7. Hình như em không biết
"Gọi xe cấp cứu đi?"
Một lập trình viên của Run phản ứng. Jungkook lúc này đã dựa được vào thang máy bình tĩnh phẩy tay.
"Tôi không sao."
Taehyung như chết trân, mắt dàn vào vết thương vẫn đang chảy máu. Mọi người đều lựa chọn đi thang bộ xuống tầng hầm sau sự cố thang máy vừa rồi. Jungkook được vài người dìu, đám người ở văn phòng ai nấy xúm xít quanh Jungkook. Taehyung chỉ có thể đi lùi về sau, mỗi lần có ai đó lướt qua anh đều dừng lại hỏi một câu "Taehyung không sao chứ", anh chỉ lắc đầu.
Jimin bên cạnh âm thầm kiểm tra từ đầu đến chân, xác nhận Taehyung không bị thương chỗ nào mới thở phào.
"Jungkook bị cậu đè thảm."
Taehyung nghe đến đấy thấy lòng mình quặn lên lo lắng.
Đám người vây quanh Jungkook vẫn không hề bớt ồn ào, mỗi người một câu, "Trưởng phòng Jeon" bị xoay mòng mòng giữa hàng chục tiếng gọi, ai cũng mong có thể là người chăm sóc cậu.
Yooji đứng bên Jungkook nhìn như muốn khóc, cái khăn Yooji cầm trên tay ban nãy Jungkook dùng lau bớt máu trên mặt cứ đưa lên rồi hạ xuống.
"Hay em về với anh? Xử lý vết thương xong em liền đi, có được không anh Jungkook."
"Anh Jungkook" ngọt xớt như thể hai người đã quen nhau từ lâu lắm. Taehyung vốn là người kiên nhẫn theo như đánh giá của vô số người cuối cùng không kìm được. Khi tất cả mọi người đều tản ra. Jungkook mở cửa xe ngồi vào ghế lái, Taehyung nhanh chóng trốn thoát khỏi móng vuốt của Jimin.
"Này, cậu đi đâu đấy, tớ đưa về."
"Có người đưa tớ về."
Jinmin ngơ ngác.
"Ai?"
"Jungkook."
Cửa xe "cạch" 1 tiếng mở ra, Jungkook vừa thắt xong dây an toàn giật mình đã thấy Taehyung lách người ngồi vào ghế phụ.
"Sao anh lại lên đây?"
Jungkook bình tĩnh hỏi. Bàn tay rịn mồ hôi nhưng Taehyung vẫn cố gắng dùng giọng điệu bình tĩnh nhất trả lời.
"Trưởng phòng Jeon đưa anh về đi. Anh không đi xe?"
"Nếu như em là trưởng phòng Jeon thì em nghĩ em không có trách nhiệm đưa anh về, hơn nữa bạn anh còn đợi kìa."
Jungkook hất đầu về phía cửa xe, Taehyung nhìn theo đã thấy Jimin từ xa vẫn đang đứng nhìn về phía này hơn nữa Taehyung chui vào xe Jungkook, hơn nửa đám luật sư ở Whalian vẫn đang ở hầm gửi xe với nỗi lo lắng cho "trưởng phòng Jeon" đều nhìn thấy. Nếu lúc này xuống xe nhất định Taehyung sẽ nhục đến nỗi chỉ muốn kiếm chỗ nào để chui vào, nhưng trên hết nếu để Jungkook tự về Taehyung sẽ lo đến chết.
"Em ở cùng khu với anh mà. Tiện đường. Em đưa anh về như một người hàng xóm. Được không?"
Càng về cuối câu, giọng Taehyung càng yếu ớt đến nỗi chữ được không thốt ra như một lời năn nỉ. Jungkook thấy như có một sợi lông vũ sượt qua lồng ngực.
"Nhưng em không định về nhà."
Lý do từ chối của Jungkook khiến Taehyung như hết hy vọng. Men say trong người vẫn chưa tan làm lớp phòng bị của anh đều không kịp ngụy trang hết. Cơn buồn nôn chua lòm trong cổ họng, Taehyung cúi đầu thật thấp ngăn Jungkook thấy mắt anh đã bắt đầu ướt một lớp và Taehyung phải cố gắng mở mắt thật to để ngăn cho nước đọng thành hạt rơi xuống, cố gắng giữ giọng thật bình tĩnh, Taehyung nắm lấy chốt mở cửa.
"Ừm, làm phiền em rồi.
Sợi lông vũ hóa ra lại là móng vuốt mèo, không chỉ sượt qua mà là cào một vết. Giây phút thấy đầu anh cúi thật thấp, giọng nói còn vương âm mũi ngèn nghẹn như đứa trẻ, Jungkook giơ cờ trắng đầu hàng.
Cánh cửa vừa hé mở lại ngay lập tức đóng sập lại, Taehyung ngơ ngác thấy cánh tay Jungkook vươn ra sát bên người, khuôn mặt với cự ly cách anh chỉ 10 cm khiến Taehyung cảm nhận được cả hơi thở của cậu. Jungkook kéo dây an toàn thắt cho anh rồi khởi động xe.
"Em đưa anh về."
...
"Em không lên nhà sao?"
Nhìn bảng điều khiển tầng nhấn chọn tầng 10 và tầng 1, Taehyung ngơ ngác hỏi.
"Em nói với anh rồi, em không định về nhà."
"Em đi đâu?"
Thốt ra câu này Taehyung mới thấy hình như anh không có quyền hỏi. Jungkook nhìn mắt anh hết mở to dò hỏi đến mái đầu lần nữa cúi xuống thật thấp, bàn thay vô thức vò ống quần.
"Em về trụ sở xử lý ít chuyện."
Thang máy "ting" một tiếng mở ra, Jungkook giữ cửa cho Taehyung, anh chần chừ mãi không muốn bước ra. Jungkook thấy chân Taehyung một nửa đã ra khỏi thang máy, nửa kia vẫn không di chuyển, bất lực hỏi.
"Anh sao vậy?"
"Em vào nhà anh một chút được không?"
"Sao vậy? Có chuyện gì sao?"
"Rửa mặt, mặt em toàn là máu khô."
Jungkook chạm tay lên mặt, máu khô lại khiến tóc mai bết dính khó chịu vô cùng.
"Không sao, em có phòng riêng ở trụ sở, về đó rồi rửa?"
"Ở đó có bông băng không? Có sát trùng không? Có thuốc chống viêm không? Em định làm gì với nó trong khi da em chỉ cần chạm một chút đã sưng lên rồi?"
Taehyung gắt, men say trong người làm anh trở nên cáu kính, trở nên tủi thân. Khoảng cách giữa bọn họ từ khi nào đã xa đến vậy? Bất cứ một lời nào nói ra cũng phải kèm thêm thân phận phía sau. Là Luật sư Taehyung hay hàng xóm Taehyung? Xa bằng quãng thời gian năm năm? Taehyung không chắc vấn đề là năm tháng quá vội vã khiến hai người họ trở nên xa lạ hoặc hai người họ vốn đã xa lạ, kể từ lúc còn bên nhau anh đã luôn cảm thấy có bước cách mấy anh cũng cách thể giới của Jungkook khoảng cách bằng một tấm gương phản lực, chỉ dày năm mi li lại chẳng cách nào xuyên qua nổi.
"Vào nhà anh đi, được không? Anh chỉ xử lý vết thương cho em thôi? Nhé?"
Taehyung vươn tay nắm lấy cổ tay Jungkook, không dám để mắt mình nhìn vào mắt cậu mà lặng lẽ kéo đi. Ngoài mong đợi, Jungkook thật sự đi theo anh.
Jungkook thấy hẳn là vết mèo cào có độc, sự nhức nhối không tên làm cổ họng cậu nghẹn ứ, muốn hỏi anh rằng "thật sự quan tâm đến em sao?" nhưng sau cùng vẫn là không nên hỏi.
Taehyung không để Jungkook đi vào nhà tắm rửa mặt, anh bắt cậu ngồi lên ghế, bản thân tự đi thấm ướt một cái khăn bông bằng nước ấm cẩn thận lau mặt cho cậu.
Lúc này Taehyung mới thấy vết thương đến từ chiếc khuyên chân mày, có lẽ Jungkook đã đập bên mặt trái vào cạnh tay vịn thang máy, cái khuyên kéo rách một phần da làm máu chảy, sát phía chân tóc cũng có vết thương hở tuy nhiên đều không quá sâu. Taehyung thở phào nhẹ nhõm.
Anh chấm thuốc lên chậm rãi, khẽ thổi nhẹ như dỗ một đứa trẻ.
"Em có đau không?"
Jungkook thấy hơi thở chợt trở nên nặng nè, khoảng cách quá gần khi Jungkook đột ngột ngửa mặt lên lúc anh hỏi. Cậu vội quay mặt đi khiến bàn tay Taehyung đang giơ sát bên đầu đập vào vết thương trên trán.
Taehyung luống cuống, vội dùng cả hai tay xoay đầu Jungkook lại xem xét, vết thương vừa khô đã bắt đầu rỉ máu ra khiến Taehyung cáu.
"Em có thể cẩn thận chút được không? Em không biết đau là gì à? Em quan tâm bản thân mình chút đi. Lúc thang máy đột ngột rơi xuống phản ứng của em nên là đẩy người đang lao về phía mình ra chứ không phải ôm lấy để người ta ngã lên như vậy? Em không biết thương em sao?"
Jungkook mở to mắt nhìn Taehyung lau đi vết máu, cái thứ đè nén nghẹn ứ trong cổ họng bật ra thành lời.
"Thứ nhất, em biết đau.
Thứ hai, vì em quen bảo vệ người khác rồi, cũng có thể tại vì người ôm em là anh
Thứ ba, vấn đề này, hình như em không biết."
Jungkook gạt tay Taehyung ra khỏi đầu, đứng dậy đóng lại khuya áo. Ra đến cửa, cậu ngoảnh lại nhìn Taehyung vẫn đang đứng yên tại chỗ.
"Cảm ơn anh đã xử lý vết thương giúp tôi. Làm phiền anh rồi, tôi về đây."
Căn phòng ở tầng cao nhất trụ sở Run sáng đèn màu tím.
"Thằng nhóc này, có mẹ là bác sĩ nhưng em không biết điều cơ bản như uống rượu sẽ khiến vết thương hở dễ nhiễm trùng?"
Yoongi cằn nhằn đứa em họ, anh giống như bảo mẫu cho đứa nhóc kém năm tuổi nhưng lại sớm già như đã quá ba mươi. Đống hồ sơ trên bàn chất cao như núi khiến Yoongi không có cả thời gian đề thở nói gì đến pha cà phê ở Mi casa mỗi ngày.
Bàn tay không rời khỏi bàn phím, tiếng cạch cạch vang lên trong đêm dài tĩnh mịch, Yoongi nhìn Jungkook lắc ly rượu, tựa người vào cửa kính nhìn thành phố về đêm.
"Anh ấy hỏi em có biết thương bản thân không?"
"Ai? Taehyung hỏi?"
"Em trả lời là hình như em không biết."
"Sao thằng bé lại hỏi em như vậy?"
"Quãng đường từ đấy về đây em đã thật sự suy nghĩ nghiêm túc về vần đề này. Có điều em cũng không có câu trả lời."
Yoongi dừng gõ bàn phím, đôi mắt một mí đáp lại ánh nhìn của Jungkook, trong phút chốc anh thấy đứa bé mười sáu tuổi đã ôm anh khóc nức nở trong góc tối đêm đám tang Junghyun diễn ra, ánh nhìn vỡ nát đau đớn đến ám ảnh, anh đã không còn thấy từ lâu lắm.
"Jungkook à, anh nghĩ thứ em cần tìm câu trả lời đó là "em không biết" hay em không biết."
_____________________
Chú thích:
"Em không biết" mà Jungkook nói có thể có ý nghĩa là Jungkook không biết thương bản thân.
Cũng có thể có ý nghĩa là Jungkook không biết rằng cậu có thương bản thân không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com