#homemates
Ba năm sau.
Jimin đi lại một lượt trong nhà kiểm tra mọi thứ một lần nữa. Tất cả các thiết bị điện đều hoạt động tốt, bóng đèn bị hỏng cũng đã thay. Quần áo giặt phơi xong đã gọn gàng trong phòng ngủ. Đồ ăn trong bếp cũng đã chất đầy tủ lạnh. Cơm, miến trộn, mì tương đen,.. riêng kim chi cải thảo, thứ không thể thiếu cho mỗi bữa ăn của mẹ, Jimin đã muối tận hai hộp lớn chật cứng một ngăn mát. Nhìn vài giây, anh lại mở ra ăn thử một miếng. Quả nhiên rất giòn và vừa miệng. Gật gù hài lòng, Jimin cẩn thận đóng chúng lại. Nhẩm tính với nhiêu đó kim chi, có lẽ mẹ anh cũng sẽ ăn được trong vòng một tháng có lẻ.
Kiểm tra thật kỹ càng, sau khi đã yên tâm không còn sót lại thứ gì, chàng trai trẻ mới kéo vali ra khỏi nhà.
...
- Cuối cùng em cũng về rồi! - Seokjin thở phào nhẹ nhõm khi ôm chầm lấy cậu em ngoài cửa chờ của sân bay - Yah! Nhìn xem, rõ là từ Mỹ về có khác, đẹp trai hẳn ra này. Đi ba năm đã thế, nếu còn thêm một thời gian nữa chắc anh sẽ không nhận được ra luôn đấy.
Jimin bật cười bởi lời khen ngợi có phần hơi khoa trương từ người anh ''thanh mai trúc mã''.
- Là đang khen ai đây? - anh cũng tỏ vẻ ngạc nhiên, vỗ vỗ Seokjin đáp lại - Nhìn lại anh đi. Seokjin hyung giờ đã đẹp trai đến mức em không nhận ra luôn rồi đó. Lúc nãy không phải anh bước đến chỗ em trước, em tuyệt đối không biết anh chàng đẹp trai đó là anh đâu.
Quả nhiên không ngoài dự đoán của Jimin, anh ấy lập tức thỏa mãn cười vang cả một góc sân bay. Tay bắt mặt mừng một lúc, hai người vừa kéo hành lý vừa trò chuyện những việc xảy ra gần đây.
- Anh biết rồi đấy, mẹ em đã bán nhà cũ khi chuyển sang Mỹ. Em có thể thuê ở ngoài nhưng thật sự thì em muốn ở cùng anh hơn - Jimin thành thực - Ở một mình thì buồn lắm.
Cởi áo khoác để ra ghế sau xe, anh lại hơi áy náy.
- Đột nhiên đề nghị chỉ trước hai ngày như vậy, em không làm anh gặp khó khăn gì chứ? Nếu anh không tiện cũng không sao cả, em có thể ở khách sạn vài tháng trong khi tìm nhà.
Nghe Jimin nói vậy, Seokjin vừa thắt dây an toàn vừa phẩy tay giải thích.
- Có gì mà không tiện, hôm qua anh đã dọn dẹp cả rồi. Căn hộ mới của anh dù sao bây giờ cũng đang trống một phòng - mở máy cho xe hòa vào lòng đường tấp nập, Seokjin mỉm cười có phần hãnh diện - Em đi mấy năm không biết đó thôi, thị trường nhà đất bây giờ đang nóng sốt bỏng tay lắm đấy. Muốn tìm một chỗ ở ưng ý giữa trung tâm Seoul ngay lúc này thật sự không hề dễ chút nào. Nếu không phải anh có tầm nhìn vĩ mô mua nó từ mấy năm trước, bây giờ em có thuê lại cũng phải mất gấp bốn lần tiền nhà so với giá của anh đang cho thuê.
Jimin mỉm cười nhìn anh. Nói gì thì nói, có một người bạn luôn vui vẻ và tích cực như vậy thật là một điều vô cùng may mắn. Thử nghĩ trở về đây mà không có anh ấy, một mình Jimin xoảy xở mọi việc sẽ buồn chán tới mức nào. Anh vui vẻ trêu lại.
- Hyung-nim, anh yên tâm. Em là Hàn kiều đó, đảm bảo sẽ đóng tiền nhà đầy đủ. Thậm chí có thể đặt cọc trước ba tháng nếu anh muốn.
Tiếng cười sảng khoái từ bên kia thấy vậy cũng lập tức vang lên. Thật ra Seokjin thì cần gì mấy tháng tiền nhà của em ấy chứ. Chỉ là biết làm vậy sẽ khiến Jimin cảm thấy thoải mái, thì anh cũng đành giả vờ hào hứng nhận mà thôi.
- À mà Jimin - Seokjin chợt quay sang hỏi - Em định ở đây lâu không? Về chơi hay ở hẳn? Có ý định gì chưa mà về đột ngột vậy? Hai hôm trước nhận được điện thoại của em anh đã bất ngờ lắm đấy.
Jimin từ từ hạ cửa kính ô tô xuống, lơ đễnh nhìn sang hàng cây xanh mướt một bên đường. Seoul phát triển nhanh thật, chỉ ba năm mà mọi thứ đã thay đổi đến thế này. Lướt qua những cô cậu học sinh đang đứng đợi xe bus, anh bâng quơ trả lời.
- Em cũng chưa nói trước được. Còn phải xem lần thi tuyển sắp tới có qua không nữa.
- Thi tuyển á?
Seokjin quay sang thắc mắc. Jimin cẩn thận đóng cửa kính lại, gật gù mỉm cười.
- Vâng. Không phải công ty anh đang làm vừa bắt đầu nhận thêm thành viên cho nhóm nhảy đó sao?
Người bên cạnh nghe vậy liền ngạc nhiên nhìn sang Jimin. Đúng là truyền thống cứ ba năm sẽ cast thêm dancer. Chỉ là Jimin nói như vậy, chắc không phải em ấy về đây để đầu quân cho chỗ anh đấy chứ?
- Này Jimin, em đang nghiêm túc thật đấy à? Em định thành dancer chuyên nghiệp ở Hàn Quốc thật
Nghe vậy, đôi mắt cười bên kia nhìn Seokjin đầy vẻ trêu chọc.
- Thật chứ sao không? Hyung, ba năm nay em đã cố gắng lắm đấy.
Người cầm vô lăng dường như vẫn chưa tin vào tai mình. Chưa nói đến sự khác biệt quá lớn giữa phong cách hai nơi, việc ba năm bước chân vào nghề để tham vọng vào một công ty lớn như vậy thực sự là không thể.
- Jimin ah, em nghĩ kĩ chưa đấy? - xe dừng trước đèn đỏ, Seokjin nhìn sang Jimin - Anh thấy hơi vội vàng rồi đấy. Ít nhất em nên dành một năm để quen thuộc với Kpop. Em biết mà, bọn anh nhảy cho sân khấu của idol top đầu.
Người ngồi bên khẽ nghiêng đầu nhìn anh vừa mỉm cười vừa gật gật.
- Em hiểu - một bên lông mày tinh nghịch nhếch lên - Nhưng thích thì cứ muốn thử thôi.
Nói rồi Jimin nhìn biểu cảm không thể tin nổi của người kia mà phá lên cười. Cái anh này, sao có thể vừa đẹp trai vừa đáng yêu như vậy?! Seokjin trong giây lát không biết phải nói gì. Jimin đành cố nhịn cười, mím chặt môi lại, từ từ làm dịu người kia.
- Có gì đâu mà. Em thi thì cứ thi thôi. May mắn thì tốt. Không được thì coi như em về nước chơi vài tháng. Anh chỉ cần ủng hộ em hết mình là được.
Giọng Jimin vang lên rất thoải mái nhẹ nhàng như việc vốn không có gì quan trọng. Nếu em ấy thật sự không đặt nặng việc trượt hay đỗ, Seokjin cũng yên tâm phần nào. Anh hiểu con người em ấy, có một số chuyện, Jimin cực kỳ cực kỳ cứng đầu.
Chiếc xe đi qua cổng kiểm tra của chung cư, đột nhiên trong đầu Seokjin như nhận ra điều gì đó. Vừa định mở miệng quay sang nói với Jimin, một suy nghĩ khác trong đầu lại cản anh lại. Đắn đo thêm vài giây nữa, Seokjin khẽ lắc đầu cho qua. Chuyện Jimin làm việc cùng anh, chắc cũng không thể xảy ra trong năm tới được.
- Như em thấy đấy. Đây là khu chung cư cao cấp. Nhà của mình ở tầng 32 - Seokjin vừa ấn thang máy, vừa giới thiệu vài thứ linh tinh - Nhà có bốn phòng ngủ. Bếp, phòng tắm, phòng khách và ban công rất rộng. Còn có cả một phòng gym nhỏ có sẵn máy chạy và cả dụng cụ tập . Thực sự thì không ai ở khu này cho thuê theo phòng như anh đâu. Chỉ là hai người đang ở cùng đều là bạn trong nhóm nhảy với anh. Giúp đỡ nhau là một chuyện. Quan trọng là em biết không - ghé tai Jimin thầm thì to nhỏ - giờ anh là chủ nhà, đến phòng tập nhảy sai chúng nó cũng sẽ không dám láo toét bắt nạt.
Nói rồi anh ấy cười hứng chí như thấy mình thông minh lắm, Jimin cũng ''ah ah'' gật gù từ thiện theo. Seokjin hyung ấy mà, là người không ai bắt nạt được, nhưng một khi thân thiết thì ai cũng có thể.
- Với lại em yên tâm. Chắc sẽ không chạm mặt nhau được đâu - anh kéo vali đến trước cửa nhà - Vì một đứa thì đi sớm về khuya, đứa còn lại một tháng thì hai mươi ngày ăn ngủ ở phòng tập, phòng nó như cái nhà kho ấy mà - Seokjin bấm nút mở cửa - Anh báo trước sẽ có người mới đến rồi. Bọn nó tuyệt đối sẽ không làm phiền em đâu. Em cứ coi nhà có hai anh em thôi là được.
Giọng nói anh không hiểu sao như nửa gượng gạo nửa hồi hộp. Nhưng Jimin cũng đủ mệt mỏi để không hề nghĩ ngợi đến nó. Cho đến khi một tiếng ''ting'' vang lên. Seokjin vừa đẩy vali qua cửa thì đột nhiên một tiếng gọi lớn từ bên trong liền vọng ra. Trong tích tắc tim anh lập tức muốn ngừng đập.
- Hyung! Anh về rồi đấy à? Sao hôm nay lại không nấu cơm vậy?
Jimin còn chưa thèm để ý, vẫn cẩn thận kéo nốt đống hành lý vào trong để đóng cửa. Thấy Seokjin đột nhiên đứng yên như tượng bèn ngạc nhiên lên tiếng.
- Jin hyung, sao anh còn đứng đó. Mau vào nhà, có người gọi kìa.
Nhưng kệ những lời giục rã đó, Seokjin vẫn bối rối chôn chân ở cửa, chỉ nhìn vào trong rồi lại nhìn ra ngoài. Khoảnh khắc Jimin quay người nhìn theo hướng anh, một cái đầu đen từ sau hành lang cũng cùng lúc ngó ra. Trong giây lát, miệng anh từ từ hé mở. 'Ah" một tiếng, Jimin cuối cùng cũng hiểu vì sao Seokjin lại ngỡ ngàng như thế rồi.
Thì ra là vậy. Quay đi quay lại, vẫn là gặp người quen cũ.
...
- Jimin, thực sự không phải anh muốn giếm gì em - Seokjin ngồi trên giường Jimin, khổ tâm giải thích - Vì em không muốn anh nói gì đến Jungkook, mà thằng nhóc đó cũng ở phòng tập trong công ty cả ngày. Nhẽ ra nó cũng không thể ở nhà hôm nay nữa. Anh chỉ là... thực sự...
- Được rồi, em hiểu mà - Jimin đi quanh phòng ngắm nghía một hồi, quay đầu lại thông cảm với anh - Thật ra là lỗi của em. Tại lâu rồi em cũng bận rộn quá. Còn chẳng nhớ ra để nói với anh về chuyện đấy. Bây giờ cũng không có vấn đề gì cả. Anh không cần phải nghĩ ngợi gì đâu.
Seokjin nghe người kia giải thích, trong giây lát im lặng. Một lúc lại nhìn Jimin dò hỏi.
- Em nói thật hả? Em thực sự ổn khi ở cùng Jungkook chứ? Lúc nãy nó bảo anh rằng Handong hyung không cho nó ở phòng tập vào ngày nghỉ nữa. Hai đứa lâu lâu... có thể sẽ cũng phải chạm mặt một vài lần.
Jimin dường như vẫn rất hứng thú với vài đồ trang trí kì lạ được treo trên tường. Anh nghịch nghịch chiếc dreamcatcher nhỏ, mỉm cười lắc đầu.
- Thôi nào anh. Anh lại nghĩ quá lên rồi đấy. Cũng chỉ là crush cũ hồi còn học sinh thôi mà. Có cần phải nghiêm trọng đến thế không? Bọn em cũng 21, 22 cả rồi.
Ngừng lại mấy giây, anh như nhớ ra điều gì đó liền quay lại nhìn Seokjin vẻ sốt sắng.
- Mà anh không được nói gì với cậu ấy đâu nhé. Nếu Jungkook mà biết ngày trước em từng thích cậu ấy thì sống chung sẽ ngại lắm đấy. Em dù sao cũng từng rất thân với bạn trai người ta.
Seokjin ngồi trên giường nhìn thái độ của Jimin, dù vẫn hơi băn khoăn nhưng đã yên tâm hơn nhiều. Anh định lần này sẽ nói luôn vài chuyện nữa.
- Jimin, nếu đã vậy còn việc này nữa anh muốn kể về hai đứa nó...
- Được rồi, anh cứ từ từ đã - Jimin ngồi trên sàn sắp xếp hành lý ngước lên nhăn nhó - Em còn ở đây ít nhất cũng vài tháng nữa cơ. Chuyện đâu còn có đó, anh không cần phải kể hết những gì xảy ra trong ba năm ngay bây giờ đâu. Anh biết đấy, em vừa bay về và đang bị lệch múi giờ. Sắp xếp xong đống này chắc em phải lên giường ngủ bù một chút đã. Rồi sau khi em ngủ dậy, anh muốn kể bao nhiêu cũng được, nha?
Người trên giường nghe vậy cũng cảm thấy hơi áy náy. Nghĩ rồi anh đứng dậy bước ra phía cửa, vừa đi vừa nhắc nhở.
- Ừ được rồi, giờ anh đi dọn dẹp nấu nướng cho bữa tối nay. Nếu nửa đêm lệch giờ bị tỉnh giấc thì cứ mở tủ lạnh tìm đồ ăn nhé. Anh sẽ để dành cho em đầy đủ trong đó. Đồ đạc cứ để đấy mai sắp xếp cũng được. Giờ em thay quần áo rồi nghỉ một lát đã đi.
Jimin tỏ ra ngoan ngoãn, nhìn theo cánh cửa gật đầu liên hồi cho đến khi bóng dáng anh ấy biến mất hẳn. Anh tìm trong túi đựng đồ ngủ, thay đồ thoải mái rồi leo lên giường, cẩn thận tháo hai miếng dán dưới lòng bàn chân. Trên máy bay còn sợ nó không lành kịp, may sao bây giờ đã đỡ hẳn rồi. Không ngờ cố tập thêm một chút trước khi về lại thành hai ngày đi lại khó khăn như vậy. Đúng là tham thì thâm mà. Ánh mắt Jimin nheo lại, nhìn xuống lòng bàn chân vẫn hơi rát.
- Mau lành đi chân ơi cho người ta còn tập luyện nữa. Mày mà không nhanh lành lại, để xem tao xử lý thế nào.
...
Jungkook đang ngồi trong phòng khách chơi game, vừa thấy Seokjin từ trong phòng kia bước ra, liền ngửa cổ ra sô pha tò mò hỏi.
- Hyung, anh ấy là người mà anh bảo từ Mỹ về đấy hả?
- Ừ, là bạn từ bé của anh đấy.
Seokjin ngồi xuống bên cạnh, với tay lấy một chiếc kẹo trên bàn. Jungkook lại thắc mắc tiếp
- Bạn từ bé kiểu gì mà không bao giờ thấy anh kể vậy?
- Sao anh mày phải kể? Cũng không biết sẽ ở đây bao lâu nhưng mà nhớ đối xử tốt với nó.
Giọng ông anh có chút lo lắng, Jungkook vừa nhìn màn hình TV vừa mỉm cười.
- Đương nhiên rồi. Anh nói cứ như em sẽ bắt nạt anh ấy vậy.
- Không phải... - ngập ngừng giây lát, anh liền chuyển chủ đề - Mà sao tự dưng Handong hyung lại không cho em ở phòng tập nữa?
Jungkook nghe vậy liền ngán ngẩm thở dài.
- Anh ấy cứ mang quy định của phòng tập ra dọa em thôi. Mắng em thanh niên phơi phới ngày nghỉ không đi chơi mà cứ ôm khư khư chỗ làm.
Khuôn miệng Seokjin theo vậy cũng khẽ nhếch lên.
- Chắc tại mọi người phàn nàn nhiều quá đấy. Em có chăm chỉ cũng vừa phải thôi. Cả ngày ở phòng tập, mọi người chỉ nhìn em thôi cũng bị áp lực rồi.
- Thế em phải làm sao? - Jungkook chán nản đáp lại - Người yêu không ở đây, ba mẹ lại cấm cửa. Giờ muốn đi làm giết thời gian cũng không cho.
Một nụ cười trào phúng bật ra, Seokjin mỉm cười thông cảm.
- Taehyung vẫn đang bận rộn thế cơ à?
- Vâng. Năm cuối mà - giọng cậu hơn chìm xuống - thế mà em chẳng giúp được gì, chỉ biết ngồi đây chờ đợi trong vô vọng...
- Ghê gớm! - Seokjin đánh nhẹ lên đầu cậu - Làm như mình là hòn vọng phu không bằng. Lúc mày rảnh thì nó bận, lúc nó có thời gian mày lại chạy concert chẳng nghe nổi điện thoại của nó đấy thôi. Cũng không phải mình mày bị bỏ lại phía sau đâu mà than mới thở.
Jungkook ngoảnh đầu đi, tỏ vẻ như mình là người bị hại.
- Thì em có trách móc việc anh ấy bận rộn bỏ bê em đâu!
- Mày chính là đang trách nó bỏ bê mày!
Seokjin ngay lập tức bật lại, Jungkook nghe thế cười tít cả mắt. Bị bắt trúng tim đen, còn có thể ngụy biện gì?
- À, chuyện Jimin đang ở đây, tạm thời đừng nói cho Taehyung biết - Seokjin đột nhiên nhớ ra liền quay sang Jungkook nói nhỏ.
- Tại sao? - người bên cạnh bâng quơ hỏi lại.
- Nhà anh cho ai thuê là chuyện của anh, mày hỏi làm gì! - giọng Seokjin cao hẳn lên - Thông tin khách hàng của anh, cấm nói ra nghe chưa? Không là cơm tối sẽ bớt được một bộ bát đũa của mày đó.
Thái độ Seokjin trong giây lát quay ngoắt 180 độ khiến Jungkook bất ngờ há lớn miệng. Thật không thể tin nổi! Nhân vật vừa bước vào nhà này chưa gì đã có thể đe dọa đến bữa tối của cậu.
Nói vài chuyện vớ vẩn thêm lúc nữa, Seokjin cũng đứng dậy chuẩn bị vào bếp cho bữa tối. Trước khi đi, anh vẫn không quên thở dài lo lắng nhìn về phía cửa phòng Jimin. Jungkook thấy thế liền cố tình trêu chọc.
- Nhìn gì mà nhìn dữ đến như vậy? Đừng nói Jimin hyung là bồ nhí của anh sau lưng chị Hyomin nha.
*bốp*
Một cái tát đáp ngay xuống đỉnh đầu cậu. Seokjin giơ tay lên dọa đánh thêm mấy cái nữa.
- Nay miệng mày bị gì vậy hả? Lần sau còn dám mang Jimin ra làm trò đùa, anh sẽ đuổi mày ra khỏi nhà!
Jungkook hai tay vẫn đang xoa xoa nơi bị đánh xuống. Rốt cuộc Park Jimin kia là gì với Jin hyung vậy chứ?
- Anh đánh em thật đấy à? - Jungkook khó chịu giải thích - Chỉ là trêu thôi mà. Hôm nay em đã làm gì mà anh cứ cáu với em suốt như vậy?
Seokjin nhìn đứa em, trong lòng trào lên chút áy náy. Được rồi, Jungkook là một chàng trai tốt. Chỉ là anh cũng thừa nhận mình chưa bao giờ là người công tư phân minh đi...
- Em chỉ cần đừng động vào Jimin là được. Giờ thì vào đây giúp anh một tay nào.
Sự gắt gỏng trong giọng nói của anh dịu hẳn xuống. Jungkook nghe vậy liền gom đống vỏ kẹo trên bàn vứt vào thùng rác, lững thững theo anh ấy vào bếp. Cái đầu đen khẽ liếc về phía căn phòng kia một cái. Chưa gì đã ngửi thấy mùi rắc rối đâu đây rồi.
_______________
End chap 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com