Vũ hội lúc nửa đêm (1)
-Chiếc đồng hồ này thật lạ, em chưa từng thấy kiểu dáng này trước đây.
-Đúng đúng, đất nước của ngài hẳn phải phát triển thịnh vượng lắm.
-Cho em xem với, em cũng muốn xem.
Taehyung khép mắt cười, dịu dàng nhìn dàn nữ nhân xinh đẹp đang vây quanh mình lúc bấy giờ. Những đôi môi bóng màu son của họ không ngừng ríu rít, liên tục săm soi chiếc đồng hồ quả lắc mà Taehyung đã trộm được từ một tay lái buôn cách đây vài ngày.
-Cũng chẳng phải gì to tát, ở đất nước của ta ngoài thứ này còn có rất nhiều điều hay ho. Nếu muốn các em có thể theo ta về dinh phủ nơi ta đang trọ, chúng ta xem qua một chút?
Những chú chim nhỏ vừa nghe lời Taehyung nói thì hai mắt đã liên thoắt sáng lên, bộ dáng mong chờ không sao tả siết.
Mà các cô kích động như vậy cũng đúng thôi, nước láng giềng cách thành trì của họ hơn một tuần vượt biển, hai bên tuy không chiến tranh nhưng cũng rất ít khi giao thiệp, nếu có qua lại thì cũng chỉ là vài tên sứ giả lắm trò với những gã hiệp sĩ bị uốn thành cứng nhắc, chứ một hầu tước điển trai và dịu dàng như Taehyung thì quả thật là ngàn năm có một.
-Nhưng ngài nói xem, ngài và Đại công tước thậm chí còn không biết mặt nhau, thế mà ngài lại chấp nhận đến dự một buổi tiệc mừng mà bản thân chẳng có chút thông tin nào ư?
Một nữ nhân trong số đám người đánh bạo hỏi Taehyung, ánh mắt nửa tin nửa ngờ.
Taehyung lúc này chỉ im lặng nhìn theo mà không nói. Để đến khi mọi người trong vòng tròn dần trở nên tò mò thì anh mới đưa tay, rất tự nhiên mà nâng lấy lọn tóc uốn xoăn của quý cô trước mặt.
-Ngài Jeon vừa được phong tước hiệu trở thành Đại công tước, còn ta chỉ là một hầu tước của nước láng giềng,đến đây lại mang theo lời chúc mừng và cầu mong bình an từ tất cả mọi người ở vương quốc ta, ta tất nhiên không thể xem nhẹ, em nói có đúng không? Tiểu thư nhà Aims?
Taehyung mỉm cười, hạ mi mắt mà hôn lên lọn tóc trên đầu ngón tay mình, gò má của nữ nhân cũng theo đó ửng đỏ.
-Ngài biết cô ấy là ai sao?
Một tiểu thư khác xen vào, lại như mong chờ cái tên của mình được xướng lên từ đôi môi ngọt ngào như ướp mật của hầu tước Taehyung.
-Ta tất nhiên biết các em là ai, ta không thể thất lễ với những cô gái đã bỏ thời gian ở đây cùng ta trò chuyện được.
Mỗi lời Taehyung nói ra, trước sau đều là dịu dàng cẩn trọng, khoé môi lại như có như không nở nụ cười, khiến cho người ta càng nhìn càng lưu luyến, cảm giác như cõi lòng cũng bị nhấn chìm trong những niềm vui.
Lời qua tiếng lại được một lúc thì Taehyung liền kiếm cớ tách ra khỏi đám người. Cậu cố ý nhét mảnh giấy gấp gọn vào đôi găng tay của tiểu thư mà mình đã chú ý từ đầu buổi đến giờ, sau đó mới yên lặng rời khỏi bữa tiệc, đi về phía vườn hoa.
Bên trong dinh thự vẫn vang đều tiếng nhạc cổ điển, cao gót dậm xuống sàn, tà váy dạ hội của các quý cô lại bung xoè trong đủ loại màu sắc, trở thành một phông nền quá đỗi hào nhoáng cho tầng lớp quý tộc với lối sống trên mây.
Taehyung đứng ở vườn hoa, dưới ánh trăng lặng thầm quan sát buổi tiệc, và cậu phải cảm tạ trời đất khi kế hoạch của bản thân tính tới thời điểm này vẫn trót lọt thông qua.
'Hầu tước'? Taehyung thật sự đã phải bật cười trước cái biệt danh do bản thân tự họa. Nhưng chỉ khi làm thế thì cậu mới có đủ cơ hội để bước chân vào đây, khoác lên mình bộ cánh của một quý tộc và hành xử như thể bản thân là một phần của tầng lớp thượng lưu.
Đương lúc Taehyung còn đang miên man trong dòng suy nghĩ thì con mồi mà cậu nhắm vào đã chủ động tìm đến.
Nàng tiểu thư nhấn mình trong chiếc váy quá khổ màu trắng ngà, với cơ man là hoa tươi được đính trên váy và mũ chụp, hương thơm ngào ngạt theo cơn gió lan toả về phía Taehyung.
-Em đến rồi.
Taehyung nở nụ cười hiền, dưới ánh trăng càng thêm dịu dàng ấm áp, như một hoàng tử vốn đã luôn chờ đợi để được gặp tri kỉ của đời mình.
-Hầu tước...
Nàng tiểu thư e thẹn nắm lấy bàn tay của Taehyung, hai mắt trong veo lại ngước lên nhìn cậu, bộ dáng yếu đuối như một con nai nhỏ chẳng hiểu rõ sự đời.
-Xin lỗi vì đã bắt em phải ra đến tận đây. Trong buổi tiệc có quá nhiều người, còn ta chỉ muốn riêng tư với em.
Taehyung mở miệng nói mà ngôn ngữ cũng có chút rối loạn, lại làm như bản thân không nhịn được nôn nóng, ôm lấy eo đối phương, kéo đến sát bên mình.
Tiểu thư đối với sự vội vàng này của hầu tước nước láng giềng hoàn toàn không hề thấy phản cảm, ngược lại hai má nàng còn vô thức hồng lên, không khống chế nổi biểu tình sốt sắng.
-Ta hôn em được không?-Taehyung thỏ thẻ bên tai thiếu nữ, lại như rót mật vào đó khiến đối phương càng lúc càng ngại ngùng
-Em không mong là ngài đang chơi đùa với trái tim em đâu...
Taehyung nghe thế thì càng dùng lực siết lấy nữ nhân, hiền dịu đáp.
-Ta không và sẽ không.
Cứ như vậy, dưới ánh trăng xanh đổ tràn trên khu vườn, những nhành hồng bảo nhau nhỏ tiếng, cơn gió đêm cũng không dám thổi mạnh, để yên cho Taehyung cúi xuống, đặt môi mình lên đôi môi đỏ hồng của nữ nhân trước mặt, đem trái tim của nàng nhẹ nhàng cướp đi.
Bàn tay Taehyung lúc này làm việc rất đúng biên độ. Nó vòng ra sau cái gáy mềm của nữ nhân, chạm vào khớp nối trên vòng cổ, dùng một chút lực đã thành công tháo gỡ, đem một chuỗi Saphie xanh như biển cả nhét vào túi vải dắt bên hông.
Taehyung chầm chậm đỡ lấy tiểu thư. Cho đến khi đối phương hoàn toàn mất hết sức lực mà tựa vào ngực mình thì cậu mới nâng cô nàng lên, đến bên thành đá bao quanh những bụi hồng, cẩn thận để nàng ngồi xuống, trong lúc cậu gỡ nốt đôi bông tai cùng một bộ với dây chuyền.
Xong việc Taehyung liền đứng hẳn dậy, đem trang sức vừa trộm được cất kĩ vào túi, sau lại nở nụ cười hài lòng.
-Cảm ơn vì nụ hôn.
Thế nhưng trước khi tên trộm có thể tẩu thoát mà không để lại bất kì dấu vết nào thì cánh cửa số mệnh đã quyết định đóng lại ngay trước mắt Taehyung.
Đương lúc Taehyung quay đầu định chạy trốn thì Đại công tước từ khi nào đã đứng sau lưng cậu, với những tên lính canh được huấn luyện bài bản, những kẻ mà Taehyung chắc chắn mình sẽ chẳng thắng nổi nếu phải đấu tay đôi.
-Một con mèo hoang đang làm bẩn bữa tiệc phong tước của ta.
Taehyung thấy Đại công tước nở nụ cười, sóng lưng cũng theo đó trở nên lạnh buốt, mướt một trận mồ hôi.
-Công...công tước..
Taehyung hốt hoảng lùi về sau, lại xoay người như muốn bỏ chạy, nhưng chưa được mấy bước thì phía sau gáy đã bị một lực đạo không hề tầm thường túm lấy, trong chớp mắt tầm nhìn của cậu cũng tối đi...
...
..
.
————————
Mốt chắc tụi mình xuống địa ngục chung với nhau quá :")) thôi kệ đi, xuống đó thì viết tiếp, gáy otp tiếp ;))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com