Chương 29: Love Is Not Over
♡♡
Tình yêu vốn dĩ đầy tổn thương và đau khổ
Nhưng ly biệt còn đau đớn hơn thế
♡♡
Quay về giường bệnh, Chae Young mệt mỏi nhắm mắt lại, mặt đã tái đi, hơi thở gấp gáp, không chỉ toàn thân đang run rẩy không ngừng, mà ngay cả trái tim cũng run lên từng hồi.
Chính Chae Young cũng không biết rõ bản thân đã thực sự tức giận; hay chỉ là cố tạo ra vỏ bọc gai góc trong khi tâm hồn đang rỉ máu vì nỗi đau, tất cả chỉ vì muốn che giấu đi nội tâm mềm yếu của chính mình.
Từng ấy thời gian đã trôi qua, vậy mà vết thương lòng vẫn không thể phai mờ.
Một khắc kia, ngay khi vừa nhìn thấy Jung Kook, trái tim Chae Young liền bất giác đập rộn ràng từng trận, nhảy loạn xạ không ngừng. Có lẽ là vì, ẩn chứa nơi con tim khờ dại ấy vẫn luôn hằn sâu một nỗi nhớ gọi tên Jeon Jung Kook.
Nhưng chỉ trong thoáng chốc đối diện ấy, tất cả mọi ký ức lẫn lộn ùa về, khiến trái tim Chae Young liền đau nhói như bị kim đâm, dần thắt chặt lại.
Chae Young chỉ đang cố bảo vệ trái tim đầy tổn thương của mình mà thôi.
Nhưng mà lạ lắm...
Cái tát kia giáng xuống, Chae Young lập tức liền hối hận, nhưng chẳng có đường lui, lòng cô đau đớn không thôi.
Và cả những âm thanh đổ vỡ trên sàn kia nữa, nghe như tiếng cõi lòng tan nát của Chae Young vậy.
──
"Chaeng à, sao lại thế này?"
Chae Young nghe thấy tiếng Jennie lo lắng bên tai, khẽ mở mắt ra, liền nhìn thấy Lisa tiến tới, trên tay cầm hộp khăn giấy, muốn chạm vào mặt Chae Young.
"Để tớ lau cho cậu."
"Tớ không..." Lời nói liền đứt đoạn khi Chae Young đưa một tay lên mặt mình.
Vậy mà Chae Young đã khóc, khóc từ lúc nào mà chính bản thân cũng không biết, lại thêm một lần nữa, cô khóc vì Jeon Jung Kook.
"Rốt cuộc giữa em và Jung Kook đã có chuyện gì? Nhìn thái độ của em hôm nay, chắc chắn là có vấn đề? Em còn không chịu nói?"
Ji Soo vô cùng sốc khi chứng kiến mọi chuyện vừa rồi, chưa bao giờ cô nhìn thấy Chae Young mất kiểm soát đến vậy. Vừa nhìn thấy Jung Kook, chỉ trong nháy mắt tâm tình Chae Young liền kích động khác thường.
"Là Jung Kook đã lừa dối..."
Nghẹn đắng, chẳng thể nói ra thành lời, Chae Young không muốn nhắc lại chuyện đó.
"Jung Kook lừa dối em? Về chuyện gì?" Jennie lập tức hỏi lại.
Chae Young khép hờ đôi mi, khẽ lắc đầu, cô không muốn nhớ lại những hình ảnh đó.
Từ thái độ của Chae Young đối với Jung Kook, rồi đến lời nói bây giờ, Ji Soo như dần hiểu ra điều gì đó.
"Ý em là Jung Kook qua lại với người khác sau lưng em?" Ji Soo ngờ vực hỏi.
Chae Young không trả lời lại, chỉ mở mắt ra nhìn Ji Soo. Nơi đáy mắt vẫn còn ươn ướt kia bỗng nhói lên ánh nhìn xót xa.
"Em có biết người kia là ai không?" Jennie không thể ngờ được chuyện này lại xảy ra với cô em của mình.
Nghe Jennie hỏi, Chae Young đờ đẫn gật đầu, rồi lại lắc đầu. Thực tế là ngoài những bức ảnh được phát tán trên mạng ngày đó, Chae Young gần như không biết gì về cô gái ấy.
"Làm sao cậu biết được vậy?" Lisa đã bắt đầu nói lớn tiếng, cảm giác như muốn nổi điên lên khi biết được chuyện này.
"Những bức ảnh ấy lan tràn trên mạng làm sao tớ không biết được. Hơn nữa..."
Chợt dừng lại, Chae Young siết chặt hai tay vào nhau, nén lại cái cảm giác đắng chát nơi cổ họng, "Là chính Jung Kook thừa nhận, cũng là Jung Kook nói chia tay."
"Cái gì?"
Nhất thời cả ba cô gái đều tròn xoe mắt vì không thể tin được, Jeon Jung Kook là loại đàn ông đó sao?
"Vậy tin tức đính chính của Bighit khi đó là giả sao?" Lisa kích động, giọng mỗi lúc một to hơn.
Đáp lại câu hỏi của Lisa chỉ là khoảng không im lặng, điều này chẳng ai có thể ngờ đến.
"Vậy mà thời gian qua, em giấu mọi người, một mình ôm uất ức như vậy." Cuối cùng, Ji Soo lên tiếng, đau lòng nhìn Chae Young.
Trong lòng Ji Soo dâng lên một cảm giác tức giận vô cùng.
Tức giận thay cho Chae Young, và tức giận vì niềm tin của mình đặt sai chỗ. Cô vậy mà đã từng tin vào ánh mắt say tình đó của Jeon Jung Kook dành cho Chae Young, tin rằng mọi điều Jung Kook làm đều là chân thành, là yêu thương Chae Young thật lòng.
Ji Soo chợt nhớ lại cái ngày mà cô đã góp phần vào kế hoạch giúp Jung Kook tỏ tình với Chae Young. Cảm giác như chính mình cũng bị lừa dối vậy, càng nghĩ càng thêm tức giận, khó chịu đến mức cả người dần nóng bừng lên.
Lúc này, đôi mắt đã đỏ lên vì cơn giận, hai tay Ji Soo nắm chặt, rồi cô bước nhanh ra khỏi phòng bệnh của Chae Young, hoàn toàn chẳng hề nghe thấy tiếng gọi của Jennie và Lisa.
⤝❁⤞
Vừa nghe thấy đầu dây bên kia bắt máy, Ji Soo liền lên tiếng hỏi, nghe ra không có điều gì bất thường.
"Lúc trước cậu nói sẽ tìm hiểu chuyện của hai đứa nhỏ, sao lâu như vậy mà chẳng có tiến triển gì vậy?"
Tae Hyung thoáng bất ngờ khi nghe thấy Ji Soo nhắc lại chuyện này, sau đó liền vội trả lời: "Jung Kook không chịu nói rõ mọi chuyện, tớ cũng chẳng còn cách nào khác..."
Chẳng đủ kiên nhẫn để nghe Tae Hyung nói hết câu, Ji Soo đã hét to lên.
"Kim Tae Hyung! Jeon Jung Kook không nói, là do cậu ta tự thấy hổ thẹn với lương tâm, hay là do Kim Tae Hyung cậu biết chuyện rồi mà cố tình bao che cho cậu ta?"
Tae Hyung nghe ra Ji Soo đang rất tức giận, giọng cô ấy đã run lên, liền vội trấn an.
"Ji Soo à, tớ không hiểu cậu đang nói gì. Cậu bình tĩnh lại, rồi từ từ nói cho tớ nghe chuyện gì đã xảy ra được không?"
Không có lời đáp lại, chỉ có tiếng thở rít.
Một lúc sau vẫn không thấy Ji Soo nói gì, Tae Hyung lo lắng.
"Tớ thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai đứa nhỏ. Ji Soo, cậu đang ở đâu? Chúng ta có thể gặp nhau để nói rõ hơn được không?"
*
*
*
⤝❁⤞
Ký túc xá BTS — Hannam The Hill,
"Yahhh, Jeon Jung Kook!!!" Tae Hyung lớn tiếng gọi ngay khi vừa bước vào nhà, bộ dáng vô cùng khẩn trương.
"Tae Hyung, nhỏ tiếng thôi! Thằng bé bị ốm rồi, sốt cao lắm, đang ngủ trong phòng." Jin từ trong bếp ló đầu ra, lên tiếng nhắc nhở.
Tae Hyung vội đảo bước vào trong bếp, đứng bên cạnh Jin, anh ấy đang nấu cháo, chắc là cho Jung Kook.
"Hyung, em mới biết được một số chuyện của Jung Kook và Chae Young mà thằng bé vẫn luôn giấu chúng ta." Tae Hyung nói với Jin.
Nghe thấy thế, Jin liền dừng tay đang đảo cháo trong nồi, quay sang nhìn Tae Hyung.
"Chuyện gì? Làm sao em biết?" Jin sốt ruột hỏi lại.
"Chuyện không đơn giản như chúng ta nghĩ lâu nay đâu. Nhưng nó rối lắm, em vẫn chưa tìm ra mấu chốt vấn đề." Tae Hyung chớp chớp mắt nhìn Jin hyung, ra chiều đắn đo suy nghĩ.
Jin tặc lưỡi, lắc đầu nhìn Tae Hyung, "Nói lẹ đi! Sao hôm nay mày vòng vo thế em?"
"Em đang cố sắp xếp lại mọi chuyện. Để em gọi mọi người." Nói rồi, Tae Hyung liền chạy ra khỏi căn bếp, để lại Jin vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
⤝❁⤞
Ngay khi mọi người vừa ngồi xuống bàn ăn, Tae Hyung đã vội nói liền một mạch.
"Hôm nay, em đã gặp Ji Soo để nói về chuyện của hai đứa nhỏ. Ji Soo kể lại, trưa nay Jung Kook đã đến bệnh viện, nơi Chae Young đang điều trị. Tình hình hai đứa vẫn căng thẳng lắm, Chae Young vừa nhìn thấy Jung Kook đã đùng đùng nổi giận, còn tát thằng bé một cái rõ đau."
Tae Hyung vừa kể vừa khua tay múa chân loạn xạ để phụ họa, như thể bản thân đã tận mắt chứng kiến mọi chuyện vậy.
"Cái gì?" Hobi nhíu mày.
Những người anh còn lại, khuôn mặt cũng dần tỏ vẻ khó coi không kém.
"Nhưng vẫn chưa hết, chuyện này mới làm em thấy rối hơn." Tae Hyung ngồi lại trên ghế, rồi nói tiếp.
"Chae Young nói, Jung Kook đã lừa dối, qua lại với người khác sau lưng em ấy. Khó hiểu hơn là, chính Jung Kook lại thừa nhận điều đó, và muốn chia tay."
Nhìn phản ứng của các anh đang định lên tiếng nói gì đó, Tae Hyung liền giơ tay ra hiệu cho mọi người dừng lại, rồi tiếp tục nói.
"Kỳ lạ hơn là, Chae Young nói, cô gái đó chính là nữ thợ xăm xuất hiện trong mấy tấm ảnh cùng với Jung Kook."
"Chuyện về nữ thợ xăm, anh tin là Jung Kook không nói dối chúng ta." Yoongi lên tiếng sau khi nghe Tae Hyung nói.
"Nhưng chắc chắn là Chae Young cũng đang nói sự thật. Chỉ có thể là Jung Kook đã cố tình nói dối Chae Young." Jin đưa tay sờ cằm, rồi nhẹ phân tích.
"Mọi người có còn nhớ lúc ở New Zealand, Jung Kookie đã nói gì không?" Ji Min đưa mắt nhìn mọi người một vòng, rồi nói tiếp:
"Em không muốn sau này, Chae Young sẽ cảm thấy hối tiếc bất cứ điều gì khi đã chọn ở bên em."
Ji Min cố diễn lại ánh mắt và điệu bộ trầm ngâm đau khổ của Jung Kook khi đó.
Với bộ não IQ148 của mình, Nam Joon nhanh chóng kết nối mọi việc lại với nhau.
"Câu chuyện của hai đứa nhỏ có vẻ là như thế này. Jung Kook có nỗi khổ riêng nên mới quyết định nói chia tay với Chae Young. Đúng lúc những hình ảnh kia bị phát tán, Jung Kook liền lấy đó làm lý do để chấm dứt mọi chuyện. Đương nhiên, Chae Young không thể chấp nhận điều đó, trong lòng nhất định là đã bị tổn thương quá nhiều."
Lời của Nam Joon khiến ai nấy đều gật gù tán thành.
Một lúc sau, Yoongi chậm rãi lên tiếng với chất giọng trầm đều đều vốn có của mình. "Nhưng mà, nỗi khổ riêng là chuyện gì?"
Nghe Yoongi nói vậy, mọi người bất giác liền nhíu mày sâu hơn.
Lại qua thêm một lúc lâu khác, cuối cùng, anh cả Jin lên tiếng.
"Có ngồi đây nghĩ mãi chúng ta cũng không biết được đâu. Người cần biết 'nỗi khổ riêng' ấy của Jung Kook là Chae Young, chỉ cần làm cho Jung Kook chịu nói ra điều đó với Chae Young là được."
"Hyung, bằng cách nào?" Tae Hyung tò mò hỏi.
Jin liền cười nhẹ một cái, đứng thẳng người lên khỏi ghế, "Sáng nay, anh vào phòng Jung Kook để chơi game trên dàn máy tính của thằng bé, thì vô tình phát hiện một mớ này đây."
Vừa nói, Jin vừa kéo ngăn tủ quầy bếp, nét mặt không giấu nổi vẻ tự hào vì khả năng giấu đồ thần thánh, quá mức tự nhiên của mình.
Mọi người liền cầm lấy những thứ kia lên, không khỏi há hốc mồm kinh ngạc.
"Hyung, giờ chúng ta nên làm gì với những thứ này đây?" Ji Min reo lên.
Jin vỗ nhẹ lên trán cậu em một cái, rồi nói: "Ngốc! Đương nhiên là phải tìm cách trao nó cho chủ nhân thực sự."
Ai nấy liền đảo mắt một vòng, lập tức hiểu ý tứ của anh cả.
Buổi chiều tối hôm đó, trong khi cậu út Jung Kookie vẫn đang nằm mê man trên giường vì sốt cao, thì 6 người anh đã cật lực lên kế hoạch để hành động.
[.......]
Đối với các anh mà nói, Jung Kook không phải là kiểu người có thể dễ dàng chia sẻ suy nghĩ của mình. Em ấy đã từng không nói chuyện quá nhiều với mọi người.
Trước đây rất lâu, nhiều năm về trước, khi được các anh hỏi: "Em có khoảng thời gian nào khó khăn không?"
Jung Kook luôn trả lời rằng: "Em không có khoảng thời gian nào khó khăn đâu, hyung. Em không có."
Thế rồi, đến một ngày, khi nghe các anh cùng nói về khoảng thời gian khó khăn của riêng mình, Jung Kook đã bật khóc và nói: "Nhìn thấy các hyung phải chịu khó khăn, đó chính là khoảng thời gian khó khăn nhất của em."
Đó là lần đầu tiên mà các hyung nhìn thấy Jung Kookie của họ khóc, và bắt đầu chịu chia sẻ cảm giác của mình với mọi người.
Ấy vậy mà, Jung Kook của những tháng qua lại thu mình trong chiếc vỏ bọc với chính các anh, và họ chỉ nhìn thấy duy nhất một điều ở em ấy, chính là đau khổ.
Các anh không muốn nhìn thấy Jung Kook đau khổ, vì chứng kiến điều đó cũng khiến họ cảm thấy vô cùng khó khăn trong thời gian qua.
Các anh đang cố gắng để tìm "Jung Kookie của họ" quay về.
-----------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com