10. Chuyện về Lee KwangSoo 17 và Kim JongKook 26
Kim JongKook và Lee KwangSoo quen nhau tính tới bây giờ đã ngót nghét được 16 năm, ấy là tính chuyện "quen biết" thôi, chứ còn để chính thức hẹn hò thì ôi thôi, Kim JongKook (mà theo lời KwangSoo tố) là một thằng cà chớn hết biết, và cậu phải khó khăn thế nào, chật vật thế nào mới có thể "hốt" được con hổ này về nhà.
KwangSoo nghĩ lại khoảng thời gian trường kì kháng chiến đó không khỏi rùng mình, càng không khỏi ngăn bản thân nghiến răng nguyền rủa tên họ Kim thối tha ấy...
- JongKook hyung, em rất thích anh...
- Ừ, tôi biết
Kim JongKook khoanh tay thản nhiên nhìn chàng trai đang vô cùng bối rối trước mặt hắn, giọng nói tựa hồ không một chút cảm xúc rung động hay lung lay trước lời tỏ tình của đối phương.
Chàng trai kia rõ ràng là cao hơn hắn một khoảng, nhưng bộ dạng cậu ta lúc này vô cùng đáng thương, co rút lại một mẩu run rẩy trước hắn.
Đương nhiên câu trả lời của người kia không hề khiến cậu thoả mãn, Lee KwangSoo ngẩng đầu lên nhìn hắn, chờ đợi thêm một lời giải thích nhằm xoa dịu đi trái tim đang đập điên cuồng vì hồi hộp trong lồng ngực mình.
JongKook nhướn mày, vẫn tiếp tục bình thản nói:
- Tôi không thể hẹn hò với cậu được
Tim KwangSoo đánh thịch một nhịp, như thể nó đang rơi thẳng tọt một lèo xuống bụng cậu vậy. Nước mắt cậu sắp trào ra rồi kìa, thật quá đáng mà, từ chối như vậy chẳng phải quá tàn nhẫn sao? Cố nặn ra một nụ cười ngượng ngùng, cậu vừa nói vừa quay sang phía khác để tránh chạm vào ánh mắt của đối phương:
- Vâng, em hiểu rồi, làm gì có chuyện anh đồng ý hẹn hò với một đứa như em chứ... Em chỉ là con nít... Em cao kều, hậu đậu, ngớ ngẩn...
- Tôi không có nói là không thích cậu. - JongKook nhíu mày, hắn vẫn không thể chịu nổi bộ dạng uỷ khuất nhưng vẫn lắm lời của thằng nhóc này
KwangSoo nuốt ngược nước mắt lại, bối rối nhìn hắn, trong đáy mắt lần nữa lại hiện lên tia hi vọng, cậu ngập ngừng lên tiếng:
- Ý anh là sao ?
- Thì vậy thôi, nói không thích cậu là nói dối, còn nói thích cậu là không được, đừng ép tôi phải trả lời thể loại câu hỏi này nữa
Nghe hắn nói xong não cậu lập tức bị rối loạn vì xử lí thông tin quá phức tạp, cái gì mà thích với không thích cứ lẫn lộn loạn xạ lên. Trong lúc sinh vật đơn bào kia còn đang rối rắm suy nghĩ, JongKook thở dài, hạ giọng trầm trầm nói:
- Cậu mới 17 tuổi thôi, tôi không muốn làm hư cậu
Vừa nghe hắn nói xong, KwangSoo ngay lập tức xù lông phản kháng:
- Em không phải con nít, anh đừng đối xử với em như con nít nữa, anh không thích em thì cứ từ chối thẳng thừng đi, em--
Miệng KwangSoo bỗng trở nên khô đắng và mọi lời nói của cậu trở nên sáo rỗng từ lúc nào, vì Kim JongKook đang ôm lấy cậu vào lòng.
Là mùi trà, mùi mồ hôi, mùi của phòng gym, những thứ mùi mà cậu luôn ghét nhưng khi kết hợp chúng lại với nhau, nó dễ chịu đến kì lạ, giống như là... cậu đang ở nhà...
Và chuyện sau đó, chậc, cậu hết nhớ nỗi rồi... Dù gì cũng đã 15 năm chứ ít ỏi gì...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com