Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap1

VÌ CÔNG SỨC CỦA NGƯỜI VIẾT, BẠN ĐỌC HÃY VOTE CHO MÌNH NHÉ!
______________

Jimin nặng nề xách vài túi nilong chứa đầy thực phẩm rồi thở hồng hộc, cứ thế mà thả xuống lại cầm lên. Bây giờ là ba giờ chiều mà trời nắng gắt dữ dội, hôm nay cậu không có tiết ở trên trường nên đành vác thân ra siêu thị mua chút thức ăn dự trữ. Dạo này trời nóng nên hoa quả cũng nhiều, mặc dù giá hơi đắt nhưng mua một trái dưa hấu nhâm nhi lúc xem phim cũng coi như là giải khát. Jimin rong ruổi trên đường vào khu nhà thuê của mình, tự cảm thấy chuyển đến Intaewon học tập cũng được cho là một ý kiến không tồi của cậu, Seongdong-gu khá tốt và thuận tiện hơn nữa rằng nơi cậu thuê nhà ở cách trường đại học HanYang không quá xa.

Miệng ngân nga mấy bài hát trong khi tay vẫn không ngừng xách túi to túi nhỏ, đầu vẫn luôn lo lắng cho buổi thực tập ngày mai, đó chính là một khởi đầu mới mẻ khi từ ngày 30/5 cậu sẽ chính thức vào làm thực tập tại khoa nhi của "Bệnh viện đại học quốc gia Seoul". nói sao nhỉ? thông báo này đã được gửi tới Jimin từ vài ngày trước và bản thân cậu cũng không ít lần tới bệnh viện này nên đường xá không còn là vấn đề, chỉ sợ nếu không vừa ý sẽ không được làm bác sĩ như ước mơ bao lâu nay.

Thẩn thơ đi trên đường, chân cua qua cua lại mấy hòn đá cuội nằm trên nền đất, thời tiết ở Seoul tầm này thật nóng, điều đó khiến hiếm ai muốn ra đường vào thời điểm này. Xe cộ đi lại đông đúc lại càng tạo điều kiện cho khói bụi bung ra không khí đầy nóng nực khiến cho cậu bất chợt nhíu đôi mắt nhỏ rồi đưa tay quệt đi giọt mồ hôi đẫm trên chán. Hai bàn tay nặng trịch khó khăn, Jimin vẫn đang thảnh thơi ngắm phố phường bận rộn, cậu không để ý thứ gì khác nhưng tới khi một người mặc áo xám trắng đeo khẩu trang kín mít va phải người , tất cả thực phẩm trong túi nilong rơi ra đầy đường. Lực va chạm quá mạnh khiến cho vai phải của Jimin đau điếng đỏ ửng, có lẽ do người phía trước chạy quá nhanh.

Cố gắng cúi người nhặt mấy cọng hành vào lại túi, quả dưa hấu cũng vì thế mà lăn trên đường lát gạch đỏ.

"Đau quá, thật không có mắt! Ôi trời, dưa hấu của mình" mải mê chạy theo quả dưa hấu, Jimin một lần nữa lại bị lực mạnh từ đằng xa phi mạnh tới va vào, lần này không phải bả vai phải như trước, mà là đập hẳn vào lưng khiến cậu vì thế mà mất đà ngã nhào xuống đất. Hai đầu gối đã hiện lên những vết xước do va chạm trên mặt đường, bàn tay chống dưới đất cũng bị tróc da mà chảy máu, Jimin đau tới phát khóc, tại sao cậu lại xui xẻo như vậy.

"ĐỨNG LẠI! TƯỞNG CƯỚP TÚI CỦA NGƯỜI KHÁC MÀ CHẠY ĐƯỢC À?" người chạy theo sao kia với lấy chiếc mũ bảo hiểm treo trên chiếc xe điện gần đó, mạnh tay đáp thẳng vào người đàn ông mặc áo xám trắng khiến ông ta được một phen vấp chân ngã bổ ngửa, chiếc túi da có vẻ đắt tiền bay ra phía trước. Tên trộm bịp kín mặt quay đầu lại nhìn, điệu bộ khẩn cấp cùng cái cau mày đủ biết cú ngã đó gây ra xô xát thật lớn. Nhưng người phía sau vẫn muốn đuổi theo, cảm thấy không còn thời gian nữa nên ông ta bỏ lại chiếc túi, mặc cho chân đau vẫn cố gắng bỏ chạy vào một hẻm vắng người.

Người phía sau không định đuổi theo nữa, chỉ cầm chiếc túi lên rồi trở lại con đường bản thân vừa đi qua. Nhìn thấy Jimin đang nhặt nhạnh mấy thứ đồ trên đất với đôi chân khập khiễng anh ta đứng đờ ra một chút, rồi nhận ra bản thân vừa va phải một người, có lẽ là cậu, liền tiến về phía cậu cùng nhặt lên cùng.

"TÊN TRỘM! ĐỨNG LẠI!" một vị cảnh sát có vẻ ục ịch bắt lấy người cầm chiếc túi trên tay, thở hồng hộc như quá mệt, rồi dành lại chiếc túi da đắt tiền.

"Theo tôi về đồn giải quyết"

"Này! này! tôi là người bắt cướp đấy nhé! tên trộm tháo chạy rồi"

"Sao tôi tin được cậu, theo tôi!"

Jimin bất lực trước tình huống này, cậu là người đứng giữa, mặc dù vẫn tức giận về việc người lạ mặt kia xô mình ngã tới dập mặt nhưng không thể thấy hoạ mà không cứu, dù sao người đó cũng chẳng phải cố tình, là do bắt cướp, làm việc thiện mà vô ý va phải.

"Chú cảnh sát à! anh ấy là người bắt tên trộm thật đấy! tên trộm kia đã chạy vào hẻm biệt tăm rồi"

"Nhỡ cậu là đồng phạm thì sao?"

"Aigoo, chú nhìn xem, tôi bị xô ngã tới chảy máu thế này, sao mà là đồng phạm được, với cả nếu anh ta là tên trộm, thì anh ta còn đứng đây sao?"

"Thôi được! tôi muốn xin lại chiếc túi, chủ nhân của chiếc túi này đang rất lo lắng!" vị cảnh sát có chút gấp gáp, tay chống đùi thở gấp rồi đưa tay muốn nhận lại chiếc túi đắt tiền.

"Được! gửi anh" người lạ mặt đưa chiếc túi cho cảnh sát.

Jimin cúi chào rồi đợi cảnh sát khuất bóng, cậu xuýt xoa nhìn vết thương hằn trên đầu gối đang dần gỉ máu dưới chiếc quần đùi. Cuối cùn yên phận mà được người lạ mặt đỡ vào chiếc ghế gỗ gần đó và ân cần hỏi thăm. "Cho tôi xin lỗi, nãy tôi vội quá không thể dừng lại được mà vô ý va vào em, em ngồi đó để tôi vào mua chút băng gạt và thuốc sát trùng"

"Cảm ơn anh!"

"Tôi là người có lỗi mà!"

Jimin nhìn theo bóng lưng đi vào tiệm thuốc gần đó, người này thật đẹp trai. Cậu còn cứ mải ngắm nghía nụ cười hiền hòa ngọt ngào như chanh đường đặc sệt,  chất giọng trầm ấm ngọt ngào và mặc trên người bộ quần áo thể thao, có lẽ là đang đi chạy bộ. Cậu thực sự đã quên đi cơn đau phần bên dưới, đôi mắt chăm chăm vào cánh cửa kính của tiệm thuốc chờ người bên trong ra. Thật xui xẻo khi hôm nay Jiimin mặc chiếc quần đùi mới và giờ đây đã bị rách một mảng nhỏ, nhìn qua nhìn lại vẫn không thể vừa mắt vậy nên có lẽ chiếc quần cắn rứt tiền để mua này cậu nên cất lại vào trong tủ chứ không thể mặc được nữa. Đưa mắt ngó nghiêng vết thương suýt xoa, chắc chắn sẻ để lại sẹo lớn trên chân cho mà xem.  Ngồi một lúc thì cảm thấy có thứ gì đó mềm mềm mượt mượt cọ vào tay mình, Jimin bất ngờ khi bên cạnh cậu xuất hiện một chú mèo, là một chiếc mèo không sợ người với bộ lông đen trắng béo núng nính. Jimin rất thích động vật, cậu dùng tay xoa nhẹ lên bộ lông mềm mượt rồi nở nụ cười tươi rói, thuận tay bế mèo lên đùi.

Người lạ mặt trở lại, đặt túi băng gạt xuống ghế rồi ngồi xổm xuống để giúp Jimin sát trùng.

"Cảm ơn anh! nhưng tôi tự làm được rồi!"

"Để tôi làm cho, em tiếp tục chơi với mèo đi"

Hành động ôn nhu nhuần nhuyễn, một chút cồn đổ vào vết thương dưới đầu gối khiến Jimin có chút xót mà cau mày, người bên dưới thấy chân cậu giật một cái liền xin lỗi rồi làm nhẹ nhàng hơn một chút. Tay vẫn xoa xoa bộ lông mèo, nhưng đôi mắt cậu lại dành trọn cho người bên dưới, lần đầu gặp mặt nhưng cậu thật muốn nhìn thấy người này lâu hơn một chút! cảm giác bên anh ta thật ấm áp.

"Xong rồi!"

"Cảm ơn anh!"

"Tôi xin lỗi, em có đi được không? tôi giúp em về nhà nhé! nhà em cách đây còn xa không? tôi lấy xe chở em về"

"Không cần, nhà tôi trong con ngõ phía trước, không mấy phiền anh cầm giúp tôi túi đồ là được"

"Tôi hiểu rồi"

Người lạ mặt lụm lại mấy túi thực phẩm ngay bên cạnh ghế, Jimin luyến tiếc đặt mèo con xuống rồi xoa đầu nó và rời đi, cậu khập khiễng trên con đường lát gạch đỏ, người bên cạnh để một tay cầm ba bốn bọc nilong đầy bự như rất nhẹ nhàng, cũng phải thôi, anh ra trông khoẻ mạnh thế kia mà, jimin đứng chỉ có thể cao tới vai, người này cỡ phải 1m85. Tay còn lại thì đỡ lấy khửu tay cậu dẫn về nhà.

"Em tên là gì?"

"À! tôi là jimin! park jimin"

"còn tôi là Jeon Jungkook, gọi là Jungkook được rồi.
quả dưa hấu bị nát, nãy tôi thấy nó lăn rồi đập vào tường vỡ một mảng, tôi đền em quả khác nhé!"

"Không cần đâu, chỉ là quả dưa hấu thôi mà" Jimin khua khua tay, nhưng thâm tâm lại tiếc đứt ruột, bởi hoa quả đâu có phải rẻ, cậu phải cắn rứt mãi mới dám mua một quả dưa hấu về ăn đấy chứ.

"Đến nhà tôi rồi, cảm ơn anh" họ dừng lại tại một căn nhà cấp bốn khá gọn gàng, đây có lẽ là khu thuê nhà cho sinh viên.

"Em có tự vào được không? tôi đỡ vào nhé"

"Không sao, tôi vào được! anh đi thong thả"

"Vậy tôi xin phép"

Jungkook chạy ra khỏi ngõ nhỏ, anh cười mỉm bởi độ đáng yêu của người mới gặp, anh thích điệu cười ngại đó và sự yêu chiều dành cho chú mèo tại ghế gỗ ngoài đầu ngõ, thật muốn gặp lại Jimin một lần nữa, Jungkook chính là bị chúng tiếng sét ái tình. Thử hỏi một người 35 tuổi chưa một lần yêu đương như anh lần đầu tiên rung động là cảm giác gì? chính là kiểu lòng rạo rực, chỉ nghĩ tới người ấy là mỉm cười không ngớt.
Jungkook ở một khu chung cư cách nơi đây hơi xa, anh đã chạy bộ hơn 5km rồi, chủ yếu là rèn luyện sức khoẻ sau giờ làm việc, có lẽ anh thật sự nên mua một quả dưa hấu để lấy cơ cậu một lần nữa.

***

Tiếng quẹt thẻ vang lên từ chỗ thanh toán, Jungkook đung đưa bọc nilong đựng một trái dưa hấu và chút táo ngọt, anH để ý không chỉ dưa hấu bị vỡ mà vài cọng hành cũng vì thế mà bị người đi đường dẫm đạp tới nát bét nữa. Jungkook thậm chí còn không biết không phải tại anh mà thực phẩm trong túi  của cậu bị rơi ra đường, anh chỉ lỡ làm cậu ngã rồi hiện lên vài vết thương ngoài da và bản thân cũng đã giúp cậu khử trùng, nhưng có lẽ vì muốn gặp Jimin nên liền tốn tiền một chút.

Jungkook trở về nhà, loại bỏ bộ đồ thế thao lấm tấm mồ hôi trên người mình rồi tắm rửa sạch sẽ, bên trong nhà tắm hoà vào tiếng nước chảy róc rách còn có cả tiếng hát yêu đời, mặc dù giọng hát này hơi khó nghe một chút.

"than a moment, than a moment, love
Ooh ah ooh ah ooh ah ooh ah ah love is nothing stronger
Ooh ah ooh ah ooh ah ooh ah ooh than a boy with than a boy with love." ngắm nghía mình trong gương một hồi lâu, dùng máy sấy bật nấc vừa phải rồi ngân nga điệu hát, trong đầu đều chìm trong hạnh phúc của khuôn mặt người mới quen, anh thật sự đang rất yêu đời.

"nếu không làm bác sĩ, thì chắc chắn mình đã là thành viên thứ 8 của BTS rồi chứ đùa" Jungkook tiến đến tủ đồ lớn trong góc phòng, anh ung dung tay đút túi quần đứng trước gương, thử hết bộ này tới bộ khác, tất cả đều không vừa mắt.

"Mình nên mặc vets không? hay là mặc quần tây ? ôi trời không được, ai lại mặc mấy thứ đấy? mặc áo phông sao?  cũng không được luôn, luộm thuộm quá!
chiều nay em ấy đã nói không cần đền, vậy lấy một lí do nào đó đi qua để đưa nhỉ? em ấy đáng yêu quá!"

Một đống quần áo chồng chất trên mặt ga xám nhạt, anh cuối cùng cũng chỉ ưng ý một bộ đồ thể thao, coi như là lấy lí do đi tập thể dục mà ghé ngang qua đó. Dưa hấu và táo đã được rửa sạch để trong ngăn mát của tủ lạnh, có lẽ là nên kèm theo một chút nước có ga để tặng coi như lấy lòng. Vui vẻ đặt hoa quả lại vào bịch nilong, anh vẫn lẩm bẩm mấy câu hát quen thuộc, còn đẩy hông nhún nhún.
*ting tong*

Jungkook thở dài ngao ngán, anh chuẩn bị ra khỏi nhà thì ai lại đến giờ này, có lẽ anh nên đóng cửa tiễn khách, hoặc nếu là bạn thân thì  nên đuổi thẳng cổ. Dép lê lạch bạch trên sàn gạch, Jungkook đút tay túi quần với đôi mắt lờ đờ như buồn ngủ mở cửa. Đoán thật không sai mà, là Jung Hoseok, hôm nay là cuối tuần nên nghỉ dạy đây mà.

"Về đi"

"Thằng này! khách tới nhà mà đuổi thẳng cổ vậy à? lùi ra để ông vào nhà." Hoseok đẩy người Jungkook ra một bên, đây chính xác là một thầy giáo ế lâu năm, cũng không biết có phải đôi bạn thân này cùng hẹn thề sẽ không tìm người yêu hay không, mà cả hai đã hơn ba mươi nhưng chẳng có cuộc tình nào vắt vai. Thầy giáo Jung vốn được các cô giáo khác trong trường để ý và tán tỉnh nhưng năm năm công tác tại trường vẫn chưa lung lay với cô gái nào cả, mặc cho họ đã dần dần đã lấy chồng, có người còn sinh con rồi.

"Aisss cậu về đi, xin đấy! tôi có việc bận"

"Bận gì chứ? Tầm này cậu lúc nào chẳng vắt chân xem tivi nghỉ ngơi nếu không phải trực đêm. Mà nếu thực sự có ca khẩn cấp thì cậu đã lên viện rồi chứ hơi đâu mà lượn lờ bên ngoài. Đi hẹn hò sao?"

"Gần như là thế" anh cười tủm tỉm, ngồi trên ghế soffa nhìn bạn mình trả lời.

" Là ai? cô gái nào?"

"Là một chàng trai"

"F***! đừng đùa"

"yah yah cậu là thầy giáo đó! thôi chửi thề đi"

"Cậu gay sao?"

"Từ lúc gặp em ấy tôi mới thật sự biết là mình gay rồi. Cậu không thể hiểu được đâu, khuôn mặt của em ấy là một thứ gì đó rất khó tả, là vẻ đẹp phi giới tính, giọng nói nghe bắt tai lắm" Jungkook phấn khích, anh ngồi xổm lên đệm soffa khua tay giải thích, đôi mắt mở to, khuôn mặt hớn hở.

"Cậu có người yêu liền bỏ tôi đúng không?"

"Mới gặp lần đầu tiên là chiều nay thôi"

"Vậy mà hẹn hò gì chứ?"

Tôi cứ nói trước, đằng nào em ấy cũng sẽ là của tôi."

"Mộng tưởng nó vừa, nếu em ấy thực sự đẹp như cậu nói, vậy cậu tưởng một mình Jeon Jungkook cậu thích em ấy sao? Jungkook à cậu phải đối đầu với rất rất nhiều người đấy"

"Tôi chơi khô máu với chúng luôn. A mà cậu về được rồi đấy! tôi đi đây"

Jungkook đung đưa chiếc túi trên tay thoải mái bước ra khỏi nhà khi thay thế dép lê bằng đôi dày thể thao mới tinh, mặc cho người bạn còn đứng đơ người trước ghế soffa. Anh thản nhiên tiến về thang máy rồi nhấn nút xuống dưới để lấy xe. Vị bác sĩ này có chút kì lạ, mặc dù nhà giàu xe sang, khuôn mặt đẹp trai không góc chết, ấy vậy còn được bao nhiêu người theo đuổi nhưng lại không để tâm. Chẳng phải hoàn toàn là dành thời gian cho công việc, nhưng mọi lời mời đều được anh từ trối khéo nên cho tới bây giờ vẫn long nhong sống một mình mặc cho ba mẹ ở nhà giục lập gia đình từ lâu. Jungkook hạ kính xe, làn gió thổi vào trong mát rượi, cái nóng của ban ngày dần dần dịu đi khi mà trời đã tối hẳn và phố phường đã lên đèn. anh bật nhạc rồi ung dung trước vô lăng, đầu lắc lắc theo từng nhịp điệu vui nhộn, miệng lẩm bẩm theo lời hát, chỉ cần nghĩ tới người mới gặp liền có cảm giác phấn khích hơn bao giờ hết. đây chính là yêu sao? là thứ cảm giác mà hơn 30 năm nay sống trên cõi đời anh được cảm nhận, thật nôn nao khi gặp cậu.

Khu Jimin ở cũng khá vui nhộn, không quá ồn ào như ngoài đường xá kia nhưng khi rẽ vào ngã ba này thì lại thấy một con đường tuyệt đẹp, lần đầu anh không có ý định chạy bộ tới đây, chỉ bắt gặp người bị cướp chiếc túi hồi chiều nên thục mạng chạy theo. Ban ngày nơi này cũng chẳng khác ngoài kia là bao, nhưng tối rồi mới cảm thấy chỗ này quả rất đẹp.  Vài sạp ăn nhanh sát nhau, bên trên dăng đèn led làm sáng rực cả khu đường, hương thơm nhức mũi kèm theo màu sắc của mấy món ăn trông rất ngon mắt.
Đậu xe ở một khu vực gần đó, Jungkook bẻ khớp cổ kêu *rắc rắc* rồi vờ như chạy bộ trên đường, sẵn sằng đi gặp cái người mà anh cho là người yêu tương lai của mình. Dừng lại ngõ nhỏ mà chiều nay đã ghé vào, đây là một khu nhà thuê cho sinh viên, có vẻ sạch sẽ và gọn gàng lắm. Đưa mắt nhìn toàn cảnh trước mắt, anh hồi hộp dùng tay gõ lên chiếc cửa gỗ vài cái, khi nghe tiếng trả lời quen thuộc bên trong liền chắp tay trước bụng cắn môi chờ đợi.

Cánh cửa gỗ mở ra, con người nhỏ bé hiện ngay trước mắt, anh cười ngại ngùng rồi nói lắp bắp. "À  ờm...chiều nay quả dưa hấu bị nát rồi, tôi mua đền em quả khác này"

"Aigoo, tôi nói không cần rồi mà. Cảm ơn anh nhiều lắm! anh mua quả to vậy có vẻ đắt!"

"Không không, tôi tiện mua hoa quả về nhà nên đã mua, dưa hấu rất tốt, em ăn ngon miệng. tôi...tôi tiện đường chạy bộ qua đây"

"Vậy phiền anh rồi, cảm ơn anh!"

"Không có gì, chân em ổn chưa?"

"À tôi vừa sát trùng rồi, nó vẫn ổn"

"Bây giờ tôi rảnh lắm, liệu có thể mời em uống một chút caffe được không? tôi mới vào khu này nên không biết đường xá là mấy, cũng chưa ăn uống ở đây nhiều, em giúp tôi làm quen với nơi nơi này nhé!" Jungkook gãi đầu ngỏ ý, thực sự mà nói anh diện bộ đồ thể thao đẹp nhất của mình không phải để gặp cậu một chốc rồi về, mà là chủ động mời cậu một cốc caffe hoặc rong ruổi trên đường.

"Tôi...thôi được! anh đợi tôi một chút nhé? tôi lấy điện thoại"

Jimin lạch bạch chạy vào nhà xách theo chiếc túi nilong đựng hoa quả khá nặng tay. Jungkook cứ thế vui mừng nhảy cẫng lên, anh cảm thấy tự hào về chiến lợi phẩm của mình khi có thể mời cậu đi chơi dễ dàng như thế. Jimin không phải kiểu người dễ dãi, chỉ là cậu đã có ấn tượng tốt với người này. Nhìn cách anh cười cùng với điệu bộ ngại ngùng đó cũng khiến cậu quay lưng lại mà cười tủm tỉm,  với lấy chiếc điện thoại trong nhà, tắt điện và cũng theo bước theo người đi trước ra con đường ngoài ngõ, thay vì mải mê lo lắng cho buổi làm thực tập đầu tiên ngày mai tại bệnh viện thì có lẽ cậu nên thả mình vui chơi thì hơn, đặc biệt là với anh. Hai chiếc bóng in trên mặt đường một thấp một cao, một to một bé đi bên cạnh nhau. con đường này không quá tấp nập nhưng người ra người vào không ít, khắp nơi đều là sinh viên học sinh rong ruổi trên đường hoặc là mải mê ăn uống tại mấy sạp hàng ăn vặt.

"Em muốn ăn bánh nướng không? tôi thích món đó lắm!"

"Vậy...được thôi, tôi chỉ cho anh một chỗ này nhé! là quán ruột của tôi và bạn thân"

"được"

Jungkook cười tươi rói, từng bước chân đều hướng về cậu. Jimin không giống những người anh từng gặp, cậu hiền lành và dễ ngại ngùng. Những người mà anh đã tiếp xúc qua đa phần đều rất thảo mai, thấy anh nhà giàu và đi xe đắt tiền liền nói vài câu như rót mật vào tai để nịnh nọt, chốt lại lí do anh không ưng ý ai chính là do những người đó không hợp gu của anh, người anh thích chính là cậu bé đang đi bên cạnh mình kìa.

"Tới rồi!" Jimin phấn khích, từ lúc nãy tới giờ đây chính là lần đầu tiên cậu tỏ ra vui vẻ như vậy. Đôi mắt biết cười và khuôn miệng kia cúi chào người chủ không ngớt, có vẻ họ rất thân nhau nên cách nói chuyện cũng rất thoải mái, người đàn ông trung niên thấy Jimin tới liền niềm nở đón tiếp, không ngừng chào hỏi đón tiếp rất nồng nhiệt, có lẽ cậu thức sự là khách quen của nơi này.

"aigoo, jimin đây mà! lại mang khách tới cho chú hay sao?"

" Vâng ạ! chú Kang à, hôm nay còn chả cá và kimbap chứ? cháu đói lắm lắm luôn rồi! à ờm anh trai này thích ăn bánh nướng, chú để cho cháu một phần nhé!"

"Còn! còn rất nhiều, chú luôn để dành cho Jimin đây, ăn ngon miệng nhé!"

"Vâng!"

Cậu kéo tay anh ngồi xuống ghế, Jungkook vẫn còn ngẩn ngơ chưa quen, những người bán hàng như này rất cởi mở hay sao? Từ khi chính thức vào đi làm bác sĩ anh đã không ghé lại những nơi như vậy, chủ yếu là hồi sinh viên đi ăn với bạn bè tụ tập, nhưng giờ đây ai cũng có công việc, cũng đã lập gia đình rồi nên ít thấy mọi người ăn uống như trước, người anh có thể chơi cùng bây giờ chỉ còn Jung Hoseok. Trong đầu còn ngơ ngác, Jimin liền dúi vào tay anh một xiên chả cá cùng với nước dùng.

"Anh ăn đi, trong lúc đợi chú làm nóng lại bánh nướng thì thử món này một chút! nước dùng ngon lắm! chú Kang làm rất vừa phải." Jimin nhỏ người nhưng ăn rất khoẻ, thoáng cái đã ăn hết hai cái xiên chả từ bao giờ.

"Em ăn giỏi thật đấy!"

"Thằng bé ăn giỏi lắm, e rằng sẽ tốn nhiều tiền cho cháu rồi. Cháu là bạn trai của Jimin sao?" bác chủ quán thắc mắc hỏi.

"dạ...dạ!"

"aigoo bác cứ trêu anh ấy, bác xem từ lúc cháu tới đây ăn có bao giờ dẫn người khác tới ngoài Jin đâu, chỉ là mang khách tới cho bác thôi."

"Dạ bọn cháu là bạn ạ!" Jungkook cười hiền, Jimin từ nãy giờ đã bộc lộ tính cách đáng yêu hay cười của mình, anh nhìn được sâu bên trong con người này chính là một cậu bé chưa lớn, ham ăn và lễ phép, anh thật muốn rước cậu về ngay bây giờ.

"sao anh còn chưa ăn? nhìn nè! cắn một miếng chả cá, nhai một lúc rồi húp miếng nước dùng, *khàaaaa* quá đã"

"ăn như vậy mới ngon sao?"

"đúng! là bí quyết của tôi và bạn thân đấy! anh ăn thử đi"

Jungkook bật cười làm theo, anh cắn một miếng lớn, hơ hơ cho khỏi nóng rồi uống nước dùng làm theo cậu nói. Vị cũng chẳng khác là bao mà sao người bên cạnh lại phấn khích cười tươi đến thế, chỉ là ăn như vậy thật sự rất bon miệng, rất muốn cắn thêm vài miếng nữa. Bảo sao chú chủ quán  nói cậu ăn rất khoẻ, một lần tới phải ăn 5-6 xiên cùng một lúc. Đã vậy còn phải gọi thêm mấy quận kimbap mini chiên để lót dạ rồi mới chở về.

"haha! nhìn em ăn buồn cười lắm, cơm dính ở miệng này!" anh nhặt hột cơm trên miệng cậu, theo thói quen mà đút luôn vào miệng mình. Jimin má phúng phính hai bên mắt mở to và có chút bất ngờ, anh dám ăn luôn sao?

"anh ăn nó luôn sao?"

"à...à tôi quên mất! tại ở nhà hay thế, xin lỗi em" JJungkook khua khua tay, rồi quay đầu về phần ăn của mình.

"no quá!" cậu xoa xoa bụng, húp nốt chỗ nước dùng còn trong cốc giấy khi mà đã lấp đầy cái dạ dày  của mình, tay mò mò ra túi sau có vẻ để lấy ví trả tiền.

Jimin lục lọi một lúc lâu, cậu ngớ người nhận ra là bản thân không mang ví, lúc chạy theo anh gấp quá nên chẳng kịp mang thứ gì ngoài chiếc điện thoại nằm trên mặt bàn. Ngán ngẩm với sự hậu đậu của mình mà bất giác lấy lòng bàn tay đập nhẹ vào chán, chú chủ quán vẫn đang lau dọn bên cạnh, cậu đưa mắt nhìn toàn bộ số xiên mà mình vừa giải quyết xong, thêm cả kimbap cùng với teobokki cay thè, người bên cạnh vẫn từ tốn ăn nốt số thức ăn còn lại. Jimin lúng túng, mình ăn hết từng đấy chẳng lẽ lại để anh trả tiền, dòng suy nghĩ hỗn độn dần dần bay qua bay lại trong đầu cậu.

"à ờm...anh Jungkook này!"

"sao vậy?"

"nãy tôi đi gấp quá nên quên mang theo tiền mất, lần này anh giúp tôi trả được không? anh đưa tôi số tài khoản, về nhà chắc chắn sẽ gửi tiền cho anh"

"tôi cũng không mang theo tiền" Jungkook thản nhiên trả lời, anh muốn đùa cậu một chút, bản thân có thừa sức để trả số thức ăn vặt này, chỉ là muốn xem người bên cạnh giải quyết vấn đề ra sao.

"chết thật! chú Kang à! chuyện là...chúng cháu đều quên không mang tiền, chú cho cháu nợ lần này được không? ngày mai nhất định! nhất định cháu sẽ trả tiền lại cho chú nhé"

"lần đầu tiên chú thấy Jimin đi ăn mà quên mang theo tiền đấy! được rồi, trả chú sau cũng được, cứ về đi"

"vâng cháu cảm ơn chú nhiều!"

"haha" Jungkook ôm bụng cười nắc nẻ.

"anh cười gì vậy?"

"ngốc! tôi nói thế mà em cũng tin sao? tôi mang tiền mà, để tôi trả. Chú à, tính tiền giúp cháu"

"anh đùa chẳng vui chút nào" Jimin xị mặt, tay dọn dẹp đống xiên rồi vứt vào thùng rác.

Hai người cứ rong ruổi cả phố như vậy rồi cùng ra về, thoải mái dạo trên con đường lát gạch đỏ, anh ung dung nhìn người đi phía trước. Tất cả những thứ trên đường dù lạ hay quen cậu đều để mắt tới, thi thoảng lại reo lên vài cái phấn khích thích thú, Jungkook vì thế mà cũng vui vẻ mà mỉm cười.  Jimin đi phía trước, anh đi đằng sau,  đi sau cậu rất ấm áp, là cảm giác được bảo vệ cho một người mình thích, được ngắm nhìn bóng lưng nhỏ bé kia chạy nhảy và lắc lư khi miệng lẩm bẩm vài câu hát.

"đi nhanh nào" cậu vẫy vẫy tay rồi dừng lại, ý muốn chờ anh cùng đi theo.

"em bao nhiêu tuổi rồi"

"tôi hả? 24"

"tôi 35 rồi!"

"gì chứ? sao mà tin được đây? tôi gọi anh bằng chú luôn sao? nhìn anh cứ như 27-28, đúng là trẻ hơn tuổi"

"gọi bằng chú nhưng xưng em được không?" anh vui vẻ đùa

"cứ như bây giờ đi, gọi vậy kì lắm"

"em đang học đại học sao? là trường nào vậy?"

"là trường HanYang"

"đó chính là trường học cũ của tôi!"

"vậy sao? anh học gì? tôi học Y đó"

"trùng hợp quá! tôi cũng vậy, em biết thầy Jeon Yongsae chứ?"

"biết! đó chính là người mà tôi yêu quý nhất. Thầy ấy rất giàu kinh nghiệm, tôi đã không ít lần học hỏi theo thầy ấy, lần này dù có ra trường cũng vẫn luôn nhớ tới thầy.
Nói sao nhỉ? tôi thấy thầy Jeon không đơn thuần là thầy giáo đứng trước giảng đường, mà là một người bạn, là người bạn rất tốt với các sinh viên khác trong trường và đặc biệt là tôi!"

"ờm....đó là ba tôi đó!"

"thật chứ?"

"thật, ba tôi sắp nghi hưu rồi"

"tôi rất muốn gặp thầy nhiều hơn một chút, chắn chắn sẽ luôn nhớ ơn thầy giảng dạy"

Jimin cười đùa, Jungkook không ngờ người ba khó tính hay cáu gắt ở nhà của mình lại là một người thầy dễ mến trong mắt sinh viên tới vậy. Cậu có vẻ rất thích ba anh, nói chuyện về ba mà không muốn đổi chủ đề, trên đường về luôn luôn nói ông là một người rất tốt, là thầy giáo kinh nghiệm đầy mình và phong cách dạy học rất dễ hiểu, có lẽ anh nên nhanh chóng bê cậu về nhà để JimiN có thể gặp thầy của mình mọi lúc.

Người người dần dần ngớt khi mà cả hai đã gần tới nơi cậu ở, chân anh như muốn đi chậm hơn một chút để vớt lại khoảng thời gian bên cậu như bây giờ. Cả hai cứ đi bên cạnh nhau mà không nói lời nào cả, không gian cũng dần dần im ắng khi mà tiếng ồn ào dần bỏ lại phía sau, chỉ còn tồn tại tiếng dày thể thao va chạm dưới nền đất, và vài con côn chùng rục rịch dưới mấy thảm cỏ tại bồn hoa của nhà hàng xóm. Trời đã tối muộn nên có lẽ anh phải về, ngày mai còn lên bệnh viện sớm để đón thực tập mới, vả lại mấy ngày hôm trước anh đều ở lại bệnh viện, cũng đã thức trắng hai đêm. Jungkook không biết chính xác là sinh viên của trường nào tới bệnh viện, cấp trên mới chỉ báo là có sinh viên thực tập tới.

***

Jimin quay người đối mặt với anh khi cửa nhà trước mắt, cậu vẫn chưa muốn tiến vào bên trong khi con người này vẫn đứng bên cạnh mình. Cảm giác luyến tiếc một chút, nhớ nhung một chút dần dần hiện lên trong tâm trí cậu. Tựa lưng vào cánh cửa gỗ, Jimin từ tốn chắp tay trước bụng rồi nhìn thẳng vào người phía trước.

"tôi về tới nhà rồi, cảm ơn anh vì bữa ăn, cho tôi số tài khoản đi"

"không cần đâu, thay vào đó thì hãy để số điện thoại của em vào điện thoại tôi và cả mạng xã hội mà em đang sử dụng nữa" anh rút trong túi ra điện thoại, mở khoá và đưa ra trước mặt cậu.

Jimin có chút ngại ngùng nhận lấy điện thoại của anh, tay bấm một dòng số nhưng trong lòng vẫn đang xáo trộn, là tình huống gì đây? cậu như đang được tán tỉnh vậy.

"đây! tôi vào nhà nhé!"

"tạm biệt! tôi sẽ rất nhớ em đấy"

"tạ...m tạm biệt!" khuôn mặt cậu đã đỏ ửng thấy rõ, anh cười hiền rồi lấy tay bẹo nhẹ má phải của người đối diện, sau đó nhận lấy điện thoại và rời đi.

Jimin vẫn đứng đó, cậu không biết cảm xúc hiện tại của mình là gì. Cậu muốn gặp anh một lần nữa, cũng muốn rong ruổi dạo quanh con phố gần nhà như hôm nay. Tới khi anh đã khuất bóng cậu vẫn đứng chết trân ở đó, không thể nhúc nhích. Khi vào lại được trong nhà mặt cậu vẫn đỏ ửng, chỉ cần nhớ lại hành động đó của anh thì lập tức ngại ngùng. nhìn thấy quả dưa hấu vẫn nằm im trên bàn mà cười mỉm, liền nhẹ đặt nó vào trong tủ lạnh rồi tiến lên phòng chuẩn bị ngủ. trong lúc đánh răng cũng nhìn mình trong gương rồi cười ngốc nghếch. Jimin trở về giường thay đồ, yên phận thở dài và vươn vai trên thảm đệm, đôi mắt bắt đầu dán vào điện thoại. Thứ khiến cậu bất ngờ duy nhất chính là dòng tin nhắn dài đằng đẵng của bạn thân và thêm mấy cuộc facetime bị nhỡ, cậu đã quên mất thời gian và cả việc bạn thân mình gọi đến.

Jimin dại dột nhỡ cuộc gọi chỉ vì đi chơi, cậu cũng sợ hãi vì không biết bạn mình có gửi tới đôi tai cậu một đoạn rap câu nghe được câu không như mấy hôm trước.

chuông điện thoại reo lên một hồi, người đầu dây đã bắt máy và quả không sai, cậu đã bị mắng tới tấp khiến cho bản thân phải đưa loa điện thoại xa mình một chút.
"yah, cậu có biết tớ gọi cho cậu bao nhiêu cuộc không? cậu đi đâu vậy chứ Park Jimin? đã nhờ tớ xin làm tại cửa hàng tiện lợi của chú tớ mà bản thân không biết điều hay sao? tớ nói cho cậu biết, cậu có tìm được việc mà nuôi cái miệng ham ăn của cậu hay không là một phần nhờ Kim Seok Jin này đó Park Jimin! aisss tức thật chứ!"

"tớ xin lỗi mà Jin, tớ cũng đâu muốn lỡ cuộc gọi của cậu, tớ bận mà"

"bận sao? bận đi chơi chứ gì? tớ về nhà vài hôm đã kiếm người khác chơi rồi đúng không?"

"hazzz không phải vậy, cậu nhớ người mà hồi chiều tớ đã nói với cậu không? anh ấy qua đền tớ một quả dưa hấu và vài quả táo nữa. Hôm nào cậu về thì qua đây, tớ để cho cậu một nửa."

"mai tớ về, nhưng kí túc xá đóng cửa lúc 12h đấy, có khi tớ ngủ lại ở nhà cậu, không muốn về đó chút nào. Kim Namjoon lợi dụng lắm!"

"ai bảo cậu yêu anh ta, anh ta là chúa bad boy, có ngày cậu sẽ bị đá đít như những người khác thôi, đừng dại dột mà yêu, chia tay liền"

"cậu nghĩ chia tay thì tớ được sống yên sao? anh ấy theo đuổi tớ đã ba tháng rồi Jimin à, hazzz nếu không chấp nhận yêu thì chắc chắn sẽ bị quấy rầy như trước. Làm ơn cậu chuyền về kí túc ở với tớ như trước đi Jimin"

"không muốn, tớ đủ khả năng thuê nhà rồi nên không ở kí túc đâu. Ở đó cũng có mấy người gây khó chịu lắm, được người giới thiệu chỗ này thuê nhà giá rẻ mà ở thích hơn, cũng gần trường nữa"

"tớ cũng muốn thuê nhà, nhưng Namjoon, anh ấy không cho tớ đi"

"Jin à, yêu là cảm giác như nào?"

"sao cậu lại hỏi vậy?"

"thì cậu cứ trả lời tớ đi!"

"ừm....là kiểu khi mà cậu gặp người ấy thì tim đập liên hồi, cảm giác thích thú khi bên cạnh người ấy. Rồi gặp một lần thì lại muốn gặp lần nữa, nhìn người ấy thật nhiều, để ý từng chi tiết nhỏ nhặt, đại loại là vậy!"

"tớ nghĩ....tớ yêu rồi!"

"gì? với ai cơ?"

"là kiểu thích thôi, với Jeon Jungkook! người mà tớ kể cho cậu nghe"

"cậu biết gì về anh ta chưa?"

"tớ chỉ biết là anh ấy là con của thầy Jeon Yongsae ở trường thôi, còn về tuổi thì là 35"

"cậu điên rồi sao? anh ta cách cậu 11 tuổi đó, gọi bằng chú là vừa"

"không, tình yêu không phân biệt tuổi tác, cậu chưa nghe sao? lúc gặp anh ấy tim tớ đập mạnh lắm, người cao ráo cũng rất đẹp trai nữa." Jimin ngại ngùng che mặt, cậu bó gối trên thảm đệm kể lặt vặt vài điều về anh, rồi lại lăn vài vòng trên giường khi nói ra cảm xúc của mình hiện tại, tình yêu đúng thật là thứ gì đó rất đẹp.

Jungkook chở về nhà, cả đêm đó không ngủ được mà lăn lội trên giường. Tay cầm chiếc điện thoại đã lấp đầy ảnh chụp trộm cậu lúc ra về, đôi mắt hiện lên toàn gương mặt của Park Jimin cười tươi rói. Jungkook ngủ không nổi mặc dù ngày mai phải lên viện sớm, lật đật tiến khỏi giường rồi pha cho mình một cốc sữa ấm cho dễ ngủ. Ảnh của cậu đã được anh đặt làm nền điện thoại, anh thấy yêu đời hơn khi thấy khuôn mặt xinh đẹp hiện trên màn hình của mình, nghĩ tới cảm giác đi bên cạnh cậu thôi đã không thể ngừng cười. Jungkook chỉ có một điều đắn đo rằng người nhà anh khá khó tính, không phải là kiểu cổ hủ luôn xem trọng những phép tắc từ thời xa xưa nhưng ba mẹ anh luôn mong muốn có một "cô" con dâu xinh đẹp đảm đang để cho dòng họ nở mày nở mặt. Dạo này mẹ anh cũng luôn luôn anh mối cho mình để giục Jungkook đi xem mắt mặc dù anh rất bận rộn, bà có phần ngại ngùng khi mà bạn bè của mình đã có con dâu và cháu bồng hết, chỉ mỗi mình là chưa có người cùng san sẻ những tâm sự khó nói vì trong nhà, chẳng có ai ngoài ông Jeon cùng với cô giúp việc hết giờ làm là về nhà.

Jungkook đã năm lần bảy lượt xem mắt các cô gái mà mẹ chọn nhưng đều không vừa ý, có người thì yểu điệu quá, người lại quá thẳng tính. Jungkook đã một lần ngu ngốc thuê bạn gái trên mạng để cứu vớt tình hình nhưng lại bị mẹ phát hiện, không chỉ bị mắng một trận tơi bời mà còn cấm không được về nhà cả tháng trời, vậy nên anh đã tích góp tiền tự mua căn hộ chung cư để ở và bây giờ cũng tự lập tài chính chứ không phải lê lết ở nhà ba mẹ như ngày trước nữa rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com