Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Tầng 10 có trộm




Cuối cùng thì buổi kí kết cũng diễn ra một cách miễn cưỡng tốt đẹp. Taehyung lau khô tóc rồi cùng tham dự, suốt buổi anh chăm chú lắng nghe, ghi lại biên bản, đánh dấu những điểm cần chú ý, thản nhiên như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Jungkook lại không được như vậy, mấy điểm đỏ chói mắt trên vết xước ở bàn tay Taehyung như cào lên ruột gan cậu. Từ Whalian tới đây chỉ băng qua có một con đường, rốt cuộc đi đứng làm sao mới bị thương như vậy.

Jungkook thật sự không chỉ vì thù oán cá nhân mà nổi giận. Đứng trên lập trường công việc, cậu hoàn toàn mong muốn có sự chuyên nghiệp và chỉn chu, bởi lẽ vụ kiện này là một lần đặt cược để ổn định thế cờ ở Run, Jungkook không muốn để những thứ ngoài công việc xen vào. Whalian là sự lựa chọn tốt nhất, tài lãnh đạo của Namjoon cùng uy tín là thứ khiến Jungkook bị thuyết phục, hơn nữa ngay lúc này, chỉ có Whalian mới sẵn sàng tham gia ván bài mà không bị mấy lão già cốt cán mua chuộc. Cậu lắc đầu tự nhủ, chính bản thân là người quyết định không quan tâm đến chuyện tình cảm hợp tác với Whailian thì cũng không nên để mình xao nhãng.

Hợp đồng kí kết thành công, Yooji bên cạnh đẩy ghế đứng dậy, chân ghế vô tình đập vào mắt cá chân bị thương làm Taehyung chưa đứng vững khuỵu xuống.

Jungkook giật mình vội nhoài người sang muốn đỡ, người vừa hướng về phía Taehyung liền sững lại bởi Jimin sát cạnh nhanh hơn đã ôm lấy Taehyung, Jungkook thu bàn tay vươn ra một nửa bình tĩnh chuyển hướng đến trước mặt Namjoon. Namjoon cười bắt tay Jeon tổng, trong nụ cười thân thiện anh nhanh ý thấy được nét mặt trước đó một giây còn toát lên vẻ lo lắng khó giấu trong mắt, ra đây là nguyên do có người tình nguyện "được" giáng chức.

Đương nhiên sau kí kết thành công một cái hợp đồng đem lại nhiều lợi nhuận cũng đầy rủi ro như vậy, không thể không có màn ăn tối xã giao được. Giới kinh doanh như một vở kịch, ai nấy muốn thành công đều phải là diễn viên ưu tú, khoác lên mình dáng vẻ hòa nhã nói cười, bàn tay cầm dao cắt miếng thịt, lực dồn phải vừa đủ nổi lên gân xanh nhưng cơ mặt không phút nào được quên treo lên miệng đường cong ưu tú nhất.

Chân bắt đầu sưng tấy lên, đau nhức đến mức quả thực không tiếp tục giả vờ được, Taehyung đành xin phép Namjoon về trước. Jimin lo lắng đòi theo, Taehyung phẩy tay đuổi, chuyện nghiệp lên thằng nhóc này, cuối cùng Jimin đành ở lại. Hoseok vừa ngỏ ý chở Taehyung về, anh liền liên tục xua tay từ chối. Trong thang máy, Jungkook im lặng cúi đầu, mắt lại không nhịn được đánh một vòng từ trên xuống, chăm chăm vào gấu quần sờn vải của Taehyung, chưa rách chắc cũng không bị thương nhiều lắm.

Jimin kín đáo theo dõi hết ánh nhìn của Jungkook, thằng nhóc lâu lắm không gặp lại thành bộ dạng này, nói lời nào lời nấy chẳng có gì dịu dàng với Tae cả nhưng rõ ràng vẫn chú ý đến Tae. Jimin gãi đầu, câu chuyện rối rắm như cái bùng binh lúc tan tầm kẹt xe vậy.

Thang máy xuống đến sảnh, Taehyung bước ra, chào mọi người kèm theo một nụ cười công nghiệp rồi quay đi thật nhanh tránh để ai thấy cơ mặt sắp co thành một nhúm vì đau đớn. Vừa bước được mấy bước cổ áo đã bị túm lại, Yoongi dùng hai ngón tay kẹp lấy Taehyung.

"Anh không xuống hầm lấy xe à?"

"Anh mày không đi xe, anh đi chung với Jungkook."

"Đúng là anh của sếp có khác."

Taehyung không nhịn được trêu, Yoongi theo thói quen giơ chân muốn đạp thằng nhóc trước mặt một cái, sau cùng lại thôi, bĩu môi dặn.

"Qua Mi casa đi, bảo Daniel lấy đá chườm chân, thuốc tiêu sưng anh để sau quầy, trong cái hộp có dán nhãn màu đỏ, nhớ lấy về uống."

"Em có được uống nước miễn phí trừ vào tổn thương tâm lý anh lừa dối em không?"

Tay Yoongi chuyển từ cổ áo sang nhéo vào má Taehyung một cái đau điếng.

"Mày nghèo lắm à? Anh bố thí cho mày một trăm lần miễn phí."

Yoongi nói đùa, nhưng anh lúc đó không ngờ có kẻ sau này thật sự mặt dày dùng một trăm lần miễn phí, thậm chí còn đem một trăm lần chia bớt cho người khác.

"Anh là giảng viên khoa luật, dù đã về vườn rồi thì cũng phải biết lời nói miệng cũng có giá trị pháp lý chứ?"

Thằng nhóc láo toét ấy thản nhiên gọi thêm một ly Mocha mặc kệ vẻ mặt muốn đánh người của anh chủ quán.

_________

Hoseok thấy đầu xanh rất thú vị, mặt mũi lúc nào cũng vô cảm nhưng lại hay bĩu môi.

Bĩu môi vì tôm không ngon, bĩu môi sau khi uống một ly rượu, bĩu môi khi Yooji mỉm cười lấy lòng rót thêm rượu vào ly.

Hoseok huých nhẹ vào tay Yoongi, đầu xanh đến nhìn còn không thèm nhìn một cái chỉ nghiêng nhẹ người sang như thể hỏi có chuyện gì. Hoseok ghé qua thì thầm.

"Anh không thích luật sư Lee Yooji à?"

Yoongi nhướn mày đáp.

"Tên là Yooji à? Không thích."

Hoseok cũng bất ngờ trước sự thẳng thắn của đầu xanh.

"Vì cô ấy tâm cơ quá?"

Yoongi lắc đầu.

"Không."

"Vậy vì sao?"

"Tâm cơ không đáng ghét. Tâm cơ dễ đoán quá thì lại khác. Đấy là ngốc.Tôi không thích chơi với người ngốc. Hơn nữa, mùi nước hoa nồng quá, ngứa mũi."

Hoseok cười thành tiếng. Đầu xanh quả thật thẳng thắn.

Namjoon cảm thấy bữa ăn này tương đối nhẹ nhàng, mọi người mang tâm lý hoàn thành hình thức và lấp đầy dạ dày là chính, chẳng ai buồn diễn kịch.

Hoseok với Namjoon hợp tác lâu cũng thành bạn, nếu chỉ là hợp tác với truyền thông Word thì thường không đến những nhà hàng sang trọng kiểu này, Taehyung và Hoseok đều thích mấy quan vỉa hè hơn. Hai người đều có tửu lượng yếu lại thích ăn vặt, cười đùa vui vẻ đến mức Namjoon giống hệt một ông bố.

Ban đầu Namjoon tưởng rằng Jeon Jungkook sẽ tâm tư khó đoán, hơn nữa, anh cũng tò mò sao đàn anh Min Yoongi lại đồng ý làm cố vấn cho Run. Đàn anh Min từ khi còn trong trường đã nổi tiếng là thiên tài nhưng khó ở, sau này ở lại trường làm giảng viên, đến khi Namjoon lôi kéo Taehyung và Jimin về công ty mới biết Min thiên tài nghỉ làm luật sống ẩn dật ở Mi casa. Cả hai người này đều khiến Namjoon dâng lên sự phòng bị. Cuối cùng, một người chăm chỉ ăn, một người tâm hồn treo ngược ở chỗ nào đó.

Điện thoại Jungkook đổ chuông, quản lý tòa nhà gọi đến.

"Cậu là cậu Jeon, chủ căn hộ tầng 11 phải không?"

"Vâng, là tôi."

"Tôi gọi thông báo tòa nhà có trộm, tầng mười bị đột nhập, cửa kính ba căn hộ đều bị đập vỡ, camera an ninh thấy tên trộm phá khóa lẻn vào căn hộ 101, tôi chưa liên hệ được với chủ căn hộ, cũng chưa có thông báo bắt được tên trộm. Tôi gọi để nhắc cậu cẩn thận."

Tim Jungkook vọt tới tận cổ, 101 là nhà Taehyung.

Jungkook vội mặc áo khoác, cầm chìa khóa đứng dậy.

"Tôi có chút chuyện, thất lễ rồi, tôi xin phép về trước."

Namjoon lẫn Hoseok gật đầu, Yoongi cũng thu xếp đồ đứng dậy, Jungkook áy náy.

"Anh Yoongi, em có việc gấp phải về căn hộ 111, không đưa anh về được."

Yoongi thảy đổ trở lại ghế rồi ngồi xuống tiếp tục săm soi mấy lát cá ngừ.

Hoseok vui vẻ.

"Tôi đưa anh về."

Đầu xanh ừ hứ rồi lại chuyên tâm ăn uống.

___________

Jungkook thấy tim mình đập thình thịch. Taehyung không phải người yếu đuối, đều là đàn ông trưởng thành, đương nhiên sức lực cũng không nhỏ, không phải kiểu sẽ vì chạm tay vào con quay, chảy một giọt máu rồi ngất xỉu cần hoàng tử đến trao nụ hôn giải cứu. Tuy nhiên, Taehyung bị thương, cửa thang máy đóng lại, Jungkook kịp thấy bước chân cao thấp tập tễnh cùng bàn tay cuộn lại, Taehyung có thói quen nắm chặt tay khi thấy đau đớn.

Cuối cùng, vẫn là lo lắng cho anh.

Jungkook vội vã gọi cho quản lý tòa nhà, vẫn chưa bắt được tên trộm, đến lúc lo lắng định gọi cho Taehyung mới nhớ không có số của anh.

Jungkook sốt ruột, vội chạy lên tầng mười, cảnh sát đang lấy biên bản với chủ hai căn hộ khác, không có Taehyung. Anh rốt cuộc là đi đâu rồi?

Jungkook đành rút điện thoại cầu cứu Yoongi.

"Anh Yoongi nhắn cho em số của Taehyung"

"Sao vậy? Có chuyện gì à? Anh vừa về đến Mi casa, thằng nhóc Daniel mới đưa Taehyung về đấy, điện thoại Tae lúc chiều bị xe tông hư rồi. Anh đưa số Daniel cho em nhé?"

"Em biết rồi. Không cần đâu."

Jungkook cuối cùng cũng hết lo lắng, ít nhất anh ấy không xảy ra chuyện gì. Bị tai nạn sao? Ruột gan Jungkook thắt lại. Bị tai nạn sao lại không lên tiếng, sao lại im lặng tiếp tục họp. Nhớ đến sắc mặt nhợt nhạt ban chiều lại nhớ lại những lời mình nói, tay Jungkook cuộn thành nắm đấm. Muốn ghét anh nhưng lại không nỡ ghét anh. Muốn tổn thương anh cuối cùng lại tổn thương chính mình.

Taehyung vừa cảm ơn Daniel vừa tập tễnh lết về nhà, cái chân đau nhức khiên chân mày anh nhăn tít. Daniel đòi cõng anh nhưng Taehyung cảm thấy thân là đàn ông con trai lại để thằng nhóc cõng vào tận thang máy quá ư mất mặt đành bắt nó về.

"Taehyung."

Taehyung giật mình làm rơi cả hộp thuốc trong tay. Jungkook đứng dưới gốc cây tối om cho hai tay vào túi áo khoác.

"Sao em lại dọa anh? Sao lại nhát ma người lớn chứ."

Taehyung nhăn nhó muốn cúi xuống nhặt hộp thuốc liền bị cơn đau ở cổ chân truyền thẳng lên não.

Jungkook cúi xuống nhặt thuốc đưa cho Taehyung. Anh nhận lấy nhưng Jungkook vẫn giữ nguyên tư thế nửa quỳ nửa ngồi đưa lưng về phía anh.

"Này Jungkook, em cầu hôn hồn ma đấy à? Đừng làm anh sợ."

Jungkook chẳng buồn hưởng ứng câu đùa, chỉ tay lên lưng mình.

"Lên đi. Em cõng anh, đừng cố di chuyển, chân đang đau."

Taehyung liền ngoan ngoãn leo lên lưng Jungkook, ôm lấy cổ cậu. Jungkook bỗng nhiên tốt bụng chìa lưng ra thì anh có ngốc mới không bám lấy.

Jungkook sốc Taehyung lên vai, chẳng hiểu ăn uống kiểu gì lại nhẹ như vậy. Người vui vẻ ôm lấy cổ cậu để mặc Jungkook cõng đến khi vào thang máy vẫn không buông ra với người ban nãy từ chối Kang Daniel tốt bụng còn cốc vào đầu thằng bé "Anh là đàn ông, không cần mày cõng" thật sự là một?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com