20. Tôi đứng ở hành tinh khác để nhìn ngắm (2)
"Sau đấy thì em với anh ấy hẹn hò."
Jinyong tỉnh bơ nói, ngụm nước mật ong chanh trôi qua cuống họng để lại vị chua thật lâu.
Taehyung không nhìn cậu, anh nhìn ra sau đầu cậu, mặt anh chẳng có biểu hiện cụ thể nào, chỉ đơn giản là một vị khách lắng nghe câu chuyện.
Jinyong nghĩ kĩ cảm thấy, khoảng thời gian hẹn hò với Jungkook không hề tệ. Anh đối xử với cậu rất tốt. Có lẽ vì mối quan hệ đặc biệt giữa hai người. Nhưng cậu cam đoan Jungkook đối xử với những ngươi yêu trước cũng sẽ tốt ở mức độ nào đấy, có khác chăng thì anh hiểu cậu hơn hiểu họ.
Có điều, Jungkook thiếu một thứ mà chẳng ai có thể chấp nhận được trong một mối quan hệ hai người. Anh thiếu tình yêu. Jungkook toát lên dáng vẻ cô độc lạ lùng, xa cách lại hờ hững.
Nhìn thấy anh thì dễ, chạm vào anh thì khó. Kể cả Jinyong. Jungkook mắc kẹt trong cái vòng luẩn quẩn do anh tự tạo, anh đi lòng vòng trong đó mà không tìm thấy lối ra.
Có nhiều đêm Jinyong phát hiện Jungkook tần ngần đứng nhìn ra cửa kính, dòng xe qua lại như mắc cửi. Anh ấy cứ nhìn vô định như vậy. Tự nhiên Jinyong hiểu ra, vì cớ gì chẳng ai có thể cảm thấy tình yêu của Jungkook. Vì đáy mắt anh không phản chiếu hình bóng họ. Mắt anh rỗng tuếch dù nó đẹp, phẳng lặng như hồ nước mùa thu.
Jungkook từng lén tự tử mấy lần. Đều là Jinyong phát hiện. Anh ấy rạch tay ngâm xuống bồn nước, lúc cậu hốt hoảng chạy vào đã thấy anh tái nhợt đi ngục đầu xuống. Jinyong phát hoảng. Cậu phải đối diện với tiếng còi cấp cứu quen thuộc ngày nào nhìn người mình yêu cận kề cửa từ.
"Hình như là lần thứ ba em phát hiện anh ấy cố tìm cách chết. Lúc anh ấy tỉnh lại. Em nói với anh ấy là chúng em nên chia tay. Anh không biết cách yêu người khác vì anh còn chẳng biết cách yêu lấy bản thân mình. Anh ấy chỉ gật đầu không hề níu kéo. Lúc đấy em thấy mình thật sự thua cuộc, anh biết vì sao không, tại vì anh ấy lẩm bẩm rằng, "anh phải sống, anh ấy biết anh thảm hại như vậy chắc sẽ thấy đúng lắm khi bỏ anh đi.". Anh Taehyung, lý do sống của anh ấy cũng có anh trong đó."
Jungkook mắc bệnh trầm cảm, Jinyong hiểu rõ. Jungkook không thể tự khâu nổi những vết thương lại chẳng để ai khâu giúp. Anh ấy luôn nói rằng, có lẽ chẳng có ai có thể ở bên anh khi chứng kiến anh yếu đuối và nhu nhước, chứng kiến anh chỉ như một con kiến bò quanh chảo nóng.
Jungkook tự ti với bản thân vô cùng. Anh sợ hãi người ta thấy nỗi đau của anh. Anh sợ hãi người ta biết anh không rực rỡ như những gì anh thể hiện.
Jungkook sống trong môi trường mà anh bắt buộc phải tỏ ra bản thân mình mạnh mẽ. Từ lúc ở trường học đã toàn học với những đàn anh, lúc lên đại học thì gộp chương trình để lấy bằng nhanh nhất, vào Run chiến đấu với toàn lũ cáo già. Jungkook không có lấy một người bạn đúng nghĩa, anh bị ám ảnh bởi anh luôn thấy anh đã nhiễm những thứ bụi bẩn tầm thường, anh là tổng hợp của sự đấu tranh, ghen ghét, đố kị, dẫm đạp lên người khác để có được cái mình mong muốn.
"Nhưng rồi một ngày lúc em về đảo thăm mẹ, em gọi cho anh ấy, em thấy mắt anh ấy không còn vô hồn như trước. Em biết anh ấy gặp lại anh."
Taehyung nhớ tới lần đầu hai người gặp lại. Thái độ của Jungkook thay đổi không ngừng. Ánh mắt ngạc nhiên, thảng thốt, ánh mắt lạnh lùng, ánh mắt ghét bỏ, ánh mắt xao động. Taehyung nghĩ, có một sự thật rằng, Jungkook nhìn anh, mắt em ấy luôn đẹp, luôn có hồn, ánh mắt ấy chứa anh trong đó.
Jinyong lấy ống hút chọc vào lát chanh, nghịch ngợm như đứa trẻ.
"Có một điều em phải xin lỗi anh. Thật ra, hôm em vào bệnh viện thăm anh. Jungkook không bảo em tới. Vì em biết lúc ấy Jungkook đang phải túc trực trong phòng bệnh khác đến chiều nên em mới tò mò muốn thăm dò anh thử. Em xin lỗi, anh biết mà, đối với tình yêu thật khó để không ích kỷ."
Jungkook vội vã bay đến đảo lúc hai giờ sáng, gió sân bay thổi cái khăn mỏng bay phất phơ. Jinyong đón Jungkook với một cái ôm siết. Giọng Jungkook khản đặc đi vì mệt mỏi, hình như anh ấy khóc.
Jinyong thấy mình cũng hoảng hốt, cậu đã rất sợ khi phát hiện ra mẹ ngất xỉu trong vườn nhà. Lúc đó Jinyong chỉ đơn giản vì sẵn lịch quay nên ghé qua thăm mẹ, nhưng tìm khắp nhà chẳng thấy mẹ đâu. Đến lúc thấy, mẹ đã nằm dưới đất lâu tới lạnh cóng, tuyết bám đầy trên mắt mẹ. Cậu còn nhớ lúc bác sĩ thông báo với Jinyong về bệnh tình của mẹ. Cậu đã khóc qua điện thoại.
"Anh Jungkook, về đi anh. Mẹ ung thư phổi giai đoạn cuối rồi."
Căn bệnh giày vò mẹ đến mức chỉ còn toàn là xương. Lúc cả Jungkook đã ở trong bệnh viện, Jinyong ôm anh khóc nức nở. Jungkook nhìn người phụ nữ trung niên trên giường, mái tóc đã bạc hết, gân tay xanh xao cắm ống truyền dịch và lồng ngực giờ đây chằng chịt kim tiêm. Cả Jinyong lẫn Jungkook lúc đó đều hoảng hốt nhận ra, trong suốt thời gian họ đấu tranh với cuộc sống cá nhân bận rộn, mẹ đã già mất rồi.
Ung thư phổi giai đoạn cuối, cái chết cận kề như thể chỉ hôm nay hay ngày mai, hay vài giờ nữa, mẹ Jeon sẽ rời đi, một chuyến đi xa lắm.
Jungkook nhìn Jinyong, anh cười trong khi cậu mếu.
"Anh với Jinyong sắp thành cô nhi rồi."
Nỗi đau của Jungkook tuyệt đối hơn cậu. Anh đau đớn những vẫn ép bản thân phải tỉnh táo. Những đêm ở bệnh viện với mẹ. Jungkook thức trắng phê giấy tờ, những cuộc gọi liên hồi từ Run, thông tin về vụ kiện cáo. Có hôm Jinyong vào thăm, ngó thấy trên đầu Jungkook xuất hiện một sợi tóc bạc.
Dù cho Jinyong có ép buộc Jungkook đến mức nào, anh ấy cũng không thể ngủ. Giấc ngủ chập chờn năm mười phút lại giật mình tỉnh giậy. Cứ thế diễn ra liên tiếp nhiều đêm. Mà một người thiếu ngủ lâu ngày, thật sự sẽ chết. Jinyong phải pha thuốc ngủ vào ly nước lừa Jungkook uống, anh mới khó khăn ngủ được một giấc, sau đấy anh ấy chẳng uống nước cậu đưa.
Hôm sinh nhật anh là hôm mẹ nhận điều trị, bác sĩ nói rằng đã quá muộn để có thể làm gì. Mẹ nằm mê man trên giường bệnh, điện thoại Jungkook nháy sáng liên tục những cuộc gọi công việc. Lão phó chủ tịch gọi cho Jungkook, trong điện thoại vang lên tiếng chửi.
"Thằng nhãi độc ác. Mày dồn người ta vào chỗ chết mày sống cùng không yên đâu. Rồi mày sẽ phải sống cô độc trong cái thế giới của mày khi mày dẫm người ta xuống."
Jungkook nhận được một lời nguyền thay vì một điều ước.
Buổi tối sinh nhật, Jinyong muốn mua cho Jungkook một cái bánh kem, ít nhiều cũng hy vọng anh có thể yên ổn qua được tuổi mới, nhưng chẳng tìm thấy Jungkook ở đâu. Anh bắt máy qua loa nói rằng chút nữa sẽ về, trong tiếng nhạc xập xình, Jinyong đoán được Jungkook đang ở quán bar.
"Lúc anh bị thương ấy. Jungkook hốt hoảng lắm, anh ấy liên tục trấn an rằng sẽ ổn thôi. Em nghĩ lời trấn an ấy là nói cho cả bản thân anh ấy. Anh ấy lo cho anh lắm. Jungkook sợ nhìn những người quan trọng trong cuộc đời anh ấy rời đi, sợ họ đau đớn."
Taehyung hiếm hoi đáp lại Jinyong.
"Nếu em ấy sợ họ đau đớn thì đáng ra đừng làm họ đau."
Jinyong lắc đầu.
"Em luôn nghĩ anh ấy khờ. Anh ấy không bao giờ chịu nhận ra rằng bản thân anh ấy hạnh phúc sẽ đem đến hạnh phúc cho người yêu thương anh ấy bằng cả trái tim. Em cũng muốn ích kỷ lắm nhưng em lại sợ anh ấy buồn hơn. Trong tình yêu, thật ra con người luôn vì mình hơn vì người khác. Yêu một ai đó vì họ muốn vậy, đối tốt với một ai đó vì họ khao khát muốn đối phương hạnh phúc. Thật ra chung quy ta làm mọi thứ chỉ vì bản thân muốn thế. Nhưng Jungkook lại ngốc nghếch không chịu nhận ra. Anh ấy không biết rằng anh ấy chỉ có thể làm tổn thương người khác nếu họ cho anh ấy cơ hội. Và khi anh ấy lờ đi cơ hội họ mở ra sẵn đó, anh ấy cũng đã vô tình làm họ tổn thương..."
Ngừng lại một lát, Im Jinyong ngó ra bên ngoài, cửa hàng tiện lợi sáng đèn, có bóng dáng một người con trai cầm ly cà phê đi xuyên qua màn tuyết trở về bệnh viện.
"... Anh Taehyung. Hôm trước lúc anh đi cùng với bạn rồi vô tình gặp em với Jungkook ấy. Lúc đó một phút yếu lòng, em không chịu nổi, em chủ động muốn tìm sự an ủi cho em. Anh ấy chỉ đỡ em thôi. Jungkook xoa lưng em an ủi rằng chẳng qua anh ấy là người có mối liên hệ đặc biệt với em nên em mới như thế. Lúc anh ấy thấy anh liền muốn đuổi theo nhưng mà, bệnh viện gọi báo rằng mẹ chuyển biến xấu. Chúng em đều phải trở về gấp."
Jinyong xấu hổ nhớ lúc đó cậu đã tha thiết cho rằng nếu Jungkook cứ loay hoay trong câu chuyện cũ thì thà rằng bọn họ quay lại. Lúc đó Jinyong quá sợ, sợ một ngày mẹ bỏ đi, Jungkook với cậu cũng đứt liên lạc, cậu sẽ trở thành một người bơ vơ trong thế giới không tồn tại bất cứ một mối liên hệ nào cả.
Suốt thời gian Taehyung ở bệnh viện trên đảo, Jinyong hiểu rõ Jungkook cảm thấy an ủi vì sự có mặt của anh. Có những lúc ban đêm, cậu cố tình ghé qua phòng bệnh Taehyung, cậu thấy Jungkook ngủ ngon lành trên chiếc giường chật chội. Kể từ lúc Taehyung đi, Jungkook không ngủ được nữa. Tinh thần anh không ổn mà sức khỏe cũng không chịu nổi giày vò.
Nhưng khi về đây, Jinyong lờ mờ nhận thấy những lúc gặp nhau trong bệnh viện, Jungkook khỏe mạnh hơn thấy rõ, ấy vậy mà hai hôm nay, quầng thâm mắt lại đậm thêm.
Mẹ Jeon phải chuyển đến bệnh viện trung ương, phần vì Jungkook không thể ở lại đảo mà cả Jinyong cũng lấn cấn mớ quảng cáo đã kí xong, phần vì bệnh tình nghiêm trọng quá đỗi. Mẹ Jeon chuyển về bệnh viện trung ương một cách lén lút, mẹ nói rằng không muốn gặp ai cả, không muốn đồng nghiệp cũ đến hỏi han tình hình càng không muốn khiến mọi người lo lắng. Kể cả mẹ cũng có nỗi sợ với bệnh viện. Mẹ sống những ngày cuối cùng với dáng vẻ bình yên lạ lùng lắm, chỉ có ánh nhìn đau đáu mỗi lần nhìn Jungkook là khác lạ, còn lại mẹ chỉ cười, tiếng thở khó nhọc mê man, mẹ nói với Jinyong.
"Mẹ ước gì cả con, cả Jungkook, đều hạnh phúc."
"Vậy nên anh Taehyung, đừng giận Jungkook được không? Anh ấy đã mấy hôm nay tinh thần đều mệt mỏi lắm, anh ấy sắp không chịu được nữa rồi."
Jinyong hướng ánh nhìn cầu khẩn. Taehyung thấy lòng mình xao động. Anh hớp một ngụm cà phê đắng ngắt. Vị đắng tràn trong khoang miệng anh.
"Cậu biết chúng tôi chia tay lúc nào không?"
"Em không biết."
"Hôm tôi nói chia tay là một ngày sau đám tang anh trai em ấy...
Im Jinyong ngỡ ngàng nhìn anh.
"... tối đó tôi không liên lạc được với Jungkook. Lúc em ấy nhận được tin nhắn chia tay, em ấy chỉ nhắn lại cho tôi vỏn vẹn ba chữ "em biết rồi."
"Jinyong à, chúng tôi thành như vậy, ngày ấy hay bây giờ đều vì một nguyên do, bởi vì cho đến lúc này, người ngồi đây nói những lời giải thích với tôi, là cậu, chứ không phải Jungkook. Chúng ta đều chỉ là con người thôi. Sự thông cảm có giới hạn của nó. Chúng ta nghe mọi thứ bằng tai và nhìn thế giới này bằng mắt. Trái tim chỉ có một chức năng duy nhất, đó là đập, Jinyong ạ."
Taehyung đứng dậy gật đầu chào. Mở cửa kính bước ra, anh nghe giọng Jinyong khó khăn gọi với.
"Gặp Jungkook đi anh. Một lần thôi, được không ạ?"
Taehyung rùng mình bước đi trong dòng người chen chúc, anh nhìn một lần về phía bệnh viện trung ương. Chẳng hiểu sao người ta lại thường sơn bệnh viện màu trắng. Cái trắng toát lạnh lẽo ấy khiên Taehyung liên tưởng đến rất nhiều thứ. Chẳng hạn như bông hoa cúc trắng thường đặt trên bia mộ, chẳng hạn như cái băng tang treo trên tay áo người thân của người đã khuất, hay chẳng hạn như bông tuyết đang rơi, đậu lên má anh rồi tan thành nước. Tất cả đều trùng hợp, đều đem đến cảm giác đau đớn đến không nói thành lời.
__________
Min:
Mình đang rất là đắn đo về chuyện viết H. Tại vì mớ tình tiết trong đầu mình nó bảo mình cần viết nhưng mình thì...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com