Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#15

- Anh muốn thử không? Để tôi cho anh thấy quyền lực mà tôi có lớn đến cỡ nào.

Ý của hắn là sao? Jimin không hiểu. Hắn định làm gì?

Jungkook bước từng bước một đến gần cậu, tiếng nói cũng theo đó đều đều vang lên nhưng lại mang lực bức ép cực lớn.

- Chỉ cần một cuộc gọi, anh sẽ bị đá đ*t ra khỏi cái trường đại học đó. Chỉ cần một cuộc gọi, ba mẹ Min Yoongi ngay lập tức trở thành kẻ thất nghiệp. Và chỉ cần một cuộc gọi, ngay ngày hôm sau anh có thể ra nhận xác của bốn người nhà họ đấy, cưng à~

Âm thanh của hắn tắt hẳn cũng là lúc cơ thể hắn đã sát rạt với cơ thể cậu. Đôi mắt Jimin tràn đầy thù hận nhìn tên khốn nạn trước mắt, hận không thể dùng dao phanh thây hắn ra!

- Rốt cuộc cậu là ai, Jeon Jungkook?

Tức thì, cằm của cậu bị hắn chế ngự, ép mặt cậu ngẩng cao đối mặt với hắn.

- Dám gọi thẳng tên tôi luôn đấy. Anh rất muốn biết nhỉ? Vậy để tôi nói anh nghe.

Hắn cúi thấp xuống, kề bên tai cậu phả hơi thở ấm nóng theo từng từ thốt ra:

- Người sẽ thừa kế tập đoàn tài chính JMM.

Cậu sững người, kinh ngạc với những gì nghe được. JMM, tập đoàn tài chính lớn nhất Đại Hàn có sức ảnh hưởng cực lớn đến nền kinh tế Á Đông? Cái quái gì một tên đầu đường xó chợ như hắn lại là con trai độc nhất của gia tộc Jeon, người sẽ thừa kế khối tài sản kếch xù có khi sống cả đời còn không hết?

- Không, cậu nói dối! Tôi không tin đâu.

Đáp lại cậu là tiếng bật cười đầy ngạo nghễnh.

- Được, anh không tin? Tôi sẽ làm anh tin ngay bây giờ đây.

Nói rồi hắn nhấc điện thoại lên, làm một loạt thao tác rồi đưa ra trước mặt Jimin. Trên màn hình hiện một dãy số lạ đang được gọi đi. Hắn còn chu đáo bật loa ngoài lên cho cậu.

- Alo? Jeon thiếu có gì sai bảo ạ?

- Tôi cho các người 30 phút, phóng hỏa nhà của Min Yoongi cho tôi.

Jimin trợn tròn mắt khi nghe hắn ra lệnh cho thuộc hạ.

- Đã rõ thưa cậu chủ.

Cuộc gọi kết thúc. Jimin toàn thân toát mồ hôi lạnh, mặt đơ cứng như không tin những gì mình nghe được. Môi cậu run run cất tiếng:

- Cậu...cậu...

Hắn vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt, đôi mắt nhìn vào cậu vừa giỡn cợt lại tràn đầy sát khí khiến cậu rùng mình.

Hai mươi phút sau, chuông điện thoại vang lên kéo theo nhịp đập hỗn loạn trong lồng ngực của Jimin. Hắn ta nhìn cậu, tự tin nhấc máy, mở loa ngoài:

- Sao rồi?

- Thưa cậu chủ, đã thành công đốt cháy nhà của cậu ta. Nhưng bọn họ đều đã thoát ra khỏi nhà, cậu có cần chúng tôi xử lý bọn họ không?

- Hửm? Thoát rồi sao? Có nên xử lí không nhỉ? - Thanh âm trầm thấp đùa giỡn lấy trái tim nhỏ bé của Jimin. Cậu gấp gáp gọi điện cho Yoongi.

- Yoongi! Anh đang ở đâu? Có sao không?

...

- Cái...cái gì?! Cháy rồi?

Cậu bàng hoàng nhìn hắn ta đang vắt vẻo trên chiếc ghế sô pha.

- Anh với mọi người không sao chứ?

...

Không để Jimin nói tiếp, hắn ngoắc tay ra hiệu cậu phải cúp máy ngay lập tức.

- Mọi người không sao thì tốt. Giờ em không thể qua chỗ anh được, sáng mai em sẽ qua sớm, em cúp máy trước nhé. - Cậu nhỏ giọng nói vào điện thoại.

Hạ điện thoại xuống, Jimin tức giận nhìn Jungkook.

- Tên khốn! Cậu dám làm thế?!

Định chạy lại tẩn cho hắn ta một bài học, cậu liền phải dừng lại khi nghe tiếng hắn cất lên, âm trầm, bình thản nhưng lại có sức nặng bóp nghẹt con mồi:

- Một sợi tóc của tôi sẽ đổi lại một ngón tay của người nào đó bất kì đấy.

Bàn tay nắm chặt đến run lên nhưng lại không thể làm gì, Jimin chỉ biết giương mắt nhìn khuôn mặt đểu càng của hắn, hận không thể phanh thây người trước mặt.

Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Jimin một thân trần như nhuộng bị treo nửa đứng nửa quỳ trên giường, phía sau lưng chằng chịt những dấu vết lằn đỏ đến tím đậm đầy chướng mắt, trên người nơi đâu cũng có vết bầm, dưới thân nơi hậu huyệt đang không ngừng co giật từng hồi theo độ rung kinh khủng của dương vật giả. Gương mặt cậu lấm lem nước mắt, tầm nhìn mơ hồ vô định, miệng mở hờ thở dốc, lâu lâu lại phát ra những tiếng rên gợi dục. Đặc biệt, phần cự vật căng cứng của cậu đang bị bịt lại bởi một cây chặn niệu đạo khiến vật nhỏ bức bối không thể giải phóng, hai chân run rẩy muốn gục xuống nhưng sợi dây thừng trên cao lại không cho phép.

- Jung...Jungkook, tôi...chịu không nổi nữa..., xin cậu... - Cậu nói trong hơi thở nặng nhọc.

Jungkook ngồi vắt vẻo một bên, miệng bật ra tiếng cười khẽ khi con mèo nhỏ cứng đầu này cuối cùng cũng không chịu được mà cầu xin. Hắn đứng dậy, tiến gần về chỗ cậu, đưa tay nâng cằm cậu lên đối diện với mình.

- Đây là hình phạt cho anh vì dám đá tôi. Nhớ, một lần nữa tôi sẽ khiến anh sống không bằng chết.

Jimin không trả lời, đôi mắt mờ sương chỉ biết nhìn hắn chờ đợi sự buông tha. Hắn đã treo cậu thế này từ tối qua đến giờ cũng đã mờ sáng, hắn hành hạ cậu với đủ thứ loại đồ chơi bạo dâm. Xích sắt, dây trói, khóa tay, đuôi mèo, kẹp núm...tất cả đều dính nhơm nhớm dâm thủy đang nằm la liệt trên sàn nhà. Thế này còn nhẹ tay chán, hắn chưa muốn phá hủy thứ đồ chơi thú vị này của mình nhanh đến vậy. Nên, hắn chép miệng một cái rồi cởi dây trói cho cậu.

Ngay khi hai tay được tự do, cả thân người cậu lao thẳng xuống giường rơi một cái uỵch. Cậu đưa tay muốn lấy hai thứ đang càng quấy trong cơ thể mình ra liền phải dừng lại trước lời đe dọa của hắn:

- Anh thử cởi nó ra xem. Muốn uống thêm mấy viên kích dục à?

Jimin sợ hãi nhìn hắn, nuốt khan một cái rồi thu tay lại. Cậu đã bị bắt uống ba viên rồi, cậu không thể chịu nổi nếu phải uống thêm đâu, sẽ phát điên mất thôi.

Thấy cậu nằm bất động, hắn có chút khó chịu.

- Tôi chưa vào bên trong anh lần nào đâu, đừng có ý định ngủ ở đây.

Cậu mở lớn mắt. Suốt cả đêm hắn hành cậu còn chưa đủ sao, giờ lại còn muốn làm. Cậu thật sự kiệt sức rồi, nhúc nhích còn không nổi chứ nói gì đến việc chịu đựng sự đâm thúc của hắn.

Cậu thều thào:

- Không...không nổi đâu...xin cậu...

Gương mặt hắn lạnh tanh không thèm quan tâm, đưa tay rút thứ dương vật giả có kích thước gần bằng của hắn ra khỏi hậu môn rồi thay lập tức thay thế bằng cây hàng của mình. Jimin bây giờ dù có đau đến xé người cũng không thể hét nổi thành tiếng, chỉ biết há hốc miệng đón nhận cơn sóng dữ, hai tay siết lấy ga giường chịu đựng, sóng lưng ưỡn cao còn nghe thấy tiếng răng rắc của xương.

Hắn tát một cái thật kêu vào cánh mông của cậu rồi bắt đầu luân động. Tấm lưng trần bị hắn dùng roi da quật đến đau rát giờ lại phải ma sát với ga giường theo chuyển động của hắn khiến Jimin thống khổ không thôi.

- Anh nên nhớ, anh là món đồ thuộc sở hữu của tôi, đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi tôi khi chưa được tôi cho phép!

Vũ nhục đến uất hận, đau đớn đến khôn cùng, cậu chẳng thể nói được lời nào khi hắn liên tục ra vào phía dưới với tốc độ kinh hoàng như thế. Nước mắt rơi xuống hai bên, tủi hờn bản thân vì rơi vào vòng xoáy điên cuồng này của hắn mà chẳng tìm thấy đường thoát, cậu khóc nấc lên.

Tiếng khóc xen lẫn tiếng rên rỉ ấy thế lại càng khiến hắn thêm thỏa mãn. Cái hình ảnh mạnh mẽ, cứng cỏi của cậu vào lần đầu hai người gặp nhau dường như đã ăn sâu vào trong tâm trí hắn, làm hắn nảy sinh ra cảm giác muốn chinh phục, muốn thấy cậu yếu đuối ở dưới thân hắn mà khuất nhục. Giờ đây, biểu cảm tuyệt vọng đến bật khóc của cậu như đang chứng minh rằng hắn đã chiến thắng.

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com