4.
Taehyung cứ ngỡ phải qua mấy ngày nữa Jungkook và mình mới có thể gặp nhau. Chỉ là không ngờ anh vừa nằm lên giường ngủ hai đêm, tối hôm sau người nọ đã chủ động liên lạc, thấy anh không bận liền hẹn Taehyung.
Địa điểm lần này vẫn là khách sạn, chỉ có điều hôm nay Jungkook đến trước. Hắn báo số phòng cho anh, nói rằng mình không khoá cửa, Taehyung có thể tự ý đi vào.
Sau khi tan làm Taehyung quyết định ở lại công ty tắm rửa một lượt, xong việc mới lái xe qua khách sạn, thuận lợi tìm đến căn phòng kia. Trước khi bước vào Taehyung đã cố gắng bình ổn tâm tình của mình, chỉ là vừa đẩy cửa, trông thấy bóng lưng của Jungkook đứng đợi thì hô hấp của anh lại không nhịn được mà loạn đi.
Jungkook nghe thấy tiếng động liền xoay đầu nhìn. Trên tay hắn lúc này là một ly vang trắng, kết hợp cùng outfit quần tây và sơ mi đen kinh điển, mang đến tư vị của kẻ có tiền.
-Đợi cậu lâu quá, nhịn không được phải gọi một chai rượu.
Hắn cười nói, xung quanh lại như phản chiếu ánh đèn của của thành phố mà sáng lên, nhưng không hiểu sao con ngươi của Jungkook vẫn tối đen đến lạ.
Taehyung thành thật xin lỗi hắn. Tóc mai ướm nước chưa khô bấy giờ thả xuống một giọt bên thái dương của anh, trông chẳng khác gì mồ hôi đổ ra do lo lắng cấu thành.
Thấy Jungkook vẫn im lặng nhìn mình thì Taehyung như nhận được tín hiệu, chậm rãi ở trước mặt hắn cởi bỏ trang phục. Đến khi trên người chỉ còn lại quần lót thì anh mới từng bước đi đến trước mặt đối phương.
Jungkook liếc nhìn từ trên xuống dưới như đánh giá Taehyung một lượt, mở miệng hỏi.
-Hai ngày qua có tự chạm vào mình không?
Taehyung đối với vấn đề này không hiểu sao có chút ngại, mãi đến rất lâu sau đó mới thành thật trả lời.
-Một lần, tối hôm kia.
Jungkook nghe xong thì gật đầu. Ngón trỏ của hắn thong thả đưa ra, chỉ xuống vị trí trước mặt mình mà không nói thêm nửa lời.
Trái tim của Taehyung sớm đã không còn giữ được nhịp đập vốn có. Anh khẽ chuyển động yết hầu, lại bước thêm một bước đến gần hắn hơn, không nhanh không chậm quỳ xuống trước mặt Jungkook.
-Ngoan.-Jungkook cười, năm ngón tay dịu dàng vuốt tóc Taehyung, sau đó lại tiếp tục nói-Cậu bảo chỉ đến muộn một chút thôi, một chút này tôi phải chờ tận ba mươi phút, chờ đến mức tâm tình đều không tốt.
Taehyung nghe đến đây liền hiểu được ý tứ trong câu nói kia, lập tức đáp lại.
-Ở đây có rượu...tôi tạ lỗi với anh, thế nào?
-Được thôi. Trễ ba mươi phút, phạt cậu ba ly.
Jungkook nói rồi cầm lên chai vang trắng được nhấn trong thùng đá lạnh, chậm rãi rót đầy đến miệng ly.
-Một ly như vậy quá nhiều.-Taehyung nhỏ giọng kêu
-Phạt cậu ba ly thì chắc chắn đủ ba ly, nhưng một ly bao nhiêu là do tôi quyết định.
Jungkook mỉm cười cầm ly rượu trên tay, thế nhưng lại không có ý định đưa cho Taehyung uống. Hắn chỉ đơn giản dùng ánh mắt nhìn xuống, như muốn anh tự hiểu ra mình cần phải làm gì.
Cánh vai Taehyung bắt được ý tứ của người kia liền run lên khe khẽ, cần cổ thoáng chốc ngẩng cao, khớp hàm cũng theo đó mở ra một độ lớn nhất định.
-Co lưỡi lại, tập trung, không được làm đổ.
Jungkook nói rồi nghiêng ly rượu từ trên cao, nhắm rất chuẩn mà đổ vào miệng Taehyung. Dòng nước mát đột ngột chạm vào cổng họng khiến Taehyung bị nhột, suýt nữa đã không kiềm được mà cúi đầu ho khan.
-Tập trung!-Jungkook gằn giọng quát
Trong phút chốc vị giác của Taehyung đã bị men rượu thơm nồng lấn chiếm, mùi nho trắng ủ trong thùng gỗ sồi bấy giờ tựa như một thứ nước tiên đang không ngừng trượt qua cổ họng khiến đầu óc anh quay cuồng.
Jungkook ở bên trên quan sát thấy miệng Taehyung đã đầy thì lập tức ngừng lại, mũi giày da chạm nhẹ lên bắp đùi người kia như ra hiệu cho anh nuốt xuống.
Taehyung chầm chậm khép miệng, rượu bên trong thuận theo cử động của quai hàm mà tràn ra hai bên mép, chảy xuống cổ, trượt qua yết hầu. Một ngụm lớn vang trắng, lại uống theo kiểu dồn dập khiến hai mắt Taehyung hoa lên, hại anh phải cố gắng giữ vững tỉnh táo mà tiếp tục mở miệng.
Jungkook khép mắt thành một đường, chăm chú dõi theo từng cử động của anh, tiếp tục đem rượu từ trên cao đổ xuống.
Vì đã quen cảm giác lúc đầu nên lần này Taehyung tiếp nhận tốt hơn trước đó, anh nếm được vị rượu, cũng kiên nhẫn nuốt xuống. Cứ thế hai lần ngửa cổ đã thành công uống hết một ly.
-Tửu lượng của cậu tốt không?
Taehyung hà hơi rượu trong miệng ra, choáng váng trả lời Jungkook.
-Nếu uống thêm hai ly nữa tôi thực sự không trụ được đâu.
Jungkook nhướng mày như thích thú, giọng hắn trầm ấm rơi vào tai Taehyung.
-Vậy cho cậu một ly rưỡi nữa thôi.
Taehyung nghe thế thì hoảng loạn liền hiện rõ lên trong mắt, không tự chủ được mà túm lấy ống quần của đối phương.
-Tôi không thích làm tình lúc say, rất khó chịu.
Jungkook lạnh mặt trông theo bàn tay đang níu lấy góc quần mình, cũng không hề để ý đến yêu cầu của Taehyung mà tiếp tục đổ rượu, lần này cũng y hệt lần trước, dâng đầy đến miệng ly.
Taehyung mím môi như không cam lòng, mười ngón tay vặn vẹo đan vào nhau, cố chấp không ngửa đầu há miệng.
Jungkook thấy Taehyung không hợp tác thì đưa tay nâng cằm anh lên, ánh mắt lại từ trên cao nhìn xuống.
-Thực sự không làm được?-hắn hỏi
Taehyung nhìn ly vang trắng trong tay đối phương, miễn cưỡng lắm mới có thể há miệng.
Jungkook trông theo môi lưỡi hồng hào đang không chút phòng bị đưa ra, cảm giác mềm mại ngày hôm đó vẫn còn đọng lại trên đầu ngón tay hắn, giờ khắc này lại hiện lên vô cùng rõ ràng.
-Đôi lúc cậu rất bướng, đôi lúc lại thực ngoan...tôi không biết nên đối với cậu theo cách nào nữa.
Thấy Jungkook chỉ chăm chú nhìn mình mà không đổ rượu thì Taehyung không biết phải làm thế nào, ngậm miệng thì không được mà mở miệng cũng không xong. Ánh nhìn của đối phương bấy giờ tuy bình lặng nhưng lại như có lửa, đốt cháy anh từ trong ra ngoài.
-Không uống thì không uống. Phạt nặng cậu rồi.
Taehyung nghe xong liền không khỏi giật mình, sợ sệt nói với Jungkook.
-Tôi ban nãy đã mở miệng ra để anh phạt rồi, là do anh không chịu______
-Cậu đang đổ tội cho tôi?
Jungkook lớn giọng cắt lời ngang người kia, lại nhíu mày như không hài lòng trước thái độ phản loạn của Taehyung. Thấy họ Kim đã bị doạ đến mức một chữ cũng không nói được thì Jungkook càng thêm thoả mãn. Hắn đặt ly rượu trên tay lên bàn, sau lại bước về phía đuôi giường mà ngồi xuống.
-Lại đây.
Jungkook nói rồi vỗ vỗ lên đùi mình. Taehyung thấy thế cũng không bài xích mà đứng dậy mà đi tới. Jungkook khẽ vươn tay kéo anh lại, xếp cho hai chân anh dạng ra, thuận lợi ngồi lên đùi mình, để cả hai đối mặt với nhau.
-Nghe này Taehyung. Nếu như lúc nãy cậu khẳng định rằng mình không thích thì sau này tôi sẽ không làm thế với cậu nữa. Nhưng vừa rồi đến giữa chừng thì cậu lại ngoan ngoãn mở miệng, là do sợ tôi sao?
Jungkook vừa hỏi vừa lôi hai tay của Taehyung về phía sau, đem dây thừng đỏ mà mình đã chuẩn bị trói anh lại. Sau khi đảm bảo nút thắt đã chắc chắn thì hắn mới vòng đoạn dây còn lại lên trước ngực Taehyung, một ở trên một ở dưới, tạo thành hai đường thẳng bó ngang ngực anh, siết lấy da thịt trần trụi.
Jungkook vừa làm vừa ngước lên nhìn Taehyung. Ánh mắt hắn trong veo mà ngập tràn thích thú, khiến cho tim anh không khỏi nảy sinh dao động, ngập ngừng trả lời câu hỏi của đối phương.
-Một chút...nhưng cũng không phải...
Jungkook gác cằm lên vai Taehyung để kiểm tra nút thắt sau lưng anh, lại kéo vài cái hòng siết dây cho chặt, cũng cẩn thận dùng một lực đạo vừa đủ để đảm bảo đối phương không bị đau.
-Taehyung...theo đúng lý thuyết thì tôi là người dẫn dắt cậu, và nhiệm vụ của cậu là làm theo những gì tôi nói. Nhưng như tôi đã nêu trước đó, cậu có quyền từ chối những thứ khiến cậu thấy khó chịu, chỉ cần cậu nói với tôi. Tôi không mong cậu cái gì cũng để mặc tôi làm, trị liệu này là dành cho cậu, giúp cậu tiếp nhận khoái cảm để quên đi những điều phiền lòng...chứ không phải là để cậu vì những gì người khác nói mà hành hạ bản thân. Nghe hiểu không?
Taehyung cảm nhận dây thừng siết lấy hai tay sau lưng, giọng của Jungkook lại chữ nặng chữ nhẹ vang lên bên tai, mỗi lần hắn mở miệng đều khiến cho hàm dưới nghiến lên vai anh, mang đến một cảm giác hư hư thực thực.
Taehyung chôn đầu vào tóc hắn, hít xuống một hơi ngập mùi gỗ ấm, trái tim như được ai đó vỗ về mà trở nên nhẹ hơn rất nhiều.
-Tôi biết rồi...
Jungkook ừm hửm trong miệng, bàn tay lại không yên mà mò xuống phần bụng dưới đã bán cương của Taehyung. Từng cái chạm được hắn dịu dàng ban phát, một cái ngay eo, một cái ngay gáy, một cái chạy dọc theo sóng lưng. Cả người Taehyung vì cảm nhận được chúng mà thoáng run lên, hơi thở cũng bắt đầu trở nặng.
-Thẳng người lên Taehyung, để tôi nhìn cậu.
Taehyung ậm ừ, cố gắng ưỡn ngực thẳng lưng, chỉ là khoảng cách phía sau có chút xa, hai tay anh lại bị trói, nếu còn tiếp tục chắc chắn sẽ không giữ được mà ngã ngửa.
Như thấy được mối lo này trong mắt Taehyung, Jungkook cười nói.
-Tôi đỡ, cậu không cần lo.
Nghe vậy Taehyung liền không do dự thẳng người lên, trong một khắc này mới nhận ra ngực trần mình thế nào đó lại trưng đến trước mặt đối phương, cảm nhận rõ từng hơi thở nóng ấm của Jungkook.
-Cái này...-Taehyung do dự
-Thế nào? Kích thích?-Jungkook thấy bên dưới của anh to ra là một chút thì không khỏi cười thầm, chuyên tâm xoa nắn
Taehyung lúc này tiến không được, lùi không xong, chỉ có thể cố gắng để ngực mình không chạm vào mũi người kia. Sóng lưng của anh ưỡn cong, qua một hồi liền trở nên rất mỏi.
-Chỉ cần cậu dựa vào thôi mà.-Jungkook thì thầm, ngón cái di di mấy vòng trên lỗ sáo nhỏ của Taehyung
-Nhưng...anh chưa cho phép..
Jungkook mỉm môi, thản nhiên nói.
-Thế tôi không cho phép thì cậu quyết định im lặng? Miệng biết nói mà không biết xin à?
Taehyung run rẩy đôi vai, tiểu đệ bên dưới đã căng đến cực hạn, không ngừng tiếp nhận kĩ thuật của Jungkook, qua một chốc đã muốn xuất ra.
Jungkook thấy anh sắp bắn thì cố tình gia tăng tốc độ, năm ngón tay cũng siết thành một vòng kín mà ôm lấy phân thân của Taehyung, qua một chốc liền thành công trao cho đối phương cao trào cực hạn.
Taehyung cong lưng ưỡn người, ngực cũng vì thế mà tựa lên mặt Jungkook, tinh dịch lúc này bắn ra khiến cho áo sơ mi hắn mặc bị vấy bẩn, nhớp thành một mảng bóng loáng
Jungkook mặc kệ tiếng thở dốc của Taehyung. Hai tay hắn vòng ra phía sau kéo lấy nút thắt, bắt ép Taehyung phải lần nữa ngả người, đồng thời trừng mắt nhìn anh.
-Cậu dám tựa người lên mặt tôi, tôi chưa cho phép cậu đã bắn, còn làm bẩn áo tôi, tội chồng tội, giải quyết thế nào đây?
Taehyung mím môi, lời trách cứ Jungkook đã lên đến họng nhưng lại không có cách nào thoát ra, chỉ còn nước cúi đầu cam chịu.
Jungkook vui vẻ mỉm cười. Hắn nhắm ngay núm ngực của Taehyung mà ngậm vào, rê đầu lưỡi qua, lại thô lỗ cắn xuống một cái.
Hành động đột ngột này của hắn khiến cho Taehyung run lên như bị điện giật, khoé môi khép chặt cũng không ngăn được tiếng rên của mình vang khắp căn phòng.
Mãi đến khi Jungkook chịu dứt ra thì vị trí kia đã bị hành đến cứng đỏ, Taehyung cũng đưa mắt nhìn xuống gương mặt hắn, trong mắt lẫn một tầng hơi nước trong veo.
-Thích không?
Taehyung mê muội trông theo nụ cười quyến rũ của đối phương, chậm rãi gật đầu...
...
..
.
————————
TMI cho mọi người:
Đây là chiếc trói box tie hôm nay của Taehyung nhưng nude nhé =3=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com