Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3

Jeon Jungkook nhanh chóng hoàn thành bữa ăn cùng tách cà phê trên bàn rồi đứng lên chuẩn bị đi làm. Hắn chẳng thèm quan tâm xem người vợ mới cưới về kia sáng sớm đã nổi điên cái quái gì, hắn vốn dĩ ghét cuộc hôn nhân sắp đặt này. Cậu ta là con trai thì không nói, còn là dạng ẻo lả, son phấn, thích ưỡn ẹo khiến người ta nhìn vào liền phát ớn. Ngoài kia có bao nhiêu cô gái đối với hắn nhất kiến chung tình nhưng hắn còn chẳng để ý đâu, không hiểu ba mẹ sao phải vì một cái hôn ước vớ vẩn từ thời xa xôi nào mà đem hắn nhốt chung với người quái dị như vậy. Nhưng hắn đã quyết định không quan tâm đến cậu ta, ở chung thì ở chung đi, cậu ta muốn làm gì thì làm, chỉ cần đừng đụng đến hắn, đừng dùng cái bản mặt ẻo lả kia lướt qua người hắn để gây chú ý là được.

Phòng của Jungkook chỉ cách phòng Jimin có 2 phòng, hắn trở lên lấy tài liệu chuẩn bị xuất phát, đã tới giờ làm việc rồi. Bước chân Jungkook chợt dừng lại trước căn phòng có cánh cửa hồng phấn, tai hắn giật giật, khuôn mặt biểu tình quái dị, rốt cuộc cậu ta ngồi trong đó đang nói cái quái gì vậy?

"Mình chính là dị nhân, không đúng! Cậu ta chính là dị nhân! Mình là dị nhân? Không không! Mình không giống cậu ta! Mình không thích hồng phấn! Tuyệt đối không có! Aaaaaaaaa!"

Jimin ngồi trên giường nói đi nói lại, tới giờ cậu vẫn chưa thể tin được sự thật này, rốt cuộc cậu đắc tội gì với lão thiên gia?!

Bụng đã muốn không nhịn được mà kêu rồn rột, cậu đưa tay ôm lấy: "Aigo, nhà ngươi lại bắt ta phải ăn rồi, tính tuyệt thực chờ hắn đi làm mới xuống ăn sáng nhưng thật sự là quá đói."

Tai Jimin vểnh lên nghe ngóng xem có thấy gì không nhưng hoàn toàn không phát hiện ra âm thanh bên ngoài, chẳng lẽ anh ta đi rồi? Không phải Jimin không tò mò về "chồng" của mình, cậu đọc miêu tả trong tiểu thuyết thì hắn là người hoàn hảo vô cùng, nhưng đáng tiếc sở thích của cậu không phải là con trai! Ài...

Jungkook đứng thêm một chút nhưng không nghe thấy tiếng gì nữa, hắn biểu cảm lạnh lùng bước đi. Tên vợ kia hôm nay thật kỳ lạ, không hiểu sao hắn cũng đột nhiên ngu ngốc mà đứng lại nghe cậu ta đang lẩm bẩm một mình cái gì.

Vì Jungkook đứng nghe lén Jimin nên khoảng cách so với cái cửa rất gần, lúc hắn đi ngang qua cánh cửa là lúc Jimin kích động mở cửa ra, cậu phát hiện chồng kia hình như đã đi làm rồi nên phải nhanh chóng xuống lấp dạ dày thôi!

Bốp!

Một tiếng kêu thanh thúy vang lên, tiếp theo là

Bộp!

Một thân ảnh hai tay ôm đầu nằm xuống đất lăn từ sau cánh cửa ra, chiếc cặp tài liệu văng tung tóe.

"A!"

Tiếng hét đau đớn khiến Jimin giật mình nhìn sang, miệng cậu mở lớn, hai mắt không thể tin. Cậu vừa đụng trúng người ta rồi! Người này lại đang mặc suit nữa, chắc chắn là địa vị không nhỏ đi? Nếu đắc tội người ta chỉ sợ sau này sống không tốt. Đã không được chồng sủng lại còn bị kỳ thị thì cậu chết chắc rồi! Jimin tiến lên hốt hoảng đỡ người đang ôm trán dậy: "Anh..anh...anh có sao không?!"

Jungkook đau không tả được, hắn đâu có ngờ có ngày lại bẽ mặt như thế này đâu? Hôm nay rốt cuộc hắn làm cái quái gì để ngu ngốc mà đứng lại nghe tên này phát điên trong phòng chứ?!

Trán cảm nhận được bàn tay mềm mại đang sờ loạn khiến Jungkook một trận ớn lạnh, cái biểu cảm ẻo lả từ lần đầu gặp mặt của người vợ này khiến hắn bị ám ảnh nặng nề, chỉ cần nhìn thấy cậu ta là sẽ tự động tránh xa chứ nói gì đến để cậu ta sờ loạn thế này?

"Cút!"

Một chữ đơn giản nhưng đầy sức mạnh làm Jimin đứng hình, hắn đang mắng cậu đó hả?... Nhưng cậu bị mắng là đúng lắm, tại cậu hắn mới bị thương.

"Tôi xin lỗi, tôi xem cho anh nhé?"

Jungkook vẫn chưa thể bỏ tay ra khỏi trán, trong đầu hắn hiện lên suy nghĩ 'Quái lạ, vì sao giọng nói của cậu ta không còn ẻo nữa?' Nhưng mà cái mùi son phấn nồng đậm kia vẫn cứ tự nhiên mà chui vào mũi chủ tịch Jeon khiến hắn tỉnh táo lại, hắn hất tay Jimin: "Tôi nói cút! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi!"

Lúc này Jimin hoàn toàn ngây ngẩn, nhưng ngây ngẩn của cậu lại sai trọng điểm hoàn toàn. Đáng lẽ cậu nên giận dữ mắng lại tên không biết điều kia, nhưng cuối cùng lại nhìn người ta suýt chảy nước miếng.

Jungkook bị ánh mắt bỉ ổi của Jimin chiếu tướng khó chịu vô cùng, hắn ngồi xuống nhặt mấy tập tài liệu rồi bước ngang qua cậu, miệng lạnh lùng phun ra mấy chữ: "Thứ phiền phức!"

Jimin bị một câu kia làm tỉnh lại, cậu quay lưng nhìn người đàn ông đã đi được 3 bước hét lên: "Chờ đã! Để tôi xem vết thương cho anh!"

Soái ca! Là soái ca đó! Mẹ khiếp! Thế này thật là đẹp trai quá sức tưởng tượng! Trong đầu Jimin hoàn toàn không chứa câu chửi nào của Jungkook cả, cậu đã bị vẻ đẹp kia chinh phục!

Jimin vừa hét vừa chạy theo Jungkook khiến bước chân Jungkook càng nhanh hơn, hắn không muốn để cho Jimin chạm vào. Thế là khung cảnh anh chạy tôi đuổi diễn ra trên hành lang tầng 3. Jungkook cảm thấy vì sao hồi đó mình lại cố tình xây nhà rộng thế này? Đi mãi vẫn chưa hết tầng 3, kẻ ngu ngốc kia vẫn còn đeo bám phía sau!

"A!"

Tiếng hét thất thanh vang lên, Jimin chạy quá nhanh nên vấp phải chân của mình, cậu không làm chủ được liền ngã oạch xuống.

Con người mà, phản ứng đầu tiên khi bị ngã chính là vơ đại cái gì đó trước mắt để giảm thiểu thương vong, lúc này trước mắt Jimin là một cái đại chân dài nên cậu liền đưa tay nắm lấy. Nhưng xui xẻo thay, đúng lúc cậu định túm thì cái chân kia lại bước lên nên Jimin chỉ có thể nắm được ống quần.

Roác!

Một âm thanh kì lạ vang lên, thân thể Jimin tiếp đất, Jungkook cũng đứng hình. Jungkook nhìn xuống ống quần mình rồi trợn trừng trong 5 giây, hắn giận dữ ngửa đầu lên trần thét gào: "Park Jimin!!!!!!!! Cậu muốn chết!!!!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com