11
--4 năm sau--
Thoáng cái đã hơn bốn năm, Jonghyun giờ đã là một cậu bé nhanh nhẹn, biết nói, biết đi, lại còn rất ngoan ngoãn. Những lúc cô hay hắn bận rộn, người duy nhất luôn dành thời gian bên cạnh cậu nhóc ấy là Jimin.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, hắn đưa cô đi khám vì cô nói sức khỏe không tốt. Còn Jimin thì vẫn ở nhà trông Jonghyun như mọi ngày, trong căn bếp nhỏ ấm áp quen thuộc, nơi từng tiếng cười của cậu bé vang lên như tiếng chuông báo hiệu một ngày bình yên.
"Jonghyun muốn chơi gì nè?"
"Umm... chú chú. Chơi trốn tìm nhaaa"
"Được chứ, vậy để chú tìm con trốn được không?"
"Vâng ạ!"
Jonghyun cười tít mắt, hai má phúng phính đỏ hây hây, chân nhỏ nhanh chóng chạy đi trốn sau rèm cửa, cái đầu thỉnh thoảng lại thò ra nhìn xem chú Jimin đã đến chưa. Lúc bị phát hiện, cậu bé còn há hốc mồm.
"Ơ~, chú..chú giỏi ghê á"
"Cũng thường thôi à~"
Cậu cúi xuống cưng chiều véo nhẹ cái cằm nhỏ xíu, mềm mềm như miếng bánh mochi vừa mới hấp chín. Nhìn Jonghyun lúc ấy, nếu không để ý kỹ, người ta có thể lầm tưởng đây là bản sao thu nhỏ của Jeon Jungkook. Đôi mắt ấy, cái bĩu môi ấy đều giống hắn đến lạ.
"Chú ơi, con đói..ùi"
"Chết rồi, xin lỗi con chú nấu ngay đây"
"Chú nấu cơm...cơm chứn nha, giống hum trước ý"
"Được rồi, Jonghyun ra ghế đợi chú xíu ha"
"Nae~"
Jimin chạy vào bếp, lục đục bắc nồi nước, chuẩn bị bữa theo yêu cầu của cậu nhóc đáng yêu.
"Chú Jimin, có cần con giúp gì không ạ"
"Cảm ơn Jonghyun, con cứ ra kia đợi đi"
"Uki chú"
Tiếng dép kêu lạch cạch lẫn trong tiếng chân nhỏ lon ton chạy vòng qua bếp. Jonghyun dừng lại trước ánh sáng xanh cam của bếp gas, ngẩn người nhìn chằm chằm như vừa phát hiện ra một phép màu nào đó trong thế giới cổ tích.
"Chú ơi, cái đó..nà gì dạ?"
"Là lửa đó con, Jonghyun phải cẩn thận, không được chạm vào nghe chưa"
Vừa cắt hành Jimin vừa nhìn cậu nhóc để nhắc nhở.
"Lửa hở? Lửa đẹp quá à"
Cậu nhóc cười tít mắt, tay bé tí đập nhẹ vào tủ gỗ dưới bếp, chẳng biết rằng hành động vô tư ấy làm rung mặt bếp, khiến nồi nước nghiêng về phía mình.
"JONGHYUN!!!"
Tiếng hét vang lên trước khi đầu óc Jimin kịp xử lý hết mọi thứ. Cậu lao đến, ôm gọn cậu bé vào lòng, một tay giữ chặt đầu Jonghyun, một tay dùng hết sức che chắn. Nước nóng trào xuống, táp vào cánh tay cậu một vệt rát buốt như bốc cháy.
Jonghyun giật mình, rồi òa khóc.
"hu hu, chú ơiiii..đau... tay Jonghyun hic..."
Giọng nức nở vang khắp nhà. Đúng lúc ấy, cánh cửa bật mở.
"Có chuyện gì vậy?!"
Hắn lao vào, theo sau là Rye. Nhìn thấy con trai mình đỏ hoe đôi mắt, tay sưng phồng lên một mảng, Jungkook tái mặt.
"Con làm sao thế Jonghyun? Sao tay lại đỏ thế này"
Jimin còn chưa kịp nói gì thì đã bị bàn tay quen thuộc kia đẩy sang một bên.
"Park Jimin, em trông Jonghyun kiểu gì thế hả??"
"Em... em"
Cậu lắp bắp, ánh mắt chỉ dám nhìn xuống chân. Mặt đất lúc này lạnh như một tấm kim loại, phản chiếu lại gương mặt thất thần của chính cậu.
"Lần sau không trông được thì nói một tiếng, có tí việc làm cũng không xong. Đúng là vô dụng!!"
Câu nói đó như một cú tát thẳng vào tai. Hắn bế Jonghyun đi vội vàng, không quay đầu lại. Cậu vẫn đứng đó, không khóc vì đau, cũng không khóc vì bỏng.
Cảm giác lúc đó, nó khiến cậu giống như đứng giữa một buổi sáng mùa đông ở bến xe vắng, nơi gió cứ thổi tạt vào mặt không thương tiếc, nơi mọi người đều có nơi để đến, trừ cậu.
________________
rii viết còn tức muốn đập máy luôn nè=)) sorry vì sự chậm trễ này.
11.9.22
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com