Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22


"Park Jimin!!!"

Tiếng la hét bên tai khiến cậu không thể nào ngủ tiếp được nữa. Đôi mắt mở ra nhìn người đánh thức mình.

"Sao vậy Tae. Mày vừa mới phá giấc ngủ của tao đó"

"Ủa ý là mày rủ tao đi mua đồ chung, vậy mà tới đây mày lại ngủ ngon lành thế hả. Dậy ngay cho tao"

Taehyung mặc kệ lời trách móc từ cậu vội lật tung chăn lên rồi kéo cậu vào nhà vệ sinh.

"Cho mày 5 phút thôi nha"

Nói rồi anh cũng ra khỏi phòng.

"Ủa mà Jungkook đâu rồi ta"

Cậu nghĩ thầm rồi cũng nhanh chóng vệ sinh cho xong. Bước ra cậu liền chú ý lên đồng hồ. Mới sắp đến giờ đi làm thôi, hay hôm nay hắn có buổi họp quan trọng nào. Jimin càng nghĩ lại càng thắc mắc.

Bước xuống tầng với bộ quần áo đơn giản hàng ngày, cậu liền chú ý tới bàn ăn.

"Đến đây"

Taehyung nhanh tay vẫy gọi cậu đến. Cậu cũng để ý thấy anh ngồi bên cạnh cô

"Em dậy rồi sao, ngồi xuống ăn đi"

Hắn nhẹ nhàng kéo tay cậu ngồi xuống ghế, ôn nhu làm từng hành động nhỏ cho cậu. Anh đang chăm chú ăn nhìn thấy cũng không nhai tiếp được nữa. Đây là Jungkook sao?

"Ăn đi Jim lùn"

Anh định gắp đồ ăn cho cậu thì liền bị hắn gạt ra.

"Để đó tôi làm"

"Gì vậy trời, cha nội này bị điên rồi hả"

"Chỉ là gắp đồ ăn thôi có gì mà để anh tự làm chứ"

Không chịu thua hắn anh liền nhanh tay để vào bát cậu vài miếng thịt, Taehyung là kiểu người càng không muốn anh làm thì anh lại càng làm.

Nghĩ lại mới tức chứ, lúc mới đến anh còn suýt bị hắn đuổi về nhưng vì nhanh hơn nên đã chạy lên phòng trước. Xuống tầng thì được Rye mời ăn sáng nên mới ngồi ăn, chứ cái cha đáng ghét kia chỉ chăm chăm đuổi anh về. Vậy mà trước kia vô tâm với Jimin lắm cơ, nhưng giờ thấy hắn chăm từng chút cho cậu bạn mình như vậy anh cũng giảm lo lắng đi vài phần.

Trước giờ Taehyung chưa khi nào chấp nhận cậu yêu Jungkook. Nhưng vì lựa chọn của Jimin nên anh cũng không cấm cản. Khi nghe thấy tin hắn làm cho người cũ có thai và 5 lần 7 lượt thấy hắn vô tâm với cậu, anh chỉ muốn lao vào xé xác hắn ra. Chỉ là đôi khi công việc lại quá bận rộn nên không thể phủ nhận anh cũng có lúc quên đi cậu.

Mà mới hôm qua thấy cậu nhắn tin rủ mình đi mua đồ cùng, anh có hơi do dự nhưng cũng đồng ý ngay sau đó. Lâu rồi hai người chưa có buổi tụ tập nên anh cũng gác công việc sang một bên để nghỉ ngơi một ngày. Với cả anh cũng không muốn thấy Jimin cứ một mình mãi được. Vậy mà hôm nay thấy hắn như vậy nên anh cũng không sợ Jimin sẽ một mình nữa rồi.

Ăn xong cậu phụ giúp Jiah dọn dẹp rồi cũng rời đi với anh. Jimin muốn anh cùng đi lựa đồ sinh nhật với mình.

"Mà mày định tặng ai vậy"

"Thì Jungkook đó"

Thấy cậu lựa đồ một cách cẩn thận nên anh cũng không hỏi nữa mà chạy lon ton tìm đồ ăn.

"Mày còn chưa no nữa hả"

Jimin lựa đồ xong cũng đến chỗ anh, thấy anh đang cầm bánh ăn mà lắc đầu ngao ngán.

"Ê đi chơi đi"

Anh vừa ăn xong liền khoác tay cậu lôi đi.

Lâu lâu mới có dịp đi chơi cùng nhau nên hai người đi khắp nơi. Đến tận khi trời tối thì anh mới đưa cậu về nhà.

"Bye"

Chào tạm biệt anh cậu cũng đi vào nhà.

"Ủa điện thoại sụp nguồn hồi nào vậy"

Chưa kịp bất ngờ khi thấy một đống cuộc gọi hiện lên thì hắn đã vội chạy ra.

"Jimin! Em đi đâu vậy, em có biết anh lo cho em lắm không hả."

Cậu bị hắn ôm chặt đến nỗi chẳng cử động nổi.

"Thì em bảo em đi mua đồ với Tae rồi mà anh"

"Chỉ đi mua đồ thôi sao giờ mới về, nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao"

Jungkook lo đến nỗi mặt đỏ bừng lên, không giữ nổi cảm xúc nên hắn có chút lớn tiếng.

"Anh sao vậy Jungkook"

Jimin cất tiếng hỏi khiến hắn cũng dừng lại. Quay đi lau vội nước mắt, hắn nhẹ nhàng cầm đồ cho cậu rồi đi lên phòng. Cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì thì Jungkook đã không còn trong tầm mắt nữa rồi.

Bình thường nếu đi đâu về muộn thì hắn cũng chỉ gọi một hai cuộc, nếu cậu không nghe thì nhắn tin bảo cậu về sớm. Kể cả có về tới nhà hắn cũng không hỏi cậu nhiều tới vậy. Vậy mà sao hôm nay lại lo lắng tới nghẹn lòng chứ.

Hắn trên phòng không giữ được bình tĩnh mà gục mặt vào gối khóc. Khốn kiếp! Hắn ghét bản thân mình yêu đuối như bây giờ, nhưng nếu phải nói thật thì khi không thấy cậu nghe thấy hắn như muốn phát điên lên. Đang định đi tìm thì cậu bước vào, lúc đó không thể kiềm chế được nên có hơi thái quá một chút. Jungkook nức nở nhớ đến lúc cậu rời đi mà không nói lời nào với mình, hắn sợ cậu ở bây giờ cũng như vậy, dù biết kiểm soát quá sẽ khiến Jimin không thoái mái. Nhưng hắn chẳng thể làm được gì hơn nữa..

"Jungkook.."

Jimin bước vào thấy hắn đang thút thít, cậu vội vàng chạy đến kéo Jungkook ngồi dậy.

"Anh sao vậy, sao lại khóc"

Cậu đưa tay áo lau nước mắt cho hắn, trong lòng không ngừng thấy bối rối khi thấy người yêu mình khóc nhiều tới đỏ bừng cả mặt.

"Anh xin lỗi..hức..đừng...rời xa anh được không.."

Hắn vừa sụt sịt vừa nói.

"Em không rời xa anh đâu, anh đừng khóc nữa mà"

Nhìn con người mít ướt dần chìm vào giấc ngủ, cậu bỗng chợt lại cảm thấy xa lạ quá. Chỉ vì sợ cậu rời xa mà đã khóc nấc lên như vậy rồi sao.

"Đêm hôm đó rốt cuộc anh đã mơ thấy điều gì vậy.."

________________________________

20.3.25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kookmin