Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

   Hôm nay là ngày thứ 72 kể từ khi Daisy rời khỏi căn nhà, cũng là ngày thứ 31 kể từ khi cục hôn chứng xác nhận rằng họ đã ly hôn. 

   Taehyung vẫn như thường lệ thức dậy đúng giờ, đánh răng rửa mặt, ăn sáng uống sữa, đeo cà vạt nghiêm chỉnh đến công ty.

   Chuyện phó tổng Kim ly hôn trên dưới công ty ai ai cũng biết. Ấy vậy mà anh vẫn chưa chịu gỡ chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình ra. Mặc kệ người ta có nói ra nói vào hay đàm tiếu dị nghị, tất cả đều không hề ảnh hưởng đến tâm trạng của Taehyung.

   Anh chỉ muốn mọi người thấy rằng là anh yêu Daisy, yêu da diết, yêu đến mức dù cô nàng có bỏ Taehyung vì một người đàn ông khác và kể cả khi cả hai đã ly hôn thì anh vẫn yêu cô, dù trước hay sau cuộc hôn nhân đổ vỡ của họ.

   Mọi người thấy Taehyung đi làm đúng giờ, tan ca về nhà thì đều cho rằng anh ổn, và anh chỉ đang bị giam giữ bởi chút tàn dư còn xót lại từ tình yêu của hai người mà thôi.

   Nhưng không, những ngày qua Taehyung sống rất chật vật.

   Những đêm mất ngủ và những cơn đau đầu vẫn tìm đến cho dù anh có dùng bất cứ loại thuốc nào theo lời khuyên của bác sĩ, những kí ức và những nỗi buồn cũng mon men lại gần khi Taehyung co mình trong chăn, trên chiếc giường mà anh và Daisy đã từng thủ thỉ những lời ngọt ngào đến tận xương tủy.

   Và đôi lúc nụ cười của cô nàng sẽ bật lên ngay trước mắt Taehyung rồi lụi tàn như một đốm sáng chợt loé trong căn nhà âm u ảm đạm, mang theo hơi ấm và mùi hương mà anh quyến luyến, nhưng lại chẳng thể chạm vào.

   Taehyung nhớ Daisy vô cùng. Và anh tự nhủ rằng nếu cô nàng không chủ động cắt đứt mọi liên lạc với anh thì có lẽ Taehyung đã tìm đến và quỳ xuống dưới chân cô để van xin Daisy trở lại bên cạnh mình.

   Những tưởng những ngày tháng đó sẽ không bao giờ chấm dứt, cho đến khi Namjoon gửi cho Taehyung một số điện thoại và khuyên anh đi gặp bác sĩ tâm lý...

   .

   ..

   ...

   ..

   .

   Taehyung tìm đến khách sạn vào ngày cuối tuần. Sau khi khai danh ở quầy lễ tân thì thuận lợi nhận được chìa khoá, cũng nhanh chóng nhắn tin cho vị bác sĩ kia số phòng của mình.

   Anh ngồi chờ không quá lâu liền có người gõ cửa. Xuất hiện trước mặt Taehyung lúc này là một tên đàn ông thoạt nhìn ngang tuổi anh, ăn vận đơn giản với quần bò và áo thun ngắn ta, làn da trên tay phải bị giăng kín bởi mực xăm.

   -Xin chào, tôi là Jeon Jungkook.

   Đối phương cong mắt cười nhìn Taehyung, lại rất tự nhiên lách qua người anh, bước vào trong phòng.

   -Anh là bác sĩ tâm lý?

   Jungkook mỉm môi gật đầu, thuận tay đặt balo lớn trên vai lên một chiếc bàn gần đó.

   -Cậu thấy tôi không giống sao?

   Taehyung lắc đầu, thành thật thú nhận.

   -Có thể tôi bị ảnh hưởng bởi stereotype, nhưng anh thực sự không giống bác sĩ chút nào.

   Jungkook nghe thế thì vui vẻ cười. Ánh mắt trong veo của hắn lúc này không do dự đảo vòng trên người Taehyung, như đang đánh giá anh từ đầu đến cuối, từ trong ra ngoài.

   Taehyung trông theo ánh mắt nóng hổi mà người kia trao cho mình thì có chút không thoải mái, lại tự nhủ rằng bản thân dạo này thiếu ngủ nên mới có cảm giác như vậy.

   Jungkook thấy Taehyung im lặng cúi đầu thì cũng thức thời không nói nữa. Hắn bước đến bên khung cửa sổ của căn phòng, ngắm nhìn thành phố trong giờ khắc tàn lụi của ngày, lại ra hiệu cho Taehyung ngồi xuống chiếc sô pha đơn ở đối diện mình, còn bản thân thì tựa hông vào bàn.

   -Trước khi chúng ta tiến hành trị liệu, tôi muốn làm rõ một vài chuyện với cậu.

Taehyung dõi mắt theo đừng hành động đưa tay của Jungkook, im lặng gật đầu.

-Tôi không phải loại bác sĩ tâm lý mà cậu gặp trước đây, cũng không phải bất cứ loại nào mà cậu có thể biết đến. Phương pháp của tôi không liên quan đến thuốc thang hay ngôn từ xáo rỗng, cách tôi làm...chỉ đơn giản là chạm thôi.

Jungkook bật tiếng cười khi thấy mi tâm của Taehyung nhíu lại. Hắn không nhanh không chậm tiếp tục giải thích.

-Nói ngắn gọn thì là tôi sẽ chạm vào cậu, mọi nơi trên cơ thể cậu. Tôi sẽ kiểm soát chúng, chi phối chúng, từ đó trao cho cậu những gì cậu khao khát nhất. Dễ hiểu hơn nữa...Taehyung có biết BDSM là gì không?

Taehyung đột ngột bị hỏi thì có chút mơ hồ, khẽ đáp lời Jungkook.

-Nắm được khái niệm nhưng không hiểu rõ.

Jungkook gật đầu, lại tiếp tục giảng giải, hai tay theo thói quen đưa lên hạ xuống, cổ tay áo thun lướt ngang những hình xăm của hắn. Taehyung thấy rõ mồn một.

-Cụ thể thì BDSM là một hình thức mà con người dùng nó để đạt được khoái cảm thông qua việc thống trị và phục tùng. Việc tôi chạm vào cậu cũng tương tự như vậy, tôi sẽ tìm hiểu những gì cậu thích và những gì cậu không thích. Nếu cậu nghe lời tôi cậu sẽ có thưởng, còn nếu làm sai thì cậu bị phạt. Trong quá trình trị liệu tôi sẽ gây ra những tổn thương vật lý nhất định lên cơ thể cậu, nhưng nó sẽ không quá nặng, phụ thuộc vào việc cậu muốn nó nhiều như thế nào...

Taehyung nghe Jungkook nói xong thì nhất thời im lặng. Anh nhìn vào đôi mắt đen và sâu như hố tử thần của tên đàn ông trước mặt, lại không biết mình có nên tin tưởng giao phó một chuyện thoáng nghe có vẻ đáng sợ như vậy cho người này hay không.

Như nhìn thấy do dự đang dần nảy lên trong con ngươi đảo vòng của Taehyung, Jungkook kéo môi thành một đường, dịu giọng trấn an.

-Ta sẽ lập tức dừng lại và huỷ bỏ trị liệu nếu đây không phải là gout của cậu. Thực ra có rất nhiều người không thích cảm giác bị chà đạp, ấy là chuyện thường tình mà.

Taehyung gật đầu như nghe hiểu, rồi mãi đến rất lâu sau đó anh mới mở miệng hỏi.

-Vậy bây giờ tôi cần làm gì?

Jungkook thoả mãn cười như đã luôn chờ đợi câu trả lời này từ Taehyung. Hắn đan hai tay lại với nhau, giọng nói mềm mại khiến người nghe đặc biệt yêu thích.

-Đầu tiên...hãy kể cho tôi nghe về cậu...

   ...

Jungkook nhẹ nhàng mở balo, vừa lấy ra từng món đồ bên trong vừa chăm chú lắng nghe lời của Taehyung đang vang lên sau lưng mình.

-Và hiện tại cậu đang rất nhớ Daisy?-hắn hỏi

-...Tôi và cô ấy đường ai nấy đi cũng đã hơn ba tháng nay nhưng tôi lại không thể bỏ xuống tình cảm của mình...Tôi vẫn đeo nhẫn cưới, vẫn hay mua loại hoa cô ấy thích, vẫn ghé quán quen mà chúng tôi hay cùng đi ăn...

Taehyung chầm chậm kể, lại khịt mũi hít lấy mùi hương thoang thoảng đầy dễ chịu của khách sạn.

-Tôi hiểu, cậu yêu cô ấy rất nhiều Taehyung, và cậu luôn ước giá mà Daisy có thể cảm nhận được hoặc thậm chí là yêu cậu nhiều như vậy.

Sau khi soạn xong đồ, Jungkook liền xoay người lại. Trên tay hắn lúc này là một cuộn dây thừng đỏ được cột thành búi nhỏ vừa bằng nắm tay, trông vô cùng gọn gàng chỉnh chu.

Taehyung nhìn thấy vật kia thì không hiểu sao lại có chút sợ, lưng cũng vô thức dán vào ghế tựa phía sau.

-Vì cậu đã nói cậu không biết giới hạn của mình đến đâu nên tôi sẽ làm theo ý thích. Nếu cậu cảm thấy khó chịu thì ta lập tức dừng lại, được chứ?

Jugnkook chống hai tay lên tay vịn của ghế sô pha, lại hạ mắt dõi theo từng chuyển biến trên mặt Taehyung. Hắn chậm rãi đưa người đến, khiến hơi thở của cả hai như cuốn vào nhau.

-Vậy từ an toàn là gì nào Taehyung?

Taehyung mím môi nghiêm túc suy nghĩ, sau mới đáp lời.

-Tôi muốn anh dừng lại khi tôi nói 'Jeon'.

Jungkook nhướng một bên mày như không giấu nổi bất ngờ trước từ khoá đầy thú vị này. Bởi trong tất cả những khách hàng mà hắn từng cùng qua lại, chưa có ai lấy họ của hắn ra để làm từ an toàn bao giờ.

-Thông minh lắm, đơn giản và ngắn ngọn.

Nhận được lời khen này thì không hiểu sao Taehyung có chút ngại, chỉ cúi đầu gượng cười. Và trước khi anh kịp nói thêm bất cứ điều gì thì Taehyung đã thấy những ngón tay của Jungkook chạm lên ngực mình, giọng lại điềm nhiên như thể đây là cuộc vui mà anh chắc chắn sẽ thích.

-Vậy ta có thể bắt đầu bằng việc cậu cởi bộ suit này ra...

...

..

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com