Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Boy With Luv

♡♡

Hãy trở thành "cô giáo" của riêng anh nhé

Và dạy anh mọi điều về em

1 điều về em, 2 điều cũng là em

Xin hãy lắng nghe tiếng lòng của anh, hỡi người anh yêu

♡♡

Một ngày mùa hè 2018 — Seoul Forest Trimage,

Những nốt nhạc da diết của "Lost Stars" (Adam Levine) vang lên, quyện cùng chất giọng hòa âm ngọt ngào của Jung Kook.

"Daeng!!!" Chae Young cao giọng. "Này, đánh guitar là bằng tay chứ không phải bằng miệng đâu nhé. Cậu đừng có mà lấp liếm lỗi sai bằng cái giọng hát ngọt ngào đó nữa đi." Chae Young nghiêm khắc cảnh cáo.

"Tớ không biết đâu. Chỗ này khó lắm." Jung Kook bĩu môi.

Chae Young nhìn Jung Kook rồi đưa tay vỗ trán mình. Thật sự thì Jung Kook học rất nhanh, chưa kể trước đó cậu ấy cũng đã tự học cơ bản, nên gần như có thể thực hiện trọn vẹn những điều Chae Young nói.

Chỉ có mỗi một vấn đề, là Jung Kook rất dễ xao nhãng, học được một lúc là giở chứng, liên tục quay ra nghịch tóc Chae Young, hết nghịch tóc rồi lại than trời kêu đói...

Nói tóm lại là, Chae Young đã phải rất vất vả với "cậu học sinh" vừa nghịch ngợm lại vừa không biết xấu hổ này.

"Hợp âm đoạn vừa rồi cậu phải làm như thế này." Chae Young xích lại gần, cầm lấy những ngón tay của Jung Kook, rồi tỉ mỉ giải thích.

Nhưng đối với Jung Kook mà nói, những xúc cảm nơi đầu ngón tay Chae Young nhẹ lướt qua kia lại mạnh mẽ tác động đến anh tới mức khó mà có thể tập trung vào cây đàn được nữa.

Trong lúc Chae Young vẫn đang kiên nhẫn hướng dẫn, thì Jeon Jung Kook cứ ngây ra nhìn ngắm cô gái nhỏ trước mặt mình. Từng cái nhíu mày, lắc đầu, hay mỉm cười của Chae Young đều khiến cho con tim của Jung Kook phải loạn nhịp.

Đời này, Jeon Jung Kook không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ cái lò vi sóng, cuối cùng cũng phải đầu hàng trước Park Chae Young mà thôi.

Thấy Jung Kook yên lặng chẳng nói gì, Chae Young dừng lại ngẩng mặt lên nhìn anh.

"Cậu có đang nghe tớ nói không đấy?" Chae Young nhíu mày hỏi.

"Hình như là không." Jung Kook nhẹ giọng nói ra.

Cái nhíu mày của Chae Young mỗi lúc càng sâu hơn. "Sao cậu lại không nghe?"

"Vì tớ bận ngắm cậu mất rồi."

Im lặng khoảng chừng là 3 giây, chợt thấy hai má nóng bừng lên, vừa ngượng vừa bực, "Tớ kệ cậu đấy." Chae Young nói, rồi định đứng dậy khỏi sofa.

Nhưng Chae Young chưa kịp quay đi, đã có một bàn tay kéo cô lại, một cánh tay khác liền giữ cô trong lòng.

"Tớ xin lỗi."

Giọng nói nhẹ nhàng bên tai từ từ làm cho tâm trạng bực bội vừa rồi của Chae Young dần biến mất. Một cảm giác dịu ngọt, lâng lâng choáng ngợp cả tâm hồn.

Thở dài thườn thượt một cái, Chae Young tự thấy mình thật không có tiền đồ, luôn dễ dàng nhượng bộ trước Jung Kook đến vậy.

"Cậu đã nói là sẽ học nghiêm túc mà." Chae Young nói, giọng đã dịu lại.

"Uhm. Nhưng tại vì tớ chưa tìm được động lực."

"Động lực?"

"Lúc nhỏ đi học, chẳng phải khi ta làm tốt thì sẽ được phiếu bé ngoan sao. Đó là khích lệ sự cố gắng." Jung Kook nói, giọng vẫn đều đều.

"Chả lẽ, bây giờ tớ làm phiếu bé ngoan cho cậu hả?" Chae Young bỗng cảm thấy buồn cười.

"Không, cậu khích lệ tớ theo cách khác đi."

"Cách gì chứ?"

Như chỉ chờ mỗi câu này, Jung Kook đưa mắt nhìn cô bạn gái trong lòng mình, khẽ mỉm cười rồi nói tiếp.

"Nếu tớ có thể làm tốt đoạn vừa rồi, cậu sẽ thực hiện một nguyện vọng của tớ nhé?"

"Nguyện vọng gì?" Chae Young hỏi lại.

"Tạm thời tớ chưa nghĩ ra, khi nào làm được rồi, tớ sẽ nói cho cậu, có được không?"

Chae Young bắt đầu cảm thấy có gì đó hơi sai sai ở đây, nhưng nghĩ mãi vẫn không biết sai chỗ nào. Nghe cũng hợp lý đấy chứ, muốn học tốt thì cần có động lực mà...

Nghĩ rồi, Chae Young gật đầu đồng ý. "Được."

Ngay khi nhận được câu trả lời của Chae Young, Jung Kook cứ như được tiếp thêm năng lượng vậy.

"Okay~ Chúng ta bắt đầu thôi. Cậu chỉ lại cho tớ đi."

Nhìn nụ cười rạng rỡ, cùng cái tinh thần hừng hực cháy lên nơi đáy mắt Jung Kook, tự dưng Chae Young cảm thấy hình như bản thân vừa sập bẫy vậy...

Hơn một tiếng đồng hồ sau, tiếng đàn một lần nữa vang lên, nghe mượt mà tha thiết, trọn vẹn không một lỗi sai.

"Cậu làm được rồi này." Chae Young vui vẻ reo lên.

Nhìn thấy nụ cười vui vẻ của Chae Young, nhiêu đó thôi cũng đủ làm cho Jung Kook hạnh phúc đến nhường nào.

Đặt cây đàn sang bên cạnh, Jung Kook nắm lấy tay Chae Young, "Cám ơn cậu."

"Hửm?" Chae Young nhìn Jung Kook.

Jung Kook không đáp lại, chỉ mỉm cười thầm nghĩ. "Cám ơn cậu đã kiên nhẫn với tớ, cám ơn cậu đã tìm thấy và làm nổi bật những gì tốt nhất trong tớ..."

Nghĩ rồi, Jung Kook nhìn thẳng vào mắt Chae Young, "Vậy bây giờ cậu sẽ thực hiện nguyện vọng của tớ đúng không?"

"Nguyện vọng của cậu là gì?" Chae Young hỏi lại, tâm trạng vẫn rất vui vẻ.

"Uhm... Một nụ hôn!" Jung Kook từ từ nói ra, nơi đáy mắt đã gợn lên mong đợi ngập tràn.

Chae Young lập tức mở to mắt nhìn Jung Kook, tim cô đập rộn ràng và đôi má dần đỏ ửng. 'Sao Jung Kook có thể dễ dàng nói ra điều này như vậy chứ?...'

Thấy Chae Young im lặng, gần như bất động, Jung Kook có chút khẩn trương, "Một nụ hôn lên má thôi, được không?" Anh đưa tay chỉ lên má của mình.

Nhìn đôi mắt to tròn long lanh chứa đầy mong đợi đó, Chae Young biết, cô chẳng thể nào nói 'không' với Jeon Jung Kook...

Cuối cùng, Chae Young từ từ tiến lại gần hơn, vẫn không nói một lời nào, cảm thấy như có hơi nóng dồn lên mặt. Chae Young mấp máy môi, buông mí mắt xuống, né tránh ánh nhìn của Jung Kook.

Trong suốt lúc này, Jung Kook im lặng đến mức chẳng dám thở mạnh, anh sợ rằng, chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi cũng khiến Chae Young trốn chạy, giống như một bé mèo nhỏ bị dọa đến sợ mất.

Cuối cùng, ngay trong khoảnh khắc Chae Young sắp chạm vào má Jung Kook, anh nghiêng đầu của mình sang, vừa đúng lúc... Làm cho môi cô khẽ chạm vào môi anh. Cảm giác mềm mại và ấm áp.

Chae Young hơi sửng sốt, vội lùi về sau. "Yahhh! Jeon Jung Kook! Cậu cố ý!"

"Uhm... Là tớ cố ý." Jung Kook dịu dàng đưa tay ôm lấy đôi má đã đỏ bừng tưởng như rát bỏng của Chae Young.

"Chae Young... Cậu có thấy khó chịu khi tớ làm vậy không?" Jung Kook hỏi, hơi có chút lo lắng.

"Không..." Chae Young không thấy khó chịu hay tức giận vì điều đó, chỉ là cô quá ngượng ngùng.

Jung Kook cười nhẹ, khẽ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Chae Young lên. Chẳng né tránh được nữa, ánh mắt họ chạm nhau. Hai gương mặt gần đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở của nhau....

Thật khẽ khàng, Jung Kook đặt một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, nhẹ rơi xuống trên cánh môi mềm kia và cứ giữ yên như thế.

Chae Young gần như nín thở, bất giác nhắm mắt lại, bàn tay ghì chặt trên vai Jung Kook.

Chỉ vài giây sau đó, Jung Kook luyến tiếc mà rời khỏi cái chạm môi của họ, từ từ lùi ra.

Chae Young lập tức vùi mặt vào ngực Jung Kook, như muốn trốn tránh...

Jung Kook mỉm cười nhìn cô gái trong lòng mình, khẽ hôn lên mái tóc. Phải làm sao đây? Người con gái anh yêu lại ngại ngùng nữa rồi...

Tuy Chae Young vẫn hơi choáng váng vì nụ hôn vừa rồi, nhưng Jung Kook của cô thật sự rất đỗi dịu dàng, hơi ấm của cái chạm nhẹ đó hãy còn lưu lại trên môi.

Chae Young cảm nhận được rất rõ, Jung Kook luôn dành tất cả yêu thương và tôn trọng cho cô, mọi điều anh làm đều là chiều chuộng và nâng niu.

"Jung Kook, sao cậu lại tốt với tớ đến vậy?" Chae Young lên tiếng sau một lúc lâu hai người yên lặng.

Jung Kook trầm mặc trong chốc lát, rồi khẽ thì thầm lên tóc Chae Young. "Vì tớ muốn được ở bên cậu... thật dài lâu."

'Không phải chỉ là tớ yêu cậu... Mà là tớ muốn được ở bên cậu thật dài lâu.'

Chắc chắn và rõ ràng đến như vậy.

Nghe một lời nói đó, Chae Young siết chặt vòng tay trên lưng Jung Kook. Chae Young muốn ôm chặt lấy Jung Kook, giữ chặt lấy anh trong cuộc đời này.

Bên ngoài, trời bắt đầu đổ mưa, từng giọt mưa va vào khung cửa kính, 'tí tách, tí tách' hòa cùng nhịp đập của hai con người đang chìm đắm trong bể tình kia.

"Tớ thích trời mưa."

"Cậu thích trời mưa? Vậy thì từ giờ tớ cũng thích trời mưa."

"Đừng có mà bắt chước tớ."

"Tớ chỉ bắt chước theo những người mà tớ đặc biệt yêu thương thôi..."

⤝❁⤞

Một ngày mùa thu 2018,

Từng cơn gió từ sông Hàn thổi đến mát lạnh vào một buổi sớm mai yên bình, Chae Young vừa tung tăng đi dạo vừa ngâm nga một vài câu hát, để mặc cho mái tóc dài cứ thế bay bay.

"Chae Young!"

Nghe Jung Kook gọi, Chae Young quay lại nhìn về phía sau.

Tách, tách...

"Này, cậu cứ chụp mà không báo trước như vậy, tớ lên hình nhìn sẽ không đẹp!" Chae Young làu bàu, nhìn về phía Jung Kook đang cười vui vẻ với chiếc camera trên tay.

"Có sao đâu chứ, trong mắt tớ, cậu lúc nào cũng xinh đẹp."

Đó là lời thật lòng. Jung Kook luôn muốn lưu lại mọi điều về Chae Young. Tất thảy mọi khoảnh khắc hai người bên nhau, đối với Jung Kook mà nói, điều đó quý giá vô ngần.

[.......]

Từng chút từng chút những cuộc chuyện trò, những cái chạm nhẹ, những cái ôm ấm áp và cả những nụ hôn khẽ khàng...

Tất cả đan chặt vào trái tim hai người, để rồi đến một ngày, họ nhận ra, những kỷ niệm đó tựa như một thứ trái cây dại, vừa ngọt ngào lại vừa đắng chát...

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com