Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Your Eyes Tell

♡♡

Tương lai không có em, chẳng khác gì thế giới không màu

Đơn điệu và lạnh lẽo

Dù cho đó là bóng tối mịt mù, thì cũng thật đẹp đẽ làm sao

Xin hãy tin anh

Anh sẽ mãi hướng về em, duy chỉ mình em mà thôi

♡♡

"Cậu lên nhà đi." Jung Kook nói khi hai người đã đứng trước cửa lớn, dưới căn hộ của Blackpink.

"Vậy tớ lên nhà đây. Cậu về cẩn thận." Cánh tay siết chặt bó hoa trước ngực, Chae Young hít một hơi thật sâu.

Bước vào trong thang máy, Chae Young nhìn thấy Jung Kook vẫn đứng đó, mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt cô. Chae Young đưa tay đang cầm bó hoa vẫy vẫy chào lại Jung Kook.

Ngay khi cửa thang máy hoàn toàn đóng lại, Chae Young đưa tay đặt lên ngực trái, cảm nhận rõ trái tim mình đang đập loạn xạ, như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Chae Young không rõ tột cùng nên gọi tên cảm giác này là gì, chỉ là.... Cô không muốn rời xa... Là thương nhớ, là lưu luyến...

⤝❁⤞

"Này, Jeon Jung Kook, nói cho tôi biết cậu đang định làm gì vậy hả?" Ji Soo lập tức chạy đến chất vấn.

"Noona, em đang đợi." Jung Kook chậm rãi nói, mắt vẫn dán chặt vào cửa thang máy.

Ji Soo còn định nói gì đó nữa, nhưng đã bị ánh mắt chân thành của Jung Kook làm cho cảm động tới mức đành im lặng, chỉ biết thở dài. 

'Sao ánh mắt đó vừa tràn ngập chờ mong, lại vừa buồn bã đến thế kia...'

⤝❁⤞

Vừa về đến phòng mình, Chae Young nhanh chóng đặt bó hoa lên tủ đầu giường, rồi bắt đầu mở hộp quà của Jung Kook.

Một chậu hoa hồng xanh nhỏ xinh, cùng một lá thư viết tay...

━━━━━━

Chae Young,

Là tớ... Cậu có thích chậu hoa hồng xanh ấy không? Hy vọng là cậu sẽ thích nó, vì những bông hoa chứa đựng cả tình cảm, và quãng thời gian kể từ khoảnh khắc tớ biết trái tim này chẳng còn thuộc về tớ nữa.

Có lẽ, tớ là một người không biết thể hiện tình cảm. Nhưng cậu biết không, từ lúc nhìn thấy cậu trên sân khấu Acoustic ngày đó, tớ mới hiểu thế nào là cảm giác rung động. Mọi thứ đến rất nhanh, nhưng chắc chắn.

Những ngày tháng qua, khi chẳng thể đến gần bên cậu, tớ đã rất sợ. Từng có rất nhiều nỗi sợ hãi và lo lắng xuất hiện trong cuộc đời tớ, nhưng dường như chỉ cần nghĩ đến không có cách nào được nhìn thấy cậu, tớ liền không thể chịu đựng được. 

Dù vô số ngàn lần tớ đã tự nhủ bản thân rằng, sẽ ổn thôi, nhưng hàng đêm khi đối diện với chính mình trong bóng tối, tớ chẳng hề ổn chút nào cả.

Tớ biết, ở bên tớ, cậu có thể phải đối mặt với rất nhiều thứ. Tớ chẳng thể là bóng râm bình yên dành cho cậu, nhưng tớ sẽ luôn nắm tay cậu cùng đi qua những ngày nắng khó khăn nhất của cuộc đời.

Park Chae Young, tớ yêu cậu.

Cậu có thể cho tớ một cơ hội không? Dù là cơ hội để tớ có thể tiếp tục chờ đợi cậu...

Nếu cậu đồng ý, thì hãy gửi tin nhắn, "Nae~".

Còn nếu không, cậu hãy soạn tin:

"COS(-A)=COSAJJJJJKKKKTG(A+180)=TGAYYYYYSSSS2222 COTG(A+180)=COTG APPPPCCCYYYRRRNNNNN!!!! @@@##$$$^^^%%%5^^&*((((&%% %GFSBVJERH BDN0211*0901VNNRUMZMUUHRJVN!!@#$%^))E8680-HO----QUHGHN-----Α Α (ALPHA) · Β Β (BETA) · Γ Γ (GAMMA) · Δ Δ (DELTA) · Ε Ε (EPSILON) · Ζ Ζ (ZETA) · Η Η (ETA) · Θ Θ (THETA))))+++++~~~))???BNBNCBVIEHBHIĐROXIT(*) (OH); NITRAT (NO3); CLORUA (CL)TSBPJHIAOWHNV!! @#$$%^&*)++~~+++/// ===GGHJK1245HHF79979HUYTBNA(( 08387JHKJSGRISUNFAT (SO4);CACBONAT (CO3) SIN(180-A)=SINA SIN −1( X ) , COS −1 ( X ) , TAN −1 ( X )"

Nhận được tin nhắn này, tớ sẽ hiểu và không làm phiền cậu nữa.

Jung Kook

━━━━━━

Chae Young bật khóc trong im lặng, nước mắt cuồn cuộn chảy xuống mỗi lúc càng nhiều hơn, rõ ràng cô đã liên tục tự nói với bản thân rằng, không được mềm yếu, không được khóc. Nhưng lúc này, Chae Young lại một lần nữa không thể khống chế cảm xúc của chính mình, đã là lần thứ hai trong đêm nay.

Nhìn chằm chằm vào chậu hoa hồng xanh qua làn nước mắt mơ hồ, để rồi đến cuối cùng Chae Young đã bật khóc thành tiếng. "Jung Kook..."

Những sợi dây lý trí và tình cảm như bị thắt chặt, buộc vào nhau, lộn xộn, rối mù, chúng kéo co giằng xé trong trái tim Chae Young.

Đã từng có nhiều sợ hãi mà Chae Young không biết diễn đạt như thế nào, đã từng có cả những day dứt chộn rộn sâu trong nội tâm, là đau lòng... Chae Young đã từng muốn chạy trốn, vô số lần tìm lý trí trở về, muốn vạch rõ ranh giới với Jung Kook.

Thế nhưng, ngay trong một khắc này, giống như những giọt nước mắt của cô đang thấm đẫm lên lá thư, có lẽ mối quan hệ của hai người cũng đã sâu đậm tới mức khó mà chia tách.

30 phút đã trôi qua... Thân thể nhỏ bé vẫn khóc đến mức run rẩy.

Park Chae Young cũng khao khát được ở lại bên cạnh Jeon Jung Kook.

Đột nhiên, âm báo tin nhắn vang lên, kéo Chae Young thoát khỏi vòng xoáy cảm xúc cuộn trào.

💌Jung Kook: Tớ vẫn đợi ở dưới nhà.

Chẳng cần suy nghĩ, Chae Young vụt lao đi, đến nỗi chẳng kịp quan tâm đến ngoài trời lạnh như thế nào, và cô thì không mặc áo khoác...

*

*

*

Ngay khi nhìn thấy bóng dáng Jung Kook đứng ngoài cửa, chẳng rõ là ai đã chạy đến trước, Chae Young chỉ biết rằng, vài giây sau, cô đã được bao bọc trong một vòng tay ấm áp.

"Jung Kook..." Chae Young gọi tên Jung Kook trong từng tiếng nấc nghẹn.

Ngay cả chính Chae Young cũng không biết rốt cuộc mình đang nói gì. Có thật nhiều điều muốn nói ra.

"Uhm. Tớ ở đây." Jung Kook nhẹ giọng đáp lại, siết chặt vòng tay ôm lấy Chae Young.

Họ cứ ôm chặt lấy nhau, yên lặng như thế, dù chẳng nói một lời nhưng cả hai vẫn cảm nhận được hơi thở và nhịp tim đập mạnh nơi lồng ngực của nhau, yêu thương đong đầy.

Một người cứ khóc vì bao dồn nén, khóc đến ướt đẫm một vùng trên ngực áo người kia.

Còn một người vẫn không ngừng dịu dàng vỗ về, xoa dịu người con gái trong lòng mình.

Trong màn đêm lạnh hôm ấy, có người đã hỏi. "Từ hôm nay, tớ có thể ở bên cậu, đúng không?"

Và có người đã khẽ ngượng ngùng gật đầu trong lồng ngực ấm áp bình yên của ai kia. "Uhm."

⤝❁⤞

"Cậu thấy chưa, tớ đã bảo là sẽ chấn động con tim mà." Tae Hyung reo mừng, vẫn đang chăm chú nhìn về phía hai đứa nhỏ.

Một lúc sau vẫn không nghe thấy Ji Soo đáp lại, Tae Hyung quay sang bên cạnh.

Anh không ngờ rằng... Đôi mắt xinh đẹp ấy đang long lanh nước như sắp khóc.

"Ji Soo..." Tae Hyung khẽ gọi.

"Em trai cậu đã làm gì mà Chaeng khóc đến mức như suýt ngất thế kia?" Ji Soo nói sau khi đã hít một hơi dài.

"Không làm gì nhiều... Chỉ là Jung Kookie hoàn toàn thật lòng thật dạ nói ra." Tae Hyung trả lời, rồi đưa mắt chăm chú nhìn người con gái bên cạnh.

"Nếu anh cũng thật lòng thật dạ đem hết tâm tình nói ra, thì người ta có đồng ý cho anh một cơ hội không?" Nghĩ rồi, Tae Hyung lắc đầu cười khổ. "Vẫn chưa đến lúc..."

"Tớ gọi điện cho các anh một chút." Tae Hyung nói với Ji Soo, rồi rút điện thoại trong túi ra.

⤝❁⤞

Ký túc xá BTS,

Trong một đêm tháng 2, tại phòng khách của một căn hộ, có 5 người đàn ông đang ngồi yên lặng, vô cùng tập trung nhìn vào chiếc điện thoại trên bàn, như thể đang chờ đợi điều gì đó.

Bỗng dưng tiếng chuông điện thoại vang lên, chỉ trong tích tắc...

"Alo!!!" Người anh cả Kim Seok Jin lập tức bắt máy, rồi nhấn loa ngoài.

"Hyung..."

Nghe giọng nói có vài phần hơi yếu ớt vang lên bên đầu dây, 5 người anh liền có chút hoảng hốt.

"Sao rồi?" Hobi vội hỏi.

"Jung Kookie đâu?" Ji Min lo lắng.

"Tae Hyung, chuyện như nào?" Nam Joon nóng lòng.

"Suỵt!!! Mấy đứa yên lặng thì Tae Hyung mới nói được." Jin vội trấn an.

1 giây... 3 giây... 5 giây... Chờ đợi trong im lặng.

"ĐẠI SỰ THÀNH CÔNG!!!!!!!!!!!"

Nghe rõ ràng từng chữ, tất cả đồng loạt reo mừng hoan hô ngay trong một giây sau đó. Khung cảnh hân hoan, cảm xúc đó đối với các anh mà nói, là nhẹ nhõm, là hạnh phúc thay cho cậu em út mà họ rất mực yêu thương.

"Hyung, hyung, đi ăn cơm, đi ăn cơm, em đói quá." Ji Min nói sau khi đã la hét muốn khàn cổ họng.

"Nướng thịt đi, Jung Kookie thích ăn thịt." Yoongi nói.

"Vâng. Vậy chúng ta mau chuẩn bị đồ ăn đi, trước khi hai đứa nhóc kia quay về." Hobi vui vẻ nói.

⤝❁⤞

Ký túc xá Blackpink,

"Đi mà, Chaeng. Cho tớ đọc lá thư với, đọc một xíu thôi. Tò mò quá à, Jeon Jung Kook đã viết gì mà khiến cậu cảm động đến vậy?"

Lisa cứ lẽo đẽo đi theo, mè nheo với cô bạn của mình. Trong khi Chae Young thì đã ngượng tới mức chẳng dám nhìn thẳng ai trong nhà.

*

Hai cô chị lớn ngồi yên trên sofa phòng khách, chỉ biết nhìn hai đứa em cứ ríu rít từ góc này đến góc khác trong nhà.

Nhìn khuôn mặt không giấu nổi hạnh phúc của Chae Young, có lẽ là sau nhiều tháng rồi, bây giờ mới lại được nhìn thấy, Jennie buông tiếng thở dài, vừa mừng vừa lo cho em của mình.

"Unnie, rõ ràng đó là con đường gập ghềnh, đích đến lại vô định, sao chị còn giúp con bé đi vào?" Vẫn nhìn chăm chú đôi má ửng hồng của Chae Young ở đó, Jennie hỏi Ji Soo đang ngồi bên cạnh.

Ji Soo chỉ nhẹ mỉm cười, "Jennie, bởi không ai có thể kiểm soát được tình cảm của chính mình. Hơn nữa, hôm nay dù chị không giúp, cậu nhóc Jeon Jung Kook đó cũng sẽ tìm được cách mà thôi."

Ji Soo nhớ lại ánh mắt kiên định, chứa chan tình cảm của Jung Kook dành cho Chae Young. 

Đời này, Chae Young đã gặp được một người đàn ông hướng ánh nhìn về em ấy như thế, chẳng phải là rất đáng để đấu tranh cho tình yêu đó sao?

Ji Soo biết chứ, cô hiểu rõ những gì Jennie nói, đó là điều mà ai cũng hình dung được. Cô chỉ mong, hai đứa nhỏ này, với tình yêu đó, sẽ có thể cùng nhau vượt qua sóng to gió lớn trên con đường phía trước.

Hy vọng là vậy...

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com