Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. I have butterflies in my stomach (1)




Taehyung nghĩ về đêm hôm đó với một nụ cười bất lực. Anh lựa chọn quên như chưa xảy ra, vẫn tiếp tục theo đuổi Jungkook như cũ, tiếp tục mỉm cười thật tươi khi chìa túi đồ ăn ra, nhưng Jungkook ít về nhà hẳn, có những hôm ly sữa Taehyung hâm lại hai ba lần cuối cùng đành tự uống. Mối quan hệ không xa cũng chẳng gần. May mắn là Taehyung không nghe Yoongi nói gì về việc Jungkook có thêm người yêu mới.

Taehyung gặp Jungkook với tư cách luật sư Kim nhiều hơn là Kim- Theo đuổi Jungkook – Taehyung. Vụ kiện tụng càng ngày càng gay cấn. Hôm trước Jung Hoseok vui vẻ khoe đã mua đủ năm mặt báo phanh phui bê bối đời tư của lão phó chủ tịch sẵn tiện lại làm quen được cô bé phóng viên xinh lắm.

Hoseok có bạn gái, lần thứ bao nhiêu trong mấy tháng qua thì không ai buồn đếm, Yoongi thích mỉa mai Hoseok rằng yêu đương ngọt ngào thế tốt nhất uống cà phê đừng thêm sữa làm gì cả. Tóc Yoongi cũng đổi từ màu xanh sang màu đen cho hợp với hình tượng cố vấn, ai cũng biết lý do chính là vì màu tóc cũ cần tẩy quá nhiều mà Yoongi thì sợ hói. Jimin bắt điện thoại, Yoona gọi về từ Mĩ thông báo đã lấy được chứng nhận sáng chế Web bảo mật của Jungkook, Namjoon bên cạnh thỏa mãn gật đầu.

Thời gian trôi vội vàng đến mức bức tượng mẹ bế con đã sơn đi sơn lại mấy lần, hoa trong Mi casa đến mùa cúc họa mi, mấy hoa mỏng như cánh bướm rất dễ dập, Daniel thậm chí đến phun sương cũng phải cẩn thận sợ nát mất hoa. Chớp mắt tháng chín mở đầu mùa đông đã sắp ùa tới, Namjoon quyết định tặng mọi người một chuyến đi ra đảo cho khuây khỏa. Mặc dù ra đảo mùa đông là một ý tưởng điên rồ nhưng có lẽ sự ngột ngạt của văn phòng trong mùa kiện cáo khiến ai nấy đều hào hứng với ý tưởng được hít hà khí hậu mới mẻ thoáng đãng.

Đêm trước khi ra đảo, Taehyung tần ngần trước cửa nhà Jungkook thật lâu, chờ đến một giờ sáng vẫn không có người về. Thậm chí mấy hôm nay đến Run cũng không gặp được Jungkook, Taehyung cẩn thận nhét tấm thiệp chúc mừng sinh nhật anh tỉ mẩn viết tay qua khe cửa rồi lại cài lên tay nắm cửa một bó cúc họa mi đẹp nhất anh tự tay gói ở Mi casa.

Cúc họa mi là tình yêu thầm lặng, anh chờ đợi câu trả lời của em.

Jimin hào hứng kéo Taehyung lên thẳng phòng khách sạn. Văn phòng luật lâu không xổ lồng, mọi người đều háo hức nhất trí không để phí một giây một phút. Vừa xuống máy bay lúc bốn giờ chiều đã quyết định kéo nhau đi quẩy ở bar. Taehyung dưới sự cưỡng chế của Jimin mặc vào người sơ mi họa tiết da báo lại đeo thêm rất nhiều vòng, tai Taehyung đã lâu không đeo khuyên chỉ giữ lại được lỗ xỏ cơ bản cũng bị Jimin cương quyết đeo vào một cái khuyên lấp lánh.

Taehyung soi gương, không nhịn được cảm thấy kì cục. Người trước mắt với luật sư Kim đĩnh đạc mà Taehyung đã sống mấy năm qua như hai người khác nhau nhưng lại phảng phất dấu vết mà anh nhớ rằng bản thân đã từng như thế. Hwang kế toán thấy Taehyung bị kéo xuống sảnh không nhịn được thốt lên.

"Đẹp đấy Tae."

Quán bar đông đúc ồn ào, rượu vào lời ra, mấy chốc lại nhắc đến Yooji mới ngày nào còn cùng bọn họ liên hoan chúc tụng đã dọn đi làm cho một văn phòng luật khác. Câu chuyện cứ tiếp diễn chẳng biết thế nào lại có người nhắc tới Jungkook.

"Hôm ấy Yooji được ôm chủ tịch Jeon, nhìn thế nào cũng đẹp đôi. Yooji lại giống người yêu cũ của Jeon Jungkook lắm?"

"Người yêu cũ của Jungkook như thế nào?"

Taehyung không nhịn được bật ra câu hỏi. Cô luật sư trẻ thấy người hỏi là Taehyung nên khá bất ngờ nhưng vẫn tiếp tục câu chuyện vui vẻ.

"Mười mấy người yêu của chủ tịch Jeon ấy hả, đều rất cá tính, xinh đẹp, độc lập, nhiều người thì chỉ được biết đến qua tin đồn thôi nhưng có một người Jeon tổng công khai đó, tôi đoán là mối tình đầu."

Jimin bên cạnh giật thót, mối tình đầu của Jeon Jungkook chẳng phải đang ngồi trước mặt mọi người đây ư.

Cô luật sư vẫn tiếp tục hào hứng kể.

"Người này nổi tiếng lắm, là diễn viên Im Jinyong đấy. Hai người lộ ảnh hôn nhau nhưng lúc đấy Jinyong mới vào nghề nên chưa nổi tiếng. Lúc đó mà cánh báo giới biết được bạn trai Jinyong là chủ tịch tương lai của Run thì chắc tin tức phải hot cả nước."

Mọi người vẫn tiếp tục bàn luận sôi nổi, chỉ có Taehyung là không nghe thêm được gì nữa. Người yêu cũ vốn là cụm từ nhạy cảm. Taehyung không quan tấm đến là vì chưa có tư cách để quan tâm nhưng không có nghĩa là thật sự không quan tâm đến.

Từ nhà vệ sinh trở ra, Taehyung mải nhìn điện thoại va phải một người làm đổ chất lỏng màu đỏ ra chiếc áo màu trắng đang mặc của người đó. Taehyung cuống quít xin lỗi vội rút khăn tay muốn lau đi. Đối phương ôn hòa cười xua tay nói không sao, ngoại hình người này thật sự rất sáng, mặt nhỏ sống mũi cao, mắt hai mí lấp lánh. Taehyung thoáng nghĩ có lẽ bất cứ ánh đèn nào cũng muốn chiếu vào vẻ đẹp ấy.

"Jinyong à, sao vậy?"

Người vừa tới vội vã khoác áo khoác che chắn cho Im Jinyong, ra là Jinyong, bảo sao lại đẹp đến vậy. Ra là bận ở với Jinyong bảo sao lại không gửi bất cứ tin nhắn nào cho Taehyung dù anh không ngừng nhìn vào điện thoại mong chờ cậu đáp lại tấm thiệp ấy.

Sinh nhật Jungkook, Taehyung tránh mặt vì biết không thể cùng cậu đón sinh nhật.

Sinh nhật Jungkook, Jungkook ở bên Im Jinyong.

Jungkook cẩn thận xem xét Jinyong có bị thương ở đâu không mới nhìn đến người đối diện, giây phút thấy khuôn mặt không thể quen thuộc hơn đó, Jungkook giật thót.

"Taehyung..."

Taehyung vội vã quay người bỏ đi.

"Ầm" khay rượu trên tay nhân viên đổ vỡ theo hướng quay đi của cậu trai trẻ, chất rượu sóng sánh lênh láng trên sàn khiến cậu ấy trượt ngã, nhanh như cắt, một cậu trai khác vụt tới ôm trọn người đang mất đà ngã xuống, lại nhanh như cắt, người rõ ràng đang ở phía trên lật người xuống dưới. Cậu thanh niên to con hơn đè lên cậu trai gầy gò, cậu trai gầy gò đè lên những mảnh vỡ.

"Taehyung, Tae"

Jungkook vội vã chống tay đứng dậy, bế sốc Taehyung đang nằm trên sàn. Jinyong cũng vừa vội vàng chạy tới.

"Tae, không sao rồi, tôi đưa anh đi bệnh viện."

Jungkook hốt hoảng đến mức không nhận ra giọng mình run lên bần bật. Jinyong nắm lấy góc áo Jungkook nhỏ giọng.

"Em chở anh đi. Anh không thích hợp lái xe lúc này."

Taehyung tựa cằm ngồi gọn trong lòng Jungkook. Những mảnh thủy tinh nhỏ ghim đầy lưng, vừa vặn áo sơ mi hôm nay Taehyung mặc đằng sau lại mỏng manh có những chỗ cắt xẻ xuyên thấu. Taehyung thấy mình đau đớn lịm đi. Cánh tay Jungkook không dám vòng qua lưng vì những vết thương không ngừng rỉ máu còn thấy cả mảnh chai ghim trên sống lưng nhô lên hạ xuống theo nhịp thở phập phồng của người trong ngực. Jungkook ghì đầu Taehyung lên vai mình, liên tục trấn an.

"Không sao rồi, không sao. Sắp tới bệnh viên rồi."

JinYong tăng tốc, con xe lao đi vun vút, chép miệng, lời trấn an đó không biết Jungkook nói cho ai nghe.

Taehyung nằm trên một chiếc giường trống ở phòng cấp cứu, bác sĩ xé toạc áo ra chăm chú gắp từng mảnh thủy tinh nhoe nhoét máu. Chiếc rèm che chắn hoàn hảo phần lưng bị thương, Jungkook chỉ thấy tay anh buông thõng xuống đang không ngừng cuộn chặt, mỗi lần căng cứng đến duỗi thẳng ngón tay đều thấy dấu móng tay ghim trên lòng bàn tay đã hằn đỏ. Chắc anh đau lắm.

"Jungkook, anh cũng để bác sĩ kiểm tra đi, ban nãy anh chống tay đứng dậy, mảnh sành ghim vào tay rồi."

Jinyong lo lắng, lúc này Jungkook mới thấy hóa ra bàn tay cậu cũng đang chảy máu.

Kì nghỉ của Taehyung cuối cùng trải qua trong bệnh viện. Để bảo vệ tin tức ngôi sao Jinyong đến hộp đêm, Taehyung cười nói đồng nghiệp rằng mình bị ngã. Jimin liên tục ca cẩm Taehyung hậu đậu. Không muốn làm kỳ nghỉ của Jimin trở thành kì thực tập hộ lý. Taehyung nói rằng mình đã thuê hộ lý một mực đẩy Jimin cùng đồng nghiệp tham gia chuyến du thuyền trên biển hai đêm.

Buổi sáng lúc Taehyung tỉnh dậy ngay sau đêm tai nạn xảy ra, anh không thể nằm bình thường được, cả lưng quấn băng trắng, thuốc tê hết tác dụng, đau đớn xộc thẳng lên não. Jungkook mở cửa phòng bệnh bước vào. Cậu thuê cả phòng Vip cho anh nhưng câu nói đầu tiên lại chẳng hề chăm sóc dịu dàng.

"Anh bị ngốc sao. Sao lúc đó lại xoay người để tôi đè lên như vậy."

"Anh sợ em bị thương."

"Tôi bị thương thì mặc kệ tôi, sao anh lại phải như vậy."

Taehyung đối diện với sự giận dữ của Jungkook bình thản với tay lấy một quả táo, gặm một miếng cả vỏ. Jungkook giằng lại, ngồi xuống gọt vỏ quả táo bị cắn một miếng nham nhở rõ to.

"Vì anh yêu em."

Lưỡi dao ngưng di chuyển, lời Taehyung nói nhẹ nhàng như thể việc để mình bị mấy chục miếng thủy tinh ghim lên da thịt chẳng bõ gì so với tình yêu anh dành cho cậu.

"Yêu bản thân anh đi. Không cần yêu tôi. Tôi không thiếu tình yêu."

Taehyung nhìn Jungkook gọt táo, mắt Jungkook rất to, hai mí rõ ràng, mũi cũng cao nữa, khi cúi xuống chăm chú gọt táo nhìn đáng yêu đến lạ.

"Anh không yêu em vì em thiếu tình yêu. Anh yêu em vì anh muốn thế. Anh yêu em vì bản thân anh nên em không cần thấy nặng nề."

Jungkook không trả lời, câu dúi quả táo đã gọt sạch vỏ vào tay Taehyung rồi đi thẳng ra cửa suốt buổi sáng không thấy trở lại.

Taehyung không thuê hộ lý như lời hứa chắc nịch với Jimin nhưng anh thật sự có hộ lý. Jungkook đến vào buổi chiều ngay khi Taehyung nhăn nhó vừa phải nằm sấp vừa khó khăn múc cháo. Cháo bệnh viện do y tá mua hộ vừa nhạt vừa loãng.

Jungkook cầm cháo Taehyung ăn dở thẳng tay đổ vào nhà vệ sinh, sau đó thay bằng cháo cậu đem tới. Cậu bế Taehyung nhẹ nhàng như bế con nít, để Taehyung ngồi nghiêng một bên trên đùi, một tay cố định cổ, tay kia đút cháo. Taehyung thấy mình như con Jungkook. Có lẽ Jungkook sẽ là một người bố dịu dàng, trong một khoảng khắc ý nghĩ mang tính gia đình vụt qua trong trí óc anh.

Jungkook không túc trực 24/24 nhưng mỗi giờ thay thuốc, giờ ăn của Taehyung đều có mặt. Mỗi tiếng sẽ đến ôm Taehyung vào nhà vệ sinh mặc kệ anh phản kháng rằng chân anh đã có sức.Lần thứ mười hai trong một ngày, Taehyung nhăn nhó nhìn Jungkook khẳng định anh không muốn đi vệ sinh.

Jungkook lau người cho Taehyung. Lúc cậu nghiêm túc mở cúc áo đầu tiên, anh liền hốt hoảng phản kháng. Jungkook nghiêm giọng.

"Ngồi im, đừng động đến vết thương, tôi chỉ lau người thôi."

"Anh tự lau được."

"Anh bị thương rồi, lưng toàn là băng."

"Anh tự lau được."

Taehyung cố chấp vươn tay ra muốn giật khăn, vừa giơ tay lên vết thương chưa khép miệng lại rách, anh đau đớn a lên một tiếng. Jungkook bắt lấy hai tay anh nắm chặt, cưỡng chế tháo cúc áo.

"Tôi từng thấy nhiều rồi, không cần ngại."

Câu nói vừa thốt ra, hai tay người đối diện không phản kháng nữa. Jungkook biết mình lỡ lời. Cậu dịu dàng cởi áo anh ra, lúc vòng ra sau lưng để gỡ áo tránh đụng vào vết thương mới thấy máu do ban nãy anh giãy giụa rỉ ra trên miếng băng trắng. Tim cậu thắt lại, không nhịn được xót xa.

___________

Min: Không hiểu sao mình cảm giác ghét chính nhân vật mà mình viết. Mình không chắc mình đang viết câu chuyện đi đúng hướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com