[4 - Care or not?]
-
Jimin sau khi nghe lời dọa nạt của cậu thì càng uất ức. Cái giọng lạnh lẽo đó là sao chứ? Khi mà cậu đã bỏ anh đi cả buổi sáng để bây giờ trở về nhà vẫn cộc cằn quát anh.
Jimin bị chất giọng ấy làm cho sợ, nhưng chủ yếu vẫn tức nhiều hơn. Không thể kiềm nổi uất ức, hai mắt tiếp tục rưng rưng. Dù vậy vẫn ngoan ngoãn đi ra mở cửa. Cá là Jungkook sẽ dám phá banh cái cửa này chỉ để lôi anh ra.
Jungkook một khi đã nổi giận, không ai biết chắc cậu sẽ làm gì.
Cửa phòng mở ra trước gương mặt nghiêm nghị của Jeon Jungkook. Ánh mắt cậu khẽ dao động, hàng mày kiếm đang nhíu chặt phút chốc giãn ra khi trông thấy bộ dạng thê thảm của anh.
Hai mắt Jimin sưng húp, khóe mi vẫn còn vươn đầy lệ, tóc tai rối mù và lạy chúa, anh ấy còn chưa thay đồ.
- Có chuyện gì?
Jimin đưa tay quệt nước mắt vờ như vuốt mặt cho tỉnh táo, không nhìn cậu mà cất giọng.
Tim Jungkook khẽ nhói, trống ngực đập liên hồi thôi thúc cậu ôm lấy anh. Anh giả vờ làm gì chứ? Một đứa dành hết 2/3 thời gian của mình ngồi ngắm anh như cậu lại dễ dàng bị Jimin lừa?
Đồng ý Jimin che giấu cảm xúc rất tốt. Nhưng không ăn thua với cậu đâu! Đến cả giọng cũng đã khàn đi như thế. Anh khóc bao lâu rồi?
- Anh đã không ăn?
Jungkook cố giữ thái độ bình tĩnh, dù vậy cũng không khỏi xót xa mà dịu giọng. Nhìn Jimin như vậy, sao cậu nỡ nặng lời?
- Anh chỉ không ăn sáng, còn bữa trưa thì ăn rồi!
Jimin đáp, mắt thủy chung nhìn xuống đất. Chưa bao giờ anh thấy ngột ngạt khi đối diện với Jungkook như lúc này, kể từ khi hai người chính thức xác lập quan hệ trên mức anh em.
Jungkook nóng nảy trước cách trả lời dửng dưng của người kia.
- Anh biết bữa sáng quan trọng thế nào mà vẫn nói được câu đó?
'Chỉ' sao?
Ừ! Phải rồi!
Chính cái 'chỉ' đó là một trong những lí do Jimin luôn bị ngất thời mới ra mắt. Cái chế độ ăn kiêng phản khoa học điên khùng của anh, Jungkook cả đời cũng không muốn nhắc lại nữa...
- Anh thế nào sao em phải quan tâm?
Jimin ngước mắt nhìn Jungkook, sự băng lãnh không chút dao động trong hai con ngươi xinh đẹp khiến Jungkook ngớ người, nhất thời cứng họng không biết trả lời làm sao.
Vì sao nhỉ? Không phải đang giận nhau à? Điều đó là đương nhiên thôi. Anh ấy chỉ bỏ bữa sáng, thậm chí còn chưa uống rượu say xỉn hay làm mấy trò tự ngược điên rồ khi thất tình của bọn trẻ ngày nay!
Vậy thôi...chỉ có như vậy mà khiến cậu lo sốt vó chạy hồng hộc lên lầu đòi phá cửa để gặp anh.
Jungkook im lặng không trả lời. Không phải cậu không biết lí do, chỉ là tình thế căng thẳng không cho phép cậu nói.
Jungkook vốn không hề phũ nhận Jimin vô cùng quan trọng đối với mình, điều đó hơn ai hết cậu hiểu rất rõ. Kể cả khi hai người đang giận nhau như lúc này, Jungkook vẫn không ngừng lo lắng cho anh.
Phải trả lời làm sao? Lòng tự trọng cùng sĩ diện của một người đang giận thành công ngăn cản Jungkook nói ra những lời đường mật đó.
Rằng vì cậu quan tâm anh...
Nhưng nếu đáp "bởi chúng ta là anh em" hay "chung một nhóm" thì khác nào đi ngược lại với sự khẳng định rõ ràng của lí trí cậu?
Hơn ai hết, Jungkook không muốn tổn thương anh bởi lời nói của mình.
Mối quan hệ này vốn đã được xác lập rõ ràng. Không đơn giản là tình bạn, cũng không chỉ là anh em, và một lần nữa, Jungkook không đơn giản chỉ xem Jimin là một người anh trai trong gia đình như các thành viên khác.
Không khí chùng xuống, ngột ngạt đến khó thở. Jungkook cứ giữ im lặng, ánh mắt đặt nơi mũi chân. Cho đến khi cánh cửa gỗ nặng nề đóng lại.
Jimin ngồi thụp xuống. Nước mắt không ngừng rơi. Sao Jungkook không trả lời? Cậu là gì của anh? Anh em hay người yêu? Hay đơn giản chỉ là bạn tình? Hay...
Không là gì cả?
Rốt cuộc đối với cậu, Jimin không là gì thật sao?
***
Jungkook buồn bã trở về phòng. Lòng nặng trĩu. Giọt nước mắt lăn dài trên má mà cậu kịp thấy trước khi hình dáng Jimin khuất dần sau cánh cửa...nó khiến cậu đau!
Rốt cuộc tại sao hai người lại rơi vào tình trạng đau lòng này chứ?
Là lỗi vì Jimin anh quá vô tư hay do Jungkook cậu nhỏ nhen ích kỉ?
Jungkook mở tủ lấy đồ đi tắm, đó là cách tốt nhất để cậu thư giãn lúc này và Jungkook cũng sẽ có khả năng bình tâm suy nghĩ thật kĩ...
***
...Trời tối...
-- Tại kí túc xá --
- Rồi giờ sao đây hyung?
Taehyung giãy nãy.
- Không lẽ đi mà không có hai đứa nó?
Chả là hôm nay cả nhóm đã hẹn nhau ra ngoài nhậu một bữa. Việc ấy đã được lên lịch lâu lắm rồi, hiếm khi tụi anh được rảnh rỗi vài ngày sau World Tour.
Nhưng mà hai cái thằng kia, giận nhau rồi đố mà chúng nó nhớ. Nhưng nếu bỏ lại bọn nó rồi đi thì có vô tình quá không. Hai thằng út giận nhau không nói chuyện, năm ông anh vui vẻ bồng tống đi ăn chơi. Càng nghĩ càng thấy ngộ!
Đã đặt bàn sẵn rồi, bỏ thì tiếc quá! Lâu lâu mới có cơ hội mà, aish!!!
SeokJin rối bời vò tóc.
- Được rồi! Cứ kệ chúng nó, anh em mình đi!
- Hurayyy!
Tiếng hú của anh Kim Nhỏ vang vọng khắp căn phòng.
3 người còn lại : "..."
Riết rồi không biết nó có phải bạn thân Jimin không nữa!
Namjoon khoanh tay, mắt nheo lại bối rối.
- Làm vậy ổn chứ hyung?
Seokjin nhún vai. Yoongi bên cạnh trầm giọng.
- Anh nghĩ sẽ ổn thôi. Bọn nhỏ cần không gian để làm lành mà đúng chứ?
- Phải đó! Jeon Jungkook mà còn sĩ diện không chịu hòa thì Hoseok này sẽ cấm nó bước chân qua gặp Jimin nhà em.
Hoseok nghiến răng, ánh mắt sắc lẹm liếc một góc tường, nhiệt huyết bừng bừng. Tuy là hôm qua bọn nó giận nhau đỡ cái thằng nhỏ Jungkookie không sang chiếm dụng giường của anh nhưng nhìn Jimin bé bỏng khóc thút thít thì anh sao mà vui cho nổi.
Jeon Jungkook! Chú liệu hồn!
Namjoon mở lời kéo mọi người ra khỏi bầu không khí quỷ dị.
- Oke! Vậy đi thôi! Xe tới rồi!
Also Hoseok :
- Ah yeah! Đi thôi!
Bangtan : "..."
Chậc! Ngoài lúc tập vũ đạo ra thì Hoseok chẳng lúc nào đáng sợ quá 30 giây hết. Namjoon cười cười. "Hi Vọng" có khác!
Jungkook bước xuống lầu đã là chuyện của ba mươi phút sau. Nhìn căn nhà trống hoang trống hoác, cậu út không khỏi ngạc nhiên.
- Jin hyung? NamJoon hyung? Mọi người đâu hết rồi?
Gì vậy? Mấy tiếng trước còn tề tựu đông đủ uy hiếp cậu mà? Bây giờ bốc hơi đâu hết rồi nhỉ? Hôm nay rõ không có lịch trình, cũng đâu cần đến studio này kia? Vậy thì đi đâu...
Ơ mà kệ đi! Cậu đói quá rồi. Phải vào bếp lục đồ ăn đã.
Jungkook vừa đi vừa xoa bụng. Đến khi chuẩn bị mở tủ lạnh mới trông thấy một tờ note màu hường lòe loẹt dán ở trên.
"Bọn anh đi nhậu, không thèm rủ hai đứa mày =)) Liệu hồn làm lành với Jimin! Còn sĩ diện thì no đòn đấy"
Jungkook : "..."
Aissh! Thiệt tình...Cậu không nhớ ra hôm nay có buổi nhậu cơ đấy, cũng tại đang giận hờn vu vơ với ai kia. Mấy ông anh đáng ghét, đi mà không hú! Dù Jungkook không có tâm tình đi nhậu cùng thì bọn họ đáng ra cũng phải lên gõ cửa tỏ vẻ quan tâm deep deep xíu chứ. Sống thật chi vậy mấy hyung?
Mở tủ lạnh ra, toàn đồ ăn sống và snack các kiểu. Chẳng có cái gì nấu chín để gọi là bữa tối đàng hoàng.
Jungkook : "..." *shock tập hai*
Yaa! Đã bỏ lại rồi còn không thèm nấu cho cậu cái nồi gì luôn. Tính bỏ đói Jungkook cậu à? Grrr... Vậy thì tôi gọi pizza, mà gọi pizza thì cũng phải chờ cả tiếng mới ship tới nơi.
Kim SeokJin hyung, anh quá đáng!
Khoan đã! Nói vậy nghĩa là Jimin vẫn còn ở trong phòng sao? Khẳng định nếu cậu không đi gọi thì sẽ tiếp tục bỏ bữa cho xem. Chậc! Phiền phức ghê chứ! Anh ấy đâu có ghiền đồ ăn nhanh.
Jungkook thở dài đi lên lầu. Với cái tính bướng bỉnh của mình, cậu đương nhiên vẫn còn giận anh. Dù rằng trong lòng cũng không tránh khỏi áy náy, cảm giác cứ như bản thân mới là người sai vậy. Nhưng thế nào đi nữa cũng không thể để Jimin đói được, Jungkook nói rồi, mặc kệ tình huống nào cậu vẫn rất quan tâm đến anh!
- Jimin hyung!
Jungkook khẽ gọi.
- Mọi người ra ngoài hết rồi. Anh ăn gì để em gọi?
Bên trong chẳng vang lên tiếng trả lời. Jungkook kiên nhẫn gọi lại.
- Jimin ah!
Vẫn chẳng có lời hồi đáp. Cửa phòng khóa trái. Lần này thì Jungkook sốt ruột thật sự. Trống ngực đập liên hồi. Linh cảm mách bảo cậu rằng có điều gì không ổn. Đôi mày kiếm sắc sảo không yên vị nhíu lại với nhau, biểu tình cực kì căng thẳng. Jungkook vội đạp cửa xông vào, để rồi ngay sau đó đứng hình nhìn xuống thân thể mềm oặt ngã khuỵu dưới sàn, kế bên thân giường.
Lồng ngực cậu lạnh buốt, trái tim thắt lại và hơi thở không cách nào thông.
- Jimin hyung!
Jungkook chạy đến bên anh, đỡ lên một Park Jimin vô lực với hai mắt nhắm nghiền. Môi tái nhợt hé ra, cặp mày nhíu chặt trông chừng rất khó chịu. Người anh rất nóng, nóng còn hơn những lần cậu trêu anh ngượng.
- Này! Anh sao vậy? Tỉnh lại đi hyung!
Jungkook áp tay lên trán Jimin, hoảng hồn vì nhiệt độ kinh khủng như sa mạc. Từng giọt mồ hôi túa ra đủ để biết thể trạng hiện tại của anh tồi tệ đến mức nào.
Đem Jimin bế lên giường, Jungkook chạy vội vào nhà tắm mang ra một thau nước lạnh. Vớ lấy cái khăn treo nơi giá mắc, cậu gỡ áo anh bắt đầu lau. Sự lạnh lẽo trượt dài trên da thịt khiến Jimin phần nào thoát khỏi cơn mê man. Anh không tài nào mở mắt nổi, nhưng mùi bạc hà dịu nhẹ này, đích thị là em ấy rồi!
- Jung..kook..? _ Môi Jimin mấp máy, khó khăn gọi tên cậu.
- Jimin, anh sốt rồi!
Jungkook vẫn chuyên tâm lau, vứt luôn áo anh xuống sàn, lát sau cậu cởi luôn chiếc quần dài nóng bức bó lấy đôi chân mê người rồi quăng đi đâu đó, để lại duy nhất chiếc boxer Calvin Klein màu đen quyến rũ. Jungkook rít một hơi, khẽ nuốt ực khi nhìn từng tấc thịt trắng nõn mềm mịn đỏ hồng theo nhịp tay mình.
Chết tiệt! Nóng quá!
Cậu cũng muốn phát sốt vì cơ thể xinh đẹp này rồi!
"Kiềm chế nào Jeon! Giờ không phải lúc hứng tình đâu!"
Hoàn thành công đoạn lau người đầy gian khổ, Jungkook lấy một chiếc khăn khác làm ướt đi gấp lại đặt lên trán người kia. Cậu mở tủ đồ anh, đúng y như dự đoán, chẳng có nổi cái nào rộng rãi oversize hay đại loại như thế. Toàn quần skinny hoặc áo thun ôm này nọ. Jimin luôn thích mặc đồ bó còn gì!
"Em lạy anh luôn Jimin-ssi!"
Jungkook dùng hết tốc lực phóng xuống lầu, tại hộp y tế nơi phòng khách lấy ra một viên sủi hạ sốt rồi lại phi như bay lên lầu, mở tủ đồ phòng mình vớ đại một cái hoodie thun mỏng form rộng. Quần áo của cậu luôn rất thoải mái, bởi vậy không cần phải lo.
- Dậy uống thuốc nào anh.
Jimin mê man chìm trong cơn sốt. Đôi mắt nhắm lại đầy mệt mỏi. Jungkook cũng không bận tâm, một tay ôm Jimin, một tay mang áo mình tròng vào người anh. Đợi đến khi thuốc tan hết liền cạy miệng Jimin đổ vào.
Chậc! Làm thế này thì lâu quá, tràn hết cả ra ngoài!
Không nghĩ ngợi nhiều, cậu út thiên tài một phát nốc hết ly thuốc, áp môi mình lên môi cái người đang sốt liên miên đẩy nước qua. Hạ thân tiếp xúc với cơ thể nóng bừng của anh lại càng thêm hưng phấn dựng thẳng, lộ rõ mồn một qua lớp quần thun rộng rãi.
Thật tình Park Jimin, anh thật biết cách hại người!
Jungkook luyến tiếc buông ra, sẵn tiện liếm liếm chút nước tràn dọc theo khóe miệng. Cậu không thích vị thuốc hạ sốt nhưng nó thật ngọt khi đi kèm với môi anh.
Đặt Jimin xuống giường, Jungkook đau lòng vuốt qua trán mái tóc ướt đẫm mồ hôi. Tự cảm thấy bản thân vô dụng. Jimin bị sốt...có phải là lỗi do cậu không? Lịch trình đã quá khắc nghiệt, mọi người - từ các thành viên cho tới fan - ai cũng biết cơ của anh rất yếu. Nếu anh không bỏ bữa hay buồn rầu thì sẽ không mệt mỏi mà bị sốt đúng chứ? Vậy mà cả hai yếu tố đáng ghét kia đều xuất phát từ cậu đây.
Jungkook hôn nhẹ lên trán anh. Bê thau nước bẩn cùng vỏ thuốc đem đi đổ. Trước khi đi còn không quên nhắn gửi. Ánh mắt nhu tình cùng giọng nói nhẹ nhàng thập phần sủng nịnh.
- Mau tỉnh lại đi không là em sẽ phạt anh đó, biết chưa Jimin-ssi?
================
21.8.2019
#HaYul
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com