Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#Jungkooksfever

Tiếng nước xối xả đổ xuống tấm lưng trần rắn chắc. Những câu nói vẫn văng vẳng vang lên trong đầu chàng trai trẻ.

''Cút ngay ra ngoài! Khi nào mày chưa bỏ cái thói ngỗ nghịch ấy thì đừng hòng bước chân vào cái nhà này."
''Mẹ xin con, Jungkook.'
'Hyung, khi nào ba đi công tác rồi hẵng về. Em năn nỉ đó."
'Anh hai, Hannie nhớ anh."

Hết câu này lại câu khác. Chúng cứng đầu và lạnh lẽo cào xé lên ngực cậu. Nhìn chính mình trong bộ dạng khó khăn trên gương, Jungkook tự hỏi bao giờ chuyện này mới kết thúc đây.

'Còn làm sao để bình tĩnh ấy.''

Giữa giây phút chìm đắm trong cơn đau dai dẳng, một giọng nói nhạt nhòa khẽ vang lên.

''Nếu cậu muốn thử cách của tôi thì hãy bắt cơ thể chịu lạnh thật nhiều vào. Đấy là cách nhanh nhất để không phải suy nghĩ gì cả."

Trong phòng tắm chỉ còn lại tiếng nước chảy đều đặn. Jungkook mỉm cười bất lực, nghĩ một hồi rồi tự lắc đầu chán nản. Sau đó không biết vì lý do gì, nắm đấm đang bị siết chặt ấy dần được cậu từ từ mở ra. Xoay tay gạt của vòi sen sang bên nước lạnh, đêm nay đội trưởng trẻ sẽ thử tin thành viên nổi loạn kia một lần.

...

- HẮT XÌ!!!

Chàng thanh niên cao to nằm bẹp trên giường hắt hơi đến đau mũi. Jungkook đúng là một thằng ngốc khi nghe lời Jimin.

- Cảm cúm? - tiếng Seokjin đầu bên kia khó tin bật hỏi - Sao tự nhiên lại cảm cúm? Từ hồi dọn về đây đã thấy mày ốm đau bao giờ đâu.

- Không sao - Jungkook vừa nhét giấy vào mũi vừa khó khăn mỉm cười - Lâu lâu ốm một lần cũng được.

Giọng cậu khản đặc, Seokjin thật không biết sao dạo này lại lắm chuyện xảy đến như vậy. Jungkook biết anh đang lo lắng, liền phẩy phẩy tay.

- Được rồi, không cần làm quá - người bệnh bình thản trấn an anh - Mọi người cứ làm tốt việc ở tour là được. Team về Hàn em khỏi là vừa. Cũng chỉ hơi mệt một chút thôi.

Thái độ Jungkook vô cùng bình tĩnh. Nhưng những tiếng sụt sịt liên tục truyền sang thật không khỏi khiến anh khổ sở bật cười. Seokjin còn lạ gì khách trọ nhà mình. Khi họ phải nói 'hơi mệt một chút" thì nghĩa là nhấc chân ra khỏi giường cũng trở thành một việc khó khăn.

- Thôi cố nghỉ ngơi cho tốt nhé đội trưởng-nim. Cả đội trông cậy vào cậu đấy - anh chán nản thở dài - Nhà bây giờ không có ai, Hyomin cũng đang đi công tác - vài giây, Seokjin lại lẩm bẩm - Để anh nhờ Jimin trông coi mày vậy...

- Jimin? - tiếng Jungkook bật cười trong điện thoại.

- Ừ? - anh ngạc nhiên - Mẹ nó là bác sĩ, không ai có thể chăm người bệnh tốt bằng Jimin đâu.

Jungkook xì một hơi thật mạnh vào khăn giấy, mệt mỏi với hai bên mũi đau rát của mình.

- Em không có ý đó - cậu giải thích - Em chỉ không nghĩ anh ấy sẽ để mắt tới em đâu.

Chàng đội trưởng có vẻ rất thành thật, Seokjin nghe lại càng muốn động viên người bệnh hơn.

- Em đừng nghĩ thế. Đúng là giờ thằng bé thay đổi nhiều, nhưng mà nhìn em đang ốm như thế nó cũng không thể làm ngơ nổi đâu. Với lại Jimin dù cái gì cũng giỏi nhưng giỏi nhất vẫn là chăm sóc người khác. Có cảm nặng đến mấy chỉ cần giao vào tay nó, sang hôm thứ hai là khỏe lại ngay. Nó còn biết món cháo gì ấy nhỉ... Anh quên rồi, nhưng mà siêu ngon lại nhanh khỏi bệnh. Cứ để đấy anh nhờ cho...

Người kia rất cố gắng thuyết phục về lòng tốt và sự tháo vát của Jimin, Jungkook ngồi nghe chỉ có thể mỉm cười. Sao cũng được, cậu không mong chờ gì cả. Mấy chuyện nhỏ nhặt thế này, Jungkook cũng không thích phân bua nhiều lời. Chỉ là nghĩ tới khuôn mặt cau có ấy mà chịu xuống nước đưa cho cậu một chiếc khăn giấy thôi, cũng đủ làm Jungkook buồn cười rồi, chứ đừng nói là nấu cả một nồi cháo. Jimin á, một cục tròn vo khó tính cáu bẳn.

- Yên tâm. Nó tuyệt đối không thể bỏ mặc người ốm được đâu.

- Em chỉ cần anh ấy không bỏ độc vào đồ ăn là được... khụ khụ...

- Aigoo... Không có chuyện đấy đâu...

....

Căn bếp chẳng mấy chốc ngập tràn mùi cháo chín thơm ngon. Jimin đứng trong đó, một tay vừa đảo nồi cháo, một tay vừa trượt trên màn hình điện thoại. Đôi mắt một mí nheo lại đọc từng tin nhắn trong cuộc đối thoại của chính mình và người anh cùng nhà.

'Jimin-ah, em không thể để bỏ mặc nó như vậy được!"

'Bỏ được.''

'Dù sao em cũng là thành viên của nó.''

'Chứ không phải đầu bếp của cậu ta."

'Jimin-ah, bình thường khác, bây giờ Jungkook đang ốm mà. Mọi người đều ở nước ngoài. Gia đình lại phức tạp. Nó nói mình ốm nghĩa là đang ốm nặng. Coi như anh năn nỉ em, vì cả đội, vì công việc sắp tới nữa. Được không?"

'..."

'Em yên tâm, sức khỏe Jungkook rất tốt. Mấy năm mới ốm một lần. Chỉ cần chăm một hai ngày chắc chắn sẽ khỏi ngay. Không phiền lâu đâu."

'..."

"Jimin ah..."

"..."

'Một bát cháo khó khăn đến vậy sao?"

'Hyung, anh dám để Jungkook ăn đồ em nấu thật hả?"

'Là sao?"

'Sao anh chắc em sẽ không cho gì vào cháo?"

'...''

''..."

'Park Jimin. Jungkook là tài sản chung của cả đội đấy. Em thử cho gì vào đồ ăn xem, anh đảm bảo sau này em ở Sunhwan không yên ổn với chúng nó được đâu."

'..."

Đôi môi cong cong khẽ mấp máy vài câu không rõ nghĩa. Jimin càng đọc càng không hiểu tại sao mình lại đang làm chuyện này.

- 'Không được cho gì vào" à?

Tiếng anh nho nhỏ lẩm bẩm, bàn tay đang với tới hộp gia vị liền dừng lại. Được, đã vậy Jimin sẽ làm đúng theo yêu cầu.

Không cho một thứ gì cả.

...

Không khí trong phòng bao trùm trong im lặng. Jungkook cẩn thận nhìn Jimin nhét nhiệt kế vào miệng mình.

- Nhìn cái gì? - Anh lườm một cái đe dọa - Cậu còn định đổ lỗi cho tôi? Tôi bảo cậu để người thật lạnh một lúc chứ tôi có bảo cậu tắm nửa tiếng mà không mở nước nóng không hả? - ánh mắt nhìn Jungkook không thể tin nổi - Não cậu còn có ý thức không? Bây giờ đang là tháng 11 đấy. Đêm qua dầm mưa ướt sạch như thế còn chưa đủ lại muốn làm siêu nhân sao? Thật là... Không biết cậu dũng cảm hay ngu ngốc nữa...

Người trong chăn cứ thế nghe anh trách móc, một câu cũng không dám than phiền. Được rồi, là lỗi của Jungkook hết. Làm gì có ai dám trách anh ấy chứ. Thề có cái bóng đèn, từ lúc Jimin bước vào phòng, việc duy nhất cậu dám làm là ngoan ngoãn nằm im lau nước mũi của chính mình. Một giây cũng chưa từng thái độ.

Chỉnh lại lò sưởi trong phòng xong xuôi, Jimin cầm chiếc nhiệt kế lên, miệng khẽ lẩm bẩm.

- 39 độ 5... thằng ngốc...

Người trên giường mệt mỏi thở dài. Jimin quay ra hỏi.

- Có muốn nhập viện không?

- Không cần phiền phức như vậy.

Jungkook thản nhiên lắc đầu. Anh cũng yên tâm gật gật.

- Ừ. Tôi cũng không muốn phải đưa cậu vào viện.

Nói rồi lờ đi ánh mắt bất lực của người kia, anh đẩy bát cháo đến gần Jungkook.

- Này, ăn đi - Jimin vừa nói vừa dọn dẹp định đứng dậy - Ăn mau lên, lát mang thuốc vào là phải xong đấy.

Ánh mắt chán nản trượt xuống chiếc bát nhỏ trên tủ đầu giường. Jungkook vừa nhìn vừa thầm than thở. Cái gì mà siêu ngon lại nhanh khỏi bệnh, cậu trông không khác gì gạo trắng hòa với nước lọc cả. Nhưng thôi sức khỏe là quan trọng nhất, Jungkook cũng không thể đòi hỏi gì cao hơn.

- Còn chưa ăn?

Jimin lên tiếng giục giã, Jungkook đành thở dài. Toan ngồi thẳng dậy với tay đến bát cháo, một suy nghĩ bỗng xoẹt qua đầu chàng trai trẻ. Cánh tay đang dang ra nghĩ sao liền rụt lại.

- Sao nữa? - Jimin thắc mắc.

- Em mệt - Jungkook thở dài - Để lát nữa đi.

Người bệnh xem chừng hoàn toàn thờ ơ với bát cháo anh đã hết hơi chuẩn bị. Lông mày Jimin lại càng nhíu chặt vào nhau hơn.

- Lát nữa nó nguội thì còn tác dụng gì nữa! Mau ăn nóng đi.

Rồi hai người cứ thế vừa kéo vừa đẩy. Jimin với tấm lòng như một bác sĩ yêu nghề, hết nặng lại nhẹ chỉ mong sao người kia chịu ăn mau để còn uống thuốc. Nhìn thái độ của anh, trong mắt chàng đội trưởng như vừa có một tia thích thú. Một hồi, thấy Jimin đã nhẫn nhịn đủ, Jungkook mới tỏ vẻ nhẹ nhàng thủ thỉ.

- Jimin à, em mệt không cầm nổi luôn ấy - ánh mắt tinh anh liếc nhanh sang bên cạnh - Hay là.. anh đút cho em đi.

Câu nói của cậu vừa dứt, hai mắt người kia liền ngạc nhiên nheo lại.

- Lại còn phải bón cho cậu? Jungkook-ssi, cậu yếu đến mức đấy thật sao?

- Thậtttt - khuôn mặt đẹp trai nửa nhăn nhó nửa buồn cười, Jungkook gật gù thành thực - Anh cứ thử sốt gần 40 độ như em xem có dậy nổi không.

Jimin có vẻ nghĩ ngợi giây lát, người trên giường thấy thế lại khẽ thở dài.

- Không thì anh cứ để đấy, lát đỡ hơn em sẽ tự ăn. Jimin-ssi đừng lo.

- Không ăn thì làm sao uống thuốc được mà đỡ?

Khuôn mặt với hai má phúng phính có chút khó xử. Trong khi Jungkook lại một mực khẳng định không thể tự mình làm bất cứ việc gì. Qua qua lại lại một hồi. Cuối cùng nhìn bộ dạng kiệt sức của cậu, lại nghĩ đến Jin hyung, Jimin cũng đành thở dài một tiếng ngồi xuống giường. Giọng anh lạnh nhạt ra lệnh.

- Há miệng!

Như chỉ đợi có thế, chàng đội trưởng bên kia liền mở cờ trong bụng. Nhìn thìa cháo còn ấm được đưa đến gần miệng mình, có người trong mắt giấu không nổi ý cười.

- Nóng.

Đôi môi mỏng mấp máy còn chưa chịu ăn. Người bệnh dở chứng được voi đòi tiên, bác sĩ Jimin lại tặc lưỡi thổi thổi cho cậu ta vài cái. Lên xuống mấy lần, cuối cùng thìa cháo cũng rơi được vào miệng người trên giường.

- Dở thật.

Hai mắt tròn xoe đặc biệt vui vẻ, Jungkook vừa nhìn Jimin vừa chê chén cháo không có nổi bất kì một vị gì.

- Tôi cố tình cho nó dở đấy, cậu muốn thắc mắc không?

Ngưng thổi chiếc thìa nhỏ trong tay, Jimin quay ra bật hỏi. Người kia đương nhiên không dám cãi lại, chỉ nhìn anh tủm tỉm mỉm cười. Những thìa cháo liên tục được đưa tới, miệng người bệnh cứ thế đều đặn như máy, hết đóng lại mở. Bằng một cách nào đó, Jungkook ăn uống trông đến là ngon lành. Cái nhìn đổ lên người bệnh mỗi lúc một khó hiểu. Cuối cùng gần được nửa bát cháo, Jimin đành lên tiếng thật thà.

- Tôi biết cháo dở, cậu không cần vui đến vậy đâu.

- Trông em vui lắm sao?

- Ừ. Vui lắm.

Jimin gật đầu kỳ quái, đôi mắt hai mí của người kia tròn lại thêm tròn. Niềm vui trên mặt cậu dường như càng rạng rỡ hơn.

- Chắc đang ốm nên biểu cảm của em có vấn đề đấy. Chứ cháo dở thật sự.

Hai cánh môi mỉm chặt, Jungkook khó khăn lắm mới không để bản thân bật cười. Cậu cũng không hiểu tại sao trêu chọc anh ấy lại vui như vậy. Nhưng rõ ràng là chẳng ai lại không thích chiến thắng cả. Chiếc mũi cao chun chun lại trêu chọc. Nhìn biểu cảm nửa nhẫn nhịn nửa thờ ơ của người kia, Jungkook lại càng được đà làm tới hơn.

- Vậy mà Jin hyung kể anh có mẹ là bác sĩ nên chăm người bệnh giỏi lắm. Xem ra mẹ chỉ dạy anh xem nhiệt kế thôi, không dạy cách nấu cháo rồi.

Chất giọng bị ốm khàn đặc có phần hóm hỉnh. Bàn tay nhỏ dừng lại trong tích tắc. Khẽ liếc một cái thật nhẹ, Jimin nhếch mép mỉm cười.

- Tôi nghĩ cậu hiểu nhầm ý anh ấy rồi.

Giọng điệu dửng dưng bỗng lại làm đôi mắt kia sáng lên hiếm thấy. Nhìn dáng vẻ đầy chờ mong của người trên giường, Jimin đành bình thản trả lời.

- Đúng là vì mẹ là bác sĩ nên tôi biết cách chăm người khác. Nhưng không phải do được dạy mà là do bà ấy bận quá nên việc gì cũng tới tay tôi cả - một miếng cháo nữa lại rơi vào miệng Jungkook, anh chậm rãi tiếp tục - Mẹ tôi mười mấy năm trước đã là phó khoa trẻ nhất bệnh viện nên hiếm có lúc nào ở nhà. Năm năm học cấp một, tôi nhập viện tám lần. Hầu như là do ngộ độc thực phẩm hoặc mấy bệnh lặt vặt nhưng không được chăm sóc cẩn thận nên thành ra nặng hơn.

Nét mặt Jungkook trở nên hơi băn khoăn, anh liền lên tiếng giải thích.

- Tôi ngộ độc vì ăn linh tinh thôi, không phải do đồ bà ấy nấu. Mẹ tôi hầu như không biết nấu ăn.

Cái đầu đen trên giường nghe vậy liền gật gù. Jimin vét những miếng cháo cuối cùng rồi kể nốt.

- Giờ thì mẹ tôi định cư ở Mỹ rồi. Từ hồi về đây, tôi chưa nhận được cuộc gọi nào từ bà ấy cả - một tiếng thở dài nhè nhẹ - Không biết mấy hộp kimchi trong tủ lạnh đã ăn hết chưa...

Đến đây anh không nói nữa. Căn phòng lại chỉ còn tiếng chóp chép của người bệnh. Bát cháo cũng nhanh chóng được Jungkook dọn sạch gọn gàng. Nhận tờ giấy ăn từ Jimin, cậu vui vẻ mỉm cười.

- Anh yêu mẹ nhiều thật đấy.

Câu nói nhẹ tênh lần nữa khiến Jimin ngừng lại. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt thẳng thắn của người trên giường. Jeon Jungkook... thằng nhóc này rất biết cách khiến người ta phải thành thật.

- Hết cách rồi - giọng anh đều đều trả lời - Dù thế nào bà ấy cũng là người thân duy nhất của tôi...

Đâu đó bên trong như vừa bị chạm phải. Nhưng Jimin thì sao cũng được. Bát cháo nhỏ như thế là xong.

...

Sau bữa tối, cơn sốt của Jungkook lên tới đỉnh điểm. Chàng trai trẻ rơi vào trạng thái mê sảng, gần như không cảm nhận được gì. Hai hàng lông mày vì khó chịu mà nhíu chặt lại. Xương hàm bạnh rõ và vầng trán nóng bỏng liên tục đọng mồ hôi.

Jimin không còn cách nào khác cũng bị cuốn theo, liên tục ra vào căn phòng bên cạnh. Anh đặt một chiếc tô lớn đựng nước sạch gần giường để tiện thay khăn trên trán cậu. Lại bê cả máy tạo ẩm từ phòng Seokjin sang vì sợ không khí trong phòng khô quá. Tay vừa lấy khăn ấm lau qua cho Jungkook, đầu anh vừa cố nhớ lại những lần bản thân từng bị sốt cao. Có thể nghĩ ra cách gì, liền lập tức áp dụng cho người kia.

Sau khi đã cố hết sức có thể, chàng trai với cơ thể nhỏ bé lọt thỏm trong bộ đồ ngủ ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường. Hai mắt chăm chăm vào khuôn mặt người đàn ông đang giằng co trong cơn sốt, Jimin cũng không biết phải làm gì thêm nữa. Anh cứ như thế ngồi trong im lặng. Thỉnh thoảng bàn tay nhỏ chạm lên chiếc khăn mềm trên trán. Thấy nhiệt độ trở nên ấm hơn, lại đặt nó vào bát nước bên cạnh rồi bằng thay một chiếc khăn mát.

Jimin từ nhỏ đã không muốn phải nhìn người khác vật lộn trong đau ốm. Tiếng nghiến răng kèn kẹt của người kia lại càng lúc càng khiến lòng anh bứt rứt hơn. Bàn tay lớn túm chặt lấy mép chăn tới mức trắng bạch. Jimin nhìn có chút không nỡ. Còn đang định gỡ chúng ra, bàn tay ấy đã lập tức túm được chính cổ tay anh. Nắm chặt nó không rời.

Người Jimin mát lạnh. Trong tích tắc như lập tức có thể san sẻ cái nóng cháy từ cơ thể người kia. Anh nhìn xuống nơi bị giữ lấy, vài giây liền muốn gỡ ra. Nhưng ngay cả khi ốm, lực Jungkook dùng vẫn khỏe một cách kì lạ. Cậu nắm lấy chiếc cổ tay gầy guộc như người chết đuối giữ lấy phao cứu sinh. Một giây cũng không chịu nới lỏng.

Nơi da tay tiếp xúc với Jungkook, dường như vì cơn sốt cũng lập tức nóng lên. Jimin chăm chú nhìn vào nó, cảm nhận rõ nhiệt độ cổ tay mình từng chút trở nên cháy bỏng. Cơn nóng cứ thế mạnh mẽ truyền đi. Bắt đầu từ cổ tay trái, chạy dọc lên trên, truyền đến lồng ngực, rồi hâm nóng cả khuôn mặt không có lấy một tia cảm xúc. Lớp da trên mặt nhanh chóng hồng hào hơn bao giờ hết. Và lồng ngực tĩnh lặng bỗng trở nên râm ran.

Jimin không biết bản thân đang nghĩ gì, cũng không biết người kia rồi sẽ làm gì. Nhưng bàn tay rắn chắc đó cứ nhất quyết bám víu lấy anh. Còn Jimin cả đêm hôm ấy, lại không tài nào gỡ chính mình ra được.

____________________________

End chap 13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com