Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vũ hội lúc nửa đêm (2)

   Lần tiếp theo Taehyung mở mắt thì đã thấy mình nằm co ro trong một căn phòng của dinh thự. Bầu trời bên ngoài cửa sổ hẵng còn tối, đoán chừng cách khoảng gian cậu bị Đại công tước bắt được không quá lâu.

   Taehyung lọ mọ ngồi dậy. Hai tay lúc này bị trói chặt sau lưng, lại ở trong một tư thế qua nhiều giờ khiến cả người cậu tê rần, dưới chân cũng mất hết cảm giác.

   -Ta cứ nghĩ lũ cướp chỉ dám hoành hành khi mấy tên quý tộc lơ là cảnh giác trên đường phố...chứ ta chưa từng thấy một tên nào dám lẻn vào tận đây như ngươi.

   Nghe thấy tiếng của Đại công tước vang lên sau lưng thì họ Kim liền không nhịn được run rẩy, đồng tử trong mắt cũng theo đó co rụt lại.

   -Ta đã cho người lục soát toàn bộ khu vực xung quanh, nhưng có vẻ như ngươi không có bất cứ đồng đội nào cả. Nói ta nghe, làm sao ngươi có thể vào được đây?

   Đương lúc Taehyung còn đang cúi mặt không dám nhìn lên thì trong tầm mắt đã xuất hiện mũi giày da của Đại công tước, giọng nói điềm tĩnh của đối phương cũng vừa vặn rơi xuống trên đỉnh đầu.

   Taehyung thấy thế liền đã bị dọa cho tái mét mặt mũi, nhịn không được mà mấp máy cánh môi.

   -Thần...thần đã vẽ lại thư mời của ngài...

   Đại công tước nghe đến đây liền ồ lên như thích thú, sau mới hỏi.

   -Và ngươi lấy mẫu ở đâu?

   Taehyung nuốt ực, cẩn trọng đáp.

   -Thần nghe nói ngài đã gửi thư mời cho một lãnh chúa ở thành phía đông...

   -Thế là ngươi ăn cắp nó?

   Nghe Đại công tước đưa ra kết luận này thì Taehyung không khỏi khẩn trương, cũng thành thật chối vội.

   -Không phải! Thần không lấy cắp nó!

   Taehyung vừa dứt câu thì mũi giày bên cạnh đã lập tức di chuyển. Đại công tước đem nó đặt dưới cằm cậu, trong một lần nhấc chân đã thành công khiến Taehyung phải ngước lên nhìn mình.

   -Vậy để ta đoán nhé? Ngươi đã lẻn vào dinh thự của lãnh chúa thành phía đông, nhân lúc binh lính thiếu cảnh giác mà đột nhập vào thư phòng, sau đó cẩn thận vẽ lại thư mời mà ta tận tay đóng mộc?

  Taehyung bị chỉ điểm từng li từng tí thì cả người đều là mồ hôi lạnh, lại không chắc lời Đại công tước vừa nói là do hắn đoán mò hay thực sự đã nằm lòng kế hoạch của Taehyung.

   -Xem ra ta đoán đúng rồi? Đây là do ngươi làm nhiều nên quen công thức sao?

   Taehyung càng nghe Đại công tước nói thì trong lòng càng hoảng loạn, cũng không ngờ chỉ vì một lần sa bẫy mà toàn bộ những chuyện xấu trước đó của bản thân đều bị phơi bày, lôi ra ánh sáng như vậy.

   -Xin ngài...xin ngài dung thứ...

   Đại công tước từ trên nhìn xuống bộ dáng run rẩy của Taehyung, không hiểu sao càng nhìn càng thấy thích, càng muốn vờn đùa với đối phương.

   -Nếu ngươi thành thật thú nhận tất cả những phi vụ mà bản thân đã trót lọt thì ta có thể xem xét?

   Taehyung nghe đến đây liền không nhịn được gật đầu lia lịa, miệng cũng liên thoắt kể hết những lần mình đã từng dùng chiêu trò này để đột nhập vào các bữa tiệc, lừa lấy trang sức đắt tiền của các tiểu thư.

   Đại công tước tai tuy nghe nhưng lòng chẳng hề hứng thú, đợi đến khi Taehyung nói xong thì hắn cũng đã ngồi xuống sô pha gần cạnh, tĩnh lặng nhấp trà.

   -Ngươi trà trộn nhiều lần như vậy, thế mà không một ai nhớ mặt sao?

   Nghe xong câu hỏi đó thì Taehyung liền có chút chững lại, quay mặt đi như không muốn nói.

   -Có một con mèo nhỏ thà chết chứ không vâng lời ta.

   Taehyung mím môi khi nghe lời nhắc nhở của Đại công tước, suy đi tính lại thì cậu vẫn quý cái mạng nhỏ này hơn. Thế nên Taehyung chầm chậm đứng dậy, lòng bàn chân đạp xuống thảm nhung trên sàn phòng, khó khăn đi đến bên cạnh Đại công tước trong khi hai tay vẫn bị trói phía sau.

   -Ở đây...-Taehyung đưa mắt nhìn vào trước ngực mình, như ra hiệu cho Đại công tước

   Đại công tước trông theo cổ áo bị phanh mở của Taehyung. Ngón tay hắn không nhanh không chậm đưa lên, chạm đến trước ngực Taehyung, luồn vào trong vạt áo.

   -Cái này?

   Đại công tước từ trong áo Taehyung lôi ra một lọ thuỷ tinh được cậu đeo trên cổ, bên trong chứa rất nhiều lá húng quế sấy khô.

   -Chỉ cần thần ngậm lấy một chiếc lá này...hôn bất kì tiểu thư nào trong bữa tiệc của ngài thì tiểu thư đó sẽ quên hết những chuyện xảy ra tối nay.

   Taehyung nói xong thì chỉ thấy Đại công tước mỉm môi, thâm trầm nhìn cậu.

   -Lợi hại như vậy?

   Taehyung thành thật gật đầu, lại quan sát Đại công tước mở lọ húng quế ra.

   -Ngươi mua nó ở đâu? Lũ phù thuỷ luôn bán mấy thứ này với giá cắt cổ.-Đại công tước vừa nói vừa đổ húng quế ra tay, đưa lên mũi ngửi thử.

   -Thần không mua từ bọn họ...Mẹ thần là một tư tế...

   Nghe đến đây thì Đại công tước liền phải nhướng một bên mày, thích thú nhìn Taehyung.

   -Nếu mẹ ngươi là một tư tế, hẳn là ngươi đã từng gặp đức vua?

   Taehyung tuy không thừa nhận nhưng cũng chẳng chối bỏ, bởi chuyện đó xảy ra khi cậu vẫn còn quấn tã, kí ức về nó quả thực không hề có.

   -Ở đất nước này họ suy tôn tư tế như thần, cho dù tất cả những gì các ngươi làm chỉ là dơ hai tay lên trời rồi cầu nguyện cho một thế lực siêu nhiên mà chẳng ai có đủ khả năng để chứng minh chúng là tồn tại. 

   Đại công tước vừa nói vừa bóp vụn những lá húng quế trong tay mình, thả cho chúng bay xuống đất, hương thơm của thảo mộc cũng theo đó lan ra.

   -Và giờ thì nhìn xem, con của một tư tế, lại trở thành kẻ trộm chuyên dùng những chiêu trò của mẹ mình để chống lại vương quốc.

   Taehyung nghe đến đây thì có chút hốt hoảng, liền miệng phản bác.

   -Thần không phản quốc, thần chỉ đánh cắp một vài thứ______

   -Ngươi đánh cắp một vài thứ trong tiệc mừng phong tước của ta! Nghĩ đi mèo nhỏ, nếu người bắt được ngươi không phải ta mà là bất cứ kẻ nào theo hầu bệ hạ, nghe lời bệ hạ như một con chó trung thành thì giờ phút này xác của ngươi đã phơi khô ngoài đồng nội rồi.

   Taehyung bị Đại công tước đe dọa thì không khỏi sợ hãi, đồng thời cũng ý thức được mối nguy hiểm đang vờn quanh và chơi đùa với mạng sống của mình.

   -Xin ngài dung thứ...

   Đại công tước cười thầm trong miệng, vô cùng hứng thú trước bộ dáng quắp đuôi sợ hãi của Taehyung.

   -Ngươi đã nghe tin đồn chưa?

   -Tin đồn gì ạ?-Taehyung hỏi

   -Đại công tước thích nam nhân.

   Họ Kim dường như đã bị lời này của Đại công tước làm cho chấn động, đúng là tin đồn đó cậu có nghe qua, nhưng để chính chủ phải lên tiếng thế này thì thật sự quá mức.

   -Bọn họ xằng bậy về ngài, tội đáng chết.

   Đại công tước thấy Taehyung quả quyết một câu thì khoé môi cũng nâng lên, cười đặc biệt đẹp.

   -Vậy ngươi có biết...ấy không phải là tin đồn không?

   Cảm nhận được vòng tay của Đại công tước luồng qua eo mình thì trong lòng Taehyung liền nhảy lên một dự cảm chẳng lành, hai mắt cũng thức thời mở to.

-Đa...Đại công tước...

Taehyung bị ôm đến hai chân không vững, tâm trạng cũng rối rít cả lên.

-Đừng hoảng...ta cá là cả thành trì này không ai có vẻ ngoài giống ngươi. Nếu để lỡ chắc chắn ta sẽ rất tiếc.

Đại công tước cười, vừa nói vừa cởi dây lưng quần của Taehyung, mỗi một hành động của hắn lại vô cùng thành thục, như thể đã làm đi làm lại loại chuyện này quá nhiều lần.

Taehyung lúc bấy giờ đã bị doạ cho trì độn đầu óc, nhưng đối với những dâm ô luyến dục này cậu lại không có đủ can đảm để phản kháng, nhất là khi người trước mặt cậu là Đại công tước của một vương quốc với vô số thành trì.

-Ngài đ...đừng...

Đại công tước ngẩng đầu nhìn Taehyung, tóc mái lưa thưa xoã xuống vài cọng trên trán, dưới ánh nến đang thắp sáng căn phòng thì chúng lại càng trở nên thu hút.

-Gọi ta là Jungkook.

Taehyung nuốt ực một hơi, nhất quyết lắc đầu.

-Thần không làm được, như vậy là mạo phạm đến ngài...

Jungkook nghe thế thì chỉ cười. Hai bắp tay đang đặt ngang hông Taehyung đột ngột siết lại, thành công nhấc bổng cậu lên, tiến đên bên giường lớn.

-Bé ngoan thì có thưởng, từng nghe câu này chưa?

Taehyung ngượng đến mức chỉ còn biết giấu mặt vào gối, giờ phút này cũng chẳng rõ bản thân nên phản ứng thế nào cho phải.

   -Nếu ngoan ngoãn...ngài sẽ thả thần đi chứ?

    Taehyung đánh bạo hỏi nhỏ, nhận thấy bàn tay ấm áp của Đại công tước chạm vào lưng eo mình thì cả người không khỏi run lên.

   Jungkook bị hỏi ngược thì dừng động tác, từ trên cao nhìn xuống bộ dáng tóc tai rũ rượi, còn có chút hoảng sợ của Taehyung, khiến hắn thực sự không nỡ.

    -Ừ, chơi chán rồi sẽ thả ngươi đi.

   Taehyung xem như giữa biển tuyệt vọng vớ được tin tốt, trực tiếp đem mặt mình giấu vào trong gối, không dám bài xích những đụng chạm của đối phương.

   -Tin ta đi, rất thoải mái.

   Jungkook dịu dàng hôn lên bả vai cậu, đồng thời đem quần áo của Taehyung cởi bỏ, từng món nối nhau trượt xuống bên thành giường.

   Mãi đến khi thân thể trần trụi của Taehyung đã không còn gì để che đậy thì cậu cũng ngại đến nóng hết mặt mũi, liên tục giấu mình vào chăn, lại mong sao mọi chuyện có thể nhanh chóng kết thúc.

   -Đây là lần đầu của ngươi nên ta cũng không mong ngươi làm được cái gì, nhưng nếu càng chống đối thì ta càng không có đủ kiên nhẫn, nghe hiểu không? Mèo nhỏ?

   Taehyung thấp giọng kêu như đang vô cùng ngại, nhưng đồng thời cũng từ tốn thả chăn ra, mong Đại công tước có thể vì sự phối hợp của cậu mà dơ cao đánh khẽ.

   -Ngoan đó.

   Nghe lời Jungkook khen thì không hiểu sao Taehyung càng ngượng, nhất là khi đôi tay hắn tìm đến giữa hai đùi cậu, chậm rãi tách chân của Taehyung ra.

   -Không có sẹo? Ngươi bảo quản chính mình không tệ.

   Jungkook thật lòng tán thưởng, hạ mắt quan sát làn da vì ngại ngùng mà ướp lên một tầng ửng đỏ của nam nhân, trông vô cùng quyến rũ.

   -Chỗ này cũng thật sạch, dễ thương như vậy.

   Jungkook vừa nói vừa sờ lên bộ phận yếu ớt giữa hai chân Taehyung. Hắn thấy cả người cậu cứng lại, biểu cảm trên mặt lại như đang hận không thể dùng lực đạp hắn ra.

    -Vừa nói một câu ngươi đã thái độ với ta rồi?

   Taehyung nghe thì lập tức lắc đầu nguầy nguậy, chỉ là trời sinh dương khí của cậu không được to, mỗi lần động đến vấn đề này tâm lý sẽ tự nhiên trở nên nhạy cảm.

   -Ngài đừng động vào nữa, rất bẩn...

   Jungkook lưu manh cười, lại nhận ra khi chọc ghẹo Taehyung thì trong lòng hắn sẽ cảm thấy không tệ, cứ muốn ở chỗ cậu đoạt lợi mãi thôi.

   -Không bẩn xíu nào, đáng yêu như vậy cơ mà.

   Phường là một đấng nam nhân, bộ phận chứa đầy hormone sinh dục lại được người khác khen dễ thương, chuyện này đối với Taehyung không khác gì đả kích.

   -Ta khá bất ngờ đó, cơ thể của người hoàn hảo như vậy.

   Jungkook sau khi sờ loạn chán chê thì lên tiếng khen ngợi, cúi xuống hôn lên một bên sườn mặt Taehyung, môi lưỡi lại theo đó di dời xuống cần cổ mà gặm cắn yết hầu hơi nhô của cậu.

   Taehyung cắn môi không dám phát ra tiếng động, cả người cũng vì sự ve vãn của đối phương mà trở nên tê rần, đáng xấu hổ hơn nữa là vị trí kia lại có thể vì chút đụng chạm kích thích này mà nổi lên phản ứng.

   Taehyung cảm nhận được thì tất nhiên Jungkook cũng cảm nhận được, lại không thể ngừng cảm khái trước vẻ đáng yêu của nam nhân dưới thân mình.

   -Đại công tước...

   Taehyung nghẹn lời, dương khí ở trong tay Jungkook bị xoa nắn đến trướng lên, da thịt nhạy cảm cũng không ngừng bị kích thích, khiến cả người cậu trở nên kì lạ vô cùng.

   -Gọi ta là Jungkook.

   Người dưới trướng bị ép đến cứng rắn, hai mắt lại liên tục nở hoa, như không quen nổi với những cảm xúc kì lạ truyền đến từ hạ thể.

   -Thưa ngài...thần thấy không được, lạ lắm.

   Jungkook dịu dàng cười, cắn lên vành tai cậu.

   -Cái gì lạ? Từng tuổi này rồi mà còn lạ sao?

   Taehyung rụt cổ lắc đầu, hai tay sau khi được Jungkook cởi trói liền đưa lên bám vào bắp tay hắn, ánh mắt sợ sệt lại trông theo hạ thể của mình đang nằm gọn trong sự kiểm soát của đối phương.

   -Thần không biết...thật sự không biết...

   Jungkook lúc này đã cảm thấy có chút kì lạ, thế nên lập tức dừng động tác mà lên tiếng hỏi Taehyung.

    -Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?

   Taehyung ngước mắt trong veo nhìn Jungkook, giọng bị chèn ép mà có chút lạc đi.

   -Nếu tính thêm hai tuần nữa thì thần mười bảy...

   Jungkook nghe đến đây liền cảm thấy đạo đức của bản thân dường như mới bị số mệnh vả cho một phát đau điếng, khiến hắn phải bừng tỉnh cả người.

   "Đại công tước Jeon không chỉ thích nam nhân mà còn là loại luyến đồng ái nhi."

   Jungkook nghĩ đến loại tin đồn này thì không hiểu sao thân thể đều cảm thấy không ổn, lại càng lo sợ thanh danh của mình sẽ bị nó huỷ hoại hoàn toàn.

   Thế nhưng đã làm đến mức này rồi thì Jungkook cũng không nhịn nổi nữa, trước mặt là mĩ nam xinh như thiên thần, lại còn ngại ngùng nghe theo hắn, bức tường đạo đức hay phẩm giá quý ông cũng không thể chống đỡ được.

   Nghĩ vậy Jungkook liền tự mình đánh liều, hắn không chần chừ nữa mà trực tiếp nhìn vào đôi mắt hẵng còn run rẩy của Taehyung, trầm giọng hỏi.

   -Bé có muốn lên mười tám trong một đêm không?

   ...

   ..

   .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com