Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2

Một tuần sau đó. Jimin đang trên đường đi đến quán làm thêm sau khi kết thúc buổi học trên trường. Cậu chẳng hề hay biết rằng, ngay gần đó, có một ánh mắt sắc lẹm đang quan sát cậu.

Jungkook đứng núp ở trong con hẻm gần đấy, âm thầm quan sát từng hành động của Jimin. Hắn đã làm thế suốt một tuần nay, để có thể nắm được lịch sinh hoạt của cậu, chờ đợi thời cơ thích hợp để ra tay, như ngay lúc này chẳng hạn.

Jimin đang đeo tai nghe để nghe nhạc, tay thì cầm điện thoại đọc dòng tin nhắn Yoonji vừa gửi đến.

Yoonji: "Mấy giờ các anh tan làm?"

Yoongi: "Nay tan muộn, không rảnh chơi với nhóc."

Jimin cười, đang định bấm trả lời thì từ đằng sau gáy đã truyền đến một trận đau nhói, cậu lịm đi ngay tức khắc.

Lờ mờ tỉnh giấc sau cơn choáng váng, cậu vẫn còn thấy gáy mình nhức buốt mà không khỏi nhăn mặt. Khi lấy lại được tỉnh táo, cậu bàng hoàng nhìn tình cảnh của bản thân lúc này. Cậu đang nằm trên một chiếc giường trong một căn phòng lạ lẫm với chút ánh sáng hắt từ ngoài cửa sổ gần đó, hai tay cậu bị còng lên thành giường. Cậu ra sức giật tay mình ra khỏi chiếc còng nhưng vô dụng, thậm chí còn làm một phần da ngay cổ tay bị rách ra, cả bàn tay đỏ lự vì chịu lực quá lớn. Cậu thở hồng hộc, bất lực nhìn chiếc còng rồi cố gắng lấy lại bình tĩnh, suy nghĩ lại mọi việc. Nhưng suy đi tính lại một hồi, cậu vẫn không thể hiểu lí do mình ở đây, và ai đã làm việc này. Đang mải mê trong những câu hỏi thì cánh cửa trước mặt bật mở. Sự xuất hiện của người ở phía sau cánh cửa khiến mọi thắc mắc trong cậu tìm được câu trả lời.

- Là cậu? - Cậu mất một lúc để nhớ ra hắn là ai.

- Sao? Không ngờ đến đúng không?

Jungkook với vẻ mặt tự đắc nhìn thành phẩm của mình mà từ từ tiến lại gần.

Jimin hiểu ra mọi chuyện, tức giận mà ra sức giãy giụa, miệng liên tục chửi bới:

- Đồ khốn! Không ngờ cậu dám chơi trò khốn nạn này! Có ngon thì thả ông ra rồi chúng ta làm một trận! Đồ hèn!

Jungkook vẫn bình thản bước từng bước lại gần Jimin.

- Ồ, cứ chửi cho đã đi. Để xem anh còn chửi được bao lâu?

Thấy khuôn mặt đầy gian tà của Jungkook, Jimin bỗng nhận ra điều gì không đúng, ngần ngại hỏi:

- Cậu...cậu tính làm gì tôi?

- Anh đoán xem?

Đôi mắt Jungkook nhìn vào Jimin càng thêm thập phần nguy hiểm và vẩy đục. Jungkook hạ người xuống gần với Jimin, khiến cậu nhận ra điềm chẳng lành, càng ra sức dùng chân mà quẩy đạp. Jungkook nhanh chóng lấy bắt lấy hai chân của Jimin đè xuống giường, ngồi đè lên phần đùi khiến Jimin không tài nào quấy phá thêm được nữa.

- Sao nào? Hết chiêu rồi à?

Jimin tức đến đỏ mặt khi bị người kia giễu cợt. Tay thì bị còng, chân bị áp chế, Jimin nằm bất động dưới thân Jungkook như một con búp bê không hơn không kém.

Jungkook hạ thấp mặt mình xuống đối mặt với Jimin.

- Cái vẻ hùng hổ hôm trước đâu rồi? Hửm?

Vừa nói, hắn vừa dùng tay vuốt ve khuôn mặt bầu bĩnh của cậu, dừng lại ở cằm rồi siết chặt lấy nó khi kết thúc câu.

Cậu nhăn mặt, muốn trốn tránh bàn tay đang tính bóp nát cằm mình nhưng không thể.

- Muốn chém muốn giết gì thì tùy cậu, làm nhanh lên!

Nghe thế hắn lại bật cười.

- Dễ vậy à? Không muốn sống?

Jimin không đáp, chán ghét quay mặt đi không nhìn hắn.

Bỗng, hắn dùng một tay xé toạc chiếc áo sơ mi trước ngực Jimin. Những chiếc cúc bung ra rơi xuống sàn vang lên những tiếng lách tách. Jimin kinh hãi hét lên:

- Cậu bị điên à?!! Làm cái quái gì thế?!

Hắn dửng dưng không đáp lời, khuôn mặt lại vô cùng thích thú nhìn vào khuôn ngực lộ ra của cậu.

- Chà, trắng thật đấy, trông như của con gái ấy.

Nghe lời nhận xét đầy bệnh hoạn của hắn, cậu điên cuồng giãy nảy lên.

- Cậu...khốn nạn! Buông tôi ra! Tôi sống chết với cậu!

Hắn dùng ngón tay đặt lên khuôn ngực cậu rồi dùng lực nhấn mạnh xuống khiến cậu không thể làm loạn được nữa.

- Từ từ nào, chưa chết dễ vậy đâu.

Nói rồi hắn nhìn vào hai nụ hoa nhỏ nhắn trước ngực cậu mà nổi hứng tò mò. Hắn dùng đầu ngón tay khẩy nhẹ lên đầu vú khiến Jimin giật nảy, quằn người mà rên nhẹ.

- Ô, rên thật này! Vậy là chỗ này của đàn ông cũng có phản ứng giống đám con gái à?

Hắn liếm môi rồi tỏ vẻ thích thú như đứa trẻ vừa khám phá ra một món đồ chơi mới lạ.

- Chưa làm thử với con trai bao giờ. Để rồi xem hôm nay, tôi muốn nghe anh rên rỉ dưới thân tôi như thế nào.

Jimin trợn tròn mắt nhìn Jungkook, lại càng thêm liều mạng mà phản kháng.

- Tên khốn kiếp! Đừng có giở mấy trò bẩn thỉu ấy với ông! Thả ông ra!

- Haha! Biết sợ rồi sao? Nhưng muộn rồi, chàng trai bé nhỏ ạ.

Dứt câu, hắn cúi xuống ngậm lấy một bên đầu vú của Jimin, kịch liệt mút mạnh làm Jimin không chịu được mà uốn người, hai chân căng thẳng ghì lấy ga giường. Cậu cắn chặt môi ngăn không cho tiếng rên phát ra. Jungkook hai tay cũng đâu rảnh rỗi, liên tục sờ loạn hết bụng rồi đến lưng, xuống đến bờ mông căng mọng của cậu mà bóp mạnh. Cơ thể Jimin vốn đã nhạy cảm, nay lại phải chịu đựng sự đụng chạm chưa từng biết qua khiến cậu không thể thích nghi nổi, chỉ biết vặn vẹo tìm cách né tránh những ve vuốt hư hỏng kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com