Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

OUR LOVE OVER THE TIME

Cầm kì hoạ thi chẳng thua một ai. Hồng nhan trứ danh chẳng ai bì nổi, kiêu sa như một viên ngọc quý, chính là những điều người đời dùng để nói về cô, Park Chae Young, cô tiểu thư kim chi ngọc diệp của Park Gia. Xinh đẹp, khí phách, khôn ngoan. Là tiểu thư duy nhất của gia tộc hùng mạnh nằm trong tứ đại tài phiệt của Đại Hàn Dân Quốc, từ nhỏ cô đã được tiếp thu những nền giáo dục tân tiến nhất. Luôn vát lên mình những món đồ hàng hiệu danh giá, những bộ sưu tập giới hạn, vì vậy người ta cũng thường gọi cô là "Công chúa của giới thượng lưu". 

Những thiếu gia, công tử hay tổng tài trong giới thượng lưu ví cô như loài hoa quý, trăm năm mới có thể chiêm ngưỡng một lần. Những người phụ nữ khác nhìn thấy cô thì chỉ biết trầm trồ ganh tị. Park Chae Young ưu tú là thế nhưng mấy ai biết rằng cô đã đem lòng trót yêu một chàng trai và mặc kệ những gì người đời nói về anh ta.

Jeon Jung Kook, một kẻ hùng mạnh xưng vương ở thế giới ngầm. Hắn ta chả có gì là không dám làm, chả có gì khiến hắn sợ hãi hay nao núng. Mười sáu tuổi cha mẹ chia ly, cả hai lấy hết tài sản và bỏ đi tìm hạnh phúc mới, năm đó hắn nghèo túng chả khác gì kẻ ăn xin. Nhưng cũng chính lúc đó, hắn gặp được cô, một cô gái đơn thuần thanh khiết.

_

Sân thượng là nơi cao và đáng sợ nhất trường Trung học SOPA. Vì nơi đây luôn giữ những thành phần tệ nạn và nổi loạn của trường học. Các học sinh nam lên đây đánh nhau, bạo lực học đường, cá độ bài bạc. Các học sinh nữ thì đến đây hút thuốc, ăn uống. Là một học sinh gương mẫu, chẳng ai muốn bước nửa bước lên tầng thượng đó. Giáo viên cũng rất ít quan tâm đến nơi này, vì thế càng ngày số lượng học sinh lạm dụng sự vô tâm mà lách luật đó càng nhiều.

"Tao hỏi mày, khi nào thì mày đưa tiền hả?"

"Tao đã nói với chúng mày là tao không có tiền, lúc chúng mày lừa tao thay chúng mày tuồn số hàng đó sao không nghĩ đến việc tao bị kẻ khác bắt và mất trắng chứ. Bây giờ mọi chuyện vỡ lẽ chúng mày lại đổ lỗi cho tao?" Jeon Jung Kook móc ra một điếu thuốc, hắn bực tức tựa thân vào lan can. Rõ ràng là cùng nhau hợp tác, không lý nào lại bắt hắn ôm hết vào mình như vậy.

"Mày mà không trả tiền thì tao giết mày đó." Yugyeom tóm lấy cổ áo Jung Kook, một bên tay hắn đã giơ lên muốn dạy dỗ cho kẻ không biết tốt xấu này.

"Đánh! Đánh đi, đánh thử tao xem nào? Bây giờ tao cũng chỉ còn cái mạng quèn này thôi, tiền thì không có, nhà cũng không bọn mày cho tao tìm được cuộc đời mới cũng tốt."

"Mày láo!" Kim Yugyeom đánh vào mặt Jung Kook khiến khoé miệng hắn nứt ra, máu chảy không ngừng. Nhận thấy tình hình không mấy khả quan, Jung Kook lồm chồm bò dậy, nhưng lúc Yugyeom không để ý mà trốn đi mất.

Đương nhiên đám người Kim Yugyeom đuổi theo không ngừng. Nhưng rất nhanh đã mất dấu.

Ở một góc khuất hành lang, một chàng trai vẫn không ngừng ngấu nghiến đôi môi nhỏ của cô gái xa lạ. Mãi đến khi không nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, anh mới buông ra.

"Cậu làm gì vậy?" Cô gái nhỏ đỏ mặt, thở dốc mà nói.

"Bị truy đuổi."

"Miệng...miệng cậu bị chảy máu rồi..." Chae Young lo lắng, từ trong túi áo rút ra một tấm khăn tay mềm lau lên vết máu giùm anh. "Coi như là cho cậu hưởng đi..."

"Hưởng cái gì?" Chae Young đã cố ý nói nhỏ nhưng không ngờ Jung Kook vẫn nghe thấy.

"Thì...nụ hôn đầu của tôi...cậu kéo tôi vào đây hôn tôi còn gì." Mặt cô đỏ ửng như hai quả cà chua.

"Ồ..."

"Chiếc khăn tay này, tặng cậu, trên đây có thêu hình hoa hồng, là biểu tượng của tôi, sau này hãy nhớ cô gái vì cứu cậu thoát khỏi đám côn đồ mà mất cả nụ hôn đầu của mình đó." Chae Young đặt tấm khăn đã có vệt máu khô đọng trên đó sau đó định bước ra ngoài.

"Coi chừng!" Anh kéo cô lại, một lần nữa, gương mặt họ sát vào nhau...Đôi mắt thạch anh trong suốt nhìn anh, Jung Kook từ từ cúi xuống và họ lại trao nhau một nụ hôn là nụ hôn tự nguyện và chủ động từ hai phía.

__

Sau hôm đó Chae Young đã trót đem tim mình trao cho người con trai dù chỉ mới gặp lần đầu đã hôn cô tận 2 lần, rất nhiều năm qua đi, Jung Kook không còn xuất hiện ở trường SOPA, cô cũng không biết anh vì sao lại không một câu từ mà biệt. Tuy có lẽ cả đời này cô sẽ chẳng gặp lại anh, nhưng Park Chae Young vẫn luôn tin vào duyên phận của hai người vẫn chưa thể chấm dứt. Cô vẫn mang một tia hy vọng sẽ được gặp lại anh, dù chỉ một lần, dù chỉ là thoáng qua.

__

Đại tiệc ROSA DA MOON hằng năm được tổ chức trước Giáng sinh một tuần, đây là sự kiện quy tụ tất cả những kẻ quyền lực nhất trong giới trâm anh thế phiệt Hàn Quốc. Có lời đồn chỉ cần được xuất hiện ở đây thì sẽ được triệu người kính nể. Với tinh thần làm thiện nguyện, những buổi đấu giá đều đem số tiền đó giúp đỡ người khó khăn, cưu mang những em bé mồ côi. Nhưng thật chất đó chỉ là một cách trái hình để những đại gia thi nhau đốt tiền khoe độ giàu có. Chae Young chán ghét sự giả tạo của họ, những bộ mặt cứ tỏ ra tươi cười và thân thiện nhưng chả biết đó là mặt nạ thứ mấy của họ, người đang đứng nói chuyện trước mặt chính là nhân cách bao nhiêu của người đó.

"Xin giới thiệu với quý vị, bảo vật quý giá nhất của buổi tiệc ngày hôm nay, Ruby Pink Diamond Ring." Chiếc nhẫn với viên kim cương hồng to lớn được khắc xảo tinh tế và trông vô cùng quý phái. "Chiếc nhẫn này không chỉ mang tính giá trị về mặt vật chất mà còn cả mặt lịch sử của nó. Trước đây, vị hoàng hậu Mary của nước Pháp từng sở hữu chiếc nhẫn này. Sau đó được truyền cho công chúa Walley và hôm nay được đưa đến đây để đấu giá từ thiện. Giá khởi điểm của chiếc nhẫn này là 5 triệu đô la."

"10 triệu đô la." Chae Young ra giá, trang sức kim cương cô không thiếu nhưng nếu có thể chi chút tiền để có một món đồ ưa thích thì cũng rất đáng.

"12 triệu đô la."

"15 triệu đô la."

"Tôi trả 20 triệu đô la." Cô quyết tranh giành cho bằng được.

"50 triệu đô la!" Giọng nói đầy tính uy nghiêm vang lên khiến cả khán phòng phải quay sang xem là ai vừa nói. Nhưng giá tiền anh vừa đưa ra còn khiến họ trầm trồ hơn. Và cả Chae Young cũng như vậy. Có chết cô cũng không quên được giọng nói đó.

"50 triệu đô la lần thứ nhất, 50 triệu đô la lần thứ 2, 50 triệu đô la lần thứ ba, xin chúc mừng! Jeon Tổng chính là người sở hữu chiếc nhẫn kim cương cao cấp này."

_

Kết thúc buổi tiệc, Chae Young mới thật sự đi làm từ thiện đúng nghĩa, cô đã chuẩn bị gần 2000 phần quà gồm sữa, gạo, bánh và một ít đồ hộp tặng cho những người vô gia cứ, những em bé kém may mắn trên đường phố Seoul.

Là tiểu thư lá ngọc cành vàng nhưng giờ đây cô lại khoác lên mình chiếc áo thun mỏng, quần jean dài và khoác áo bên ngoài, thời tiếc thủ đô về đêm rất lạnh, cô không ngại khó lại đi trao tận tay những mảnh đời khó khăn từng phần quà một.

"Con gửi ông, chúc ông một mùa giáng sinh an lành."

"Con gửi bà, chúc bà một mùa giáng sinh an lành."

...

Jung Kook bỗng từ đâu xuất hiện phía sau cô, tay với lấy những túi quà nặng. 

"Còn bao nhiêu phần quà nữa chưa phát xong?"

"À...hơn 800 phần quà."

"Anh giúp em!"

Cả hai rất nhanh chóng đã hoàn thành nghĩa vụ cao cả và ý nghĩa ấy. Jung Kook đưa Chae Young đến sông Hàn để cùng nghĩ mệt.

"Sông Hàn về đêm thật đẹp."

"Phải, thật đẹp và cũng thật bình yên..."

"Em rất nhớ anh..."

Chae Young im lặng mắt hướng về khoảng không xa xăm. Rồi cô gục đầu trên vai anh, tựa cảm nhận sự ấm áp và bình yên vốn muốn chỉ thuộc về cô.

"Chae Young, nhiều năm qua vì em, anh đã cố phấn đấu, bây giờ anh thành công rồi, giới hắc đạo anh làm chủ, giới thượng lưu anh xưng bá. Chae Young, em có thể yên tâm trao cuộc đời mình cho anh rồi..."-"Park Chae Young, cảm ơn vì em đã không từ bỏ việc yêu anh. Anh yêu em, Chae Young. Cảm ơn vì đã chờ đợi để anh trở thành một Jeon Jung Kook xứng đáng với Park Chae Young tiểu thư." Anh đeo chiếc nhẫn mà cô yêu thích vào ngón áp út cho cô. Chae Young không phản ứng gì, hơi thở của cô vẫn đều nhẹ, có lẽ một ngày qua cô đã rất mệt mỏi vì mọi việc trong cuộc sống rồi. Sau này, anh sẽ thay cô gánh vác phần trách nhiệm ấy.

______

ENDING<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com