3. Jeon Jungkook là người đúng hẹn.
Hôm qua Kim Taehyung mất ngủ, đến tận ba giờ sáng mới leo lên giường nhưng bốn giờ bốn mươi lăm phút hai mắt vẫn trợn trừng nhìn trần nhà có treo mấy ngôi sao nhấp nháy. Bốn giờ năm mươi phút cơn buồn ngủ kéo đến nhưng không sao ngủ được. Năm giờ, Kim Taehyung tự nhủ nếu may mắn chợp mắt được thì vẫn còn một tiếng. Năm giờ ba mươi lăm phút Kim Taehyung bắt đầu mất một nửa ý thức. Năm giờ bốn mươi lăm phút Kim Taehyung mất hoàn toàn ý thức. Sáu giờ báo thức kêu lần một, sáu giờ hai mươi người ở tầng 11 không chịu nổi báo thức mà bật dậy. Sáu giờ ba mươi lần thứ 15 báo thức căn hộ 101 kêu lên, chủ nhân căn hộ 111 tầng 11 đi ngang qua trong miệng còn ngậm lát bánh mì, lẩm bẩm: "Chào buổi sáng, anh đi làm muộn rồi."
Yoona gõ tay vào bàn hai cái, cả văn phòng không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên nhìn. Riêng Jimin mắt mở to như hai con ốc, mẩu bánh trong miệng quên cả nhai, năm giây sau, Jimin bật ngửa ra sau điên cuồng cười ha ha cho đến lúc nghẹn đứng nghẹn ngồi miếng bánh. Kim Namjoon trong phòng họp gọi với ra "Taehyung vào đây"
Taehyung vứt cặp tab lên bàn, vội sải bước vào phòng họp, đi ngang qua mấy ánh mắt trố lên nhìn mình nhưng vẫn cố gắng đeo một nụ cười tự tin nhất, cô em thực tập Mina đứng gần máy photo lúc này mới rụt rè.
"Anh Taehyung."
Kim Taehyung lần đầu đi muộn cố gắng bình tĩnh trước Mina bé nhỏ:
"Anh vào phòng họp đã, có gì từ từ nói nhé."
"Nhưng mà,,,"
"Anh đang gấp mà Mina."
"Em chỉ muốn nói là có vết bọt kem đánh răng dính trên áo sơ mi của anh..."
Đùng, Kim Taehyung chết đứng. Bước chân hụt một nhịp rồi sững sờ nhìn xuống áo.
"Với cả anh Taehyung, ừm, ... tất chân của anh có hai màu."
Kim Taehyung lặng lẽ đưa mắt từ cổ áo xuống hai chân. Bên trái là chiếc tất trắng với logo nike bên cổ chân, rất fashion, sẽ không có gì đáng nói nếu như chân phải không là tất màu đen của Addidas.
Kim Taehyung tự nhủ nếu gặp lại lần nữa chắc chắn anh sẽ tìm cách hạ độc cậu. Không, sai rồi, nhất định Kim Taehyung sẽ không gặp lại Jeon Jungkook. Nhất định không gặp lại. Từ lúc chia tay đền giờ, mỗi khi có chuyện dính tới cái tên này là hầu như đều xui xẻo, gián tiếp khiến anh bắt đầu ghét luôn mối tình đầu.
Trước lúc thi đại học, Kim Taehyung thức đến hai giờ sáng vừa ôn bài vừa nhìn điện thoại, tin chúc thi tốt lần lượt được gửi đến chỉ có số điện thoại anh muốn nhất vẫn cứ im lìm, trước lúc vào phòng thi, Kim Taehyung tức giận đập vỡ điện thoại trước ánh mắt ngỡ ngàng của thầy giám thị. Nghe nói mấy năm sau đàn anh thể hiện quyết tâm với kì thi không gian lận đến mức ném vỡ điện thoại thay vì tắt nguồn cất đi vẫn còn nổi tiếng.
Đại học năm nhất, Kim Taehyung đi họp lớp vô tình nghe nói Jungkook có bạn gái, Kim Taehyung chỉ cười sau đấy uống say đến mức Jimin phải nửa dìu nửa lôi về Kí túc xá.
Cuối kì hai năm hai, Taehyung phát hiện tường nhà Jungkook trống hoác, anh chẳng thấy gì ngoài mấy bài chia sẻ từ tận lúc hai người còn yêu nhau, đến khi mượn điện thoại bạn mới biết chỉ có anh là không thể thấy vì anh bị chặn rồi. Đêm đó Taehyung dứt khoát bấm hủy kết bạn rồi uống say đến mức ngủ luôn lên bàn nhậu, đó là lần đầu tiên sau hai năm học Kim Taehyung bỏ lỡ tiết bảo hiểm của giáo sư Ah.
Thêm hôm nay nữa, hình ảnh Kim Taehyung không khuyết điểm sụp đi quá nửa. Cả văn phòng đều nói, thiên thần cũng có lúc hạ phàm. Chỉ có Park Jimin vẫn đang uống nước để cố vuốt cho trôi mẩu bánh mì nghẹn lên tận mũi là thầm nhủ: "Có mà ác quỷ sơ suất lộ mặt." Trong lòng Jimin âm thầm nghĩ chẳng lẽ Jungkook lại xuất hiện ư?
Kim Taehyung phẫn nộ ngồi thụp thuốc ôm đầu, Jimin ghé sát tai hỏi nhỏ.
"Gặp Jungkook hả?"
"Sao cậu biết?"
Jimin nghĩ có lẽ mình nên đi làm thầy bói. Quả nhiên đoán không sai đi một ly. Nhưng Jimin cũng tò mò, kể từ lúc khóc lóc sưng vù hai con mắt vào một ngày nào đấy lạnh lẽo của năm hai đại học, Kim Taehyung tuyên bố với Jimin nếu còn để ý đến Jungkook thì làm chó. Jimin ban đầu cười cười không tin, ai ngờ sau đấy cho đến tận khi tốt nghiệp ra trường, đến tận khi dắt tay nhau vào Whailian làm việc cho tới khi thành công từ trợ lý luật sư lên làm luật sư chính thức Taehyung thật sự không hé miệng nhắc đến Jungkook một lời.
Kể ra cũng tốt, Kim Taehyung như kim thiền thoát xác, lúc đầu lên đại học vẫn khuyên tai lồng lộn, tóc thì không chỉ nhuộm lén mà chính thức hô biến bản thân thành trái việt quất di động, Vẫn quần bó áo hiệu chân đi mấy đôi bốt thời thượng sặc sỡ. Nói một cách ngắn gọn thì là trêu ngươi tất cả giảng viên khoa luật kinh tế nói riêng và giảng viên pháp lý nói chung. Duy chỉ có giảng viên trẻ nhất dạy môn luật quốc tế Min Yoongi đi ngang qua khen màu tóc đẹp đấy.
Nhưng kể từ lần khóc lóc cuối cùng, Kim Taehyung ra dáng một sinh viên luật hơn hẳn. Không đeo khuyên nữa, nhuộm cho mái tóc sặc sỡ thành màu đen bóng, hơi xoăn nhẹ nhưng gọn gàng, sắm thêm cặp kính đĩnh đạc lại mặc sơmi đóng với quần đen dài. Kim Taehyung từ đấy thành mĩ nam người gặp người yêu, sinh viên mẫu mực khoa luật kinh tế, nam thần mẫu mực trong danh sách học trưởng cần được cưa đổ của các em sinh viên.
Jimin tặc lưỡi rùng mình, tình yêu thay đổi con người ghê gớm thật. Nhất là tình đầu.
"Thế sao lại gặp?"
"Hôm qua gặp ở Mi casa, sau đấy thì phát hiện ra là hàng xóm, sống ở tầng mười một, lảng vảng ngay trên đầu tớ?"
"Bảo này Taehyung, hmm cậu có khuyết thiếu gì về thần kinh không? Cậu là khách quen ở Mi Casa từ khi nó mở đến nay, lại sống ở cái chung cư đấy từ lúc rời kí túc xá tới giờ, thế quái nào lại không gặp?"
"Jimin à, tớ bổ sung. Còn là lập trình viên của công ty chiều nay tớ phải đi đàm phán?"
Mẩu bánh mới trôi xuống họng của Jimin mém tí nửa lại vọt lên tận mũi. Còn não Kim Taehyung vọt đến tận chân trời nào đấy kể từ lúc Giám đốc Kim Namjoon quyết định để anh đi thương thảo với lập trình Run. Kim Taehyung tự nhủ, công ty lớn vậy đâu thể chỉ có một lập trình viên? Jungkook lại nhỏ như vậy, hẳn là thực tập, cộng thêm vẻ ngoài hơi lông bông lại ăn chơi, Kim taehyung lại càng yên tâm, dù sao hợp đồng giữa Whailian với Run cũng là hợp đồng lớn.
Không gặp, không gặp, không gặp, Kim Taehyung niệm chú ba lần.
Nhưng ngay sau khi bước chân qua tòa nhà có tầng cao nhất mỗi tối sẽ bật đèn tím mà giờ Taehyung mới biết là trụ sở chính của Run, bắt tay với đối tác đứng đầu dàn lập trình viên, Kim Taehyung toát mồ hôi hột
"Xin chào, tôi là lập trình viên cấp cao, cũng là trưởng phòng phòng lập trình, Jeon Jungkook"
Đến bây giờ Taehyung mới nhớ đến câu nói Jungkook bỏ lại tối qua.
"Mai gặp lại" thì ra thật sự là mai gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com