24. Your Smile
"AZ-ssi, em lại sai nhịp rồi." Jimin vỗ tay ra hiệu cho cả nhóm dừng lại. "Đây là lần thứ 10 em sai nhịp đấy."
"Em xin lỗi ạ, em sẽ cố gắng hơn." AZ lúng túng.
Jiyoung cau có: "AZ-ssi, tập trung hơn một chút đi."
"Mình xin lỗi."
Jimin thở dài, chẳng than trách AZ một câu. Thành thật mà nói, nếu so về vũ đạo thì AZ là người có kĩ năng kém nhất trong 4 người. Nhưng nếu so về nỗ lực thì cậu là người nổi trội nhất. Jimin từng bắt gặp AZ luyện tập như điên dù đang trong giờ nghỉ, cũng như bám riết lấy anh chỉ để hỏi lại động tác. Chính bởi sự kiên trì, cố gắng của cậu khiến Jimin cảm động và nể phục. Anh chẳng thấy phiền khi cậu làm sai, cũng chẳng thấy mệt nếu cậu hỏi đi hỏi lại mình một vấn đề. Đối với Jimin, kĩ năng có thể phát triển dần dần, nhưng sự nghiêm túc và quyết tâm để hoàn thiện kĩ năng là thứ bắt buột phải có.
"Đừng căng thẳng quá. Mọi người nghỉ ngơi 30 phút đi rồi chúng ta sẽ tập lại sau." Jimin nói. "Anh ra ngoài một lát."
Nói rồi, anh vớ vội gói thuốc và bật lửa trên bàn đi ra khỏi phòng. Jimin sải bước thẳng đến ban công nằm ở cuối hành lang. Anh lấy ra một điếu thuốc, cho lên miệng rồi châm nó lên. Khi cái hơi cay nồng của thuốc lá tràn vào buồng phổi, Jimin khẽ rít lên một tiếng sảng khoái, chống một tay lên ban công, thơ thẩn nhìn dòng người tấp nập phía dưới.
Dạo gần đây Taehyung bắt anh phải cai thuốc. Cậu ấy cho vào túi anh vài viên singum đủ mùi và dặn anh bất cứ khi nào thèm thuốc thì lấy nó ra mà nhai. Jimin đã cố gắng đáp ứng yêu cầu của bạn mình. Anh tạo cho mình thói quen nhai singum thay cho hút thuốc. Nhưng thói quen ấy chẳng kéo dài được bao lâu khi cơn thèm thuốc tựa như một con thú đói luôn đòi hỏi anh phải cho nó ăn, nếu anh từ chối thì nó sẽ xé toạc cổ họng anh, cào nát khoang miệng anh. Jimin duy trì việc nhai singum được 1 tuần, sau đó hoàn toàn đầu hàng.
Mà thật ra, nếu nói là hoàn toàn đầu hàng cũng không đúng lắm. Bởi vì anh không thể đùng một phát cai hẳn thuốc lá, nhưng số lượng thuốc lá anh hút đang giảm dần. Lúc trước, ngày nào Jimin cũng phải ghé cửa hàng tiện lợi để mua thuốc, nhưng bây giờ tầm 2-3 ngày anh mới ghé đó một lần.
Thói quen thì khó bỏ, huống hồ gì đây là thói quen theo anh tận hơn 10 năm liền?
Nhưng, Jimin tin chắc rằng khi anh đặt đủ quyết tâm thì anh sẽ bỏ được thôi. Cũng như anh quyết tâm bỏ Jungkook vậy. Hiện tại thì chưa thể quên cậu ta hoàn toàn, nhưng số lần nghĩ đến cậu ta dần dần ít đi, đây cũng là một kết quả tốt.
"Jimin hyung..." Tiếng gọi thỏ thẻ của AZ làm Jimin chú ý. Anh khẽ liếc nhìn về phía cậu nhóc rụt rè, song bên khóe miệng vẫn còn ngậm điếu thuốc đang cháy dở.
AZ đứng cách Jimin chừng một cánh tay. Ở khoảng cách này, Jimin có thể dễ dàng quan sát mọi đường nét của cậu. AZ cao hơn Jimin một cái đầu, nhưng về vóc dáng thì rõ ràng cường tráng hơn Jimin rất nhiều. Cậu mặc áo tank top thấm đẫm mồ hôi khiến Jimin dễ dàng nhìn được đống cơ tay và cơ ngực phổng phao. Khuôn mặt cậu thì hoàn toàn trái ngược với hình thể cậu. AZ có khuôn mặt nhỏ nhắn, đường nét mềm mại thanh tú. Đặc biệt là đôi mắt to, dài, khẽ cụp xuống trông rất giống với mắt của phụ nữ. Phía đuôi mắt có điểm một nốt ruồi nâu nhạt, song vẫn không có tí nếp nhăn nào. Jimin thầm cảm thán, AZ quả thật rất đẹp. Chẳng bù cho anh, vốn đã không đẹp lại còn bị tuổi tác làm cho xấu hơn.
"Anh-" Chưa nói hết câu, AZ đã ho lên khù khụ vì dị ứng khói thuốc. Thấy thế, Jimin liền nhanh chóng dập tắt điếu thuốc trên miệng, bỏ vào thùng rác, rồi xoa xoa lưng cậu để làm dịu cơn ho.
"Anh xin lỗi, anh không biết em bị dị ứng khói thuốc." Jimin nói.
AZ phẩy tay, lắc đầu: "Không có, đây là khu vực cho phép hút thuốc, là em tự tìm tới."
Jimin mỉm cười, xoa nhẹ mái tóc ướt sẫm của AZ: "Thế tìm tới đây có việc gì? Có động tác nào không hiểu?"
"Không có ạ." AZ gãi đầu. "...Em chỉ muốn... cảm ơn anh..."
"Ể? Cảm ơn chuyện gì?" Jimin mở to mắt ngạc nhiên.
"Vì...vì đã kiên nhẫn với bọn em." AZ cười. "Nếu gặp thầy KO, em đã bị băm ra bã vì làm sai vũ đạo. Còn anh thì rất dịu dàng, không trách mắng gì hết. Anh khiến em dễ chịu lắm, và đôi lúc là hơi áy náy vì mình không được giỏi như những người khác nên khiến anh hơi mệt..."
"Oh, vậy ý em nói anh không đủ nghiêm khắc hả?" Jimin nhướng mày.
"Không có, không có. Anh có nghiêm khắc, nhưng là sự nghiêm khắc dịu dàng ạ."
Jimin cố gắng nhịn cười, mắt nhìn thẳng vào AZ. "Sự nghiêm khắc dịu dàng"? Sống 34 năm rồi anh chưa từng nghe qua cụm danh từ này bao giờ cả.
Đối diện với đôi mắt một mí sắc lẹm của Jimin, AZ bỗng cảm thấy ngại ngùng không thôi. Cần cổ và tai cậu dần hiện lên sắc đỏ. Chuỗi câu hỏi kiểu như "bộ mình nói gì kì cục lắm hả" liên tục chạy dài trong đầu cậu. AZ nhất thời không biết làm gì, ngoài đứng sờ đầu mũi chữa ngượng.
"Được rồi, cảm ơn em." Jimin cười phì. "Anh cũng chỉ làm đúng trách nhiệm của mình thôi nên em không cần biết ơn anh đâu."
"S-sao lại không ạ?" AZ mở to mắt. "Nhờ Jimin hyung mà em dần có lại hứng thú với việc nhảy đó."
"AZ-ssi nói vậy là sao?"
"Lúc trước anh ở trong BTS Crew đúng không ạ? Em đã xem video của anh nhảy hơn 10 năm trước suốt một đêm liền đấy ạ."
Jimin nghi hoặc nhìn AZ: "Em xem nó ở đâu?"
"Trên một forum fancafe cũ của BTS Crew." AZ cười. "Tuy lần cuối update là 10 năm trước để thông báo việc tan rã, nhưng forum ấy chưa có đóng hoàn toàn. Các bài viết và video vẫn còn giữ nguyên như cũ."
"Ah, fancafe sao..."
Jimin nhớ ra rồi. Thời ấy, khi nhóm bắt đầu nổi tiếng thì Taehyung đã yêu cầu lập một fancafe cho nhóm. Các thành viên thì rất hào hứng với điều này, riêng Jimin thì không. Anh không tự cho mình là "người nổi tiếng" nên cũng không cần cái gọi là "fan hâm mộ". Đối với Jimin lúc ấy mà nói, anh bắt đầu nhảy vì Jungkook, sau đó duy trì bằng đam mê. Tập luyện, biểu diễn, lấy tiền công, đó là tất cả những gì anh muốn. Jimin ghét cay ghét đắng cái cảm giác mình trở thành tâm điểm chú ý của đám đông, ghét hơn cả là việc họ tự đề anh ở một vị trí quá cao mà trong thâm tâm anh tự biết rằng mình không xứng đáng được như thế. Jimin sợ vì họ đặt quá nhiều kỳ vọng vào anh, sợ khi chính anh sẽ là người làm cho họ thất vọng.
"Cũng đã lâu lắm rồi..." Jimin nhàn nhạt. "Sao em tìm được nó thế?"
"Th-thật ra cũng nhờ Jungkook sunbaenim..." AZ nói. "Em có nghe qua anh ấy là biên đạo cho tụi em, nên em có tìm hiểu về anh ấy và biết được anh ấy từng ở trong BTS Crew."
"..."
"Em ấn tượng với khả năng của Jungkook sunbaenim. Mỗi khi anh ấy nhảy, anh ấy mang lại một nguồn năng lượng rất lớn cho những người xung quanh." Đôi mắt cậu lấp lánh. "Năm ngoái anh ấy biên đạo cho một nhóm nhảy nghiệp dư tham gia American's Got Talent, và nhóm nhảy ấy đã giành chức quán quân."
"Em ấy thật sự rất giỏi..." Jimin hít thở sâu.
"Em rất ngưỡng mộ Jungkook sunbaenim luôn ạ." AZ cười. "Nhưng khi thấy Jimin hyung trong BTS Crew, em lại càng ngưỡng mộ anh hơn. Jimin hyung nhảy thật sự rất đẹp, rất mềm mại, uyển chuyển. Lối nhảy của anh rất hợp với con người của anh, luôn dịu dàng và trầm lặng. Nói thật ra, em bị anh thu hút hơn là Jungkook sunbaenim..."
"Thật sao? Do vậy mà em bắt đầu thích nhảy hơn hả?" Jimin nhướng mày.
"Đúng ạ!!" AZ gật đầu liên tục. "Em là main vocal của nhóm mà, nên em nghĩ mình không cần nhảy quá tốt. Em cũng không có khiếu nhảy nữa. Nhưng khi gặp anh, nhìn anh, thì em đã có suy nghĩ khác."
"Anh chính là nguồn cảm hứng của em." AZ cười. "Hằng ngày em đều cố gắng để được trở nên giống như anh, em hy vọng điều này không khiến anh thấy phiền."
Jimin bỗng thấy vui vẻ lạ thường. Anh – một người đàn ông 34 tuổi tầm thường, ấy thế mà lại trở thành nguồn cảm hứng cho một idol trẻ nổi tiếng. Jimin cảm thấy tự hào, bởi vì ít nhất đây cũng là một thành tựu to lớn trong cột mốc sự nghiệp của anh.
Jimin ước gì mấy đứa nhóc học viên ở studio cũng như AZ. Nếu được như vậy thì số lượng học viên ở studio sẽ không giảm và studio cũng không phải lâm đến mức sắp phá sản.
"Em làm anh cảm thấy thật hạnh phúc." Jimin híp mắt cười. "Lần đầu có người nói với anh những điều này đấy."
AZ đơ người nhìn Jimin cười. Đây là lần đầu tiên cậu thấy được Jimin thật sự vui vẻ. Đôi mắt anh ấy cong lên thành hình bán nguyệt, chân mày giãn ra, đôi môi hơi ươn ướt mím lại, nhoẻn nhẹ lên. Tổ hợp ấy tạo nên một Park Jimin mà AZ chưa bao giờ được chứng kiến, một Park Jimin xinh đẹp, một Park Jimin đang hạnh phúc.
Jimin trong AZ chính là người đàn ông trầm lặng dịu dàng. Anh ấy đôi khi sẽ cười, nhưng đôi mắt anh ấy thì trống rỗng. AZ biết được, những lúc đó, anh ấy đã không thật sự vui. Tuy nhiên, hôm nay, lúc này thì khác. Jimin trong AZ được tô điểm thêm màu sắc mới, và cậu gọi đó là màu vàng vì nụ cười anh tựa như nắng hạ.
"AZ-ssi, em chớp mắt đi chứ?" Jimin ngừng cười, song đuôi mắt vẫn còn hơi cong cong. "Nhìn anh dữ thế? Mặt anh có dính gì sao?"
"K-không có." AZ giật bắn người, tai cậu dần đỏ lên. "C-chỉ là lần đầu em thấy anh vui như thế."
Nghe thấy thế, Jimin vờ làm mặt nghiêm. Anh vò đầu cậu thành một mớ hỗn độn, giọng trầm xuống: "Nhóc con." Nói rồi, anh bước qua cậu, đi vào bên trong.
"Em-em xin lỗi nếu nhìn anh chằm chằm làm anh khó chịu." AZ gọi với.
"N-nhưng em muốn anh cười nhiều hơn, thật sự cười."
"V-vì khi đó... anh trông rất đẹp..."
Câu cuối cùng, AZ nói thật nhỏ, giống như đang nói cho một mình cậu nghe.
***
Đã một tuần từ khi Jungkook bắt đầu việc điều trị.
Ba ngày từ khi Jungkook chia tay Hyorin.
Chỉ với một tin nhắn vỏn vẹn, Jungkook nhanh chóng đem số điện thoại cô ta cho vào danh sách đen. Cậu biết, nếu không làm như thế, Hyorin sẽ khủng bố cậu bằng hàng trăm cuộc gọi và hàng ngàn tin nhắn. Mà Jungkook thì không có tâm trạng, và cậu cũng ghét việc phải đi giải thích cho người khác.
Trừ Jimin ra, cậu không muốn phải giải thích bất cứ điều gì cho bất cứ một ai.
Hôm nay cũng như thường lệ, Jungkook uống thuốc rồi đi làm. Chiều thì gặp vị bác sĩ kia, điều trị bằng thôi miên. Tối thì ở nhà, thiềng và đọc sách. Nếp sống lành mạnh khiến cậu trông mạnh khỏe, nhưng Jungkook vẫn thấy buồn phiền vì cậu chẳng thể nhớ thêm gì nữa cả. Tuy nhiên, bác sĩ đã nói với cậu, việc điều trị là cả một quá trình chứ không phải ngày một ngày hai. Thế nên, Jungkook chỉ biết kiên nhẫn mà làm theo, bớt phàn nàn lại.
Sau khi đọc xong trang cuối cùng của quyển "Wuthering Heights", Jungkook ngả người ra ghế sofa êm ái, bắt đầu suy ngẫm lại toàn bộ câu truyện. Đây là một câu chuyện về một tình yêu đẹp, nhưng kết cục vô cùng thảm khốc. Cậu không khóc, nhưng nhìn vào đó, cậu thấy mình và Jimin, rồi lại thấy đau. Tuy hoàn cảnh của nhân vật chính không giống với Jungkook lắm, nhưng cậu đồng cảm với sự tuyệt vọng của hắn khi phải đợi một người dù biết người đó sẽ mãi mãi không thể trở lại.
Jungkook không chắc mình yêu Jimin sâu đậm như Heathcliff yêu Catherine, nhưng cậu dám chắc mình ám ảnh với Jimin hơn cả Heathcliff ám ảnh với Catherine. Jimin, Jimin, trong đầu cậu lúc nào cũng là Jimin. Jimin ở quá khứ, trong phòng tập lạnh lẽo gục cả người xuống lúc cậu đóng cánh cửa lại. Jimin ở hiện tại, đang dạy nhảy tại Hàn Quốc và cậu dám chắc anh ấy ghét và hận cậu nhất trên đời. Jimin ở tương lai, Jungkook không dám nghĩ tới, bởi vì cậu biết rằng cậu sẽ không bao giờ đoán được tương lai. Cái tương lai đó có cậu hay không? Cái tương lai đó anh ấy sẽ hạnh phúc chứ?
Bỗng nhiên, chuông điện thoại của cậu reo lên. Jungkook toang tắt máy, nhưng khi nhìn thấy tên Namjoon, cậu liền thay đổi ý định.
"Hyung."
"Em sao rồi?" Giọng Namjoon bên đầu dây kia có phần ngà ngà say. "Có ổn không?"
"Em mới là người nên hỏi anh câu đó đấy." Jungkook trả lời. "Anh uống rượu hả?"
"Ừm." Namjoon ho nhẹ. "Em có rảnh không?"
"Em có."
"Đến Moonchild nói chuyện với anh chút nhé? Uống rượu một mình đúng là buồn thật."
"Vâng, em tới ngay."
Rất nhanh sau đó, Jungkook đã có mặt tại Moonchild. Cậu phục vụ trẻ dẫn Jungkook vào phòng riêng của Namjoon, tách biệt với cái thế giới ồn ào bên ngoài. Namjoon mới trồng thêm hoa nhài, vì thế khắp phòng đều nhàn nhạt cái hương thơm tinh khiết làm Jungkook cảm thấy có phần buồn ngủ.
Namjoon ngồi đó, trên bàn đá là chai whiskey cùng một ly thủy tinh và Jungkook đoán rằng cái ly đó là của cậu. Anh khoanh chân, dựa vào ghế, tay vừa cầm ly thủy tinh vừa gác lên thành ghế, dáng vẻ trông rất thoải mái. Jungkook gật đầu chào Namjoon, sau đó tự giác ngồi vào ghế, rót rượu và uống liền hai ly liên tiếp.
"Cái này là phạt vì em đến trễ." Jungkook cười.
"Em uống chỉ vì em thích uống." Namjoon hất cằm về phía cậu. "Bớt làm màu lại đi, anh đã có bao giờ phạt rượu em vụ đi sớm hay đi trễ chưa?"
"Vâng, hyung nim nói đúng ạ." Jungkook vờ ngoan ngoãn.
Cả hai anh em im lặng, nhìn chằm chằm nhau khoảng 30 giây rồi cả hai cùng bật cười khúc khích.
"Anh nhìn ngố quá đi."
"Còn em nhìn ngu chết được."
Khóe mắt Namjoon khẽ cong lên, trông anh có vẻ thoải mái hơn lúc nãy rất nhiều. Anh rót cho bản thân mình một ly rượu, rồi lại dựa ra sau tiếp tục nhâm nhi.
"Hyung nim, anh có chuyện gì hả?" Jungkook hỏi bâng quơ.
"Cũng không có gì, ngoài việc Seokjin về Hàn thôi." Namjoon nhàn nhạt.
"S-sao tự nhiên anh ấy lại..."
"Anh ấy về xử lý vụ việc của Yoongi." Namjoon nhấp một ngụm rượu. "Vốn cũng chẳng có gì to tát, nhưng anh lại có linh cảm không lành."
"Y-Yoongi hyung gặp chuyện gì..?"
"Em chưa biết sao?" Namjoon mở trừng mắt ngạc nhiên, nhưng sau đó cũng rất nhanh cụp mắt xuống. "À phải rồi, chưa ai nói với em cả."
"Anh ấy có chuyện gì? Hyung?" Jungkook hoang mang.
"Yoongi thu phí bảo kê quá cao nên bị đánh úp." Namjoon nhàn nhạt. "Tưởng anh ấy suýt chết đến nơi rồi. Cũng may được cứu sống kịp thời. Được cái là nhờ vụ này mà anh ấy có thể đường đường chính chính gặp lại Taehyung."
"Taehyung..?"
"Ừ, Taehyung là bác sĩ phụ trách điều trị cho anh ấy." Namjoon nói.
"Hóa ra Taehyung hyung trở thành bác sĩ rồi..." Jungkook lầm bầm. "Yoongi hyung thật sự không sao chứ anh?"
"Không sao không sao, sắp xuất viện tới nơi rồi." Namjoon phẩy phẩy tay. "Seokjin về xử lý bọn kia, sẵn tiện chơi với Yoongi một thời gian. Anh muốn về cùng nhưng anh ấy không cho, bảo anh phải ở đây điều hành công việc, em xem có quá đáng không?"
Tới rồi tới rồi, tiết mục mè nheo giận dỗi của Kim Namjoon...
Jungkook thật muốn lấy điện thoại ra quay lại cảnh này, vì chẳng mấy khi được dịp xem Kim Namjoon mè nheo. Anh ấy luôn xuất hiện với dáng vẻ mạnh mẽ trưởng thành nên ít ai ngờ rằng, Kim Namjoon cũng tồn tại những khía cạnh trẻ con. Mà những khía cạnh ấy chỉ được bộc lộ khi anh bên cạnh Seokjin, hoặc là khi anh uống say.
"Anh lại có linh cảm không lành nữa. Seokjin ở Hàn thật sự không an toàn chút nào." Namjoon dẩu môi. "Không có anh bảo vệ làm sao mà an toàn được? Thế mà anh muốn về cùng cũng không cho theo..."
"Hyung nim, em thấy anh ấy bảo vệ anh thì đúng hơn-"
"Cho em nói lại đấy, anh ấy không khỏe bằng anh đâu." Namjoon nhướng mày. "Khi chơi trò đấm bốc, anh hơn Seokjin tận 100 điểm đấy nhá."
Jungkook cố nín cười. Thành thật mà nói, đối với cậu, Seokjin mới là người bảo vệ Namjoon. Bởi vì từ khi còn nhỏ, cậu đã quen thuộc với hình ảnh anh thư sinh trắng trẻo đi sau anh không giống thư sinh mặt mũi hơi bặm trợn, giúp anh không giống thư sinh mặt mũi hơi bặm trợn giải quyết rất nhiều vấn đề. Chẳng hạn như, Namjoon đánh người, Seokjin sẽ đưa người ta vô bệnh viện và lo phần viện phí. Namjoon bị người ta đánh, Seokjin sẽ cầm bất cứ đồ vật gì có ở xung quanh mà lao vào cắn xé tên đánh Namjoon đến khi hắn ngất xỉu thì thôi. Namjoon bị chơi xấu, chỉ với một cuộc điện thoại, Seokjin sẽ giải quyết từ A đến Z toàn bộ mọi việc, giúp Namjoon lấy lại công bằng.
Vì thế, theo Jungkook nghĩ, Seokjin mới thật sự là người bảo vệ.
Nhưng cậu không dám nói ra.
Mà lúc nãy cậu lỡ nói rồi còn đâu?
Thôi, xem như chưa có chuyện gì xảy ra đi.
"Về cái gì mà chẳng thèm xác định thời gian trở lại. Buông một câu "khi nào thích thì về", cứ thế mà đi. Cấm tuyệt đối việc anh trở về nước nữa, em xem, có quá đáng không?" Namjoon lại uống thêm một ly rượu.
"Vâng, quá đáng lắm." Jungkook rót rượu cho cả hai. "Khi Seokjin hyung về, anh hãy phạt anh ấy nặng vào."
"Đương nhiên là phải phạt."
Jungkook cười thầm, cậu biết Namjoon sẽ không bao giờ phạt Seokjin. Nhưng cậu chẳng thể nào tưởng tượng được, khái niệm phạt của Namjoon và cậu là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.
"Em dạo này ổn chứ?" Namjoon hỏi.
"Em ổn." Jungkook nhấp một ngụm rượu. "Cuộc sống bây giờ lành mạnh hơn trước rất nhiều, em thấy mình như đang trẻ ra vậy."
"Thế là tốt." Namjoon gật đầu. "Em với bạn gái-"
"Em chia tay cô ấy rồi." Jungkook đáp nhanh. "Rất gọn gàng, không dây dưa, anh yên tâm."
Namjoon phì cười, xem ra nhóc em của anh đã biết cách nhìn nhận vấn đề. Nếu biết trước Jungkook với Hyorin chỉ là qua đường thì Namjoon cũng không phải tốn công đóng vai xấu.
"Em có nhớ ra được gì chưa?"
"Thành thật mà nói thì chưa." Jungkook lắc đầu. "Nhưng em đang cố gắng."
"Ừ, đừng cố quá sức." Namjoon xoa đầu cậu. "Anh biết việc này khó khăn với em, nhưng em cũng đừng gượng ép bản thân quá, được chứ? Hyung nim luôn ở bên cạnh em, có khó khăn gì phải nói với anh, nhé?"
"Vâng, cảm ơn anh." Jungkook cười nhẹ. Có lẽ, điều may mắn nhất trong cuộc đời cậu chính là được gặp gỡ Kim Namjoon, được gọi anh ấy bằng hai tiếng anh trai.
Cậu biết ơn Namjoon, vì nhờ anh ấy cậu mới hiểu thế nào là gia đình.
"Còn Jimin..." Namjoon hỏi bâng quơ. "Em có còn..."
"Vâng, anh, ngày nào em cũng nghĩ tới Jimin." Jungkook thở dài. "Jimin hiện hữu ở khắp mọi nơi. Kể cả trong mơ, em vẫn thấy anh ấy."
"Em có nhớ Jimin không?"
"...Nếu nói không nhớ là nói dối."
Em có yêu Jimin không? Câu hỏi này Namjoon đành phải nuốt xuống. Bởi vì anh biết, câu trả lời của Jungkook sẽ luôn là em không biết nữa.
Jungkook bị nhốt trong đống ký ức bị phong ấn, và tình yêu cậu dành cho Jimin bị chôn vùi trong đầm lầy sâu thẳm. Nếu muốn xác định điều đó, Jungkook phải tự giải thoát bản thân mình, và cậu cần thời gian.
"Em cần thời gian..." Jungkook cụp mắt xuống. "Em biết anh muốn hỏi em điều gì, hyung."
"Ừ." Namjoon gật đầu. "Như anh đã nói, đừng cố gượng ép bản thân."
"Vâng, em biết rồi"
Bỗng nhiên, điện thoại Namjoon vang lên tiếng báo âm tin nhắn. Namjoon khẽ cau mày khó chịu, song vẫn lấy điện thoại ra kiểm tra. Là tin nhắn của Seokjin.
Anh ấy nhắn: Nhìn xem Yoongi gửi anh cái gì này. 4 nhóc này dễ thương quá ha.
"Hah, vừa mới nhắc tới." Namjoon cười nhẹ. "Jungkook, em nhìn xem, ai đây này."
Namjoon quay ngược màn hình điện thoại về phía Jungkook. Trong màn hình là tấm ảnh chụp 4 người: Yoongi, Hoseok, Taehyung và Jimin. Cả 4 người đều cười rất tươi, riêng Jimin là đặc biệt nhất, vì đôi mắt anh híp lại thành hình bán nguyệt. Jungkook có thể biết rằng, Jimin đang rất hạnh phúc. Bởi vì khi anh thật sự hạnh phúc, đôi mắt anh cũng sẽ cười.
Suốt thời gian còn yêu nhau, đôi mắt anh lúc nào cũng cười.
"Jimin..." Jungkook thơ thẩn. "Anh ấy... gầy quá..."
"Em cười gì thế?"
Jungkook chợt giật mình. Cậu bỗng nhận ra, từ nãy đến giờ, cậu đã nở một nụ cười, dịu dàng đến mức chính bản thân mình cũng không biết.
"K-không có gì..."
Namjoon khẽ nhếch môi, anh bấm bấm điện thoại một tí. Khoảng 3 giây sau, điện thoại Jungkook nhận được tín hiệu tin nhắn. Là Namjoon, anh ấy đã gửi 2 tấm ảnh. Tấm tứ nhất là ảnh chụp cả 4 người, tấm thứ hai là ảnh Jimin được cắt ra riêng từ tấm chụp 4 người đó.
Jungkook ngượng ngùng nhìn Namjoon trong khi anh đắc ý tự rót cho mình một ly rượu.
"Không cần cảm ơn." Namjoon cười mỉm. "Lâu rồi chưa thấy em cười như vậy thôi."
"Hyung..." Jungkook nhỏ giọng. "Cảm ơn anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com