Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Chín phần nể mặt




In the middle of this wide ocean

A whale talks in lonely low-pitched tone.

The mouth closes from deep loneliness

knowing that no amount of shouting will reach another.


            Jeon Jungkook từng nghe về câu chuyện có một con cá voi phát ra âm thành với tần số 52 Hz, nó là cá thể duy nhất có thể lắng nghe được âm thanh của chính mình cũng là cá thể duy nhất đáp lại. Nó là con cá voi cô đơn nhất hành tinh, cuối cùng cũng chết đi mà không bao giờ nghe được bất cứ âm thanh của con cá voi nào khác.

            Lúc nghe câu chuyện đó Jungkook đang ngồi trên bàn nhậu với mấy đàn anh trên cậu hai tuổi nhưng lại học cùng khóa. Jungkook đã nghĩ bản thân so với 52 Hz vẫn còn tính là hạnh phúc lắm. Có người từng nghe thấy tiếng kêu của cậu.

            Jungkook học nhảy cóc, 18 tuổi đã năm hai đại học, đi theo một lộ trình rõ ràng, học khoa công nghệ thông tin, học dồn chương trình để sớm lấy bằng sau đấy về quản lý đống hỗn độn ở Run. Sau khi anh trai mất thì con đường tương lai của Jungkook đi theo một đường thẳng tắp, thay anh trai cắm vào từng cột mốc trong sự nghiệp.

            Thật ra vốn Jungkook muốn trở thành một luật sư, tham vọng đứng trên những phiên tòa, tham vọng được nói ra ý kiến, được chứng minh, được bảo vệ. Cuối cùng thì anh lập trình viên tương lai kiêm người yêu cũ của Jungkook thi vào trường luật, cậu luật sư tương lai Jungkook rẽ hướng vào Đại học Công Nghệ quốc gia còn anh họ là giảng viên luật quốc tế rẽ về làm anh chủ tiệm hoa kiêm tiệm cà phê ở tầng 1 Trung tâm thương mại.

            Cuộc đời có nhiều thứ không thể lường trước được, đặc biệt là tương lai của một con người.

______________

            Taehyung cứ nhìn chằm chằm vào mấy chậu lan ý không có hoa nở mà toàn lá xanh rì ở góc phòng, tiếp thu mấy điều khoản hợp đồng mà Jungkook vừa rà cây bút mạ bạc có nắp xanh theo từng hàng vừa đọc.

            Đến lúc Jungkook gõ hai lần vào mặt bàn mới giật mình định thần lại.

            "Điều 9 của hợp đồng có nêu "bên A sẽ thanh toán đợt 3 số tiền còn lại của hợp đồng sau khi nghiệm thu kết quả, thời gian chậm nhất kể từ ngày thiết lập chương trình bảo mật hoàn thành đến ngày thanh toán số tiền là 1 tuần". Tuy nhiên công ty tôi không đồng ý. Hợp đồng chia làm ba đợt thanh toán tuy nhưng số tiền cho lần kết toán cuối cùng là phân nửa giá trị hợp đồng. Chúng tôi muốn bên quý công ty thanh toán trong một đợt đổi lại hợp đồng tăng thời hạn bảo hành lên ba năm."

            Jungkook ngừng một lát, mắt vẫn không rời khỏi trang giấy, chân mày khẽ nhăn lại, cái khuyên tròn trên đỉnh chân mày trái bắt sáng nhá lên một cái. Tự nhiên Taehyung muốn vươn tay sờ thử cũng muốn hỏi liệu có đau không.

            "Điều 12 về đền bù hợp đồng nếu có sai sót, tôi cảm thấy nếu quý công ty yêu cầu bồi thường gấp đôi do mọi sai sót về kỹ thuật thì chúng tôi xin được phép yêu cầu xem xét lại hợp đồng. Trong trường hợp phát sinh sai sót trong quá trình cài đặt, vì chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm giao lại chương trình cho phòng kỹ thuật bên Whalian, tôi không cho rằng chúng tôi có lỗi để phải đền bù lại càng cho rằng bên Whalian phải đền bù thiệt hại danh tiếng cho bên tôi."

            Jungkook ngước mắt lên sau khi hồi lâu vẫn không thấy Taehyung trả lời. Bình thản gấp trang giấy lại, mở miệng lần nữa.

            "Anh thấy sao về yêu cầu của bên tôi thưa luật sư Kim Taehyung?"

            Taehyung lại giật mình lần nữa. Ngẫm lại một lúc những lời Jungkook nói. Hợp đồng lần này giám đốc đã nhấn mạnh chắc chắn phải kí được. Nói không ngoa rằng nếu chẳng may lần trước toàn bộ dữ liệu Whalian bị hack thật thì chắc chắn văn phòng luật sẽ sập trong vỏn vẹn hai tiếng thông tin được tung ra cộng thêm chục lá đơn khởi kiện.

            Tuy nhiên điều kiện Junkook đưa ra vẫn khó lòng chấp nhận. Thanh toán trong một đợt với khoản tiền không hề nhỏ, hơn nữa thời gian bảo hành Whalian mong muốn là năm năm chứ không phải ba năm.

            "Chúng tôi cho rằng việc dồn thanh toán lại một lần là không hợp lý. Nếu Run có nhã ý hợp tác, chúng tôi mong muốn thỏa thuận chia làm hai lần thanh toán. Vì chúng tôi cần đảm bảo thời gian cũng như chất lượng."

            Gần như không một giây suy nghĩ, Jungkook khép bản hợp đồng để lên bàn.

            "Điều kiện của Run sẽ không thay đổi, nếu Whalian đã không có ý hợp tác vậy tôi rất tiếc. Chúng tôi còn có buổi họp nội bộ, mời"

            Trong sự ngỡ ngàng của Taehyung, Jungkook bình thản yêu cầu thư ký đổi hai ly nước trên bàn thành cà phê nóng. Taehyung máy móc đứng dậy, lại máy móc cầm hợp đồng mở cửa kính, bước ra cửa chính, sải chân ngược hướng văn phòng luật rẽ vào Mi casa.

_____________

            Cuối tháng mười hai, nhiệt độ càng lúc càng lạnh lẽo, ngoài trời bắt đầu đổ mưa thay cho tuyết, mấy giọt mưa làm tuyết tan nhanh hơn, cả con đường sáng bóng trơn trượt. Mi casa vẫn nồng mùi đinh hương cuối mùa pha thêm mùi cà phê rang bị cháy quá lửa.

            Taehyung không biết liệu Jungkook mình gặp có phải là Jungkook mình từng quen hay không? Jungkook bối rối khi vô tình gặp lại Taehyung trong Mi casa chiều qua, Jungkook thờ ơ khi thấy Taehyung sặc nước tối qua tại nhà anh, Jungkook lạnh lùng từ chối bản hợp đồng như người trước mặt chỉ là "luật sự Kim Taehyung" không hơn không kém.

            Jimin vẫy tay chào Yoongi đang lầm bầm gì đấy với cái máy rang cà phê bị hỏng công tắc nhiệt độ, cong môi cười.

            "Thầy ơi cho em một cốc sữa nóng thêm kem tươi"

            Phía sau quầy Yoongi làu bàu.

            "Uống ngọt nhiều quá lão hóa sớm đấy"

            Jimin khoác vai Taehyung thân thiết, hai mắt lại cong lên cười.

            "Thế nào, đại luật sư tương lai kí xong hợp đồng với công ty người yêu cũ chưa?"

            "Người yêu cũ từ chối hợp đồng rồi."

            Cốc sữa được đặt xuống, Yoongi hỏi thay cho Jimin còn đang tiêu hóa thông tin.

            "Jungkook từ chối à?"

            "Sao anh biết người yêu cũ em là Jungkook?"

            Yoongi không trả lời nữa, anh vòng ra sau quầy tiếp tục xem xét cái máy rang cà phê bắt đầu khiến cà phê có mùi khét như củi cháy.

            "Ít nhiều cũng là người quen, hợp đồng của chúng ta lại có lợi như vậy, nói thẳng ra là đầy thành ý cầu cạnh. Jungkook lại có thể từ chối? Hơn nữa, Jungkook từ chối cậu ư? Tớ tưởng Jungkook nhìn thấy cậu sẽ nể tình hết chín phần còn một phần sẽ vì hợp đồng mà kí chứ? Ơ mà sao lại là Jungkook? Tớ tưởng em ấy mới đủ tuổi thực tập?"

            "Tớ không biết, Jungkook yêu cầu thanh toán trước trong 1 đợt, yêu cầu xem xét thỏa thuận đền bù. Là yêu cầu không phải đàm phán, tờ vừa mở miệng xem xét em ấy liền từ chối."

            Jimin trố mắt ra không tin. Taehyung nhìn lớp kem tươi bắt đầu tan ra trên bề mặt sữa giống hệt đám tuyết trên đường, lại nhớ về ngày nào đấy của năm anh mười tám tuổi.


            Jungkook từng là tín ngưỡng đẹp nhất trong lòng Taehyung, không giống như tín ngưỡng để người ta tin hay để người ta cảm thấy an lòng khi nghĩ đến. Tín ngưỡng của Taehyung là để yêu. Taehyung theo đuổi Jungkook rất nhiệt tình, gần như ngoài đống bài vở cuối cấp chất chồng thì suy nghĩ của Taehyung chỉ gói gọn quanh cái tên Jeon Jungkook.

            Taehyung là đàn anh, lại còn có vẻ ngoài khác xa vẻ ngoài hiền lành trong trẻo của Jungkook, lại còn không giỏi bất cứ môn thể thao nào mà Jungkook giỏi.

            Khi biết Taehyung theo đuổi Jungkook, câu đầu tiên mà người ta nói với anh đó là "Hai người không cùng một thế giới". Lúc đó Taehyung của mười tám tuổi lần đầu tiên sau chuỗi ngày kiên trì miệt mài tỏ tình với Jungkook nhận được một cái gật đầu, Kim Taehyung đã nghĩ "không cùng một thế giới thì chỉ cần bước vào thế giới của nhau thôi".

Thực tế chứng minh quãng thời gian chín tháng ngắn ngủi yêu nhau, Kim Taehyung sâu sắc hiểu được thế nào là không cùng thế giới.

            Nói cụ thể về mâu thuẫn của hai người lúc quen nhau, suy nghĩ nghiêm túc thì hình như không có.

            Jungkook rất ngoan, hành trình một ngày của Jungkook gói gọn từ nhà đến lớp học, ăn trưa cùng Taehyung, tới thư viện cho đến chiều tối rồi về nhà, hoặc mỗi khi có một trận đấu bóng rổ thì hành trình của Jungkook lại thêm một mục là đấu bóng rổ trước khi về nhà.

            Hành trình của Kim Taehyung thì loạn hơn nhiều, Từ nhà tới lớp học, sau đó sẽ ngẫu nhiên có vài tiết lớp học thiếu mất một người, ngẫu nhiên bắt gặp Kim Taehyung cuối cấp đang rong ruỗi trên con đường nào đấy vào cái giờ đáng ra nên ở lớp học. Chỉ có khung giờ ăn trưa luôn cố định bên Jungkook, sau đấy sẽ lại bận rộn ở một lớp luyện đề hoặc một tụ điểm ăn chơi cùng đám bạn hay là trên khán đài theo dõi từng nhịp chân của cậu bạn trai. Nếu như Jungkook chắc chắn ở nhà sau tám giờ thì có khi Taehyung sẽ về nhà vào tận sáng hôm sau để thay đồng phục.

            Thời gian gặp nhau cũng ít, tranh cãi chẳng đủ chỗ để chen vào trong cái vuốt tay nhẹ nhàng trao nhau khi ăn trưa, trong nụ hôn lên tóc của một buổi chiều hiếm hoi Taehyung để dành ở thư viện với Jungkook, trong những cuối tuần Jungkook sẽ thay đổi lịch trình mà dán mình trên bàn học trong phòng Taehyung.

            Câu chuyện của hai người êm đềm đến không một vết nứt. Nhưng thực tế lại chứng minh cuộc sống không tồn tại những thứ quá êm đềm. Mặt biển cần có sóng, mặt trời có lúc gay gắt cũng có lúc êm dịu, phải đổ mưa mới thấy cầu vồng. Những thứ êm đềm như lớp vỏ kén bằng tơ tằm sẽ có lúc bị xé rách.

            Kim taehyung lần đầu cảm thấy Jungkook không yêu mình. Không gặp nhau quá nhiều, Taehyung không tìm Jungkook sẽ không gọi, Taehyung không chạy đến thì Jungkook vẫn ở yên trong thư viện, Taehyung chạy đến thì Jungkook cũng vẫn ở yên trong thư viện. Jungkook ghét rượu bia, Jungkook không thích ôm một Taehyung tỏa ra mùi cồn nồng nặc của bia tươi 5 độ một chai giá 1000 won. Jungkook cũng sẽ nhăn mặt mỗi khi tai Taehyung xuất hiện một lỗ xỏ mới cóng.

            Có nhiều thứ li ti như bọt khí gas nổ lách tách trên bề mặt ly coca lạnh nhưng không đủ để cuộn thành một lớp sóng trào, không đủ để tạo ra một cuộc cãi vã sau đó kết thúc bằng cái hôn dài âu yếm.

            Nhắc đến nụ hôn, Kim Taehyung lại thở dài chua chát. Nụ hồn đầu tiền của cả anh và Jungkook có mùi vị như thế nào thì anh không nhớ nhưng hậu vị mặn chát thì lại nhớ đến tận bây giờ.

            Bọt khí gas tích tụ đủ sẽ gây ra một vụ nổ, nhẹ thì bị thương, nặng thì có thể kéo sập cả tòa nhà.

            Một buổi chiều chủ nhật của tháng mười hai lạnh lẽo, mấy bông tuyết đậu trên cửa sổ, mịn như kem. Taehyung đã rướn người lên chạm môi vào đôi môi mỏng có nụ cười xinh xinh mà anh rất thích. Jungkook sững người nhưng vẫn kịp đẩy anh ra khi anh còn đang phân vân liệu nụ hôn này bằng cách nào tiếp tục để môi cuốn lấy môi như cách anh đã nghiên cứu cả tuần để chuẩn bị. Sau đó Jungkook xin lỗi anh, vơ lấy ba lô rồi chạy biến. Taehyung đã tự lẩm bẩm "Jungkook à, chạy chậm thôi, tuyết tan rồi, đường trơn lắm".

            Còn về chia tay, kí ức với hai chữ chia tay của anh nếu cần miêu tả thì từ sát nghĩa nhất là bình yên. Khoảnh khắc chớm xuân, nắng ấm áp nhưng không khí vẫn mát mẻ, hoa của cây Bọ cạp vàng nở tung tóe hết con đường dù hạ chưa đến. Sau đấy thì anh nhắn với Jungkook một cái tin rất dài mà bây giờ anh vẫn còn nhớ nội dung của nó. Rằng anh không đủ yêu em để tiếp tục. Kim Taehyung chua chát thừa nhận trong tin nhắn rằng anh với em khác nhau quá. Nếu sau này em yêu ai thì quan tâm người ta nhiều vào, cần thì có thể hỏi anh. Mình chia tay nha, anh lúc nào cũng thương em.

            Jungkook đáp lại bằng một cái tin ngắn gọn gồm ba chữ và một dấu câu mà đến sau này của sau này Taehyung cũng không quên được.

 

            "Em biết rồi."

 

___________________

Mấy lời của tác giả.

Mặc dù là sinh viên trường luật nhưng mình chưa học giao kết hợp đồng, chưa học luật kinh doanh nên là mọi thông tin về ngành luật đều là kết quả của tưởng tượng.

Mong mọi người không để ý vụ "đền bù gấp đôi" :vvvv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com