tập 5: tuổi trẻ phải ngông cuồng mới giá trị.
"các cậu gan quá lớn rồi, dám đánh nhau trong trường?" lại là lão quản sinh đó, nhưng lần này chẳng phải chỉ có jungkook hay jimin nghe nữa, cả một đám người đứng chia ra hai bên nghe lão nói lảm nhảm. trên mặt, trên người ai cũng chằng chịt những vết thương, quần áo thì xộc xệch, dính đầy cát bụi trông thật thống khổ.
"nói, lý do sao các cậu lại đánh nhau?"
"thằng chó kia nhổ nước bọt vào em!" seokjin chỉ vào jimin, cậu lườm seokjin nói: "thằng chó đó khiêu khích chúng em trước!"
"tao khiêu khích mày hả thằng này?" seokjin vênh mặt lên nheo mày nhìn jimin với ánh mắt câm hận cực độ.
"mày khích bạn tao? sao hả? bạn tao thì tao không có quyền bảo vệ sao?"
"mày im mồm lại!"
"thằng khốn này?!" jimin nhảy lên bàn định sang đánh cho seokjin một trận, seokjin cũng chẳng vừa, jimin định sang đây thì hắn cũng nhẵm lên ghế chuẩn bị trèo sang chỗ cậu để lại đánh nhau lần nữa nhưng bị cả đám bạn của cả hai bên kéo lại.
"jimin, kệ nó đi" taehyung giữ cậu lại rồi lườm seokjin.
"các cậu hay quá, dám cả đánh trong này nữa hay sao? các cậu có biết..."
"lão nói nhiều quá đấy!" jimin nói xong rời khỏi phòng nội vụ giáo viên khiến lão á khẩu, suốt những năm tháng làm việc tại ngôi trường này, chưa thấy ai dám cắt lời lão cả.
"cậu kia?! dám hỗn xược với tôi sao? đứng lại! này, đứng lại ngay!" jimin chẳng để tâm, vẫn một mực bước đi đầy kiên định. theo sau là jungkook, namjoon và taehyung.
"các cậu được lắm, chưa từng có ai dám chống đối tôi như thế này!" lão đập tay xuống bàn rồi chỉ vào bóng lưng họ nói. hoseok lúc này mới nhếch môi đầy khinh bỉ nói: "thì chúng tôi dám". nói xong anh cũng bước đi đầy uy lực, mặc cho lão già kia tức tới hộc máu có thể chết luôn tại đó.
*
"lần sau có gì phải gọi tôi" hoseok bôi cồn vào khoé miệng jungkook.
"a-" jungkook hơi giật lại vì đau.
"biết đau sao còn đánh, kệ chúng nó đi chứ?" hoseok nói.
"mặc kệ mà dễ dàng như cậu nói hay sao?" taehyung đứng ở cửa phòng kí túc khoanh tay nói, namjoon thở dài chẳng buồn nói điều gì, tất cả bọn họ đều bị thương, nhưng chẳng ai than vãn về những vết thương cả, jimin nằm trên giường nhìn vào chiếc điện thoại cũ kia, từng giây trôi qua thật nhàm chán.
"này jimin, khi nãy cảm ơn cậu lắm" taehyung nói.
"tôi?" jimin chỉ tay vào ngực mình - "về chuyện gì?"
"nếu cậu không mở màn thì chắc chúng tôi chẳng bao giờ đánh được chúng nó một trận hả hê như thế này.
"à...chẳng có gì đâu, đám chết dẫm đó thực sự đáng bị vậy" jimin bật cười.
"jungkook hay bị chúng nó gọi một cách giễu cợt là jeikei lắm" namjoon nhìn cậu nói, jimin lại bật dậy đi từ từ tới chỗ jungkook nói: "tôi thấy cái tên jeikei rất được đấy chứ, ngầu lắm" jimin cười cười, tay thì kéo một bên má anh ra. jungkook hất tay cậu đi, nhìn cậu nói: "huh, cậu về với đám a5 đó đi"
"về với chúng nó, để ngày mai lên báo hay sao? vì tội giết người? ha ha-" jimin bật cười rồi nhìn ra chiếc cửa sổ gỗ cũ. taehyung cắn cắn một bên má rồi khẽ gật đầu, jimin là một người rất bản lĩnh và ngông cuồng, làm cho taehyung nhớ lại cả anh, jungkook, namjoon và hoseok năm lớp mười. cả đám đều rất ngông cuồng và mặc kệ tương lai, lên tới năm mười hai, có vẻ họ đã trưởng thành hơn nhiều, nhưng lúc này lại gặp được jimin, như thể tái hiện lại bốn người họ những năm đầu cấp trung học phổ thông vậy.
"thôi, cứ xác định tinh thần là sẽ bị lão quản sinh sờ gáy tiếp đi nhé" hoseok bật cười nhìn cả đám nói.
"tôi cóc sợ" jimin dựa người vào chiếc cửa sổ quay lại nói. đúng, cả đám người ở đây, có ai mà đang cảm thấy run sợ chứ?
"jimin, cậu còn điên hơn cả chúng tôi nữa" namjoon nói một cách nghiêm túc, nhưng lại chẳng vì hàm ý sâu xa gì, rõ ràng những gì anh nói là đã thể hiện được toàn bộ những gì anh đang nghĩ về jimin.
"tuổi trẻ phải điên, phải ngông cuồng một chút mới đáng giá, đúng chứ? ha ha" jimin nói xong cười lớn rồi nói tiếp: "thôi, tôi về phòng nhé, mấy người có gì cứ gọi tôi" jimin vẫy tay rồi đi ra khỏi phòng một cách nhanh chóng, cánh cửa đóng rầm lại, chỉ còn bốn người họ ở lại trong phòng cùng nhau im lặng chẳng biết nói gì.
"có cậu ta ở cạnh đúng là vui thật, tự khắc hiểu được giá trị của tuổi trẻ nhỉ?" hoseok nằm về giường và nói. không ai nói gì cả, chỉ có taehyung khẽ gật đầu. một lúc sau jungkook bật dậy đi ra khỏi phòng vội vã, cửa phòng thì đóng chặt lại, ba người ngơ ngác nhìn nhau chẳng biết anh đi đâu.
thì ra là jungkook đang trên đường đi tới phòng của jimin, lúc này tầm chiều, bạn cùng phòng cậu đều đã lên lớp hết, chỉ còn lại cậu và một bạn nữa ở lại phòng. jimin cởi áo ra, trên người toàn là những vết thương, cũng có chút gọi là muốn giữ thân thể, nên đành nhờ bạn cùng phòng bôi cồn hộ.
"này min yoongi, sát thuốc hộ tôi đi!" yoongi đang nằm đó đọc báo cũng chạy sang giường cậu.
"cậu làm cái khốn gì ở dưới sân trường vậy?" yoongi ngồi cạnh lấy thuốc đổ cả đống vào vết thương, jimin không rít lên vì đau, nhưng cậu đang cắn chặt răng để cơn xót đó đi qua nhanh chóng hơn.
"đánh lũ a5"
"lí do?"
"chúng nó trêu jungkook a3"
"cậu thân với cậu ta từ bao giờ vậy?" yoongi dừng tay lại nhìn cậu hỏi.
"từ lúc mới tới, chuyện gì vậy?"
"không có gì, chỉ là tôi thấy bên lớp đó cùng với a5 rất hay có chuyện xảy ra, nên tôi muốn cậu cân nhắc trước khi chơi với cậu jungkook đó" yoongi lại bôi tiếp thuốc.
"cậu đừng nói thế, jeon jungkook cậu ta có chút ngốc nhưng sống rất tình cảm, nếu cậu muốn, tôi cũng có thể bảo họ cho cậu vào nhóm chơi cùng với họ" jimin đập nhẹ vào đằng sau đầu yoongi nói, cậu nói vậy nó cũng có chút suy nghĩ, thực ra thì yoongi không có quá nhiều bạn, may quá jimin lại là một người không lập dị, dễ dàng kết bạn tới như vậy nên yoongi mới có jimin làm bạn.
"thôi, bây giờ thì chưa, thời gian sau nếu cần thì tôi sẽ bảo cậu sau"
"được" jimin mỉm cười.
"cậu quậy quá đấy jimin" yoongi cười.
"ha ha, cuối tuần này đi xé trộm poster dán trên tường cùng tôi không? mang đi bán được tiền đấy"
"thôi, tha cho tôi jimin à" yoongi đá vào chân cậu một cái rồi cười, phía bên ngoài jungkook đã nghe thấy hết, thì ra jimin đối với anh là tin tưởng của tin tưởng, cậu đã bỏ ngoài tai những gì yoongi nói, nhưng jungkook cũng không trách yoongi, vì jimin mới chuyển tới, thực sự vẫn là nên cân nhắc khi chơi với anh thật. thế nhưng sau tất cả, jungkook vẫn rất vui vì jimin tin tưởng anh tuyệt đối.
"jimin, tôi thực sự mong một ngày nào đó, tất cả mọi thứ trong cuộc sống này phải hoá đá. cả cậu, cả tôi, cả niềm tin và tình bạn chúng ta"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com