Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Tối đứng ở hành tình khác để nhìn ngắm (1)




Buổi tối nằm trên giường, Taehyung rúc đầu vào chăn, vòng tay ôm Jungkook. Lần đầu tiên trong suốt những buổi tối ngủ cạnh nhau anh chủ động ôm cậu ở trạng thái tỉnh táo. Jungkook cứng đờ cả người. Anh gối đầu lên cánh tay cậu, áp tai nghe tiếng lồng ngực cậu đập mạnh mẽ. Taehyung vuốt ve:

"Sống thật khỏe mạnh nhé, Jungkook"

Jungkook ôm siết lấy anh, cậu hôn lên trán anh, lên mắt anh, lên má anh, chần chừ thật lầu trước đôi môi khép hờ nhưng cuối cùng, Jungkook bỏ qua môi, cậu áp nụ hôn lên tóc.

Kí ức về những buổi chiều ở thư viện cùng nhau năm tháng cả hai còn trẻ dại ùa về. Jungkook hít sâu mùi hương ở mái tóc mềm mượt. Tự dưng cậu muốn khóc quá đỗi. Những ấm ức, uất hận trong quá khứ sớm đã là chuyện từ thuở nào mà cậu còn chẳng nhớ rõ nhưng niềm đau âm ỉ nơi lồng ngực khiến cậu sợ hãi vô cùng.

Người trong lòng ấm áp, sực nức mùi hương ngọt ngào của riêng anh. Jungkook dùng lực ôm trọn anh, lo lắng chỉ cần nới lỏng sẽ mất, lại lo lắng nếu ôm quá chặt sẽ nát. Jungkook thấy cậu nực cười làm sao, ích kỷ, ti tiện và nhỏ mọn. Tim cậu nương theo ánh sáng của mặt trời nhưng mắt cậu lại không dám nhìn sự rực rỡ của nó. Jungkook sợ bỏng.

Sáng hôm sau, Taehyung dậy còn sớm hơn Jungkook. Bình thường vẫn luôn là câu dậy trước anh, lén lút ngắm nhìn anh rồi đi làm. Hôm nay thì khác, Taehyung vui vẻ vươn vai tỉnh dậy từ sáu giờ, thay đồ rồi vớ lấy cặp của anh, đáp lại ánh nhìn hoang mang của Jungkook bằng nụ cười tươi tắn.

"Còn một ngày nữa ra tòa rồi, dạo này anh bận lắm. Jeon tổng giữ gìn sức khỏe nhé."

Jungkook dấy lên một cảm giác bất an, cậu chẳng biết phản ứng thế nào, cuối cùng cũng chỉ đành gật đầu một cái.

Jungkook quá bận rộn. Đại cổ đông ở Run phản ứng mạnh mẽ trước công cuộc thay máu. Jungkook chặt đứt hết tay chân của mấy lão già ấy, họ lồng lộn lên như con thú hoang tự vệ, hận không thể chôn cậu xuống mồ cùng chủ tịch tiền nhiệm Jeon.

Mớ giấy nợ hôm kia bên kết toán đưa lên khiến Jungkook đau đầu, LI càng gần đến đường cùng, lão phó chủ tịch càng chó cùng dứt giậu. Phiên tòa kéo dài ngày nào, nội bộ công ty đấu đá nhau ngày ấy. Đến hôm LI chính thức sập, cậu cũng không rõ rằng nên vui hay nên buồn bởi lẽ câu chuyện công ty mẹ kiện công ty con vốn không khác gì trò đùa cho thiên hạ.

Jungkook nhớ anh Junghyun, cậu thật sự muốn hỏi anh rằng, liệu em bỏ cuộc có được không.

Mãi cho đến tối muộn, Jungkook chần chừ cầm điện thoại lên nhìn. Cả ngày nay Taehyung không trả lời một tin nhắn nào hết. Cậu muốn gọi điện thoại cho anh nhưng nỗi sợ gặm mòn ý chí, Jinyong từ bên ngoài bước vào, cẩn thận bưng tô cháo nóng hổi.

"Anh, ăn một chút đi."

Jungkook lắc đầu, cố gắng cười với Jinyong.

"Em ăn đi, tối anh về nhà ăn sau."

Jinyong đã quá quen với cảnh ấy, em ấy gật đầu rồi không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ngồi bên Jungkook. Jungkook thẫn thờ thật lâu, tuyết mùa này rơi dày thật đấy, liệu anh đi về một mình có lạnh không?

Mi casa vẫn sáng đèn, từ ngoài nhìn vào có thể thấy rõ ràng Yoongi đang gõ lên đầu Taehyung bằng một sấp giấy. Tay Jungkook nắm điện thoại chần chừ hồi lâu cuối cùng gửi đi một dòng tin nhắn.

"Tae, em đến đón anh nhé? Tuyết rơi dày quá."

Bên trong cửa kính, Taehyung đang cười đùa gì đó với Jimin, mắt anh cong lên thành đường chỉ. Anh chỉ cúi xuống nhìn điện thoại mấy phút, gõ vội rồi cất đi, tiếp tục câu chuyện dang dở, Namjoon lướt ngang qua dịu dàng xoa đầu anh một cái.

Phía bên ngoài cửa kính, Jungkook cúi đầu thật lâu nhìn màn hình điện thoại.

"Hôm nay anh không về. Mọi người đều chuẩn bị cho phiên tòa cuối. Đều vì đại cục mà đúng không tổng giám đốc Jeon. :vvv"

Mấy chữ "chuyên nghiệp" "chỉn chu" dạo trước Jungkook hùng hồn tuyên bố giờ đây thành sợi dây trói chặt chân cậu. Jungkook không cười nổi.

Min Yoongi đẩy đầu Hoseok cứ không ngừng dựa vào mình ra, chạy ra sau quầy nghe điện thoại. Cuộc điện thoại ngắn ngủi anh chỉ ừ đáp lại hai lần rồi lon ton chạy ra ngoài đi đâu mất, vài phút sau anh trở vào đem cho mọi người đồ ăn khuya. Hoseok rạng rỡ.

"Đầu xanh giỏi quá."

Min Yoongi liếc một cái, bĩu môi. Mọi người đều chăm chú vào món ăn. Duy chỉ có Taehyung thấy cái áo khoác ngoài của Yoongi đang mặc là cái trước đó anh không hề đem theo khi ra ngoài. Yoongi làm như vô tình thảy áo cho Taehyung.

"Mặc vào đi Tae, anh thấy mày có vẻ hơi lạnh đấy."

Taehyung cúi đầu, sờ khuy áo, cái khuy màu ngà làm bằng sò bắt mắt dưới ánh đèn, Taehyung nhớ đến cái áo sáng nay treo trên mắc áo.

Jungkook không ngủ được. Mùi hương của Taehyung lưu lại trên gối chăn, cậu cố gắng hít thật sâu, cố gắng chìm vào giấc ngủ. Nhưng dù cho Jungkook có đem quần áo của anh ra ôm vào lòng, dù cho khi nhắm mắt đã tưởng tượng ra cảnh anh vẫn nằm yên trong vòng tay cậu, Jungkook vẫn không ngủ được.

Bốn giờ sáng, Jungkook mở tủ lạnh tìm một chai nước, cơn đói cồn cào trong bụng, dạ dày cậu trào lên dịch vị chua loét. Jungkook bỗng nhớ ra, những buổi tối cậu trở về luôn có sẵn đồ ăn trong tủ.

Taehyung thật sự không về cả hai ngày, trước cửa Mi casa hai ngày tối nào chiếc xe màu đen cũng dừng lại một hai tiếng.

Phiên tòa cuối cùng diễn ra, không ngoài dự đoạn, Whalian thắng. Namjoon ôm siết tất cả mọi người, Yoongi cũng cười rất tươi, anh bảo đấy là lần đầu tiên anh hạnh phúc khi làm luật. Yoona nói rằng xong vụ này cô phải cưới chồng thôi, làm thêm vài năm nữa chắc cả văn phòng luật đều ế đến mốc. Yoona nói về việc lập gia đình say sưa với vẻ hạnh phúc không che giấu. Trong khoảnh khắc Taehyung cũng nghĩ đến, nếu như anh cũng lập gia đình thì sao nhỉ?

Taehyung sẽ trang trí cả lễ đường bằng hoa ở Mi casa, Yoongi phải miễn phí chúng, anh sẽ bắt đám người này mừng thật nhiều tiền cưới. Khi ấy Jimin sẽ là phù rể, Namjoon phải trả công cho chuỗi ngày bóc lột sức lao động bằng cách thăng chức như một món quà mừng. Không biết Hoseok sẽ dắt theo ai. Hẳn là Jin sẽ lại đem thuốc bổ thay cho tiền bạc. Yoona sẽ đứng kế bên bạn đời của chị ấy mỉm cười. Cả Hwang kế toán, cả cậu lập trình viên cao cấp tên Jr mà Taehyung đã gặp ở Run. Mọi người đều lần lượt hiện ra trong cái lễ đường tưởng tượng. Taehyung lại vu vơ nghĩ, thế còn Jungkook? Lúc đấy cậu ở đâu? Là người đứng cùng anh trên đường hoa đọc lời tuyên thệ hay là một trong chục người vỗ tay bên dưới. Không ai có thể cho anh câu trả lời.

Namjoon dắt cả đám đi ăn sườn nướng trong nhà hàng. Nhà hàng gần bệnh viện trung ương, Yoongi liền móc điện thoại gọi cho Jin hỏi liệu Jin có muốn ăn cùng họ. Taehyung nhìn ra ngoài đường, không khí náo nhiệt trên bàn ăn và không khí lạnh lẽo ngoài đường phố tương phản như bức tranh đối lập. Trùng hợp thật, nhà hàng này gần cửa hàng tiện lợi hôm bữa quá. Kí ức đột ngột ùa về khiến cõi lòng anh xao động. Taehyung tự hỏi, sao dạo này anh không thấy bản thân khóc. Rõ ràng anh phải khóc thật to như trong quá khứ đã từng, phải gào ầm lên rồi uống say, bắt Jimin nửa lôi nửa cõng.

Im Jinyong ngồi ở bàn đối diện. Ánh nhìn chiếu thẳng vào Taehyung. Taehyung hiểu ý, anh gật đầu.

Taehyung chăm chú rửa từng ngón tay, dưới vòi nước, tay anh đỏ ửng lên vì lạnh. Jinyong bên cạnh chần chừ.

"Anh có thời gian rảnh không? Chiều nay mình gặp nhau được chứ?"

"Sau sáu giờ thì tôi rảnh."

"Vậy sáu giờ nhé. Anh cho em số điện thoại được không, em nhắn địa điểm."

Taehyung thầm nghĩ, kịch bản anh hãy rời xa anh ấy như trong mấy bộ phim truyền hình đến rồi. May mắn thật, anh không những có vai mà còn là vai phụ. Tiếc rằng Taehyung thích làm diễn viên quần chúng, là một quần chúng A hay B nào đó đang sóng vai cùng C hay D của anh vô tình lướt qua trên màn ảnh.

Taehyung quay lại bàn ăn, dốc sức ăn hết thịt thăn nướng. Jin la oai oái rằng món anh thích nhất bị Taehyung giành mất rồi. Anh không ngừng than thở rằng, dạo này ở bệnh viện bận quá.

"Khiếp, còn lâu anh mới yêu bác sĩ nhé. Anh tưởng tượng ra cảnh hai đứa hẹn hò trong bệnh viện, đụng mặt nhau đã bàn đến hôm nay anh có mấy ca phải đưa lên khoa ung thư hay hôm nay em báo tử cho mấy người, anh rùng cả mình."

Yoongi lập tức mỉa mai.

"Ai cũng nghĩ như anh nên anh mới ế đấy."

Jin đáp lại.

"Anh chẳng muốn làm bác sĩ nữa. Kiếm đủ tiền rồi anh sẽ chuyển sang khoa thần kinh trị tâm lý hoặc lui về ở hẳn Totoro bán trà cho khỏe. Chứ nhìn thầy anh..."

Yoongi bên kia thoắt cái bỏ vỉ nướng ngước lên nhìn.

"Thầy anh làm sao?"

Jin vội vàng gắp liên tục ba miếng thịt còn nóng cho vào miệng, anh ú ớ lắc tay ra vẻ mắc nghẹn.

Namjoon rót nước cho Jin. Jin khó khăn hớp nước, mắt đỏ lên, anh đánh trống lảng.

"Thịt nóng quá."

________

Jinyong theo thói quen kêu một ly cà phê đậm đặc rồi mới nhớ ra là hôm nay chỉ đi có một mình, cậu thì không uống được loại đắng như cà phê.

Im Jinyong khuấy chất lỏng màu đen sóng sánh trong tách trắng. Tự nhiên thấy bản thân từ lúc nào đã dính vào câu chuyện.

Im Jinyong vốn không phải là sinh viên trường nghệ thuật. Jinyong được người nhà hướng theo nghiệp y. Mẹ Jinyong là y tá khoa cấp cứu, bố là bác sĩ phó khoa, Jinyong thường xuyên phải ăn cơm bệnh viện vì bố mẹ quá bận. Đối với cậu, tiếng xe cấp cứu là thứ âm thanh thân thuộc nhất trên đời. Rồi một ngày tiếng còi xe cấp cứu vang lên gấp gáp, Jinyong hốt hoảng chạy vào bệnh viện sau ca học tối. Bố mẹ cậu qua đời. Bệnh nhân cấp cứu là đại ca xã hội đen, bọn chúng náo loạn trong bệnh viện. Bố cậu đỡ một nhát dao cho mẹ nhưng mẹ cũng không qua khỏi do những vết thương mất máu quá nhiều.

Im Jinyong mười bốn tuổi trở thành cô nhi. Cậu khóc hết nước mắt trên hành lang bệnh viện. Đồng nghiệp của bố mẹ an ủi cậu, ai cũng vỗ vai đứa bé quỳ sụp trên sàn nhưng họ chẳng thể làm gì hơn. Lúc đó một bác sĩ lớn tuổi tiến đến, ôm cậu dìu về phòng. Cô ấy lấy khăn lau mặt cho Jinyong, pha cho cậu một cốc sữa lớn.

"Nếu không có chỗ để về. Sau này đến chỗ cô, cô nuôi cháu."

Jinyong không có chỗ để về thật. Ông bà ngoại, ông bà nội đều đã mất. Người cậu duy nhất sống ở nước ngoài. Im Jinyong được bác sĩ trưởng khoa cấp cứu nuôi lớn. Cậu gọi người ấy là mẹ Jeon.

Mẹ Jeon là một người cô độc. Mẹ Jeon dọn cho Jinyong một căn phòng trong cái biệt thự ba tầng rộng lớn không có ai khác. Mẹ Jeon một mình sống ngày này qua tháng nọ, chỉ có mình Jinyong bầu bạn.

Mẹ Jeon kể rằng, chồng mẹ mất rồi, con trai lớn cũng mất rồi, còn con trai nhỏ, mẹ có lỗi với nó. Mẹ Jeon hay ôm Jinyong, mẹ thủ thỉ.

"Jinyongie à, đừng làm bác sĩ nhé. Làm bất cứ điều gì mà con thích. Nhưng đừng học y."

Cậu chuyển nhà cùng mẹ ra đảo sống sau đấy vài tháng. Ngày chuyển đến ngôi nhà bé xíu có một vườn hoa, Jinyong thấy mẹ cười vui vẻ. Rời xa cái biệt thự vắng ngắt, rời xa tiếng còi cấp cứu hú hét sớm khuya, rời xa những tháng ngày chôn vùi trong bệnh viện, mẹ Jeon là một người phụ nữ đứng tuổi với những nếp nhăn in hằn trên mặt, với mái tóc chẳng biết từ bao giờ đã chuyển màu bạc phếch theo tháng năm.

Im Jinyong nghĩ, cậu không còn muốn làm bác sĩ nữa.

Jinyong mỉm cười nhận ly nước Taehyung đẩy về phía mình, ly chanh mật ong ngòn ngọt thơm lừng. Taehyung lặng lẽ kéo tách cà phê đậm đặc về phía anh.

"Em gặp Jungkook lần đầu lúc em chuyển nhà ra đảo. Anh ấy đến để chào mẹ."

Taehyung gật đầu. Jinyong nhớ về lần gặp đầu tiên. Sáng ấy mẹ Jeon tần ngần rất lâu trước tủ quần áo, mẹ tránh hết những bộ đồ màu trắng, mặc một cái áo màu tím nhạt bằng voan, mẹ nấu một bàn đồ ăn thịnh soạn. Mẹ ngóng ra cửa cả buổi sáng nhưng cuối cùng lại bảo Jinyong đi đón người sắp đến.

Lúc đó cậu rất tò mò, con trai mẹ có dáng vẻ thế nào nhỉ. Lúc Jungkook lững thững xuất hiện, cho hai tay vào túi áo bước đến. Jinyong thấy hình như cậu biết yêu. Jungkook điển trai trong chiếc áo thun rộng, gió làm áo ôm vào người lộ ra từng đường nét cơ thể khỏe mạnh.

Jinyong cười xòa chạy về phía anh. Trong phút chốc, cậu thấy Jungkook cũng sững lại. Anh nhìn cậu chăm chăm rồi xoa đầu cậu. Jinyong rõ ràng biết anh nhìn mình, chỉ là hình như ánh nhìn ấy dành cho người khác.

Jungkook không thân thiết với mẹ. Anh chỉ chào vài câu cho có lệ. Đến tận lúc lên máy bay. Mẹ Jeon rõ ràng rất muốn ôm anh một cái nhưng rồi mẹ chỉ nắm hai tay lại với nhau dặn dò.

"Giữ sức khỏe nhé con."

Lúc đó Jinyong thấy Jungkook chà hai tay vào túi quần, gật đầu một cái.

Jinyong hay gửi tin nhắn cho Jungkook báo tình hình.

"Mẹ vẫn khỏe anh nhé. Dạo này mẹ trồng cây ở vườn, trồng một cây chanh đào ra hoa thơm lắm."

"Anh Jungkook, mẹ bị đau lưng ấy. Em nói mẹ đi khám nhưng mẹ không chịu. À, cây chanh đào ra trái rồi. Mẹ bảo muốn ủ một hũ chanh cho anh vì anh hay đau họng lắm."

"Anh Jungkook. Gió mùa này ở đảo lạnh thật. Mẹ đan cho anh một cái khăn dày lắm xong mẹ lại không gửi. Hôm nào em gửi cho anh nhé."

Dần dần tin nhắn cho Jungkook bắt đầu xen lẫn cả thông tin của Jinyong.

"Anh Jungkook, em không biết em muốn làm gì. Nhưng hôm trước có đạo diễn vô tình đến đây quay phim, ông ấy nói em có tiềm năng lắm."

"Anh Jungkook, mẹ với mấy cô hàng xóm hay đùa em rằng, em mà nổi tiếng rồi thì cả đảo đều thơm lây."

"Anh Jungkook đến đảo thăm mẹ nhé. Gần tết rồi, mẹ nhớ anh lắm, em cũng thế."

Jinyong chen vào cuộc sống của Jungkook. Jungkook không đẩy cậu ra. Cậu là cầu nối giữa anh với mẹ, là lằn ranh mà cả hai người họ không dám bước qua.

Jinyong mười sáu tuổi tìm đến thành phố quay bộ phim đầu tiên. Jungkook đến sân bay đón. Lúc chở cậu về, điện thoại Jungkook réo ầm lên. Đầu dây bên kia khóc ầm ĩ, chia tay đi, anh đâu có yêu em.

Jungkook thay đổi khá nhiều. Anh không trầm tính như hồi Jinyong mười bốn. Anh có nhiều mối quan hệ. Cậu sống ở cái biệt thự ba tầng vắng ngắt suốt ba tháng quay phim, Jungkook thường xuyên thăm cậu. Có một lần Jungkook ghé đoàn phim thăm Jinyong. Hai người đi bộ cả con đường dài trong hẻm phố. Lần thứ hai từ lúc cậu tới, Jungkook nhận được điện thoại chia tay.

Cô gái bên đầu dây kia nói rằng.

"Nếu anh không hôn em, nếu anh cứ đẩy em ra như vậy. Anh đối xử với em như bạn bè thì mình yêu nhau làm gì."

Jinyong tò mò.

"Jungkook, anh mắc chứng sợ hôn à?"

Jungkook mở to mắt nhìn cậu. Jinyong cười tươi chọc anh. Jinyong biết Jungkook luôn dung túng cho cậu ở một mức nào đấy. Có thể là vì Jinyong là cầu nối giữa anh và mẹ, cũng có thể là vì Jinyong giống một ai đấy mỗi khi cậu cười. Cậu biết Jungkook luôn tìm kiếm dáng hình một người khác lúc nhìn cậu.

Gốc tiêu huyền già bên vệ đường rung rinh trong gió, lá xào xạc, một chiếc rơi trên tóc anh. Im Jinyong kiễng chân lên, giơ tay bắt lấy, tiện thể nghiêng người hôn anh.

Jungkook lóng ngóng đỡ lưng sợ cậu ngã lại lóng ngóng không biết làm gì tiếp theo. Jinyong cả gan ôm lấy mặt anh, tách môi anh ra hôn sâu xuống.

Trái tim non nớt của cậu đập thình thịch trong lồng ngực. Nhưng cậu nghe được, tim Jungkook không rộn ràng như vậy. Lúc tách nhau ra, mắt anh vẫn trống rỗng, thậm chí ánh nhìn xen lẫn tia hối lỗi.

"Jungkook, nếu anh cứ yêu đương cho vui kiểu vậy. Thì mình thử đi. Đến một lúc nào đấy khi anh bảo dừng lại thì dừng lại. Vẫn là anh em tốt. Không ai thiệt gì cho ai. Em cũng cần kinh nghiệm để đóng phim. "

Jinyong xoay cuống lá tiêu huyền đỏ hoe trên tay, bước đi nhẹ tênh trở về đoàn phim. Phía sau lưng, Jungkook vẫn ngẩn ngơ đứng đó.


_________

Min:

Chương "Tôi đứng từ hành tinh khác để nhìn ngắm" chủ yếu được kể qua góc nhìn của Jinyong. Thật ra mình đã rất suy nghĩ rằng nên bộc lộ câu chuyện bằng lời của Jungkook hay của ai khác. Nhưng mình lại nghĩ, góc nhìn từ người thứ ba khách quan hơn.

Mặc dù chưa hết chương này nhưng mình muốn chia sẻ một chút cảm nhận về nhân vật.

Mình mong mọi người nhìn nhận nỗi đau của Jungkook và bao dung hơn với cậu ấy.

Jungkook chịu đựng niểm đau từ rất bé. Từ khi là một đứa con nít đến khi trở thành thiếu niên rồi đến cả lúc trưởng thành.

Taehyung luôn có người thân, có Jimin, có bạn bè bên cạnh.

Im Jinyong dù mất người nhà nhưng mẹ Jeon đối xử với cậu ấy hệt như người thân.

Jungkook thì khác. Có thể mọi người sẽ nghĩ là còn Yoongi thì sao? Đúng, Yoongi với Jungkook là người nhà, anh đối với Jungkook rất tốt. Nhưng thời điểm Yoongi đến với Jungkook cậu đã chịu đủ thương tổn để tạo ra một cái vỏ bọc nhốt mình. Chỗ trống của anh Junghyun bỏ lại, anh Yoongi không lấp được, Yoongi là một người anh trong hai người anh chứ không phải là người anh thay thế.

Jungkook phải trưởng thành sớm, phải bảo vệ sự nghiệp gia đình, phải lớn nhanh dù cậu chưa hình thành được tính cách và cái tôi của bản thân. Điều này mình lấy cảm xúc của Jungkook bên ngoài để viết. Bên trong lớp vỏ bọc, Jungkook vẫn là Jungkook của tuổi mười sáu đầy đau đớn cùng rụt rè cùng nỗi sợ mất mát. Niềm tin của cậu quá mong manh. Một khi đã lựa chọn co mình lại, khó ai mở được lòng ra. Nỗi sợ vết thương cũ nứt toác ra trở thành chứng bệnh tâm lý.

Bệnh tâm lý là căn bệnh khó chữa nhất. Vì bệnh tâm lý khiến ta phải chiến đấu với chính bản thân chứ không phải với một ai khác. Nhưng con người mà, ai chẳng sợ chính mình hơn.

Cảm ơn mọi người đã đọc đến dòng này của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com