Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16.

Taehyung đỗ xe vào gara, đứng trước căn nhà từng là tổ ấm của mình và Daisy, lại nghĩ đến chuyện đang chờ đợi anh bên trong thì đáy lòng không khỏi trở nặng.

Taehyung hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào. Việc đầu tiên anh làm là đặt đồ lên một chiếc bàn gần đó, sau lại cởi áo khoác mà vắt lên tay, đi ra phòng khách.

Daisy và Jungkook lúc này cùng ngồi trên sô pha, mỗi người một đầu, lại chán ghét nhau ra mặt.

Trông thấy cảnh này Taehyung liền có chút khó nói, và nếu có cơ hội anh chắc chắn sẽ lên diễn đàn cuộc sống sau hôn nhân, đặt câu hỏi "Vợ cũ và người tình ngồi đợi tôi đi làm về nói chuyện, mọi người thấy khi xong việc rồi thì cơm tối tôi có ăn được không?".

   Daisy vừa thấy Taehyung về thì như mở cờ trong bụng. Cô nàng đứng dậy bước đến trước mặt anh, váy hoa hai dây mềm mại quyến rũ.

   -Taehyung~

   Jungkook làm ra biểu cảm nôn mửa khi nghe thấy giọng nói chảy nước của Daisy gọi tên người mình yêu, lại nhìn chằm chằm Taehyung như ra hiệu cho anh nếu giải quyết được thì nhanh tay nhanh chân.

   Taehyung thực sự có chút khó xử với tình huống này. Anh đi đến đặt áo khoác lên thành sô pha, cùng Daisy ngồi xuống một bên ghế, cách xa Jungkook.

   -Em tới đây làm gì?-anh vừa hỏi vừa lật tách rót trà cho vợ cũ, trong giọng cũng chẳng rõ là vui hay không vui

   -Đến thăm anh, không được hả?

   Taehyung nghe thế liền cười, cũng không ngại nói thẳng.

   -Đến thăm mà không cầm quà theo?

   Daisy bị Taehyung nói thì biểu cảm liền cứng lại, làm bộ làm tịch hùa theo.

   -Chúng ta thân quen lâu như vậy, nhất thiết phải có quà cáp sao?

   Taehyung gật đầu ra vẻ đương nhiên, lại nói.

    -Anh đi thăm người ta nếu không cầm theo quà thì thấy rất ngại đó. Mình đã là khách, còn tự tiện đến nhà người khác mà không báo trước một tiếng, biết đâu lại làm lỡ dở công việc của người ta. Chưa kể dù thân hay không thân thì người ta cũng phải lễ độ tiếp mình, đâu thể nói là nhà có tang không tiếp.

   Daisy nghe xong đột nhiên thấy hai má mình ran rát, lại không ngờ Taehyung có thể nói với cô những lời mang sức công kích chí mạng như vậy. Nhưng từ trước đến giờ cô nàng là người hiếu thắng, cũng là phường cố chấp, điểm này Daisy biết, Taehyung so với cô thì càng biết rõ hơn.

   -Vậy nhà anh có tang hả? Muốn đuổi em sao?-Daisy nhíu cánh mày tỏ vẻ không vui

   -Ờ, đang để tang cuộc hôn nhân thất bại đó, tang mấy tháng nay, cô hồn đến đuổi cũng không đi.

   Jungkook ở đầu của bên kia bóng gió nói to, lại đảo mắt huýt sáo như thể mình chỉ đang phong long, ai nhột là chuyện của người đó.

   Nhưng đả kích nhất với Daisy không phải là câu nói này, mà là tiếng cười phụt cười của Taehyung ngay sau đó. Nó khiến cho cô nàng chẳng còn chút tự tin nào về việc bản thân tự tiện đến đây làm càn.

   Cuối cùng Daisy biết sự hiện diện của mình đã thua nên quyết định lấy trong túi sách ra một chiếc thiệp, cũng là đại bài của cô nàng ngày hôm nay, đưa đến trước mặt Taehyung, bộ dáng vô cùng tự mãn.

   Và đúng như những gì Daisy dự đoán, ngay khi nhìn thấy chiếc thiệp thì Taehyung đã chững lại, nhưng qua không quá lâu liền ngước lên hỏi cô nàng.

   -Em sắp kết hôn?

   Daisy vui vẻ gật đầu, lại nở một nụ cười ngọt tươi như mật nhìn Taehyung.

   -Hôn lễ diễn ra vào tháng sau nên anh không cần vội, em báo trước để anh sắp xếp thời gian, anh lúc nào cũng bận cả.

   Daisy vừa cười vừa nói, lại cố tình nhấn nhá những con chữ cuối cùng của câu, như muốn nhắc cho Taehyung nhớ về lý do khiến họ ly hôn.

   Jungkook ở bên này siết tay thành nắm. Thấy Taehyung im lặng không nói thì lòng hắn càng thêm khó chịu, chỉ hận hai tháng mình dày công tốn sức cũng chẳng đủ để đá quách Daisy ra khỏi đầu anh.

   Nhưng rồi hành động tiếp theo của Taehyung lại khiến cho cả Daisy và Jungkook phải bất ngờ. Anh đặt tấm thiệp lên bàn, ngay cạnh tách trà vẫn còn đầy của Daisy, lại thành thật trò chuyện với cô nàng.

   -Em cưới ai?-anh hỏi

   Daisy nuốt ực nói ra một cái tên, Taehyung nghe xong thì lắc đầu như không đồng ý. Anh biết đối phương là một thương nhân rất thành công ở trong giới, tuy vậy thủ đoạn của tên đó lại cực kì thâm hiểm, đời sống riêng tư cũng không sạch sẽ. Taehyung chẳng hiểu vì sao một cô gái thông minh và tài sắc như Daisy lại chấp nhận nhảy vào cái hố này.

   -Yêu nhau bao lâu rồi?

   -Sau khi ta ly hôn một tháng.-Daisy nhận ra Taehyung không gấp gáp như chính mình đã tưởng thì liền có chút thất vọng, giọng cũng xìu đi

   Họ Kim nghe thế thì cánh mày khẽ nhíu lại. Anh thở hắt một hơi mà nhìn vào mắt Daisy, kiên định hỏi.

   -Em đã từng yêu anh chưa?

   Câu hỏi này nếu là trước đây thì Daisy sẽ không do dự trả lời là có, nhưng qua bao nhiêu chuyện như vậy rồi, cô nàng cảm thấy mình không cần phải giấu diếm cảm xúc của bản thân nữa.

   Thấy Daisy chậm rãi lắc đầu thì Taehyung liền mỉm môi cười như thể đã biết rõ, không nhịn được mà nói với cô.

   -Anh thì có, anh đã từng yêu em, yêu rất nhiều. Đến mức mà sau khi em rời đi anh sống như một cái xác. Mỗi ngày anh phải dùng thuốc ngủ và thuốc chống trầm cảm, anh không dám gỡ nhẫn cưới ra vì anh nghĩ là sẽ có lúc em trở về và muốn nối lại tất cả với anh. Khoảng thời gian đó, trong chính căn nhà này, anh tìm thấy em ở mọi ngóc ngách, mọi tầng âm, và những kỉ niệm về chúng ta luôn tìm cách siết lấy anh khi anh một mình.

   Taehyung nói mà giọng như nghẹn đi. Anh bình tĩnh nhìn vào đôi mắt xanh ngời của Daisy, tay lại đưa lên mà vuốt tóc cho cô nàng, vén nó ra sau vành tai trắng hồng xinh xắn.

   -Nhưng anh biết là em chưa từng yêu anh. Em lên giường với anh chỉ vì người ta nói là anh điển trai và giàu có, em cưới anh cũng chỉ vì người ta nói là anh thành công và tốt bụng, em vứt bỏ sự nghiệp của mình để chăm bón cho gia đình cũng chỉ vì người ta nói là phụ nữ vẹn toàn phải như thế. Nhưng anh là người trong cuộc, và tất cả những gì anh muốn là Daisy có thể là Daisy, có thể yêu anh, có thể không, có thể cưới anh, có thể không, có thể ra đường lo cho công việc, cũng có thể ở nhà làm nội trợ...Anh không ý kiến những điều đó vì anh yêu em, em thế nào anh cũng yêu.

   Đến đây thì Taehyung không nói nữa, lại khẽ buông một hơi thở dài cho những chuyện đã qua. Trước đây khi cùng Daisy sống cuộc sống gia đình thì Taehyung đã lờ mờ đoán được điều này, rằng cô nàng thực sự không yêu anh đến mức đó. Daisy chỉ làm thế vì mọi người nói Taehyung là một trong một triệu người đàn ông ngoài kia, toàn vẹn để kết hôn, để cùng trải qua một đời.

   -Nhưng em thấy đó Daisy, đâu phải anh yêu em thì em cũng sẽ yêu anh. Thế nên anh mới đơn thân ly hôn, cho dù em có ra ngoài nói rằng anh ngoại tình hay anh tệ bạc thì anh vẫn ổn, quan trọng là em có được cuộc sống mình muốn với người mình yêu, chứ không phải ở đây, vờ như em yêu anh và bỏ lỡ những ngày tháng của mình chỉ vì cuộc hôn nhân chạy theo khuôn mẫu xã hội.

   Daisy nghe Taehyung nói xong thì không hiểu sao hai khoé mắt cũng đỏ. Và trong suốt những tháng ngày rời xa Taehyung, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy tiếc vì mình đã bỏ lỡ một người đàn ông tuyệt vời đến như vậy.

   Taehyung rút khăn tay trong áo ra đưa cho Daisy để cô nàng tự lau mắt, cũng hạn chế đụng chạm thân mật vì anh biết mình không còn đủ can đảm để yêu một con ngựa hoang như Daisy.

   ...

   Jungkook thấy cả hai không muốn nói nữa thì liền đứng dậy, chậm rãi đi đến bên cạnh. Hắn đặt tay lên vai Taehyung, ra hiệu cho anh để mình nói chuyện với Daisy.

   Họ Jeon cứ thế ngồi xuống vị trí trước mặt Daisy, quan sát biểu cảm khó chịu của cô nàng.

   -Nghe nè tình địch, nếu cô muốn dùng cái đám cưới này để chọc tức Taehyung hay làm anh ấy khó chịu thì cô nên dừng lại đi, bởi Taehyung sẽ không tức giận hay khó chịu, ngược lại cô chỉ đang tổn hại chính mình mà thôi.

   -Ai bảo tôi làm thế chỉ vì cái lí do cụt ngủn ấy, chúng tôi thật lòng yêu nhau!

   Daisy cố chấp cãi ngang, nhưng cô cũng nhận ra rằng mình càng nói sẽ càng thua hàng trước hai tên đàn ông này, thế nên liền cầm lấy túi sách mà toang định bỏ đi.

   Jungkook thấy thế thì giữ tay Daisy lại, đem thiệp cưới trên bàn đặt vào trong tay cô, giọng nói cũng rất thẳng thắn, không ngại việc mình có chạm đến lòng tự ái của đối phương hay không.

   -Nếu cô không có ý định kết hôn nữa thì cầm tấm thiệp này về. Còn nếu có thì đến lúc đó tôi sẽ gửi quà mừng cưới cho cô, nhưng Taehyung sẽ không đến dự đâu, bởi nếu thế thì người ta sẽ thấy rõ cuộc hôn nhân mới này của cô thất bại đến mức nào.

   Daisy nghe xong thì tức đến bốc khói trên đầu, thế nhưng khi mở miệng cũng chẳng biết phải nói gì, chỉ còn nước siết lấy tấm thiệp trong tay mà vùng vằng bỏ về. Nhưng khi ra được đến thềm cửa thì những nơ-ron bị chèn ép bởi cơn tức trong Daisy mới có cơ hội hoạt động. Cô nàng xoay đầu lại, nhìn chằm chằm Jungkook.

   -Ban nãy anh gọi tôi là tình địch?

   Jungkook nghe hỏi thì vui vẻ mỉm cười, hắn không nói không rằng mà đưa tay, ngón cái cùng ngón giữa chạm vào nhau, vang lên một tiếng tách giòn tan, vừa đưa mắt nhìn qua đã thấy Taehyung ngoãn ngoãn quỳ bên chân mình.

   Và Jungkook cá là trong khoảng thời gian sau ly hôn, Daisy đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện.
   ...

   ..

   .

——————————
Tớ thề là tớ không cố ý đăng cái chương này trong lúc dầu sôi lửa bỏng như này đâu, nhưng mà nó trùng hợp quá mấy má ơi🤡🤡🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com