chap5
VÌ CÔNG SỨC CỦA NGƯỜI VIẾT, BẠN ĐỌC HÃY VOTE CHO MÌNH NHÉ!
___________
Jungkook nằm ườn trên bụng Jimin, anh mệt mỏi ngã người vào đôi chân thon gọn rồi áp mặt vào bụng người đối diện, tay ôm chặt eo không muốn rời xa dù chỉ một chút. Hôm nay cả hai lại cùng không phải trực, anh cứ lèo nhèo mãi từ lúc lên xe tới khi về đến nhà là sẽ ngủ nhà cậu, nhưng mặc cho Jimin biện vài lí do như không có quần áo cho anh mặc, thì Jungkook lại xử lí hết câu nói của cậu bằng cách lôi từ ghế sau ra một túi đồ đã chuẩn bị sẵn từ trước, Jimin đành bất lực để anh vào trong nhà. không phải cậu không muốn để anh ở trong nhà mình, mà cậu sợ nửa đêm anh làm gì cậu thì sao?Cả hai đã cùng ăn tối bên ngoài, nhưng đối với cái dạ dày lúc đói lúc no của cậu thì Jimin vốn chưa ưng cái bụng liền ngồi giải quyết đống đồ ăn vặt mà anh mua cho hồi trước.
Đối với Jungkook, mấy thứ snack kia chẳng bổ béo gì nên cũng không muốn cho cậu ăn, nhưng Jimin rất cương quyết, đây là món ăn vặt mà cậu ưa thích nhất, đặc biệt là vào lúc xem phim hay học bài.Đôi mắt cứ chằm chằm vào màn hình điện thoại, sau khi đã kiểm tra các đơn của khách hàng jimin liền dành tất cả thời gian vào bộ phim yêu thích, mặc cho người thương chán nản lăn qua lăn lại trên thảm giường êm ái, đòi hỏi một chút âu yếm sau cả ngày làm việc mệt mỏi.Snack giòn tan cứ thế đưa vào miệng, anh kéo tay cậu và đoạt mất thứ đồ ăn đang dang dở, đáp trả anh nhìn khó hiểu của cậu thì Jungkook lại tỏ vẻ nũng nịu, cứ thế nắm lấy vạt áo ngủ của người bên cạnh, nghịch ngợm như một cậu nhóc lên ba đang đòi hỏi thứ đồ chơi cho riêng mình.Điện thoại cũng bị anh tắt màn hình tối om, mặc cho cậu mắng nhưng vẫn cứ thế ôm khư khư trong mình, Jimin hỏi đến đâu anh lắc đầu tới đó, không thèm trả lời như giận dỗi điều gì rồi.
"này! trả cho em!"
"..." Jungkook lắc đầu từ trối
"anh sao vậy?"
"em nói là em thương tôi, vốn dĩ tôi muốn ngủ ở đây là được ôm em, hôn em để hâm nóng tình cảm, nhưng Jimin em sau khi hoàn thành công việc lại chỉ chăm chăm vào phim ảnh, chóp chép nhai mấy thứ chẳng bổ béo gì, một chút quan tâm tôi cũng không có. Lắm lúc lại nhìn không chớp mắt với mấy cô diễn viên xinh đẹp, cả nam chính đẹp trai không góc chết. Tôi xấu lắm sao?"
Rốt cuộc là anh đang ghen tức vì cảm thấy mình còn thua cả nam diễn viên trong phim, mà anh ngoài đời lại quá đẹp trai như thế, ấy vậy mà cậu không một chút để tâm mà cứ để anh lủi thủi một mình gặm nhấm vài miếng táo tuy ngọt nhưng lại cảm thấy nhạt tuếch, đến cả đồng nghiệp nhắn tin rôm rả cũng chẳng buồn xem. Suy ra là anh đang ghen tị với cái cách mà cậu mê mệt mấy diễn viên trong phim hơn mình, hay là vì chán nản bởi cậu không dành cho bản thân anh một chút thời gian bên nhau hạnh phúc nào đây?
Jimin hoàn toàn không tài nào thuyết phục nổi, cậu ngồi thẳng lưng đối mặt với người bên cạnh, khoanh tay trước ngực mà nở một nụ cười khó hiểu và nhìn anh một cách bất lực. Anh giận dỗi tới mức ném chiếc điện thoại xuống ga giường rồi một mình phóng ra khỏi căn phòng nhỏ mát lạnh vì điều hoà bên trong bật phè phè. Jimin đã quá quen với điều này, một tháng qua họ yêu nhau cậu lại không hiểu anh sao? đây không phải lần đầu tiên họ ở lại chung một căn nhà như vậy, và chỉ cần cậu đưa vài lời ngon ngọt rồi gửi tới môi mỏng nụ hôn thắm thiết thì chắc chắn anh sẽ bớt giận ngay đây thôi.
Không phải nghĩ nhiều, chẫm rãi bước xuống giường, đeo chiếc dép đi trong nhà rồi lê thê bước ra khỏi phòng. Jimin cười trừ trước dáng vẻ một người đàn ông 35 tuổi khoanh chân khoanh tay ngồi trên soffa, mắt dán vào màn hình tivi mà không màng tới việc người thương bước ra khỏi căn phòng có cánh cửa sơn màu gỗ, mặc cho trong lòng đang đắc ý rằng chắc chắn cậu ra ngoài là dỗ dành mình nhưng khuôn mặt vẫn thể hiện sự khó coi tới bật cười.Trên tivi đang phát thời sự, tiếng biên tập viên phát ra từ phần loa phía bên trong không khiến anh chú ý, nhưng đôi mắt vẫn dành hết vào nữ biên tập đã quá tuổi bốn mươi.
"à bé cưng của em đang xem thời sự sao?"
" ừ " lời đáp lại gọn gàng không cần quá dài dòng, chỉ đủ cho người kia hiểu rằng anh đang xem thời sự đấy! nhưng phần lớn lại bộc lộ rõ cảm xúc giận hờn của mình.
"em xin lỗi" tiền về phía ghế soffa, cậu nép mình vào cánh tay lớn, đầu vùi vào nơi ngực săn chắc, tay ôm chặt bụng anh rồi ra sức nịnh nọt, dùng tất cả sự đáng yêu cùng đôi mắt biết cười dán vào mặt của người không mấy quan tâm với điều mình làm.
Ôi trời anh không chịu được mất, cái mông căng tròn ấy đang đè lên đùi anh. Jimin đu đưa khuôn mặt đáng yêu trước mắt, hai tay choàng lên cổ Jungkook như sẵn sàng đón lấy bất cứ nụ hôn nào mà anh trao cho mình. Với một tư thế ngồi không khỏi khiến anh mê mẩn, Jimin dùng hai đầu gối quỳ xuống thảm soffa, đặt mông trên đùi anh nũng nịu. với bộ quần áo ngủ lụa kia thì chắc chắn mông cậu sẽ không thể là không lộ ra khi mà nó dần dần xiết chặt vào mớ thịt núng nính thế kia được.Điều anh không ngờ tới là khi bản thân cố gắng gạt tay cậu ra, muốn giận hờn lâu hơn một chút, nhưng con mẹ nó! Jimin như muốn trêu đùa sức chịu đựng của anh vậy, cậu đẩy hông nhún nhún vài cái trên đùi anh khiến Jungkook có phần bất ngờ, mắt mở to và hàng lông mày cũng tự nhiên mà nhướn lên một chút.BBiểu cảm của anh quá buồn cười, Jimin cười khúc khích vài tiếng nhỏ nhẹ trong cổ họng và cố gắng nhún thêm vài cái nữa thử sức chịu đựng người đối diện. Tay còn quàng vào cổ anh lắc lắc vòng eo thon gọn khiến đôi chân của anh theo đó mà cũng dịch chuyển theo.tay đã không cầm điều khiển, nhẹ nhàng đặt nó xuống khi mà tivi đã trở về trạng thái toàn màu đen mịt, anh tựa người vào lưng ghế rồi nhìn cậu đắm đuối.
"sao thế? hửm bé yêu của Jimin"
"ồ! nay Jimin gan quá nhỉ? ngộ nhỡ thằng bé của tôi tỉnh giấc thì Jimin chết chắc nhé!"
"vậy Jimin xin phép đi xuống"
"ngồi yên đó!" Jungkook nắm lấy eo cậu đẩy mạnh xuống đùi mình khi mà người nhỏ hơn có ý định rời khỏi đôi chân săn chắc, anh không có ý định làm gì cậu cả trừ phi Jimin đồng ý và khi mối quan hệ của cả hai sẽ được lâu dài một chút, lúc đó cậu sẽ thật sự tin tưởng anh và tự nguyện trao mình. nhưng ai biết chuyện gì sảy ra đâu cơ chứ.
Bế sốc cậu trên tay, người Jimin cứ nhẹ như lông hồng mặc cho sức ăn của cậu được cho là gấp đôi sức ăn của anh vậy đó. Đôi lúc cậu lại ăn như mèo, găm nhấm chút một, Jungkook thật sự không muốn so sánh cậu với con này, so Jimin với con lợn thì hơi quá, nhưng để mà nói thì đôi lúc cậu lại ăn như con lợn thật.Tiện tay tắt đèn phòng khách tối om, dù sao thì cả hai người họ cũng đi ngủ thật muộn so với hàng xóm quanh đây, nhà nào nhà nấy đều đã tối đèn và ngoài đường cũng im lặng không còn người đi lại, ra vào ngoài nữa rồi.
Jimin sau khi đánh răng sạch sẽ thì cũng ngoan ngoãn rúc đầu vào trong lòng anh, mùi hương của biển cả yên bình hoà vào chút bạc hà thanh mát đâm ra làm cậu muốn cũng chẳng hề thoát khỏi mà bị quấn theo mùi hương cơ thể tự nhiên mà thoải mái hít hà. Cơ thể Jungkook quá đỗi to lớn, bởi tập gym đều đặn nên là múi nào ra múi nấy, bắp tay cũng nở to ép hai cánh tay áo phông ôm chặt lấy và cũng vì thế mà dãn ra theo. Chẳng bù cho cậu chút nào, thời gian cả một ngày đều dành cho học tập và làm việc nên phần lớn việc đi tập gym đều không có, cùng lắm là mỗi buổi sáng chịu khó dậy sớm một chút chạy loanh quanh bên con đường nhà coi như rèn luyện thể chất đón chào ngày mới, nhưng Jimin rất ít khi làm được điều này, đã vậy còn hay muộn giờ nữa kìa. Còn về múi thì chắc chắn sẽ không lên được, chỉ để lại cho cậu chiếc bụng phẳng lì trắng nõn như sữa chua mà Jimin hay uống.
Đặt đầu trên cánh tay khoẻ khoắn, từ sợi tóc đen mượt mà ma sát lên da, trên tóc còn có mùi hương thoang thoảng của dầu gội vương trên từng ngọn tóc, bay qua bay lại bên cánh mũi của anh khiến cho Jungkook phải vùi mình vào nơi toả ra hương thơm dễ chịu ấy mà hưởng thụ. Tay trái đặt hờ hững trên eo cậu, Jimin dùng đầu ngón tay trỏ chọt chọt vào tám múi của anh cười Khoái chí, cậu biết anh nhột, nhưng cậu cũng thích sờ vào múi bụng của anh nữa.nhanh nhanh bắt lấy bàn tay hư hỏng thích trêu chọc này lại, anh dữ nó yên trong lòng bàn tay mình không cho quậy phá một chút nào. Tay cậu nhỏ, ngón út cứ tun hủn một chút, anh lại đặc biệt yêu quý nó vì khi nhìn lại thấy vừa dễ thương lại buồn cười, cứ như ngón út là đại diện cho cậu vậy, nó y như Jimin, đối với anh thì cậu thấp thỏm, đáng yêu và trắng trẻo nữa.Anh biết cậu cũng có máu buồn, đặc biệt là vùng cổ, vậy nên lền sốc nách Jimin mà kéo lên đối diện mình. Cậu biết anh dở trò liền rụt cổ lại và dụi đầu vào tấm chăn như chú rùa nhút nhát tìm nơi ẩn náu khi nguy hiểm cận kề.
"đừng tưởng chốn được tôi dễ dàng thế nhé!" cùng chui vào chăn, anh buộc phải tách chiếc cổ co rúm kia rồi tiến vào trong. Không ngừng dụi mũi, hôn hít khiến cho Jimin dãy nảy, tay quơ loạng choạng trong không khí, cười nắc nẻ tới chảy nước mắt, đến lúc đó Jungkook mới chịu dừng lại.
"anh cứ bắt nạt em thôi!"
"ai là người dở trò trước hửm? có qua có lại nhé bé con"
Thủ thỉ bên cạnh người thương yêu, Jimin rúc mặt vào lồng nhực ấm áp với mùi hương thoang thoảng không muốn rời khỏi. "em muốn về nhà, về nhà thăm ba! đã rất lâu chưa về rồi"
"hửm?"
"Jungkook về cùng em nhé!"Jungkook giật mình một chút, lo lắng lại nhiều chút. Trước giờ anh đều không được Jimin nhắc tới trong cuộc hội thoại của cậu và ba Park khi cả hai facetime, kể cả khi anh có ngồi ngay bên cạnh cậu đấy thôi nhưng cũng chưa bao giờ ló mặt vào cam điện thoại mà chỉ im ỉm một góc nghe ngóng cuộc trò chuyện.Jimin luôn nói rằng ba của cậu hiền lắm, ông cũng không thuộc dạng cổ hủ tới nỗi kì thị việc yêu đương đồng giới, nhưng anh sợ ở đây không phải việc kì thị, anh yêu cậu đến thế dù có bị ba Park kì thị hay cấm cản đi chăng nữa thì chính anh cũng thuyết phục ông tới cùng để có thể cùng cậu tạo mối quan hê nghiêm túc.Jungkook sợ là vì không biết thể hiện sao cho đúng, cư xử thế nào để chính ba Park vừa hiểu được tấm lòng chân thành anh dành cho cậu, vừa có thể tin tưởng giao Jimin cho anh bảo vệ. Jungkook chưa bao giờ ra mắt người nhà của cậu, nên tất nhiên hồi hộp và lo lắng là đúng.
***
Không cần quá nhiều thời gian để suy nghĩ, ngày hôm sau họ quyết định nghỉ hai ba hôm để cùng về quê Jimin. Lần này cậu không phải đi tàu nữa mà chính thức có tài xế riêng trở về tận nhà, và bế tận giường. Cậu có chút bất ngờ vì anh chuẩn bị quá nhiều thứ, đi về có ba ngày nhưng chất một chiếc vali to, bên cạnh là đống đồ mang tiếng là quà ra mắt nhưng lại toàn rượu sâm loại quý, cả mấy món đặc sản với giá tiền không hề rẻ, ước chừng một món phải bằng cả tháng tiền cậu kiếm.
"phải nhiều tới mức này sao?" Jungkook đưa Jimin về nhà lấy đồ khi mà chiều tà, trong lúc về nghỉ trưa anh đã một tay chuẩn bị hết tất cả chỗ này khi chưa quá một tiếng. Có vẻ rượu sâm là do anh mua từ lâu vẫn còn nguyên hộp trong tủ rượu. "rượu này đắt lắm! anh nâng niu như vậy mà? thôi để lại uống đi, ba em ít uống rượu lắm"
"không sao, chỉ là một chai rượu, tôi không tiếc" ừ thì không sao, mà là một bầu trời đầy sao.
"thật không?"
"thật" luyến tiếc đặt chiếc hộp màu đen, bên ngoài khắc mấy dòng chữ tiếng anh màu vàng lấp lánh, nhìn sơ qua thôi cũng biết loại này thực sự rất đắt.
chiếc xe lăn bánh dần rời khỏi thành phố lớn, Jungkook đảo mắt nhìn hướng dẫn đường trên điện thoại, họ quyết định đi vào buổi tối cho mát, bởi ban ngày trời nóng bức, Jimin lại không thể ngồi xe lâu, cậu bị say và dễ đau đầu mà trời ban ngày còn rất nóng, thành ra họ phải tấp nập tắm rửa rồi mới xuất phát.Jimin bình thường có về thăm nhà thì chuẩn bị loà xoà vài bộ quần áo, có khi là chẳng mang gì bởi đồ trong tủ ở nhà vẫn chất hàng đống mà cậu không mang theo được, nhưng lần này dính thêm anh, một con thỏ bự lo toan đủ điều, chuẩn bị nhiều thứ tới nỗi chính cậu cũng chẳng ngờ tới.Nhấn nút mở kính cửa sổ, làn gió mát rượi dần dần chui mình vào trong xe, Jimin ngó đầu ra ngoài, mái tóc còn thơm mùi dầu gội bạc hà bay bổng trong không gian.
Đôi mắt nhìn đường thích thú, những lần trước về quê cậu chỉ có thể ngồi tàu, đường tàu chạy Jimin đã quen hẳn, hôm nay lại được đi đường lớn, tất nhiên là thu hút rất nhiều sự chú ý của cậu nhóc nhỏ này.Ánh sáng đèn đường khắp nơi dăng đầy khiến cho khung cảnh bên ngoài dần nhộn nhịp mặc cho mỗi lần bánh xe quay liền bỏ lại chúng càng xa.Trong khi cậu trai nhỏ đang phấn khích, ngó mặt dễ thương ra ngoài nhìn ngắm đường đi thì người bên cạnh đang đấu tranh tư tưởng vô cùng khắc nhiệt. Mặc dù chân đạp ga vô cùng điềm tĩnh đấy nhưng không khỏi run run, cơ mặt dường như chẳng thể thả lỏng một chút cứ chăm chăm nhìn đường không nói câu nào, tay nắm thành quyền để trên đùi như cố chấn tĩnh lại bản thân.
Anh lo lắng vô cùng mặc dù đã dùng hết thành ý để mua quà tặng ba Park, kể cả trai rượu quý anh cắn rứt mua, để dành đó chưa mở nắp nhấp một ngụm cũng thẳng tay mang đi làm quà ra mắt. Trong đầu không ngừng nghĩ mấy câu chào hỏi, dùng hết sức bình sinh và tài nói năng của mình nặn ra vài câu giới thiệu nhưng vẫn không ngừng lo lắng thật nhiều, là lần đầu mà, ai cũng vậy thôi.
"Jungkook ơi! đẹp quá"
"à ừ đẹp! đẹp lắm"
Nghe nói nhà Jimin gần biển, đi bộ thoáng chút là có thể thấy biển ngay trước mắt, lâu nay anh chưa tới biển, thấm thoát đã mười năm chưa gặp lại nó rồi nên có nhớ một chút, lần này về Busan chắc chắn sẽ cùng cậu ra biển chơi, ăn hải sản tới no bụng.Bản nhạc vui nhộn trong xe vẫn phát đều đều, cậu vui vẻ đung đưa chân trên thảm xe đen tuyền, mắt dán vào vô số những thứ lạ kì mà bản thân chưa nhìn thấy, thêm vài club mở xuyên đêm nhạc xập xình, những nơi như vậy càng khiến cậu hưng phấn mà nhìn theo.
Jimin chơi tới mệt, lâu lắm chưa về nhà nên rất phấn khích mà nói đủ điều, từ lúc xe xuất phát cho tới hơn một tiếng sau mới chịu im lặng mà thong thả nhìn đường, cuối cùng vì quá mệt và ngồi xe lâu nên có chút đau đầu mà cũng ngủ quên mất trên ghế phụ. Jungkook chỉ có thể nhân lúc dừng đèn đỏ mà dùng gối phía sau xe kê vào cổ cậu giúp người bên cạnh ngủ ngon và dễ chịu hơn. Cảm thấy Jimin đã ngủ say anh giờ đây mới có thể bộc lộ cảm xúc của mình rõ ràng nhất. vội kết nối điện thoại với tai nghe, dòng chữ "Hoseok" hiện trên danh bạ nhanh chóng được ngón tay trỏ nhấp vào, vừa nhìn đường vừa đảo mắt tới màn hình điện thoại, cuối cùng mới yên tâm tập chung vào lái xe khi đầu dây bên kia vang vảng giọng nói quen thuộc.
"gì đây?" Jung Hoseok soạn giáo án, tiện ngáp một cái mệt mỏi, anh cảm thấy bị tụt hứng khi thằng bạn giở hơi gọi vào đúng lúc mình đang tập chung hết công suất.
"Hoseok cứu tôi! hôm nay tôi cùng Jimin về Busan, ờm nói trắng ra là ra mắt bới ba em ấy. Chú Park chưa biết tôi và Jimin yêu nhau, bây giờ tính sao đây?"
"gì? đã ra mắt rồi sao? mới một tháng yêu nhau thôi mà " anh giật mình khỏi cơn ngái ngủ đang kéo đôi mắt chạm vào nhau.
"thì em ấy cũng không nói là ra mắt đâu, mà kiểu nói muốn về nhà và hỏi tôi có thể đi chung không.vừa nghe là biết muốn ra mắt với chú nhà, tôi lo quá, hồi hộp nữa"
"Jungkook cậu bình tĩnh cho tôi, cậu đã chuẩn bị những gì rồi?"
"mấy món đặc sản để nhắm rượu, cùng trai rượu sâm trước tôi mua ở Paris."
"này cậu điên rồi sao? chai rượu đó bằng lương của tôi cả năm trời, có khi còn hơn nữa đó"
"thành ý mà. Chúng tôi tính đi tàu mà tôi cũng sợ Jimin phải gật gù trên cái ghế nhựa cứng ngắc ấy, trên tàu cũng đông mà đồ đạc quá nhiều, vì vậy thà đi lâu một chút mà thoải mái còn hơn đi nhanh mà cứ chen lấn xô đẩy"
"bỏ qua, nói chung là cậu phải biết giới thiệu về mình về gia đình. Lựa lời mà nói không người ta lại khó chịu"
Đường về nhà Jimin ngày một gần. Anh sau khi nghe thằng bạn chí cốt giải thích và hướng dẫn vài điều thì liều một lần nghe theo. Cậu ngủ say tới mức quên trời đất, có lẽ vì đã thức quá quen nên anh không cảm thấy quá buồn ngủ, chỉ hơi ê mông một chút vì ngồi dài trên ghế quá lâu đi.Trời tờ mờ dần sáng, tầm năm giờ họ mới tới Busan, anh dừng xe lại bên đường nhựa rồi đánh thức người bên cạnh dậy. Vẫn như thường lệ, mỗi khi mở mắt Jimin đều thấy toàn bộ khuôn mặt anh phóng đại ngay trước mắt, không ít lần giật mình nhưng tới giờ đã quen rồi.
"ôi trời, tới Busan rồi sao?"
"đúng rồi bé cưng, tôi cần chỉ đường vào nhà em." Jungkook vén vài sợi tóc trên trán cậu, gạt tay Jimin xuống khi cậu có dấu hiệu muốn đưa tay lên dụi mắt.
"ưm.... anh đi thẳng thêm một đoạn nữa, thấy ngã ba thì rẽ trái rồi em chỉ tiếp. Jungkook buồn ngủ không? em xin lỗi vì ngủ quên mất tại em mệt quá"
"không có buồn ngủ, tôi thức quen rồi. Nào! đi tiếp thôi"xe dần dần tiếp tục lăn bánh, theo như chỉ dẫn của người bên cạnh anh liền dừng lại tại một căn nhà hai tầng trong ngõ lớn. khu này rất yên bình và không mấy ồn ào như Yongsan. Chiếc xe hơi đen tuyền đậu vào sân nhà khi Jimin xuống trước để mở cánh cổng sắt màu xanh rêu. Ba Park có lẽ đang đi chợ mua đồ về nấu thức ăn, nghe cậu nói chuyện rằng có cả một người nữa về theo cùng nên ông mới quyết định dậy sớm đi chợ về làm món ngon như vậy, chứ không nếu chỉ có một mình cậu về thì ông cũng không cật lực tới thế đâu, bởi ông Park rất hiếu khách.
Jungkook bước xuống sau khi đậu xe dưới tán cây si lớn trước sân nhà, anh thật sự thích thú với phong cảnh nhà cậu. Một ngôi nhà hai tầng không quá to nhưng rất ấm áp, dàn hoa giấy đung đưa trước gió sớm quấn lên tận tầng hai. Quanh sân trang trí đủ mọi cây cảnh, cùng dăm ba bể cá làm bằng xi măng điểm thêmThác nước giả, nước từ bên trên chảy xuống rất đẹp. Jimin đã đi vào nhà từ lâu, nhưng người lớn hơn vẫn cứ đang bận rộn mải ngắm nghía cảnh đẹp. Anh thật sự thích bộ bàn ghế gỗ ông Park đặt trên thảm cỏ xanh mướt dưới bóng râm của tán cây si, trời nóng nực như vậy mà được ngồi ở đây uống nước lạnh và nhâm nhi mấy miếng dưa hấu ngọt lịm thì đúng là một ý kiến không tồi.
Ngay đó còn có cả sân vườn khi đi tiến về phía dưới một chút. Rau xanh mướt te tởn cùng đám bướm và bầy ong mật cứ thế thả mình dưới những bông hoa cẩm tú cầu đặt trong bình đá lớn ngay cửa vườn. Anh đưa mắt nhìn cảm thán như là một người bị nhốt trong nhà lâu năm lần đầu được nhìn thấy thế giới bên ngoài vậy. Sự lo lắng cho buổi ra mắt đầu tiên dần dần biến mất, chỉ để lại một người con trai đang tò mò tìm hiểu đủ mọi thứ dưới căn nhà của người yêu.
Jimin đứng trong bếp, cậu cẩn trọng lấy hoa quả trong tủ lạnh ra để gọt rồi ăn nhâm nhi. Mấy quả táo đỏ sẫm có lẽ vừa được mua về cách đây một hai ngày gì đó đã nhỏ vài giọt nước lăn trên thớ vỏ dai dai. Cậu cầm theo một con dao đã lâu, kèm hai quả táo cùng chiếc đã nhựa ra ngoài sân vườn, nơi bộ bàn ghế đá được đặt ngay ngắn dưới bóng râm của cây si già.Nhìn vẻ tò mò của người yêu mình mà bật cười, ungkook cứ ngó hết chỗ này tới chỗ kia không màng việc cậu ra ngoài ngồi từ bao giờ mà cứ chăm chăm nhìn mình cười chừ.
"bé yêu!"
"ơi tôi nghe đây" theo phản xạ, anh quay đầu lại đã thấy cậu ngồi ngay ngắn trên ghế, chiếc áo sơ mi khoác ngoài đã được cởi ra khỏi mình.
"anh thích vậy sao?"
"đúng! nhà em đẹp quá. Rộng rãi và thoáng mát nữa, tôi muốn ở đây một thời gian thật đó"
"ba em sắp về rồi, anh lấy đồ đạc trong cốp xe ra đi, rồi để vào nhà, nãy giờ chỉ mải ngắm nghía thôi chứ gì?"
" ồ đúng vậy, tại nhà em toàn thứ lạ thôi " Jungkook rời mông khỏi ghế, anh chạy về chiếc xe hơi đậu ngay đó mà mở cốp lấy đồ. Quá khệ nệ!
"thỏ béo!" Jimin một mực chê cười khi anh hai tay đều cầm túi to đùng, giống thỏ béo lắm trong khi người anh toàn là cơ bắp thôi.
"thỏ béo này yêu em"
Cậu cười khúc khích nhìn theo bóng lưng anh vào trong nhà. Mới ngắm bên ngoài thôi chưa đủ, giờ đây lại thêm cảm thán so với cách trang trí và bày bẹn phía bên trong ngôi nhà này. Tường sơn màu trắng tinh tươm nhưng có lẽ đã bị xỉn màu đi chút theo thời gian, vài bậc thang nối lên tầng hai và ngay cạnh đó có lối nhỏ xuống căn bếp gia đình.mặc dù có tiếc chai rượu sâm này thật nhưng anh vẫn ngượng ngạo đặt nó xuống theo túi đồ chình ình kéo hẳn hai bả vai xuống mỏi nhừ.Tiếng Jimin vui mừng gọi ba mình, anh bất chợt lúng túng khi mà khoảnh khắc bản thân lo sợ nhất đã diễn ra thật gần.Ông Park xách theo vài túi nilong đựng hải sản cùng với rau củ quả tươi rói. Jungkook không biết làm gì hơn chỉ ngại ngùng chắp tay trước bụng bước ra ngoài chào hỏi vị chủ nhà cao tuổi.
"dạ cháu chào chú, chú để cháu xách ạ"
" là bạn của Jimin đấy sao? ôi trời chú mong cháu cả sáng hôm nay. Cao ráo đẹp trai quá"
"dạ chú quá khen, chú để cháu xách đồ cho, phiền chú quá rồi" Jungkook nhận lấy túi lớn túi nhỏ của người cao tuổi, anh ngại ngùng liếc xéo người phía sau khi mà Jimin cứ bụm miệng tủm tỉm cười trước cách hành xử lúng túng của bạn trai mình.
"nào nào vào nhà thôi, Jimin sao không lấy hoa quả ra mời bạn?"
"dạ có mà, ở kia kìa ba " cậu chỉ về phía đĩa táo trên mặt bàn đá, đã có vài miếng được bổ sẵn
"xuề xoà quá, ba nhớ trong tủ lạnh ít nhiều thì vẫn còn dưa hấu và cả nho xanh, có phải mỗi táo đâu mà" ông Park nhìn đứa con trai bày bộ mặt tinh nghịch trách yêu, cuối cùng là quay mặt đi vào nhà theo bước chân của Jungkook.
"ba à, con đi đường xa, con mệt mà"
***
Hôm nay có thêm hai bạn trẻ về nhà, căn nhà hai tầng thường ngày chỉ có mỗi người cao tuổi ở nên im ắng, giờ đây lại nhộn nhịp thêm vài phần. Jungkook đã bớt lo lắng hơn khi mà ba của Jimin không khó như mình nghĩ, ngược lại ông lại vui tính và hiếu khách tới nhường nào. Lục đục trong căn bếp nhỏ, Jungkook bất lực với con cá còn dãy đành đạch trên chiếc thớt gỗ mà ngán ngẩm đập lòng bàn tay vào trán, né qua né lại vài phát khi mà dòng nước tanh ngòm trên bộ vẩy kia bay tứa tung. Bình thương anh mổ người, chứ không mổ cá, mà đã vậy con cá còn không chịu nằm yên để anh làm phẫu thuật loại bỏ tất cả những bộ phân cơ thể bên trong nữa kìa.
Jimin đã chạy ra cửa hàng tạp hoá gần đấy mua nước tương vì nhà bất chợt hết, ông Park ở đằng trước hình như là đứng tỉa lá cây thì phải, tất nhiên là trong bếp chỉ có một mình anh với con cá bướng bỉnh.
"chết tiệt, mày nằm im xem nào?" Jungkook buộc miệng chửi thể, ông Park đã quý anh nay càng quý hơn khi mà Jungkook đưa trước mắt ông chai rượu sâm đắt đỏ, cộng thêm vài món ăn cũng chẳng rẻ, nhưng anh không thể nhờ ông giúp bây giờ được, nhỡ đâu lại bị đánh giá thấp thì sao? ai bảo anh yêu con của vùng biển cơ chứ?
" nằm yên cái con này" nếu giờ đây con cá trên thớt mọc ra hai cánh tay thì chắc chắn nó sẽ vả anh vỡ mồm, làm gì có chuyện đưa người ta lên nơi khô khốc chuẩn bị làm thịt người ta mà bắt người ta nằm yên được kia chứ?
"Jimin em mau về cứu tôi nhanh lên" miệng lẩm bẩm vài câu cầu nguyện, người yêu anh vẫn chưa về, có khi nào ngủ luôn ngoài tiệm không?
Đặt lại con cá còn tươi sống vào chậu, nó lại te tởn vùng vẫy dưới làn nước lạnh mát rượi như trêu ngươi người đằng trước, anh thiết nghĩ bỏ nó vào nồi rồi nấu lên luôn chứ chặt chém gì tầm này. Sau vài phút chờ đợi cậu cũng về nhà, tưởng chừng vài phút trôi qua cứ như cả tiếng, ông park mà biết anh không biết làn cá sống chắc thất vọng tột độ, theo suy nghĩ của jungkook là thế.
"Jimin à, em đi lâu quá vậy? giúp tôi làm con cá này đi, nó dãy lắm nên tôi không bắt lại được. tanh nữa, phát khiếp"
"sao anh kém quá vậy? nhặt rau đi rồi để em làm"
"được được!"
Jungkook như đang lênh đênh trên biển lớn mà nắm được phao cứu trợ, anh vơ hết đống rau xanh trong rổ ra một góc nhặt nhạnh nhường lại con cá sống cho người yêu. Nhìn Jimin giữ chặt con cá trong tay, đánh vảy rồi mổ, người cậu như phát ra ánh hào quang, sáng hơn cả ánh mặt trời, thật cảm phục, có khi Jimin mổ cá còn giỏi hơn mổ người. Sau này nếu cậu có lỡ thất nghiệp, anh sẽ tính toán mà mở cho cậu một tiệm mổ cá thuê do chính người yêu anh làm chủ. Không phải Jungkook không biết nấu ăn, anh sống một mình giữa thời gian dài đằng đẵng như vậy chắc chắn là kinh nghiệm nấu nướng không phải là ít, nhưng đa phần Jungkook đều mua cá ở siêu thị, là loại cá đã được mổ và cắt khúc sẵn, về nhà chỉ cần sơ chế lại rồi bắt đầu nấu. Vậy nên thứ cá sống tanh ngòm này anh chưa kịp làm quen, nó dãy nảy như bị ai chọc nách vậy á.
Tiếng xả nước ở bồn rửa bát ngắt khi đống rau vừa nhặt nhạnh đâu vào đấy được rửa sạch, từng cọng lá xanh mơn mởn còn vương vãi vài giọt nước trên tán lá tươi rói , Jimin đứng trước chảo rán cá lật qua lật lại giúp món ăn chín đều. bóng lưng đứng trước bếp nhỏ nhắn và mảnh khảnh trông thật đáng yếu khiến người kia không chịu được mà tiến tới ôm cậu từ đằng sau, mặc cho ba Park có thể xuống bếp bất cứ lúc nào. Cậu không quá để tâm, bởi lí do đưa anh về đây một phần cũng là vì muốn công khai mối quan hệ của họ cho ba mình biết, Jimin ghét giấu diếm lắm. Tay xoa xoa eo nhỏ, bụng của anh đã kêu liên hồi báo động đỏ là quá đói, buổi sáng họ chưa kịp ăn gì cả. Jimin vẫn cứ đảm đang nấu nướng, mặc dù anh cứ quấn quít bên mình không rời nửa bước, cậu đi tới đâu anh theo đó, có chút chật trội và bất tiện nhưng Jungkook thích là được.
"tôi đói rồi Jimin"
"sắp xong rồi, anh giúp em xào khoai tây nhé! em cắt lát để ở kia"
"nhất trí!"
Trong khi hai bạn trẻ ở dưới bếp đang nấu nướng tới vã mồ hôi, thì người lớn tuổi trên nhà kiểu. " rượu này không nhận thì phí quá"
Từng đĩa thức ăn nóng hổi nghi ngút khói đã được chuyển tới mặt kính dày trên bàn gỗ, ai cũng bụng đói cồn cào không thể chịu đựng nổi khi mà mùi hương ngất ngây cứ toả ra cả căn bếp ấm cúng. Anh và cậu thay phiên lấy bát đũa và thức ăn chuyển vào bàn, ba Park lấy trong tủ lạnh vài lon bia đặt trước bát mỗi người một lon coi như giải khát cho mùa hè nóng nực. Tiếng quạt phà phà quay thẳng vào phía chiếc bàn thơm mùi gỗ, căn phòng bếp bình thường im ắng giờ đây lại trở nên vô cùng sôi nổi.
"cháu là bạn cùng khoá của Jimin sao? hay là bạn thực tập?"
"dạ...cháu...cháu là giáo sư của bệnh viện"
"thật sao? Jimin còn quen được giáo sư? mong cháu giúp đỡ thằng bé, nó rất nghịch ngợm và đặc biệt là lười biếng."
"ba à" Jimin khó chịu khi ba mình kể hết toàn bộ tính cách của bản thân mà cậu giấu bao lâu nay trong khi mà người yêu mình đang cười trong cổ họng.
"cháu bao nhiêu tuổi? chú đoán nhé? 28-29"
"dạ không có, cháu 35 tuổi"
"gì cơ?" Jungkook cứ làm ba Park hết bất ngờ này tới bất ngờ khác, anh quá trẻ so với độ tuổi của mình"
"ôi trời nhìn cháu trẻ quá, hơn Jimin tận 11 tuổi cơ đấy"
"cũng chỉ là con con thỏ béo già to xác" cậu được thời cơ liếc xéo người bên cạnh, mặc cho anh đang nắm lấy đùi mình không ngừng bóp mạnh.
"không được nói anh như vậy" ba Park nghiêm nghị nhắc nhở. Nói chứ ông Park là vậy, nhưng tới khi nghiêm túc thì thật quá đáng sợ đi thôi.
"dạ không sao chú ạ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com