Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Bản hợp đồng bị rách




"Tôi nhớ đã nhờ luật sư Lee truyền tải rõ ràng yêu cầu của Run với Whalian rằng chúng tôi mong muốn có một đội ngũ chuyên nghiệp cho lần kiện tụng này. Nếu anh cảm thấy bản thân không đủ trách nhiệm thì nên rút lui từ đầu. Và tôi cũng muốn nói rằng, nếu mục đích đến Run không phải là công việc thì tốt nhất đừng đến, đây không phải là chỗ để nắm tay nhau "

Jungkook vứt bản hợp đồng xuống bàn, cả phòng họp trở nên im lặng khiến tiếng mưa càng thêm rõ rệt, khiến bộ dạng nhếch nhác của Taehyung càng thêm thảm hại hơn nữa. Ống quần còn sũng nước dính vào mắt cá chân đến khó chịu, Taehyung cuộn tay giấu vào trong áo.

Min Yoongi quắc mắt nhìn Jungkook, thông báo dời buổi kí kết thêm nửa tiếng nữa, anh bước tới phủ áo khoác lên Taehyung, ra hiệu cho thằng bé đi theo. Phòng họp chỉ còn lại Jungkook, cậu mệt mỏi bóp lấy trán. Kim Taehyung, em thật sự ghét anh.


Taehyung đã hai ngày ngủ lại văn phòng, tài liệu chồng chất Taehyung một mình xử lý. Jimin bận chuyện lo liệu thỏa thuận với Word nên chẳng mấy khi xuất hiện ở văn phòng. Đến tận lúc Jimin gọi cửa nhà Taehyung không được bèn quay lại văn phòng lúc mười hai giờ đêm mới thấy Taehyung nhợt nhạt đang ngồi gõ từng chữ.

Jimin lại cáu ầm lên. Taehyung ra hiệu đã đủ đau đầu lắm rồi.

Jimin càu nhàu trong miệng nhưng vẫn giúp bạn soạn thảo, viết đến đâu, mày Jimin nhăn tít đến đấy.

"Taehyung này, tổng giám đốc tiền nhiệm họ Jeon."

Taehyung à lên một tiếng, cuối cùng cũng hiểu ra vì sao Jungkook làm tổng giám đốc ở cái tuổi này. Jimin táy máy bật điện thoại thử tìm kiếm, vừa lướt vừa liên tục cắn má trong ra điều khó chịu.

"Taehyung, gia đình Jungkook phức tạp thật đấy. Tổng giám đốc tiền nhiệm dính không ít bê bối ngoại tình. Phu nhân giám đốc thì, trời ạ, bà ấy cấp cứu cho người gây ra tai nạn con trai mình. Hừm, anh trai Jungkook mất khi còn trẻ quá, ngày 13 tháng 2 năm 2015"

"Năm bao nhiêu?"

"2015, hồi ấy tụi mình học cuối cấp."

Taehyung nhớ, đương nhiên nhớ. Tối ngày 13 anh nhận được kết quả đợt thi thử đầu tiên. Anh rất muốn khoe với Jungkook rằng anh đang cố gắng để thi thật tốt. Cuối cùng không liên lạc được, Jungkook tắt máy cả buổi tối. Khi ấy Taehyung đã trải qua những ngày tháng cố gắng đến mệt mỏi mà không tài nào tiến gần hơn về phía Jungkook, tiếng tút tút liên hồi vang lên như tiếng đếm ngược của một quả bom chậm nổ. Cuối cùng thì sáng hôm sau, anh nhắn cho Jungkook một tin nhắn dài chấm dứt chuỗi ngày mệt mỏi.

Nếu như anh biết tối hôm ấy anh Jungkook mất.

Taehyung thấy mấy con số hoa lên, Jungkook chẳng bao giờ nói với anh. Anh không biết gia cảnh Jungkook, không biết bố mẹ Jungkook làm nghề gì, không biết Jungkook vì sao lại không liên lạc, không biết phải đi đâu tìm Jungkook nếu một ngày cậu không xuất hiện ở những địa điểm theo lịch trình quen thuộc. Anh chẳng biết gì cả.

Jimin thấy Taehyung im lặng bèn quay lại nhìn, mắt Taehyung đỏ hoe như chực khóc. Jimin hốt hoảng quăng điện thoại sang một bên ôm lấy bạn.

Các số liệu cuối cùng cũng soạn xong, Taehyung gửi cho Yooji, khi thông báo hoàn thành hiện lên trên màn hình máy tính, Taehyung gấp laptop lại, bản thân cũng sập nguồn.

_____________

Whalian rơi vào guồng quay của công việc, mưa càng ngày càng dữ dội hơn kèm theo cả sấm chớp. Taehyung rất sợ sấm chớp mùa hè. Ngày bé Taehyung từng đi lạc sau đó bị tai nạn mắc kẹt dưới gầm bánh xe,  mưa dữ dội, sấm chớp đánh cháy cả cây tiêu huyền già bên vệ đường. Đến lúc được cứu ra rồi khi lớn hơn nghe kể lại Taehyung mới biết nếu khi ấy sét đánh chệch một chút thì sẽ trúng ngay tụ điện cao áp gây ra vụ nổ lớn mà tụ điện nằm sát cạnh cái xe Taehyung đang mắc kẹt bên dưới.

Taehyung rùng mình nhớ lại. Yooji đi ngang qua bàn cười với Taehyung đặt lên một ly trà hoa cúc.

"Tae, ổn định tinh thần đi. Bây giờ tôi cùng Giám đốc sang Word kí hợp đồng truyền thông với bên đó trước, kí xong chắc cũng gần đến ba giờ. Cậu tranh thủ in hợp đồng rồi đến Run sớm, tốt nhất là đến từ hai rưỡi chờ chúng tôi."

Taehyung cảm ơn nhấp một ngụm trà. Cả văn phòng đều từng nghe cậu chuyện lúc nhỏ của Taehyung nên hầu như mỗi khi mưa gió sấm chớp đều đặc biệt quan tâm đến anh. Hơi ấm của ly trà cùng tác dụng an thần của hoa cúc đặc biệt khiến Taehyung thư thái.

Có điều, tác dụng an thần của ly trà, có lẽ quá lớn.


Jung Hoseok quả nhiên là đối tác tuyệt vời của Whalian, Namjoon hài lòng kí vào hợp đồng, hai bên bắt tay nhau. Hoseok nháy mắt.

"Người của văn phòng luật các cậu, ai cũng nói chuyện dễ nghe như vậy."

Namjoon vỗ vai Jimin, á khoa đầu ra của đại học luật đem lại bản hợp đồng siêu thuận lợi, đương nhiên phải khen thưởng cả Taehyung đã viết ra kế hoạch chỉnh chu. Từ Word đến Run không xa, nhưng trời đổ mưa khiến họ bắt buộc phải di chuyển bằng xe.

Nhìn mấy hạt mưa nặng nề rơi, nền trời u ám, Hoseok hỏi:

"Taehyung đi cùng chúng ta chứ? Rẽ qua Whalian đón thằng bé đi chung luôn?"

Yooji lắc đầu.

"Tôi có dặn Taehyung đến Run chờ trước từ sớm, có lẽ giờ này cậu ấy đi rồi."

Yooji tiếp tục lật giấy tờ, ngay lập tức hướng sự chú ý của Hoseok và mọi người trên xe về yêu cầu của Run.

"Run muốn mua truyền thông ít nhất là năm trang báo lớn đăng bài về quá khứ của bên đối thủ"

Hoseok gật đầu. Anh đủ sức lo liệu việc này, khoản tiền Run chịu chi ra cũng không hề ít. Hoseok âm thầm tính toán hẳn vụ kiện dây mơ rễ má không ít ân oán cá nhân.

Ba giờ, Namjoon cho tay vào túi nhìn ra sảnh, Jimin liên tục dẫm chân chau mày. Yooji lại bình tĩnh.

"Chắc Taehyung quên mất."

Jimin ngay lập tức quắc mắt.

"Quên? Luật sự Lee nói chuyện hay thật nhỉ. Rõ ràng có thể nói là "chắc có sự cố xảy ra", ấy thế mà luật sư Lee lại chỉ ra ngay được vì quên là có ý gì?"

Hoseok vỗ vai Jimin, nhỏ giọng.

"Gọi Taehyung đi."

Jimin bấm máy, điện thoại có đổ chuông nhưng Jimin không lạ tính Taehyung, Taehyung thích để chế độ im lặng trong giờ hành chính. Mãi đến khi cuộc điện thoại thứ ba vang lên, đầu dây bắt máy mơ màng, Jimin gắt.

"Sao cậu chưa đên."

Nhân viên của Run đã đến mời Namjoon cùng mọi người lên phòng họp. Yooji thì thầm vào tai Namjoon điều gì đó. Namjoon gật đầu rồi sải bước đi. Jimin vội nói vào điện thoại "Chạy sang ngay Taehyung" rồi cũng đi theo bọn họ.

Taehyung giật mình nhìn đồng hồ, ba giờ hơn năm phút, vội vã cắp hợp đồng chạy xuống, mưa tháng tư đáng ghét vẫn đổ ầm ầm, một đợt sấm vang lên, người đi đường co rúm. Tài xế giao thức ăn nhanh cũng giật mình vì tiếng sấm mà vặn nhầm tay ga rồi vội vàng thắng két lại, cây dù trong tay cậu trai trẻ phía trước bị hất văng lên.

____________

"Thầy?"

Jimin trố mắt nhìn người đứng bên cạnh Jungkook, Yoongi bĩu môi đáp trả.

Jungkook giới thiệu.

"Cố vấn pháp lý của chúng tôi, anh Min Yoongi"

Mái đầu xanh lúc lắc gật một cái rồi đánh mắt nhướn mày ra hiệu với Jimin rằng Taehyung đâu, Jimin lắc đầu.

Cửa phòng họp mở ra, Taehyung đáp lại sự tò mò của Yoongi bằng bộ dạng nhếch nhác, tóc thằng bé ướt rũ cả xuống chạm vào mi. Gấu quần sũng nước hơi rách, Taehyung đặt bản hợp đồng xuống bàn họp.

Bản hợp đồng, bên ngoài bìa rách làm đôi trông thảm thương đến lạ, còn dình nước như ướt, giọng Taehyung hơi run.

"Tôi bị ngã trên đường đến nên bản hợp đồng có bị ướt, tôi có file, có thể chờ..."

Lời đang nói dở của Taehyung dừng lại khi Jungkook giơ thứ đang cầm trên tay lên, một bản hợp đồng nguyên vẹn, sạch sẽ, khô ráo.

Namjoon khẽ nói.

"Yooji có đem theo file, cũng in sẵn một bản phòng rồi Taehyung."

Yooji rút khăn tay giơ về phía Taehyung.

"Sao vậy Tae? Từ Whalian đến đây có mấy bước chân mà sao lại bị ngã. Không phải quên mất nên vội vàng đấy chứ. Có bị thương không?"

Taehyung thấy mặt mình nóng ran, thật sự muốn thanh minh gì đó nhưng Jungkook lập tức khiến Taehyung một lời cũng không nói được, lặng lẽ theo Yoongi ra khỏi phòng.

_____

"Anh"

Taehyung níu lấy cánh tay đang kéo mình. Yoongi lôi thằng bé vào phòng mình, tìm một cái khăn trong tủ đồ lau mái tóc ướt nước.

"Giơ tay ra cho anh."

Taehyung nghe lời xòe tay ra. Bàn tay trầy xước rách da khiến người ta xót xa. Yoongi lại vén quần lên, cổ chân sưng đỏ, có cát còn dính cả vào vết thương hở.

"Thế này là làm sao?"

Yoongi đanh mặt.

"Em bị ngã."

"Mày xem anh là con nít lên ba à? Làm sao? Nói mau."

"Em bị đụng xe. Không hiểu sao lại ngủ đến mức quên mất, chạy qua đường thì bị đụng xe, tại em chóng mắt không để ý kỹ với lúc đấy sấm to quá, em giật mình." -Thằng bé lí nhí.

"Em không sao"

Yoongi xử lý vết thương, im lặng không đáp lại. Đến lúc này Taehyung mới nhận thấy sự kì lạ.

"Ơ, nhưng sao anh lại ở đây?"

"Anh là cố vấn pháp lý của Run."

Taehyung ngơ ngác, Jungkook là khách quen ở Mi casa đến mức biết được Yoongi từng là giảng viên trường luật? Nhưng nếu là cố vấn pháp lý, chẳng phải Run đã hợp tác với Whalian. Nếu không phải là người của mình và đặc biệt tin tưởng thì chẳng có lý nào thuê thêm một cố vấn pháp lý khi đã có cả một văn phòng luật.

Đáp lại ánh nhìn của Taehyung, Yoongi gãi mũi.

"Ừ thì, anh là anh họ Jungkook."

Taehyung rụt tay lại ngay lập tức, nhíu mày nhìn Yoongi, anh gật gật đầu xác nhận.

"Đồ lừa đảo. Em đã tưởng anh chỉ là anh chủ tiệm hoa kiêm tiệm cà phê kiêm thầy giáo già về vườn."

Yoongi cốc đầu Taehyung một cái xong lại xoa lên chỗ mình vừa đánh.

"Jungkook không có ác ý. Thằng bé nghiêm túc trong công việc thôi."

Taehyung lắc đầu.

"Không, em ấy có ác ý. Anh biết em là người yêu cũ Jungkook chứ?" Yoongi im lặng thừa nhận, Taehyung vui vẻ tiếp lời "Nếu đổi lại là em bị đá lúc anh trai mình qua đời em sẽ hận Jungkook chết đi được. Với cả bỏ qua những chuyện đó, nếu hôm nay em ở vị trí của Jungkook, chúng em không quen nhau, em sẽ đuổi em ra khỏi phòng họp và cấm cửa."

Yoongi pha cho Taehyung một ly trà gừng ấm, lắc đầu nghĩ thằng bé hiền lành hết thuốc chữa, cũng thầm tán dương Taehyung biết phân biệt rõ ràng trong công việc.

Jungkook, liệu em có rõ ràng được như Taehyung?

__________________

Lời của người viết:

Hai bạn ngược nhau cũng đủ rồi nên là mấy chương sau sẽ là chuyên mục cưa trai thật soft của luật sư Kim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com