°•✫. 𝐈𝐟 𝐘𝐨𝐮 .✫•°
ღღ
Tình yêu đã rời đi
Giống như một kẻ ngốc, anh vẫn thẫn thờ đứng đây
Nhìn em cất bước xa thật xa nơi này
Dần hóa thành chấm nhỏ rồi tan biến mất
•
Liệu thời gian có thể xóa nhòa đi tất cả?
Anh nhớ những tháng ngày xưa kia
Anh nhớ em
•
Nếu như em...
Nếu như mọi thứ không quá muộn màng
Liệu ta có thể quay về bên nhau?
• 𝐈𝐟 𝐘𝐨𝐮 •
ღღ
━━━━━━
Trong không khí đã phảng phất hương sắc của mùa thu, tiết trời mát mẻ, gió thoang thoảng khẽ vờn qua những tán ngân hạnh.
Những hàng cây thẳng tắp chớm điểm lá vàng lá đỏ lác đác xen lẫn trong màu xanh mơn mởn vốn có, trải đầy trên những nẻo đường của thủ đô Seoul hoa lệ sắc màu nên thơ, lãng mạn, tạo nên một khung cảnh êm đềm đẹp như mơ.
Chiều dần buông xuống, treo gọn chiếc tạp dề của xưởng bánh 'Crémage' lên, Chae Young vui vẻ nhìn thành quả xinh đẹp trước mắt, hai chiếc bánh kem này, một cho Hyeri unnie và một cho Go Eun unnie.
Ngoài cửa sổ, mới đó mà mấy đám mây âm u đã xuất hiện từ khi nào, nặng nề từ từ di chuyển trên bầu trời, dường như muốn dự báo trước, rằng chúng đang ấp ủ những hạt mưa to. Trời lại sắp nhờ mây gửi gắm nỗi lòng, phải chăng là vì nhung nhớ mặt đất mà vương chút đau buồn.
Khi Chae Young men theo lối cầu thang đi xuống, đúng thật ngoài trời đã bắt đầu đổ mưa. Là cơn mưa chiều thu, chốc lát lại nghe rõ tiếng sấm bên tai như muốn xé tung cả bầu trời, làm rách toạc hoàn toàn không gian yên bình lãng mạn trước đó.
Tự dưng chẳng biết nên làm gì tiếp theo, cứ đứng yên đưa mắt lặng nhìn cơn mưa đầu thu một lúc lâu, Chae Young khẽ nhíu mày, bất giác trong lòng lại chợt dâng lên một chút ảo não.
Không có ô, làm sao ra đầu đường để đón taxi được đây?
Nơi Chae Young học làm bánh có tên là 'Crémage', nằm trên tầng 2 của một tòa nhà trong con phố nhỏ nhưng khá nhộn nhịp ở Seoul, bên dưới tầng 1 là quán cà phê xinh xắn.
Chae Young đã đến 'Crémage' trong nhiều năm liền để học làm bánh mỗi khi rảnh rỗi, cũng vừa hay để giải tỏa những áp lực căng thẳng trong công việc.
Ngẩng đầu nhìn tầng mưa dày, một cách rất tự nhiên, cả người Chae Young mỗi lúc càng như cố đứng nép vào sâu bên trong mái hiên ở phía trước quán cà phê ở tầng 1, trên tay cầm chặt hai hộp bánh kem mà cô vừa tỉ mỉ hoàn thành sau cả một buổi chiều cặm cụi chăm chỉ.
Trước đây, Chae Young đã từng rất thích mưa, cảm giác ngắm nhìn từng hạt mưa rơi có gì đó rất lãng mạn, rất nhạc, rất thơ, khung cảnh ấy từng gieo vào lòng cô một loại cảm giác vừa yên bình vừa ngọt ngào.
Nghĩ đến đây, Chae Young chợt nhẹ nở nụ cười, dường như còn có phần hơi chua chát. Ngày đó, đúng thật là tâm hồn mơ mộng của thiếu nữ.
Thời gian trôi nhanh quá, nhiều năm như vậy rồi, mới đó mà đã được gần 10 năm kể từ khi Blackpink tan rã...
Đôi khi chợt nhìn lại, hóa ra đã có nhiều chuyện đổi thay đến thế. Ví dụ như, cho đến nay, cả nhà Chae Young đều đã trở về Úc, chỉ còn mỗi cô tiếp tục ở lại Hàn Quốc.
Hay ví dụ như, cô đã chẳng còn thích những ngày mưa nữa rồi.
Hoặc như, cho đến giờ, Blackpink chỉ còn là những hoài niệm, và Park Chae Young cô cũng đã chẳng còn là Rosé của Blackpink ngày đó, bây giờ cô đơn giản là Rosé - Ca sĩ solo.
Bốn cô gái, mỗi người đã bước trên những con đường riêng.
Nơi Chae Young chọn dừng lại sau chặng đường dài ấy, chính là bình yên.
Nhưng cuộc sống hiện tại đối với Chae Young mà nói, là đủ.
Đủ để cô vẫn có thể tiếp tục được thể hiện đam mê, được theo đuổi âm nhạc, được ca hát.
Đủ để cô tận hưởng cuộc sống, ví dụ như hôm nay, mỗi tháng đều có một ngày cuối tuần rảnh rỗi để đi học làm bánh như thế này, đủ thời gian để cô có thể dành yêu thương cho người thân, bạn bè và chính bản thân mình...
Mọi thứ đều vừa đủ để Chae Young cảm thấy vui vẻ mỗi ngày, chỉ là đôi lúc dường như còn thiếu một chút gì đó cứ khiến cô luôn tự hỏi, liệu mình có đang thật sự hạnh phúc hay không?
──
"Xin lỗi..."
Thoáng giật mình khi nghe tiếng nói ở phía sau lưng, quay lại thì nhìn thấy người kia, sau một giây chững lại, Chae Young bước sang bên cạnh thêm một bước để nhường đường, người kia mới từ từ đi ra khỏi cửa, vài hạt mưa lất phất tạt vào dính lên chiếc áo khoác dài của anh.
Cũng không để ý nhiều, Chae Young xoay người lại về phía trước, tiếp tục ngước mắt nhìn vào màn mưa, vẫn còn bận suy nghĩ về tình cảnh của mình.
Trời mưa lớn như vậy, xem ra bây giờ không thể về nhà được rồi.
"Em không mang theo ô?"
Chae Young có hơi bất ngờ khi nghe thấy người kia hỏi như thế, nhưng vẫn gật đầu một cái để đáp lại.
"Em đợi ở đây một chút." Nói xong, chẳng đợi cô kịp phản ứng, anh đã liền bước nhanh ra ngoài.
Chae Young thoáng thẫn thờ nhìn theo bóng lưng người kia nhạt dần trong màn mưa nặng hạt.
Dường như con tim khờ dại đã chợt lỡ một nhịp từ lúc nào, bóng dáng không thể quen thuộc hơn kia xuất hiện ở trong tầm mắt của cô, nhưng chẳng còn cái vẻ vội vã của năm nào nữa rồi, giờ đây là dáng hình vững chãi của một người đàn ông đã thực sự trưởng thành.
"Jeon Jung Kook..."
Đôi môi Chae Young vô thức mấp máy lẩm nhẩm cái tên ấy.
Là Jung Kook của BTS. À không, BTS đã là một huyền thoại, bây giờ anh là Jeon Jung Kook - Ca sĩ, đồng thời là nhà sản xuất âm nhạc.
Và...
Cũng từng là người yêu của cô, chuyện của rất nhiều năm về trước, khi họ vẫn còn là những idol toàn cầu, đứng trên đỉnh cao sự nghiệp.
Mấy phút sau, Jung Kook lái xe tới, hạ cửa kính xuống, rồi đưa một chiếc ô màu xanh dương về phía Chae Young.
Cô bất giác đưa tay chỉ vào bản thân như để xác nhận đối tượng chính xác là mình, rồi liền vội bước nhanh xuống bậc thang, cầm lấy chiếc ô trong tay của anh, bật lên, cúi đầu nói lời cảm ơn thật nhỏ.
Jung Kook chỉ khẽ mỉm cười, "Đi đường cẩn thận."
"Uhm." Chae Young nhẹ gật đầu đáp lại.
Jung Kook nhìn Chae Young thêm một cái nữa, rồi mới thu hồi lại ánh mắt, nâng cửa kính lên, quay đầu xe đi về phía Itaewon.
Có ô của Jung Kook, Chae Young thuận lợi đi đến đầu đường, bình thường những khi trời mưa rất khó để bắt được taxi, thật may vì hôm nay chỉ đợi khoảng 20 phút thì cô đã gọi được xe.
──
Dường như cơn mưa chiều nay mỗi lúc càng thêm nặng hạt, ngồi trong ô tô, đưa mắt nhìn về trạm chờ taxi ở kia, trong lòng Jung Kook cứ cảm thấy bồn chồn lo lắng không thôi.
Bỗng dưng, màn hình điện thoại lóe sáng báo có tin nhắn mới, từ group kakaotalk của Bangtan.
💌Ji Min hyung: Jung Kook à, bao nhiêu năm rồi đấy. Tới bao giờ em mới định mở lời với cô ấy đây?
💌Jung Kook: Em vẫn đang đợi.
💌Nam Joon hyung: Đợi? Em còn định đợi cái gì nữa?
💌Jung Kook: Đợi cô ấy quay lại nhìn em.
💌V hyung: Nhưng mà Jung Kook à, anh nghe nói, cô ấy sắp quay về Úc với gia đình rồi.
Dòng tin nhắn kia đập vào mắt, đôi tay Jung Kook vô thức khẽ run lên, anh ngẩng đầu hướng ánh nhìn về phía cô gái đang loay hoay gấp gọn chiếc ô trong tay, mái tóc dài đã hơi ướt, cầm theo hai hộp bánh, rồi cẩn thận bước lên taxi.
Chiếc xe đã đi xa dần, nhưng trong đáy mắt Jung Kook tất cả đều là tình cảm chất chứa mà dẫu có bao nhiêu câu chữ cũng không thể diễn tả hết được.
Dưới màn mưa nhạt nhòa không ngừng tạt vào kính xe, che khuất tầm nhìn, che khuất cả hiện thực mà lòng người muốn trốn tránh.
Jung Kook cúi đầu, nhẹ mỉm cười như để tự trấn an bản thân, cố giấu đi những gợn sóng chua xót dâng lên trong lòng, rồi gửi đi một tin nhắn trả lời câu hỏi của ông anh.
💌Jung Kook: Vậy thì chỉ cần cô ấy hạnh phúc vui vẻ như hiện tại thôi. Em nhìn thấy cô ấy là được rồi.
──
Nhớ lại buổi chiều hôm nay, mưa cứ rả rích rơi mãi dưới nền trời Seoul xám xịt. Những hạt mưa vô tình bám dày vào lớp kính trên ô cửa sổ, từ đốm tròn nhỏ dần kéo xuống thành những vệt dài vương vương vấn vấn, làm nhòe đi khung ảnh bên ngoài, ảm đạm và mơ hồ.
Trong không gian ấm cúng của những bản nhạc nhẹ nhàng nơi quán cà phê tầng 1 bên dưới 'Crémage', vẫn như mọi lần, mỗi khi đến đây, tâm tình Jung Kook cứ xao động, bồn chồn chờ đợi.
Đợi mãi đợi mãi...
Cuối cùng thì Chae Young cũng xuất hiện rồi, trên tay còn cầm theo hai hộp bánh nhỏ xinh.
Nhưng có vẻ như hôm nay có gì đó làm Chae Young không vui thì phải, anh nhìn thấy gương mặt thoáng nét bối rối của cô, đôi mày cô khẽ nhíu lại, ảo não nhìn màn mưa.
Chẳng nghĩ nhiều, Jung Kook liền đứng dậy bước ra ngoài, như thể mọi chuyện chỉ là vô tình, trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi.
Chae Young không biết, và Jung Kook cũng chưa bao giờ có ý định nói cho cô biết, từ trước tới giờ anh luôn đợi ở đó để được nhìn thấy cô như thế.
Nhìn thấy cô vui vẻ sau mỗi buổi học làm bánh, nhìn thấy cô cười thật tươi, ánh mắt ngập tràn tự hào về chiếc bánh mình vừa hoàn thành.
Anh muốn được nhìn thấy nụ cười đó của cô.
Vì sao ư?
Có lẽ, Jeon Jung Kook vẫn còn yêu Park Chae Young... rất nhiều, rất rất nhiều.
──
💌Jin hyung: Em bị ngốc hả Jung Kookie?
💌Hobi hyung: Đã một lần vụt mất cô ấy, em còn chưa tỉnh ra hay sao?
💌Yoongi hyung: Jung Kookie, em chưa từng nghĩ rằng, Chae Young cũng đang đợi em sao? Hai đứa định cứ như vậy mãi ư?
Từng tin nhắn cứ liên tục nhảy lên, rối bời như chính con tim khờ khạo của Jung Kook ngay lúc này vậy.
Chae Young cũng đang đợi anh thật sao?
*
*
*
⤝❁⤞
Sau khi về đến nhà, Chae Young liền vội tắm nước ấm, khi đi ra khỏi phòng tắm, ánh mắt vừa lúc nhìn thấy chiếc ô màu xanh dương để ở trước cửa. Cán ô nhỏ, dài, vẫn còn dính đầy những hạt mưa.
Chae Young bước đến gần, cẩn thận nhìn ngắm chiếc ô một lượt.
Nghĩ kỹ lại thì hôm nay không phải là lần đầu tiên Chae Young vô tình gặp Jung Kook ở quán cà phê đó, dường như mỗi khi cô đến 'Crémage' để làm bánh đều thấy anh một mình ngồi uống cà phê ở chiếc bàn bên cạnh khung cửa kính.
Có vẻ như chỗ đó là quán cà phê quen thuộc của Jung Kook.
Đúng thật là thời gian làm thay đổi rất nhiều thứ, Jung Kook cô từng biết, không phải là kiểu người sẽ có đủ kiên nhẫn để ngồi cà phê một mình hàng giờ như thế.
──
Chẳng hiểu vì lý do gì, nhưng Chae Young cứ thẫn thờ ngồi lặng yên ngắm nhìn chiếc ô kia.
Chae Young từng rất thích những ngày mưa, nhưng rồi cô lại từng rất ghét những ngày mưa, còn bây giờ đối với cô, những ngày mưa cũng chỉ như những ngày bình thường khác mà thôi. Có lẽ là vậy, Chae Young cũng hy vọng là vậy...
Rất rất rất nhiều năm về trước, cũng vào một chiều thu, hôm đó, Seoul nhuộm màu u ám một ngày mưa, ngoài trời mưa rất to lại còn có cả gió lớn, tại căn hộ của Jung Kook - nơi chứa nhiều kỉ niệm tình yêu nhất của cô và anh, hai người đã chia tay nhau.
Những đám mây xám xịt nặng trĩu trong buổi chiều ấy vẫn tiếp tục vô tình trút xuống cơn mưa, xối xả và lạnh buốt, thấm đẫm vào lòng người.
Không cãi vả, không hiểu nhầm, cũng không phải là hết yêu, chỉ đơn giản là họ của lúc đó không đủ dũng khí, không đủ mạnh mẽ để đối diện, để cùng nhau vượt qua cái loại áp lực mà một idol phải gánh chịu.
Những từ như "ước mơ", "đam mê", "trách nhiệm"...
Trách nhiệm với tình yêu của fan, trách nhiệm với nỗ lực của cả hai nhóm BTS và Blackpink, trách nhiệm với ước mơ của chính mình...
Tất cả đã vô hình đẩy họ đi đến lựa chọn buông tay nhau sau hơn 3 năm gắn bó.
Quãng đường 3 năm hai người đã đi cùng nhau có lẽ không hề dài với rất nhiều người, nhưng đó thật sự là quãng thời gian cả hai đã cố gắng vun đắp, trân quý và gìn giữ đến nhường nào.
Và 3 năm đó cũng là lần đầu tiên trong đời, Chae Young đã có mong ước mãnh liệt rằng, bản thân sẽ được ở bên cạnh một người đàn ông thật dài lâu.
Nhớ lại những chuyện này để làm gì cơ chứ?
Trong lòng khẽ thở dài, thầm tự trách bản thân mình.
Chae Young à, mọi chuyện đã trôi qua từ rất lâu rồi...
*
*
*
⤝❁⤞
Lại một ngày cuối tuần khác, mùa thu đến thật rồi, Seoul dát vàng óng ánh bởi những hàng cây ngân hạnh thẳng tắp bên đường, được nhuộm đỏ rực rỡ bởi những tán lá phong bóng mượt, những sắc màu của trời thu khiến cho tâm hồn ai ai cũng dường như dịu đi một chút, lắng đọng và an yên.
Chae Young lại tìm đến 'Crémage', lúc đi ngang qua quán cà phê ở tầng 1, cô len lén đưa mắt nhìn qua khung cửa kính, bắt đầu đảo mắt tìm kiếm, rồi ánh nhìn dừng lại ở nơi mà cô vẫn hay bắt gặp bóng hình quen thuộc ấy, nhưng hôm nay không có anh.
Trong lòng bỗng có chút hụt hẫng khó hiểu, Chae Young siết chặt cán ô màu xanh dương trong tay mình, có lẽ hôm nay không gửi trả lại cho anh được rồi.
──
Cả buổi học làm bánh hôm nay, dường như Chae Young không được tập trung, tâm trí cô cứ lơ lửng nơi đâu, phải chăng khung cảnh chiều thu ngoài cửa sổ khiến trong lòng lãng đãng những giọt buồn khó tả.
Tay cầm theo chiếc ô, Chae Young rời khỏi lớp học làm bánh.
Mưa to lại kéo đến, dạo này thời tiết Seoul cứ thất thường khó đoán như cô nàng mới biết yêu vậy. Những tia chớp thi thoảng lóe sáng lên, cắt ngang nền trời xám xịt từng nhát một. Những chiếc lá đỏ lá vàng cứ thế rời khỏi cành, rơi trên mặt đường, ướt đẫm trong màn mưa, tan nát.
Chae Young một tay cầm hộp bánh và túi xách, một tay đang loay hoay mở ô.
Chợt có người nhẹ nhàng cầm lấy chiếc ô từ trong tay cô, vẫn chất giọng ấm như ngày xưa.
"Chae Young à..."
Cô ngẩng lên nhìn anh, bắt gặp ánh nhìn ấm áp ấy, tự dưng trong lòng cô lại vui vẻ đến thế, trong giây phút này, cô rất muốn nói với anh một câu mà cô đã từng nói rất nhiều lần trước đây.
Ngày họ còn bên nhau, lịch trình của hai người dày đặc đến mức thậm chí có khi mấy tháng mới được gặp nhau một lần. Những lúc gặp được nhau, cô chẳng thể giấu nổi nụ cười hạnh phúc, liền chạy vào lòng anh ôm lấy, mừng rỡ nói, "Cuối cùng, anh cũng đến rồi..."
"Hôm nay, anh đưa em về nhé."
Đứng ở hành lang phía trước quán cà phê, mưa dần dần tạt vào bám lên quần áo của hai người. Bỗng dưng, Chae Young hơi đỏ mặt không biết nhìn đi đâu, tranh đấu trong lòng một lúc lâu, mới lén hít vào một hơi sâu, nhẹ đáp lại anh.
"Được."
Mưa bay trong gió từng hồi, Chae Young ôm theo chiếc bánh đứng nép vào người Jung Kook, có lẽ là vì không muốn hộp giấy bị ướt. Jung Kook vừa đi vừa nghiêng ô về phía Chae Young, để mặc cho quần áo trên người dính mưa ướt đẫm.
Cảm giác được che chở cho cô thế này, đã lâu đến như vậy anh mới có thể...
Quãng đường hai người đi đến xe không hề xa, nhưng trong lòng anh lại chẳng thể bình thản như vẻ ngoài của mình, cứ lăn tăn gợn sóng không yên.
Khi đã ngồi yên vị trong xe, Chae Young quay người định cảm ơn Jung Kook thì mới phát hiện ra cả tóc lẫn áo của anh đều đã ướt một mảng lớn. Không kịp suy nghĩ gì thêm, cô vội bảo anh ngồi yên rồi lấy từ trong túi xách ra một chiếc khăn tay.
Nhướn người tới gần, một tay Chae Young vô thức khẽ đặt lên vai Jung Kook làm điểm tựa, tay còn lại cầm chiếc khăn nhẹ nhàng lau từng lọn tóc ướt đẫm xõa xuống vầng trán của anh.
Hành động này của Chae Young tự nhiên đến mức nhất thời khiến Jung Kook không kịp phản ứng lại, vài giây sau anh mới ngây ngốc liếc nhìn bàn tay nhỏ nhắn của cô trên vai mình.
Jung Kook chưa từng nghĩ rằng, chỉ với hành động nghiêng người đến gần lau tóc cho anh của cô đã có thể khiến tim anh đập loạn đến như thế, cảm giác quen thuộc này đã bao lâu rồi...
Đôi mắt trong veo của cô nhìn anh không chớp, hơi thở thật gần khẽ lướt trên da mặt dường như đang hơi tê dại của anh. Chiếc khăn tay vẫn chẳng chịu dừng lại, tiếp tục tỉ mỉ dịch chuyển từ trên tóc xuống vai áo của anh, cô chưa kịp lau khô đã bị anh bắt lấy cổ tay, phải khó khăn thế nào, anh mới có thể tìm lại được sự bình tĩnh trong lòng mình.
"Đừng lau cho anh nữa. Áo em cũng ướt rồi kìa."
Dứt lời, anh liền đẩy bàn tay Chae Young đang cầm chiếc khăn qua người cô, rồi hắng giọng một cái, vội quay lại chỗ ngồi trên ghế lái, còn không quên tăng nhiệt độ trong xe lên, sau đó với tay ra ghế sau lấy chiếc áo khoác của mình để phủ lên người cô.
Chae Young sửng sốt một lúc mới định thần lại, ngại ngùng lùi về ghế của mình.
Chiều thu Seoul se se lạnh, cô ngồi nghiêng trên ghế lái phụ, ngước mặt nhìn ra bên ngoài cửa kính xe, khoác trên người chiếc áo của anh, len lén hít hà mùi hương rất ấm phảng phất trên ấy.
Bỗng dưng, trong ngày mưa lạnh ẩm ướt của chiều hôm nay, lòng người cũng không vì thế mà trở nên âm u ảm đạm, trái lại dường như còn rất đỗi yên bình ấm áp.
──
Xe từ từ băng qua từng con phố, chầm chậm lướt trong màn mưa dày, thật chậm như thể đang muốn níu kéo điều gì đó, đến cuối cùng cũng chịu dừng lại dưới nhà cô.
Hai người họ đã ngồi im lặng trong xe rất lâu, lâu tới mức khiến Chae Young hơi mất tự nhiên không biết mình nên làm gì.
Từ hộc ô tô, Jung Kook lôi ra một chiếc hộp, rồi cẩn thận đưa cho Chae Young, anh ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cô, vẫn là đôi mắt trong veo sáng ngời khiến cho nỗi nhớ của anh không ngày nào vơi đi.
"Nghe nói... Em sắp rời khỏi Hàn Quốc."
"Uhm." Chae Young khẽ gật đầu đáp lại.
"Cái này... tặng em."
Một chiếc CD, với ảnh bìa có tông màu xanh dương chủ đạo, còn điểm tô vài cánh hoa hồng đỏ.
Chẳng lẽ là...
Still with you...
Đây chẳng phải là bài hát được Jung Kook phát hành sau khi hai người chia tay khi đó sao, đã từng ấy năm trôi qua rồi cơ mà?
Xen lẫn một chút khó hiểu, Chae Young cẩn thận mở chiếc CD ra, bên trong còn có kèm lời nhắn viết tay.
『Chae Young à,
Có lẽ sau này chúng ta sẽ không còn duyên gặp lại nữa. Anh không muốn khiến cho cuộc sống của em bị khuấy đảo. Nhưng anh cũng không muốn đánh mất cơ hội mỏng manh này.
Chae Young, anh không phải là kiểu người có đủ kiên nhẫn để ngồi cà phê một mình, nhưng vì ở nơi đó, anh biết, anh có thể sẽ được nhìn thấy em. Anh vốn là kiểu người không thích ra ngoài, nhưng cứ mỗi thứ 7 anh đều tới quán cà phê bên dưới 'Crémage' để nhìn em từ xa. Đương nhiên là có những hôm đợi mãi cũng chẳng thấy em đâu, anh thật buồn cười đúng không?
Nhưng chỉ có như vậy, anh mới có thể cảm thấy cuộc đời này thật đáng giá và tràn đầy hy vọng. Quãng thời gian ba năm của trước đây rất lâu, khi mà chúng ta từng bên nhau ấy, em đã cho anh niềm hạnh phúc mà anh chưa từng nghĩ bản thân đáng được nhận lấy.
Anh chỉ muốn em biết, bài hát này là tình cảm của anh, nó được viết ra vì em, và chỉ dành cho em, lúc đó cũng vậy, bây giờ cũng vậy, chưa từng thay đổi.
Chae Young à, ngay lúc này anh sẽ không nói rằng anh yêu em, vì chính anh cũng không biết thứ cảm xúc anh âm thầm níu giữ suốt bao năm qua được gọi là gì mới đúng.
Nhưng có một điều anh rất chắc chắn, rằng em chính là bông hồng xinh đẹp nhất mà anh đã dùng tất cả chân thành của một đời để trân trọng.
Jung Kook』
Từng mạch máu như muốn nổ tung ra, trái tim cứ thổn thức liên hồi, Chae Young chẳng thể kiểm soát được cảm xúc của chính mình, chỉ là cô biết rất rõ, rằng cô tha thiết được hạnh phúc – ngay lúc này!
Chae Young cúi gằm mặt nhìn xuống, bàn tay cô run run giữ lấy mảnh giấy kia, từng giọt nước mắt không kiềm được mà tuôn ra, lăn dài trên gương mặt, mọi thứ trước mắt liền nhòe đi, rồi mờ dần.
"Em có nhớ không? Em từng nói, em rất thích những ngày mưa..."
"Vậy nên, anh liền đem tiếng mưa rơi vào 'Still with you' sao?" Giọng Chae Young nghẹn ngào, cố kìm lại tiếng nấc nhỏ đang trực trào nơi cổ họng, "Nhưng Jung Kook à... Sau ngày hôm đó, em đã không còn thích những ngày mưa nữa rồi..."
Nghe đến đây, tim Jung Kook như nhói lên từng cơn đau, không sao nói thành lời được nữa, cảm giác chua chát đến như vậy.
Như một vết cắt trong lòng mãi không chịu lành, vì hai người đã buông tay nhau vào một ngày mưa, vô tình khiến cho những ngày mưa trong mắt Chae Young chỉ còn lại cô đơn và ưu thương, ảm đạm và buồn bã.
Khi hai người đã thực sự rời xa nhau, thời gian đó, những sợi dây lý trí và cảm xúc dường như đều bị thắt lại, siết chặt, buộc vào nhau, lộn xộn, rối mù, giằng xé.
Giá như cuộc sống của một idol có thể dễ thở hơn. Giá như cả hai đủ mạnh mẽ để bảo vệ tình yêu của họ, giá như anh và cô đừng khiến cho mọi thứ vỡ tan tành...
"Em phải trở về Úc thật sao?"
Nghe Jung Kook hỏi, Chae Young vô thức siết chặt lấy chiếc CD trong tay, ánh mắt khẽ lay động, đôi môi mọng mấp máy nhưng chẳng thể nói thành lời.
"Chae Young à, ở đâu cũng được... Nhưng em có thể cho phép anh một lần nữa được bước vào cuộc đời em được không? Anh không muốn là người ngoài cuộc như suốt bao năm qua nữa..."
Cô ngẩng mặt lên nhìn Jung Kook, đáy mắt vẫn còn lấp lánh nước làm anh hoảng hốt, bất giác vội đưa tay lên nhưng rồi lại bối rối không biết nên làm sao.
Trong khi Jung Kook còn đang dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi từng giọt nước mắt lăn dài trên má Chae Young, thì cô đã đặt tay lên vai anh, thân hình nhỏ bé nhướn tới, khẽ chạm môi mình lên khóe môi anh.
Mềm mại và ấm áp...
"Jung Kook, anh vốn đã không phải là người ngoài cuộc. Lần này, đừng chỉ là ba năm. Có được không anh?"
Sau một thoáng sững sờ, trái tim Jung Kook như vỡ òa, anh đưa tay ôm lấy khuôn mặt Chae Young rồi kéo lại gần, nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn.
Nụ hôn hòa trong nước mắt lẫn nụ cười, có ngọt ngào, có cay đắng, có buồn tủi, có hạnh phúc...
Nụ hôn mà anh nhung nhớ bấy lâu cuối cùng cũng đã có thể trao cho cô.
──
Ngày họ rời xa nhau, trời đã đổ mưa, là cơn mưa mùa thu lạnh giá ném vào lòng người bao cay đắng và tổn thương.
Ngày họ về bên nhau, trời cũng đổ mưa, vẫn là cơn mưa trong một chiều thu, nhưng lại lãng mạn ngọt ngào, làm trôi đi lớp bụi tích tụ nơi đáy lòng, tưới mát cho hai tâm hồn, cho tình yêu kiên trì bền bỉ và thầm lặng của họ.
Tháng ngày về sau, sẽ luôn có một "Still with you" ngập tràn tình yêu và kỷ niệm, cùng tiếng mưa rơi bất giác gieo vào lòng người những ngọt ngào khó tả.
Hạnh phúc, là khi thời gian của anh và em, trở thành thời gian của chỉ riêng hai chúng ta.
Anh và em cùng nhau thức dậy, cùng nhau đi dạo bên bờ sông Hàn vào sáng sớm hay đêm khuya, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau ca hát và làm nhạc, rồi cùng nhau xem phim vào những lúc rảnh rỗi trong ngày.
Cuối cùng, Jung Kook cũng chờ được Chae Young, chờ được đến khi cô cùng anh làm những việc bình dị nhất, dẫu từng ấy thời gian có là 3 năm hay 10 năm, 30 năm...
Bởi lẽ, định mệnh cả đời này của Jeon Jung Kook chỉ có một, nếu không phải Park Chae Young, thì sẽ không là một ai khác.
━━━━━━
The End.
━━━━━━
Nếu mọi người đã đọc đến đây, hoặc nếu mọi người đã dõi theo tài khoản này của Băng trong thời gian qua thì hãy dành chút thời gian để đọc thông báo ở phía sau nhé.
Cám ơn mọi người rất nhiều.💜
-----------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com