Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap4

VÌ CÔNG SỨC CỦA NGƯỜI VIẾT, BẠN ĐỌC HÃY VOTE CHO MÌNH NHÉ!
__________

"Để tôi trả"

"Tôi trả cho cậu, chỉ là một lon nước hoa quả thôi, đâu có quá nhiều tiền?"

Kim Taehyung cùng Park Jimin đứng trước quầy thu ngân của canteen, khi cậu vừa mới đến Taehyung đã kéo tay đi mua nước, nói là sáng sớm nóng nên cần chút nước giải khát mặc cho trước đó cậu đã nói vào phòng chung rồi cậu cùng Jungkook cùng công khai mối quan hệ.
Taehyung luôn trả tiền cho cậu khi mà cả hai cùng đi ăn chung, đã nhiều lần Jimin nói muốn tự mình trả tiền nhưng đều bị cậu bạn ngang bướng bên cạnh trả hết sạch, cậu cũng biết ngại đó chứ, lâu lâu đi ăn Jimin rất muốn trả tiền một lần, cậu cũng đâu quá đỗi nghèo khó.

"Tôi trả cho em" Jeon Jungkook với bộ mặt không vui, chẳng hớn hở như khi gặp cậu mà âm thầm dành lấy lon nước hoa quả trên tay Jimin đưa cho nhân viên tính tiền rồi kéo cậu đi thật nhanh, khuất sau ánh nhìn của Taehyung vài phút khi mà cậu bạn kia vẫn đang thẫn thờ nhìn cảnh người anh trai mình không yêu quý cướp đi người mình thích một cách trắng trợn.

Jimin bị kéo tới đỏ cổ tay nhỏ, cậu chưa hiểu chuyện gì sảy ra khi mà những bước chân của anh ngày càng gấp gáp mà kéo mình ra sân sau của bệnh viện. Cổ tay đau khiến cho đôi mày của người nhỏ đã dần trở nên nhăn nhó, cố gắng hỏi chuyện để anh buông ra nhưng bất thành, người phía trước mặt lạnh tanh cứ thế kéo thân nhỏ một mạch không để ai hiểu được bản thân mình đã nghĩ gì. Chỉ khi cánh tay được buông bỏ, anh mạnh bạo đẩy cậu vào tường, hai vai mảnh mai vì thế mà đập thẳng vào nơi cứng cáp sơn màu trắng tinh tươm đã phủ chút bụi bẩn. Jimin đưa mắt khó hiểu nhìn người phía trước, anh nhíu mày như khó chịu, tay phải chống lên tường nhìn cậu chằm chằm có vẻ là lườm nhẹ.

"anh sao...ưm"
chưa kịp lấy một chút hơi thở, đôi môi mấp máy chẳng nói thành câu bỗng bị cướp mất thẳng thừng, không nhẹ nhàng, không yêu chiều, là sự mạnh bạo tới khao khát chiếm lấy tất cả. Jimin hơi nhói, anh cắn vào môi cậu, mút mát tới đỏ ửng rồi sưng tấy. Từ khoang miệng luồn vào trong, từ những cái dây dưa của hai chiếc lưỡi ấm nóng, đều mang vẻ gấp gáp không chút điềm tĩnh. Jimin không thể kháng cự khi mà anh cứ thế siết chặt lấy eo mình, bàn tay còn lại cũng đẩy đầu cậu vào đôi môi mỏng đang xâm chiếm toàn bộ và nuốt lấy từng mật ngọt. Cậu bất giác sợ hãi khi mà vị giáo sư bình thường luôn vui vẻ và điềm đạm này bỗng chốc nổi điên như con thú hoang, cố gắng như cắn xé môi cậu chứ không đơn giản là nụ hôn bình thường, có thể là nồng cháy, nhưng nồng cháy theo kiểu khác hoàn toàn.

"anh...anh sao vậy"

Jungkook ôm chầm lấy cậu, tay xoa xoa bờ lưng vừa đập vào tường, cố gắng hít thở sâu để từng luồng không khí vào trong phổi, cũng là một cách tự điều khiển hoặc áp chế lại cơn thịnh nộ của chính mình. Jimin  sợ hãi trước một con người hoàn toàn khác của người mình thương, lồng ngực thở gấp nhưng hai bàn tay không thể ôm lại người bên cạnh, nó cứng đờ không cho phép và chẳng thể nghe lời khi bộ não của cậu đang điều khiển nó ôm anh.
Hai phút trôi qua khi tất cả đều bình tĩnh lại, anh buông người cậu ra khi đôi mắt Jimin vẫn hơi ươn ướt, môi run run vì đau tê và đã dần sưng lên thấy rõ, cậu vẫn nhìn anh, nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu khi mà bỗng dưng anh lại biến thành như này. Jungkook đau xót nhìn cậu, anh muốn đặt nhẹ nhàng một nụ hôn lên cánh môi kia nhưng cậu lại gạt đầu từ trối, có lẽ là sợ bản thân thêm đau một lần nữa. Nhưng ánh mắt của anh lại hiện lên một tấm trân tình thấy rõ, có lẽ là chắc chắn không để cậu đau đâu.

"tôi xin lỗi! xin lỗi em"

"giáo sư Jeon...anh cảm thấy không ổn về em sao?"

"tôi xin lỗi, tại thấy em đi cạnh Tehyung, tôi tưởng em và em ấy..."

"anh không tin tưởng em sao?"

"tôi luôn tin tưởng em, nhưng là do cảm xúc nhất thời của tôi. Quay đây tôi xem, em còn đau không?"

" giáo sư Jeon anh hỏi thế có phải là quá ngốc không? anh cắn vào môi em, còn mút nó nữa nên giờ sưng tấy như vậy, đừng hỏi thừa nữa"

"tôi xin lỗi bé cưng, đúng là sưng lên thật này"

"nhìn em buồn cười lắm đúng không?"

"không có! em vẫn dễ thương lắm! không buồn cười chút nào"

Jungkook  xoa lên bờ môi bị mút tới sưng tấy, còn có mấy vết đo đỏ, bụm miệng cười trong cổ họng khi nhìn thấy dung mạo người phía trước, cậu dễ thương nhưng cũng thật buồn cười.
Cả hai sải bước về lại phòng chung có lẽ giờ làm việc và học tập của ngày mới từ đây mà bắt đầu. Trước đó anh có nói rằng Jimin là người yêu mình, thẳng thắn rõng rạc gằn từng câu từng chữ nhưng vị đồng nghiệp kia vẫn cứ húp nước mì chẳng để lộ một chút vẻ mặt nào gọi là tin tưởng, vậy chắc chắn anh phải lấy bằng chứng để xác minh là lời mình nói hoàn toàn có thật rồi.
Jimin gượng gạo muốn gỡ tay anh ra khỏi tay mình, từ hành lang đi vào phòng chung tất cả mọi ánh mắt đều dồn hết vào hai người. Jungkook bẻ cổ áo, vết cắn đã thấm đỏ tía khiến người ta nhìn vào có thể suy ra vô vàn điều không hay.

Kim Taehyung ung dung ngồi trên ghế dò vài tài liệu, đối diện là giáo sư Min vừa từ nhà tới, có vẻ đã chải chuốt được một chút nên vẻ ngoài đã không quá tệ hại như lời Ju Byung-ho kể, cũng không phải là hoàn toàn mất đi vẻ mỏi mệt, đôi mắt vẫn thâm cuồng gật gù trên bàn. Trời đã dần trưa và mặt trời bắt đầu lên cao, từng ánh nắng trói chang dần đổ xuống các toà nhà cao thấp của thành phố lớn, ai nấy đều mệt mỏi rã rời mặc cho điều hoà cũng vẫn hoạt động đều đều, chỉ là thời tiết này khiến người ta chẳng muốn động tay vào việc gì mà chỉ yên phận nhắm mắt ngủ một giấc cho sướng đời.

Phòng chung luôn mang vẻ vui tươi nhưng giờ đều ám muội sự mệt mỏi, các bác sĩ chuyên ngành chẳng buồn đứng lên chào giáo sư Jeon nhưng vẫn cố gắng nhấc mình cúi đầu rồi mang vẻ mệt nhọc đặt mông ngồi xuống ghế. Người thì quay quay chiếc bút bi, người lại ngáp ngắn ngáp dài tra khảo hồ sơ bệnh án, nhìn qua đã thấy thiếu sức sống.

"Này Byung-ho"

"sao?"

"tôi và Jimin đang hẹn hò"

Đúng theo dự tính, toàn bộ người trong phòng bừng tỉnh trong cơn mê man mệt mỏi, ai cũng như vừa mới bị hất một gáo nước lạnh vào mặt, từng người từng người đều dành ánh nhìn khó hiểu của mình vào cặp đôi đang tay trong tay hạnh phúc, đặc biệt là Kim Taehyung.

"sao có thể? giáo sư Jeon anh nói thật chứ?" bác sĩ Kang dụi mắt, mấp máy hỏi.

"tất nhiên, nhìn đi, chúng tôi đang nắm tay nhau mà"

Jimin đứng bên cạnh ái ngại, đồng nghiệp theo ngón tay anh chỉ cũng vì thế mà đánh mắt xuống hay bàn tay đang đan chặt, cả đoàn người ồ lên một tiếng khiến cho căn phòng rộng lớn này bỗng hoá chật chội. Người thì bán tính bán nghi là anh đùa mình bởi cả hai đã quen nhau từ trước, người lại không tin vào mắt khi mà bao nhiêu năm công tác tại bệnh viện chẳng thấy bác sĩ Jeon nói về yêu đương hay công khai một mối quan hệ một cách rành mạch như vậy mà bỗng nói rằng đang hẹn hò với thực tập mới đến.
Họ không quan tâm việc cả hai là người cùng giới, cũng là vì sau khi thời đại phát triển thì việc những người cùng giới yêu nhau đã không quá là khó hiểu, những thế hệ sinh ra trong thời đại này đã coi nó là chuyện thường tình, còn các bậc cha mẹ thì không thể chắc chắn là ai ai cũng ủng hộ việc yêu đương đồng giới.

Min Yoongi uống caffe, ho vài cái vì sặc sau khi nghe đồng nghiệp mình nói, anh đã từng trù Jungkook rằng nếu không mau tìm người yêu đi thì cậu sẽ ế cả đời đó, ấy vậy mà người đồng nghiệp cùng bước vào làm cùng mình một thời điểm giờ đây đã có người yêu, trong khi bản thân lại chẳng có cuộc tình nào trọn vẹn khi mà yêu rồi lại chia tay. Kim Taehyung nhìn cảnh trước mặt, cậu không chấp nhận được việc mà Jimin cùng Jungkook hẹn hò. Cậu không muốn bước chân vào mối quan hệ của người khác khi mà họ đã đến với nhau, Taehyung càng không muốn cái biệt dành người tình lại tiếp tục dán vào cậu khi mà trước đó người mẹ thân yêu của mình đã từng bị gọi như vậy.
Bỏ mặc tất cả và việc học tập ngày hôm nay, Park Jimin có người thương nên tâm chí cậu cũng chẳng buồn để ý tới điều gì nữa. Đến máy bán hàng tự động ngoài canteen, Taehyung chọn cho mình một lon caffe lạnh rồi tiến lên sân thượng. Cậu trầm ngâm suy nghĩ về cuộc đời mình một chút, có vẻ ông trời thương yêu tất cả nhưng riêng người chừa ra luôn là cậu, mỗi lúc lại dần dần cách biệt với bên ngoài, trước mắt toàn là cảnh tượng đã dần quen thuộc nhưng không bao giờ có thể thoát ra khỏi nó.

"chỉ số biliruin thế nào?" Jungkook đút tay vào trong túi áo blue trắng, hạ thấp giọng để tránh đánh thức một bé con trừng năm tuổi, là một độ tuổi rất nhỏ.

"chỉ số biliruin là 25. chức năng gan là 700/400"

"bên quản lí ghép tạng đã có thông tin gì chưa? nếu còn chậm trễ tôi sợ rằng bé con không thể qua khỏi, tình thế cấp bách rồi"

"vẫn chưa có thưa giáo sư, tôi cũng rất lo lắng, Sunwo thằng bé rất ngoan, không quấy và ăn ngủ đều đặn, bé con chưa kịp hiểu hết cuộc sống bên ngoài. Thật tội nghiệp"

Cha Sunwo là một cậu bé nhỏ, tất nhiên là không phải tự nhiên mà phải nằm bệnh viện từ lúc mới một tuổi. Người mẹ đau lòng khi nghe tin chung tâm hiến tạng không có bất cứ thông tin nào để ghép cho con mình khi mà đứa trẻ đang ở tình thế khẩn cấp và bị teo ống mật bẩm sinh.
Anh chỉ có thể nói với mẹ bé rằng mình sẽ cố hết sức nhưng chẳng thể nào chắc chắn 100% sẽ thành công, nếu được thì cũng phải chữa trị cuối đời. Người mẹ đủ biết tình hình bệnh tật của con trai mình ra sao liền lặng lẽ ngồi ở hàng ghế chờ bên ngoài rồi âm thầm khóc. Đây có lẽ là một người phụ nữ tội nghiệp nhất anh từng ấy, là một người phụ nữ ngoài bốn mươi, một thân nuôi hai con. Jungkook đã từng nghe qua về hoàn cảnh của gia đình này, vốn tiền chữa bệnh cho bé con rất lớn nhưng bao nhiêu cô vẫn làm để trả đủ cho bệnh viện không thiếu một xu. Đứa lớn đang học cấp ba, chồng mất sớm và chỉ để lại cho cô ấy một căn nhà, cửa hàng tạp hoá nhỏ cùng hai đứa con còn trong tuổi ăn học và mắc bệnh nặng.

Anh sải bước ra nơi ghế chờ, người người dần thưa thớt và chỉ để lại bóng hình người mẹ gầy guộc đang ôm mặt khóc nức nở đến thương tâm. Jungkook nhẹ đặt tay lên vai của cô, an ủi vào điều. Người mẹ này luôn luôn tỏ ra rất mạnh mẽ, chỉ là mỗi lần nghe được bệnh tình của con trai ngày càng trở nặng thì nỗi lòng thương xót con của bậc mẫu tử không cho phép những giọt nước mắt ấy nuốt vào trong mà cứ bất giác rồi tuôn ra như thác.
Anh đã mấy tháng nay chịu trách nhiệm với bệnh nhân Cha Sunwo, phần lớn là người hiểu hơn bao giờ hết, thật sự lần này bên chung tâm ghép tạng không có thông tin gì anh cũng rất não lòng, bởi Sunwo đang trong tình trạng nguy cấp, nếu cứ để vậy chắc chắn tính mạng nhỏ bé này cũng khó mà sống nổi bên mẹ của mình.

"mẹ bé Sunwo đừng khóc nữa, chắc chắn sẽ sớm có thông báo thôi!"

"tôi...tôi thật sự sợ hãi và chẳng còn chút hi vọng nào nữa, Sunwo của tôi, thằng bé còn chưa kịp trải qua tuổi thơ như bao đứa trẻ khác, thật bất hạnh quá mà...con của tôi" mỗi lúc một tiếng than khóc, người mẹ bất lực tòng tâm trước căn bệnh quái ác mà con mình mang trong người, thân mang nặng đẻ đau chỉ mong con cái được khoẻ mạnh, ấy vậy mà căn bệnh quái ác ấy cứ dần dần giết chết đi đứa con cô nâng niu từng ngày.

"chị đừng mất hi vọng như vậy, về phía làm phẫu thuật thì chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình.
bé Sunwo rất ngoan, tôi nghe rằng ăn ngủ khoẻ và không quấy khóc làm ảnh hưởng tới các bệnh nhân khác. Chúng tôi sẽ cố gắng liên hệ với bên chung tâm ghép tạng để tra hỏi thông tin.
Tôi không biết có nên nói điều này với chị không, nhưng..."

"vâng! tôi nghe đây, giáo sư Jeon cứ nói"

"trước tiên tôi muốn xin lỗi chị trước vì bao lâu nay không thể chữa bệnh hoàn toàn cho bé.
nhưng chị à, bé đã đau nhiều rồi, cũng đã đau rất nhiều rồi. Nếu lần này Sunwo không qua khỏi tôi mong chị đừng đau lòng, hãy nghĩ rằng bé đã tới lúc nghỉ ngơi sau bao ngày tháng chiến đấu với bệnh tật nhé!"

***

Tiếng ồn ào của canteen ngày nào cũng diễn ra, nó đã là một chuyện thường tình trong tất cả các ngày từ khi nó hoạt động. Min Yoongi, Ju Byung-ho, Kim Taehyung và cặp đôi mới công khai yêu nhau ngồi cùng bàn. Ai cũng đau đầu muốn chết tới nơi khi mà công việc đè đầy đầu, xung quanh ồn ào cộng thêm cái nóng nực đổ dồn xuống nền đất làm cho người ta tới ăn cũng chẳng buồn. Hôm nay Jungkook bao cơm mọi người coi như ăn mừng việc cả hai người công khai mối quan hệ thành công. Nhưng trông xem thì ai ai cũng mệt rã rời, người thì gục đầu xuống bàn mắt nhắm mắt mở, người lại quơ qua quơ lại dĩa cơm trước mắt không thèm cho lên miệng mặc cho nó đã dần nguội lạnh. Riêng chỉ còn Kim Taehyung vẫn ăn uống ngon lành mà không để ý tới ai khác, cậu bạn này cứ luôn cô lập mình lại mà chỉ loanh quanh học tập và đi chơi cùng Jimin.

Jungkook chán nản nhìn người bên cạnh mình, Jimin tựa đầu vào tay anh rồi lướt điện thoại chán nản. Đưa tầm mắt tới hai vị giáo sư bên cạnh cũng mệt mỏi không kém, nhìn qua cậu em trai cùng cha khác mẹ kia thì thấy phấn chấn lên chút vì cơm mình bao cuối cùng cũng có người ăn. Min Yoongi ngẩng đầu dậy rồi vỗ nhẹ vài cái vào mặt, Ju Byung-ho cũng vì thế mà vươn vai rồi bẻ khớp cổ kêu *răng rắc*. Jungkook kéo tay Jimin lại mình, đưa lon nước hoa quả ra trước mắt ý bảo cậu uống cho đỡ nóng.

"được bao cơm mà chẳng muốn ăn chút nào" giáo sư Min nhấp một ngụm americano đá, khua khua ông hút rồi để xuống mặt bàn gỗ.

"tôi buồn ngủ quá" Buyng-ho than vãn.

"còn tôi thì đang lo lắng"

"giáo sư Jeon, anh gặp vẫn đề gì sao?" Jimin ngoảnh đầu nhìn người bên cạnh, nhưng ngón tay vẫn cứ thế lướt trên màn hình điện thoại.

"hazzz, Sunwo, là cậu bé tôi chịu trách nhiệm mà bị teo ống mật bẩm sinh mà tôi đã kể cho các cậu đấy! Bên chung tâm hiến tạng không có thông tin nào cả, gia đình nhà đó cũng khó khăn nữa, mà sức khoẻ của bé ngày càng giảm rồi, nếu chậm chễ cũng hấp hối rồi ra đi. Mấy năm nay từ lúc được một một tuổi tới giờ bé con chẳng được đi đâu ngoài bệnh viện, rốt cuộc là ông trời có thương người không vậy chứ? mẹ của bé rất lo lắng và khóc rất nhiều"

"tôi nghe rồi, ôi trời không thể hiểu nổi thật chứ, chắc đau lắm" Yoongi cảm thán.

"à mà Kim Taehyung, cậu không thấy nóng sao? ăn ngon lành thế?"

Kim Taehyung đi theo là do giáo sư Min mời rất nhiệt tình, nếu không để ý thì cũng chẳng ai biết là cậu bạn đang tồn tại " vâng! em thấy ngon"

" tôi thua"

[ HẦM ĐỂ XE ]

Trời đã dần xế chiều, anh đưa cậu về nhà tắm rửa rồi lại lên bệnh viện để trực đêm, có lẽ sáng ngày mai sẽ rất mệt mỏi đây. Xe dần dần ra tới đường lớn, bên ngoài tầm này đã tới thời điểm phố lên đèn và hàng trăm chiếc xe nối đuôi nhau trên đường tấp nập. Jimin lim dim bên cạnh anh như quá buồn ngủ, đầu tựa vào cửa sổ và bàn tay vẫn nắm lấy tay anh hờ hững đặt lên đùi.
Jungkook nhìn cậu rồi nhân lúc dừng đèn đỏ thì lấy từ ghế sau một chiếc gối đầu đeo cổ, đánh thức cậu ra khỏi cơn mê man rồi đưa cho người bên cạnh. Jimin vui vẻ nhận lấy nó rồi đeo vào cổ mình, cuối cùng là nhờ tiếng nhạc trầm ấm trong xe mà ngủ quên mất.

thiếp đi trong cơn mệt mỏi, anh vẫn nắm chặt tay cậu, điều khiển vô lăng qua khắp con đường về nhà. tầm giờ này đã có rất nhiều quán ăn ngon cùng các cặp đôi, bạn bè tụ tập đầy đường, ai cũng khoác lên mình những bộ độ thật đẹp mắt để có thể tự tin dạo phố.
trong xe vẫn phát ra tiếng nhạc du dương cách biệt với sự ồn ào của bên ngoài. jimin say giấc trong sự mệt mỏi của ngày dài, cả cơ thể nhờ vào ghế xe êm ái đỡ lấy mình. khuôn mặt thả lỏng, những ánh đèn đường theo từng vòng bánh xe quay vòng soi vào mặt cậu, ngũ quan hiện lên tạo một vẻ đẹp vừa yên bình lại dễ thương.

Thi thoảng anh lại đánh mắt nhìn cậu say đắm, Jimin là một báu vật anh vô tình có được, cậu cũng còn là một đứa trẻ chưa lớn khi mà thích vui chơi và hay tươi cười. Có người nhỏ bên cạnh, anh đã biết nhiệm vụ của mình phải bảo vệ con người này, yêu thương cậu hết mực và trao cho Jimin một tình yêu toàn vẹn nhất. Nhưng cái thứ anh sợ không phải bắt nguồn từ việc bản thân không giúp cậu hạnh phúc, Jungkook là người sống nội tâm, anh có thể làm tốt được điều này hơn ai hết. Thứ anh sợ ở đây là không dám đối mặt với gia đình, ba mẹ anh luôn mong rằng con trai mình sẽ cưới một cô "con dâu" để tròn trách nhiệm cháu đích tôn trong dòng họ và một cô dâu trưởng như bao gia đình khác.

,ẹ anh lâu nay không ngừng tìm mối cho con trai mình, bà hằng mong ước bản thân sẽ có một người có thể thường xuyên tâm sự vô vàn điều trong cuộc sống tuổi già, có những thứ không phải lúc nào cũng có thể nói với chồng.

Xe dần dừng lại tại ngõ nhỏ, đêm nay anh trực nên không thể ở lại nhà với Jimin được, cậu vẫn say giấc nồng mà không hề hay biết đã tới nhà, có vẻ ngày hôm nay là một chuỗi ngày mệt mỏi.
Jungkook nhìn bé cưng, nhìn vào đôi mi cong đã ngả mình nghỉ ngơi dưới bọng mắt chưa muốn tỉnh. Từng nét mặt này anh đều không quên, cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đánh mất nó. Đặt lên cánh môi một nụ hôn nhẹ nhàng nhằm đánh thức vì có lẽ. Nếu không về để tắm rửa anh chắc hẳn anh sẽ muộn giờ.

Jimin động đậy khi bị cả cơ thể của anh che lấp, ánh đèn đường đã làm đổ bóng người bên trên xuống người cậu. đôi mắt lim dim dần mở ra, jungkook yêu chiều vuốt nhẹ lên tóc mái đang xoã xuống dần che đi đôi mắt một mí him híp đáng yêu. Cậu giật mình vì hai người đang ở khoảng cách quá gần, Jimin ôm ngực cười nhạt, tay đẩy anh ra đôi chút để bản thân có thể vươn vai một cái sau chặng đường và cơn buồn ngủ lim dim không được sâu giấc vì sai tư thế.

Jungkook không chịu, anh cố rúc đầu vào cổ cậu, hít hà mùi hương cơ thể vương vấn nơi này rồi đặt lên nó một nụ hôn. Jimin không dùng nước hoa, cậu không để tâm việc người mình lúc nào cũng phải thơm phức như những chàng trai khác, đa phần mùi hương phát ra từ người cậu là nước xả vải hoặc mùi cơ thể tự nhiên.

"em vào nhà đây"

"nhớ tôi không? "

"giáo sư anh sao vậy? em phải vào nhà rồi"

"ưmmmm tôi nhớ em, tự dưng không muốn đi làm chút nào"

"này này giáo sư Jeon, công việc kiếm ăn duy nhất của anh đó, mai qua đón em đi tới bệnh viện, à mà thôi không được, anh trực đêm mà đúng không? vả lại nhà anh ngược đường ở đây, để em đi tàu tới rồi lại gặp nhau nha!"

"tôi giàu lắm, chắc tôi không đi làm nữa quá, nhớ em muốn chết bé cưng à"

"em cũng nhớ anh muốn chết bé cưng của em, nhưng tới giờ anh phải đi làm rồi, về nhà tắm rửa rồi lên bệnh viện sớm nhé! em vào nhà đây, tạm biệt, yêu anh! " Jimin từ tốn mở cửa xe nhưng Jungkook chưa có mở khoá, anh ngồi thẳng về ghế của mình, tay nghịch quần trên đùi ra vẻ nũng nịu lắm, có vẻ là chẳng muốn xa cục bông nhỏ của mình chút nào.

"Jungkook! anh mở cửa xe cho em đi"

"em nói nhớ tôi nhưng thật sự không nhớ tôi, nếu nhớ tôi thì chắc chắn em sẽ dành cho tôi một nụ hôn nào đó, hoặc một chút âu yếm chứ không vội vàng đến vậy."

"hazzz, đến đây, em hôn anh"

"không cần nữa, tôi mở cửa xe rồi, em về đi" Jungkook đồng thời nhấn nút mở cửa xe trong khi nói vài ba câu giận hờn.

"vậy luôn sao? thế em về nhé? có chắc là không muốn nụ hôn của em không?"

"tôi..." anh đắn đo một chút, cuối cùng liền chu mỏ mong muốn được một chiếc hôn tạm biệt sau cả ngày quấn nhau không rời.

Jimin bất lực, cậu nhổm người và đặt nhẹ lên môi ai kia một nụ hôn. Không hẳn là một cách tạm biệt đơn thuần, mà là gửi gắm tất cả sự yêu thương và nhớ nhung vào nó. Mỗi lần dây dưa, những cái đụng chạm vào sợi tóc đen óng mượt và bàn tay đã đặt nhẹ lên eo đối phương chính là cách mà nó được gửi gắm tốt nhất.

Chiếc xe dần lăn bánh khi mà nụ hôn rất lâu mới chịu dứt, Jungkook cứ quấn lấy cậu mãi làm Jimin phải nói vài câu nịnh nọt mới để anh an tâm đi làm. Cậu tiến vào nhà mình, căn nhà tối om dần được thắp sáng khi mà đèn điện được cậu nhấn công tắc bật hết lên cả. Đặt balo xuống nệm soffa, Jimin nhìn đống hàng mình nhập về còn chất đống chưa kịp đóng hộp bỗng lười biếng, công việc này cũng phải tốn nhiều sức lắm đây.
Ngồi phịch xuống ghế, cậu ngả người mỏi nhức xuống đệm êm, rút ra trong túi quần điện thoại rồi gửi một dòng tin nhắn tới bạn thân của mình, cả ngày quấn quít bên tình yêu mới, tới khi khó khăn mới tìm đến bạn bè, thật là.

"đến nhà tớ đi, cùng tớ đóng gói hàng, tiện mang đồ ăn vặt nhé! nhà tớ có trái cây và nước ngọt, tớ lười nấu bữa tối quá, mới đi về thôi, tới thì mở cừa vào, không khoá, tắm cái đã"

Bỏ lại điện thoại lên mặt bàn, chút một hơi thở dài rồi đứng lên đi tắm rửa, Jimin biết thể nào bạn mình cũng đến bởi cậu bạn này không thích ở kí túc xá cho lắm mặc dù ở đó có người yêu của mình. Lắm lúc cậu có chút thắc mắc, gia đình nhà Seok Jin cũng quá đỗi kì lạ, rõ ràng là con nhà tài phệt, công ti gia đình lớn, ấy vậy mà lại phải ở kí túc xá, Jin có thể thừa sức mua nhà riêng, nhưng bác trai lại không muốn thế, cứ nhét con mình vào kí túc, vừa bất tiện đã thế giờ giấc còn cụ thể và bị ảnh hưởng từ những con người vô duyên nữa.

Nhà tắm phát ra ngoài tiếng nước chảy róc rách xuống mặt sàn lát gạch mà còn hoà vào tiếng hát ấm áp, nếu nói về Jungkook và Jimin thì hai người có vô số điểm đối lập với nhau. Cậu thì nhỏ con, ngược lại Jungkook thì cao lớn, anh hay đặt tương lai lên hàng đầu còn cậu lại muốn chơi đùa thoả thích, anh lo lắng cho thực tại còn Jimin lại hay lo xa, và một điều nữa là cậu hát hay còn giọng anh lại chua tới chói tai, ấy vậy mà cả hai đều yêu ca hát.

Bước ra khỏi nhà tắm khi đang dùng khăn lau qua mái đầu còn đẫm nước ướt nhẹp, Jimin giật mình suýt té ngã vì thằng bạn nghiệp ngồi trên giường thất thần như ma quỷ, cậu bất lực tay đập vào trán ngán ngẩm than trách vì Seok Jin tới mà cứ im lìm không phát ra tiếng động. "ôi thằng điên này! doạ chết ông đây rồi"

"tớ nghĩ tớ và cậu không nên làm bạn nữa"

"gì? hôm nay uống nhầm thuốc hay đói quá rồi nói sảng?"

"thằng chó! có người yêu mà không báo cho ông biết một câu, bạn bè cái quần đùi nhà mày" Jin được đà một hơi tuôn hết những lời ấm ức từ nãy tới giờ. Dolà hai người bạn này luôn hứa rằng có gì đều nói với nhau, không hề dấu diếm, đến cái lần đầu quan hệ với Namjoon Jin còn kể cho cậu nghe, vậy mà chuyện Jimin có người yêu cũng chẳng thèm thông báo cho cậu miếng nào, nếu Jin không nhìn thấy tin nhắn chờ gửi trên màn hình điện thoại thì có lẽ cũng không hề hay biết chuyện gì sảy ra.

"đừng nóng đừng nóng! chúng tớ mới yêu nhau hôm qua thôi mà, lúc về nhà bận quá đã kịp nhắn tin câu nào với cậu đâu? sáng hôm nay tớ bận túi mặt túi mũi kìa"

"thật không?"

"thật, thề 1000%"

"tạm tin"

"chẳng phải anh ta lớn hơn cậu rất nhiều tuổi hay sao? 35 tuổi đó, là một người đàn ông đã trưởng thành rồi" Jin đi xuống bếp theo bước chân của bạn mình, cùng cầm túi đồ ăn vặt mang từ kí túc qua.

"yêu mà, bất chấp hết. Cũng tương tự cậu với Namjoon vậy, cậu biết anh ta là bad boy, đã từng đá đít cả trăm người nhưng vẫn bất chấp tiến tới. Còn tớ thì biết rằng Jungkook đã lớn, trưởng thành và là một người đàn ông chính trực, nhưng lại không ngăn cản được cảm xúc của mình. Nhưng Jungkook rất tốt, anh ấy hiểu chuyện và yêu thương tớ, không biết chúng tớ có xác định tình cảm lâu dài được hay không, nhưng mà đối với thời điểm hiện tại thì như vậy đã là quá đủ"

"dở hơi thật. Hôm nay tên Namjoon bị tớ giận tới không dám ho he, đóng cửa phòng chặt kín nên anh ấy cứ đứng ngoài lan can chờ. Cậu nói muốn tớ qua đây, sau khi tắm rửa ra ngoài thì vẫn thấy anh ấy đứng đó. Thấy có chút tội nghiệp nhưng kệ"

"lại sao nữa?"

"vẫn cái tính đào hoa đó, vào bar gay rồi ôm mấy thằng trai bao mông nẩy như bánh, bạn cùng khoá của tớ thấy được nên bí mật báo cho tớ biết. Được ba ngày rồi nhưng tớ không quan tâm, bao nhiêu lần nói rằng anh sẽ không vậy nữa đâu nhưng vẫn chứng nào tật đấy. Chẳng lẽ anh ta thèm tình tới thế?"

"làm sao mà thoát khỏi mấy cám dỗ trong bar, kể cả nó có là bar gay hay không, cứ giận một vố lâu lâu trừng trị. Nếu là Jungkook chắc chắn anh ấy sẽ không như vậy"

"một người trưởng thành như anh ta đủ hiểu đâu là đúng đâu là sai mà.
Cậu lấy nước ngọt đi, tớ gọt hoa quả cho"

***

Jungkook mệt mỏi ngả người xuống mặt bàn gỗ của phòng làm việc, đã 12h khuya rồi chắc cậu đã ngủ, tin nhắn gửi đi chỉ hiện dòng chữ dã xem chứ không có một lời hồi âm. Anh chán nản thở dài một hơi ngao ngán, mệt mỏi ngóc đầu dậy rồi bẻ khớp cổ mỏi nhừ, cuối cùng cũng không để đôi mắt đã trùng xuống nghỉ ngơi mà vẫn cứ dán vào màn hình máy tính.
Điều hoà vẫn hoạt động bật phà phà toả nhiệt độ mát lạnh trong căn phòng kín, Jungkook chán nản tay quay bút bi đăm điêu suy tư điều gì đó. Anh thật lo lắng cho Cha Sunwo khi mà tình hình bệnh tật của bé ngày càng tệ hơn trước, mà trong khi đó bên chung tâm hiến tạng vẫn chưa có bất cứ thông tin nào gửi tới bệnh viện.

Làm cái nghề này ban đầu là anh không can tâm, Jungkook thích làm cảnh sát hơn, nhưng vì ba anh là giảng viên tại khoa Y của bệnh viện nên buộc anh phải nghe theo, nhưng cũng dần già tim được cái hay trong công việc mà giờ đây nâng niu nó hơn bao giờ hết. Chỉ mắc ở một chỗ là khi bản thân không cứu được bệnh nhân đều cảm thấy có lỗi và day dứt trong lòng rất nhiều, đặc biệt là các sinh linh bé nhỏ như Cha Sunwo.

Nhấc mông ra khỏi ghế, đi tới trước cánh cửa sổ bao trọn ánh nhìn về đường xá bên dưới. Đã muộn rồi nhưng đối với nhiều bạn trẻ đây vẫn chưa là lúc để về nhà, xe cộ thưa đi một chút nhưng không có nghĩa là không có. Các clup hoạt động xuyên đêm đều đều, hoặc thêm vài quán caffe thanh tịnh vẫn có mặt của nhiều người, bạn bè hay các cặp đôi vừa nhâm nhi tách caffe vừa rôm rả chuyện trò.

Đưa tầm mắt nhìn lên bầu trời đầy sao, anh đã từng nghe nói rằng "mỗi khi có một người từ trần sẽ biến thành một ngôi sao soi sáng trên bầu trời". Tất cả đều rất đẹp, dù nhìn từ tầm mắt của anh cũng chỉ là vài đốm sáng li ti lấp lánh, nhưng đâu đó chúng vẫn cứ khoe được vẻ đẹp diễm lệ xuống nơi mặt đất của con người. Đút tay vào túi quần, cố gắng nhìn thật rõ từng ngôi sao sáng, anh cố dán mắt nhìn vào từng chòm sao để tìm được người đã từng lỡ.

Nói rằng JungkooK chưa từng yêu đương cũng phải, nhưng rung động thì vẫn có. là cái cảm giác mà vấn vương, luôn muốn ngắm nhìn một người nào đó trong tuổi học sinh đầy thú vị. "Lee Byeol"
có thể là một cô gái với gia cảnh nghèo khó nhưng sâu trong tâm hồn lại luôn vui tươi và hồn nhiên, anh đã lỡ say nắng ánh mắt ấy và cũng đã lỡ luôn người ấy. Lựa chọn làm bác sĩ cũng có một phần của cô, nếu Byeol vào năm đó vì quá nghèo khó không chữa được bệnh thì đã không bỏ lại thế giới này mà đi, cũng không khiến anh vụt mất cô và có Jimin là người mình yêu như bây giờ.

"em là chòm sao xinh đẹp nào vậy? hãy luôn tươi đẹp và hồn nhiên như vậy em nhé!" kết thúc lời nói, anh lại quay vào chỗ ngồi tiếp tục công việc, đồng thời một ngôi sao mang trong mình màu tím quý phái cũng vì thế mà loé lên lấp lánh.

Cánh cửa bật mở khi mà Jungkook dần chăm chăm vào đống tài liệu trên mặt bàn. Một vị y tá hớt ha hớt hải chạy tới mà quên luôn cả gõ cửa " giáo sư Heon, Sunwo! bé đang nguy kịch, không thở được, tim đập không ổn định"

"nhanh!" anh như hoàng hồn lại sau cơn tỉnh ngủ dần gật gù bên đống giấy tờ, theo chân y tá tới phòng bệnh quen thuộc.

Tất cả thật hỗn loạn, các y bác sĩ đang cố gắng sốc điện để bé có thể ổn định lại nhịp đập ở tim. Jhi có mặt giáo sư Jeon tới thì anh đã thực hiện nhiệm vụ này thay cho bác sĩ khác đang dở tay.
Bé Sunwo nằm trên giường bệnh giật lên theo từng lần sốc điện, Người mẹ như chết lặng, ôm miệng khóc nấc, Sunwo là hi vọng của cô, là người mà cô dành cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có để chăm sóc. Nhưng giờ tình trạng nguy kịch thật sự chỉ sợ không thể cứu vớt.

Nhịp tim khó để ổn định, y tá nói đã sốc điện được 10p nhưng không hề có bất cứ gì thay đổi. Jungkook bất lực, xuống giường, nắm chặt lấy tay người mẹ đang khóc than như một lời khẩn cầu. "mẹ Sunwo hãy nghe tôi nói, bé đã chịu rất nhiều đau đớn, bao năm nay cũng chiến đấu bệnh tật để ở bên cô lâu hơn một chút. Có lẽ đến giờ bé đã quá mệt, cô cho bé nghỉ ngơi nhé!"

" CON À! CON CỦA MẸ" người mẹ gào khóc thảm thiết nắm chặt tay đứa con mình nâng niu bao lâu, khiến cho các bác sĩ và kể cả anh không khỏi đau lòng. Mẹ Sunwo quỳ rạp xuống mặt sàn lạnh, vẫn nắm khư khư bàn tay nhỏ như chẳng muốn rời xa, rồi cũng đứng dậy dần dần lùi lại phía sau như đồng ý cho bé nghỉ ngơi sau bao năm tháng đau đớn.

Jungkook tiến tới rút ống thở, dừng sốc điện và khi máy đo nhịp tim đã dừng hoạt động, chỉ để lại vệt dài im lìm trên màn hình, anh hướng mắt về phía đồng hồ treo tường, rõ ràng đọc từng câu " bệnh nhân Cha Sunwo, đã tử vong vào lúc 12h42p, ngày 15/6/2021"
cả phòng đều im lặng, chỉ còn nghe thất tiếng khóc thất thanh của người mẹ. Sống mũi anh đã cay cay, đôi mắt mờ nhạt dần do nước mắt, chính anh giờ là đang trách bản thân mình sao không cứu được sinh linh bé nhỏ ấy.

bé Sunwo được đẩy vào nhà xác để ngày mai gia đình nhận xác về mai táng. Mẹ em thất thần nhìn ra cửa kính bên ngoài, cô âm thầm ngắm nghía bầu trời đầy sao, cũng có lẽ là đang tìm kiếm xem con trai mình đang là chòm sao xinh đẹp nào vậy?. đôi mắt sưng tấy có vẻ là không khóc nổi, thân ảnh gầy gò đứng chết trân ở đó như không tin được chính con mình hôm qua còn cùng ăn cơm mà giờ đây đã ra đi mãi mãi.

"mẹ bé Sunwo" chất giọng trầm ấm vang lên nghe là biết của Jungkook, anh đã quan sát cô từ xa và biết rằng mẹ của em đã mệt mỏi, khóc tới cạn kiệt nước mắt.

"vâng! giáo sư Jeon" người mẹ như thoát khỏi mê cung suy tư, vội cúi đầu chào vị giáo sư trước mắt.

Jungkook cũng theo đó mà cúi đầu chào, anh ân cần hỏi thăm " chị ổn không?"

"có chút...hazzz, Sunwo đi rồi, bé con của tôi thực sự đã rời xa tôi rồi"
mẹ Sunwo lén đưa tay lên lau giọt nước mắt rưng rưng trên bọng mắt đã sưng húp, cô quay lưng với Jungkook, mắt lại dán lên bầu trời đầy sao đêm.

Anh nhìn cô, người phụ nữ này đã có chút thanh thản, thở dài một hơi như loại bỏ tất cả buồn lo ra khỏi mình. " bé Sunwo chắc chắn sẽ là một chòm sao xinh đẹp nhất trên bầu trời ngày hôm nay"

"đúng! tôi đang tìm thằng bé đây! Sunwo thích màu xanh nước biển lắm! thằng bé còn nói lớn lên sẽ xây một căn nhà thật to màu xanh nữa kìa. là ở đâu nhỉ? có lẽ là nó sao?" người mẹ đưa tay chỉ về phía bầu trời xa tít tắp, thoạt nhìn thì có vẻ bao la rộng lớn nhưng, đối với cô nó chỉ bó gọn đúng trong tầm nhìn một ngôi sao màu xanh nằm ở phía bắc, loé sáng lấp lánh đôi khi lại bị che lấp bởi mây trời khuya.

"hẳn là vậy!"

Ánh mắt người mẹ dần mờ nhạt, cô nhớ con mình mặc dù bản thân vừa gặp con mới đây thôi, trong lòng chưa sẵn sàng để mất con đi một cách nhanh chóng tới thế. thật khó khăn khi mỗi đêm đều nằm bên con, đều nắm chặt bàn tay nhỏ vé chỉ sợ con đi mất, mà giờ đây thực sự bé đã bỏ cô mà đi chỉ để lại một bóng hình thầm lặng gắng tìm chòm sao mang tên con mình trên bầu trời. Cô giờ đây có thể an tâm lo cho cuộc sống của mình, cũng có thể không còn ngôi nhà thứ hai là bệnh viện và căn phòng bệnh số 5. Nhưng giờ đây cô đã mất đi đứa con trai duy nhất, chính là thứ mà được cho là cướp đi thanh xuân nhưng cô vẫn cam lòng chấp nhận cả.

Jungkook tiến tới vuốt lưng an ủi người phụ nữ đang ôm mặt khóc. Trong lòng anh có chút mâu thuẫn, có thể là đau lòng vì trước mắt đang có một người mẹ thương con đang gục ngã, hoặc cũng có thể là tự trách gì bản thân chẳng giúp được gì cho bệnh nhân mà mình đã chịu trách nhiệm suốt từng ấy thời gian dài mà cũng để cậu bé ra đi đột ngột tới vậy. Nhưng có lẽ nào làm điều ấy lại khiến cho Sunwo có thể thoát được cái ràng buộc của sự đau đớn, giúp bé tìm được một cuộc sống tốt hơn chứ không phải là bó mình ở trong bệnh viện và luôn ao ước được tới trường như bao bạn bè khác chăng? Người mẹ sợ hãi không được gặp con trai mình suốt cuộc đời còn lại, nhưng Sunwo sợ hãi vì phải đấu tranh với bệnh tật đến cuối đời.

Sau khi yên tâm an ủi người mẹ, anh mệt mỏi trở về phòng làm việc. Có thất vọng cũng tự trách, tâm lí bác sĩ đều vậy. Trong khoảng thời gian không ít, anh đã được Sunwo coi là người một nhà, giờ nhìn bé ra đi cũng chẳng can tâm. Jungkook ngồi thẫn thờ trên ghế làm việc, tay vuốt mặt ngán ngẩm, rồi dần dần khóc lóc một mình và tự thấy thất vọng với bản thân. Anh luôn luôn là vậy, chỉ một mình trút bỏ mọi tâm sự chứ không hề kể cho ai nghe, ai nói rằng giáo sư Jeon lúc nào cũng tươi cười chứ? cái gì cũng có hai mặt cả.

Lật qua lật lại chiếc điện thoại trên tay, Jungkook cầm lên rồi lại đặt xuống, anh phân vân không biết mình có nên gửi cho cậu một dòng tin nhắn, hay là một cuộc facetime hay không? anh thật sự cần một lời an ủi, nhưng lại sợ Jimin ngủ mất rồi. Cơn não lòng cứ văng vẳng trong đầu, từng đong cứ kí ức cậu bé nhỏ trong phòng bệnh số 5 cứ chạy qua đầu như một thước phim tua đi tua lại, càng nghĩ càng thấy tự trách, cớ sao anh lại không giúp bé sống sót mạnh khoẻ, phải anh chăng anh chưa cố gắng hết mình.

Chán chê liền liều gửi một dòng tin nhắn, Jungkook không vào vấn đề chính mà mơn man hỏi thăm " em đã ngủ chưa?"

Jimin lúc này vẫn thức, cậu cặm cụi đóng nốt vài đơn hàng cuối trong khi bạn thân đã rút luôn và vào giường ngủ từ bao giờ. Cũng có lẽ là do hôm nay trên xe của anh Jimin đã ngủ được chút ít nên có thể thức để làm việc khuya thế này, chứ bình thường cậu không bao giờ trâu bò thức khuya tới 1-2 giờ sáng đến thế. Nhận được tin nhắn, cậu không do dự trả lời, không quá ngạc nhiên vì giờ này Jungkook chưa ngủ, tại cậu biết anh phải trực đêm mà. "em chưa, sắp thôi"

"bé yêu, em ngủ muộn quá rồi"

"em đóng nốt đơn hàng cuối, ban nãy ngủ trên xe anh được một ít rồi nên chưa có quá buồn ngủ, em xong liền ngủ ngay thôi"

Jungkook không đáp lại tin nhắn mà trực tiếp facetime cho cậu, Jimin cũng chẳng ngại nhận cuộc gọi ngay lúc đó, bởi cậu cũng làm biếng trả lời tin nhắn lắm luôn " sao mắt anh sưng vậy cục cưng? anh khóc sao?"

"Jimin à, có một tin buồn"

"làm sao vậy? nói em nghe đi"

"Cha Sunwo, bé qua đời rồi"

"gì cơ?" Jimin hốt hoảng, rõ ràng ngày hôm qua anh và cậu cùng tới phòng bệnh vẫn thấy bé rất khoẻ, kia mà?

"ban nãy y tá có báo là bé không thở được, nhịp tin đập không đều. Sốc điện một lúc lâu nhưng không có dấu hiệu chuyển biến tình hình.
Tôi thật sự bất lực với vấn đề đó liền khuyên mẹ bé nên để bé thanh thản ra đi, Sunwo đã chịu nhiều đau đớn rồi. Có phải....có phải tôi rất vô trách nhiệm không? mẹ bé đã khóc rất nhiều " Jungkook bỗng cảm thấy sống mũi cay xè, đôi mắt dần mờ đục đi nhiều chút"

"Jungkook à đừng khóc! anh đã làm rất tốt. Rõ ràng không phải tại anh, thời gian qua anh đã cố gết sức để bảo đảm tính mạng cho bé tới ngày hôm nay, đây chính là những thứ anh dành cho bé để bé có thể bên mẹ lâu hơn một chút. Không phải lỗi tại anh mà"

"tôi cảm thấy mình thật vô trách nhiệm...tôi...tôi cũng nghĩ rằng mình chưa cố gắng hết sức để cứu giúp, nếu có thể cố một chút nữa thì chắc chắn Sunwo có thể sống!"

"ôi trời bé cưng của em, không phải lỗi tại anh mà?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com