Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22. Bạch tuyết và bảy chú lùn




Mùa đông năm nay có lẽ khắc nghiệt hơn hẳn những năm trước, tuyết rơi thành từng mảng dày đặc, phủ trắng xóa mọi ngóc ngách. Tuy nhiên dường như cái lạnh lẽo không khiến cho những ngày cuối năm bớt hối hả. Run đã có một cái bảng hiệu lớn treo ngay ngắn trước cổng vào. Whalian cũng sở hữu cho mình một tòa nhà chính thức, hôm hai chữ văn phòng bé tí được gỡ ra thay bằng chữ công ty to bự màu xanh nhạt, cả công ty mở tiệc liên hoan.

Mấy vụ kiện cáo hối hả quay đám luật sư như chong chóng, chẳng ai muốn dây dưa qua một năm mới, những điều xui xẻo, những niềm đau nên ngủ yên tại quá khứ. Taehyung được thăng chức thành luật sư trưởng khi còn trẻ măng, phụ trách cả phòng luật sở hữu trí tuệ. Kim Namjoon ưu ái cho Taehyung cái góc đẹp nhất có tầm nhìn hướng ra ngoài, anh bảo những góc đẹp nên dành cho người biết thưởng thức. Jimin nghe thế thì giận dỗi, làm ầm lên "hóa ra anh bảo em kém thẩm mĩ à" bởi giờ Jimin chẳng được ngồi gần Taehyung, Jimin chuyển hẳn xuống tầng dưới phụ trách soạn hợp đồng, ai cũng thấy năng khiếu ngoại giao của Jimin rõ ràng rất phù hợp.

Văn phòng luật vươn mình thành công ty cũng kết nạp thêm nhiều luật sư trẻ, mấy cô nhóc cậu nhóc thực tập sinh đều nói anh luật sư Kim đẹp nhưng khó gần, người đâu mà cười như hoa nhưng lại xa cách thấy rõ. Taehyung thích nhìn ra ngoài cửa kính trong giờ làm, từ chỗ ngồi ở tầng bảy có thể vừa vặn thu cả con phố vào tầm mắt. Có mấy lúc anh nghĩ cuộc sống trôi qua nhanh thật, không cứ phải là vấn đề thời gian mà thật ra chỉ cần một cái chớp mắt, tự nhiên lại thấy như mình sống cả nửa đời. Lâu lắm Taehyung không thấy ngực mình đập rộn lên hay thấy những cảm xúc rõ ràng như thể quặn thắt hay đau đớn. À hình như cũng không lâu lắm, hình như mới có một tháng thôi thì phải.

Anh mở điện thoại, nhìn giờ phút hiển thị trên màn hình.

Năm giờ chiều, Taehyung ghé Mi casa lựa một bó cúc trắng thật đẹp, Mi casa không có Yoongi mà chỉ có Daniel đang không ngừng dụi mắt, mắt thằng nhóc đỏ hoe, nó giúp anh cột một cái nơ xinh xắn, tỉ mẩn viết lên tấm thiệp dòng chữ "Beautiful life", anh xoa đầu thằng nhóc một cái, Daniel cúi đầu nhìn mũi giày, Taehyung thấy rõ ràng là nó đang khóc.

Năm rưỡi chiều, xe dừng bên ngoài cổng bệnh viện trung ương, cả bệnh viện đều yên ắng đến lạ, đến cả tiếng còi xe cấp cứu cũng trở nên không còn hối hả như mọi ngày. Taehyung sải bước trên hành lang trắng toát, vuốt thật thẳng nếp áo sơmi, thấp thoáng thấy Yoongi đang cúi đầu chào từng đợt khách đến viếng, mặt anh chẳng hiện hữu quá rõ nỗi buồn, Yoongi nhìn thấy Taehyung, gật đầu chào một cái.

Đôi khi nước mắt không thể hiện được nỗi buồn, khi đau đớn đến chết lặng, người ta thường không khóc.

Cậu trai quỳ rạp bên cạnh bàn thờ, mắt ráo hoảnh, cái băng trắng đeo trên tay áo vest nom nổi bật đến lạ. Bên cạnh cậu là diễn viên đang nổi Im Jinyong, nhưng hôm nay Jinyong không giống một diễn viên bởi chẳng có vai diễn nào toát ra được nỗi đau chân thật thế.

Taehyung lặng lẽ đặt hoa lên bàn, dập đầu một thật sâu. Lúc tiến đến chia buồn với người nhà, anh chần chừ hồi lâu, cuối cùng chỉ vỗ lên vai cậu một cái.

"Cảm ơn anh."

Jungkook không dám ngẩng đầu lên, cho đến khi anh khuất sau cánh cửa, dòng người đến viếng lại thay nhau ùa vào, Jinyong nắm tay Jungkook siết mạnh một cái.

"Sẽ ổn thôi mà. Anh đã hứa với mẹ như thế."

__________

Jungkook nhớ lúc tỉnh dậy đã thấy Taehyung đi đâu mất, cả căn hộ 101 vắng ngắt chẳng có ai. Jungkook lắc đầu cho tỉnh táo, lúc đi ra phòng khách tìm nước uống, liếc thấy bàn ăn hôm qua đã dọn sạch sẽ từ khi nào, trên bàn vẫn còn bình hoa nhưng mấy bông hoa không còn nguyên vẹn đẹp đẽ, chắc vì để cửa sổ mở cả đêm nên mấy cánh hoa bị thổi rụng tơi tả, có cành trơ cả đài.

Jungkook nghĩ có lẽ tối nay cậu sẽ thay chúng bằng một loài hoa khác nhưng trước tiên cần dọn dẹp sạch sẽ mớ hoa này. Đến lúc tay Jungkook cầm một mảnh giấy thơm kẹp giữa mấy cành hồng đỏ, suy nghĩ về việc hoa gì nở đẹp mùa đông bay sạch sẽ. Trên mẩu giấy còn phảng phất mùi nước hoa của Taehyung, nét chữ nghiêng như bay lượn.

"Jungkook, vụ cược này, anh thua rồi. Chúc mừng em đã thắng."

Jungkook không dám gọi cho Taehyung, tin nhắn vỏn vẹn một chữ "anh" gửi đi không thấy phản hồi lại.

Cậu vẫn bình tĩnh thay đồ, bình tĩnh phết mứt lên miếng bánh mì buổi sáng, bình tĩnh uống một ly cà phê, ghé qua bệnh viện, lên công ty, phê đống giấy tờ, đuổi việc một giám đốc lại thăng chức cho hai người, vào bệnh viện một lần nữa, xoa bóp những khớp tay và bắp chân cho mẹ. Nhìn đồng hồ điểm mười một giờ đêm, đánh xe vòng qua Mi casa nhìn một cái, Mi casa mở cửa buôn bán bình thường, bên trong không có người nào rất đẹp trai đang bận rộn gõ bàn phím, lại đánh xe về chung cư, đứng trước 101 nhập mật khẩu.

970109

Mật khẩu sai

970109

Mật khẩu sai

970109

...

Jungkook không thử nữa, ánh sáng hắt ra từ khe cửa, trong nhà có người. Jungkook ngửi được mùi một miếng thịt bò áp chảo chín tới, tiếng dao dĩa va vào nhau, tiếng dép quẹt lên sàn nhà của người bên trong đang không ngừng đi lại. Nhưng chẳng có tiếng người đó nói "về rồi à". Cánh cửa vẫn im lìm, túi hành lý bé xíu từ đợt Jungkook xách theo ở đảo về nằm gọn bên chân cậu. Cậu hiểu ra cảm giác mất mát tối qua.

Căn trọ này, trả bao nhiêu cũng không mở cửa nữa.

Jungkook nhặt túi đồ lên, quay người xuống hầm xe về bệnh viện, đêm nay và những đêm sau nữa, căn hộ 101 không còn chỗ cho cậu rồi.

Mãi đến khi tiếng bước chân im bặt, người trong nhà mới từ từ đi ra. Taehyung nhặt bó thược dược vàng bên ngoài lên, ngắm nghía hồi lâu rồi cắm vào cái lọ thủy tinh, thược dược vàng chen chúc nhau như những mặt trời nhỏ.

Đêm trong bệnh viện trung ương không im lặng như bệnh viện ở đảo, y tá vội vã chạy ngược xuôi, một bác sĩ vừa bước ra từ phòng mổ, chắp hai tay phía trước, thành kính cúi đầu, người nhà bệnh nhân ôm nhau khóc ngất lên trước khoa cấp cứu. Jungkook nhớ lại phản ứng của mình mấy năm về trước lúc bác sĩ thông báo rằng "chúng tôi đã cố gắng hết sức.", người ta đẩy băng ca ra khỏi phòng, cái khăn trắng phủ lên mặt anh Junghyun, lúc đấy Jungkook cũng ước có ai đó bên cạnh ôm lấy cậu. Nhưng khoảnh khắc tiễn đưa anh trai, mẹ cậu còn đang bận cứu người trong phòng mổ đối diện, bố cậu có lẽ đang say ở một nơi nào đấy, chỉ có Jungkook mười sáu tuổi nắm lấy tay anh, cậu đã thử gọi rất nhiều lần.

"Anh Junghyun, dậy đi."

"Anh Junghyun, không cần cố nữa, em thay anh gánh vác."

"Anh ơi."

Đáp lại cậu chỉ có tiếng còi xe cấp cứu đang hú hét inh ỏi ngoài kia, y bác sĩ bận rộn ngược xuôi, lòng thành kính phân ưu cũng kết thúc nhanh như khoảnh khắc ít giờ trước tim anh còn đập, ít giờ sau đã thành một hũ tro trong phòng tang. Jungkook được mẹ ôm lấy, áo mẹ vẫn toàn là mùi cồn sát khuẩn, vòng tay mẹ lạnh băng đến mức cậu không cảm nhận được hơi ấm nào cả.

Nhìn người phụ nữ xanh xao nằm trên giường bệnh, điện tâm đồ lên xuống đều đều, tự nhiên Jungkook ý thức được, có lẽ năm đó mẹ cũng đau đớn lắm.

Jungkook nằm lên giường phụ kê kế bên, cậu nắm lấy bàn tay đang truyền dịch của mẹ. Mảnh kí ức cũ ùa về. Jungkook ngỡ mình vẫn còn là một đứa trẻ, hồi năm sáu tuổi thường ngủ quên trên băng ghế chờ, mỗi khi mẹ mổ xong sẽ ôm cậu lên bế về phòng trực. Thật ra hình như đã từng có lúc cậu cũng ngủ rất ngon trong bệnh viện, hình như khi còn bé xíu, khối óc non nớt chưa trưởng thành cũng từng mong trở thành bác sĩ.

Im Jinyong đã nhiều lần gắt lên với Jungkook yêu cầu anh về nhà nhưng không được. Jungkook di cư đến bệnh viện, trong phòng còn có hẳn một cái giá treo ít quần áo mang theo, tủ đồ một nửa chứa đầy thuốc của bệnh nhân, nửa kia toàn là giấy tờ của Jungkook.

Jungkook cứ hay trưng ra một nét mặt không cảm xúc, tay anh lật giấy tờ liên hồi, có vẻ công việc không nhiều như trước. Jinyong không còn nghe tiếng điện thoại reo inh ỏi như dạo còn kiện tụng, nhưng Jungkook lại rất hay nhìn vào màn hình. Mấy lúc rảnh rỗi hiếm hoi, Jungkook lại bóp tay chân giúp mẹ lưu thông máu, trên cái túi áo vest ở ngực anh lập ló bìa của một tấm thiệp màu tím ẩn hiện.

Jungkook chỉ ghé về căn hộ 111 duy nhất một lần để lấy thêm đồ đạc cá nhân. Lúc mở cửa ra, mém chút nữa cậu đã dẵm lên một tấm thiệp, tấm thiệp hình như do ai đó nhét từ khe cửa qua, chắc có lẽ từ lâu rồi, trên bìa còn đọng ít bụi. Cậu cúi xuống nhặt lên xem, bên ngoài ép một nhánh đinh hương khô, bên trong liếc thấy nét chữ nghiêng nghiêng viết tay tỉ mỉ. Nội dung của nó Jungkook chỉ dám đọc qua có một lần rồi chẳng dám đọc lần nào nữa.

Thông tin mẹ Jeon nhập viện cuối cùng cũng không bưng bít nổi. Một hôm đẹp trời của tháng mười, cửa phòng bệnh mở ra, Jungkook đang đọc sách ngước lên đã thấy những người họ hàng duy nhất của mình có mặt đầy đủ. Jin gãi đầu áy này rồi chuồn mất. Min Yoongi chẳng nói gì, đặt lẵng hoa quả lên tủ rồi tự nhiên ngồi một bên giường bệnh bóp chân cho dì.

Jungkook đứng dậy chào, cựu phó khoa tim mạch cũng là bác cậu gật đầu một cái. Em gái bà mấy năm không liên lạc, khi gặp lại nhau, vẫn trong bệnh viên cả hai từng cống hiến, chỉ khác là giờ đây, nó trở thành bệnh nhân mà bà cũng không còn là bác sĩ.

Thẩm phán Min ôm Jungkook một cái an ủi, ông đau lòng cho đứa trẻ tội nghiệp này. Đứa trẻ đã phải trưởng thành trước khi kịp lớn. Đứa trẻ hiểu chuyện nhưng cũng cố chấp. Đứa trẻ chịu đựng đau đớn suốt bao năm qua. Thẩm phán Min lại quắc mắt nhìn con trai mình, thôi thì so với thành công, ông cũng mong Yoongi hạnh phúc hơn cả.

Yoongi cùng bố đều phải về, chỉ có bà Min ở lại. Bà ngồi bên giường bệnh mẹ Jeon, gọt táo, táo cho bệnh nhân nhưng rõ ràng ai cũng biết người nằm trên giường bệnh chẳng thể ăn được. Bà đẩy đĩa táo cho Jungkook, Jungkook nhận lấy nhưng không ăn. Bà Min dém mấy góc chăn thật kỹ.

"Jungkook, cháu tha thứ cho mẹ chưa?"

Cậu không trả lời được. Trong thâm tâm cậu không rõ bản thân còn giữ lại điều gì không buông xuống được. Jungkook khát khao tìm thấy lối ra trong cái mê cung do mình tự vẽ.

"Jungkook, mọi thứ để trong lòng lâu sẽ nặng. Nó thành cục đá đeo lấy chân cháu, cũng đeo lấy chân mẹ cháu. Tha thứ không dễ làm như khi nói ra nhưng đừng để nó đeo theo cháu suốt phần đời còn lại."

Điện thoại Taehyung rung lên, anh mở ra xem thử, số máy không lưu tên nhưng Taehyung vốn thuộc lòng.

"Tae, bệnh tình mẹ em trở nặng. Có lẽ mẹ không cùng em đón năm mới được rồi. Anh biết không, em chợt suy nghĩ đến việc làm sao để tha thứ. Học cách bỏ qua mọi chuyện thật khó khăn. Kể cả với mẹ em, kể cả với chúng ta và kể cả với bản thân em nữa."

Taehyung buông điện thoại, không trả lời, anh vu vơ nhìn xuống đường, người ta cào tuyết thành từng mảng. Tuyết có đóng dày cỡ nào thì đến mùa xuân nó cũng phải tan ra. Anh tự hỏi, không biết mùa xuân của Jungkook còn cách bao lâu nữa.

Im Jinyong hốt hoảng bỏ trường quay về bệnh viện, bên trong phòng Vip, điện tâm đồ kêu những tiếng bíp bíp đầy bất an, bác sĩ không ngừng kích tim. Jungkook ôm lấy Jinyong an ủi. Lát sau, bác sĩ đẩy cửa ra, ánh nhìn chứa cái gì đó đầy đau đớn, vị bác sĩ già cúi đầu một cái.

"Người nhà chuẩn bị tinh thần, chúng ta còn một tiếng trước khi thực hiện."

Bên trong phòng bệnh, các bác sĩ y tá lần lượt tháo những máy móc chuyên dụng ra, tháo luôn những kim tiêm chằng chịt, chỉ còn lại máy thở và bình dịch chảy đều. Jinyong giãy nảy lên không ngừng khóc lóc.

"Anh Jungkook, bác sĩ làm vậy là sao? Sao họ lại tháo hết máy?"

Jungkook mỉm cười xoa đầu Jinyong.

"Mấy ngày trước mẹ có tỉnh lại một lần. Mẹ chúng ta ký đơn không phục hồi rồi, mẹ muốn thực hiện ca trợ tử. Jinyong, mẹ chúng ta mệt rồi."

Jinyong òa ra nức nở, Jungkook trấn an bằng cái ôm siết. Cậu thấy mình không ngừng vuốt lưng Jinyong, hình như, cậu cũng đang an ủi chính mình thì phải.

Bác sĩ đẩy vào một cái băng, trên đó có một cái khăn trắng xếp vuông vức và một ống thuốc.

Mẹ Jeon bỗng nhiên minh mẫn hẳn, mẹ tỉnh táo tuy rằng yếu ớt. Mẹ vẫy Jungkook và Jinyong lại gần giường. Jungkook nắm lấy tay mẹ trong khi Jinyong đổ xuống người mẹ khóc.

Mẹ cười bình yên lạ.

"Jungkook, nhớ lời mẹ dặn đúng không?"

Cậu gật đầu một cái.

"Rồi sẽ ổn thôi, Jungkook của mẹ. Hứa nhé?"

Jungkook lại gật đầu.

"Cả Jinyong nữa. Hai đứa đều phải hạnh phúc thật nhiều. Yêu thương bản thân thật tốt và yêu thương cả những người yêu thương các con."

Jinyong khóc nấc lên, không giữ nổi bình tĩnh. Jungkook thấy nỗi đau đớn trào lên chân thật đến lạ lùng. Jungkook nhớ rằng nỗi đau với cậu đã lâu rồi luôn tồn tại một cách mơ hồ, tựa như cách cậu luôn sống không biết vì điều gì, không biết bản thân muốn gì, không biết vì gì mà cố gắng. Jungkook cuối cùng cũng òa khóc được, òa khóc như thể năm mười sáu tuổi đã từng khóc. Trong tiếng khóc nghẹn ngào, cậu nghe giọng mình lạc đi.

"Mẹ ơi, con yêu mẹ."

Mũi trợ tử được tiêm vào, mẹ đi lên một chuyến xe rất xa không trở về nữa.

Taehyung lại nhận được một tin nhắn.

"Tae, cách đây vài ngày mẹ em bỗng nhiên tỉnh táo. Mẹ có thể ngồi dậy tựa vào giường. Kể cả trong khoảng thời gian ít ỏi còn sót lại kia, em cũng không thể mở lời với mẹ. Rồi mẹ mở lời với em trước. Mẹ bảo em gọt táo cho mẹ. Lúc đó mẹ kể cho em nghe cậu chuyện về Bạch Tuyết và bảy chú lùn. Mẹ đã hỏi em rằng có biết lý do vì sao câu chuyện là Bạch tuyết và Bảy chú lùn nhưng cuối cùng Bạch Tuyết lại chọn hoàng tử không. Em lắc đầu không biết. Mẹ đã nói với em như thế này.

"Trong cậu chuyện không đề cập đến tình yêu. Mọi người đều cho rằng Bạch Tuyết chọn hoàng tử là đương nhiên. Bạch Tuyết sao có thể chọn những chú lùn không tương xứng với mình về ngoại hình hay địa vị. Bảy chú lùn xấu xí lại thấp hèn. Tuy nhiên, biết đâu được Bạch Tuyết lại yêu một trong bảy chú. Nhưng con thấy không, Bạch Tuyết kể cho bảy chú lún nghe về cuộc sống của mình, về mụ phù thủy, về những nỗi sợ, còn bảy chú lùn chưa từng kể điều gì cho Bạch Tuyết. Bạch Tuyết chọn hoàng tử không phải vì nàng là công chúa mà vì Hoàng tử gần với thế giới của nàng hơn và nàng có thể dễ dàng thấu hiểu."

Anh biết không, mẹ luôn quan tâm đến cuộc sống của em dù em không hề biết. Ngay cả khi mẹ nằm trên giường bệnh mẹ vẫn luôn nghe thấy những điều liên quan đến em. Còn em cứ mãi co mình lẩn trốn."

Tae, mẹ em vừa tiêm mũi trợ tử rồi. Hôm nay em không còn mẹ nữa."

Jungkook phủ tấm khăn trắng lên. Cậu còn nhớ rõ mẹ đã nói.

"Đừng mãi cô lập mình trong thế giới của con. Để mẹ mang theo nỗi đau của con đi nhé. Mẹ xin lỗi, Jungkook của mẹ."

__________

Min: nãy toi đọc lại mấy chương đầu kiểu thấy một đống lỗi do cái t không chịu beta trước khi đăng. Với cả nhận ra mình viết hơi không ổn song kiểu nghi ngờ nhân sinh ghê gớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com