Chương 09: Stay Gold
♡♡
Anh vẫn sẽ kiếm tìm em
Người anh luôn mong ngóng được gặp
Tất thảy mọi điều nơi em
Đều chiếm trọn trái tim anh
♡♡
Vừa mở cửa lớn, bước ra khỏi khu căn hộ, một luồng hơi lạnh đập vào mặt, cả người Chae Young bất giác run lên. Xoa xoa hai tay vào nhau rồi quấn chặt trong túi áo dày, nửa khuôn mặt cũng vùi vào khăn choàng cổ, nhưng hơi lạnh vẫn còn đó.
Chợt nghĩ đến một người... Ngày đó, cũng trong đêm lạnh, cậu ấy nắm chặt lấy bàn tay cô, từng chút từng chút dịu dàng mang đến hơi ấm.
Chae Young lại nhớ đến Jung Kook rồi. Ngày tháng trôi qua, nhưng dường như mọi thứ dù là nhỏ nhất về Jung Kook vẫn quanh quẩn, loay hoay trong tâm trí của Chae Young.
Thở dài một hơi, Chae Young đi đến bên cạnh Ji Soo, khẽ co người lại, vòng tay ôm lấy cánh tay chị của mình.
"Unnie, sao chúng ta lại đi hướng này?" Chae Young hỏi khi nhận ra cửa hàng tiện lợi ở phía cổng khác.
"Uhm. Chúng ta đi hướng này... Vì hôm nay unnie thích vậy á." Ji Soo bình thản cười cười nói.
Chae Young khẽ nhíu mày, lo lắng quá, cô có nên đem tình hình này kể với anh quản lý không, có lẽ Ji Soo unnie cần được nghỉ ngơi vài ngày và ngủ một giấc thật sâu.
Chae Young thầm bấm bụng lo lắng mà không hề hay biết rằng, cô chị cả đang thực sự đưa mình đến đâu...
Đi được một lúc, đến dưới một gốc cây ngân hạnh trong khuôn viên khu căn hộ, Ji Soo chợt dừng lại, không bước tiếp.
"Chaeng, chúng ta tới nơi rồi." Ji Soo chầm chậm nói ra.
"Dạ?" Chae Young ngạc nhiên ngẩng mặt lên từ trong khăn choàng cổ, đưa mắt nhìn Ji Soo.
"Chaeng, nghe unnie nói này. Đừng dựa vào những gì người khác bảo em làm, hãy nắm lấy và làm những điều mà em yêu thích. Đó là quyền của em, quyền được lựa chọn hạnh phúc."
Nói rồi, Ji Soo nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang ôm chặt lấy cánh tay mình ra, mỉm cười nhìn Chae Young, sau đó bước đi thật nhanh.
"Unnie!" Chae Young khó hiểu gọi với theo.
Đang định chạy về phía Ji Soo, thì đột nhiên Chae Young nghe thấy ai đó khẽ gọi tên mình.
*
*
*
"Chae Young..."
Tim bỗng chệch một nhịp, bước chân cô khựng lại, nhưng không quay đầu. Cả người cứng đờ bất động như khúc gỗ, rồi cô nghe thấy tiếng bước chân đi tới từ phía sau, mỗi lúc một gần hơn.
"Chae Young... Là tớ."
Jeon Jung Kook, anh xuất hiện trước tầm mắt của Chae Young. Vẫn mỉm cười ấm áp, nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng đến vậy.
"Cậu có khỏe không?" Jung Kook hỏi, vẫn nhìn sâu vào mắt Chae Young, như thể chỉ cần chớp mắt một cái thì cô sẽ biến mất vậy.
Câu nói đầu tiên qua ngần ấy thời gian Chae Young trốn tránh, Jung Kook chỉ nhẹ nhàng hỏi cô có khỏe không. Tự dưng trống ngực Chae Young thổn thức đập mạnh, đôi mắt dần mờ sương.
Chae Young siết chặt hai tay của mình, chậm rãi cúi xuống, giọng đã lạc đi vì xúc động.
"Sao cậu lại tới đây?"
"Vì tớ nhớ cậu."
Không một giây chậm trễ, Jung Kook thẳng thắn nói ra nỗi lòng của mình. Trước đây là do anh quá nhút nhát, Jung Kook đã từng nghĩ rằng, anh sẽ chẳng thể nói ra điều đó vì anh chưa là gì đối với Chae Young cả. Khoảng thời gian khó khăn vừa qua đã dạy Jung Kook một điều rằng, anh phải dám thành thật nói ra cảm xúc của mình.
Vừa kinh ngạc vừa choáng váng trước câu nói của Jung Kook, Chae Young không kịp suy nghĩ, chỉ biết mở to mắt ngẩng lên nhìn anh.
"Tớ nhớ cậu, Chae Young. Tớ muốn được nhìn thấy cậu, muốn biết cậu có khỏe không, muốn biết cậu có bỏ bữa không, muốn biết cậu có lại một mình tập luyện đến khuya không..."
Dừng lại một chút, Jung Kook nhìn thẳng vào đôi mắt đã đỏ hoe của Chae Young, rồi nói tiếp. "Tớ còn muốn biết... Cậu có nhớ tớ như tớ nhớ cậu hay không."
Trong phút chốc ấy, nước mắt đã rơi xuống... Chae Young đã cố không khóc, nhưng không kịp nữa rồi, những giọt nước mắt vỡ tan ra như chính trái tim của cô lúc này vậy.
"Jung Kook... Tớ... xin... lỗi." Chae Young khổ sở nói ra từng chữ.
"Không sao đâu, Chae Young."
Jung Kook bước lại gần hơn, đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn trên má Chae Young. Anh không muốn nhìn thấy Chae Young khóc, cũng chẳng muốn nhìn thấy cô ấy đau lòng. Vì nước mắt của Park Chae Young làm trái tim Jeon Jung Kook đau, rất rất đau...
"Chae Young, đừng khóc. Cậu phải cười thật tươi để đón tuổi mới chứ, chỉ còn vài phút nữa là tới sinh nhật cậu rồi." Jung Kook nhẹ vuốt lên mái tóc Chae Young, trong lòng nhẹ nhõm đi vài phần khi thấy cô đã từ từ ngừng khóc.
"Chúc mừng sinh nhật cậu, Chae Young!" Jung Kook đưa hộp quà và hoa trên tay còn lại đến trước mặt Chae Young.
Lại một lần nữa bị bất ngờ, thời gian qua có lẽ một phần vì quá bận rộn, một phần vì tâm trạng luôn ngổn ngang, mà Chae Young đã thật sự quên mất sinh nhật của chính mình.
"Năm nay, có phải tớ là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật cậu không?" Jung Kook cười rạng rỡ, giọng điệu vui tươi.
Nhìn nụ cười hiền cùng đôi mắt long lanh ấy, Chae Young cứ ngỡ như thời gian qua chỉ là một giấc mơ buồn, rằng hai người vẫn hoàn toàn như trước đây, không có bất kỳ xa cách hay thay đổi nào cả.
Đắm chìm trong cái nhìn đầy ắp yêu thương ấy, tự dưng Chae Young thấy lòng mình nhẹ bẫng, bình yên ấm áp đến lạ thường. Một cách vô thức, Chae Young đưa tay nhận lấy hộp quà và bó hoa trên tay Jung Kook.
"Cám ơn cậu, Jung Kook." Cuối cùng Chae Young cũng khẽ mỉm cười, giọng nói vẫn còn nghẹn ngào.
"Cậu phải mở quà của tớ đầu tiên đấy." Jung Kook dặn dò, giọng điệu mỗi lúc lại càng thêm vui vẻ.
"Uhm." Chae Young chỉ khẽ đáp lại một tiếng.
"Ở ngoài này lạnh lắm... Bây giờ tớ đưa cậu về nhé?" Jung Kook hỏi, trong lòng thầm chờ đợi.
Chae Young gật đầu đồng ý.
⤝❁⤞
Ở một bụi cây cũng gần đấy, có một nam một nữ đang lén lút dõi theo hai người em của mình.
Nhìn hai đứa nhỏ cứ thế mà rời đi, Ji Soo không hài lòng, có chút nóng ruột, đánh mạnh vào cánh tay Tae Hyung, người đang nửa đứng nửa ngồi bên cạnh cô.
"Sao cậu nói Jung Kook sẽ tỏ tình. Cậu dám bảo với tớ là một màn tỏ tình chấn động. Tỏ tình đâu? Chấn động đâu?"
"Cậu bình tĩnh đợi thêm tý nữa. Chấn động ở trong tim, chứ chả nhẽ tụi mình chấn động theo kiểu nhảy dù từ trực thăng để tỏ tình hả?" Tae Hyung cố gắng trấn an Ji Soo.
"Nhưng Jung Kook tiễn Chae Young về rồi, một chữ cũng không nói ra. Cậu nói tớ đợi cái gì nữa bây giờ." Ji Soo vẫn còn bực bội.
"Chưa có xong thật mà. Ji Soo, chúng ta cũng đi thôi." Tae Hyung vội giục.
"Đi đâu?"
"Đi theo hai đứa nhỏ. Nhanh lên!" Nói rồi, Tae Hyung kéo tay Ji Soo đi ra khỏi bụi cây.
Nhìn vẻ mặt háo hức mong đợi của Tae Hyung, Ji Soo chỉ biết thở dài đi theo, rồi nhủ thầm trong lòng.
'Thôi thì cô ráng bấm bụng đợi thêm một lúc nữa vậy, đêm nay mà thuyền không cập bến, thì Kim Tae Hyung cậu chết chắc với tớ.'
-----------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com