Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15.

Một tuần sau đó Jungkook đã làm mọi thứ đúng với yêu cầu của Taehyung. Đầu tiên hắn sắp xếp lại công việc của mình cho thật ổn thoả, sau đó mới báo với cấp dưới rằng gia đình ở quê vừa gặp chuyện, hại hắn phải về đó một chuyến để giải quyết.

   Nhân viên trong công ty nào giờ chỉ thấy sếp tổng của họ một lòng vì công việc, nay do gặp chuyện không hay mà phải nghỉ phép dài hạn thì liền tin đến sái cổ, còn chúc hắn có thể sớm đi sớm về. Jungkook không chớp mắt cảm ơn bọn họ, còn hứa sẽ đãi mọi người một chầu sau khi xong việc.

Jungkook cứ thế trải qua một tuần làm việc của mình trong thấp thỏm, lại chẳng biết khi hắn nhắm mắt giao nộp bản thân cho Taehyung thì cậu có còn nương tay với hắn như những lần trước đây hay không? Và liệu Jungkook có đủ sức để đón nhận những gì mà Taehyung chuẩn bị trao cho hắn? Nhất là khi hắn chưa từng để ai đối xử với mình theo cách như vậy.

Những ngày cuối tuần dần tìm đến trong sự thấp thỏm của Jungkook, để đến khi nhận ra thì hắn đã thấy mình đứng trước cửa nhà Taehyung, trong tay vẫn là cặp táp mà hắn luôn mang theo mỗi khi tan làm.

Jungkook dựa vào tin nhắn Taehyung gửi để nhập mật khẩu vào nhà bởi cậu đã sớm cấm cửa những người không phận sự. Trong hai tuần tới có lẽ Taehyung sẽ chỉ bàn việc với thư ký ở công ty và hẳn cậu cũng đã tìm được chỗ ở khác cho Donggyu, Jungkook không có quá nhiều thông tin về chuyện này.

Vì hệ thống đèn điện trong nhà đã được thiết lập trước nên quang cảnh lúc chiều tối thoạt nhìn không quá mức âm u. Jungkook theo lối cũ đi vào, lại bất ngờ nhận ra Taehyung đã sớm chuẩn bị cho hắn một món quà nhỏ.

Ở trên sàn phòng khách, ngay tại cửa ra vào lúc này đặt một hộp giấy nhỏ cột ruy băng, như muốn Jungkook phải chú ý đến nó ngay khi hắn xuất hiện.

Jungkook nhịn không được lập tức cầm nó lên xem, lại lắc lắc vài cái để có thể dựa vào âm thanh mà phán đoán xem đồ vật bên trong là gì. Nhưng tiếng động lộc cộc vang lên từ thành hộp lại không cho Jungkook đủ thông tin mà hắn cần, buộc hắn phải đặt cặp táp lên sô pha, dùng hai tay mở hộp.

Và khi trông thấy hình dạng đồ vật bên trong thì Jungkook liền phải chững lại, như thể hắn không tin rằng sẽ có ngày bản thân nhận được món quà này.

...

Sau khi giải quyết bữa tối bằng một phần đồ ăn đóng hộp trong tủ lạnh, Jungkook lên lầu tắm rửa rồi ngồi đợi Taehyung tại phòng khách. Chẳng bao lâu sau hắn đã nghe thấy âm thanh của cửa sắt được kéo mở và tiếng giày da của Taehyung dặm đều lên lối đi bằng đá trước nhà.

Taehyung trở về sau một ngày dài làm việc, nhưng ngạc nhiên thay khi sóng lưng và hai vai của cậu vẫn còn thẳng tắp, trong ánh mắt lại không có vẻ mệt mỏi của người phải tăng ca thường xuyên. Jungkook so sánh hình ảnh này với bộ dạng sống dở chết dở của mình mỗi lần chạy dự án, không khỏi cảm thấy mình thua kém Kim tổng rất nhiều.

Họ Kim thấy Jungkook ngồi ngoan trên sô pha đợi cậu về thì không khỏi nở nụ cười, vừa cởi áo vest vừa hỏi hắn.

-Không thích à?

Jungkook trông theo hướng nhìn của Taehyung, nhận ra cậu đang nói đến đồ vật trong hộp quà, nhanh chóng trả lời.

-Quà Taehyung tặng tôi tất nhiên rất thích, nhưng tôi thắc mắc liệu em có muốn tự tay đeo nó cho tôi không?

Taehyung không lập tức đáp lại mà chỉ đưa mắt nhìn Jungkook, sau mới cúi xuống, mở hộp giấy ra, cầm lên vòng cổ bằng da. Màu đỏ tươi của vòng cổ nằm trong bàn tay trắng mềm của Taehyung liền tạo nên cảm giác đối lập, vô tình khiến đồ vật thoạt nhìn bình thường kia thêm phần tình sắc.

   Taehyung chạm vào lục lạc bằng kim loại trên vòng cổ hiến nó ngân lên, sau khi thỏa mãn cậu mới bước thêm một bước đến gần Jungkook, cẩn thận đeo lên cho hắn.

   Vì trong phòng khách không có gương nên Jungkook cũng không thể nhìn thấy bộ dáng của mình lúc này, chỉ có thể hỏi Taehyung.

   -Thế nào? Có hợp với tôi không?

   Họ Kim được hỏi thì gật đầu, ngón tay thon dài trượt dọc theo vành tai của Jungkook.

   Trước đây đã từng có một lần Taehyung muốn thử nuôi thú, nhưng suy đi nghĩ lại cậu lại cảm thấy bản thân không có đủ thời gian, cũng hay đi công tác nên việc giữ thú trong nhà rất bất tiện. Thêm vào đó Taehyung nghĩ rằng nếu đã nhận nuôi một con thú thì hẳn cậu nên là người chăm bẵm nó thay vì bỏ tiền thuê bảo mẫu, bởi nếu thế thì trải nghiệm được làm chủ sẽ chẳng còn bao nhiêu.

  Nhưng tình huống bây giờ xem chừng đã giải quyết được hết tất cả những đắn đo và e ngại của Taehyung. Vì Jungkook là một người trưởng thành nên hắn hoàn toàn có thể tự lo cho bản thân từ việc ăn uống đến tắm rửa. Taehyung chỉ cần cho hắn  sự hỗ trợ mà hắn cần trong suốt quá trình điều giáo, không hề phiền phức như phải chăm một con chó hay mèo.

   -Jungkook quỳ xuống đi, tôi có một vài thứ cần trao đổi với anh.

   Họ Jeon nghe Taehyung yêu cầu thì không buồn phản đối, ngoan ngoãn bò xuống thảm lông mềm mại kê dưới sô pha, nhường vị trí của mình lại cho cậu.

   Đại ý của Taehyung khi "nhốt" Jungkook trong nhà mình là để thuần hóa hắn. Tuy ngoài mặt Jungkook đã thể hiện rằng hắn sẽ chấp nhận làm theo mọi yêu cầu của cậu nhưng Taehyung biết rõ bản năng của con người không phải thứ có thể dễ dàng thay đổi.

   Trong hai tuần tới Taehyung muốn Jungkook cắt đứt hoàn toàn mọi kết nối mà hắn có thể có với người khác, bắt đầu từ việc không ra khỏi nhà. Taehyung sẽ trở thành người duy nhất mà hắn có thể cùng trò chuyện, cũng là người kiểm soát tất cả hành động của Jungkook.

   Đều đặn mỗi ngày Taehyung sẽ rời nhà lúc 8 rưỡi, trước đó Jungkook có nhiệm vụ chuẩn bị bữa sáng và giúp cậu thay đồ. Trong thời gian Taehyung vắng mặt, nếu không được yêu cầu làm bất cứ việc gì thì Jungkook có thể hoạt động tự do, không kể là giải quyết công việc hay tập tành vẽ tranh, tất cả đều thoải mái.

   Thời gian tan làm của Taehyung không cố định nên trước lúc về nhà khoảng hai tiếng cậu sẽ nhắn tin, thông báo cho Jungkook. Hắn có một tiếng đầu tiên để hoàn thành những chuyện dang dở mà mình đang làm, sau đó tắm rửa thật sạch, rồi đợi trước cửa nhà trong một tiếng tiếp theo. Hắn không được làm bất cứ điều gì ngoài chờ đợi trong khoảng thời gian này, bởi Taehyung không thích chuyện sub mình nuôi đặt tâm trí ở nơi khác, nhất là cậu vừa trở về về.

   Cũng sẽ có những hôm Taehyung bận việc và về trễ hơn, những ngày đó Jungkook không cần đợi và có thể lên giường đi ngủ trước, nhưng hắn bắt buộc phải thông báo cho Taehyung.

   Bữa trưa và bữa tối của Jungkook sẽ được chuẩn bị và đưa đến cho hắn vào các khung giờ phù hợp. Dĩ nhiên Jungkook cũng có thể tự mình nấu ăn với những nguyên liệu có sẵn trong bếp. 

   Và có ba yêu cầu cơ bản mà Taehyung muốn Jungkook thực hiện.

   Đầu tiên, hắn luôn luôn phải đeo vòng cổ và quỳ gối trước mặt cậu.

   Thứ hai, Jungkook không được tự ý hành động khi ở cạnh Taehyung, vì toàn bộ những gì hắn làm lúc này đều nằm dưới sự kiểm soát của cậu.

   Cuối cùng, Jungkook phải hoàn toàn tin tưởng Taehyung, nâng mức độ chịu đựng của mình lên tối đa, không vì một chút ghét bỏ mà từ chối không làm.

-Tất nhiên những hình phạt mà tôi chọn đều dựa trên lối suy nghĩ và hành động của Jungkook, anh không cần lo bản thân sẽ cảm thấy phản cảm.

Nói rồi lôi ra một tệp hồ sơ đã sớm được chuẩn bị trong ngăn kéo của bàn trà, đặt lên cho Jungkook xem.

-Đây là hồ sơ sức khoẻ cũng như kết quả xét nghiệm của tôi. Còn đây là hồ sơ khám bệnh tâm lý, như anh thấy tôi không có nhân cách phản xã hội hay gặp bất cứ vấn đề gì nghiêm trọng.

Jungkook nhìn theo đống giấy tờ mà Taehyung đang thoải mái bày ra, trên đầu không khỏi nổ lên vài dấu hỏi to tướng.

-Taehyung, tôi luôn tin tưởng em mà, tôi biết em sẽ không làm hại tôi đâu.

Đến đây Taehyung liền đưa mắt nhìn Jungkook thật lâu, như muốn xem xem lời hắn vừa nói có bao nhiêu phần thật lòng. Nhưng chưa kịp để Jungkook chứng minh cho cậu thấy thì Taehyung đã thu lại hết giấy tờ trên bàn, sau khi đã cất gọn chúng thì cậu liền ra hiệu cho hắn theo sau.

Như thường lệ, địa điểm của bọn họ vẫn là phòng play của Taehyung, nơi từ khi nào đã sớm trở nên quen thuộc với Jungkook. Taehyung theo thói quen chọn đi đến cuối đuôi giường rồi ngồi xuống, Jungkook không cần hai lời đã ngoan ngoãn quỳ trước mặt cậu, tùy thời để cậu chi phối.

-Vì hôm nay là ngày đầu tiên của chúng ta nên tôi muốn Jungkook học thêm một số thứ để quá trình điều giáo sau này có thể thuận tiện hơn.

Jungkook gật đầu làm ra vẻ đã hiểu, im lặng nghe Taehyung nói.

Thứ đầu tiên Taehyung phổ cập cho hắn là mười từ khóa tương ứng với mười hành động cơ bản mà hắn cần nắm rõ, để mỗi khi cậu ra lệnh thì Jungkook biết mình phải làm gì.

Come-Đến gần.

Strip-Cởi bỏ toàn bộ quần áo trên người.

Kneel-Quỳ xuống.

Present/Display-Phô diễn chính mình ở tư thế quỳ gối, chống hai tay ra sau.

Hands-Đặt hai tay trước mặt.

Hands behind-Đặt hai tay sau lưng.

Collar-Đeo dây xích vào vòng cổ.

Lick-Liếm.

Silent-Im lặng.

House-Vào "chuồng".

   -Khoan đã, chuồng ư?

   Jungkook nhịn không được mà cắt ngang lời nói dang dở của Taehyung, đưa mắt nhìn cậu đầy khó hiểu. Lúc này Taehyung không nhanh không chậm đứng dậy, bước đến bên thiết bị điều khiển được gắn trên vách tường, kiên nhẫn giải thích cho Jungkook.

   -Jungkook có thể điều chỉnh nhiệt độ và ánh sáng trong phòng bằng thứ này. Thêm vào đó, ở đây...

   Taehyung nói rồi chỉ vào biểu tượng chiếc lồng nằm kế bên khung nhiệt độ, sau đó nhấn xuống.

   Gần như ngay lập tức, âm thanh máy móc của thứ gì đó bị tháo nối rồi dịch chuyển vang lên. Từ hai phía của căn phòng, một loạt các thanh kim loại chầm chậm chạy ra, sau đó nối liền với lồng chim bao quanh nửa giường tròn, chia đôi không gian trước mặt họ, biến phần bên trong trở thành một lồng giam đúng nghĩa.

   Jungkook ở trong "chuồng" nhìn về phía Taehyung đang đứng, nhất thời không biết bản thân nên phản ứng thế nào trước bất ngờ này.

   -Từ giờ trở đi, đây sẽ được xem là "chuồng" của Jungkook. Mỗi khi được lệnh anh bắt buộc phải ở yên trong đây, không được ra ngoài nhé.

   Lo lắng lúc này đã dần chiếm đóng con ngươi của Jungkook, nhưng hắn vẫn cố gắng làm ra vẻ trấn tĩnh, đi đến trước song sắt mà hỏi Taehyung.

   -Tôi có thể tự ý thoát ra từ bên trong không? Phòng trường hợp hỏa hoạn hoặc tương tựa...

   -Tất nhiên.-Taehyung cười, ra hiệu cho Jungkook thử đẩy phần khung sắt trước mặt hắn.

   Jungkook đặt tay lên vị trí mà Taehyung hướng đến, bất ngờ nhận ra lồng sắt này thế mà lại hoạt động như một cánh cửa, có thể tùy ý dịch chuyển. Hắn thầm nghĩ có lẽ là vì phần khớp nối được gia công quá tỉ mỉ, khiến Jungkook không thể nhìn ra nếu không tự mình chạm vào.

   -Khi chỉ có mình Jungkook ở nhà thì chuồng sẽ trong trạng thái mở, nhưng nếu anh ở cùng tôi thì lồng sắt sẽ bị khóa cố định và Jungkook chỉ có thể sinh hoạt ở "bên trong" thôi nhé.  

Jungkook gật đầu ra vẻ đã hiểu, sau lại hỏi Taehyung.

-Còn gì nữa không?

Họ Kim nghe thế thì hơi nghiêng đầu, bước đến trước mặt Jungkook. Cả hai lúc này cách nhau một khung sắt, trên cổ Jungkook đeo vòng cổ đỏ rực, cộng với điệu bộ nhàn nhã thờ ơ của Taehyung càng khiến cho bức tranh nhiều thêm một phần tư vị.

-Anh nôn nóng đến vậy sao?

Những tưởng Jungkook sẽ bị câu hỏi này của Taehyung làm cho chần chừ, nhưng chẳng mất bao lâu để cậu nghe thấy tiếng hắn nói.

-Đúng vậy, tôi không thể chờ đến khi bản thân hoàn toàn thuộc về em.

Khoảnh khắc Jungkook kết thúc lời mình, hắn có thể thấy rõ con ngươi của Taehyung giao động, trong ánh mắt lại bớt thêm một phần ánh sáng, trở nên tối tăm nguy hiểm.

-Kneel.

   Jungkook lần đầu nhận lệnh nên không tránh khỏi bỡ ngỡ, đến khi nhớ ra 'Kneel' có nghĩa là gì thì hắn mới vội vàng quỳ xuống. Góc nhìn bấy giờ cũng theo đó thay đổi, khiến dáng vẻ của Taehyung trước mặt hắn càng thêm cao lớn hơn.

Taehyung đưa tay qua khe hở giữa các thanh sắt, chạm lên tóc Jungkook, sau lại dời xuống mơn trớn sườn mặt hắn, như đang cưng nựng thú cưng của mình.

-Một điều cuối cùng nữa thôi, Jungkook nên gọi tôi là gì?

Yết hầu của họ Jeon run rẩy chuyển động dưới cái nhìn chăm chú của Taehyung, lại ngăn không được bản thân bị thôi miên bởi thứ không khí mập mờ đầy tình ý đang diễn ra giữa họ.

-Chủ nhân.

Khi Jungkook mở miệng nói ra hai chữ này, trái tim cũng đập nhanh đến không thể kiểm soát.

...

..

.
_______________________
Lần đầu viết fic pỏn mà tới chương 15 rồi nhưng chưa đọo á, ngộ ghê :)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com