Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 01: Whistle

♡♡

Em thực sự quá đỗi xinh đẹp, tôi chẳng thể quên được

Ánh mắt ấy vẫn hoài khiến tôi xao xuyến đến thế này

♡♡

26/12/2016 – SBS Gayo Daejun,

Make 'em whistle like a missile bomb, bomb

Hãy khiến mọi người huýt sáo như quả bom đang rít gió

Every time I show up, blow up (uh)

Mỗi khi tôi đây xuất hiện và bùng nổ

━━━━━━

Giọng hát trong trẻo, ngọt ngào độc đáo của cô ấy vang lên, lập tức thu hút sự chú ý của Jung Kook. Ấn tượng đến mức anh chẳng thể kiểm soát được phản ứng của chính mình.

Jeon Jung Kook – Golden Maknae của BTS, vốn nổi tiếng 'nhát gái', nên các fan đã quá quen với cảnh cậu út nhà 'Chống đạn' thờ ơ trước màn biểu diễn của idol nữ tại các sự kiện âm nhạc. Vậy mà ngay lúc này, Jung Kook lại hướng ánh nhìn chăm chú về phía cô gái đang gảy đàn guitar và hát 'Whistle' trên sân khấu.

Chẳng phải ai khác, chính là Main Vocal của BLACKPINK – Rosé. Không những chẳng thể rời mắt khỏi màn biểu diễn, mà Jung Kook còn say sưa hát theo từng câu từng chữ.

⤝❁⤞

Anh thực sự quá đỗi cuốn hút, khiến em chẳng thể quên được

Ánh mắt ấy vẫn hoài khiến em xao xuyến đến thế này

Suốt 365 ngày 24 giờ, em chỉ muốn được ở bên anh

Cả ngày lẫn đêm, em đều khao khát anh như thế đấy

Xin đừng cứ thế đi lướt qua em

Trái tim em đang đập rộn ràng

Dần dần anh sẽ nghe thấy càng gần hơn đấy

Huýt sáo, tiếng huýt sáo

Anh có nghe thấy không?

Tiếng huýt sáo trong đêm

━━━━━━

Từ lúc Rosé cất giọng, Jung Kook đã chăm chú lắng nghe đến nỗi... há hốc mồm, như thể anh đang "nuốt lấy" từng tiếng hát của cô vào tim vậy.

Thật lòng mà nói, từ lúc Blackpink debut, Jung Kook và 6 người anh của mình đã tìm nghe những bài hát của họ. Chất nhạc của YG luôn cuốn hút đến vậy, không thể phủ nhận được. 4 cô gái nhà YG nhanh chóng thu hút mọi người từ tài năng đến ngoại hình, nếu Jung Kook nói rằng anh không chú ý đến họ, sẽ là nói dối... Nhưng đó là cảm giác chú ý đơn thuần như những người đồng nghiệp cùng hoạt động trong ngành giải trí này.

Thế nhưng... Ngay lúc này, khi được nghe cô ấy hát 'Whistle' theo một phong cách khác, một bài hát tưởng chừng như đã rất quen thuộc với Jung Kook trong những tháng qua, lại thu hút đến lạ, khiến anh chẳng thể kiểm soát nổi chính mình, cứ thế mà vô tư để lộ cảm xúc tự nhiên.

Rồi cũng chính từ cái khoảnh khắc nhìn thấy Rosé trong chiếc váy trắng nhẹ nhàng, mái tóc vàng nổi bật, đặc biệt là ánh mắt lấp lánh cùng nụ cười rạng rỡ bên cây đàn guitar...

Tất cả những điều đó dường như đã đánh gục Jung Kook...

Trong giây phút ấy, Jung Kook đã biết rằng, có gì đó rất khác đang diễn ra trong anh... Có gì đó vụt lao đến... Và dường như, có gì đó từ từ nảy nở bên trong trái tim đang đập mạnh không ngừng kia...

"Này, Jung Kook." Nam Joon ngồi bên cạnh gọi Jung Kook, vì chính anh cũng quá đỗi ngạc nhiên trước phản ứng của Jung Kook.

Tiếng nói kia gần như kéo tâm trí đang bay bổng của Jung Kook trở về thực tại.

"Vâng?" Jung Kook quay lại nhìn Nam Joon.

"Kiềm chế lại đi! Sao trông em phấn khích quá vậy?" Nam Joon nói nhỏ, ra hiệu cho Jung Kook về việc có rất nhiều máy quay đang hướng vào.

Jung Kook gật đầu, nhưng ánh mắt và nụ cười kia vẫn không thể giấu nổi cảm xúc nơi con tim đang xao xuyến khiến anh chẳng thể ngồi yên.

"Nhưng cũng phải công nhận là màn trình diễn này rất độc đáo." Nam Joon gật gù nói khẽ.

"Đẹp quá anh nhỉ?" Jung Kook vô thức đáp lại.

"Hửm?" Nam Joon nhướng mày nhìn cậu em của mình.

"À... Ý em là giọng hát của cô ấy đẹp quá." Jung Kook ngượng ngùng đến đỏ cả mặt, vội chữa lại lời nói của mình.

Thật lòng, Rosé sở hữu một giọng hát đẹp, mềm mại, ấm áp, có âm sắc riêng, Jung Kook thực sự rất thích... Trước đây đã thích, nay còn thích hơn nữa...

"Thì anh có nói gì đâu. Con gái nhà người ta đẹp thật mà. Sao em lại đỏ mặt thế, Jung Kook?" Nam Joon cố tình trêu chọc cậu út nhà mình.

Nhìn thấy gương mặt cậu em đỏ bừng đến mang tai, Nam Joon tiếp tục không chịu buông tha. "Sao thế? Thích người ta rồi hả?" Nam Joon nói khẽ, kèm theo một nụ cười ẩn ý nhìn Jung Kook.

Như bị nói trúng tim đen, Jung Kook lập tức có phản ứng, quay sang đánh mạnh vào tay Nam Joon rồi khẽ hét lên. "Hyung!!!"

"Được rồi, được rồi. Anh không trêu em nữa." Nam Joon cười khúc khích, định bụng sẽ đem chuyện 'động trời' này kể lại với anh em trong nhà ngay khi kết thúc buổi diễn hôm nay mới được.

Nhưng Nam Joon đâu có ngờ rằng, không cần anh phải kể, chỉ ngay sau buổi lễ ngày hôm đó, hàng loạt fancam về khoảnh khắc reaction "hiếm có khó tìm", "tình nồng ý đượm" của cậu út nhà mình đã lan tràn trên khắp các "mặt trận"; kể làm gì khi mà những chiếc clip rõ nét kia đã nói lên tất cả...

⤝❁⤞

Đêm hôm đó, Jung Kook chẳng thể ngủ được, giọng hát ngọt ngào và hình ảnh xinh đẹp rạng ngời của người con gái đó cứ hiện lên trong tâm trí anh mãi không thôi. Anh gần như lục tung trên Naver, YouTube, và các trang mạng khác để tìm kiếm mọi thứ về Rosé.

Sao có thể như vậy nhỉ?... 

Mọi cảm xúc của ngày hôm nay quá đỗi mãnh liệt khiến Jung Kook chẳng thể hiểu bản thân mình đang thực sự bị làm sao nữa.

Chỉ là...

Anh muốn biết nhiều hơn về cô ấy...

Muốn được đến gần cô hơn...

*

*

*

⤝❁⤞

29/12/2016 – KBS Gayo Daechukje,

BTS đang trên đường trở về ký túc xá, sau buổi biểu diễn ở KBS Gayo Daechukje.

Thế nhưng, hôm nay không có cô ấy... Dù đã biết trước điều đó, rằng Blackpink sẽ không tham dự KBS Gayo Daechukje, nhưng Jung Kook vẫn không tránh khỏi có chút buồn lòng. 

Âm nhạc và ánh sáng sân khấu khiến Jung Kook liên tục nghĩ về Rosé...

Có lẽ do vậy mà lúc nãy, anh chẳng thể tập trung ngồi xem màn trình diễn của các nhóm khác, đôi mắt cứ mơ hồ nhìn vô định, vì tâm trí đang bận rộn nhớ về một người nào đó...

Đương nhiên, điều đó không thể lọt khỏi mắt của 6 ông anh rồi. Mấy ngày nay, ai nấy cũng đều nhận ra, Jung Kookie của họ có vẻ khang khác, đôi lúc cứ lơ đễnh như đang miên man khó nghĩ chuyện gì đó, đôi lúc lại im lặng mà mỉm cười đến vui vẻ.

Có biến, nhất định là có biến thật rồi!!!😅

Chỉ là mấy ông anh đang muốn để xem, cậu em của họ định đến khi nào thì mới chịu thành thật khai báo...

⤝❁⤞

Ký túc xá BTS,

"Đang xem gì đấy?"

Tiếng nói đột ngột vang lên làm Jung Kook giật nảy cả mình, anh vội quay lại nhìn "thủ phạm".

Ji Min hyung đã vào phòng từ khi nào thế không biết?

"Mới vào thôi, anh gõ cửa mãi mà không thấy em trả lời, cửa lại mở nên cứ thế mà vào, kkk." Ji Min nhìn khuôn mặt hoảng hốt của cậu em là đoán ngay nó đang nghĩ gì trong đầu, cười khúc khích nói.

Jung Kook chẳng thèm trả lời lại, xoay người trên giường, rồi tiếp tục cầm lấy điện thoại.

"Này, mày phớt lờ anh đấy à?" Ji Min bước lại gần, ngồi lên giường.

"Anh tìm em có chuyện gì? Tối nay, em không muốn chơi game đâu." Jung Kook trả lời, vẫn không nhìn Ji Min.

"Không phải tới rủ em chơi game." Ji Min trả lời, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại của Jung Kook. "À ra thế..." Ji Min thầm nghĩ, rồi lén cười một tiếng như thể đã hiểu vấn đề.

"Jung Kookie, dạo này em có bị kiểu như... hay thấy tim đập nhanh bất thường, dễ vui dễ buồn vì một chuyện gì đó, suốt ngày chỉ nhớ đến một người không......" Ji Min dừng lại một chút khi nhìn thấy gương mặt đã bắt đầu đỏ ửng của cậu em.

"Có không? Hồi học mẫu giáo, anh cũng có cảm giác đó ngay khi vừa nhìn thấy cô bạn cùng bàn. Mày mau khai thiệt cho anh xem? Anh hứa sẽ..." Ji Min vẫn đang thao thao bất tuyệt.

"Hyung!!!" Jung Kook rít lên, mặt đỏ bừng nhưng vẫn ngao ngán nhìn ông anh.

"Gì? Thế cái gì kia?" Ji Min hất hàm về phía màn hình điện thoại của Jung Kook. 

Trên đó đang hiển thị hình ảnh của Rosé với nụ cười thật tươi, bên dưới bức ảnh còn có trích dẫn từ một bài phỏng vấn nào đó.

"Đừng có mà chối. Anh nhìn một cái là biết ngay mày bị gì rồi. Bị sét đánh trúng đấy... Tiếng sét ái tình." Ji Min tỏ vẻ thận trọng, nhỏ giọng nói mấy câu cuối.

"E hèm... Không biết Roje-ssi đã xem được mấy quả fancam reaction của em khi cô ấy biểu diễn 'Whistle' chưa?" Ji Min cố ý hỏi.

Nhìn cậu em đáng thương, ngại ngùng xấu hổ đến đỏ cả mang tai rồi chuyển dần sang tái nhợt, Ji Min quyết định dừng lại, không trêu chọc nữa.

"Jung Kook này, nói chuyện chút đi. Thật sự thì... Em định thế nào?" Ji Min nói với giọng nghiêm túc.

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cậu em, Ji Min lắc đầu thở dài, thầm nghĩ. "Chán thiệt, thằng nhóc này..."

"Có tình cảm với người ta thì em phải tìm cách chứ? Chẳng lẽ cứ ôm tương tư à?" Ji Min hỏi lại.

"Tìm cách gì chứ? Cô ấy chỉ mới debut không bao lâu, chắc chắn là vẫn đang bị quản lý rất nghiêm ngặt. Hơn nữa..."

"Em có thực sự thích cô ấy không?" Ji Min cắt lời cậu em. "Jung Kook, điều em lo lắng đó không quan trọng bằng việc bản thân em cảm nhận như thế nào và muốn làm gì?"

"Hyung... Nhưng nếu... Cô ấy không thích em thì sao?" Jung Kook ngập ngừng hỏi anh của mình.

Những điều này thực sự cũng quá mới mẻ với Jung Kook, thực tế tuy đã từng có mối tình 200 ngày thời đi học lúc ở Busan, nhưng công bằng mà nói, khi đó anh còn quá bé. Nhưng bây giờ thì khác, những ngày gần đây, Jung Kook cảm nhận được một cách mãnh liệt, như có điều gì đó cứ đang thôi thúc anh.

Một lần nữa, Ji Min tỏ vẻ 'bất mãn' nhìn cậu em. 

"Ngốc. Làm sao em biết được? Muốn biết thì em tự mà đi hỏi cô ấy chứ. Suy nghĩ kỹ câu hỏi của anh, tình cảm thực sự của em là gì? Chỉ cần trả lời được điều đó, em nhất định sẽ biết mình phải làm gì tiếp theo. Tự tin lên! Thế nhé, ngủ ngon!"

Nói rồi, Ji Min mỉm cười vỗ vai cậu em, đứng dậy đi về phòng, để lại Jung Kook với nhiều rối rắm ngổn ngang hơn...

"Hyung! Anh đừng nói với mọi người nhé!" Jung Kook nói trước khi Ji Min bước ra khỏi phòng.

Ji Min nghe hiểu liền, 'mọi người' ở đây là chỉ mấy ông anh khác trong nhà rồi.

"Okay~ Yên tâm đi, Jung Kookie!" Ji Min nháy mắt mấy cái, rồi vỗ mạnh vào ngực mình, 'ra vẻ hảo hán' nói lời giữ lời.😂

⤝❁⤞

"Hỏi anh có thích cô ấy không ư?"

Thích chứ... Không chỉ là thích... Mà là anh đã yêu mất rồi.

Jung Kook chắc chắn với điều này lắm. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Cảm giác mãnh liệt và rõ ràng như lúc anh vì Nam Joon hyung mà bỏ qua 6 công ty khác và chọn Bighit vậy.

Ji Min hyung nói đúng... Anh cần phải làm gì đó, chẳng thể ngồi yên được nữa rồi...

Đêm hôm đó, Jung Kook đã có một quyết định... Có lẽ, chính quyết định ấy đã làm thay đổi cuộc đời của 2 con người, chính anh và một ai đó nữa...

⤝❁⤞

Trong khi cậu út nhà Bangtan vẫn đang cật lực suy nghĩ cẩn thận xem, tiếp theo mình nên làm gì để có thể đến gần hơn với Rosé của Blackpink...

Thì ở một nơi cũng gần đó, chính xác là phòng kế bên...

"Hobi hyung! Hobi hyung, anh ngủ rồi à?" Ji Min lập tức gọi Hoseok ngay khi vừa trở về phòng.

"Sao thế?" Hobi chui ra khỏi chăn.

"Em nói anh nghe chuyện này, nhưng nhớ là tuyệt đối không được nói với mấy người còn lại nha." Ji Min cố gắng nhỏ tiếng nhất có thể.

"Sao? Vụ gì mà nghiêm trọng vậy? Em mới uống trộm sữa chuối của Jung Kookie hả?" Hobi khẩn trương hỏi.

Ji Min im lặng, khẽ lắc đầu.

"Vậy... Em lỡ ăn hết thùng quýt của anh Yoongi hả?" Hobi hoảng hốt rít lên.

"Trời ơi, cái gì vậy hyung?" Ji Min bật cười đến đau ruột.

"Chuyện gì nói lẹ đi, đêm hôm mà mày làm anh rối quá." Hobi nóng ruột hỏi lại.

"Hyung..." Ji Min ngừng cười rồi gọi khẽ.

Sau đó, cậu ghé sát tai ông anh cùng phòng của mình mà nói nhỏ.

"Jung Kookie nó yêu con gái nhà người ta thật rồi... Rosé của Blackpink."

Cứ thế, cái vỗ ngực 'nam tử hán' của Ji Min khi nãy nhẹ nhàng trôi theo làn gió đông lạnh giá...😅

♡♡♡♡♡♡♡

https://youtu.be/vgTeiUqxj_o

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com