Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Mối quan hề tầng trên tầng dưới




Giữa vội vã của năm tháng

Hao mòn của thời gian

Hình hài cũng trở nên thay đổi

Chỉ có bức tranh nhòe màu của tuổi trẻ là hồi ức quý giá cất giữ trong lòng

__________

            Taehyung vứt cặp tab lên bàn, rót một ly nước, căn hộ nằm ở tầng mười tòa nhà cao thứ hai thành phố có ban công hướng ra bờ sông, cuối tháng mười hai nhiệt đồ về đêm là 10 độ, gió rít một hơi làm bay rèm cửa màu kem nhạt. Taehyung không còn tâm trạng ăn uống, cuộc gặp gỡ tình cờ của anh và Jungkook như rút luôn hơi thở, rút luôn nửa phần hồn của Taehyung ở lại Mi casa trong sự ngượng ngùng khó che giấu của cả anh lẫn cậu.

            Jungkook hóa ra lại là khách quen ở đó, sáng nào cũng ghé lấy một ly cà phê hy lạp pha với 1 thìa rượu Whiskey. Jungkook từng không uống được dù là một giọt rượu cũng ghét luôn tất cả vị đắng trên đời. Taehyung lại luôn đến khi tan tầm, lúc ánh đèn đường bắt đầu hắt lên thứ ánh sáng màu cam nhạt. Thời trung học Taehyung đã nghe mãi bài ca rằng hai người khác nhau ra sao, hai người không cùng thế giới đến thế nào. Quả nhiên, thời gian thay đổi, con người thay đổi, họ vẫn khác nhau đến mức không chạm mặt suốt mấy năm dù ngày nào cũng cùng đến một quán cà phê.

            Anh chủ Mi casa nhắn cho Taehyung 1 cái tin rằng anh bỏ quên tập tài liệu trên bàn, lúc này Taehyung mới hốt hoảng nhớ ra tập tài liệu về công ty lập trình mà Jimin đưa hồi chiều, nhăn mặt nghĩ đến sáng mai Namjoon chắc chắn sẽ hỏi về việc đã nắm thông tin liêc lạc với đối tác chưa. Taehyung vừa đi ra cửa vừa bấm nút gọi cho Yoongi, điện thoại bắt máy sau mười mấy giây đổ chuông, Taehyung vớ lấy chia khóa, tay kéo nắm đấm cửa.

            "Anh, em đến Mi casa lấy tài liệu nhé. Mai em cần...?"

            "Xoạch" 1 cái, cánh cửa mở ra.

            "Taehyung, em đến đưa cái này cho anh."

            Taehyung đờ người quên cả câu nói còn dang dở. Jungkook đứng trước của nhà anh, tay chìa ra tập tài liệu, hai mắt bối rối không dám nhìn thẳng.

            Bên kia điện thoại Yoongi vừa xoay thảm vừa nói đều đều

            "Anh bảo Jungkook cầm về cho em rồi, thằng bé tới nơi chưa? Hai đứa sống cùng khu, tiện đường mà."

            "Vâng em biết rồi, Jungkook tới rồi em cúp máy nhé."

            Jungkook trông như thể vừa tắm xong trước khi xuất hiện trước cửa nhà anh. Cổ áo đen hơi rộng lộ ra xương quai xanh nam tính, còn nhìn thấy rõ đường gân xanh nhạt dưới cổ, tóc vẫn còn ẩm nước.

            Phép lịch sự thông thường gào thét với Taehyung rằng ít nhiều cũng phải mời người trước mặt vào nhà uống một ly nước cho dù nhà cậu có sát cạnh nhà anh hay ở ngay tầng trên, hay thậm chí ở đâu đấy trong tòa nhà này. Nhưng thật sự Taehyung chỉ muốn cầm lấy tập tài liệu rồi đóng sầm cửa lại trước khi sự lúng túng nhuộm hồng hai má anh.

            Jungkook vẫn giơ tay cầm tài liệu về phía anh. Cậu thấy được nét mặt khổ sở cùng mấy ngón tay cứ chốc chốc lại nắm vào quần. Tự nhiên Jungkook muốn cười.

            "Anh cầm đi, tay em mỏi. Anh cầm đi rồi em về..."

            "Em có muốn vào nhà uống nước khô... À nếu như em bận gì thì thôi vậy."

            Taehyung cúi đầu, đưa tay nhận lại tập tài liệu, cúi đầu sâu hơn nữa chào cậu chỉ mong Jungkook không nhìn thấy sự ngại ngùng lan đến hai má nóng bừng.

            "Em không bận. Nếu anh đã mời thì mình cũng nên nói chuyện một chút, em là hàng xóm của anh."

            Jungkook lách người đi ngang qua Taehyung, bình tĩnh vào nhà. Taehyung không biết làm gì hơn ngoài đi theo vừa tự nhủ đáng ra nên chờ Jungkook nói hết câu vừa thầm trách bản thân không thường xuyên dọn nhà.

            Ngay từ khi bước vào nhà Jungkook đã cảm giác như mấy năm qua trôi ngược một cách nhanh chóng để lại Kim Taehyung của năm mười tám, Taehyung vẫn thích mùi hoa cỏ pha thêm một thứ mùi ngọt ngậy như viên kẹo ngậm bán ở tạp hóa sau trường. Hồi đó mỗi lần bước vào phòng Taehyung, Jungkook luôn mất mấy phút mới quen được thứ mùi thơm nhưng ngọt gắt mũi trong căn phòng anh sống. Bây giờ nhà anh vẫn như vậy. Jungkook nhớ hồi mới quen vì khướu giác quá tốt cộng thêm bệnh nhạy cảm với mùi hương nên lúc nào cậu cũng gãi đếu khi chóp mũi đỏ ửng. Sau này chia tay rồi mỗi lần vào cửa hàng hương liệu lại có thói quen ngửi thử từng mẫu một nhưng chưa bao giờ ngửi được mùi nào ngọt gắt như mùi Taehyung dùng.

            Taehyung rót cho Jungkook một ly nước, ngồi xuống ghế, chờ Jungkook mở lời. Rốt cuộc Jungkook chỉ yên lặng uống hết nửa ly nước nhìn quanh nhà. Người hoạt ngôn ăn nói sắc sảo như Taehyung không chịu nổi im lặng.

            "Ừm.. Dạo này em thế nào."

            "Em ổn"

            Em không ổn chẳng lẽ người trước mặt cao to khỏe mạnh là hồn ma chắc? Thiếu gì câu trả lời? "Em ổn" Taehyung rủa xả trong lòng nhưng miễn cưỡng lại bắt chuyện thêm một lần nữa.

            "Hmm, Em làm gì?

            "Em làm cho một công ty"

            Kim Taehyung thật muốn chửi thề. Câu trả lời nhát gừng hoàn toàn không có ý bắt đầu câu chuyện. Anh tự nhủ, quá tam ba bận, quá tam ba bận.

            "Công ty nào vậy?"

            Kim taehyung vừa hỏi vừa cầm ly nước lên uống tự nhủ có nói ra tên công ty chắc gì anh đã biết đó là công ty nào. Ngoài dự đoán của Taehyung, anh thật sự biết công ty mà Jungkook nói

            "Công ty trên tập đề án anh cầm"

            Taehyung sặc ngụm nước chưa kịp nuốt xuống.

            Jungkook vừa nhìn Taehyung ho vừa uống nốt ly nước của mình. Uống đến khi trong ly không còn giọt nước nào, Jungkook cũng đứng dậy.

            "Em về nhé, mai gặp lại. Em ở tầng 11, phía trên phòng anh. Dù sao cũng là hàng xóm, sau này có gì cần giúp đỡ thì tìm em nhé."

            Không đợi Taehyung dứt cơn ho vì sặc Jungkook đã biến mất sau cánh cửa nâu nhạt chẳng buồn ngoài đầu nhìn. Tự dưng trong lòng Taehyung nhói lên một cảm giác châm chích, Jungkook thậm chí chẳng bất ngờ vì anh sặc, chẳng buồn vuốt lưng cho anh hay thậm chí không hề nhìn đến. Jungkook , Jeon Jungkook, Kookie à.

            Gió tháng mười hai rít thêm vài hồi, lạnh đến buốt mũi.


Ba giờ sáng phòng cuối cùng của tầng 10 tắt đèn.

Ba giờ một phút sáng, phòng cuối cùng tầng 11 tắt đèn.

 

Cả tòa nhà chìm vào màn đêm đen đặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com