Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Ý nghĩa của 17 cành hồng

Jungkook mệt mỏi xoa gáy, hôm nay thắng kiện, văn phòng luật vốn đã cùng nhau đi ăn từ chiều, còn riêng Jungkook, cậu chẳng thể tham gia bất cứ cuộc vui nào cả. Bệnh tình của mẹ chuyển nặng hơn, LI chính thức sập đem đến cho Jungkook một đám tro tàn cần dựng lại.

Jungkook vặn máy sưởi cho bớt lạnh, không ngừng nghĩ về Taehyung. Có lẽ anh đang ở đâu đó trong những cuộc vui bên ngoài. Có thể đang ở Mi casa làm vài chén với những người đồng đội, cũng có thể đang ở một góc nào đó trong The Gin cụng ly chúc tụng chiến thắng. Jungkook cười khổ, cậu không nhịn được đánh xe đến Mi casa.

Ngoài dự đoán,bên trong ánh đèn vàng leo lắt chỉ có Min Yoongi đang xếp lại từng cành hoa. Anh đứng tần ngần trước xô đựng hoa hồng rất lâu, cuối cùng anh ôm cả cái xô nhét nó xuống dưới gầm bàn, vẻ mặt Yoongi nhăn như khỉ nhai ớt. Anh thở dài một cái nhìn cái xe màu đen hôm này chỉ lượn qua rồi đi. Cũng phải thôi, người muốn ngắm chẳng ở đây thì lấy đâu lý do để dừng lại.

Jungkook chà xát hai bàn tay vào nhau, cậu đứng tần ngần trước cửa căn hộ 101, hình như lâu lắm rồi Jungkook không về nhà mình. Kể từ lúc chuyến bay hạ cánh, Jungkook đã tới thẳng đây sau đấy thì coi đây là nơi chốn để trở về cũng vô tình chiếm mất nơi trở về của anh. Tay cậu thuần thục bấm mật khẩu, mấy tiếng tít tít vang lên, Jungkook nhớ bản thân đã bỏ tiền ra lắp khóa cho cả tòa nhà chỉ vì sợ một người gặp nguy hiểm.

Cửa căn hộ mở ra, Jungkook sững lại, chỗ để giày xếp ngay ngắn một đôi giày da, tuyết trên đế giày tan ra thành một vũng nước nhỏ xíu còn chưa kịp khô trên nền gỗ ẩm. Phía trên bàn ăn, thức ăn bày trên những cái đĩa gọn gàng, xinh xắn, mấy chai soju xếp thành một hàng và Jungkook thấy một cái bình hoa chưa bao giờ xuất hiện trong nhà đang cắm những cành hồng đỏ rực. Mấy cánh hoa đỏ đến gai mắt làm tế bào dưới da cậu nhộn nhạo.

"Về rồi à?"

Jungkook đưa mắt về phía phòng tắm, Taehyung đang dùng cái khăn lông lau từng giọt nước rỉ ra trên tóc, cái áo choàng hờ hững hở ra một khoảng ngực trắng trẻo gầy gò, lộ cả xương quai xanh rõ nét và những đường gân trên cổ hiện lên mồn một. Anh hỏi như thể mỗi ngày đều như thế diễn ra, mỗi ngày anh đều chờ cậu ở nhà. Một ngôi nhà, của họ.

Jungkook rùng mình nghĩ đến chữ nhà. Jungkook không có nhà. Nhà của cậu lúc bé là bệnh viện, là một căn phòng trống bất kì, là băng ghế trước phòng cấp cứu, là cái ghế xoay bên cạnh khung cửa sổ. Nhà của cậu cũng từng là bàn gỗ thư viện úp mặt trên những trang giấy lâu năm vương mùi ẩm mốc. Cũng từng là một căn phòng ngủ trong cái biệt thự không có người về, từng là một căn phòng tái chế từ nhà kho Yoongi thu xếp trong căn hộ của anh ấy, là tầng cao nhất của Run luôn bật đèn màu tím mỗi ngày hoặc có thể là căn hộ 111 ngay trên đầu mà thật ra Jungkook chỉ ở từ dạo gặp lại người trước mặt.

Taehyung tiến tới cầm lấy cặp tài liệu Jungkook khư khư nắm trong tay, anh xoa vào mi tâm cậu nhẹ giọng.

"Đưng nhăn nữa. Đi tắm đi. Khuya rồi đừng để cảm lạnh."

Jungkook nhìn vào mắt anh. Nụ cười dịu dàng đến nghẹt thở. Hình như chẳng có từ điển nào lại liệt dịu dàng vào danh sách những nguyên nhân hay biểu hiện của một chứng bệnh. Nhưng Jungkook thì khác, với cậu, có lẽ dịu dàng gây ra cả bệnh tim.

Cậu đứng thật lâu trong nhà tắm, nước không ngừng chảy xuống. Cái lạnh mùa đông gào thét bên ngoài cửa sổ len lỏi thấm vào da Jungkook. Ngoài cửa nhà tắm vang lên tiếng gõ cửa và tiếng nói nhẹ như tiếng nỉ non.

"Muộn rồi, tắm nhanh lên Jungkook."

Jungkook lúng túng khóa vòi nước rồi choàng vội bộ quần áo rộng thùng thình. Jungkook quên đeo theo khăn, nước tong tỏng ướt một mảng sau cổ, dính vào người. Cửa phòng tắm mở xoạch một cái. Taehyung đứng đó mỉm cười, anh kiễng chân trùm một cái khăn lên đầu cậu tiện thể vò vài cái. Vành tai Jungkook đỏ hồng, khuôn mặt giấu dưới khăn cũng hồng lên một mảng.

Taehyung tự nhiên nắm cổ tay Jungkook.

"Đi nào. Ăn tối với anh."

Trên bàn ăn, đĩa gà sốt cay đỏ au bày chính giữa. Taehyung vui vẻ gắp một miếng lên hỏi.

"Ăn thử không? Có thể sở thích của em thay đổi nhưng biết đâu vị của cái cánh gà này cũng không còn như trước."

Taehyung xoay xoay miếng gà trong không khí. Jungkook chần chừ chạm vào chén của mình, chưa kịp đưa ra, anh đã điềm nhiên đặt miếng gà vào chén của bản thân.

"Nhưng mà thôi. Khẩu vị của em đã khác, có lẽ miếng gà này cũng khác. Nhưng cũng có lẽ sự khác biệt của nó cũng không hợp với em. Em nên ăn những món em rõ ràng rằng em thích thì hơn."

Jungkook cúi mặt, nhìn chăm chăm miếng thịt bò cháy xèo xèo trên bếp lẳng lặng rót cho mình một ly rượu.

"Taehyung, em xin lỗi."

"Em có sai gì đâu mà xin lỗi cơ chứ."

Taehyung gặm cánh gà, có lẽ vì cay quá mà mắt anh cũng đỏ lên. Anh lại cười rạng rỡ nâng ly cụng nhẹ vào ly của cậu.

"Mừng vụ kiện toàn thắng, chúc mừng Jeon tổng của chúng ta."

Jungkook nhớ mỗi lần khi còn đi học, đầu tuần cậu luôn được tuyên dương dẫn đầu khối, Taehyung đều vui vẻ chờ trước cửa lớp. Anh vui còn hơn chính cậu, trong nụ cười không khép miệng được, giọng anh tự hào "Chúc mừng Jungkookie của anh."

"Jungkookie" giờ đây chỉ là "Jeon tổng", "của anh" cũng đã thay bằng "của chúng ta".

Jungkook thấy bản thân nực cười làm sao. Cậu lo sợ thứ không thuộc về mình vụt mất nhưng lại chẳng đủ can đảm giữ lại. Có cái gì đó trói chân cậu. Nỗi lo sợ không rõ nguyên do về sự chấm dứt.

Jungkook nghĩ cậu không chịu nổi nếu lại một lần nữa chứng kiến sự vỡ tan, một lần nữa bị bỏ lại. Thì thà không có cái bắt đầu. Nhưng sự tham lam của con người khiến Jungkook không kìm được bắt lấy sợi dây thừng thả xuống khi nỗi sợ và cơn đau từ vết rắn cắn chưa tan.

" Anh yêu em ư?"

Taehyung nhìn Jungkook, anh khép mắt nuốt ly rượu trôi qua cổ.

"Ừ."

"Nhưng liệu anh có yêu em nếu biết mọi thứ về em? Liệu anh yêu em hay yêu em mà anh biết? Liệu những gì anh biết về em có phải là em. Tae, em ích kỷ, em biết. Nhưng Tae, anh có thể bên một người bao lâu khi họ cứ liên tục chìm trong mớ tuyệt vọng mà không thể bơi ra. Anh có thể không chạy trốn khi họ nắm lấy chân anh kéo xuống? Tae, người chưa chết chìm lần nào luôn cho rằng mình không sợ nước."

"Jungkook, em biết gì không? Em vẫn luôn coi thường tình yêu của anh như thế..."

Taehyung đáp lại cái nhìn xoáy khó hiểu từ Jungkook. Cậu mở miệng toan giải thích.

"Em không..."

Taehyung xua tay.

"Còn nhớ hôm mình chia tay không? Anh nhắn cho em một cái tin rất dài, em đáp lại anh như thế nào, em nhớ chứ?"

Jungkook gật đầu. Mấy dòng tin nhắn đọc qua một lần liền không dám mở ra đọc lại. Sự rời bỏ trong khoảnh khắc cô độc nhất biến thành vết cắn trong lòng, chất độc không tan đi mà mỗi khi trái gió lại nhức nhối.

"Jungkook, em đáp lại anh vỏn vẹn ba chữ với một dấu chấm gọn gàng cuối câu. "Em biết rồi." Nó ám ảnh anh ngay cả trong giấc mơ đấy."

"Em có thể làm gì khác hơn khi anh muốn rời xa em?"

Jungkook thấy giọng mình như tuyệt vọng.

"Vậy em nghĩ anh phải làm gì với một người sẵn sàng để anh đi không hề níu kéo? Thậm chí em không thể hỏi vỏn vẹn hai chữ tại sao..."

"... Jungkook, sự thờ ơ của em giết chết anh, khiến anh trở nên một mình trong mối quan hệ rõ ràng là của hai người, loay hoay với câu chuyện rõ ràng viết cả tên em trong đó."

Ánh nhìn của Jungkook đau đớn, trong suốt long lanh nhưng không rơi giọt nước mắt nào.

"Tae, nhưng chẳng phải chính anh cũng chưa bao giờ hỏi tại sao? Chính anh cũng chưa bao giờ chạm vào em thật sự? Anh thích em vì em rạng rỡ, vì em cười với anh, vì em luôn là em được nhiều người mến mộ. Chính anh có bao giờ hỏi về em, về tất cả những góc khuất của em. Liệu em có can đảm cho anh thấy vết thương chằng chịt khi anh chẳng bao giờ tỏ ra anh muốn dán một miếng urgo lên nó?"

Jungkook ngừng một lát, cậu nốc thêm rượu, chẳng hiểu sao tửu lượng vốn rất tốt lại chếnh choáng vì chất cồn trong suốt của vài ba ly rượu nhẹ. Jungkook thấy lý trí thả trôi ở đâu đó rất xa.

"Tae, em không phải không thích ăn gà, là em không ăn được. Em bị dị ứng với nó. Bạn học nói rằng em buồn vì không kịp ăn suất canh gà ở căn tin nhưng thật ra em buồn vì hôm đó mẹ em hứa rằng sẽ làm cơm hộp cho em để chúc mừng em có thành tích tốt. Anh biết hộp canh gà anh đem cho em tối đó vì sao em lại nhận không? Vì đó là bữa duy nhất trong ngày và vì anh là người duy nhất quan tâm đến việc em ăn gì chưa, còn mẹ em thì đang bận mổ cho người ta. Có lẽ anh không biết, mẹ em là trưởng khoa cấp cứu..."

Taehyung nghe giọng Jungkook khàn thấy rõ.

"Tae, anh hiểu lầm nhưng em cũng không dám nói. Đó là lý do khiến em sẵn sàng mở lòng với anh hơn. Em vin vào đó nói em thích ăn gà, chấp nhận theo anh đến những nơi anh với bạn bè tụ tập..."

Jungkook lấy đũa gõ hai cái keng keng lên miệng ly soju, cậu nấc một cái.

"... Vì em biết tửu lượng anh không uống nổi quá ba ly, chân anh không đứng vững và anh chẳng thể về nhà dẫu bình thường anh thuộc lòng cả bản đồ thành phố... Và Tae, dù là hôm thang máy xảy ra sự cố ở The Gin hay hôm gặp nhau ở quán bar trên đảo, phản xạ của em là ôm anh, bởi vì là anh chứ không phải ai khác."

Cậu nhìn Taehyung, anh vẫn bình thản nuốt xuống ly rượu. Jungkook gục mặt xuống bàn.

"Tae, anh không biết gì về em hết, về quá khứ, về câu chuyện, về một em xấu xa hơn rất nhiều em mà anh thấy."

Taehyung lau tay vào khăn giấy ướt. Cầm chai soju cuối chỉ còn lại một phần năm lên.

"Jungkook, anh biết. Anh biết anh trai em mất trước hôm mình chia tay. Đừng nhìn anh thế, anh biết khi mình gặp lại chứ không phải lúc đó. Với cả, Jinyong đến tìm anh, anh biết cả những gì em đã trải qua."

Taehyung bật cười khi thấy mắt Jungkook mở to không tin được.

"Em nói đúng. Anh sai khi luôn không hỏi. Anh thừa nhận.

Nhưng điều đó không có nghĩa em không nói là đúng. Chính em luôn đóng cánh cửa ngăn anh bước vào. Câu chuyện của em khiến nỗi đau của em trở nên cụ thể, có đầu đuôi rõ ràng nên em lờ đi nỗi đau của anh. Không có nỗi đau đớn nào lớn hơn nỗi đau đớn nào. Càng không có nỗi đau đớn nào đáng để trở thành lý do cho một nỗi đau đớn khác."

Taehyung đứng dậy, nhẹ bước đến nâng đầu người đang chăm chăm nhìn xuống đất lên. Anh dùng cả hai tay ôm lấy cậu, cố định sự dịu dàng lên giọt nước mắt vừa rơi của Jungkook.

"Jungkook, nhà của anh không phải nhà trọ, anh cũng không phải gối ôm. Anh là người, đừng ngủ với một con người như thể ngủ với một cái gối. Quần áo của anh không có mùi, mùi là trên người anh. Thật tiếc, anh không hào phóng đến thế, anh muốn đòi tiền trọ của em."

Taehyung cúi xuống hôn lên giọt nước mắt đọng trên cằm Jungkook, khiến nó vỡ tan ra. Anh tìm đến đôi môi. Tách mở chậm rãi, đầu lưỡi lướt qua hàm răng cắn chặt. Taehyung tăng lực tay tách hàm Jungkook ra, khoảng khắc xấm chiếm khoang miệng người đối diện, anh nếm được rất nhiều vị rượu, soju vốn đâu chát đến thế, Taehyung thầm nghĩ. Jungkook vụng về đáp lại, lảo đảo theo sự dẫn dắt của anh, cho đến khi bị đẩy lên giường, mới bàng hoàng nhận ra cái giá mà anh muốn.

Jungkook lật người ghim Taehyung xuống nệm, lý trí ít ỏi khiến câu hỏi bật ra đắng ngắt.

"Taehyung, cái giá này là anh trả chứ không phải em?"

Anh ung dung gật đầu, luồn tay vào áo thun rộng thùng thình của Jungkook, chạm lên từng thớ cơ bắp đều như chạm trổ.

"Thế nào? Nhiều người được nhìn qua rồi lại không muốn cho anh nhìn với? Là người yêu đầu tiên của em, anh lấy làm không vui vẻ gì khi biết rằng mọi lần đầu của em đều không phải với anh. Thôi thì còn một nửa. Lần đầu của anh cho em. Nếu em không nhận anh đành vứt đi vậy?"

Cái chạm của Taehyung đi xuống, qua lớp vải xoa lên nơi bắt đầu cương cứng đến nóng rực. Lý trí như dây cương bị đứt, không kìm nổi ngọn lửa nóng được đốt lên. Jungkook nuốt nghẹn ghim tay anh lại, cậu run rẩy tháo dây áo choàng, cái áo mỏng manh rớt xuống khỏi hai vai. Jungkook thấy hơi thở bị cướp đoạt, Taehyung trên chăn đệm xanh nhạt của anh càng nổi bật, trên bờ ngực trắng muốt, hai đóa hoa đỏ rực nở rộ như gọi mời. Jungkook hôn lên với tất cả lòng thành kính, tiếng nỉ non nhẹ như lông ngỗng bật khẽ ra, Jungkook cảm nhận được người bên dưới mình run rẩy.

Taehyung dùng chân quắp lấy hông Jungkook làm điểm tựa rồi vươn mình dậy. Anh giúp cậu tháo áo ra, cúi người hôn lên bụng Jungkook, hai tay bận rộn giúp cậu giải tỏa dục vọng nóng hổi ra khỏi thứ đang kìm kẹp.

Jungkook run lên trước từng đợt vuốt ve đến từ tay anh, thuần thục đến mức thái dương cậu rịn một giọt mồ hồi nóng hổi. Nhưng khi Taehyung rụt rè đặt môi lên, Jungkook lập tức ngăn lại, cậu đè Taehyung xuống, cố định hai tay anh lên đầu. Anh nghe rõ giọng Jungkook nghẹn ngào, khi cậu hôn xuống nơi ngẩng cao đầu bên dưới anh, mắt cậu nhắm nghiền lại.

"Đừng Tae, em không xứng."

Taehyung ngập trong khoái cảm lạ kỳ khi Jungkook ngậm trọn vẹn của anh trong miệng. Taehyung kìm không được rên lên. Tốc độ không ngừng nuốt vào nhả ra cùng những cái ve vuốt nhẹ nhàng mơn trớn làm anh không thở được. Taehyung cong người đẩy đầu Jungkook ra, cậu ghim tay anh lại. Tầm mắt mơ màng của Taehyung vẫn trông thấy rõ Jungkook vừa hôn những dấu vết trên người anh vừa nhìn anh bằng một ánh nhìn đau đáu, ánh nhìn chứa toàn vẹn anh trong đó.

"Tae, nếu đau thì nói với em."

Jungkook run rẩy rút ngón tay ra, thay thế bằng thứ khác, chậm rãi nhích vào dù chính cậu cũng đau đớn đến đỏ mặt. Taehyung cắn chặt răng, tay anh bám lên lưng Jungkook, chân quắp lên hông cậu, trong sự đau đớn đầy mới lạ lần đầu anh biết đến, anh thấy mình chẳng giữ nổi bản thân. Mấy đầu ngón tay cắt gọn gàng ghim lên da thịt Jungkook một lực không hề nhẹ.

"Kookie"

Taehyung thì thầm nhấn mình về phía Jungkook. Khoảnh khắp khoái cảm dạt dào thay thế cho đau đớn, Taehyung chìm vào bản năng nguyên thủy nhất của mình.

Khoảnh khắc khoái cảm dạt dào ập đến, Jungkook bỗng thấy đau. Có lẽ chưa bao giờ trong đời, cậu hối hận như thế. Chưa bao giờ trong đời, Jungkook tiếc rẻ những thứ gọi là lần đầu như thế. Nhưng có lẽ Taehyung nắm trong tay lần đầu chẳng ai nắm được. Lần đầu trái tim cậu đập điên đảo vì ai đến thế.

Taehyung lịm đi, anh cảm nhận được Jungkook rút ra, cảm giác trống rỗng ập đến trong tích tắc. Jungkook hôn lên tóc anh. Taehyung mệt mỏi xoay lưng lại. Bàn tay di chuyển trên người anh dừng ngay tức khắc, ít phút sau, môi Jungkook áp lên từng tấc một trên tấm lưng trắng. Taehyung thầm nghĩ, có lẽ những vết sẹo do mảnh sành ghim vào sẽ hiện ra rõ lắm đây.

Giấc ngủ mơ màng kéo đến, Jungkook kéo anh vào ôm siết trong lòng, tiếng hít thở đều đều vang lên trong đêm tối. Taehyung vòng tay qua người Jungkook.

"Jungkook, em luôn sợ phải kết thúc nên không dám bắt đầu, nhưng đâu chỉ tình yêu mới kết thúc. Mối quan hệ mập mờ cũng đến lúc kết thúc thôi, không phải cứ trốn tránh bắt đầu thì sẽ không đối mặt với kết thúc."

Trong giấc ngủ ngon hiếm hoi, Jungkook vẫn thấy hình như mình đánh mất điều gì đấy.

Trong đêm thao thức cuối cùng, Taehyung nhìn ngắm thật kỹ Jungkook của anh.

Gió luồn qua cửa sổ thổi rụng một cánh hồng màu đỏ. Tổng cộng có vừa đủ mười bảy cành.

Nếu hai người yêu nhau tặng nhau mười bảy cành hồng đỏ, nó mang ý nghĩa bên nhau trọn đời.

Còn trong mối quan hệ không phải người yêu, lấp lửng giữa những lằn ranh giới.

Mười bảy cành hồng đỏ có ý nghĩa "Tình yêu không thể vãn hồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com