03 - vận rủi gặp may
Hôm nay là một ngày thật tệ với Jungkook.
Nhiều khi Jungkook tự hỏi, có phải do cậu đã dùng hết quỹ may mắn của mình rồi hay không, khi mà chỉ trong một ngày, vỏn vẹn 24 giờ, Jungkook vừa mất đi những cái tối thiểu nhất của bộ mặt người con trai hai lăm tuổi có lẻ. Mất việc, mất tiền, mất nhà, mất người yêu, mất mặt.
Để nói về cái mất đầu tiên, Jungkook đã làm một vụ "đại náo thiên cung" tại nơi làm việc đã gắn bó gần 4 năm trời của mình.
Sáng hôm nay, khi vừa tỉnh dậy, theo thói quen, Jungkook mở trang báo của tòa soạn ra, đập ngay vào mắt cậu chính là bài báo ảnh đang có view cao nhất chỉ với 1 giờ đầu đăng tải. Sẽ không có gì chấn động nếu như tin đó không phải do chính Jungkook đi lấy từ hiện trường và ảnh không phải là Jungkook đích thân chụp, và tác giả bài báo không phải là Kim Siwon - một phóng viên ảnh nghe nói là sắp bị đào thải khỏi ngành vì không biết sử dụng máy ảnh.
Tin này là về một trường hợp song sinh dính liền hy hữu của bệnh viện thành phố được tách đôi thành công. Chính Jungkook là người vất vả ngồi vạ vật ở sảnh bệnh viện suốt hơn 10 tiếng để chờ ca mổ kết thúc và chụp ảnh lấy tin. Toàn bộ buổi hôm ấy chỉ có mình Jungkook đại diện tòa soạn tới lấy tin. Thế mà công của chính cậu bị hớt tay trên từ một người không đáng khoác cái danh "phóng viên ảnh" hay "nhà báo".
Kim Siwon còn dày mặt đến nỗi chia sẻ link bài báo về trang mạng xã hội của mình, rồi được nhận một cơn mưa lời khen từ những người trong ngành, đại loại là "dạo này chụp lên tay quá", "đi lấy tin thật vất vả quá", "Siwon giỏi quá, đúng là nhà báo".
Không lấy một cuộc gọi thông báo tới trưởng ban, Jungkook phi thẳng đến tòa soạn để chất vấn đầu đuôi vào ngày cuối tuần.
Bệnh viện thành phố mới đây nhận ca song sinh dính liền hy hữu, còn giới báo chí lại có một vụ "đại náo thiên cung" hy hữu chưa từng có trong lịch sử, đến từ Morning Post - tòa soạn lớn thứ hai trong giới với nhân vật chính là phóng viên ảnh Jeon Jungkook.
----------
"Trưởng ban Lee, tại sao ảnh của tôi chụp, tin do tôi đích thân tự tới hiện trường để lấy lại bị ăn cắp một cách trắng trợn như vậy? Anh là trưởng ban, anh là người duyệt tất cả các tin, tại sao vậy?"
Đứng trước phóng viên ảnh cao hơn cả mình một cái đầu, trưởng ban Lee đang cầm cốc cafe mới pha nhìn Jungkook như một sinh vật lạ, như thể không coi Jungkook là người của tòa soạn vậy. Vị trưởng ban chỉ đáp Jungkook một câu hỏn lọn:
"Tháng này Kim Siwon chưa có bài nào được duyệt nên tôi có đưa bài của cậu cho cậu ta, đích cuối cùng chỉ là ban thời sự của chúng ta không bị trừ KPI"
Jungkook không phải người có thể cho qua chuyện dễ dàng. Nhất là khi động vào thứ gì là của cậu. Như tất cả các phóng viên ảnh khác, Jungkook có tự tôn riêng và luôn đau đáu việc bảo vệ sản phẩm của mình ở cái nghề lắm tướng làm cướp này.
"Anh nói hay thật đấy. Thứ nhất, bài không được duyệt và không đủ KPI là do năng lực bằng không của cậu ta. Thứ hai, cậu ấy làm kéo KPI cả phòng cả ban là việc của anh, trưởng - ban ạ. Thay vì có giải pháp nào thông minh hơn thì anh chọn cách ăn cắp bài của người khác để đưa cho cậu ta hả?"
Mặc kệ việc trưởng ban của cậu lớn hơn cậu cả một giáp, tuổi tác thì quan trọng gì trong công việc, Jungkook phải giành bằng được quyền lợi về cho mình.
"Sao cậu phải làm loạn cả tòa soạn lên thế? Bây giờ Kim Siwon đưa cậu tiền tác quyền là được chứ gì?"
"Anh nói thế mà nghe được? Công sức của tôi, chất xám của tôi, thời gian của tôi, mười mấy tiếng lăn lộn trong cái bệnh viện chết tiệt đấy để chụp được vài tấm ảnh đem về cho anh có cái mà hưởng lây, rồi bây giờ bảo trả mấy đồng tiền lẻ mà được à?"
"Rốt cuộc là cậu muốn cái gì ở đây?"
"Tôi nói thế anh vẫn chưa hiểu à? Khôi phục lại quyền tác giả cho tôi"
Jungkook đang cãi nhau với trưởng ban Lee, cậu trông thấy một bóng hình ẩn ẩn núp núp đằng sau chậu cây ở góc tường phòng. Không quay hẳn lại nhìn, Jungkook chỉ đưa mặt sang bên, gằn giọng nói:
"Kim Siwon, ra đây!"
Trưởng ban Lee nhìn Jungkook bằng ánh mắt như trông thấy người ngoài hành tinh. Chưa bao giờ Jungkook xử sự như vậy ở tòa soạn cả. Nếu người ngoài nhìn vào khung cảnh lúc ấy mà không biết thì cũng tưởng Jungkook là sếp đang mắng nhân viên là ông Lee mất.
Kim Siwon thấy tên mình bị réo, cũng chậm chạp bước ra. Tuy nhiên thì cậu này được cái không tài nhưng lòng tự cao thì lại vất vưởng trên mấy tầng mây. Jungkook cũng chẳng quan tâm đến cái biểu cảm khinh khỉnh của người kia, nói tiếp:
"Đạo đức báo chí của cậu ở đâu? Hả Kim Siwon?"
"Tôi.. tôi chỉ theo chỉ thị của trưởng ban. Tôi sẽ trả anh tiền tác quyền"
"Lúc cậu mới vào thực tập, tôi không hướng dẫn cậu làm ăn thế này đâu"
Khi Jungkook đã cứng nghề, cậu là người hướng dẫn Siwon thực tập và giúp Siwon ở lại tòa soạn trong khi cậu thừa biết, ngoài mấy cái ảnh chụp fix góc máy thì Kim Siwon chẳng chụp nổi tấm nào ra hồn. Nhưng chỉ vì lúc ấy, Siwon không phải là Siwon của bây giờ. Từ một thanh niên thiếu kinh nghiệm nhưng lại ham học hỏi tới một thằng bất tài chỉ đợi người khác đi rồi dẫm vết chân họ, là ranh giới mỏng manh. Jungkook nuôi ong tay áo rồi.
Cậu đã nhẫn nhịn ở nơi này quá nhiều. Bởi báo giới là môi trường hỗn tạp, đấu đá tranh phần nhẫn tâm nên Jungkook đã quyết theo nghề thì phải chấp nhận. Nhưng tới lúc ấy, Jungkook đã bất cần lắm rồi. Thấy chẳng ai nói gì thêm, Jungkook lại tiếp tục tấu sớ. Bốn năm đèn sách, năm năm tuổi nghề, được tu luyện trong khoa báo của trường đại học top 1 và va chạm trong giới, Jungkook chẳng còn sợ ai.
"Nói cho cậu biết, ăn công của tôi không dễ thế đâu. Cậu hoàn toàn có thể bám càng dựa dẫm vào cái thứ vô đạo đức kia để tiếp tục theo cái nghề này. Còn cậu yên tâm, cậu chỉ được ở cái tòa soạn Morning Post này thôi. Đúng hơn là cái ban thời sự này, vì cái chống chân của cậu không đỡ được cho cậu bên ngoài đâu."
"Còn trưởng ban Lee ạ. Có thể anh hơn tôi ở thâm niên làm nghề, nhưng anh nên nhớ, trong bốn năm qua cái tay phóng viên ảnh gánh cả cái ban thời sự của anh tên là Jeon Jungkook. Tất cả các ảnh do tôi chụp và của cả các phóng viên mới chụp bị tuồn ra ngoài, tiền về túi ai thì anh là người hiểu rõ nhất mà đúng không, Lee Seungmin?"
Đến đoạn này thì tất cả các nhà báo, phóng viên và biên tập viên của tòa soạn đang đứng hóng chuyện từ đầu trở nên xôn xao. Đống nhà báo nhiều chuyện đã đang đặt rất nhiều dấu hỏi từ chi tiết "dựa dẫm" của Kim Siwon, đến chi tiết "chống chân chống càng" gì đó mà có vẻ ám chỉ trưởng ban Lee, thì lại thêm một chi tiết động trời là ảnh bị tuồn ra ngoài và có người ăn tiền trên xương máu của phóng viên.
Trưởng ban Lee cũng chẳng vừa, ông ta dùng giọng của một - trưởng - ban - thời - sự cãi lý lại với Jungkook.
"Từ nãy đến giờ cậu nói nhăng nói cuội đủ chưa? Chỉ vì mấy cái ảnh chết dẫm kia mà cậu xúc phạm từ sếp đến nhân viên của cậu thế sao? Đừng tưởng là phóng viên cứng thì tự cho quyền thích nói gì thì nói. Cậu phải nhớ, ở cái ngành này đừng có đòi hỏi công bằng. Của nhiều thì phải chia cho người khác. Còn cậu chê cả tiền tác quyền thì mặc kệ cậu. Tin đó bây giờ là của Siwon, không sửa tác giả"
Jungkook cười nhếch mép: "Hừ, mấy cái ảnh chết dẫm? Anh có thực sự là người làm báo không anh Lee? Đến đây rồi thì tôi cũng nói cho tất cả mọi người trong ban biết. Tất cả ảnh mà mọi người kêu là ảnh độc quyền bị tuồn ra ngoài, là do trưởng ban của chúng ta đây. Tiền lấy ảnh độc quyền thì có giá trên trời như thế nào mọi người cũng tự biết rồi. Và người ăn cũng chẳng ai khác đâu. Và chưa hết, mối quan hệ Kim Siwon với trưởng ban Lee có lẽ vài người phát giác ra rồi, chắc tôi không phải nói nữa"
Đám đông bắt đầu loạn cào cào. Người thì kêu "hóa ra là do trưởng ban", người thì bảo ban Lee và Kim Siwon cùng là quỷ một giuộc. Trưởng ban Lee quát lên giữa phòng:
"Tất cả trật tự. Đừng có láo nháo. Jeon Jungkook! Cậu..."
"Trưởng ban Lee, anh có thể nhiều kinh nghiệm hơn tôi trong cái nghề này. Nhưng anh nên nhớ, cái thời gian anh ngồi mòn mông vô tích sự ở cái ghế trưởng ban để ăn công của người khác, thì những phóng viên như chúng tôi đã có đủ mối quan hệ để lật đổ cái ghế của anh đấy. Phóng viên từ thời của anh cũng không phải chiếm số lớn nữa đâu. Tưởng là trưởng ban thì muốn làm gì thì làm à?"
"Cái ngữ phóng viên quèn như cậu thì đừng có mồm to. Cậu có tin chỉ cần vài cuộc gọi là cậu có thể đào thải khỏi ngành này luôn không?"
"Ôi, thế lại may cho tôi quá. Tôi nghỉ việc. Để xem khi không có cái thằng phóng viên "quèn" này thì cái ban thời sự này sống kiểu gì"
Jungkook vừa dứt lời, cả phòng nín thinh. Cãi nhau trên tòa soạn không phải việc hiếm, ở nơi nào trong cái giới này cũng có, nhiều là đằng khác. Nhưng đây là cuộc cãi nhau to nhất của tòa soạn từ trước đến nay.
Trưởng ban Lee lẫn cậu Kim Siwon kia cũng không ngờ Jungkook lại có một quyết định lớn ngay lúc này. Đến cả chính Jungkook, khi cậu nói ra ba từ "tôi nghỉ việc", cậu cũng chưa xác định được mình sẽ làm gì sau đó. Giọng điệu của Jungkook có vẻ rất tự tin, nhưng cậu biết chắc, sự nghiệp phóng viên của mình sẽ hơi vô định và khó khăn trong thời gian tới.
Tòa soạn Morning Post không phải nơi dễ vào và dễ dàng trụ lại. Hơn nữa, hầu hết những người rời khỏi Morning Post sẽ chỉ tới Global Insight News - tòa soạn đứng đầu giới báo chí hoặc Urban Daily - đứng thứ ba trong ba tòa soạn lớn nhất. Không ai muốn mang tiếng là phóng viên cứng của Morning Post mà về các tòa soạn nhỏ khác, để rồi bị đồng nghiệp cũ cười chê. Hoặc nếu không vào được Global Insight News hay Urban Daily, đường gần như duy nhất là bỏ nghề như Lee Seungmin nói. Jungkook chỉ là đã đâm lao thì phải theo lao.
Trưởng ban thời sự Lee Seungmin nhìn Jungkook rồi thở hắt:
"Sẽ chẳng có tòa soạn nào nhận một phóng viên láo toét như cậu đâu"
"Thứ láo toét như tôi vẫn còn hơn loại làm nghề không có đạo đức như anh. Tự hào lắm à cái danh làm báo bẩn. Còn việc của anh bây giờ là giải quyết cái mớ hốn độn do chính mình tạo ra đi, xem ra các phóng viên đang rất chờ đợi lời giải thích của anh trong tất cả mọi việc đấy"
Nói rồi Jungkook vác balo rời đi trong ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Còn trưởng ban Lee thì như một miếng mồi ngon cho đống phóng viên còn lại, Kim Siwon cũng theo đó mà vạ lây, bị chất vấn cho không chừa lối nào. Jungkook cứ thế đi thẳng, mặc kệ đống hỗn độn và ồn ào đang diễn ra đằng sau lưng mình.
Ra tới thang máy, Daniel - phóng viên trẻ được Jungkook hướng dẫn cùng đợt với Siwon chạy theo cậu. Jungkook vừa vào thang máy thì cậu trai kia cũng vừa vặn bước vào.
"Tiền bối Jeon, anh kiên quyết nghỉ việc thật sao?"
"Chứ còn gì? Tôi chán ngán cái chỗ này lắm rồi"
Daniel kém Jungkook vài tuổi nhưng lại có thân hình cũng to cao ngang ngửa cậu. Cậu này thì ở dạng rất ham học hỏi, đang ở tuổi đầy nhiệt huyết trong nghề. Cơ mà tác dụng phụ cho sự ham học là rất tò mò. Daniel hỏi tới hỏi lui Jungkook một loạt câu hỏi mà cứ ngỡ như anh đang là nhân vật chính trong bài phỏng vấn chân dung nhân vật vậy.
"Anh định làm gì sau đó?"
"Anh đã nghĩ đến việc vào tòa soạn nào chưa? Em nghĩ viên ngọc vàng trong làng báo như anh thừa sức được Global Insight mời về ấy chứ"
"Anh có định theo nghề nữa không?"
"Anh bỏ em đi thật à?"
"Anh..."
"... Cậu hỏi xong chưa?"
Daniel lấm lét nhìn Jungkook ý cười mỉm, gật đầu mấy cái liên tiếp. Jungkook hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói:
"Tôi trả lời nhé. Không biết, chưa, chưa chắc, và đúng thế"
"Thật buồn. Dù gì cũng chúc mừng anh vì đã thoát khỏi ông sếp như ông Lee. Và cũng chia buồn với anh là sẽ phải xa lũ phóng viên bọn em, nhất là em, người một tay anh nâng đỡ, đồng hành cùng anh suốt mấy năm trời"
Jungkook cười nhẹ: "Ừ. Biết thế là tốt. Tính tôi không giỏi nói mấy câu động viên an ủi, nhưng trong suốt mấy năm qua, hướng dẫn không biết bao phóng viên, thì cậu là người nổi bật nhất. Cậu có thể ngồi được ghế của trưởng ban Lee trong tương lai, tin tôi đi. Nhưng làm gì thì làm, luôn phải nhớ điều tôi luôn nhắc: Nhà báo thì phải có đạo đức nghề nghiệp, phải tôn trọng nghề mình đang làm, kính nghiệp. Nhé"
Mắt Daniel sáng lên khi nghe thấy câu khen ngợi từ Jungkook ra. Cậu cũng buồn vì tiền bối của mình rời đi đột ngột chứ, không còn ai mắng cậu xơi xơi hàng ngày vì đặt tít chán nữa, không còn các buổi đi lấy tin vạ vật mười mấy tiếng ăn ngủ nghỉ có nhau nữa, không còn tiền bối Jungkook ở đây nữa.
Daniel gật đầu như bổ củi cùng mấy từ "dạ", "vâng", "chắc chắn em sẽ ghi nhớ".
Nói rồi Daniel tiễn anh ra khỏi thang máy, Jungkook theo thế cũng bước thẳng ra cổng chính. Một khúc chia tay thật lãng xẹt. Ít nhất đối với Jungkook là thế. Nói đi cũng phải nói lại, thứ luôn khắc sâu của cậu về nơi này sẽ luôn là một cái nôi giúp cậu có được Jungkook ngày hôm nay, anh chị em đồng nghiệp như Daniel nữa trừ cái thứ Kim Siwon và Lee Seungmin kia.
Kết thúc bốn năm ở nơi làm việc bằng một cách không thể nhạt nhẽo hơn.
________________
Cãi nhau trên tòa soạn ngốn của Jungkook bao nhiêu thời gian và bao nhiêu là sức. Dù sáng vừa dậy, chưa ăn gì mà đã dùng rất nhiều neuron thần kinh để cãi nhau nhưng cậu vẫn không thấy đói bụng chút nào. Với cái đầu trống rỗng, cậu ra công viên của trung tâm thành phố, ngắm mấy con thiên nga trên hồ bơi nối đuôi nhau.
Tự dưng bất chợt nghỉ việc khiến Jungkook cảm thấy trống trải lạ thường. Không còn việc gì thúc giục để cậu phải đi ngay, không còn sự kiện nóng nổi đang đợi cậu phi đến để lấy tin.
Tất nhiên, với lương cứng bèo bọt của một phóng viên ảnh, hay kể cả có tiền nhuận bút và tiền tác quyền đi chăng nữa, Jungkook phải có rất nhiều nguồn tiền từ những công việc khác mới sống một cuộc sống có thể gọi là dư giả thoải mái như bây giờ. Với tay nghề mà như Daniel và các đồng nghiệp khác hay trêu về cậu là "quả trứng vàng trong làng báo chí", Jungkook được rất nhiều các bên mời gọi để đi chụp, không chỉ trong giới báo, mà chụp nghệ thuật hay chụp ở cả các sự kiện được tổ chức khắp thành phố.
Thói quen thường ngày của cậu khi bắt đầu một ngày mới là tìm tin mới, lên kế hoạch và đi chụp ảnh lấy tin. Đều đặn ngày nào cũng vậy, nhưng cậu không cảm thấy chán. Bởi công việc này không cố định giờ giấc và cậu phải phụ thuộc vào xã hội. Xã hội đang có sự kiện hay tin tức gì, vào bất cứ giờ nào cậu cũng sẽ phải theo, kể cả buổi đêm.
Để bảo tự dưng bỏ một công việc thú vị như vậy, Jungkook nhất thời không thích nghi được. Như thể đang chạy nhanh rồi bỗng dưng dừng lại, có chút hụt hẫng.
---------
Đang ngồi suy nghĩ về cuộc đời vô định sau tuyên bố nghỉ việc chớp nhoáng, Jungkook bất giác nhìn dòng người đi qua đi lại công viên. Buổi trưa cuối tuần thật nhiều người tới công viên để đi dạo, cũng có nhiều đôi hẹn gặp gỡ nhau ở đây nữa. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu cậu không nhìn thấy một bóng hình vô cùng quen thuộc. Là một cặp đôi trông có vẻ rất tình cảm đang ngồi ở ghế gỗ cách cậu chừng mười cái ghế.
Người yêu của cậu đang ôm hôn một người khác.
"Sao đúng cái thời điểm chết tiệt này chứ?"
Jungkook cố lục lại trong trí nhớ của mình xem hôm qua người yêu cậu có nói gì về lịch trình ngày hôm nay của cô ấy không:
"Jungkook, mai em có buổi casting phim mới, dự là tối em mới về nhà. Tối anh iu chở em đi chơi nha, nếu anh rảnh"
Vậy hóa ra là người yêu Jungkook casting vai kẻ phản bội ở công viên vào buổi trưa cuối tuần như thế này ấy hả?
Với bản năng nhanh nhạy của một phóng viên năm năm tuổi nghề, Jungkook dùng hết những lý trí cuối cùng của mình để lôi điện thoại ra chụp ảnh, zoom thật kỹ cảnh thân mật của người yêu và người con trai nào đó, tiện thể quay video để làm bằng chứng. Người con trai kia quay lưng về phía Jungkook nên cậu không biết là ai, chỉ có thể nhìn rất rõ người con gái kia là người yêu hiện tại của cậu - Kim Hyeri.
Jungkook nặng nhọc đứng dậy khỏi chỗ ngồi, phi thẳng ra chỗ của hai người nọ đang quay mặt vào nhau nói chuyện không biết trời đất. Cậu chán chường đứng trước mặt hai người kia. Thấy đằng trước mình có bóng người che cả một khoảng ánh nắng mặt trời, hai người kia mới quay về phía Jungkook.
Người con trai đang lén lút với người yêu của cậu - chính là một người quen của cậu - Choi Hanbin - diễn viên đang nổi đình nổi đám hiện nay.
Chưa để người yêu nói gì, Jungkook đã lên tiếng trước:
"Cái gì đây, Kim Hyeri? Choi Hanbin?"
Mất chừng vài giây sau, Kim Hyeri mới nhận ra gương mặt của người yêu mình đang đứng ngược sáng. Choi Hanbin cũng không lấy làm bất ngờ, cậu ta vẫn ngồi yên đó, giương mắt nhìn người con trai cao lớn trước mặt.
"Đến nước này rồi tôi cũng không phải giấu cậu làm gì nữa, Jungkook"
"Đúng là mấy thứ đốn mạt"
"Cậu không lo được cho người yêu cậu thì để tôi lo hộ nhé"
"Kim Hyeri, tại sao phải làm trò này sau lưng tôi?"
Kim Hyeri vẫn ngồi yên chỗ đó, không lung lay.
"Anh phát hiện rồi thì tôi cũng có nói được gì. Hanbin anh ấy nói đúng đấy. Anh, Jeon Jungkook, một người sự nghiệp bấp bênh thì sao lo được cho tương lai sáng lạn của tôi phía trước? Tất nhiên anh được cái đẹp trai nên tôi cũng đỡ phần hổ thẹn"
"Như thế nào là không lo được hả Kim Hyeri? Không phải mọi thứ em đang có hiện giờ, tất cả đồ em đang có trên người đều là một tay tôi đắp vào trong suốt gần một năm qua. Em ăn rồi bỏ chạy, vậy ai mới là người đáng hổ thẹn ở đây?"
"Cậu không cần phải cãi lí với cô ấy. Tôi..."
Không để Choi Hanbin nói thêm gì, Jungkook cắt thẳng lời của người cướp người yêu mình.
"Chưa đến lượt cậu nói. Kim Hyeri, em sẵn sàng cắm sừng tôi để trở thành người thứ ba, à không, chắc phải thứ tư thứ năm gì đó của cậu ta đúng không? Thứ đạo đức như em thì tôi cũng không tiếc"
"Ừ. Tôi là kẻ thứ ba đấy thì sao? Ít ra Hanbin lo được cho sự nghiệp của tôi, anh ấy mở đường nghiệp diễn xuất cho tôi, anh ấy nổi tiếng, có tiền, có quyền, yêu tôi thì tại sao tôi không được đáp lại?"
Kim Hyeri nói ra những điều đúng như Jungkook đã đoán trước. Mọi người đều coi cái nghề phóng viên của cậu là một nghề lông bông, không đồng ra đồng vào. Ấy thế mà trong gần một năm qua, người yêu cậu cần gì cậu đều có mặt dù đặc thù công việc không cố định giờ giấc, đòi hỏi gì cậu cũng đáp ứng. Có lẽ người ta không chịu ngồi im một chỗ nhàn hạ, mà cứ phải với lên bằng được để lấy những thứ không thuộc về mình.
Jungkook thở hắt, giọng tràn đầy sự thất vọng:
"Ừ đúng, Hanbin nó nổi tiếng, nhưng cũng chỉ nhất thời thôi. Có tiền, thì cũng thuận theo độ nổi tiếng lên voi xuống chó của nó. Còn yêu em? Haha, em thử nghĩ xem, nó yêu em vì cái gì? Vì tâm hồn vô thực của em hay là cái mặt tiền của em?"
Choi Hanbin tiếp tục xỉa xói người con trai đối diện:
"Cậu nói cho tôi xem thế nào là nhất thời? Cậu chỉ là thằng phóng viên quèn, tôi chỉ cần một cuộc gọi là cậu mất nghề"
"Còn tôi chỉ cần một tin ngắn, là cậu mất dạng khỏi ngành giải trí"
Cậu diễn viên trẻ cười mấy tiếng khinh khỉnh:
"Haha, cậu còn lên mặt được với tôi sao? Một thằng phóng viên vừa bị đuổi việc cách đây 2 tiếng ở Morning Post như cậu thì làm gì được tôi?"
Đúng là giới nhà báo lắm mồm thật. Jungkook tự ngẫm, báo giới và giới nghệ sĩ luôn dắt dây với nhau. Hai bên, bên nào cũng nhiều chuyện thì hỏi sao câu chuyện bỏ việc của Jungkook lại được cập nhật ra ngoài nhanh như vậy. Jungkook lại nhếch mép, cười khểnh nói tiếp:
"Ừ. Cậu thì giỏi rồi. Để tôi xem cậu có thể làm gì với sự nghiệp của cậu sắp tới"
"Haha. Cậu không phải thách. Đứng sau tôi là vị hôn thê, tiểu thư tập đoàn kim cương thì tôi chẳng sợ cái quái gì cả. Cậu nên giữ cái mạng nhỏ của cậu hơn là đứng đây một cách tội nghiệp để giành lại tình yêu đấy"
"Kim Hyeri, em chắc với quyết định này đúng không?"
Kim Hyeri không nhìn thẳng vào ánh mắt chằm chằm của Jungkook đặt lên ả, gật đầu mấy cái thay cho lời khẳng định. Thấy Kim Hyeri chẳng có mấy vẻ tội lỗi và tự tin trước quyết định của mình, Jungkook chỉ để lại một câu rồi xốc balo đi thẳng.
"Vậy tôi và em, chia tay"
Một ngày với nhiều sự kiện chấn động trong cuộc đời. Thế mà Jungkook như đánh rơi dây thần kinh cảm xúc, cậu chẳng thấy buồn bã hay đau khổ khi bị phản bội.
Có thể Jungkook đã vừa mất thứ cậu coi trọng nhất - là công việc nên việc này không có mấy sức nặng với cậu. Hoặc có thể Jungkook chưa bao giờ gặp một người đặc biệt khiến cậu phải đặt lại thứ tự ưu tiên trong suốt hai mươi lăm năm cuộc đời. Tình yêu cứ đến và đi, đến thì cậu đón mà đi thì cậu tiễn.
Chỉ là Jungkook có chút thất vọng. Thất vọng bởi người con gái cậu đã từng thích, từng có tình cảm, giờ thay đổi 360 độ. Lúc Jungkook gặp Hyeri, cô như một tấm giấy trắng, ngây thơ và có chút đáng yêu. Sau một thời gian không hề dài - chỉ có vài tháng, khi Hyeri tốt nghiệp ngành diễn xuất và bắt đầu đi trên sự nghiệp diễn viên, cô gái năm nào không còn chân thành và chân chất nữa. Hoặc có thể, đến bây giờ Kim Hyeri mới bộc lộ bản chất thật của mình.
-----------
Jungkook chưa bao giờ đặt nặng tình yêu, cậu không cho rằng tình yêu nên là thứ ưu tiên nhất trong cuộc đời của một con người.
Tình yêu là thứ thật vô thực. Ít nhất đến thời điểm này, Jungkook vẫn luôn nghĩ vậy. Và tất cả những điều vừa xảy ra chớp nhoáng vừa nãy đều củng cố vô cùng chắc chắn cho suy nghĩ đó của cậu.
Có lẽ vì có quan điểm này nên cậu mới có thể làm một công việc bôn ba như nghề nhiếp ảnh hay phóng viên. Vì sẽ chẳng có gì cản trở cậu để cậu thực hiện được những điều mình thích. Và một phần khác, công việc này sẽ không bao giờ cho cậu có thời gian rảnh rỗi để nghĩ đến những chuyện như phải kiếm người yêu bên cạnh.
Trải qua vài ba mối tình, hầu hết là kết thúc một cách nhạt nhẽo với vài lí do như em đã chán, anh cũng chán, chúng ta cần tập trung vào công việc hơn là tình yêu. Jungkook là người khô khan, và từ trước đến nay cậu cũng luôn thu hút những người giống như mình. Và có thể nói, mối tình gần nhất của Jungkook là với Hyeri, nghe lí do chia tay có vẻ kịch tính hơn trước, thế nhưng cậu cũng kết thúc nó một cách lãng xẹt. Vì cậu cũng chẳng đặt nặng nó quá. Vậy nên đến bây giờ, sau hai mươi lăm năm trên cuộc đời, cậu cũng chưa có một mối quan hệ tình cảm nào quá đặc sắc để khắc cốt ghi tâm.
Nhiều khi trong thâm tâm Jungkook, đôi lúc cậu cũng muốn trải nghiệm việc yêu hết lòng, yêu hết mình - yêu và được yêu. Thế nhưng có thể do khái niệm về tình yêu của Jungkook còn quá nghèo nàn, cậu cũng chẳng muốn chăm chút thêm cho nó, hoặc chưa đủ duyên để gặp một người cậu sẵn sàng làm bất cứ điều gì, nên Jungkook vẫn luôn có những trải nghiệm tình cảm khá vô vị.
—-------------
Đến tầm chiều tối, lang thang chụp ảnh không biết đã được bao nhiêu con phố, Jungkook quyết định tới khu phố phía Đông của trung tâm thành phố để chụp nốt vài tấm ảnh chẳng biết để làm gì. Đầu óc cậu trống rỗng, và trên vai đang có một chiếc máy ảnh kèm hai cái lens máy, Jungkook chỉ biết đi vô định và chụp ảnh.
Đi tới con phố nhỏ ở khu phía Đông của trung tâm thành phố, Jungkook thấy một hàng cây ngân hạnh rất to, cộng với tiết trời mát mẻ sau mưa của cuối thu, cậu tự dưng nổi hứng chụp cảnh.
Thay vì đi thẳng sang bên đường, Jungkook lại quyết định đi lùi, căn khoảng cách sao cho để chụp hàng cây ngân hạnh không quá xa cũng không quá gần. Bỗng dưng khi đang đi giật lùi, chân của Jungkook giẫm lên chân một người khác, lưng của cậu đụng trúng vào thứ gì đó cứng cứng như thùng hàng rồi ngã xuống đất.
Khi đang ngã ngửa nằm dưới mặt đường, Jungkook trông thấy một người con trai ngay bên cạnh mình, miệng đang lầm bầm một cái gì đó, mắt thì nhắm nghiền. Ấn tượng đầu tiên của Jungkook về chàng trai ấy là da rất trắng, mịn, không như nước da hơi ngăm mà thô ráp vì bôn ba ngoài đường quá nhiều của mình. Thêm đó là mái tóc hồng càng thêm phần tôn da - cái màu nhuộm mà chẳng có mấy người con trai nhuộm được.
Mặc dù đều là con trai với nhau cả, nhưng khi nhìn thấy người kia, Jungkook chỉ nảy đúng một từ duy nhất trong đầu mình lúc ấy là "xinh đẹp".
Chưa kịp nghĩ gì thêm, với bản năng của một phóng viên đã kinh qua nhiều vụ va chạm còn đau hơn thế khi đi lấy tin hiện trường, Jungkook bật được ngay dậy. Việc đầu tiên cậu nghĩ tới là làm thế nào để đỡ người con trai kia dậy, bởi cậu biết, mình là nguyên nhân khiến người ta bị ngã. Cậu đi sai làn đường mà lại còn đi giật lùi.
Trong khi đang bối rối rằng nên đỡ người ta dậy thế nào thì người kia đã mở mắt và định ngồi dậy, Jungkook lúng túng, rồi lại nhớ ra mình vừa đánh rơi chiếc lens đang cầm bên tay trái khi đang chụp ảnh. May là máy ảnh cậu đang đeo trên cổ vẫn bảo toàn tính mạng. Còn chiếc lens rời đang cầm đã đáp đất lúc nào không hay.
Định bụng kiểm tra tình trạng lens như thế nào rồi hỏi thăm người con trai kia xem có vấn đề gì không thì Jungkook nhận ngay lại những người cáu kỉnh của người kia.
"Này anh kia! Anh đi đứng cái kiểu gì đấy?"
Loanh quanh đứng đáp trả lại nhau, cậu cũng thấm mệt, có lẽ người kia cũng vậy nên cả hai chẳng muốn nói thêm gì nữa. Nhân tiện đang vô công dồi nghề, Jungkook quyết định tạ lỗi người con trai kia bằng cách bê hai thùng sách cùng người kia về.
Với tính hiếu kỳ của mình, Jungkook đã biết người con trai tóc hồng kia tên là Jimin, đang đi bán sách ở một tiệm sách nào đó mà cậu chưa có cơ hội biết.
Dù không có ý muốn bỏ người kia giữa đường, vì Jungkook không phải người vô trách nhiệm đến mức làm người ta ngã và hỏng đồ rồi bỏ đi. Thậm chí Jungkook còn muốn tới tiệm sách của người con trai kia vì cậu cũng có sở thích đọc sách, Jungkook lại phải muối mặt xin lỗi người nọ và chạy về nhà ngay vì cuộc gọi của bà lão hàng xóm: "Jungkook, về ngay đi, nhà chúng ta sắp bị giải tỏa".
Rồi, tiếp nối chuỗi mất việc, mất người yêu, mất chiếc lens yêu quý, mất mặt với một người lạ, Jungkook tiếp tục chuẩn bị mất nhà - căn nhà đáng thương cậu vừa mua đứt cách đây chỉ mới một năm.
Vội bắt chuyến tàu từ phía Đông đến phía Tây của trung tâm thành phố, khi về đến nhà, Jungkook thấy một toán người đang đứng tụ tập ở khu phố nhà mình.
Sau rất nhiều lời bàn tán, kể lể, thông báo từ cả đại diện hội đồng thành phố lẫn người dân xung quanh, thì Jungkook biết thông tin rằng khu phố nhà mình sẽ bị giải tỏa để phục vụ cho việc làm đường sắp tới của thành phố.
Không phải Jungkook không biết khu phố này sẽ bị giải tỏa, nhưng cậu không nghĩ ngày này nó nhanh đến thế. Trước khi mua nhà ở khu phố này, từ nguồn tin của người quen làm tại bộ xây dựng, khu phố này sẽ giải tỏa vào ba đến năm năm tới. Theo dự định của Jungkook, cậu sẽ mua nhà và sống tại đây khoảng ba năm, sau đó sẽ chuyển đi và khu phố mới bị giải tỏa.
Vì một trong những người đại diện của hội đồng thành phố nhận ra cậu - phóng viên Jeon Jungkook của Morning Post - tòa soạn lớn thứ hai của giới báo chí nên đã nhờ Jungkook nắm chắc thông tin để trấn an người dân.
Khu phố sẽ bắt đầu giải tỏa trong một tháng tới, thành phố sẽ đền bù sáu tỷ won cho mỗi hộ có sổ đỏ. Chắc chắn giá đền bù nhà ở diện giải tỏa không đáng với số tiền họ mua và xây nhà. Nhưng với Jungkook thì khác, cậu mua căn nhà này đầy đủ nội thất chỉ với giá bốn tỷ tám, cũng chẳng trang trí tu sửa gì nhiều nên cũng lãi cả cục tiền.
Nhưng thứ làm Jungkook suy nghĩ, mình sẽ ở đâu sắp tới. Nhà thuê bây giờ không phải thiếu, nhà đất với mức giá cậu có khả năng chi trả được cũng chẳng hiếm, thậm chí còn mua hẳn được căn đẹp rộng rãi, nhưng lý do cậu chọn nhà ở đây vì khu này là một trong những khu phố hiếm hoi tĩnh lặng trong trung tâm thành phố.
Jungkook đã tự ném mình vào một môi trường quá ồn ào và xô bồ như báo giới, nên cậu chỉ cần chỗ ở thật tĩnh lặng ở trung tâm thành phố. Mà điều đó thì rất hiếm. Nếu ở xa hay ngoài trung tâm thì đi lại không hề thuận tiện, tiện ích cũng không đầy đủ. Khu phía Tây này đã bị giải tỏa, chỉ còn khu phố phía Đông mà nay cậu đặt chân đến (và làm ngã một người vô tội) mới là khu yên lặng và đỡ ồn ào nhất.
Nhân dịp đang "thất nghiệp", Jungkook sẽ phải qua đó một chuyến. Dù gì ngày mai cậu cũng có một job lẻ chụp ảnh cho sự kiện ở một hiệu sách phía Đông thành phố.
—-------------
Trả các bà chap tiếp theo nha. Tui sẽ cố gắng hết mức để viết thêm nhiều chap nữa, vì tui cũng tò mò chuyện tiếp theo của bạn phóng viên Jeon và bạn chủ tiệm sách Jimin á huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com