Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap3

VÌ CÔNG SỨC CỦA NGƯỜI VIẾT, BẠN ĐỌC HÃY VOTE CHO MÌNH NHÉ!
___________
Cả mấy ngày nay Taehyng và Jimin cứ bám dính lấy nhau, học tập cùng nhau, đi canteen ăn trưa cùng nhau, trực cùng nhau khiến Jungkook ghen tị thấy rõ bởi, anh không phải là người dễ che đậy cảm xúc, rõ ràng một điều là anh đến trước, anh là người biết Jimin trước Taehyung kia mà? người ta nói rằng, con giun xéo mãi cũng quằn, chính vì vậy anh không thể chịu được cơn tức giận này nữa, đành phải ra tay thôi.

"giáo sư Min, giáo sư có muốn đi ăn trưa không ạ?" Jimin lễ phép hỏi, tay vẫn soạn lại một đống giấy tờ kẹp lại bằng một chiếc kẹp sắt đen rồi cất vào ngăn tủ.

"không không, lát tôi có bệnh nhân, họ hẹn lúc 11 giờ trưa, có lẽ khám xong mới ăn được, mọi người ăn trước đi"

"vâng"

"vậy Jimin, đi ăn với tôi nào" Jungkook thừa cơ kéo tay cậu đi trước hàng loạt con mắt của mọi người, Taehyung đã đi vệ sinh, Jimin cũng rảo bước theo say vị giáo sư này.

Jungkook cứ nắm chặt tay cậu không buông, Jimin có chút ngại ngùng nhưng không dám ho he câu nào cả. Anh đứng oder đồ ăn, dù biết bản thân đang nắm chặt tay cậu và khiến người bên cạnh mặt mày đỏ ửng như vừa hơ lửa nhưng không mấy bận tâm, anh muốn nắm tay cậu thật chặt coi như không để mất đi dù chỉ một giây.

Từ ngày cả hai thực tập mới tới bệnh viện anh mới ăn được với cậu hai bữa cơm, mà bữa còn lại kia còn có Kim Taehyung bên cạnh, Jungkook không được tự nhiên như cả hai người họ bên nhau.

"em ăn gì?"

"cơm rang thập cẩm ạ"

"được rồi, cho tôi hai xuất, lấy thêm một caffe americano đá và...và gì nhỉ?" anh quay ra hỏi cậu

"dạ tôi cũng uống camericano"

"được! tính tiền"

"giáo sư để tôi trả"

"không, tôi mời em"

Nhận cơm trên tay, anh kéo cậu ra một bàn ăn gần đó, rồi mới buông bàn tay nhỏ đáng thương bị nắm chặt tới vã mồ hôi. Jimin ái ngại, lần nào anh cũng trả tiền cho cậu hết, từ quả dưa hấu đến hai lần ăn trưa, anh đều từ trối để cậu tính tiền mà tự lấy thẻ mình ra quẹt. Hai hôm trước Jin đã giúp Jimin tìm được một công việc trên mạng, "bán hàng online" nói chung không phải dành quá nhiều thời gian vào việc này, Jimin có thể kiểm tra tin nhắn khách lúc rảnh hoặc nhờ ứng dụng tự động trả lời tin nhắn, về sau cậu chỉ cần nhập hàng một lượt rồi gửi hàng đi, khá dễ dàng khi mà một tuần phải trực đêm ba buổi.

Anh rất vui vì kéo được cậu đi ăn như vậy, Jimin bình tĩnh xúc từng muỗng cơm vào miệng, đôi khi lại nhướn mày vì cơm khá ngon. Cậu nhấp môi hút một chút caffe mát lạnh, nó có thể giảm nhiệt và giữ tình táo cho cậu đến chiều.
Ở canteen tầm này thật đông, các y tá, bác sĩ xen lẫn với người nhà bệnh nhân dần trở nên tấp nập, anh cũng thật muốn mời cậu ăn tại một nhà hàng sang trọng hơn thay vì nơi ồn ào như vậy, nhưng tính chất công việc bận rộn không cho phép vị giáo sư làm điều này.

"tối nay tôi cùng em đi chơi được không? tôi xem lịch trực rồi, cả em và tôi đều không phải trực đêm"

"dạ...cũng được" Jimin hơi đắn đo, dù sao thì hàng nhập về nhà cậu vẫn chưa đóng gói hết, nhưng lúc về cậu sẽ tranh thủ làm và loại bỏ phần ăn cơm tối, dạo này cơ thể báo hiệu rằng mập lên một chút. Nhưng có vẻ đây chỉ là điều cậu nghĩ, người của Jimin cần phải tăng thêm vài kg.

Kim Taehyung đi từ nhà vệ sinh trở về, cậu hoang mang khi không thấy Jimin đâu ngoài giáo sư Ju đang gật gù trước hồ sơ bệnh án của bệnh nhân. Trời nắng nóng vừa khiến người ta đau đầu cũng khiến buồn ngủ nữa, huống chi những người như giáo sư Ju phải thức ngày cày đêm, nói chung là thời gian nghỉ ngơi quá ít, caffe không thể giúp tỉnh táo, hai đôi mắt cứ trùng xuống rồi cụp vào.

"giáo sư Ju, Jimin đâu ạ"

"ơi ơi! à đi ăn cùng với giáo sư Jeon rồi"

"à vâng, hazzz" Taehyung thở dài, cậu thừa biết Jungkook có ý với Jimin, tất cả đều hiện rõ trên từng hành động. Anh mua nước cho cậu, quan tâm cậu từng chút một, tất nhiên nhiều người nhìn vào cũng thấy ghen tị nhiều chút.

Chân sải bước trên nền lát gạch, đế dày thể thao *lộp cộp* từng bước chân men theo lối lên sân thượng. Mỗi khi cảm thấy trầm mặc, Taehyung thường lựa chọn những nơi yên tĩnh để một mình tịnh tâm suy nghĩ vài chuyện. Có lẽ là thói quen chăng? từ ngày còn ở Mỹ cậu đã như vậy, rất nhiều lần tủi thân mà không thể kể cho ai, đôi khi chỉ lặng lẽ khóc một mình, một thân cô độc trước căn nhà lớn khiến cho cậu bé ngày nào đã trưởng thành và rèn rũa mình thành một con người nghiêm túc và mạnh mẽ tới nhường nào. Kim taehyung từ lâu đã không còn biết khóc, cậu có thể ngậm ngùi, có thể tự ái, những một giọt nước mắt cũng không để rơi như cậu bé mít ướt bốn tuổi ngày nào được, tất cả đều nuốt hết vào trong. Lặng im đút tay vào trong túi áo blue trắng, đưa mắt nhìn toàn bộ cảnh quan của thành phố náo nhiệt. Nơi đây cậu được sinh ra, cũng là nơi mà cậu nhận nhiều nỗi đau nhất. Seoul lâu nay thay đổi rất nhiều, từng toà nhà cao thấp dần dần mọc lên như cây cỏ, xe cộ ngày càng đông, người người cũng vì thế mà luôn luôn tấp nập đầy đường.

Taehyung trầm ngâm nhìn lên bầu trời, tay rút trong ví ra một bức ảnh. Đưa nó lên ánh mặt trời rực sáng, nhắm một bên mắt nhìn về khuôn mặt trong ảnh. Là một người phụ nữ xinh đẹp, với chiếc váy xếp ly trắng tinh tươm, tay nâng niu một đứa trẻ chừng một tuổi như báu vật rồi tươi cười rạng rỡ. "mẹ!"

Mẹ của cậu thật đẹp, là một người phụ nữ với dung mạo ưa nhìn cùng với tính cách hiền hậu và thân thiện, bởi cái vẻ đẹp này mới dần bước vào cuộc sống tối tăm. Chỉ nhờ cái nụ cười ấy mà một lần bị cưỡng hiếp rồi lỡ mang thai và bị coi là người tình, một thân yêu thương đứa con máu mủ mà ôm hận sinh con, Kim Taehyung nhìn mẹ rồi bất giác cười hiền. "Tae nhớ mẹ"
Cậu xoa nhẹ lên khung ảnh nhỏ, người mà cậu mong muốn gặp lại dù chỉ một lần trong cuộc đời. Ánh mặt trời toả xuống nền bê tông nóng bức, cậu vẫn cứ đứng đó trầm ngâm không nói gì, cảnh tượng tuyệt đẹp phía trước khiến Taehyung không thể rời mắt. cậu nhớ lời Jimin nói, dù sao có lẽ mẹ của cậu cũng không mong muốn con mình phải ra đi như cái cách bà từng trải. Nhưng mối hận thù của mẹ dường như đã truyền lại cho con, Taehyung có đầu óc thông minh hơn bao giờ hết, chắc chắn cậu sẽ phải đánh bại người mà được cho là anh trai cùng cha khác mẹ của mình.

                                         ***

Jimin nặng nhọc bê vác nốt thùng hàng vào trong nhà, nói chứ công việc này cũng khá mất sức, người giao hàng để đồ ngay cửa. Cậu cũng mất công bê vác cả một đống đồ, mắt xem tin nhắn, tay thì gói hàng, Jimin mới làm nên chưa quen công việc này cho lắm, nhưng thông báo cũng đã có vài đơn đầu, cậu thấy không quá bất tiện, dù sao đây là công việc kiếm cơm duy nhất của cậu trong hiện tại. Chiếc thùng chưa được cậu kéo vào đến cửa, nó to gấp hai lần người Jimin. Bỗng cậu bất ngờ vì cảm thấy thùng nhẹ nhẹ, nó dần dần nhấc bổng như có ai đằng sau bê lên.

"u trời, gì vậy"

"tôi giúp em" Jungkook đã đến từ bao giờ, anh cũng biết việc cậu bán hàng online nên có chút bận rộn, bây giờ ở nhà cũng chẳng làm gì, vả lại anh rất nôn nóng được gặp cậu nữa nên đã tranh thủ tới sớm một chút, mới gần bảy giờ tối thôi.

"giáo sư Jeon, tôi phụ anh"

"không không! để tôi. chà!" thùng lớn được đặt ngay giữa nhà, anh thở dài một hơi rồi ngồi phịch xuống soffa.

"giáo sư tới sớm vậy"

"tại muốn gặp em" anh cười phơ lớ, để lộ hai chiếc răng thỏ trông thật dễ thương, nhìn qua đây cũng chẳng ai tin nổi vị giáo sư này đã hơn ba mươi.

"à!" Jimin ngại ngùng, cậu gãi đầu quay mặt về phía bếp, tiện tay rót một cốc nước lọc đi về phía người ngồi trên ghế. Nói sao nhỉ? giáo sư Jeon nhìn vậy chứ rất trẻ, anh có gu ăn mặc chạy theo thời đại nên rất vừa mắt. Ban đầu nói rằng anh đã 35 tuổi cậu có chút bất ngờ, ai mà tin nổi được. Cơ mà nhìn qua nhìn lại giáo sư Jeon vẫn rất đẹp trai, đúng chuẩn gu Jimin.

"giáo sư uống nước đã, tôi thay đồ"

Bóng dáng nhỏ khuất sau cánh cửa gỗ đối diện, anh thở dài rồi nhìn quanh ngôi nhà nhỏ như thói quen. Ở đây tuy không to nhưng sạch sẽ, gọn gàng, trang trí bày bẹn cũng rất hợp mắt, nói chung là để sống một mình ở đây cũng rất hợp lí.
Ánh nhìn dừng lại tại một khung ảnh nhỏ để trên mặt bàn gỗ, Jungkook vươn người cầm lấy rồi ngắm nghía một hồi. Bên trên tấm ảnh in mặt của hai người, một người có vẻ là ngoài bốn mươi, người còn lại là một cậu bé cấp ba gì gì đó, rất giống Jimin. cả hai đều mặc đồ võ, trên cổ đứa trẻ kia đeo một chiếc huy trương vàng tươi cười rạng rỡ, là cậu sao? hay em trai.
Nhấp một ngụm nước lọc vừa được mang tới, để ý tới một đong chữ nhỏ in dưới tấm ảnh, "Park Jimin, giải nhất cuộc thi taekwondo năm 2012"
lông mày tự động nhướn lên một chút, thì ra là cậu, con người nhỏ bé như kia cũng từng được giải taekwondo sao?

Cánh cửa gỗ mở ra khi Jimin còn vội đeo chiếc mũ lưỡi trai, đúng là giới trẻ, cũng rất biết cách ăn mặc, outfit chuẩn mùa hè với chiếc áo phông trắng cùng quần jean đen rách gối, để lộ đôi chân thon dài.

"đi thôi giáo sư"

"à được, đi thôi"

Jimin lục đục khoá cửa ngoài, theo bước chân dài của người phía trước mà luồn qua ngõ nhỏ, bên ngoài sự im lặng của nơi đây thì tất cả đều toát lên một vẻ náo nhiệt và nhộn nhịp. Sạp hàng đồ ăn vặt, vài tiệm vui chơi như ném phi tiêu để nhận gấu bông chẳng hạn, hoặc cũng đầy rẫy những quán uống bia bên ven đường, đúng thật là Intaewon.
Jungkook cùng cậu dạo quanh quanh, đôi mắt đều dán vào từng tiệm nhỏ, cậu thích ăn tokbooki liền kéo tay anh tại một sạp gần đó, mua hai phần rồi cứ cầm ở tay nhâm nhi.

"em ăn kem không?"

"đăng ăn tokbooki mà?"

"ăn cả hai, cái tokbooki đó tôi thấy cay lắm"

"vậy cũng được ạ"

Anh và cậu cứ thế vui chơi. Jimin cảm phục vì Jungkook chơi trò ném phi tiêu rất giỏi, cậu đã kẹp nách được hay chú gấu lớn, thi thoảng còn hét lên phấn khích vì từng trái bóng cứ vỡ *bồm bộp* rồi gấu bông cứ thế vào tay mình. Anh nhìn sâu trong con người cậu, nhìn vào ánh mắt vui cười khi đang chăm chú chơi đùa, Jimin là một đứa trẻ chưa lớn, là khi cậu vẫn muốn hoà mình vào việc vui chơi hưởng thụ tuổi trẻ chứ chưa muốn lo lắng cho tương lai, cậu như vậy khiến anh rất vui, đi bên cạnh cậu như mang lại cảm giác được trở về những năm tháng còn trẻ, cuộc sống ấm êm yên bình.

Dạo này Jimin và Taehyung dính nhau như keo, mỗi lần nhìn như vậy anh đều có cảm giác cậu dần dần tuột mất khỏi tay mình, những khoảnh khắc có thể bên nhau như vậy thật sự đối với anh rất đáng quý. 35 năm chưa một mối tình, kể cả việc yêu đương qua loa cũng chẳng có, anh lo cho tương lai phía trước và cho tới thời điểm hiện tại vẫn chưa bắt đầu một mối quan hệ nào dù người đi qua anh đã có rất nhiều. Jungkook không có bất cứ một thứ gì được gọi là kinh nghiệm yêu đương, hỏi anh về phẫu thuật thì anh có thể ngồi cả ngày để nói nhưng, về việc hẹn hò thì kinh nghiệm của anh như nước nhỏ giọt.

Giáo sư Jeon chỉ có thể học hỏi chút ít từ bạn bè lúc còn là sinh viên, mà giờ đầu óc luôn dành cho công việc nên phần nào đã chẳng còn gì. Những chàng trai khác có thể văn thơ, nói được vài câu tán tỉnh vừa tai, còn anh thì khác, tất cả chưa được để vào đầu khi mà bạn bè nói chuyện về những lần hẹn hò với người này người nọ, anh chỉ có thể để ý đôi chút và giữ chặt chí hướng rằng lo cho tương lai ổn định rồi mới tính đến chuyện yêu đương.

Cả hai chọn một quán nước, chỗ này trang trí rất đẹp và có thật nhiều người qua lại. Xung quanh dăng đầy đèn led, bên cạnh bày trí thêm nhiều nón lá cộng thêm các nhạc cụ có vẻ là bày bẽ theo phong cách Việt Nam. Jimin lâu nay cũng đi học rồi thực tập suốt, nhưng thời gian dành ra đi chơi vẫn có, cậu kéo anh vào quán này vì Jimin và bạn thân đã tới đây vui chơi nghỉ chân, ở đây nhìn thấy tất cả khung cảnh nhộn nhịp trên đường khi mà ngồi trên tầng hai. Anh muốn đưa cậu vào nhà hàng sang trọng để ăn nhưng có lẽ Jimin lại hợp và yêu thích những nơi như vậy hơn.

"đẹp đúng không giáo sư"

"đúng! phong cách trang trí ở đây rất đẹp"

"giáo sư uống gì? ở đây có trà đào ngon lắm! à đúng rồi, caffe Việt Nam."

"tôi sao cũng được, tuỳ em chọn" Jungkook đặt mình xuống chiếc ghế gỗ nhìn cậu trả lời rồi đưa mắt xuống nơi đường xá tấp nập.

"vậy uống trà đào nhé! tầm giờ uống caffe là khó ngủ lắm"

"được"

Jimin rời đi những cũng mau chóng quay lại, trên tay bưng lấy hai cốc trà đào mát lạnh rồi đặt xuống bàn gỗ, anh tính lấy uống thì bị cậu ngăn lại.

"giáo sư để tôi chụp ảnh một chút được không?"

"được chứ!"

Hai cốc tra đào in ngay trong máy ảnh khi tiếng *tách* vang lên, anh cứ ngồi đó nhận sự cho phép của đối phương mới nhấp một ngụm trà rồi dựa lưng vào ghế, thoải mái ngắm nghía người phía trước đang vui vẻ nhìn màn hình điện thoại cười mỉm.
Cậu thật đẹp, vẻ đẹp mà không thể nào miêu tả nổi bằng lời khi mà ngũ quan sắp xếp vô cùng hợp lí, trắng sáng và đáng yêu, anh thật muốn bẹo nhẹ vào đôi má phúng phính kia một lần nữa.

"em đăng lên twitter sao?"

"vâng"

"bây giờ ai cũng vậy nhỉ?"

"không hẳn đâu giáo sư, chẳng qua tôi muốn khoe một chút thôi" Jimin đặt điện thoại xuống mặt bàn, cầm cốc trà đào mát lạnh đã có vài giọt nước đọng lại trên cốc thuỷ tinh trong suốt.

"tôi có điều này muốn nói với em"

"gì vậy giáo sư?"

"tôi chần chừ lắm vì sợ em không đồng ý mà nếu em đồng ý thì rất tốt, còn nếu không thì tôi sợ mối quan hệ bạn bè hiện tại của chúng ta cũng vì thế mà ảnh hưởng không ít, tôi thì không sao nhưng chỉ sợ em né tránh tôi, mà nếu không nói thì tôi cũng sợ mất lắm"

"giáo sư cứ nói đi, chẳng có lí do gì mà tôi phải né tránh giáo sư cả, chúng ta vẫn rất tốt mà"

"tôi muốn hỏi em điều này trước!"

"vâng"

"em đã yêu ai bao giờ chưa?"

"yêu sao? hồi cấp ba có yêu một cô gái, nhưng em ấy phải qua Mỹ học nên chúng tôi chia tay rồi"

"chỉ vậy thôi sao?"

"vâng, tôi bận học lắm nên không yêu đương quá nhiều đâu"

"vậy em có tin một người 35 tuổi như tôi chưa yêu một ai, nhưng bỗng nhiên có một người bước vào cuộc đời lại khiến tôi rung động xao xuyến, đến nỗi sợ mất người ấy chưa?"

"ai vậy? chắc người đó may mắn lắm mới được một người thành công như giáo sư để ý"

"vậy giờ tối muốn tỏ tình, em xem có cách nào giúp tôi không?"

"tỏ tình sao?" Jimin có hơi trạnh lòng, dù sao cậu cũng đã từng gọi là có chút rung động với những cử chỉ nhẹ nhàng của anh dành cho mình, nhưng có lẽ đó quan tâm bình thường giữa giáo sư và thực tập.

"ờm....vậy giáo sư thử đưa người ấy đi chơi, cũng có thể lo lắng và chăm sóc kiểu bật đèn xanh, ban đầu là vậy rồi tìm kiếm một chỗ lãng mạng để tỏ tình. Tôi nghĩ là vậy"

"vậy em nói xem chỗ này có lãng mạng không?"

"có chút."

"tôi muốn tỏ tình ở đây"

"vậy...chúc giáo sư thành công"

"thành công không còn tuỳ thuộc vào em"

"sao cơ ạ?"

"tôi thích em! làm người yêu tôi được không?"

"ơ giáo sư..." Jimin được một phen đỏ kín mặt, trong lòng rạo rực không thôi. đây không phải lần đầu cậu yêu, nhưng lại bắt đầu một quan hệ đồng giới, bản thân cũng thích vị giáo sư này nên bắt đầu có chút hồi hộp, hai tai đỏ lên thấy rõ, đôi má vì thế mà cũng hồng hào hơn.

"tôi thích em ngay từ lần đầu tiên, khi nhìn thấy em tim tôi đập rất mạnh. tôi chưa từng yêu ai cũng chưa một lần trải qua cảm giác yêu đương tương tư là như thế nào, như từ khi em bước vào cuộc đời tôi, tôi đã hiểu, nó thật đẹp, nhưng ngày hôm nay em không đồng ý, thì quả là không đẹp nữa. Tôi muốn làm bạn trai của em, liệu em có đồng ý không?"

"cái này...giáo sư để tôi trả lời lúc đi về được không?"

"được! tôi sẽ đợi, bất cứ lúc nào"

"tôi sẽ không để giáo sư chờ lâu đâu" cậu cười khúc khích, có lẽ trong lòng đã đồng ý, nhưng thật muốn trêu đùa vị giáo sư này một chút, dù sao cậu cũng có tình cảm, chần trừ một chút cũng không mất ngay được.

Jimin thích thú chỉ hết chỗ này tới chỗ nọ, lúc thì mấy toà nhà cao tầng san sát nhau ngoài đường lớn, khi lại những người qua đường đông đúc từng tốp từng tốp một, hoặc bầu trời đầy sao báo hiệu ngày mai có lẽ lại nắng thật to cho xem.
Đôi mắt cậu phấn khích nhắm tịt vào khi cười, nhưng lại thành ra liếc xéo khi một cố gái xinh đẹp nào đó cầm điện thoại chạy tới để xin số điện thoại và trang cá nhân mạng xã hội của anh.

"em đã ngồi bên bàn kia rất lâu và nhìn anh, anh rất đẹp trai và lịch thiệp, có thể nào cho em xin số điện thoại được không? hoặc mạng xã hội mà anh đang sử dụng cũng được"

"cái này..." anh lia mắt nhìn về người phía trước, Jimin đang liếc xéo cô gái kia cũng giật mình mà chăm chăm vào điện thoại vờ như không để ý.

Anh cười hiền từ trối, dù sao ánh mắt đó cũng đủ để hiểu rằng cậu rất khó chịu với cô gái trước mặt " không thể, tôi xin lỗi nhưng người yêu của tôi không cho phép"

"à vậy...được rồi, xin lỗi đã làm phiền"

Cô gái quay lưng rời đi khi làm bộ mặt khó chịu với đám bạn cùng bàn đang trêu trọc, còn Jimin lại được một phen hả hê nhưng cũng không kém phần bất ngờ, anh nói người yêu của anh là cậu sao? Jimin còn chưa trả lời lời tỏ tình của anh nữa kia.
Đặt nhẹ chiếc điện thoại xuống như chút được gánh nặng, cậu cười nhếch môi rồi uống một ngụm trà lớn giải khát, còn *khàaaaa* một hơi rõ dài như thói quen hàng ngày khiến anh nhìn cậu cũng vì thế mà bất giác bất cười.

"giáo sư cười gì thế?"

"tôi từ trối lời đề nghị của cô gái ấy là vì em đấy!"

"cô ấy đẹp mà, tại sao giáo sư không chấp nhận, nhỡ tôi không đồng ý lời tỏ tình của giáo sư thì sao?"

"thì tôi đành ngậm ngùi tìm mối khác thôi"

Jungkook và cậu dạo bước trên con đường về, họ đi chơi nhiều nơi cũng ăn nhiều món, dường như mỗi giây mỗi phút trôi qua đều gắn kết hai người gần nhau hơn một chút, những cái chạm tay vô tình hoặc vài lần thắng trò chơi mà tự động động ôm trầm lấy nhau như cuộc ăn mừng nhỏ. Rồi tất cả ồn ào được bỏ lại phía sau khi mà con đường về nhà dần dần ngắn đi, và khi đó cũng chỉ còn tồn tại lại hai bóng dáng của họ in trên mặt đường lớn mà vắng vẻ.
Ánh đèn đường và vài bụi cây là thứ duy nhất còn tồn tại trong không gian ngay bây giờ, có lẽ chúng là vật chứng duy nhất chứng minh cho tình yêu này. Vài ngọn gió bay qua có vẻ như cũng muốn nghe được lời yêu từ miệng cậu, hoặc muốn được nhìn những cái hôn thắm thiết trong đêm muộn nên đã kín đáo che mình vào cành cây im lìm, rồi cũng khiến chúng lung lay rung động.

Ngõ nhỏ dừng ngay trước mắt, Jimin đứng lại quay người khác với lần trước, khi mà mỗi lần anh đưa cậu về, đều đi thẳng vào trong rồi tạm biệt ở cánh cửa gỗ, Jungkook có chút bất ngờ, trong lòng vừa rạo rực lại vừa lo lắng, anh không thể biết mối tình đầu này có thành công hay không, lúc về vui sướng hay lại ngậm ngùi não lòng.

"sao em không đi nữa, muốn tôi tiễn tới đây thôi sao?"

"tôi trả lời lời tỏ tình của giáo sư đây"

"được! dù em muốn như nào tôi cũng chấp nhận"

Cậu không nói gì, chỉ cười nhẹ một chút, rồi tiến gần anh hơn. Jungkook đưa mắt khó hiểu nhưng vẫn cúi đầu để nhìn hết được khuôn mặt đáng yêu này.
Jimin cởi chiếc mũ lưỡi trai trên đầu mình, đội vào đầu anh rồi kéo qua mắt, nhón chân buông lên môi đối phương một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước thay cho lời đồng ý. Tình yêu đã chớm nở, cây sấu bên đường chứng kiến tất cả, nó cùng ngọn gió đung đưa như mừng thay cho họ. Khoảnh khắc cậu dành cho anh nụ hôn cùng là khi anh bất ngờ mở mắt, vành mũ che nửa khuôn mặt, Jungkook chỉ có thể nhìn thấy đôi môi căng mọng đã chạm vào môi mình. Jimin ngại ngùng định chạy vụt vào nhà, nhưng có vẻ anh nhanh hơn thế, đã kịp nắm bờ vai nhỏ nhắn kéo lại, cuối cùng là thực hiện một nụ hôn hoàn chỉnh, môi hoà môi, tình yêu cao trào và tươi mới.

Eo nhỏ bị quấn quanh vòng tay lớn, cậu ngại ngùng cũng kiễng chân rồi đặt lên vai người kia hôn nhau thắm thiết. Xung quanh không có một ai, có lẽ đây là lúc để họ tự do thể hiện tình yêu mới chớm nở.

"hôn tôi rồi tính chạy?"

"tôi ngại mà!"

"tôi? từ lần sau xưng bằng em, không được tôi, xa lạ lắm"

"vâng vâng thưa giáo sư, em đã hiểu rồi"

"em đồng ý rồi đúng không? đêm nay tôi ngủ nhà em được chứ?"

"không được, giáo sư phải ngủ nhà giáo sư chứ"

"nhỡ nửa đêm tôi nhớ em thì sao?"

"thì mở ảnh em lên ngắm, lát về em gửi ảnh cho, em có nhiều lắm"

"không muốn, nếu em cố chấp tôi sẽ ôm em mãi ở đây, nhỡ có ai đi qua họ sẽ nhìn thấy hết" đúng thật vậy, anh vẫn chưa buông eo cậu ra.

"giáo sư làm gì em thì sao?"

"không làm gì hết, tôi thề, tôi hứa bằng cả danh dự"

"hứa nhé!"

"được!"

***

Anh lăn lội trên giường, thoải mái hít hà mùi hương của cậu còn đọng lại trên gối, Jimin cũng thật là dễ dãi, nhỡ đâu anh sẽ làm gì cậu thì sao? Bước ra ngoài khi đã thay bộ đồ ngủ, cậu cười nắc nẻ khi thấy anh mang trên mình bộ đồ thỏ cookie màu hồng, đây là đồ Jin mua cho Namjoon để tặng sinh nhật, ấy vậy là chàng bad boy đó không chịu mặc nên đã để quên luôn ở đây, Jimin đã lục lọi tủ đồ một lúc lâu nên mới tìm thấy cái này, rõ ràng anh mặc rất hợp và có lẽ vị giáo sư này có vẻ thích đấy chứ.

"em cười tôi gì đấy"

"nhìn giáo sư buồn cười lắm, haha em buồn cười quá"

"đẹp mà, tôi thấy đẹp. Nếu em thấy buồn cười thì tôi không mặc gì đi ngủ cũng được"

"ấy ấy giáo sư cứ mặc đi"

Jimin nhẹ ngả lưng xuống giường, tay bắt đầu cắm mặt vào điện thoại. Jungkook tưởng rằng trước khi đi ngủ họ có thể trò chuyện, âu yếm nhau nhưng không. Cậu phải kiểm tra tin nhắn khách hàng, không một chút để tâm tới người bên cạnh, cũng phải thôi! đây là công việc kiếm cơm chính của mình, cậu vốn không thể bỏ bê được, vả lại ngoài Jin ra thì không còn ai giúp đỡ nữa. Jungkook nằm lăn lội bên cạnh tới chán nản, dù sao thì tầm này vẫn chưa phải giờ ngủ. Bình thường ở bệnh viện, đôi khi phải trực tới tờ mờ sáng, hoặc thức thâu đêm nên anh đã có phần quen giấc, về nhà nghỉ ngơi sớm nhất là 12 giờ mới ngủ. Đưa mắt nhìn điện thoại, bây giờ là 11 giờ hơn, trên màn hình xếp đầy những dòng tin nhắn của đồng nghiệp, có lẽ lại bàn tán ăn uống gì đó, chỉ kịp nhìn một chút cũng chẳng buồn đọc, bình thường anh sẽ vào cùng nhắn tin với mọi người, ấy vậy mà hôm nay lại chỉ muốn nằm không chờ người thương bỏ điện thoại xuống.

Hai ngón tay cái nhấn nhanh thoăn thoắt, trong hồng tử phản chiếu lại cuộc trò chuyện trên màn hình điện thoại. Cậu cũng đã không màng việc anh đang ủ rũ ôm chân mình, đôi lúc lại xoa xoa bóp bóp massage cho Jimin đỡ mỏi, nhưng cậu bây giờ rất bận, lượt tin nhắn gửi tới không ít, hệ thống đang được hoạt động nhưng cậu cần phải kiểm tra đồ khách hàng muốn mua.

"em hôn tôi một lần nữa được không?"

"giáo sư, anh vẫn chưa ngủ?"

"tôi đợi em ngủ cùng, tôi chưa buồn ngủ"

"em đang bận"

"keo kiệt một nụ hôn với tôi sao?"

"không phải mà..."

Jungkook mệt mỏi trườn người cướp lấy đôi môi mấp máy đang thanh minh cho việc bản thân chỉ quan tâm điện thoại chứ không đoái hoài tới anh. Đôi mắt cậu mở to, hàng lông mày cũng vì thế mà nhướn lên bất ngờ. Đôi môi cậu bị cướp lấy trắng trợn, mút mát, lấp liếm như thương nhớ, bàn tay nhỏ đặt điện thoại xuống thảm đệm êm ái mà cố gắng đẩy người phía trước ra nhưng bất thành. Anh đè cậu xuống nệm giường, cầm điện thoại đặt lên tủ nhỏ gần đó rồi thoải mái hưởng thụ thành quả mình đạt được, đó chính là môi cậu.
Jimin bất lực, anh nói rằng khi ngủ tại nhà cậu sẽ không làm gì kia mà? vậy hành động hiện tại đang là gì đây? dù sao thì một nụ hôn nồng thắm dành cho anh cậu cũng không muốn quá keo kiệt, nhưng nếu không mau chóng dừng lại thì sẽ có việc khác lớn hơn sảy ra ngay tại chiếc giường và căn phòng này.

"giáo...giáo sư....thôi nào"

"gọi tôi là Jungkook"

"ừm....Kungkook, e...em không thở...được"

Anh giờ đây mới buôn tha cho đôi môi căng mọng bị mút đến sưng tấy, bàn tay lớn xoa xoa tóc đen óng mượt đang ngả dài trên gối, Jimin đưa khuôn mặt vừa khó hiểu. Vừa dận dỗi, đôi mắt nhìn anh như đang chửi thề. Anh bất giác cười hiền, chạm nhẹ môi mình lên môi cậu, rồi hôn vào mắt, vào trán, vào bên má của cậu, tất cả bộ phận trên khuôn mặt đều không bỏ qua, như chẳng thể muỗn lỡ điều gì. Jimin không tránh né, dù cho anh không có thực hiện cái lời hứa bằng cả danh dự của mình là không làm gì cậu đi chăng nữa, nhưng cái cách cười và sự ôn nhu ấm áp của người này lại rất đáng yêu. Nằm gọn trong vòng tay lớn như được che chở và lấp đầy trước tấm ngực săn chắc. Mặc cho anh nhìn mình say đắm, cậu gần như không màng tới nữa mà với tay tới tủ đầu giường rồi tiếp tục kiểm tra tin nhắn khách hàng, những đơn hàng đầu tiên không thể để lỡ, sẽ lấy uy tín nhờ những đơn này.

"em có thể quan tâm tôi một chút không?" amh đặt nhẹ mũi vào hõm cổ cậu, hít hà mùi hương cơ thể thơm thoang thoảng, tay vòng qua eo nhỏ xoa nhẹ nhàng.

"anh vừa hôn em rồi còn muốn sao nữa? rõ bảo là không làm gì em kia mà?"

"hôn em là một chuyện, mong muốn được cùng em âu yếm là một chuyện khác. Hôn em là tôi chủ động hôn, nhưng âu yếm thì cả hai sẽ cùng làm"

"còn hai đơn nữa thôi, anh đợi em chút, nếu không em sẽ chậm đơn, khách hàng sẽ không mua bên em nữa"

"em bán gì?"

"quần áo"

"tôi chờ em"

Jimin mất vài phút để kiểm tra nốt đơn cuối cùng, rồi cũng bỏ điện thoại sang bên cạnh bàn và quay ra ôm người bên cạnh. Anh từ nãy giờ vẫn quan sát cậu làm, nhìn cử chỉ và cách tập chung kia rồi cười hiền. Cả hai nhìn nhau say đắm, có lẽ những khoảnh khác như vậy cần được quý trọng biết bao nhiêu, cậu cứ như vậy có lẽ anh phải chuyển về đây ở mất. Jungkook dang tay, ra hiệu Jimin gối đầu lên nó, anh thích mùi hương của cậu, thích cọ cằm vào mái tóc mềm mượt rồi vuốt ve yêu chiều, để cậu thoải mái lăn lội trong vòng tay to lớn, nghịch ngợm cười toe toét khi kể một câu chuyện vui trong cuộc sống nào đó.

Từ khi biết đến cậu mọi âu lo đều tan biến, thay vì mỗi tối đều vò đầu nhức óc để nghĩ xem ngày mai cuộc phẫu thuật này hay cuộc phẫu thuật kia diễn ra ra são thì giờ đây ngay trong tâm trí này cũng đều lấp đầy hình bóng của cậu. Cảm giác khi họ ngồi đối diện nhau trong phòng chung của bệnh viện, anh được thoải mái nhìn ngắm khuôn mặt thân thương đang chăm chút dò tài liệu, hay vui vẻ cười đùa với các vị giáo sư trong lòng đều rạo rực không thôi, cậu như một ánh sáng dẫn lối cho bóng đêm trong lòng anh, cậu chính là anh đèn duy nhất có một không hai bước vào cuộc đời anh rồi bất ngờ và soi sáng tất cả, có lẽ giờ đây anh nên mặc định cậu là người đầu tiên, và cũng là người cuối cùng được phép mở cửa trái tim của mình và đóng nó thật chặt.

Jimin nói chuyện với anh cười rất vui, lắm khi buồn buồn đòi hỏi một chiếc hôn nhẹ nhàng và tất nhiên anh không thể từ trối, đôi mắt cậu sáng như những vì sao được anh chiêm ngưỡng hoàn toàn. Cậu kể về sự lo lắng cho một vài bé con khi phải thực hiện cuộc phẫu thuật nặng, mỗi khi nhìn thấy nghị lực sống ấy đều luôn cầu nguyện cho các bé được an lành. Cũng kể lại cho anh biết rằng mình thích anh như thế nào, đã từng nhìn trộm anh bao nhiêu lần trong lúc làm việc và tự mỉm cười ngại ngùng.

"tôi cũng thích em như thế! là kiểu em..."

"....zzz"

Jimin ngủ rồi, nằm gọn trên tay anh rồi dần dần say giấc, khuôn mặt khả ái cùng chiếc má núng nính đã dần dần thả lỏng như cũng cần nghỉ ngơi. Ngũ quan mập mờ trong ánh đèn ngủ, đôi lúc đáng yêu vô cùng nhưng đôi lúc lại thật quyến rũ, nhưng chiếc lông mi cong tự nhiên đã ngả mình vào bọng mắt hờ hững chút thâm cuồng, anh xoa nhẹ vào chúng rồi dần dần cũng chìm vào giấc ngủ.

***

Hôm nay cậu không bận rộn chạy đôn chạy đáo bị muộn giờ như những ngày trước nữa, mà được người bên cạnh gọi dậy và có luôn cả thức ăn sáng. Jungkook rất khéo tay, anh nấu thức ăn rất ngon chế biến đủ loại khi mà nó chỉ đơn giản là tô mì bình thường. Cậu chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, mắt dụi dụi vài cái nhưng bị ăn chăn lại, anh nói rằng "không được dụi mắt" nên bản thân cũng vì thế mà nghe theo, Jimin dần dần thức tỉnh khi mà mùi hương từ trong tô mì toả ra ngào ngạt. Ngoài vài sợi mì ăn liền có sẵn thì bên trên rải thêm vài lát thịt bò, chút rau cải ngọt và thêm hai con tôm, điểm chút hành rắc nên trên trông thật sự thích mắt. lâu nay cậu ít khi ăn sáng tử tế, hoặc là nấu đại một tô mì cho có hoặc là ăn bánh mì nướng phết bơ hoặc mứt dâu, căng quá thì dành thời gian tới trường hay bệnh viện rồi ăn sau cũng không tồi. nói chung là lựa chọn làm người yêu anh quả thật là một quyết định sáng suốt khi mà bụng cậu sẽ được lấp đầy bởi những món ngon như vậy.

"anh nấu hết sao?"

"đúng, em ăn nhanh rồi cùng đi tới bệnh viện"

"chúng ta nên đi riêng, em sợ mọi người hiểu lầm lắm"

"hiểu lầm gì chứ? họ hiểu đúng mà, chúng ta yêu nhau đâu cần phải dấu diếm làm gì cho mệt thân. Một lát nữa tôi sẽ công khai cho tất cả đồng nghiệp"

"sao vậy được?"

"em lo lắng vì điều gì chứ? em còn có ai sao? Kim Taehyung?"

"không có, anh nghĩ em là kiểu người như vậy? chỉ là sau khi kết thúc quá trình thực tập thì muốn xin việc vào bệnh viện ta làm, nếu em được tuyển thì sợ rằng mọi người trong bệnh viện sẽ có lời ra lời vào, như là em nhờ có người yêu là giáo sư giỏi trong bệnh viện nên mới được vào chẳng hạn, hay là em lợi dụng anh để làm tại bệnh viện các thứ, em lo cho danh dự của anh"

"tôi không lo mà em lo gì chứ? em không cần phải nghe ai nói hết, nếu có khả năng thì sẽ tự khắc được tuyển vào, còn để mà nói em có lợi dụng tôi hay không thì chúng ta đều biết, thời gian sẽ trả lời tất cả. tình cảm thắm thiết tới đâu thì em yêu tôi và cả tôi yêu em tới đó, ai cũng sẽ cảm nhận được, em không phải lo" Jungkook đặt bên cạnh cậu một bát kim chi nhỏ mà anh tìm thấy trong ngăn mát của tủ lạnh, nhìn cậu giảng giải vài điều giúp cục bông nhỏ đang lo lắng chút đi phần gánh nặng.

"em hiểu, nhưng..."

"không nhưng nhưng nhị gì cả nữa, ăn cho no cái bụng của em đi" Jungkook nghiêm khắc.

"ừm"

"không ừm, em phải kiểu dạ hoặc vâng em hiểu rồi. Em không chỉ đơn thuần gọi tôi bằng anh, mà thi thoảng phải gọi tôi bằng cục cưng à, hoặc là bé yêu của em ơi." Jungkook nhìn vẻ mặt cậu, làm vài điệu bộ đáng yêu pha trò.

Jimin nhìn anh cười tươi rói, tay đảo vài vòng quanh bát mì nóng hổi cho quyện gia vị cùng nhún vai trả lời" vâng em hiểu rồi bé yêu của em"

"ngoan quá đi" bẹo nhẹ vào đôi má phúng phính, chiếc răng cửa cập kênh cũng của cậu cũng vì vậy mà ngó đầu ra ngoài như nói rằng " chào buổi sáng nhé! bé yêu của Jimin"

Một chút nước dùng được đưa vào miệng, Jimin nhướn chân mày vì rất ngon, tất nhiên là gia vị vừa đủ, hai mắt mở to thấy rõ nhìn người đối diện, có lẽ cậu nên để anh ở đây làm osin cho mình mất thôi, tất cả đều hoàn hảo "ưm...anh ơi! ngon lắm"

"vậy thì ăn nhiều vào, để trả tiền cho tô mì này thì xin phép thực tập Park cho tôi một nụ hôn, được không bé cưng?"

"anh cứ đòi hỏi thôi, được rồi lát em cho"

Jungkook nói rằng anh không thể văn vở như những người khác, anh chưa từng yêu ai bao giờ và đây là cảm giác đầu tiên khi mà biết yêu đương, ấy vậy mà những lời nói thốt ra đều rất vừa tai, có thể là pha trò vui vì bản thân anh vốn vui tính, nhưng cũng có thể là yêu chiều và nhẹ nhàng khiến cho đối phương có cảm giác được bảo vệ yêu thương. Có phải anh đã dò trên mạng vài tips để học tập hay là bản năng vốn có rồi chăng? Jungkook quen giấc dậy rất sớm, anh thường xuyên phải đi làm sớm hơn nhiều người hoặc ở lại bệnh viện thức thâu đêm, chính vì vậy không cần hẹn giờ cũng tự động mở mắt. Jimin thay quần áo, anh lục đục dưới bếp rửa bát, tất cả đều được bàn tay khéo léo kia làm sạch kể cả bàn bếp mặc dù nó không quá là bẩn, bởi cậu đi cả ngày.

Anh nói sẽ đưa cậu về nhà mình trước để thay đồ rồi mới lên bệnh viện, đường đi nhà anh tiện tới bệnh viện luôn, cậu khá háo hức vì được tới nhà Jungkook, nghe bảo ở chung cư.

"bé yêu đi thôi nào"

"em phải hôn tôi đã"

"bobo thôi nhé"

Jungkook gật gật, mắt nhắm nghiền tay mặc lại chiếc áo cho tử tế, anh không đòi hỏi quá nhiều, nếu họ thật sự hôn theo kiểu kiss, thì anh sợ rằng họ không chỉ dừng lại ở việc hôn khi mà Jimin chỉ mặc chiếc áo phông đâu, nó còn hơn thế nữa kìa . Cậu nhón chân nhẹ nhàng đặt lên môi anh một chiếc hôn. Tiếng môi *chụt* hoà quyện vào sự im lặng và hạnh phúc của không gian, tạo nên một không khí vừa lãng mạng lại vui vẻ. Cùng tản bộ tới nơi để xe, trước khi tơi đây anh có đậu tại một nơi cho thuê chỗ để xe gần đó mà tất cả người dân không có hầm để xe đều tới đây gửi. mới sáng sớm nên thời tiết chưa nóng quá, vẫn thấp thoáng chút gió trời man mát. Jimin đeo balo đi phía trước, anh đi theo sau chỉnh lại cổ áo giúp cậu, xoa xoa mái tóc mượt sao cho vào nếp thật gọn gàng rồi cũng đi nhanh hơn một chút để những bước chân dần đều nhau, cuối cùng là nhắm tay cùng sải bước trên con đường hửng chút nắng nhạt nhoà.

Hai đôi dày thể thao *lộp cộp* trên nền đường nhựa, bình thường con đường này Jimin sẽ đi một mình tới chạm xe bus rồi từ trạm dừng vào nhà ga để ngồi tàu tới bệnh viện, nhưng bây giờ lại có thêm một người nữa cùng cậu đi, và cả hai đang trên phương diện tình cảm.
Gần tới bãi đỗ xe, Jungkook nói cậu đứng đây chờ một chút đợi anh lấy xe ra khỏi rồi đón cậu lên. tất nhiên thì cậu sẽ chờ đợi rồi, nhưng Jungkook làm gì có chuyện mà để cậu yên vị trên xe dễ dàng như thế, tóm lại là phải trêu cậu một chút mới vừa lòng. Chiếc xe hơi đen vừa ra khỏi cổng, cậu nhìn theo nó rồi cười hiền, vừa định tiến lại để kêu anh mở cừa vào thì người nọ lại lập tức đạp ga khởi động xe lăn bánh rồi chạy một đoạn xa tít tắp, Jimin đứng đó, tay vẫn trong trạng thái tính mở cửa xe, nhưng nó đã chạy mất hút.

Cậu bực dọc, sáng sớm vội vàng mà anh còn bày trò trêu đùa, rõ ràng là không coi cậu ra gì đây mà. Sải chân bước tới trạm xe bus, chưa được ba phút thì xe của anh lại quay lại, nhưng vốn cậu không thèm quan tâm nữa. Jimin ghét bị trêu đùa kiểu này! Còi xe kêu inh ỏi, cậu dừng lại một lúc rồi cắm tai nghe vào điện thoại, mở một lits nhạc nghe để không bị làm phiền, rồi cứ thế đi bộ trên đường. Anh lái xe đi sau cậu, nhấc điện thoại gọi vài cuộc nhưng đều bị cậu tắt máy, nhắn tin gửi rất nhiều nhãn dán để nhận sự chú ý.

Bản nhạc bị dán đoạn bởi tin nhắn và cuộc gọi gửi tới, Jimin bất lực dừng lại, chiếc xe hơi đen tuyền biết ý mà chạy lên bằng bằng, kính xe được hạ xuống, Jeon Jungkook bày bẹn bộ mặt con thỏ nhìn cậu vui đùa.

"lên xe đi bé"

"giáo sư đi rồi mà? còn quay lại đây làm gì nữa? tôi đi xe bus được rồi"

"tôi muốn đùa em chút mà đã giận rồi, lên xe nào, chúng ta đi thẳng tới bệnh viện luôn"

"không!"

"lên hoặc tôi xuống bế em vào ghế, trên đường có nhiều xe lắm"

Jimin ngang bướng, anh nghĩ đúng, cậu là một đứa trẻ chưa lớn, thích dận hờn và muốn được dỗ dành. Cậu chán nản bỏ đi, anh đành bất lực mở cửa xe chạy theo mà bế cậu vào ghế. đôi chân bị nhấc bổng làm Jimin chưa kịp định hình bỗng ngã vào bộ ngực săn chắc, cậu ghét bỏ dãy đành đạch trên cánh tay to lớn nhưng tất nhiên là so với người đàn ông 1m85 như anh thì nó không là gì rồi. Mông được đặt vào ghế, anh yên tâm cài dây an toàn vào cho cậu. Jimin dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn người bên cạnh khi mà anh đã về lại chỗ ngồi, rõ ràng cậu đang giận rất nhiều mà anh cứ làm như cậu đùa giỡn vậy.

Đạp chân ga tới tốc độ vừa phải, chiếc xe êm ái chạy trên mặt đường phẳng lì. Jimin tiếp tục cắm tai nghe rồi hưởng thụ vài bài nhạc chạy vòng vòng trên điện thoại, lặng im nhìn về phía cửa sổ, nơi đường xá dần hối hả khi người người đông đúc bắt đầu một ngày mới bận rộn như thường lệ.
anh mỉm cười nhẹ nhàng, tay trái vẫn điều khiển vô lăng, tay còn lại thì mò mẫn tới chiếc đùi yên vị trên ghế nơi bàn tay nhỏ hờ hững buông thả vào. Vhạm vào tay cậu chưa được 5 giây, Jimin lại nhìn anh với ánh mắt khó chịu, ghét bỏ mà đẩy bàn tay kia ra rồi đặt vào eo mình, chống cằm vào cửa sổ xe rồi dần dần không màng tới người bên cạnh nữa.

"hazzz" thở một hơi dài ngao ngán, xe dần dần dừng lại khi đèn giao thông chuyển sang đèn đỏ, ai nấy bên đường đi qua, từng tốp, từng cặp thi nhau trò chuyện bàn tán. Jungkook chổm người qua cậu, cọ mũi vào cổ người thương ân cần như hối lỗi. "tôi sai, xin lỗi em, xin lỗi cục cưng của tôi"

"anh lùi ra đi, khó chịu lắm"

"ứ ừ không thích đâu, em phải yêu thương tôi chứ? mới tối hôm qua còn hôn tôi kia mà? em giận dai lắm đó nha"

"anh là trẻ con sao? 35 tuổi rồi đấy! đúng là một thằng trẩu tre"

"thằng trẩu tre này cần có một người ba, và đó là em, thằng trẩu tre cần được yêu chiều"

"đồ điên"

"em dám hỗn sao?"

"mở cửa xe đi, tôi muốn đi bộ"

"không, em đừng bướng, tôi hôn em ngay tại trong xe đấy, còn nếu phản kháng điều gì thì tôi không chắc chỉ hôn đâu"

"anh...anh"

"đưa tay cho tôi, muốn nắm tay em...tôi xin lỗi mà, lát tôi mua đồ ăn ngon cho em, có chịu không?"

"không đói"

"có gà, cơm rang thập cẩm, bánh su kem, cocola, đồ ăn vặt để em ăn đêm, còn rất nhiều"

"ừm" Jimin cười mỉm, cậu chính là tín đồ của thức ăn, chỉ cần nhắc tới việc anh sẽ mua một đống thức ăn vặt cho mình khi mà tiền trong thẻ trống không thì tất cả mọi điều đều được chấp thuận, cái bụng đói và sự nghèo nàn hiện tại không cho phép cậu từ trối.

"dễ dỗ, đưa tay cho tôi"

"không phải em dễ dỗ đâu, chỉ là lần đầu nên tha cho anh đó, em ghét bị trêu như vậy lắm, không có lần sau nữa đâu đấy nhé!" cậu thuận tay đan vào những ngón của bàn tay lớn, miệng lẩm bẩm mắt vẫn nhìn cảnh đường xá phía trước.

"vâng vâng tôi hiểu rồi"

Xe chạy một mạch tới bệnh viện, anh cũng đã nói là đi thẳng tới nơi làm mà không về lại nhà nữa, bởi cũng sắp tới giờ, nếu còn dừng lại ở nhà thì chắc chắn sẽ muộn giờ nên Jimin có chút hụt hẫng, cậu thật muốn được nhìn thấy nhà của anh.

Jungkook lùi xe tại nhà ga, ra ngoài rồi mở cửa cho cậu, anh nắm lấy bàn tay nhỏ định kéo vào thì bị Jimin giật ra, cậu cố gắng tạo khoảng cách với cả hai khi mà có vài đồng nghiệp cũng vừa tới mà qua lại. Anh nói thế nào thì vốn cậu cũng rất sợ mối quan hệ này tính xa hơn một chút thì thanh danh của anh cũng bị ảnh hưởng,

"em sao vậy nhỉ? tôi đã nói là mọi chuyện sẽ đều ổn rồi kia mà?"

"em sợ...."

"không sợ, em mà không đi là tôi bồng em vào đấy nhé! tất cả mọi người sẽ thấy hết khi chúng ta bước ra khỏi thang máy, nào giờ muốn tự đi hay để tôi bế em lên?"

"em đi! em đi mà, đồ ông chú già khó tính, đồ thỏ ị đùn"

"hỗn! được rồi để tôi cho em biết cái giá của hỗn" Jungkook bế bổng cậu trên tay, xoay vài vòng tại ga xe vắng người. Jimin không kịp định hình, trước mắt đã không còn tỉnh táo, nó cứ nghiêng nghiêng đổ đổ như say rượu, cố gắng đập đập vào ngực của anh chàng kia nhưng bất thành.

"em....em chóng mặt"

"lêu lêu....AAAAA em cắn tôi?" Jungkook được đà mà xoay thêm mấy vòng nữa làm Jimin tức giận, cậu điên đầu cắn một vết nhỏ trên cổ của người thương và tất nhiên vài phút nữa ở tại vị trí đó sẽ hiện lên dấu tim tím khiến người ta nhìn thôi cũng liên tưởng tới vài điều không hay. Chân vừa chạm đất, cội ngồi phịch xuống mặt đất ôm đầu khó khăn, Jungkook lại xoa xoa cái cổ dần đỏ ửng, cũng phải thôi, ai bảo anh chơi dại. Jimin ôm chán ngồi trên đất vài phút, mắt nhắm nghiền không quan tâm người bên cạnh kêu than rồi quay ra nịnh nọt, đầu óc quay cuồng thật khó chịu. Vịn tay vào vai anh rồi đứng lên, nháy mắt vài cái để nhìn rõ những gì phía trước, anh vì vui đùa quá trớn bị cắn nhưng vẫn hỏi han, nhưng thứ cậu quan tâm hơn bao giờ hết là vết cắn của mình đã dần tím đó và xuất hiện rõ ràng trên cổ của người bên cạnh, rồi bệnh nhân sẽ nghĩ sao, đồng nghiệp sẽ nghĩ sao đây?

Cùng theo chân anh vào thang máy, cậu lo lắng dùng tay che đi vết tím đỏ dần in rõ ràng trên cổ của Jungkook, anh lại không mấy quan tâm cười đùa, còn bảo rằng nó sẽ chứng minh việc anh đã có người yêu và không ai bén mảng tới xin số điện thoại của mình như cô gái tối hôm qua nữa.
Jimin chán nản, dùng lòng bàn tay đập vào trán như tự trừng phạt cho sự ngu ngốc nhất thời này của mình.

"lát em đi ra trước, anh ra sau nha"

"không, tôi nắm tay em cùng ra"

"không được Jungkook! lúc vào phòng chung chúng ta sẽ công khai mối quan hệ được chứ? còn ra ngoài đông lắm, người nhà bệnh nhân và cả y tá các thứ, mà cổ anh...chậc! anh nghe em đi"

"cái đó là của em mà, có làm có nhận chứ"

"anh không nghe lời em đúng không?"

"tôi biết rồi" anh xị mặt trả lời ngắn gọn rồi để cậu bước ra trước, bản thân đóng thang máy rồi nhấn nút ra sau vài phút.

Jungkook là một bác sĩ nổi tiếng tại bệnh viện, bất cứ bệnh nhân nào cũng biết anh cả vì đa số anh đều làm phẫu thuật cho họ. Anh vui tính và rất hoà đồng, gặp trẻ em thì vui đùa còn gặp người già thì ân cần nói chuyện hỏi thăm. Có vài em bé hay gọi anh là "chú chân dài". chẳng hiểu sao nữa nhưng là do Jungkook quá cao sao?

Vẫn như thường lệ, căn phòng này là nơi mà các giáo sư hay bác sĩ tụ tập bàn tán hay ăn uống. Ju Byung-ho thay thế cho Yoongi thường ngày lại húp mì sột soạt, có vẻ như là phải trực đêm khi mà hai bọng mắt đã thâm cuồng thấy rõ. Bác sĩ Kang ngán ngẩm nằm bò trên bàn nghịch nghịch chiếc bút bi thấy anh bước vào liền đứng dậy cúi đầu chào.

"dạ chào giáo sư"

"chào cậu, aigoo Byung-ho hôm nay cậu thay thế cho Min Yoongi sao? bình thường tôi thấy người húp mì là cậu ta mà?"

"Min Yoongi sao? à giáo sư Min vừa về nhà thay đồ rồi, cậu ta cắm đầu trong phòng làm việc cả đêm để làm hồ sơ gì đấy, nghe bảo là quan trọng lắm. Nãy nhìn cậu ta phờ phạc như vừa chết đi sống lại, tệ hơn tôi"

"ôi trời nhìn đồng đội của mình người không ra người ngợm không ra ngợm mà tôi không phải trực đêm lại thấy có lỗi quá."

"Cậu thì sướng rồi, ăn cơm nhà ngủ giường êm. hôm qua tôi đã ngủ gục trên bàn làm việc, ôi trời cái lưng tôi. Tối nay đổi ca trực, chắc chắn về nhà tôi phải ăn món gì hoành tráng chút, ngủ thật ngon mới được."

"à mà Jimin đâu?"

"không để ý, hình như vừa chạy đi mua caffe cùng Taehyung rồi, hai chúng nó dính nhau như keo, tưởng yêu nhau không bằng" rút vài tờ khăn giấy trên bàn, giáo sư Ju lau đi vài vết bẩn của nước mì văng trên mặt bàn trắng.

"này này hai người đó không yêu nhau đâu"

"hợp nhau mà?"

"không phải, Jimin yêu tôi, nhìn cổ tôi này, là của em ấy để lại đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com