Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Brother or Lover?

"Jungkook ah, em sẽ sang Mỹ vào tuần sau."

Song Hyorin nói câu nói ấy với vẻ phấn khích vô cùng. Cô và Jungkook bắt đầu hẹn hò cũng qua FaceTime, trò chuyện cũng FaceTime. Chưa một lần nào cô và cậu được chính thức gặp nhau từ lúc hẹn hò. Sắp tới nhóm nhạc của cô có concert tour tại Mỹ, điều đó đồng nghĩa với việc cô sẽ được gặp gỡ cậu bạn trai quyến rũ của mình, được ôm, được hôn và biến anh ấy thành của cô, của riêng mình cô. Tuy công ty quản lý hơi khắc khe, nhưng bằng mọi giá, cô vẫn sẽ dành thời gian cho Jungkook để cậu không thiệt thòi. Cô yêu cậu đến chết đi được.

Ngẫm lại cũng có chút vô lý, Hyorin theo đuổi Jungkook lâu như vậy, gọi điện nhắn tin đủ cả. Nhưng cậu vẫn chỉ trả lời lại với một khuôn phép lịch sự cho có. Ấy vậy mà vào cái đêm định mệnh ấy, cậu say khướt gọi cho cô đề nghị hẹn hò. Song Hyorin còn tưởng đó chỉ là những lời nói bâng quơ khi say của cậu. Nhưng sang ngày hôm sau, cậu tỉnh táo và tiếp tục đề nghị hẹn hò. Lúc ấy cô mới dám tin nỗ lực theo đuổi 4 năm trời rốt cuộc cũng có trái ngọt.

Jungkook cưng chiều cô như một nàng công chúa đích thực. Cậu sẵn sàng thức thâu đêm để trò chuyện cùng cô, để rồi sáng mai vẫn phải vác xác đến studio làm việc. Cậu sẵn sàng hủy một buổi tập với Ariana, chỉ vì cô không thích cô nàng ấy. Dựa vào những việc Jungkook sẵn sàng làm cho cô, Hyorin dám chắc cậu ấy cũng yêu mình.

"Anh sẽ đón em chứ hả, tình yêu của em?"

"Không phải em nên đi cùng công ty sao?"

Hyorin trề môi giận dỗi. Jungkook là đồ ngốc, ai chẳng biết cô phải đi cùng công ty cơ chứ. Hyorin chỉ muốn nghe câu đồng ý chiều chuộng đến từ phía cậu mà thôi. Jungkook đúng là rất ga lăng và sủng nịch cô, nhưng cậu ta chả tâm lý tẹo nào. Jungkook đúng là đồ ngốc!

"Người ta muốn anh đón cơ. Người ta muốn hiên ngang khoác tay anh giữa đám báo chí và fan hâm mộ để công khai anh là bạn trai độc nhất của người ta..." Hyorin mè nheo.

"Không được đâu, Hyorinie. Công chúa, anh xin lỗi, nhưng vào hôm đó anh có buổi tập."

"Anh nói dối. Anh không muốn công khai mối quan hệ của chúng ta chứ gì?"

"Không phải, anh thật sự có buổi tập mà."

"Thì hủy đi. Anh chả phải hủy tập với Ari như cơm bữa còn gì. Cô ta có phàn nàn gì đâu nào."

"Không được."

Hyorin bực mình đến trợn cả hai mắt. Lại gì nữa đây, có buổi tập nào lại quan trọng hơn cô cơ chứ Hay lại có cô nàng nào xinh tươi rồi?

"Anh tập với ai đấy?"

"Jiminie."

Đập tay xuống bàn, Hyorin tức điên người. Jiminie là con ả nào? Gọi tên không được hay sao phải gọi bằng một cách âu yếm như thế? Bạn trai của Song Hyorin không chịu đón cô ở sân bay vì không muốn lỡ buổi tập với con-nhỏ-mới-quen nào đó tên Jimin. Thử hỏi có điều gì buồn cười hơn việc này nữa không?

"Ồ, là Jiminie nhỉ. Nếu bây giờ em nói với anh hãy hủy buổi tập với ả ta, anh sẽ phản ứng như thế nào? Tại sao Ari thì được, nhưng ả kia thì không? Ả quan trọng hơn em sao? Jungkook à, đây là lần đầu chúng ta gặp nhau kể từ lúc hẹn hò đấy!" Hyorin nói với tông giọng thủ thỉ như mèo con, nhưng từng câu từng chữ lại sắc như dao.

Jungkook thở dài, bạn gái anh lại ghen.

"Jimin là con trai nếu em chưa biết. Anh ấy đối với anh như một người anh trai thân thiết vậy. Anh sẽ trông như một thằng khốn nếu để anh ấy bơ vơ giữa phòng tập mà đi đón em. Trong khi đó em được-hộ-tống bởi công ty về thẳng khách sạn với đồng nghiệp. Hyorin ah, em có thể thông cảm cho anh chứ hả?"

Là con trai sao? Hyorin thở phào nhẹ nhõm. Nếu là con trai thì cô không cần phải lo lắng nữa, vì dù gì Jungkook cũng không phải gay.

Nhưng cô vẫn ấm ức vì mình không phải ưu tiên số 1 của cậu.

"Đồ đáng ghét. Anh phải đền bù cho em đó, biết chưa?" Hyorin mè nheo.

"Bất cứ thứ gì em muốn, công chúa của anh." Jungkook đảm bảo.

***

Những ngày tập luyện với Jungkook đối với Jimin mà nói thì cũng chả có gì đặc biệt. Sáng dậy sớm, uống cà phê rồi chạy bộ đến studio, hoặc nếu lười thì bắt uber. Trưa ăn nhẹ tại studio, sau đó đi về ngủ. Chiều tối dậy ăn bữa cuối cùng, rồi thức thâu đêm trò chuyện cùng Taehyung và Hoseok. Chuỗi hoạt động đó cứ lặp đi lặp lại một cách nhàm chán. Jungkook cũng là một con người biết điều, cậu ta dường như không trò chuyện điện thoại với bạn gái trong lúc kèm Jimin, việc này khiến Jimin dễ thở hơn một chút.

Cho đến ngày hôm ấy!

Đó là một ngày bình thường như bao ngày, cho đến khi Song Hyorin xuất hiện.

Cô ta mặc một bộ đầm xoè màu trắng, chân mang cao gót dây mảnh, tay xách túi xách của YSL. Mái tóc cô ta màu nâu, bồng bềnh như búp bê, đôi mắt to tròn, khuôn mặt nhỏ nhắn ưa nhìn. Trông cô ta chẳng khác gì một nàng công chúa xinh đẹp bước ra từ thế giới cổ tích. Jimin đoán đây có lẽ là lý do Jungkook luôn miệng gọi cô ta là "công chúa của anh".

Trong lúc Jimin và Jungkook đang nghỉ giải lao giữa giờ tại phòng tập thì cô ta ngang nhiên bước vào. Cô ta ôm chần lấy Jungkook khiến cơ thể cậu nồng nặc mùi nước hoa phụ nữ. Cô ta hôn cậu, vùi đầu mình vào hõm cổ cậu mà nói nhớ cậu, trước mặt Jimin. Cô ta không hề cho anh lấy một cái liếc mắt.

"Không phải anh đã nói với em anh đang làm việc sao?" Jungkook trách Hyorin, nhưng tông giọng vẫn vô cùng dịu dàng. "Em không thể chờ cho đến tối được sao? Em không sợ cánh báo chí à?"

"Sợ gì chứ, bạn trai em tuyệt vời thế này mà, em còn muốn khoe cho tất cả mọi người trên thế giới biết Jeon Jungkook là bạn trai của em." Hyorin lè lưỡi.

Jimin siết chặt nắm tay. Trên cả giận dữ, lúc này anh lại cảm thấy đau lòng và tự ti. Hyorin xinh đẹp như vậy, mềm mại như vậy, lại là con gái nữa. Khi cô đứng cạnh Jungkook thì trông cả hai đẹp đôi vô cùng. Anh thấy hối hận vì đã gọi Hyorin là "bản sao" của anh, vì trên thực tế, cô ấy còn vượt trội hơn cả anh.

"Quý cô này, dường như cô không biết ở studio có luật những người không có phận sự thì không được vào phòng tập?" Jimin chen ngang, anh muốn cô ả biết đến trong không gian này còn có sự tồn tại của anh. Mặc dù hơi mạo hiểm vì cô ta là bạn gái Jungkook, nhưng Jimin mặc kệ. Anh chỉ đang dùng luật để đối đáp, điều này hoàn toàn hợp lệ.

"Anh là ai?" Hyorin rời khỏi người Jungkook, khoanh tay dò xét Jimin.

"Tôi là người có phận sự." Jimin trả lời. "Còn cô thì không."

"Một dancer quèn như anh mà có thể ăn nói với tôi vậy sao?" Hyorin cao giọng tức giận.

"Tôi không dám. Nhưng Jungkook là người đề ra luật và cô thì đang cố phá luật." Jimin cười. "Đúng không Jungkook?"

Cả Jimin và Hyorin đều đồng loạt phóng tầm mắt về phía Jungkook. Cả hai đều đang đợi chờ phản ứng của Jungkook. Ngay lúc này đây, cậu có hai lựa chọn. Một là đồng ý với Jimin bảo Hyorin rời đi, sau đó sẽ chở cô đi mua sắm thỏa thích như đền bù. Hai là bảo vệ Hyorin, và tiếp tục trở thành một thằng khốn trong mắt Jimin.

Lựa chọn nào thì cậu cũng chết chắc.

"Jimin-ssi, anh đừng tỏ thái độ với bạn gái em như vậy." Jungkook nhẹ giọng. "Dù gì cô ấy cũng là bạn gái em."

Hyorin cười nửa miệng, nhìn Jimin đầy khiêu khích. Bề ngoài của cô ta thì đáng yêu hiền lành hệt thiên thần, nhưng bên trong thì chua ngoa và đanh đá hệt bọn tiểu thư lắm tiền.

"Anh làm gì sai hả Jungkook?" Jimin đáp lại. "Tự tiện xông vào phòng tập như một tên dở hơi. Sau đó quấn lấy em như một con bạch tuột. Xem anh như một kẻ vô hình mà không thèm chào hỏi. Thử hỏi ai quá đáng hơn?"

"Nhưng Jimin-ssi, cô ấy là bạn gái em, nên sẽ được ưu tiên một chút." Jungkook vẫn nhẹ giọng khuyên giải, không một chút cộc cằn.

Đến đây thì Hyorin mới chợt nhận ra, người trước mặt cô là "Jiminie" - cái người mà có thể khiến Jungkook từ chối đón cô tại sân bay. Nhớ lại lúc ấy cộng thêm tình huống lúc này, Hyorin càng thêm phẫn nộ.

"Anh là dancer hả?" Hyorin cong miệng chế giễu. "Nếu anh biết điều một chút, thì tôi đây có thể nói với công ty cho anh một chân backup dancer."

Jimin trợn mắt, giận run người.

"Đừng có ở đây độc chiếm bạn trai tôi với hy vọng được trở thành dancer cho studio của anh ấy." Cô vẫn tiếp tục. "Vai trò của tôi và anh hoàn toàn khác biệt, anh hiểu không? Anh tức giận khi một cô gái ôm hôn bạn trai mình sau lâu ngày gặp lại? Anh có bị bệnh không? Hay anh ghen?"

Jungkook giật thót người nhìn Hyorin, cô ấy đang nói gì vậy?

"Ôi Jimin. Tôi nghĩ anh nên học cách chấp nhận sự thật rằng tôi là bạn gái của anh ấy, tôi có quyền ra vào bất cứ đâu dù là studio hay nhà riêng của anh ấy."

"..."

"Và anh, anh với anh ấy chỉ có mối liên hệ duy nhất là anh em trai. Đáng lẽ với tư cách một người anh, anh phải thầm mừng rỡ vì em trai anh có cô bạn gái yêu cậu ấy đến chết đi được. Đằng này anh lại khiến cô bạn gái của cậu ấy buồn, anh có nghĩ đến cảm xúc của cậu ấy không, anh trai đáng quý?"

Jungkook giận điên người, cậu kéo Hyorin đi ra khỏi phòng tập ngay lập tức. Cô ả này thật sự điên rồi, tại sao lại nói Jimin như vậy?

"Anh bỏ em ra." Đi đến giữa hành lang, Hyorin vùng mình ra khỏi Jungkook. Cô nhìn anh với vẻ trách móc.

Jungkook mở to hai mắt giận dữ. Răng cậu nghiến kèn kẹt với nhau. Chứng kiến một Jungkook như vậy khiến Hyorin có chút run rẩy. Phủi phủi tay áo, cô bắt đầu lấy lại bình tĩnh. Chẳng phải cô nói không đúng à? Người không đúng phải là Jimin chứ không phải cô.

"Anh không thấy anh ta quá đáng?" Hyorin phá tan sự im lặng, nhìn thẳng vào mắt Jungkook mà không mảy may sợ sệt.

"Em mới là người quá đáng!" Jungkook gằn giọng.

"Ha...gì đây..." Hyorin thở dốc giận dữ. "Em quá đáng? Em quá đáng chỗ nào?"

"Em làm sai luật và Jimin chỉ đang nhắc nhở em." Jungkook cao giọng. "Trong khi em thì sỉ nhục anh ấy một cách nặng nề."

"Anh ta là một dancer thôi Jungkook." Hyorin mở to hai mắt, giọng run rẩy. "Anh để một dancer lên giọng với em như vậy à? Em là bạn gái của anh."

"ANH ẤY LÀ ANH TRAI CỦA ANH!" Jungkook thét lên.

Hyorin cúi gầm mặt, đây là lần đầu tiên cô thấy Jungkook dùng ngữ điệu này để nói chuyện với cô. Hoá ra anh ấy cũng có giới hạn, và cô không được chạm vào giới hạn ấy.

"Khi nãy anh ta quá đáng với em, anh còn chẳng nặng lời thế này với anh ta." Hyorin bật khóc.

"Chết tiệt Hyorin! Anh ấy không hề quá đáng hay xúc phạm gì em cả." Jungkook nghiến răng, tránh thốt ra những từ ngữ khó nghe. "Anh ấy không hề miệt thị nghề nghiệp của em, nhưng em lại đi miệt thị anh ấy."

"Jungkook ah, đây là lần đầu tiên ta gặp nhau kể từ lúc hẹn hò." Hyorin nức nở. "Em nhớ anh, em muốn tạo bất ngờ cho anh. Như thế là sai sao? Rõ ràng là anh ta ghét em...rõ ràng là anh ta kiếm cớ gây sự...rõ ràng là anh ta..."

Jungkook cảm thấy mềm lòng một chút khi Hyorin khóc, cậu có chút hơi nặng lời thật. Nhưng cậu thật sự ghét cái cách mà Hyorin nói chuyện với Jimin, không có một chút gì gọi là tôn trọng. Cậu ghét nhìn thấy khuôn mặt ngạc nhiên vì bị sỉ vả của Jimin, ghét nhìn thấy đôi bàn tay anh nắm chặt, ngón tay bấu vào da thịt để kiềm nén bản thân. Jimin là người nhạy cảm, giờ phải hứng chịu những lời đau lòng này, anh sẽ như thế nào đây?

Có phải là Seokjin đã nói đúng? Jimin sẽ trầm cảm khi cậu có bạn gái. Có phải ẩn ý của Seokjin là như vậy không?

"Cho đến khi em chịu xin lỗi Jimin." Jungkook trầm giọng. "Lúc ấy hãy nói chuyện lại với anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com