CHƯƠNG 2
Chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt. Xoa xoa mắt, lại xoa xoa mắt, mở ra rồi nhắm vào vẫn là khung cảnh tráng lệ trước mặt. Jimin nhớ là mình đang vô cùng buồn bực mà đọc cái câu kinh hoàng tác giả vừa đăng, một giây sau khi ánh sáng kỳ lạ lóe lê thì hiện giờ cậu đang ở cái nơi nào đó mà chính cậu cũng không biết là nơi nào.
Ban đầu có chút hốt hoảng, nhưng sau đó tâm tình Jimin liền bị tò mò thôn tính. Căn phòng này rất đẹp, màu sắc trang trí chủ đạo là màu hồng. Khoan đã! Màu hồng? Mịa nó chứ! Sao cậu lại đứng trong căn phòng toàn màu hồng thế này?! Lia mắt một vòng liền thấy một giá đựng đồ toàn là gấu bông, một giá khác toàn bộ là truyện tranh, một cái bàn chứa đồ trang sức cùng son phấn đủ loại, ngay đến cái giường cũng là màu hồng, lại còn có một con gấu bông to chình ình nằm trên đó trợn mắt nhìn cậu. Đột nhiên tổng thể căn phòng này làm Jimin nhớ tới cái gì đó, đây không phải là cách bài trí của Yeri - nữ chính trong câu chuyện ngôn tình ngược mà cậu đang đọc sao? Làm sao cậu lại có thể ở chỗ này?! Chẳng lẽ mình đã xuyên?! Còn xuyên thẳng vào phòng nữ chính dạo chơi nữa! Nhưng đây vẫn chưa phải trọng điểm, trọng điểm là Jimin thấy trên tủ đầu giường có một bức ảnh, cậu cầm lên xem một cái hai mắt liền mở thật lớn. Cái quái gì đây a? Trên này rõ ràng chính là khuôn mặt cậu đó! Nhưng khuôn mặt cậu thì đã là cái gì? Vậy mà người trong ảnh lại đang mặc một bộ đồ ngủ Hello kitty hồng phấn, tay ôm một con gấu bông lớn, mắt cười híp thành đường chỉ. Da gà Jimin đua nhau nổi rần rần, quả nhiên là biến thái, đàn ông còn có thể hóa trang thành cái dạng này?
Khi mà Jimin đang không ngừng tự hỏi thì cửa phòng bỗng chốc có người gõ.
Cốc cốc cốc.
Jimin giật mình để tấm ảnh xuống rồi đi tới mở cửa ra, một người giúp việc với bộ đồng phục đen tuyền cung kính cúi đầu chào cậu. Cô ta đưa mắt liếc qua căn phòng hường phấn kia, ánh mắt lại có chút quái dị khi nhìn khuôn mặt Jimin: "Thiếu phu nhân, mời cậu xuống nhà dùng bữa sáng ạ."
Jimin nhăn mày, rõ ràng cậu đã trong phòng của nữ chính lâu như vậy rồi nhưng không hề phát hiện cô ấy, vậy người này gọi thiếu phu nhân là gọi ai? Cậu là đàn ông, đứng trong phòng thiếu phu nhân nhà họ mà họ không có ý kiến hả?
Jimin trả lời đối phó: "Cô cứ xuống trước đi, Yeri một lát sẽ xuống. Cô ấy đang bận một chút." Thực ra cậu còn chẳng biết giờ cô ta đang ở đâu nữa.
Không nói thì thôi, Jimin vừa cất lời thì biểu tình người giúp việc lại càng quái dị hơn. Không phải thiếu phu nhân đang trả lời tôi hả? Còn có thiếu phu nhân nào nữa? Lại có Yeri là ai? Vì sao lại ở trong phòng thiếu phu nhân?
Jimin cảm thấy thái độ người giúp việc không đúng, cậu hỏi: "Sao thế?"
Người giúp việc mím môi, cúi đầu trả lời: "Thiếu phu nhân, cậu rõ ràng đứng trước mặt tôi mà, cậu đừng đùa như thế. Thiếu gia hiện tại đang ở bàn ăn, nếu cậu muốn cùng ngài ấy tiến triển quan hệ tốt hơn thì hãy xuống dùng bữa sáng ngay bây giờ ạ."
Khi mà Jimin đang ngơ ngác thì người giúp việc đã lui xuống. Cô ta vừa nói cậu là...thiếu phu nhân? Còn gọi thiếu phu nhân là "cậu"? Tức là thiếu phu nhân là...nam? Cậu cũng là nam, còn được cung kính, chẳng lẽ...
Vụt một tiếng, Jimin đóng rầm cánh cửa khiến nó kêu thật lớn làm người đàn ông đang ăn dưới lầu nhăn nhẹ hàng mày. Tên kia hôm nay tự nhiên giở chứng cái gì?
Trong gương khuôn mặt đích thị là của Jimin, nhưng bộ tóc bù xù ngủ dậy chưa chải, cái mặt trắng nõn mềm mại. Càng nhìn xuống càng làm Jimin muốn ngất, mịa nó chứ! Cậu không muốn tin là bây giờ cậu đang mặc trên mình bộ pijama màu hồng phấn in hình gấu kute! Jimin kinh hách đứng đó, trong đầu như có hàng vạn con dê chạy qua, mỗi tiếng kêu bebe của chúng nó hệt như đang nhìn vô mặt cậu cười chế nhạo.
"A!"
Jimin đưa tay lên vò đầu rối tung, xuyên rồi, đúng là xuyên rồi! Nhưng thế nào cậu là nam lại xuyên thành nữ chính? thế nào nguyên tác nữ chính là nữ nhưng tới cậu lại thành nam? Thế nào thành nam rồi lại cmn vẫn không thay đổi sở thích hường phấn khi nhân vật chính còn là nữ? Cậu có thể quay về được không? Có thể không?! Nghĩ đến ánh mắt quái dị lúc nãy của người giúp việc là Jimin lại muốn phát điên. Nam nhân hường phấn thế này bị gả đi không có gì là vô tội, cậu ta có thể "cứng" thì cậu bái luôn! Nhưng mà người đáng thương bây giờ lại là cậu đây này, đột nhiên trong 1 giây trở thành người có chồng làm sao mà chấp nhận nổi? Cậu không giống cậu ta, cậu là trai thẳng có được không?! Ông trời đang trêu đùa cậu đó hả?! Jimin không kiềm chế được hét lớn lần nữa: "AAAAAAAAAA!"
5 phút sau liền có người gõ cửa cửa phòng cậu, Jimin khuôn mặt hầm hầm, tóc tai rối loạn đi ra mở cửa, trợn mắt nhìn người đang tới: "Chuyện gì!"
Người giúp việc hoảng sợ nhìn bộ dạng cùng thái độ của Jimin rồi cúi đầu: "Thiếu...thiếu phu nhân, thiếu gia nói cậu...cậu đừng làm ồn. Ngài không...không muốn bữa ăn mất ngon."
Jimin lòng thét gào, ta cmn hắn đừng có ăn luôn đi, tốt nhất là đi làm sớm chút. Ông đây thật không muốn cùng hắn chạm mặt để cho hắn thấy cái bộ dạng thiếu nữ này!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com