LOVE YOU IN SILENT
Park Chae Young's POV:
Bản chất của một người phụ nữ khi yêu là hay tự mình đa tình, còn một chàng trai khi không yêu đó là tuyệt tình, tuỳ tiện. Anh tuỳ tiện nói ra những lời ngọt ngào dành cho em, tuỳ tiện làm những việc khiến em tưởng rằng đó là yêu nhưng hoá ra tất cả đều là không phải. Anh không yêu em, và những hành động anh làm cho em anh cũng có thể dễ dàng làm cho người khác. Yêu anh trong im lặng thật sự rất mệt mỏi. Thấy anh bên người con gái khác vui vẻ cười nói, em đã rất muốn ghen, nhưng em lấy tư cách gì để ghen đây? Người yêu anh hay là em gái mưa của anh? Em vốn không phải là gì của anh, vậy cũng xin anh đừng gây thêm muộn phiền cho cuộc sống em.
Tôi và anh là bạn chung lớp hồi cấp 2, anh rất ưu tú, luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý trong lớp học. Anh cũng có rất nhiều bạn nữ theo đuổi và yêu thích, trong đó có cả tôi. Jeon Jung Kook, người con trai mà cả đời này tôi sẽ không quên được. Tôi vẫn nhớ cái cách anh ôn hoà đưa hộp sữa cho tôi, cái cách anh mỉm cười an ủi khi tôi bị điểm kém, cái cách anh dịu dàng giải những bài toán khó cho tôi. Trong một buổi chiều hoàng hôn nắng nhẹ những ngày niên thiếu, khi trở về nhà trên chiếc xe đạp, con tim tôi đã vô thức khắc nên hình bóng của anh, một cậu thanh niên điển trai với nụ cười chiếm trọn bao ánh nhìn.
Những ngày cấp ba với kì thi đang đến gần, mỗi buổi trưa hè oi ả, vẫn là cậu thanh niên đó chạy xe đạp, đem theo vài cái bánh bao vào lớp.
"Mau chia ra ăn, còn có sức mà ôn thi." Anh dặn dò Jae Hyun, lớp trưởng của chúng tôi.
"Nào Chae Youngie, cậu thích cái nào?"
"Không phải hộp nào cũng như nhau sao? Chọn đại một cái là được." Anh thay tôi lấy một cái bánh bao rồi chia ra cho hai người cùng ăn. Anh một nửa, tôi một nửa.
Chúng tôi cùng nhau đổ vào Đại học Seoul, nhân dịp đạt được một thành tích đáng kể, chúng tôi quyết định tổ chức một buổi dã ngoại biển. Tôi đã định sẵn, vào dịp này sẽ tỏ lòng mình cho anh biết. Nhưng có lẽ ông trời không muốn tôi tổn thương vì bị từ chối nên đã sắp đặt cho anh ấy yêu người con gái khác. Bạn gái mới của anh tên là Im Nayeon, cũng là bạn cấp ba của chúng tôi. Nhìn hai người họ sát cánh kề cận bên nhau trong suốt chuyến đi mà lòng tôi chợt trở nên đau nhói.
"Jung Kook, tôi có thể nói chuyện với cậu một chút không?" Nhận thấy Jung Kook và Nayeon chuẩn bị cùng nhau bước vào phòng, tôi đã lên tiếng trước.
"Được!" Anh ấy đáp, sau đó quay sang nói với Nayeon. "Em hãy vào phòng đợi anh trước."
"Chúng ta ra biển đi!" Anh đề nghị.
Ngồi trên cát ngắm dòng biển đêm xa hun hút cùng bầu trời đầy sao, ở khung cảnh này nếu được người mình yêu thương ủi an tâm sự thì tốt biết mấy.
"Cậu có chuyện gì muốn nói?"
"Cậu có hạnh phúc không?" - "Ý tôi là...với cô ấy..."
"Tôi biết cậu đang muốn nói gì, tôi hạnh phúc, hạnh phúc với quyết định của mình."
"Ừm...tôi hiểu rồi Jung Kook, hy vọng cậu sẽ không bao giờ thấy nuối tiếc với lựa chọn ngày hôm nay...và đừng...khiến tôi hiểu lầm nữa."
"Hiểu lầm? Park Chae Young, thật ra tôi đã làm gì khiến cậu hiểu lầm? Là lỗi của tôi, hay do cậu quá đa tình?
"Phải, là tôi tự mình đa tình..." Tôi nuốt ngược nước mắt vào trong, nghẹn ngào nói. "Nhưng bởi vì người làm ra loại hành động đó là cậu, nên tôi cho phép mình đa tình." Tại sao người con trai tôi yêu sâu sắc lại nói những lời này với tôi?
"Nếu đổi lại là những kẻ khác, tôi chỉ cảm thấy nực cười thậm chí khinh thường, ghê tởm. Nhưng cậu thì khác, cậu quan tâm tôi sẽ thấy không thoải mái, cậu không quan tâm tôi càng thấy khó chịu, cậu quan tâm người con gái khác tôi sẽ muốn ghen tuông..."
"Chẳng phải cậu đã có Jung Jae Hyun tích cực ở bên yêu thương và chia sẻ rồi hay sao..."
"Nhưng tôi vốn không yêu cậu ấy, tôi không yêu cậu ấy...người tôi yêu là cậu Jeon Jung Kook..."
Tôi gào lên, nước mắt kiềm nén bấy lâu cũng trực trào tuôn rơi, đôi tay tôi nhẹ tễnh đi, nhưng vẫn điên cuồng đánh vào lòng ngực của người con trai trước mặt. Tôi muốn anh ấy cũng giống như tôi, hiểu được cảm giác trái tim đau đớn đến chết đi sống lại là như thế nào.
Nhưng trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của tôi, anh ấy không hề tức giận, tay đã ôm lấy gương mặt nóng ran vì tức giận của tôi từ lúc nào, sau đó chủ động cúi nhẹ đầu hôn lên môi tôi.
"Nụ hôn này là thế nào? Cậu lại làm tôi hiểu lầm nữa rồi. Cậu đối với phụ nữ khác cũng tuỳ tiện ôm hôn như vậy sao?"
"Xin lỗi, nụ hôn này là thay cho lời xin lỗi của tôi..."
Anh ấy rời đi mà không một lần quay đầu nhìn lại. Được rồi, tôi nên buông bỏ rồi. Tình yêu ấy vốn đã sai từ giây phút nó bắt đầu.
Tôi trở về phòng, thu dọn hành lý và trở về Seoul ngay trong đêm. Khoảng một tuần sau đó, tôi đã lên máy bay đến nước Úc, đến nơi mà tôi chưa bao giờ đến, đến nơi mà có thể chữa lành vết thương sâu trong tim tôi.
5 năm sau khi trở về, tôi hay tin anh đã mất, anh mất sau khi tôi rời khỏi quê hương được 3 ngày. Hoá ra đêm đó là đêm cuối cùng tôi được gặp anh, nụ hôn đó là nụ hôn từ biệt, câu xin lỗi, không phải xin lỗi vì phụ lòng tôi, mà là vì không thể ở bên tôi đến khi tóc cả hai phai màu.
Anh chỉ để lại duy nhất một lá thư với vài dòng ngắn gọn: Chae Young, anh xin lỗi em, hãy tha lỗi cho anh. Anh yêu em.
Tôi bật khóc trước một anh ấy, xin lỗi vì đã không bên cạnh anh những giây phút cuối đời, xin lỗi vì đã oán trách anh, và xin lỗi vì đã không kịp nói lời tha thứ dành cho anh. Chắc anh đã rất đau đớn khi ngày đêm phải chống chọi với căn bệnh ung thư anh nhỉ. Anh ra đi, em cũng sẽ sống mãi trong kí ức của những năm tháng niên thiếu ấy, nơi có anh và em. Một Jeon Jung Kook với áo sơ mi trắng quần tây luôn ân cần chăm sóc em, và một Park Chae Young luôn dành cho anh những ánh mắt tình tứ nhất.
"Jung Kook...em tha thứ cho anh rồi..." Đó là lời tôi nói trước khi quyết định trở thành một ma sơ trong tu viện Thánh nữ Teresa ở vùng ngoại ô Seoul. Ngày ngày chúng tôi chăm sóc những đứa trẻ mồ côi được đưa vào tu viện, rãnh rỗi sẽ ra chăn bò, vắt sữa đem ra chợ bán. Cứ cách 3 hôm, tôi lại đến nghĩa trang phía sau tu viện để dọn dẹp sạch sẽ mộ phần của anh. Rồi chúng ta sẽ gặp được nhau sớm thôi anh ạ. Khi ấy em và anh sẽ nắm tay nhau đi qua cây cầu sắc màu tựa cầu vồng và đứng trước mặt Thiên Chúa, nhờ người làm chứng cho tình yêu của chúng ta.
ENDING</3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com