Chương 31: I Need U
♡♡
Em là tất cả của đời tôi
Cả thế giới của tôi là em
♡♡
3 tiếng đồng hồ trước — Bệnh viện,
Ngay khi anh Jin vừa rời đi, Chae Young chậm rãi rời khỏi giường, đến bên bàn trà, ngồi xuống chiếc sofa nhỏ trong phòng bệnh, từ từ cầm lấy chiếc hộp lên.
Trong chiếc hộp có rất nhiều mảnh giấy, trên đó có chữ viết, là nét chữ của Jung Kook.
Chae Young khẽ lật từng tờ từng tờ, cẩn thận đọc từng chữ được viết trên đó.
━━━━━━
2019.12.04
Chae Young à,
Tớ vừa trở về khách sạn sau lễ trao giải MAMA.
Hôm nay, đứng trên sân khấu tại Tokyo Dome, cảm giác của cậu thế nào?
Tuyệt vời lắm đúng không? Tớ đã khóc rất nhiều vào lần đầu tiên được cùng các hyung bước chân đến Tokyo Dome.
Ước gì lúc này tớ có thể được nhìn thấy cậu. Nhất định là cậu đang vui vẻ tới mức nụ cười lan đến tận khóe mắt.
Đã lâu rồi tớ không được ngắm nhìn nụ cười của cậu, không được nghe thấy tiếng cậu chuyện trò, và cả tiếng cười khúc khích đến vui vẻ ấy.
Lúc này, dẫu rằng tớ và cậu đều đang cùng hít thở bầu không khí của Tokyo, cứ ngỡ rất gần, nhưng sao lại xa vời thế này?
Tớ nhớ cậu, Chae Young.
──
2020.02.22
Chae Young à,
Hôm nay là buổi diễn cuối cùng của Blackpink trong 'In Your Area World Tour' tại Fukuoka Dome, cũng là lần cuối cùng tớ được nghe cậu hát 'Someone You Loved' trên sân khấu.
Không biết vì sao, nhưng mỗi lần nghe cậu hát 'Someone You Loved', nó thực sự nhắc nhở tớ một điều rằng, tớ chính là kẻ đã gây ra những tổn thương và đau đớn cho cậu.
Tớ thật sự rất xin lỗi, Chae Young.
──
2020.02.25
Chae Young à,
Hôm nay, tớ nhìn thấy cậu đến Saint Laurent Show, rạng rỡ và xinh đẹp, nổi bật giữa dàn khách mời.
Tớ vui mừng và tự hào về cậu nhiều lắm, Chae Young.
──
Chae Young à,
Đêm nay, có lẽ, tớ say rồi.
Tớ chẳng muốn giữ lấy hơi thở này nữa, tớ chán ghét màn đêm này.
Dường như, mỗi ngày thức dậy, tớ đều cảm thấy mắc kẹt trong chính bản thân mình, như chết mòn tại nơi đây, nơi thiếu vắng bóng hình của cậu.
Cớ sao mọi thứ lại tăm tối thế này?
Trong đêm tối mịt mờ, tớ cứ vô thức gọi tên cậu. Từng thanh âm trong trái tim tớ như đang dần tan vỡ ra, khiến tấm thân này sụp đổ.
Tớ nhớ cậu rất nhiều, Chae Young.
──
Chae Young à,
Hôm nay, dù cố gắng thế nào, tớ cũng chẳng thể ngủ được. Đêm dài miên man kéo theo hình bóng cậu về bên tớ.
Thời gian chảy trôi, từng ngày qua đi, lại mang cậu cứ dần rời xa tớ mãi, đến nỗi đôi tay tớ chẳng cách nào chạm tới được nữa.
Vốn dĩ đã biết lựa chọn kia sẽ đầy tổn thương và đau khổ, nhưng tớ chẳng thể ngờ rằng, rời xa cậu lại đau đớn đến như thế nào.
Là tự tớ đẩy cậu ra xa, cũng là tự tớ chẳng thể bước tiếp khi không có cậu bên cạnh.
Vẫn nặng lòng vấn vương, chẳng cách nào có thể kết thúc, mỗi ngày trôi qua đều như đang nhấn chìm tớ trong mê cung tối tăm vô tận.
Tớ yêu cậu, Chae Young.
──
Chae Young à,
Cảm giác khi mà bản thân không muốn làm gì cả, thật sự rất tệ. Mọi người xung quanh luôn nhắc nhở tớ rằng, hãy tỉnh táo lại.
Mỗi ngày, tớ đều sợ phải mở mắt ra, sợ phải thở.
Càng ngày tớ lại càng thấy sợ, rồi đến một ngày, các hyung sẽ rời bỏ tớ mất. Tớ chẳng còn là Jung Kookie mà các hyung vẫn yêu thương nữa rồi.
Cảm giác như chỉ có một mình trên cõi đời này, ước gì bản thân tớ cũng biến mất luôn thì tốt biết bao.
Cậu đừng như tớ, Chae Young.
──
Chae Young à,
Bầu trời hôm nay trong xanh quá, ánh nắng cũng rực rỡ nữa.
Tớ nghe nói, hôm nay cậu ăn được nhiều hơn hôm qua. Tâm trạng cũng đã ổn hơn. Thật tốt!
Tớ hứa, đêm nay tớ sẽ không uống rượu nữa, tớ sẽ tỉnh táo, sẽ cố ngủ một cách bình thường nhất.
Giữ gìn sức khỏe nhé, Chae Young.
──
Chae Young à,
.......
──
Chae Young à,
.......
──
Chae Young à,
Cậu là tất cả của tớ. Cả thế giới của tớ là cậu.
Tớ cần cậu, Chae Young.
━━━━━━
Cứ như thế, Chae Young lật giở từng trang, từng trang, chẳng theo một thứ tự thời gian nào, chẳng kể dài ngắn, có đôi khi chỉ là vài dòng nguệch ngoạc như chính tâm tình rối bời, hỗn loạn, không tỉnh táo của Jung Kook lúc viết ra những điều đó vậy.
Từng câu, từng chữ kia dường như khiến Chae Young có thể nhìn thấy cả những đau đớn khổ sở, dằn vặt, dày vò mà Jung Kook đã chịu đựng trong suốt mấy tháng qua.
Đau, đau quá...
Trái tim Chae Young mỗi lúc càng thêm thắt lại, quặn lên từng cơn, khó thở và loạn nhịp.
Dần dần đôi tay đã chẳng thể nắm chặt lấy từng trang giấy kia, cứ run lên bần bật.
Lúc đầu, chỉ là từng giọt từng giọt nước mắt vô thức rơi xuống ngấm vào những trang giấy, sau đó, dần ứa ra như dòng chảy cuộn trào, ướt nhòe khóe mắt, thấm đẫm trên cả đôi bàn tay đang run lên kia.
Mọi tức giận, căm phẫn, uất ức trước kia liền cứ thế mà dần đổ vỡ, trở nên nhạt nhoà.
Ngay bây giờ, trong lòng Chae Young chỉ còn lại những run rẩy, rối bời, cứ thế thẫn thờ để mặc cho thời gian dần trôi qua.
Jung Kook, tại sao cậu lại nói lời chia tay?
Cậu đang che giấu tớ điều gì?
Tại sao lại tự làm bản thân tổn thương như vậy?
Tại sao lại tự ôm lấy đau đớn, dày vò đến tan nát thế này?
Jung Kook, tớ muốn biết sự thật.
Tất cả còn lại chỉ là tiếng khóc nấc nghẹn, rồi dần nghe khó khăn đến yếu ớt, hòa cùng tiếng nức nở từ trái tim Chae Young.
Jung Kook...
-----------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com