Nỗi nhớ
Này lấy ý tưởng từ bài Nếu Anh Là Em - Bích Phương nên có ngược nhe~ ><
"Namjoon ơi Namjoon anh có thể về sớm tí không?" Jungkook than vãn trong điện thoại
"Không được đâu Kookie a~ anh phải ... À, *Wale cậu đến rồi à* ( * : English ) ... Jungkook, tạm biệt, anh sẽ gọi sau!"
Bên kia truyền tới tiếng nói cười vui vẻ của Namjoon và Wale.
Jungkook giận đến buồn bã, cả ngày ỉu xìu, ai hỏi đến cũng "mặc kệ em...anh ấy bỏ em rồi" sau đó còn làm những hành động kì quái như nói chuyện với bức tường, bỏ muối vào cà phê, còn gan hơn nữa chính là cằn nhằn "cục đá" kia ( •_• ), ai cũng nhận ra sự bất thường này của Jungkook nên "cục đá" đã đi mua xiên cừu nướng về cho Jungkook nhưng cái đáng nói là Jungkook lại lấy cho Rapmon ( a cún :v ) ăn, "cục đá" tức điên lên, "bay" vào đầu Jungkook khiến nó u một cục
"Namjoon! Anh được lắm!"
...
"Mọi người ơi, tôi về rồi, Jungkook...em ở đâu?!" Namjoon cởi giày Puma ra bước vào tìm kím bóng hình quen thuộc
A! Đây rồi
"Jungkook a... Anh-"
"Im đi, đừng gọi tên tôi! "
"Sao?" Namjoon bất ngờ, siết chặc con Ryan trong tay
Jungkook cười nhạt "Làm sao anh cảm thấy cảm thấy nỗi xót xa trong tim tôi? Làm sao anh có thể nhìn thấy được khoé môi kìm chặt tiếng khóc? Làm sao anh xoá hết được nhớ thương từng ngày đã qua? Làm sao anh hay biết khoảng trống của những ngày xa nhau? Làm sao anh có thể biết tôi mong muốn gặp anh cỡ nào?!"
"Im ngay!" Namjoon tức giận thật sự "em tưởng tôi không nhớ em à?! Em có biết rằng tôi đã vấp rất nhiều lỗi vì không tập trung mà cứ nghĩ đến em không? Em có biết tôi cố gắng hết sức để thực hiện xong MV nhanh nhất rồi bay về gặp em không? Em đâu biết!"
Sau một hồi im lặng, Jungkook lên tiếng "còn nhớ thỏa thuận của chúng ta chứ?"
"Còn" Namjoon gật nhẹ đầu rồi theo Jungkook vô phòng
Anh cởi đồ ra rồi trèo lên người Jungkook, hôn nhẹ lên môi cậu
Hết
P/s : thỏa thuận là "lên giường giải quyết" Hyhy ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com