Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap7

VÌ CÔNG SỨC CỦA NGƯỜI VIẾT, BẠN ĐỌC HÃY VOTE CHO MÌNH NHÉ!
____________
Cả hai trở về nhà khi đã quá giờ cơm trưa, chiếc xe điện dở chứng bỗng trục trặc thế nào mà không thèm di chuyển, làm họ phải dắt bộ về nhà. Mặt trời lên cao đổ ánh nắng gắt gỏng xuống đỉnh đầu, ai nấy mồ hôi nhẽ nhại chảy thành dòng, tóc mái vì thế mà bị bết vào trán một chút. Cũng tại Jungkook háo hức nhưng lề mề, rõ ràng nói muốn đến biển vào sáng sớm khi trời còn chưa nắng gắt, nhưng ăn mãi chẳng xong tô mì sợi, làm cậu chờ chán chê mới xuất phát.
Ông Park ung dung đọc báo trên bộ bàn ghế đá, trước đó pha sẵn một tách trà còn nóng, khói nghi ngút nối đuôi nhau bay lên mảng không khí, hoà mình vào cái nóng nực của mùa hè Busan.

Jimin thở hổn hển đẩy xe đằng sau, cậu mệt nhoài ngã người xuống ghế và chỉ kịp chào ba một câu, không còn chút sức lực để kể về những thứ họ thấy trên biển. Jungkook lễ phép hơn, anh cúi đầu chào người lớn tuổi rồi mới tiến tới ngồi cạnh cậu, mặc cho Jimin ngã vào cánh tay mình dựa dẫm. Có lẽ ba Park cũng đủ hiểu chuyện gì đã sảy ra, chiếc xe điện của ông dùng ngót nghét hơn năm năm trời, hỏng hóc rõ nhiều nhưng dạo này không thấy nó dở chứng như trước nữa nên ông mới yên tâm để cậu và anh đi đồng thời không nhắc nhở về việc một số bộ phận của xe đã bị hư hỏng theo thời gian.

"cái xe lại dở chứng sao?"

"vâng ạ, chúng cháu đang đi thì nó dừng lại, không chịu chạy nữa"

"chắc do dùng lâu rồi mới vậy, xe này tuổi thọ phải đến hơn năm năm rồi đây, chắc chú phải đổi xe mới thôi"

"ôi trời ba à, con mệt muốn chết" Jimin mệt nhoài than thở, cậu toan cầm một miếng dưa hấu trên mặt bàn bỏ vào miệng.
ông Park vội khiển trách "chưa rửa tay mà đã ăn rồi? rửa tay rồi vào ăn cơm đi, ba nấu sẵn rồi"

"phiền chú quá ạ, chú không ăn sao?"

"à chú ăn rồi, hai đứa cứ ăn đi"

Jungkook xin phép kéo Jimin vào trong, anh cũng bật cười trước cái tính ham ăn của người yêu mình liền đưa vội bàn tay vừa đi ngoài đường về vào vào vòi nước trong nhà tắm, nước mát xả ra ngoài đọng trên hai đôi tay dần ẩm. tiện lấy một chút nước rửa tay vào lòng bàn tay mình, Jungkook xoa nhẹ nhàng rồi cũng chuyền sang cho Jimin một ít. Tới giờ cậu vẫn không hiểu, có phải yêu anh rồi bản thân liền chở thành một cậu nhóc lên ba không? anh cứ chăm lo như thể sợ cậu không biết làm gì cả, jimin đã 24 rồi nhé!

Chiếc ghế gỗ kéo ra đằng sau một chút, Jimin đặt mông ngồi vào rồi lặng yên quan sát người yêu mình lấy bát đũa, tận tình xới cơm nóng vào bát cho mình. Nói rằng lần đầu anh yêu chắc khó mà tin được, Jungkook tâm lí với người yêu hơn cả cách anh đối đãi với bản thân nữa kìa.
Có lẽ là vùng biển nên trong bữa cơm gia đình như vậy luôn luôn có hải sản, ba Park chiều lòng người trẻ làm món mực xào cùng với cá thu sốt cay. Ông thật là một người cha hoàn hảo, vừa nắm bắt rõ sở thích của con cái, lại có thể thấu hiểu nỗi lòng của con mình, Jimin quả thật hạnh phúc. Mực xào ánh lên màu hồng ngạt xen lẫn dữa chút rau xanh, có lẽ vừa ra khỏi chảo nóng mới đây thôi nên vẫn còn mang chút âm ấm, ăn với cơm nóng thật là tuyệt vời. Gia vị nêm nếm cẩn thận, mùi hương không kém cạnh so với vẻ bề ngoài mà cũng khiến chiếc bụng đói của hai người trẻ nhanh chóng biểu tình. Jungkook chưa động miếng cơm nào mà ngồi đó gỡ xương cá cho cậu rồi đặt vào một chiếc bát riêng gần đó, anh là quá lo lắng cho người thương rồi.

Jimin đang rất đói, nhưng nhìn anh vẫn chưa động hạt cơm nào cũng chẳng nỡ mà ăn trước, đưa cặp mắt một mí về phía anh, cậu chăm chú dành sự ánh mắt yêu thương nhất dành cho người đối diện, chỉ là gỡ xương cá thôi cũng tập chung tới thế sao? mà mỗi khi anh tập chung lại vô cùng đẹp trai nữa.

"em ăn cá ở đây, tôi gỡ xương rồi, ăn ở đĩa vẫn còn nhiều xương lắm sẽ bị hóc đấy"

"anh cứ chăm em như vậy, khéo em thành con nít cho coi"

"con nít cũng được, tôi chăm em. với cái tính hấp ta hấp tấp của em không bị hóc xương cá thì cũng nghẹn cơm"

"anh coi thường em quá rồi"

"ăn đi nào" Jungkook lau tay vào giấy, dùng ngón út chưa dính mùi thức ăn vuốt gọn vài gợn tóc vừa mới khô sau khi thấm mồ hôi lúc đi đường của cậu sang một bên, chỉnh chu thật gọn gàng.

"anh ăn ngon miệng"

"em cũng vậy"

Một bữa cơm không thể ấm áp hơn, Jimin cùng anh hiếm khi có thể dùng cơm trưa trong không gian yên tĩnh như vậy, khắp phòng bếp chỉ có tiếng cười đùa và trò chuyện. Mỗi khi ở bệnh viện họ đều ăn cơm tại canteen, tiếng ồn ào hoà chung cùng với cái nóng nực của mùa hè cũng ngán lại luôn cơn thèm ăn của các y bác sĩ, không ai mảy may tới dĩa cơm mà chỉ điềm đạm hút caffe trong cốc, người lại bê vào phòng chung ăn cho đỡ ồn.
Thi thoảng anh cứ nhịn ăn hoài khiến Jimin không khỏi lo lắng, là do thức ăn không hợp khẩu vị hay sao? đơn giản vì không khí ồn ào áp chế lại cơn đói chẳng buồn động tay, Jungkook tính sạch sẽ từ bé nên không bao giờ lôi thức ăn chín vào phòng riêng, thứ nhất sẽ gây ám mùi, thứ hai nếu thức ăn rơi vãi ra sàn hoặc bàn ghế, dù có lau sạch thì vẫn kéo lũ gián bẩn thỉu chui vào trong phòng làm việc, nếu việc đó thật sự sảy ra, có lẽ anh sẽ bỏ luôn căn phòng riêng bên mình gần 10 năm mất.

Tiếng bát xứ va chạm leng keng trong bồn rửa bát nhuốm màu bạc, nước xả xuống bàn tay nhanh thoăn thoắt đang tráng lại sạch sẽ từng chiếc đĩa sau khi rửa một lần với dầu rửa bát. Jimin nhận lấy chiếc đĩa anh đưa cho mình, dùng khăn khô lau qua cho thấm nước rồi đặt lên tủ. Anh đã nói để mình rửa nhưng Jimin lại cương quyết muốn rửa cùng anh, hai người rửa sẽ nhanh hơn một người mà, cậu muốn ngủ trưa cùng Jungkook. Ba Park cũng đã vào phòng im lìm, có lẽ ông cũng đã nghỉ trưa trong cái thời tiết nóng nực này. Jungkook kéo tay cậu lên tầng hai sau khi dọn dẹp sạch sẽ, căn phòng được ba Park chuẩn bị anh cũng chỉ để đồ mà từ hôm qua tới giờ vẫn chưa ngó qua, nhỡ đâu con gián vẫn đang nằm trên giường thì sao?

Nhẹ ngả lưng xuống tậm đệm màu xám kẻ ô, Jungkook kéo cậu vào lòng và để Jimin yên vị trên cánh tay mình, bù lại cho việc đên qua anh yên ngủ trên tay cậu cả đêm, chắc sẽ tê lắm.
Đôi mắt trùng xuống khi thoải mái đặt mình xuống giường, điều hoà toả lên cơn mát lạnh thấm dần vào da thịt, Jungkook với lấy chiếc chăn hè cuối giường đắp ngang bụng cho cả hai, tránh việc nhiệt độ điều hoà quá thấp sẽ làm cho bị lạnh bụng mà thành ra đau nhức khó chịu.
Jimin rúc đầu vào trong lồng ngực săn chắc muốn yên giấc cho tới chiều muộn để thoả cơn mệt mỏi sau khi cuốc bộ một đoạn đường dài về nhà nhưng lai bị Jungkook đánh thức, anh lung lay người cậu mong muốn có một nụ hôn.

Jimin nhíu mày ngẩng đầu lên nhìn, khuôn mặt của người đàn ông 35 tuổi bỗng chốc hoá em bé nũng nịu đòi hỏi thứ mình muốn, bằng cách bày bẹn mọi điệu bộ đáng yêu của bản thân "em buồn ngủ"

"hôn tôi đi"

"em ngủ"

"không được, hôn tôi đã, hôn thật nhiều vào"

"nào Jungkook, ở biển anh đã hôn em rất nhiều"

"nó cũng đầu nhiều bằng tình yêu tôi dành cho em? chúng ta cần cả ngàn, à không mà là rất nhiều nụ hôn dành cho nhau để bộc lộ hết tất cả sự yêu thương đối dành cho cả hai được chứ?"

Jimin bất lực trước sự văn vở của người này, cậu luôn đầu hàng với tài ăn nói của anh cộng thêm khuôn mặt đẹp trai tới khó cưỡng. Vội rướn người lên rồi đặt môi mình vào môi đối phương, tưởng rằng chỉ là một lần chạm môi bình thường rồi kết thúc để nghỉ ngơi, nhưng Jungkook không cho cậu làm điều này. Anh đẩy gáy cậu vào mình, xoa nhẹ nhàng mái tóc mượt mà chiều chuộng mà khẩn cầu. Hai đầu môi mơn trớn trên từng ngóc ngách không tời khỏi nhau dù chỉ một chút, Jungkook dùng lưỡi cố cạy hàm răng trắng đang nhốt chiếc lưỡi ấm nóng kia ở bên trong, nhưng Jimin ngoan cố không chiều lòng anh mà cương quyết không mở miệng để anh thoải mái tiến vào bên trong. Đối cái sự ương bướng này anh chưa bao giờ chịu đầu hàng, anh lại không trị được cậu sao? Jungkook lén đút tay vào trong tấm áo phông trắng in trên đó vài dòng chữ tiếng pháp. Lần mò từng tấc da trắng mịn, mân mê tìm tòi hai đầu hạt đậu, nhẹ miết qua khiến Jimin bất trợt giật mình rên nhẹ. "~ah~"

Anh nhếch môi cười thoả mãn sau chiếc lợi phẩm của mình rồi dần dần lần mò lưỡi vào khoang miệng, tìm người bạn đời cho chiếc đầu lưỡi cô đơn của mình mà quấn lấy không ngừng nghỉ. Jimin cậu ban đầu buồn ngủ tới díu mắt, nhưng có vẻ nụ hôn nồng cháy này không khiến người nhỏ hơn nỡ lòng nào mà bỏ dở chỉ để ngủ trưa. Tiếng hôn ám muội cả căn phòng nhỏ, áp chế luôn cả tiếng điều hoà bật phè phè trên tường sơn trắng toả nhiệt xuống bên dưới, anh mân mê chán chê đôi môi dày mọng mới chịu buông ra cho người kia vội thở gấp. Lồng ngực cậu nhấp nhô trên thảm giường, Jimin cố gắng hít lượng oxi lớn tràn vào phổi, anh như cướp mất luồng không khí duy nhất của cậu vậy. Jungkook nhìn thế cười trừ, xoa nhẹ lên bờ môi bị mình mút mát tới sưng đỏ, đọng lại chút nước bọt của mình trên khoé môi.

"em ngủ được rồi"

"anh thoả mãn rồi chứ"

"chưa chắc đâu, tôi muốn làm thêm nữa cơ, hơn là hôn"

"này em biết anh đang nghĩ gì đấy nhé! em không cho đâu pleeee" Jimin cười khúc khích, nhấc tay vòng qua eo người thương rồi rúc đầu vào lồng ngực vững trãi say ngủ. Jungkook thì thầm "không cho thì tôi cướp, báo trước rồi nhé! giữ cho chắc, chỗ này quyến rũ lắm đấy" vỗ vài phát nhẹ nhàng vào mông cậu khiêu khích, Jimin tủm tỉm đánh yêu vào lồng người yêu mình, bất chợt nghĩ tới việc tối hôm trước quyến rũ anh bằng cách trèo lên đùi Jungkook ngồi rồi nhún vài cái mà tự động ngại ngùng, hai má đỏ lên thấy rõ được che đậy bởi lớp áo phông của người lớn hơn. Sau một hồi tự suy nghĩ cuối cùng cũng yên vị chìm sâu vào giấc ngủ.

Hai thân thể một lớn một bé quấn lấy nhau say giấc trên chiếc giường lớn, tạo một khoảng không gian riêng vừa ấm áp lại hạnh phúc, cách biệt với sự nóng nực và ngột ngạt ngoài kia. Vị bác sĩ yêu chiều đặt bảo bối trong tay ôm khư khư không rời, mặc khi đã chìm vào giấc ngủ nhưng vẫn không quên nắm chặt bàn tay nhỏ hơn, yên vị ấp ủ tình yêu mặn nồng. Có thể họ vừa tới với nhau hơn một tháng, tình yêu giờ đây vẫn cao trào phá vỡ mọi rào cản, nhưng chỉ sợ yêu dần thấm lâu, thứ tình cảm bày ngày càng phai mờ khi công việc dần đầy đống, tất cả đều phụ thuộc vào họ có dám nắm tay cùng bước tiếp hay không.

***

3h chiều, anh nắng vẫn chưa bớt gay gắt, nhưng bóng cây si già luôn luôn tạo bóng mát gọi mời người ta đặt mông ngồi xuống mặt ghế đá phẳng lì mát rượi. Mèo nhà hàng xóm nhanh nhẹn và dẻo dai di chuyển trên các bức tường đã phủ rêu xanh vì lâu đời. Jimin ngồi đối diện ba mình cườI mỉm, hai ngón tay trỏ không ngừng va chạm trên màn hình cảm ứng, tiếng thông báo tin nhắn lần lượt gửi tới thu hút cái nhíu mày của người lớn tuổi đối với cậu con trai tinh nghịch của mình. Jimin vẫn mải mê với dòng tin nhắn thú vị, tay kéo xuống tìm lấy một loạt ảnh của mình và người yêu chụp lúc đi biển gửi tới cho cậu bạn đang chán chê mê mỏi ở kí túc ngột ngạt mà ghen tị.

"con làm gì mà cười mãi thế? nhắn tin với người yêu sao?" ông Park chậm rãi đưa chén trà nguội kề lên môi nhấp một ngụm rồi đặt lại xuống bàn, tra hỏi con trai mình.

"dạ không, con đang nói chuyện với Jin"

"hai đứa nói về cái gì mà vui vẻ tới nỗi cười ra tiếng thế kia?" ông ít nhiều biết về Jin, một cậu bạn vui tính với dáng người cao cùng khuôn mặt đẹp trai không kém phần đáng yêu. Jimin đã từng dắt Jin về nhà mình với vài lần, vì vậy đối với ông Park, tình bạn thân thiết này vốn rất bền vững.

"con gửi ảnh cho cậu ấy, ảnh đi biển sáng nay."

"Jimin nói chuyện với ba chút"

"dạ!" đặt chiếc điện thoại xuống bàn, Jimin nghiêm túc nhìn ba mình để nghe nội dung của người lớn tuổi muốn nhắc tới.

"con và Jungkook, hai đứa có mỗi quan hệ như nào?"

"s...sao ba lại hỏi vậy?" Jimin ấp úng, ba cậu phát hiện gì rồi sao?

"ba biết tình cảm của hai đứa không chỉ dừng lại ở mức bạn bè. Ba nhìn và ba hiểu khi mà Jungkook đối xử với con quá đỗi nhẹ nhàng, và hành động của con đối với thằng bé cũng rất khác so với những cặp bạn bè ngoài kia.
Đối với Jin con đối xử khác, nhưng đối xử với Jungkook lại càng khác hơn. Ba xin lỗi vì lúc trưa đã vào phòng con mà không gõ cửa, ba nghĩ con ngủ rồi nên chỉ định vào phòng con mượn tạm cây bút ghi chép, nhưng điều ba thấy là hai đứa quấn lấy nhau ngủ. Tất nhiên là việc bạn bè hay anh em ngủ với nhau là chuyện bình thường, nhưng! cách mà hai đứa ngủ chung lại khác, Jungkook để con gối lên tay mình và đồng thời con cũng ôm chặt lấy eo thằng bé.
Ba thật sự không muốn làm khó hai đứa, cũng chỉ là do ba tò mò, ba muốn biết mối quan hệ, yêu đương hay gì gì đó của con. Jimin con có thể không an tâm, sợ ba kì thị hay cấm cản, con không phải lo vì điều ấy, chỉ cần con trai ba hạnh phúc ba đều chấp nhận. Chốt lại ba ngoài hai người con trai thì không còn ai bên cạnh nữa, mẹ con đã mất, hai đứa lại đi học xa, ba không thể biết được cả hai làm gì và học hành có ổn không, nhưng chí ít những khi con về thăm nhà như này ba có thời gian tìm hiểu về các con hơn.
nào! nói ba xem, hai đứa là như nào?"

"con...con.." Jimin không nói lên câu, ba cậu trước giờ chưa hề nghiêm túc như vậy, cậu một phần giống ba mình, khi nghiêm túc thì khó có thể khiến đối phương thở nổi.

"chúng cháu đang yêu nhau ạ! xin phép chú cho cháu được bảo vệ Jimin" cậu bất giác quay đầu, giọng nói phía sau gây chú ý cho cả hai cha con đang ngồi trên ghế đá. Jungkook từ trong nhà cầm đĩa táo vừa bổ ra ngoài, anh nghe rõ từng câu từng chữ ba park nói, có lẽ họ nên công khai, ngày trở lại về Intaewon ngày càng rút ngắn rồi, sớm muộn cũng phải nói.

"Jimin đi vào nhà, ba nói chuyện với anh một chút"

"không muốn, con không muốn, con muốn ngồi cạnh anh ấy, ba có trách phạt thì trách con, là do con không chịu nói với ba sớm hơn mà để tới lúc ba phát hiện. Anh ấy không có lỗi" Jimin bám víu lấy tay áo anh không buông, cậu sợ ba mình làm khó Jungkook.

"em nghe lời ba đi, sẽ không sao cả"
cậu lắc đầu.

"ba không ăn thịt thằng bé"

"nhưng..."

"nghe lời tôi, để tôi nói chuyện với chú, tôi còn chưa kịp xin phép chú yêu em nữa kìa"

Jimin ngậm ngùi đi vào trong nhà, cả hai người kia đều quả quyết đẩy cậu vào trong để tạo khoảng không gian yên tĩnh trò chuyện. Jimin biết Jungkook là người có trách nhiệm, cậu cũng thấu được tình cảm anh dành cho mình sâu sắc tới cỡ nào, nhưng cũng không thể phủ nhận việc ba cậu nghiêm nghị tới mức lạ thường, chỉ sợ sẽ có chuyện lớn sảy ra. Ông Park ung dung nhìn Jungkook. Anh vẫn dáng người ấy, vẫn khuôn mặt ấy nhìn ông không một chút lo lắng, anh không sợ việc ba cậu kì thị hay cấm cản, anh yêu cậu là thật, vì vậy bản thân sẽ cố gắng thuyết phục người cha này.

Nhận lấy chén trà được đổ thêm nước nóng vào ấm, bên ngoài lớp thuỷ tinh trong suốt đã dần dần ngấm nhiệt độ cao khiến anh chỉ nhấp một ngụm nhỏ rồi đặt xuống.
Ông Park vẫn im lặng, tiếng mèo nhà hàng xóm đi lại rồi vờn nhau trên từng mái nhà cao thấp chen lấn luôn cả không gian ngột ngạt của cả hai.

người lớn bất chợt lên tiếng "hai đứa yêu nhau bao lâu rồi?"

"dạ được một tháng" Jungkook tự tin trả lời, không để lộ một chút lo lắng của bản thân.

"chú biết là cả hai lo sợ về việc chú sẽ không chấp nhận tình cảm của hai người đàn ông đối với nhau. Ban đầu chú thật sự là không tin vào mắt mình, cả trưa hôm nay không thể chợp mắt ngủ vì trong đầu luôn dai dẳng cảnh hai đứa ôm nhau ngủ thắm thiết trên giường. Chú tự hỏi bản thân có nên lên trên phòng đánh thức cả hai để hỏi ra đầu đuôi câu chuyện hay không, nhưng chú đã nghĩ lại.
Jungkook ở đây được hai ngày rồi đúng không nhỉ? nhưng mới từng ấy thời gian ngắn ngủi nhưng chú lại cảm nhận được sự quan tâm của cháu đối với Jimin nhà chú. vậy nên trưa hôm nay chú mới quyết định tĩnh tâm lại và chờ đến chiều để hỏi Jimin đây"

"cháu xin lỗi về việc không nói với chú sớm hơn. về việc này chú đừng trách Jimin, cháu là người muốn để ngày cuối ở lại mới công khai cho chú biết. Cháu nói với em rằng muốn thân thiết hơn với chú trong một hai ngày đầu, tới khi mai trở lại Intaewon mới nói, vì cháu sợ chú vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng vào cháu"

"haha rất tốt! cháu biết nhận sai là tốt.
Jimin là con trai cả của chú, tất nhiên về tương lai của nó chú rất lo lắng. Ngày trước thằng bé đã yêu một cô bạn cùng trường cấp ba được hẳn một năm, chú chưa từng nghĩ về việc Jimin sẽ tiến tới một mối quan hệ đồng tính như vậy. Đối với người khác chú có thể lưỡng lự, hoặc không tin tưởng. Nhưng đối với cháu thì chú hoàn toàn đồng ý giao thằng bé cho cháu bảo vệ."

"th...thật chứ ạ!" Jungkook vui mừng, cơ mặt thả lỏng hơn một chút so với ban đầu.

"đúng! Jimin ấy mà, thằng bé cứ như một đứa trẻ chưa lớn vậy. 24 tuổi đầu là thế nhưng đôi khi cắm cơm quên bật nút, uống sữa vẫn để rơi vãi ra áo. Đến bây giờ chú vẫn lo lắng về việc để nó một mình trên Intaewon."

"chú đừng lo ạ, có cháu rồi cháu sẽ giúp đỡ em, cháu thi thoảng lại nhà nấu cơm cho Jimin ăn. Do cả hai đều chung một bệnh viện nên khi rảnh cháu có thể đưa Jimin về nhà được, chú cứ yên tâm"

"vậy được rồi"

Jimin bó gối ngồi trên phòng riêng, đôi mắt rưng rưng không ngừng tuôn vài giọt nước mặn chát ấm nóng vì lo lắng, bàn tay nắm chặt điện thoại cảm ứng rồi úp mặt xuống đầu gối dần thút thít. Cậu sợ, sợ ba sẽ làm khó anh mà trách cứ, cũng như đổi ý mà không chịu chấp nhận mối quan hệ của hai người. Jungkook lặng lẽ đi lên lầu khi trông trong phòng khách chẳng có ai, cánh cửa gỗ mở tạo tiếng kêu *kẹt kẹt* đánh thức người nhỏ hơn ra khỏi mớ hỗn độn không đáng có trong đầu, kích động chạy tới bên anh ôm thật chặt như sợ mất đi bất cứ lúc nào. Tất nhiên nhìn người mình yêu thương như vậy anh không khỏi xót xa, có lẽ cậu đã quá lo lắng rồi. Jimin chẳng thể bình tĩnh, cậu thút thít trên trong lòng anh tới ướt đẫm vai áo phông trắng, cả căn phòng chỉ ngập tràn tiếng khóc thảm thương của người nhỏ. Jungkook không biết nói gì hơn chỉ lặng lẽ xoa tấm lưng gầu nhấp nhô mà não lòng, cư nhiên anh biết tình cảm của cậu dành cho mình nhiều vô bờ bến nên mới có thái độ như vậy.

"Jimin đừng khóc"

"ba trách anh phải không? hay ba cấm chúng ta yêu nhau rồi? em xin lỗi, ba bình thường không như vậy đâu...Jungkook à chúng ta có thể yêu dấu được không? em sẽ không nói cho ba biết, chúng ta trở về Intaewon thôi...anh à em xin lỗi, đáng lí em không nên để anh cùng về đây rồi gây cơ sự này"

anh cười thành tiếng nhưng đôi môi chỉ nhếch nhẹ nhìn người yêu mình khóc lóc giải thích, đôi mắt cậu đã ánh lên tia lo lắng. "ngốc! ba em cho phép chúng ta yêu nhau mà, em sợ điều gì chứ?"

"thật sao?"

Jungkook gật đầu thay cho cậu trả lời, anh đưa tay vuốt vài sợi tóc mái đang dần chọc vào đôi mắt ướt đẫm, đặt một nụ hôn lên trán cậu, thật không khỏi đau lòng khi Jimin cứ như vậy.
Như chút được một gánh nặng trên vai, cậu thở dài kèm vào đó sự xúc động rồi không tự chủ được mình tiếp tục khóc, những giọt nước hạnh phúc trào ra từ hốc mắt đỏ vì khóc quá nhiều. Hàng lông mày người đối diện nhăn nhúm vào nhiều chút, Jungkook vỗ nhẹ lưng cậu an ủi, không khỏi bộc lộ cảm xúc của mình, anh cũng dần rưng rưng nước mắt. Cậu phải đã cho anh tình yêu lớn lao nhường nào? chính bản thân cậu còn không đong đếm nổi, niềm hạnh phúc gia đình cảm thông chính là niềm vui lớn nhất trong mối quan hệ hiện tại.

ba Jimin đã chấp nhận để hai người họ bên nhau. Cậu còn đi học, vẫn chưa có công việc ổn định nên việc này quả là vượt xa tầm tưởng tượng. Bỗng chốc tim anh hẫng một nhịp, còn gia đình anh thì sao? ba mẹ vẫn chưa biết con trai mình đang bắt đầu một mối quan hệ đồng tính liệu có dễ dàng chấp nhận như ba cậu, không kể tới việc ông Jeon đối với gia đình là một người rất bảo thủ và nhất thống, liệu việc yêu đương của cả hai người có thể yên bình trôi theo thời gian, vả lại tình thầy trò của Jimin và ba anh cũng không phải đơn thuần chỉ là sinh viên đối với thầy như bao bạn khác, mà đối với cậu, ông Yongsae là người mà cậu kính nể nhất.

***

Thời hạn nghỉ ở Busan cũng chỉ đó vỏn vẹn được ba ngày trời, loanh quanh một lúc đã trôi qua thật nhanh. ông Park không lưu luyến con trai mình mà chỉ tiếc rằng Jungkook phải trở lại Intaewon. không ai chỉ ông vài bài tập thể dục, cũng không ai cùng ông ngồi uống rượu dưới gốc si nữa, mặc dù anh có nói lần sau lại về cùng Jimin thường xuyên nhưng người lớn tuổi vẫn tiếc nuối rất nhiều, hiếm ai tâm lý và hiểu chuyện như Jungkook. Xe lăn bánh vào hai giờ chiều, thời điểm nóng như lửa đốt nhưng cả hai vẫn muốn xuất phát, nếu như vậy họ có thể nghỉ đêm ở nhà để buổi sáng lấy sức tới bệnh viện. Từng quãng đường xe bỏ lại và dần dần cách xa Busan nhiều hơn.

Hoàng hôn xuống, ánh nắng của chiều muộn đổ đầy lên khuôn mặt của người đang lái xe. Jimin chập chờn tỉnh dậy, hàng mi cong chớp chớp rồi đưa tay lên dụi mắt để thích ứng với ánh sáng của chiều tà. Xe đang đi về phía mặt trời lặn, từ đây có thể nhìn thấy quả cầu lửa đang dần nấp mình xuống khe núi nhường cho bóng tối dần bao trùm. Anh vẫn tập chung lái xe, đôi mắt không dành cho cậu một sự quan tâm nào. họ cãi nhau! lần cãi nhau đầu tiên trong một tháng yêu nhau. Jimin cũng không mảy may đến, chỉ thấy mình đã được đeo cho một chiếc gối ngủ từ bao giờ không hay, có lẽ jungkook đã âm thầm làm điều này mặc dù trong lòng giận cậu nhiều chút. Nếu không phải do Jimin cứ chăm chăm vào điện thoại thì giờ hai người có thể về sớm hơn, bản tính vốn ương ngạnh không cho phép cậu nhận sai mà còn phản bác lại những lời nhắc nhở của Jungkook.

Đeo lên tai mình chiếc airpod, đưa tầm mắt nhìn từng khung đường dần đi qua, Jimin không biết nơi này là đâu, nhưng cũng không buồn hỏi người kế bên giải toả thắc mắc, cơn giận dỗi kìm nén cả hai tạo một khoảng không gian chật chội mà im ắng tới ngột ngạt.Có lẽ phải hơn bốn tiếng nữa mới có thể về đến nhà, cả hai ngồi liền tù tì hơn ba tiếng đồng hồ trên ghế vậy nên xương cốt cơ thể dần biểu tình cho sự nhức mỏi, jimin đỡ hơn một chút, cậu đã ngủ được hơn một tiếng, còn jungkook vẫn phải ngồi ở ghế lái từ lúc xuất phát tới thời điểm hiện tại. Mặc dù lúc lên xe cả hai vẫn tranh luận không ngừng nghỉ, Jimin không chịu thua còn Jungkook lại giảng giải một cách bất lực, cả hai đều không hiểu ý nhau để cùng giải quyết vấn đề, thành tới giờ một câu cũng chẳng buồn nói.

Thanh âm phát ra từ chiếc airpod, bản nhạc trong điện thoại vẫn cứ quay đều, chuyển từ vào này qua bài khác khiến cho tâm trạng của cậu cũng lắng xuống và trầm đi một chút. Bóng tối dần bao chùm cả đường dài chiếc xe hơi đen tuyền chạy bon bon trên đường nhựa cũng đã phải nhờ tới đèn phao để chạy tiếp. Xe dần tấp vào thành phố sau khi trải qua con đường vắng vẻ, chiếc bụng của cả hai dần réo lên vì đói. anh nghe thấy hết tiếng *ọc ọc* của người bên cạnh nhưng không nói gì, chỉ có thể bật cười không ra tiếng rồi dùng bàn tay che miệng để cậu không phát giác. Họ giận nhau là thật, nhưng anh cũng không nỡ để cậu đói, vội tấp xe vào một nhà hàng gần đó. Jimin thấy xe dừng lại rồi đỗ vào một cửa hàng liền bất giác hoang mang.

"xuống đi, tôi dẫn em đi ăn" Jungkook hạ mình coi như xin lỗi, Jimin ấy mà, giận thì giận chứ đói thì vẫn phải ăn

"không muốn ăn"

"tôi bế em xuống đấy, em đói mà, tôi biết" Jungkook vươn người tháo dây an toàn của cậu, đặt lên trán người kia một nụ hôn nhẹ nhàng thay cho lời xin lỗi, vì ban chiều anh có chút to tiếng.
Jimin không tránh né, cậu biết mình sai nhưng bản thân vốn ngang ngược, thà cứ để anh xuống nước trước rồi để mọi chuyện dần qua, dù sao cuộc cãi vã này cũng chỉ là vụn vặt, nó không đáng để họ giận nhau. Thoát ra khối dòng suy nghĩ trong đầu, Jungkook đã xuống mở cửa xe cho cậu từ bao giờ, bàn tay anh đưa ra trước mắt ngỏ ý muốn kéo người nhỏ hơn ra ngoài. Jimin đặt tay mình lên tay anh, cậu mỉm cười tha thứ, Jungkook còn đỡ đầu để người yêu mình không bị cụng vào trần xe.

Bên ngoài trời ồn ào khôn xiết, khác xa với sự im lặng trong xe khiến Jimin chưa kịp thích ứng vội nhăn mày một cách khó coi. Họ tiến tới một bàn ăn gần đó, đợi chờ nhân viên phục vị mang menu tới. Cất chiếc airpod vào trong vỏ, bản nhạc đang phát dở cũng vì thế mà dừng lại giữa chừng, Jimin nhanh chóng cất chúng vào trong túi quần rồi thong thả nhìn quanh khu vực này.

"em mệt không? em muốn ăn gì?" Jungkook ân cần hỏi han, đưa trước menu ra trước mặt cục bông nhỏ khi nhân viên phục vị đã mang menu tới.

"tuỳ anh chọn"

anh chọn đại vài món theo khẩu phần ăn của Jimin. Nhìn loanh quanh người người đi qua lại, rồi chạm mắt với một cô gái đứng ở quầy lễ tân. Cô gái khoác lên mình một bộ váy bó sát trắng nhưng vẫn gọn gàng, khuôn mặt xinh đẹp và dung mạo trông vô cùng hiền thục nhưng không kém phần quyến rũ. Jungkook ngừng lại một chút nhíu mày nhìn, bởi mắt anh cận nhẹ. cô gái sau khi bắt gặp ánh nhìn rò xét từ người kia cũng ngại ngùng mà quay mặt đi. Anh thấy quen, rất quen, một khuôn mặt tưởng chừng đã biến mất khỏi cuộc đời anh hoàn , nay bỗng dưng xuất hiện. Cha Aeri đúng không? là cô bé năm nhất đại học ngày nào lẽo đẽo theo lưng anh theo đuổi nhưng Jungkook không dành sự quan tâm nào, rồi tới khi anh rung động cô lại một mực bỏ đi. Ba năm của cô gái ấy anh vốn hối tiếng cho cô nhường nào, cũng tự oán trách bản thân không hề nhận ra giá trị của thứ tình đơn phương đó sớm hơn để rồi đánh mất dễ dàng như vậy.

Bất giác bỏ ghế đứng dậy, Jimin đang bấm điện thoại cũng không khỏi thắc mắc mà ngước mắt nhìn lên. Cô gái xinh đẹp ấy dường như mang trong mình sự thu hút mạnh mẽ đối với anh, bỏ lại Jimin ngẩn ngơ trên ghế. Thấy anh đi lại mình, Cha Aeri quay lưng như chạy chốn, nhưng bất chợt bị bàn tay ai đó kéo lại đối diện với mình. Bốn mắt nhìn nhau, Jimin chơ chọi ngồi trên ghế có chút bất ngờ, cậu nheo mày quan sát từng cử chỉ và hành động của anh, bất giác nhói đau trong lòng.

Hai người họ nói gì đó nhưng cậu không nghe thấy được, chỉ là thứ tiếng xì xào không ra câu hoà vào sự ồn ào của tiệm ăn. Có vẻ Jungkook không vui cho lắm, cô gái nhất quyết muốn đi nhưng anh lại một mực giữ lại mà dường như quên đi sự tồn tại của cậu, không nhận ra rằng đôi mắt của người nhỏ hơn vẫn luôn dành cho mình và cô gái đối diện từ nãy tới giờ.
Jimin bực bội đứng dậy, cậu cũng muốn tìm hiểu xem câu chuyện ở đây là gì, nhưng sau đó thấy họ đã trao đổi số điện thoại rồi anh quay lại, khuôn mặt thả lỏng và vui lên nhiều chút. Bỗng dưng Jimin cảm thấy hụt hẫng, dự cảm không lành dần bao trùm cả không gian khi anh quay lại rồi ngồi xuống ghế, thong thả lưu số người kia vào trong điện thoại, không để ý việc cậu đã rời đi vào nhà vệ sinh từ bao giờ.

Jimin rửa tay rồi vơ một chút nước mát lạnh vào mặt nhằm tỉnh táo, cậu chăm chăm nhìn mình trong gương, vuốt qua lại vài sợi tóc mái thấm nước ướt dượt. Suy nghĩ tiêu cực dần lướt qua trong đầu, khuôn mặt cũng trở nên khó coi nhiều chút, cậu chỉ sợ việc anh có người mới, mối quan hệ của cả hai vò thế mà cũng cắt đứt.
Jungkook sau khi không thấy người yêu đâu mới thoát ra khỏi niềm vui ban nãy mà đưa mắt tìm kiếm. Quay ra hỏi lễ tân thì mới biết cậu đã vào nhà vệ sinh và vừa lên tầng hai của tiệm hóng gió và ngắm cảnh. Anh nói với nhân viên hãy mang thức ăn họ đã gọi lên đó sau khi biết ở tầng kế tiếp vẫn còn dư bàn.

Jimin khống muốn quay lại bàn ăn, cậu mặn anh trong niềm vui dấu diếm mà một mực bỏ lên tầng hai. Không biết đây là nơi đâu nhưng thực sự cảnh vật nhìn từ trên cao xuống rất đẹp, phố xá đầy xe cộ đi qua lại hoà mình vào ánh sáng đèn đường cùng các bar, clup nhấp nháy cùng nhặc nhảy xập xình. Bàn tay thoăn thoắt nhắn tin, một vài dòng tin nhắn gửi tới banh thân mình, Jimin cần biết được tình hình hiện tại như thế nào, cũng cần lời an ủi cho sự tủi thân của mình. 

"chuyện là vậy đấy! tớ không hiểu, Jungkook bỏ tớ lại và chạy về phía cố ấy. Có thể họ là bạn cũ, nhưng nếu là bạn cũ thì thái độ của anh ấy đã không níu kéo như vậy"

["có những người trưởng thành như anh ta nhưng có khi cậu vẫn không thể tin được. có thể là tình cũ thì sao?"]

"không! jungkook chưa từng yêu ai" jimin quả quyết

[" làm sao cậu chắc được việc gì? anh ta có thể nói dối cậu, có thể lừa cậu thì sao?"]

"tớ không biết, tớ đang bất lực lắm."

Cảm nhận phía sau có người ôm mình, Jimin giật mình như bị bắt quả tang, cũng dần bình tĩnh lạnh rồi lạnh lùng gỡ vòng tay của người phía sau khỏi mình đáp "đây là chỗ đông người"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com