13. Giá của một tô mì
Jungkook dừng trước cửa căn hộ 111 Taehyung mới ngơ ngác nhận ra điều gì đó không đúng. Hình như tầng 10 mới là nhà anh.
"Này, em đi nhầm rồi." – Taehyung đập vào vai Jungkook nhắc nhở, cậu dùng một tay cố định Taehyung trên lưng, một tay tra chìa khóa mở cửa căn hộ.
Taehyung vẫn nghệt mặt ra chưa hiểu, Jungkook nhẹ nhàng đặt Taehyung lên ghế sofa.
"Này, nhà anh ở dưới."
"Tôi biết."
Jungkook bắt đầu vén ống quần lên muốn xem xét, cậu đánh vào bàn tay đang vội vàng cản lại, Taehyung đau đành thôi, mặc kệ Jungkook. Ống quần vén lên, cổ chân vẫn sưng tấy rõ rệt, Jungkook nắn thử, Taehyung liền kêu oai oái. Chẳng biết có bị trật khớp bong gân gì không nữa.
"Sao anh không đi bệnh viện?"
"Chỉ bị sưng thôi, Chắc là không sao đâu."
Jungkook nghe Taehyung tỉnh bơ nói như thể người vừa la làng vì đau đớn là người khác, bàn tay đặt trên mắt cá chân đau của anh nhẹ tăng thêm lực, Taehyung ứa nước mắt nhăn nhó.
"Này, em thả ra."
"Đau như vậy là không sao hả? Luật sư Kim ngay cả nhận thức đơn giản về sức khỏe còn không có, sao tôi có thể tin tưởng giao công việc cho anh?"
Jungkook buông chân Taehyung xuống, quay người đi tìm thuốc bóp chân.
"Anh xin lỗi."
Taehyung đột ngột nói. Bước chân Jungkook khựng lại nhưng vẫn không nhìn anh. Taehyung xoa bàn tay vào nhau, lặp lại lần nữa.
"Anh thật sự xin lỗi, Kookie à."
Đến khi bóng Jungkook khuất sau vách tường, Taehyung mới dám thở dài, lời xin lỗi đầu tiên, gửi đến Jeon Jungkook, còn lời xin lỗi vừa rồi, gửi đến tuổi mười sáu anh đã bỏ lỡ em, Kookie.
Jungkook xoa thuốc lên chân Taehyung, vừa nhẹ nhàng xoa bóp vừa kể cho anh nghe về vụ trộm. Taehyung sợ đến xanh mặt, chúa ơi, anh đẹp như này, còn đang yếu ớt, lỡ tên trộm có ý đồ xấu xa. Taehyung mượn điện thoại Jungkook gọi cho ban quản lý tòa nhà, quản lý nói vẫn chưa bắt được tên trộm, tuy nhiên căn hộ 101 của anh bị đập vỡ cửa kính cũng bị xáo trộn lung tung, bên quản lý hứa sẽ chịu trách nhiệm sửa chữa đồng thời thông báo Taehyung thông cảm tìm một nơi ở tạm ba ngày. Cúp điện thoại, Taehyung tròn mắt khoe với Jungkook.
"Này, anh quản lý nói có chủ căn hộ nào đó hào phóng chi tiền lắp khóa điện tử cả tòa nhà này đấy. Tốt bụng quá."
Taehyung suýt xoa khen ngợi, Jungkook đến đầu cũng không ngẩng lên, tiếp tục bóp chân cho anh. Bụng Taehyung lúc này đột ngột sôi lên ùng ục, Jungkook ngẩng lên bắt gặp má anh đỏ một mảng, lúng túng đưa mắt đi chỗ khác.
"Anh chưa ăn tối?"
"Chưa."
"Từ chiều đến giờ anh làm gì?"
Taehyung nghĩ đến Daniel vất vả pha ba ly cà phê theo công thức nó mới học được cho anh thử, uống xong ba ly đó, bụng Taehyung toàn là cà phê quên cả ăn. Vị ba ly y hệt nhau nhưng thằng nhóc nhất định bắt anh phân biệt ly nào có vị đắng nhẹ, ly nào có mùi thơm hơn. Taehyung thầm mắng thằng nhóc mà không biết vài tiếng nữa anh phải cảm ơn nó rất nhiều.
"Anh quên mất."
Jungkook kìm nén không mắng Taehyung. "Anh không biết tự chăm sóc mình chút nào cả.", "Ăn cũng có thể quên ư?", những câu nói như vậy, quá quan tâm, cũng quá chăm sóc, quá trách móc nếu là người dưng, quá chiều chuộng nếu là người yêu, tiếc là bọn họ không là vế nào cả. Kể ra, việc để Taehyung ở nhà mình lúc này, bóp chân cho anh đều là những việc vượt quá phận.
"Anh ăn mì không? Nhà tôi không có gì khác."
"Không cần đâu, anh không... ừm anh không đói."
"Ừ"
Thấy Jungkook nói như vậy, Taehuyng liền hối hận, anh đói muốn chết. Jungkook đứng lên đi vào bếp.
"Không đói thì ăn để uống thuốc, hộp thuốc kia của anh Yoongi, vứt đi thì uổng."
Jungkook bắt đầu nấu mì, tay áo xắn lên để lộ bắp tay chắc khỏe, góc ba phần tư gương mặt thấy rõ xương hàm sắc như dao, đẹp đẽ mà vẫn dịu dàng.
Nếu như sau này có thể như vậy, nếu như có người có thể sẵn sàng vì anh vào bếp nấu mì, sẵn sàng đưa lưng cõng anh khi đau đớn, sẵn sàng dịu dàng xoa bóp cổ chân sưng tấy, sẵn sàng ở bên anh và nếu như quan trọng nhất trong tất cả các vế nếu như, nếu như người đó trùng hợp là Jungkook, Taehyung nghĩ anh thật sự muốn như vậy một đời.
Ngoài cửa sổ, mưa lại bắt đầu rơi, tô mì nghi ngút khói. Nếu bắt buộc phải định giá cho tô mì này thì giá của nó... là Kim Taehyung.
______
Namjoon quay về Whalian, thấy laptop Taehyung trên bàn vẫn chưa tắt, đèn nguồn còn nhấp nháy sáng, thằng nhóc hậu đậu. Namjoon tiện tay muốn tắt giúp lại thấy máy không cài mật khẩu, file lưu là hợp đồng làm Namjoon tò mò. Tay kéo chuột đọc một lượt, là bản nháp của biên bản lần cùng Yooji sang Run họp. Thằng nhóc ghi biên bản theo cách chẳng giống ai, nó gõ cả cảm xúc linh tinh vào mấy dòng note đỏ.
"Yooji cười với Jungkook, lại còn nắm lấy tay áo thật đáng ghét."
"Hai người có thể bàn bạc đàng hoàng được không, đừng có đùa cợt nữa."
"Cái gì mà nhà chú em có nông trại ủ rượu dâu tằm, lần sau em tặng anh một chai nhé. Kim Namjoon là chú cô từ lúc nào?"
Càng đọc Namjoon càng thấy ngao ngán, tình cảm cá nhân là thứ đáng sợ. Jungkook cười đùa cuối cùng đổi lại câu nào câu nấy dẫn Yooji vào bẫy không kẽ hở, tạo ra cái hợp đồng dính chết sống còn Whalian vào Run. Vẫn là Taehyung thông minh không bổ sung vào biên bản chính.
Jungkook là muốn thử Whalian, nếu bản hợp đồng hôm nay thêm các điều khoản hứa hẹn cá nhân như cái bẫy Jungkook giăng sẵn, chứng minh Whalian không đủ tinh ý, Namjoon không nhận ra bất hợp lý của hợp đồng. Nếu hôm nay Yooji không tham gia kí kết chứng tỏ năng lực công ty phân bố không đều, Yooji lẫn Taehyung đều không nhận thức được nguy hiểm, hai luật sư tham gia vào dự án không đạt chuẩn, thực lực cả văn phòng coi như không cần đánh giá, căn bản Run sẽ không hợp tác với Whalian.
Namjoon không ngốc, im lặng hôm nay vốn để giữ thể diện cho bộ mặt văn phòng luật. Đem theo file coi là cẩn thận, không có Yooji, Namjoon cũng đã chuẩn bị sẵn. Nhưng in sẵn một bản? Cẩn thận quá thành ra giấu đầu lòi đuôi. Từng lời nói đều nhẹ nhàng như thể quan tâm lắm. Từ Word đến Run tiện đường đón Taehyung lại nói chắc chắn rằng Taehyung đã đi trước rồi. Chắc chắn đến vậy lại in sẵn một bản hợp đồng nữa? Namjoon đau đầu ôm điện thoại, vốn muốn nhân cơ hội này cất nhắc Yooji cho vị trí cao hơn sau này, cuối cùng lại làm anh thất vọng.
___
Jungkook trở mình trên giường lớn, ngoài trời mưa càng lúc càng to, sự ấm áp của gối chăn không xoa dịu được cậu chìm vào giấc ngủ. Cuối cùng Jungkook đầu hàng, cửa phòng ngủ mở ra, Taehyung trên sofa thở đều, lông mi dài đổ bóng trên má, chăn đạp rơi cả xuống đất.
Cậu còn lo lắng sofa không đủ mềm, lo lắng máy điều hòa không đủ dễ chịu, lo lắng người kia không ngủ được. Jungkook cười khổ tiến đến nhặt mảnh chăn tội nghiệp đắp lên người anh, thấy người kia đưa tay lên gãi má không nhịn được nắm lấy. Mấy vết thương trên làn da trắng bóc càng nổi bật, Jungkook vuốt khẽ.
"Sao lại không chịu tìm đại một lý do nào đó, sao lại không nói rằng mình bị tai nạn, sao không ấm ức đấu khẩu với em?"
Jungkook dời tay lên má, gầy thật, Taehyung mười tám tuổi má lúc nào cũng đầy đặn bây giờ không có chút thịt nào.
"Anh thay đổi nhiều quá. Không giống như trong kí ức của em, không giận dỗi, không vô lý cũng không nhõng nhẽo. Biết xin lỗi, cũng biết giả vờ ổn."
Jungkook sờ lên vành tai đã từng chằng chịt rất nhiều vòng kim loại sáng màu, bây giờ chẳng qua chỉ là những vết sẹo cố ý mà nếu như nhìn kỹ mới thấy được. Bàn tay cuối cùng lưu luyến rời đi. Mọi chuyện cũng chỉ là quá khứ, không hận anh được cũng không yêu anh nữa.
Cánh tay vừa buông ra, dợm bước đứng dậy đã bị kéo lại, Jungkook mất thăng bằng đổ xuống người đang nằm trên sofa. Taehyung nắm chặt lấy Jungkook không buông, mắt anh mở to, ánh nhìn long lanh đến ngẩn ngơ, Jungkook ngỡ có cả sao trong đó.
"Jungkook, em còn thích anh không?"
Môi mỏng mím lại, vẻ mặt Jungkook chưa hết bàng hoàng. Taehyung chờ đợi.
3...2...1
Không trả lời.
"Jungkook, anh thích em"
Jungkook cụp mắt, hoảng hốt che dấu sóng dậy trong lòng. Cậu muốn bỏ trốn.
3...2...1
Không đáp lại.
"Jungkook, anh theo đuổi em, nhé?"
Môi Jungkook nhếch lên thành một nụ cười, đẹp đẽ nhưng không ấm áp. Jungkook chẳng buồn gỡ tay Taehyung ra, cậu quỳ xuống sàn, nhìn vào ánh nhìn chăm chú pha chờ đợi của người đối diện.
"Anh theo đuổi tôi? Rồi sao nữa? Đến khi tôi thích anh thì sao? Anh sẽ ở bên tôi một khoảng thời gian, cùng tôi vượt qua mùa hè nóng nực, cùng tôi đón mùa thu dịu dàng, dùng hơi ấm của tôi xua đi mùa đông lạnh giá. Rồi đến mùa xuân ấm áp, anh như cánh bướm, phá kén bay đi? Taehyung, tôi không muốn thích anh, cũng không muốn thích ai, tôi chỉ thích những ngọt ngào ngắn hạn, luôn chờ đợi sẵn sàng cũng luôn rời đi sẵn sàng, tình yêu của tôi kín như một lịch trình vậy, không có chỗ của anh."
Taehyung bật dậy, bất chấp ôm lấy Jungkook.
"Vậy thì thất lễ vậy, anh đành không hẹn trước chen vào lịch trình của em. Jungkook, anh thích em."
Có cái gì đó vừa vỡ ra, như giọt nước mưa rơi từ độ cao nghìn thước, chạm vào bề mặt xi măng lạnh lẽo, bắn tung tóe, như trái tim Jungkook.
Jungkook bắt gặp deja vu, trong một khoảnh khắc, giấc mơ được người trước mặt ôm lấy đã lặp lại hàng ngàn lần, trở thành hiện thực. Không phải mọi giấc mơ đều tốt đẹp, có những giấc mơ là ác mộng, có những giấc mơ là điều hằng mong muốn, có những giấc mơ là thứ khát vọng không đạt được, Jungkook nghĩ, Taehyung là tất cả.
Jungkook luồn tay qua gáy, tay kia luồn qua chân, gọn gàng sốc Taehyung lên, bế anh vào phòng ngủ, đặt Taehyung lên giường. Anh không phản kháng, chỉ mở to mắt nhìn cậu. Jungkook cúi xuống, khuôn mặt cậu phóng to trong gang tấc, hơi thở phả lên mặt Taehyung khiến tim anh đập loạn.
"Taehyung, anh nói anh sẽ theo đuổi tôi?"
Taehyung gật đầu, Jungkook khẽ vuốt ve khuôn mặt người trước mặt, cậu cong môi cười, ánh mắt trong veo, nụ cười đẹp đẽ như nắng hạ của một ngày trời quang đãng. Nụ cười từng khiến Taehyung mười tám ngẩn ngơ. Trong giấy phút ấy, có lẽ vì quá choáng ngợp đã khiến Taehyung quên mất, trời thường rất đẹp trước khi nổi bão giông.
"Vậy thì thử đi. Mình đặt cược. Nếu tôi nói yêu anh, vậy anh sẽ là người cuối cùng tôi yêu dù cho anh rời bỏ tôi đi mất. Nếu tôi chưa nói yêu anh mà anh đã từ bỏ. Vậy cả đời này, đừng bao giờ nói sẽ theo đuổi tôi nữa."
"Ngủ ngon, Taehyung."
Jungkook với tay tắt đèn, cửa phòng ngủ đóng lại. Jungkook mệt mỏi tựa vào ghế sofa. Không phải không nỡ để anh ngủ ở sofa mà là nếu anh ngủ ở ghế sofa, người mất ngủ là cậu.
___________________
Min:
Nếu mọi người đọc đến đây và thắc mắc nếu Jungkook thích Taehyung như vậy thì sao còn vờn nhau làm gì.
Min nghĩ đấy là cảm xúc kiểu "Một lần bị rắn cắn", người ta có thể quên đi cảm giác đau đớn nhưng cơ chế phòng vệ thuộc về bản năng.
P/s: Chiếc ảnh đầu fic là chính là cảnh Kook cười bảo Tae thử theo đuổi đi nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com