Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Warning

Min Yoongi đang lạc trong bóng tối. Mọi giác quan của anh đều trở nên vô dụng. Anh không thể nghe, không thể thấy, không thể nói, không thể cảm nhận. Tất cả những gì anh nhận thức được là mình đang tồn tại, và đang bị mắc kẹt ở nơi chết tiệt nào đó.

Anh quơ tay mò mẫm xung quanh, nhưng đáp trả anh chỉ là khoảng không vô định. Yoongi lồm cồm bò dậy, anh cứ tiếp tục đi thẳng về phía trước. Cứ như kẻ lạc loài, anh không có điểm đến. Đôi chân anh lê từng bước trong vô vọng. Yoongi không sợ hãi, không hoảng loạn, anh chỉ cảm thấy trống rỗng và đơn độc.

Mãi cho đến khi anh thấy có một nguồn sáng nhỏ nhoi ở xa tít tắp. Yoongi như được tiếp thêm năng lượng, anh cố gắng chạy đến nơi đó nhanh nhất có thể. Mặc cho vài lần vấp ngã, anh vẫn chẳng thèm nghỉ ngơi. Cứ như nơi có nguồn sáng ấy chứa đựng cả linh hồn của anh, và anh cần nó để lấp đầy sự trống rỗng của bản thân.

Yoongi cứ chạy mãi, chạy mãi. Nguồn sáng càng lúc càng gần và sáng hơn. Nó sáng đến mức làm mắt anh đau nhói. Yoongi không nghĩ ngợi gì nhiều, anh lao thẳng vào nơi đó, để cho nguồn sáng rực rỡ ấy bao trọn lấy anh, để cho linh hồn anh được trở về với thể xác trống rỗng vô lực.

Tít tít.

Yoongi hé mở đôi mắt sắc lẹm đã đóng chặt suốt một thời gian. Anh nhíu mắt, có chút không quen với ánh sáng. Đầu anh nhức tới mức muốn nổ tung. Yoongi nhìn xung quanh, anh thấy màu trắng. Tất cả đều trắng đến sạch sẽ, trắng đến buồn tênh.

Tít tít.

Ồn quá!

Yoongi muốn đập nát cái thứ đang phát ra âm thanh khó chịu kia, nhưng cơ thể anh lại không đủ sức làm việc đó. Cả bụng và chân anh được băng bó kín mít, cứ cử động một chút là lại đau. Yoongi ngồi dậy không được, đành nằm phịch xuống dưới giường mặc kệ số phận.

Anh mơ màng nhìn lên trần nhà, sau đó bất giác cười khẩy.

"Sống rồi."

Cứ tưởng phen này là được sang thế giới mới rồi cơ. Không ngờ vẫn may mắn sống sót. Yoongi thầm cảm ơn bản thân mình đã kiên cường chống chọi, dù cho những bước chân đến bệnh viện tựa như dẫm lên kim loại nóng chảy. Anh cảm thấy vui lắm, vui vì Chúa đã thương xót giữ anh lại với cõi đời đẹp đẽ này. Vui vì ông ấy đã cho phép anh tiếp tục uống cà phê thay vì nước thánh.

Tít tít.

Tít tít.

Tít tít.

Cánh cửa phòng bật mở, cô điều dưỡng trung niên nhìn Yoongi với vẻ mừng rỡ khôn xiết.

"Chào mừng trở lại, Yoongi-ssi."

Yoongi gật đầu nhẹ với cô ấy.

"Cảm ơn chị."

Cô điều dưỡng tiến đến tắt cái máy phát ra tiếng tít tít inh ỏi kia, sau đó tiến hành tháo những thiết bị vướng víu trên người Yoongi xuống.

"Cậu tỉnh lại là tốt rồi." Cô hoạt bát. "Sẵn tiện, tôi là Soohyun, điều dưỡng phụ trách chăm sóc cậu."

"Cảm ơn chị, Soohyun-nim. Thời gian qua vất vả cho chị rồi."

Soohyun bật cười.

"Ôi, tôi không dám nhận đâu. Trách nhiệm thôi cậu không cần khách sáo."

Sau khi tháo hết mớ thiết bị trên người Yoongi, Soohyun bảo anh đợi một lát để cô gọi bác sĩ đến kiểm tra. Yoongi ngoan ngoãn nghe theo. Trong lúc chờ đợi, anh nhắm mắt thư giãn cho nhịp tim ổn định. Thật khó tin khi trái tim anh vẫn còn đập vô cùng nhanh và mạnh. Anh không biết đó là sự phấn khích, hay dư âm của nỗi sợ sau một phen trở về từ địa ngục.

"Hyung."

Tiếng gọi trầm thấp thân quen đánh thức anh dậy. Yoongi mở to mắt, nhìn về nơi phát ra âm thanh, và rồi anh thấy Kim Taehyung.

Cậu đứng đó, ngay cửa ra vào. Yoongi thầm đánh giá cậu. Vóc dáng cậu to hơn lúc trước một tí, có lẽ là do tập thể thao. Taehyung đã đổi kiểu tóc, nhưng dù cậu có để trọc thì vẫn vô cùng đẹp trai trong mắt Yoongi. Gương mặt cậu bắt đầu có những nét cứng cỏi từng trải, da mặt cũng sạm hơn so với thời thanh niên. "Taehyung trưởng thành rồi", Yoongi thầm nghĩ. Nhưng, đôi mắt của cậu, đôi mắt của cậu vẫn mang vẻ non nớt của con thú nhỏ bị tổn thương. Khoé mắt hơi cụp xuống, tròng mắt hơi đo đỏ. Yoongi nghĩ có lẽ do áp lực công việc khiến cậu stress chăng?

Taehyung cứ đứng đó nhìn anh mặc cho đang khoác trên mình áo blouse trắng cùng ống nghe tim choàng trên cổ. Cứ như cậu đang đợi sự cho phép của anh mới dám đi vào để kiểm tra sơ lược cho anh.

"Tae." Yoongi lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. "Nhìn em ngốc chết đi được."

Taehyung tròn mắt, nhìn Yoongi với vẻ ngạc nhiên. Sau một thời gian dài không gặp, cậu không ngờ câu đầu tiên anh ấy nói với mình chính là nói mình ngốc.

"Đứng đực đó ra làm gì? Mau đến đây kiểm tra để anh còn ngủ nữa."

Yoongi làu bàu, tuy giọng anh vẫn còn rất nhỏ vì mệt nhưng cái điệu bộ cằn nhằn chẳng khác gì lúc xưa cả.

"Vâng."

Taehyung ngoan ngoãn vâng lời. Cậu kiểm tra tròng mắt của anh, sau đó là khoang miệng rồi đến nhịp tim và những thương thế đã được băng bó kín mít.

Có rất nhiều chuyện Taehyung muốn hỏi Yoongi, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ vẫn còn rất mệt mỏi của anh, lời chưa ra đến miệng đành phải nuốt xuống.

Yoongi cảm thấy vẻ chật vật, muốn hỏi rồi lại thôi của Taehyung thật buồn cười.

"Đúng là em không nên hỏi." Yoongi nói bâng quơ. "Biết càng ít càng tốt."

Taehyung nghe câu này đột nhiên tức giận. Cậu nhăn hàng mày thẳng tắp, buông thõng hai tay đang kiểm tra thương thế, mắt tối sầm nhìn vào Yoongi.

"Em chưa hỏi, chứ không phải là không hỏi." Taehyung trầm giọng.

"Anh sẽ không trả lời đâu."

"Hyung, anh đừng quá đáng như thế."

"Anh mệt rồi, anh muốn đi ngủ."

Nói rồi Yoongi trùm mền, quay lưng lại phía Taehyung. Taehyung đứng đó, giương đôi mắt giận dữ nhìn Yoongi như không tin những gì xảy ra trước mắt. Cậu muốn lôi ông anh bé nhỏ kia dậy, đập mấy phát cho hả giận. Rõ ràng là cậu lo cho anh ta đến mất ăn mất ngủ, Jimin cũng lo sốt vó cả lên. Ấy vậy mà đáp lại cậu chỉ là sự dửng dưng, còn không muốn cho cậu xen vào chuyện của mình. Taehyung tức tới nghẹn ứ cổ họng, miệng cậu nóng rát, tưởng chừng như có thể khè ra lửa.

"Hay lắm Min Yoongi." Taehyung siết chặt nắm tay để giữ bình tĩnh. "Em không thích ép buộc, chờ anh khỏe em sẽ đợi lời giải thích của anh."

Taehyung hậm hực bỏ ra khỏi phòng. Tuy nóng giận là vậy, nhưng cậu vẫn cố gắng khép cửa nhẹ nhàng nhất có thể, tránh gây tiếng động lớn làm ảnh hưởng đến Yoongi.

***
Song Hyorin cùng girlgroup của mình cuối cùng cũng hoàn thành chuyến lưu diễn tại Mỹ. Ngày mai, cô chính thức phải rời Mỹ về Hàn, tiếp tục công cuộc quảng bá trong nước.

Hyorin chán nản nằm trườn trong khách sạn. Cô chẳng muốn trở về Hàn một tí nào hết. Tại sao phải tiếp tục trở thành một ả idol nhàm chán trong khi bạn trai cô là người đứng đầu của 97's Lab đình đám? Đã vậy, khi về Hàn đồng nghĩa với việc cô và Jungkook phải yêu xa. Đồng ý là thỉnh thoảng cậu sẽ bay về Hàn thăm cô, nhưng cô không thể tự ý đến Mỹ trừ khi có tour diễn hoặc đang trong kì nghỉ.

Mà kì nghỉ của idol? Khái niệm này nghe rất mông lung.

Jungkook mấy ngày nay cũng trở nên quá quắt. Cậu ấy không nghe điện thoại của cô, tin nhắn trả lời rất ít. Hyorin muốn Jungkook đích thân qua đón mình đi chơi, để dằn mặt đồng nghiệp chung nhóm, nhưng cậu luôn viện lý do bận này bận nọ khiến cô cực kì khó chịu.

Hyorin nghĩ lại mà ấm ức, rõ là bạn trai cô, nhưng chẳng quan tâm cô gì hết.

"Tôi ghét anh Jeon Jungkook xấu xa."

Hyorin suy đi tính lại một hồi, quyết định gọi điện cho Jungkook yêu cầu một đêm đi chơi. Chẳng lẽ ngày cuối rồi mà cậu ấy nỡ bỏ mặc cô sao?

Cũng may cho Hyorin, Jungkook hôm nay có tâm trạng nghe điện thoại. Chuông vừa reng hai đợt cô đã nghe được giọng nói thân quen.

"Anh nghe."

"Oppa!" Hyorin thét lên, vừa giận dữ vừa tổn thương. "Anh cũng chịu bắt máy rồi cơ đấy."

Bên đầu dây bên kia, Jungkook khẽ nhăn mi tâm, tiếng thét chói tai của Hyorin làm cậu hơi nhức đầu.

"Ừm, anh xin lỗi. Mấy nay anh bận quá." Jungkook viện đại một lý do.

Cậu chả bận gì cả. Cậu chỉ nhốt mình trong nhà, làm bạn với rượu cùng cần sa, và suy nghĩ về câu nói của Jimin.

"Bận đến mấy mà một cuộc điện thoại cũng không nghe?" Hyorin bực bội. "Anh có con nào rồi hả?"

"Không, anh chẳng có ai hết." Jungkook bật cười.

Anh có Jimin chứ gì?

Hyorin tính đá đểu nhưng sực nhớ dáng vẻ như bị đạp đuôi của Jungkook khi cô chọc giận Jimin, cô đành nuốt xuống câu hỏi không mấy gì tốt đẹp đấy. Jungkook đã nói hai người chỉ là anh em đơn thuần, nhưng sao cô thấy khó tin quá. Bản năng phụ nữ luôn mách bảo với Hyorin rằng: cô cần phải đề phòng người đàn ông này.

"Hmm, thật không đó?" Hyorin lấy lại dáng vẻ nũng nịu. Jungkook chịu bắt máy là tốt rồi, cô không nên được nước lấn tới nữa. Cô phải suy nghĩ cho chuyến đi chơi đêm nay.

"Thật mà." Jungkook đáp.

"Thế thì anh phải cô đơn lắm. Kẻ cô đơn tội nghiệp bị công việc giam cầm." Hyorin đùa.

"Anh cô đơn lắm." Những lời này là thật.

Nhưng có lẽ đối với Hyorin, Jungkook đơn giản chỉ đang hưởng ứng trò đùa của cô.

"Em cũng cô đơn nữa." Hyorin thở dài. "Diễn concert mệt chết đi được. Ai bảo em là center cơ chứ? Hát cũng nhiều hơn người khác, nhảy cũng nhiều hơn người khác. Em cũng có muốn như thế đâu? Tại công ty sắp xếp chứ bộ. Ấy thế mà mấy ả đồng nghiệp ghét cay ghét đắng em. Oncam thì thân thiết lắm, offcam thì biết rõ mặt nhau ngay. Anh biết không, nhóm 5 người nhưng chia làm 2 phe. 1 phe là em, phe còn lại là 4 ả kia."

Cô kể hết mọi bực dọc cô gặp trong chuyến lưu diễn cho Jungkook nghe, vì cô chẳng có ai để nói chuyện cùng. Con gái là thế, sau những ngày mệt mỏi buồn bực thì chỉ muốn tâm sự hết với người mình yêu, mong đợi sự an ủi.

Nhưng Jungkook thì có vẻ chẳng thông cảm lắm. Cậu luôn miệng "ừm", "ờ", "vất vả cho em quá", nhưng thâm tâm cậu lại thấy rất phiền. Cậu không thích nhất chính là nghe người khác than vãn. Jungkook là kiểu bạn trai khi bạn gái chán nản, cậu có thể chở cô ấy dạo khắp thành phố, đưa cho cô ấy thẻ ngân hàng để cô ấy thỏa thích tiêu xài, hay thậm chí là cùng cô ấy du lịch vài ngày cho khuây khỏa. Chỉ với một điều kiện, đừng mang muộn phiền đến cho cậu.

"...con ả Seohee, em ước gì ả ta-"

"Hyorin ah, anh mệt."

Nhận thấy sự không vui của Jungkook, Hyorin đành dừng câu chuyện than vãn không hồi kết của mình lại, đổi chủ đề.

"Anh biết không, ngày mai người ta phải về nước rồi."

Đây, đây chính là chủ đề chính.

"Uh huh. Sáng mai hả?"

"7 giờ sáng." Hyorin bức xúc. "Bay thẳng về Hàn luôn, mệt muốn chết."

"Vậy em thu dọn hành lý đi, anh không làm phiền em nữa." Jungkook sốt sắng. "Nhớ ngủ sớm, ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khỏe. Khi về Hàn gọi cho anh."

Nói rồi cậu cúp máy.

Hyorin tức muốn điên người. Cô đập mạnh điện thoại xuống giường, hét thật to. Khoé mắt cô cay cay vì ấm ức, người cô bức rứt khó chịu, cũng vì ấm ức.

"JEON JUNGKOOK ĐỒ KHÔNG NÃO."

"CÓ BẠN TRAI NÀO LẠI NHƯ ANH KHÔNG CHỨ HẢ?"

Cô gào vào khoảng không vô định, tưởng tượng Jungkook đang ở đâu đó xung quanh hứng chịu sự thịnh nộ của cô. Cô cũng tưởng tượng dáng vẻ cúi đầu nhận lỗi của cậu ấy, sau đó cậu ấy sẽ cuống quít xin lỗi cô, còn cô thì lạnh lùng từ chối.

Nhưng tất cả chỉ là trong tưởng tượng.

"Anh không đi cùng thì tôi sẽ tự mình đi. Đừng nghĩ tôi là bông hoa héo mòn cần anh phải tưới nước chăm sóc mới sống được."

Hyorin thay chiếc váy bó sát màu đen, trang điểm thật lộng lẫy, dùng nước hoa Chanel mà cô đoán là Jungkook thích nhất. Cô muốn trông thật xinh đẹp, trông thật nổi bật đêm nay để khiến Jungkook hối hận khi không tháp tùng cô đi chơi.

Hyorin khoá chặt cửa phòng, trốn quản lý, một thân một mình bắt Uber đến thẳng Moonchild.

Cô tình cờ biết được Moonchild qua cô bạn thân chí cốt. "Đến New York mà không ghé Moonchild thì quả là lãng phí." Cô ta đã nói với Hyorin như thế. Sau vài lần ghé qua thì Hyorin khẳng định, lời cô bạn thân nói có thể được đăng lên Wikipedia, vì nó là sự thật không thể chối cãi.

Ở Moonchild có tất cả mọi thứ mà những kẻ bán nghệ cô đơn luôn khao khát: rượu, cần sa và ma tuý. Hyorin đã hút cần từ rất lâu và xem nó như là một sự tiêu khiển. Nhưng dạo gần đây, áp lực công việc khiến cô mệt mỏi đến mức kêu trời trời không nghe, gọi đất đất không thấu. Cần sa trở quá nhạt nhẽo và vô vị với cô. Thứ cô cần chính là thứ kích thích mạnh hơn, bền hơn - ma tuý. Hyorin chỉ mới chơi ma tuý từ lúc sang Mỹ, con ở Hàn thì cô chưa từng. Nhiều lần cô cũng muốn thử, nhưng nghệ sĩ ở Hàn phải chịu sự quản lý vô cùng gắt gao của công ty, chịu sự soi mói đến tận xương tủy của cánh nhà báo và người hâm mộ. Đó là lý do dù muốn đến mấy, cô cũng không dám liều mạng đi tìm niềm vui.

Tuy nhiên, tại Moonchild, chẳng ai thèm để tâm cô là gì cả. Cô có thể là nhất phẩm phu nhân quyền quý, có thể là nữ CEO lõi lạc, có thể là diễn viên tên tuổi, hoặc cũng có thể là bà nội trợ vô danh, chỉ cần cô có nhu cầu, Moonchild sẽ phục vụ cô như thượng đế mà chẳng cần biết đến chuyện đời tư của cô. Moonchild sẽ bảo vệ cô khỏi những cái nhìn soi mói của người đời, để cô tận hưởng sự khoái lạc riêng tư. Đối với Hyorin, Moonchild chính là thiên đường.

Hôm nay cũng như thường lệ, trước khi vào cổng, Hyorin nộp lại điện thoại, bước qua máy hồng ngoại để kiểm tra thiết bị điện tử. Sau khi xác nhận cô không điện thoại, không máy nghe lén, bảo vệ cung kính mời cô vào bên trong.

Hyorin ngửi thấy mùi rượu, mùi nước hoa đắt tiền và mùi cần sa thoảng qua trong không khí. Cô nhắm mắt lại, tận hưởng những mùi hương tuyệt vời nhất trong đời. Mở mắt ra, cô sải những bước chân kiêu diễm đến quầy bar. Đế giày cao gót đập vào sàn gỗ tạo nên tiếng cộc cộc vui tai, thu hút ánh mắt của những người xung quanh. Hyorin biết, những người này đang âm thầm đánh giá nhan sắc của cô, và có lẽ là đánh giá độ cởi mở của cô trên giường nữa.

"Tôi đến để lấy đồ. Cậu hiểu đồ của tôi là gì đúng không?" Hyorin nói với cậu bartender người Hàn. "Tôi là Song Hyorin, sẵn tiện cho một cocktail luôn."

Cậu bartender gật đầu, bỏ vào trong. Lát sau cậu trở ra với gương mặt lạnh băng như cũ, nhưng tay cậu trống không.

Hyorin nhướng mày nhìn cậu ta, tỏ vẻ khó chịu.

"Hyorin-ssi, ông chủ của chúng tôi muốn gặp cô." Bartender lịch sự. "Mời cô theo tôi."

"Tôi chả có quen biết gì với ông chủ của cậu hết. Bớt diễn trò lại." Hyorin cáu gắt. "Đem đồ của tôi ra nhanh lên, tiền đã trả đầy đủ rồi đừng có làm màu."

Cậu bartender vẫn đứng im như tượng, đợi cô đi theo. Dường như những lời cô nói không tác động đến cậu ta một tí nào.

Hyorin thở dài, đành rời ghế theo cậu ta.

Cậu bartender dẫn cô vào một căn phòng riêng biệt sang trọng, nằm tách biệt hoàn toàn với không gian náo nhiệt bên ngoài. Cánh cửa gỗ màu nâu trầm treo biển "KNJ" đóng sầm. Hyorin chẳng thèm gõ cửa, cứ thế mà đẩy cửa vào trước sự ngạc nhiên của cậu bartender.

Vừa vào trong, mùi hoa oải hương dịu nhẹ pha với chút vanilla ấm áp làm cô cảm thấy hơi buồn ngủ. Khắp phòng đều là màu trắng, trang thiết bị đơn giản, một bàn đá, hai ghế gỗ, một kệ rượu và một ít hoa.

Căn phòng gợi cho người ta cảm giác sạch sẽ, bình yên, hoàn toàn khác xa so với Moonchild.

Kể cả người đàn ông điển trai mặc sweater quần bông đi dép lê kia, trông cũng không phù hợp với Moonchild.

Anh ta đứng quay lưng về phía cô, tỉ mỉ nghiên cứu những chai rượu trên kệ. Dường như sự xuất hiện của cô không đáng để anh ta chú ý.

Hyorin bực bội, đã tìm người khác còn làm màu.

"Anh gọi tôi?" Hyorin đanh giọng.

"Đáng lẽ cô nên gõ cửa trước khi vào." Namjoon nhẹ giọng, anh xoay người sang, tặng cho Hyorin cái nhìn khinh thường. "Chẳng có lịch sự gì cả."

Hyorin liếc nhìn Namjoon, vẻ mặt vô cùng khó hiểu.

"Cô vào ngồi đi." Namjoon ra lệnh. "Hyunseung, cậu lui được rồi."

Cậu bartender cúi đầu, lui ra ngoài đóng chặt cửa. Hyorin cũng nghe theo, ngoan ngoãn ngồi vào ghế.

"Anh nói được chưa?"

Namjoon thu lại vẻ cười cợt, anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Hai tay anh đan lại với nhau, đôi mắt rồng sắc lẻm quan sát thái độ của cô gái ngồi trước mặt.

Đúng là chả có gì tốt đẹp.

"Tôi tự giới thiệu trước, tôi là Kim Namjoon - người cung cấp số ma tuý cho cô." Namjoon nhàn nhã. "300 gram ma tuý đá, đúng chứ?"

"Đúng, nhưng đó là tổng số." Hyorin nói. "Đêm nay tôi chỉ cần hàm lượng vừa đủ, còn bao nhiêu anh cứ giữ. Sau này tôi dùng từ từ."

"Tôi vào thẳng chủ đề nhé, Hyorin." Namjoon lơ kính ngữ, lơ cả câu trả lời của Hyorin. "Cô, biến, khỏi, Jungkook."

Hyorin giật thót người, trừng mắt nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt.

"Anh là ai?"

"Không phải tôi nói rồi à? Tôi là Kim Namjoon - người cung cấp số ma tuý cho cô."

Hyorin đập bàn giận dữ trước sự cà lơ phất phơ của Namjoon.

"Anh là cái chó gì xen vào chuyện của tôi và Jungkook?"

Namjoon bật cười.

"Nếu quý có muốn biết thì tôi trả lời. Jungkook là em trai tôi. Nó là đứa em mà tôi thương nhất và tôi đang đề nghị cô biến khỏi nó với tư cách là người anh trai mà nó tôn kính nhất."

Lại là hội anh em của Jungkook! Sao lúc nào cô cũng bị hội anh em của người yêu bắt nạt hết vậy? Hết Jimin rồi đến cái gã Namjoon. Hyorin không biết còn bao nhiêu người mang danh "anh em Jungkook" đang chầu chực muốn cắn xé cô, mang cô ra khỏi bạn trai mình.

"Lại là anh trai của Jungkook à?" Hyorin chán nản. "Sao mấy người không chịu buông tha tôi vậy? Bộ nhìn em trai mấy người có người quan tâm chăm sóc thì mấy người khó chịu lắm hả?"

"?"

"Hết cái gã ẻo lả Jiminie gì đó, giờ lại tới anh. Các người đúng là lũ rồ!"

"Nếu cô xúc phạm Jiminie thêm một lần nữa, thì e là cái girlgroup quèn của cô sẽ phải đổi center đấy."

Hyorin im bặt. Ánh mắt của Namjoon cho cô biết rằng, anh không hề nói đùa. Chẳng hiểu sao, cô có cảm giác anh ta sẽ chôn sống cô nếu cô còn tiếp tục nói về Jimin, dù đó chỉ là cảm giác mơ hồ.

Hyorin không hề hoảng sợ, cô chỉ đang cẩn thận.

"Nghe này, Hyorin. Tôi chỉ nói một lần duy nhất. Tôi không chấp nhận em trai mình chơi ma tuý, càng không chấp nhận việc nó có tình nhân chơi ma tuý rồi xúi giục nó chơi cùng." Namjoon răn đe. "Tôi không cần biết cô yêu nó hay nó yêu cô cái chó gì hết. Một khi cô đã dính vào ma tuý, thì lập tức biến khỏi em trai tôi."

"..."

"Mà Hyorin-ssi chơi ma tuý đá vài lần rồi nên biến luôn bây giờ là được rồi đó."

"Anh nói dễ nghe nhỉ, trong khi anh là kẻ cung cấp ma tuý cho tôi?" Hyorin hét lên. "Nếu xét ra thì thân phận anh còn thấp hèn hơn tôi, anh không xứng làm anh của Jungkook."

"Có người anh nào lại đi chia cắt em mình với người cậu ấy yêu? Ma tuý thì sao chứ? Cũng là do áp lực công việc, do tôi quá stress chứ anh nghĩ tôi thiết tha lắm à?"

Hyorin cảm thấy mình bị xúc phạm vô cùng nặng nề. Có mấy ai hiểu được những áp lực cô phải trải qua? Có mấy ai đủ mạnh mẻ để đối diện với nó? Cô chỉ là một cô gái nhỏ bé phải oằn mình chịu những sức ép vô cùng kinh khủng. Giờ đây cô chỉ muốn làm cho mình bớt stress, tránh việc trầm cảm, như thế cũng không được hay sao?

Namjoon cười khẩy.

"Tôi không sử dụng ma tuý. Tôi chọn bán ma tuý vì tôi đủ thông minh để nhận ra cái chết người của nó. Tôi thích cảm giác nhìn những con nghiện khẩn cầu để được chết, những kẻ ngu ngốc chỉ biết trốn tránh thực tại, như quý cô đây chẳng hạn."

"...Cái gì mà "người cậu ấy yêu"? Cô có chắc là Jungkook yêu cô chưa?"

Hyorin ngớ người, thật ra cô cũng không biết trả lời câu hỏi này như thế nào.

"Tôi nói cho cô biết. Cả đời này của nó chỉ thực sự yêu nghiêm túc một người - Park Jimin." Namjoon khinh thường. "Nó đã từng dầm mưa xếp hàng suốt hai tiếng liền chỉ để mua món sủi cảo ở cửa tiệm mà cô yêu thích? Nó đã từng cúp học suốt một tuần, chỉ để ở nhà chăm sóc cô lúc cô bệnh? Nó đã từng vì bảo vệ cô mà bị côn đồ đánh cho nhừ tử, để lại vô số sẹo phía sau lưng?"

Hyorin muốn khóc.

"Đừng nói nữa..." Cô gằng giọng.

"Nó chỉ gọi cô là "công chúa", chiều chuộng cô qua loa, cô liền cho đó là yêu."

Hyorin khóc nấc lên. Quả nhiên Jungkook chưa từng đối xử với cô tốt như thế. Cậu đáp ứng cô quá dễ dàng, nhưng từ chối cũng quá dễ dàng. Jungkook có thể tuỳ ý rủ cô đi ăn, nhưng qua hôm sau có thể phũ phàng từ chối lời đề nghị đi xem phim của cô, chỉ vì cậu bận. Nhưng Hyorin biết, cậu chỉ đang viện cái cớ.

Nhớ lại lúc nãy, khi vừa biết cô định rủ cậu đi chơi đêm, cậu đã nhanh nhảu né tránh.

Hyorin biết Jungkook chưa thật sự yêu mình, nhưng cô nghĩ thời gian sẽ cảm hoá tất cả. Rồi sẽ có ngày, Jungkook thật sự mở lòng với cô, ngày đó cô sẽ trở thành người hạnh phúc nhất thế gian.

Nhưng Park Jimin.

Park Jimin.

Khốn kiếp Park Jimin.

Hoá ra ngay từ đầu, linh cảm của cô là đúng.

Giây phút này, cô hận Park Jimin hơn tất cả.

"Cô gọi tôi là thằng khốn hay sao cũng được, tôi chẳng quan tâm." Namjoon nhàm chán nhìn người phụ nữ trước mặt. "Tôi cho cô một tháng. Chấm dứt hoàn toàn với Jeon Jungkook. Tôi có thể miễn phí ma tuý cho cô vĩnh viễn nếu cô ngoan ngoãn phối hợp. Còn nếu không..."

"...Cô sẽ không muốn biết tôi còn khốn nạn cỡ nào nữa đâu."

Hyorin nghiến chặt răng, căm hận nhìn Namjoon. Cô thở dốc, tim đập liên hồi. Sự giận dữ làm hô hấp của cô trở nên vô cùng khó khăn.

"Đêm nay cứ chơi thỏa thích. Dùng bất cứ thứ gì cô muốn, không giới hạn số lượng, tôi mời."

Nói rồi anh bấm cái nút nhỏ dưới bàn đá, chưa tới 5 giây, Hyunseung đã trở lại dìu Hyorin mặt cắt không còn giọt máu ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com