Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1

"Kéo Mayo"

"Cắt"

"Tốt lắm, phẫu thuật thành công"

Taehyung đưa kéo cho y tá, một người khác giúp anh tháo khẩu trang, gương mặt có chút nhợt nhạt sau ca phẫu thuật kéo dài 10 tiếng. Các bác sỹ, y tá và nhân viên hỗ trợ trong phòng rào rào cúi đầu chào.

"Giáo sư Kim vất vả rồi ạ!"

"Mọi người cũng vậy".

Anh đứng dậy, vai và cổ lúc này mới cảm nhận được cơn đau nhức do duy trì một tư thế quá lâu. Taehyung ngẩng đầu nhìn, hơn 9 giờ sáng rồi.

Trong nhà vệ sinh, Taehyung đang rửa mặt và tay, có tiếng bước chân tiến lại gần, anh bắt gặp gương mặt vui vẻ của Jimin phản chiếu trong tấm gương.

"Chúc mừng ca phẫu thuật thành công nhé, lần này viện trưởng bọn họ biết ơn cậu lắm đấy".

Taehyung trả lời y bằng một ánh mắt tự hỏi.

"Ju Tae-oh xả thân mình lao xuống đường ray tàu điện ngầm cứu người, tụ máu não nghiêm trọng, trở thành thần tượng quốc dân được cả nước theo dõi tình hình sức khỏe, ca phẫu thuật này được truyền thông chú ý lắm, tớ nghĩ một lát nữa thôi tên của bác sỹ phẫu thuật chính là cậu sẽ xuất hiện tràn lan trên mặt báo và truyền hình".

Vẻ mặt Taehyung một chút cũng không tỏ ra vui mừng. "Tất cả bệnh nhân đều như nhau, tớ không thiên vị ai cả".

"Ôi trời ôi trời nói chuyện với cậu kém thú vị chết đi được, bản thân giỏi giang thì tự tin mà khoe khoang cũng không ai dám nói gì cậu đâu mà. Mau thay đồ sau đó đến phòng họp nào".

"Có thể không đến không?"

"Không được, họp toàn khoa không thể vắng mặt. Tớ nói nè, kinh hỉ lớn dành cho cậu đấy, cậu không đi nhất định sẽ hối hận".

Taehyung thở dài trong lòng, có lẽ thú vui lớn nhất cả đời của Park Jimin là tìm ra chủ đề khiến anh thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt. Vừa đói vừa buồn ngủ, Taehyung chậm rì rì thay đồ, Jimin chờ không nổi nữa nửa lôi nửa kéo anh đến phòng họp của khoa thần kinh.

Bước vào trong phòng, bên trong đã có đầy đủ bác sỹ trong khoa, trừ những nhân viên đang trực ra thì các bác sỹ nội trú, bác sỹ thực tập và y tá cũng đều có mặt. Rất nhiều người đứng lên chào anh, anh vừa cúi đầu chào lại vừa đi theo Jimin về chỗ ngồi.

Chỗ ngồi của họ cạnh bên Kim Namjoon – bạn học hồi Taehyung làm nghiên cứu sinh ở Viện thần kinh quốc gia, quan hệ bạn bè với nhau không tệ, hoặc là đối với Taehyung luôn nhợt nhạt sống mà nói, Namjoon là một trong số ít những người có thể làm bạn với anh. Namjoon năm nay 33 tuổi, đã kết hôn với phó trưởng khoa sản, nghe nói bối cảnh của vị kia rất lớn, nhưng Taehyung chưa bao giờ là người tò mò với chuyện của người khác, anh chỉ biết Namjoon đã kết hôn, bản thân anh là một bác sỹ rất giỏi mà thôi.

Namjoon cười chào anh, nói chúc mừng ca phẫu thuật thành công. Taehyung gật đầu nói cảm ơn, yên lặng ngồi vào chỗ của mình.

"Vừa ở phòng phẫu thuật ra nên chắc cậu không biết, người mà viện trưởng mời từ bên Mỹ về hôm nay sẽ bắt đầu tới làm việc". Namjoon chu đáo giới thiệu.

Taehyung sửng sốt một chút, môi khẽ nhếch lên nhưng cũng không nói gì. Anh chỉ bất ngờ là thời gian trôi qua nhanh thật, hai tháng trước viện trưởng nói khoa họ sắp đón thêm một vị bác sỹ trẻ tuổi giỏi giang tới, là con trai của trưởng khoa ngoại tổng hợp. Anh thường ít để tâm đến mọi việc, nhưng vị bác sỹ mới này lại có chút ấn tượng, mẹ cậu ta làm trưởng khoa ngoại, tại sao cậu ta lại vào khoa thần kinh làm việc? Hơn nữa nghe qua tiểu sử của cậu ta rất ấn tượng, thi đỗ vào khoa y đại học Seoul nhưng tu nghiệp ở Irvine Mỹ, sau đó còn làm bác sỹ ở John Hopkins, không hiểu viện trưởng dùng cách gì mà mời được thiên tài trẻ tuổi này từ Mỹ trở về Hàn. Cứ cho rằng mẹ cậu ta là trưởng khoa, nhưng trưởng khoa ngoại cũng đâu giúp ích cho cậu ta gì ở khoa thần kinh, chẳng thà ở lại Mỹ làm việc còn có tiền đồ hơn, John Hopkins chính là top 3 bệnh viện tốt nhất nước Mỹ, mỗi một bác sỹ đều rất ngưỡng mộ người có thể làm việc ở đó.

Mới thế mà đã hai tháng trôi qua, những ca phẫu thuật đến dồn dập cùng việc tập trung vào nghiên cứu phương pháp điều trị mới về bệnh u não mà anh đang tham gia với hội đồng y khoa thần kinh, guồng quay công việc khiến Taehyung mất dần khái niệm về thời gian, chưa kịp nhìn lại thì một năm đã chạy đến đầu tháng 8 rồi.

Ca phẫu thuật kéo dài, cộng thêm hôm qua chỉ được chợp mắt hơn 3 tiếng, đã gần 20 giờ đồng hồ anh chưa có gì bỏ bụng, Taehyung nghe tiếng những người xung quanh nhỏ giọng thảo luận vấn đề của riêng họ, dần dần hai mắt mơ màng. Buổi chiều nay anh chỉ có lịch đi thăm mấy bệnh nhân mới phẫu thuật trong tuần, đến trưa mai mới có ca phẫu thuật cắt bỏ khối u di căn lên não, vậy tối nay anh nên ăn gì đây, hay là mua đồ về tự nấu? đã lâu lắm rồi anh không nấu ăn ở nhà...

"Taehyung, Taehyung!"

Có người giật áo anh gọi nhỏ, là Jimin ngồi bên cạnh. Taehyung vốn không ngủ, anh chỉ sao nhãng đi vài phút thôi, vừa gọi liền tỉnh. Hình như trưởng khoa dẫn vị bác sỹ mới đó đến rồi, anh nghe thấy rất nhiều lời tán dương nho nhỏ vang lên xung quanh mình. Nhanh chóng điều chỉnh lại nét mặt, Taehyung chậm rãi ngẩng đầu lên.

Khoảnh khắc anh nhìn thấy người ấy, phảng phất như quay về 5 năm trước, dưới cái nắng hè oi ả nóng nực như mái tóc của người nọ, cùng đôi mắt to tròn lung linh như chứa cả dải ngân hà nhìn anh không chớp mắt. Người ấy băng qua sân bóng rổ, bàn tay đu qua lan can, dùng một tư thế cực kỳ đẹp mắt tiếp đất, nhìn anh cười đến mức hai mắt cong lại thành hình trăng non.

"Taehyung hyung, anh đợi em đã lâu chưa?".

5 năm rồi, 5 năm sau sự trốn chạy của anh, một lần nữa anh gặp lại Jeon Jungkook.

Người ấy đứng dưới bục, cạnh bên trưởng khoa, cách anh bảy hàng ghế, mỉm cười nhìn thẳng vào anh. Jungkook sau 5 năm dường như một chút cũng không thay đổi, vẫn là gương mặt đẹp đẽ non nớt như búng ra sữa, nụ cười vui vẻ treo ở môi chưa bao giờ hạ xuống, lúc nào cũng khiến người khác thấy thoải mái dễ chịu. Điều thay đổi phải chăng là cậu ấy không còn nhuộm tóc đỏ nữa, mái tóc đen càng khiến khuôn mặt kia thêm trẻ trung sáng ngời, người dường như cũng cao hơn, còn có cơ bắp hơn nữa. Taehyung lúc này mới thất thố phát hiện ra mình nãy giờ vẫn luôn sững sỡ nhìn cậu ấy, miệng cũng không khép lại, anh vội hạ mí mắt xuống, nắm chặt tay đè nén trái tim đang điên cuồng đập trong lồng ngực.

"Vậy nên từ giờ bác sỹ Jeon Jungkook sẽ công tác ở khoa chúng ta, mọi người cho cậu ấy một tràng vỗ tay chào mừng nào".

Vị trưởng khoa vạn năm trưng ra bộ mặt cáu bẳn khó ở của bọn họ dường như chưa bao giờ vui đến thế, tiên phong vỗ tay, người trong phòng rào rào vỗ tay theo. Chẳng ai ngờ bác sỹ mới đến lại là một mĩ nam tử vừa nhìn đã có cảm tình như vậy, không những đẹp còn giỏi giang, hơn nữa mẹ người ta là trưởng khoa ngoại tổng quát, có tin đồn bà ấy kết hôn với vị có máu mặt nhất trong bộ y tế, con dâu của đại tướng quân bộ. Người ta họ Jeon đó, họ này không hề đại trà, cả vị kia trong bộ y tế và ngài đại tướng đều họ Jeon, sẽ không phải là rất trùng hợp đi ~~~ Vậy thì có thể giải thích vì sao vị con ông cháu cha này lại quay về nước làm việc, nếu sau này thuận buồm xuôi gió công tác trong nước, tương lai nhất định là kế thừa chức vị của cha mình rồi. Tin tức này đảm bảo trong chiều nay sẽ oanh tạc cả bệnh viện, không, cả đại hàn dân quốc này luôn, một vị rất rất rất lợi hại như vậy lại công tác trong khoa thần kinh luôn bị chê là thô thiển, vất vả nhất bệnh viện của bọn họ đó ~~~

Jeon Jungkook chưa chính thức làm việc ngày nào, đã thu về một đống y bác sỹ muốn kết bạn làm thân.

Jimin bên cạnh khẽ huých vai anh, nói vừa đủ cho hai người nghe.

"Thế nào, ngạc nhiên không? Tớ cũng không ngờ là Jeon Jungkook".

Taehyung vẫn còn đang chìm đắm trong mớ cảm xúc hỗn loạn của mình, anh thậm chí còn không có sức hỏi vì sao Jimin biết người mới là Jeon Jungkook, cũng không có sức tức giận Jimin dù biết người đó là Jeon Jungkook mà vẫn cố tình kéo anh đến.

"Này, cậu ổn chứ? Xúc động đến vậy cơ à?". Jimin thấy Taehyung cứ mãi cúi đầu trầm mặc, trong khi xung quanh đã bắt đầu lục đục đứng dậy đến bắt tay chào hỏi người mới.

Taehyung mệt mỏi lắc đầu, không nói không rằng đẩy ghế đứng dậy, đi ngược dòng người rời khỏi phòng họp theo cửa sau. Jimin lại không thể đuổi theo, một Taehyung nhân lúc hỗn loạn rời đi thì không sao, nhưng nếu cả y cũng đi thì nhất định sẽ gây chú ý, thôi để lát nữa mua gì ăn đến hỏi han cậu ấy vậy.

Taehyung phiêu đãng như một du hồn trở về phòng làm việc riêng của mình, trên đường đi người khác chào cũng không chú ý. Anh thả người xuống ghế, vắt tay lên trán che hai mắt lại, kể từ lúc gặp lại Jungkook đến giờ, rất nhiều rất nhiều đoạn quá khứ về 5 năm trước không ngừng trào về, trộn lẫn, quay cuồng trong tâm trí anh. Ngay cả khi phải thực hiện một ca phẫu thuật phức tạp kéo dài đến 15 tiếng đồng hồ, anh cũng chưa từng lao lực đến thế. Chia xa 5 năm, anh tưởng trái tim mình đã chết với thứ tình cảm đó rồi, lại không ngờ chỉ một ánh mắt giao nhau, đống tro tàn lại bùng lên mãnh liệt. Anh nhớ đến 5 năm trước mình đã chạy trốn nó như thế nào, nhớ đến ánh mắt cuối cùng Jungkook nhìn anh, nhớ đến tiếng gào mang theo giọng mũi của Jungkook trong điện thoại "Anh sẽ không bao giờ thoát khỏi em đâu". À thì ra cậu ấy chẳng nói chơi, Jungkook thực sự sẽ quay lại tìm anh.

Giờ thì Taehyung hối hận thật rồi, đáng lẽ lúc ấy anh phải triệt để chạy đi thật xa, bỏ ra nước ngoài, đi nước nào cũng được. Bây giờ Jungkook quay về rồi, cậu ấy có hận anh không, hay là... có còn yêu anh không?

Taehyung phó thác toàn bộ trọng lượng cơ thể vào lưng ghế, tay vẫn vắt ngang qua trán, cho dù vô cùng mệt mỏi nhưng anh lại không thể ngủ được, chỉ nhắm mắt ngồi đó nghe tiếng kim đồng hồ trôi đi từng giây. Ngoài hành lang vọng lại tiếng nói cười của đồng nghiệp, xem ra buổi họp kết thúc rồi, mọi người đã chào hỏi nhau xong. Anh mở bừng mắt, bỗng nhiên nổi lên một trận hốt hoảng.

Cạch!

Gần như ngay tức thì, anh giật nảy người nhìn ra phía cửa.

Là Jimin.

Taehyung không nhịn được tiếng thở dốc, nếu người xuất hiện là Jungkook, anh có ảo giác tim mình sẽ ngừng đập.

"Gì mà sợ dữ vậy, Jungkook bị trưởng khoa kéo vào phòng làm việc rồi".

Jimin đóng cửa, giơ hộp đồ ăn ra.

Taehyung lần nữa ngả người xuống ghế, tâm tình rất kém mà tự hỏi mình đang lo cái gì, thì ra anh sợ Jungkook đến vậy hay sao?

"Ăn đi, mình phải chạy nước rút như đang thi thể dục 100m xuống canteen mua cho cậu đấy, bánh mouse vị trà xanh cậu thích nhất". Jimin đặt hộp bánh lên bàn, kéo một chiếc ghế đến ngồi xuống.

Taehyung đương nhiên chẳng có tâm trạng ăn uống gì, miệng anh đã đắng, nghe đến vị trà xanh càng đắng hơn, quyết định không liếc mắt đến nó. Phản ứng thái quá của Taehyung thật khiến Jimin tò mò, y gác tay lên cằm, lựa lời hỏi.

"Không phải chỉ là hai người đã từng yêu nhau rồi chia tay thôi à, người cũ gặp lại thì ngại ngần tí thôi, sao cậu phải sợ thằng nhóc đó thế?"

Taehyung đương nhiên chẳng thể nói nội tình ra cho Jimin biết, anh cũng chẳng dám nói sự thật cho bất cứ ai. Nếu câu chuyện giữa anh và Jungkook chỉ đơn giản như lời của Jimin thì tốt rồi. Anh và Jimin tuy là bạn đại học, bây giờ còn là đồng nghiệp, quen biết đã 6-7 năm, nhưng Taehyung chưa từng có thói quen chia sẻ chuyện đời của mình cho người khác.

Jimin còn lạ gì cái vẻ ít nói này của bạn mình, ngoài mặt thì lạnh lùng khó gần, thực ra nội tâm là một con ốc, buồn vui sướng khổ gì cũng một mình gặm nhấm hết, chưa bao giờ chủ động với ai bao giờ. Uhm... ngoại trừ một năm quen Jungkook ra. Y và Taehyung gặp Jungkook vào năm cuối đại học, thực ra là năm cuối đại học của y, còn Taehyung lúc đó đã hoàn thành chương trình đại học và chuyển sang nghiên cứu sinh rồi. Jungkook lúc đó 21 tuổi, một giáo sư trong khoa chọn vài sinh viên giỏi giang đi theo ông làm nghiên cứu, trong đó có cả Jimin và Jungkook. Jimin lúc đó ấn tượng với thằng nhóc này dữ lắm, người được chọn toàn học năm cuối, một mình nó là sinh viên năm tư (niên khóa của sinh viên y là 6-7 năm), lại còn là hotboy của trường, nghe nói gia cảnh cũng không tệ, liền chủ động làm quen với nó. Jungkook rất dễ gần, lại còn dễ bảo, nhờ gì cũng ngoan ngoãn đi làm, không hề có dáng vẻ của cậu ấm làm Jimin càng ngày càng ưng ý. Trong quá trình làm chung phát hiện nó cũng rất giỏi, học năm tư mà trình độ không hề thua kém các anh chị sinh viên năm cuối, rồi được biết Jungkook là thủ khoa đầu vào, điểm thi chỉ kém điểm của Taehyung năm đó có 3 (điểm thi ở Hàn Quốc tính theo thang điểm 100). Càng nhìn càng thấy thằng nhóc này và bạn mình có nhiều điểm chung, Jimin liền hí hửng mang nó đi giới thiệu với Taehyung, hi vọng năng lượng trẻ tuổi của Jungkook có thể cảm hóa được con người nhàm chán đó.

Lần gặp mặt đầu tiên của hai người họ rất không tệ, cho dù Taehyung có chán ghét xã giao đến đâu cũng không thể lầm lì trước một người như Jungkook được. Taehyung là học bá, đương nhiên rất hoan nghênh làm bạn với những học bá như mình. Dần dà tần suất gặp mặt của ba người bọn họ ngày một nhiều hơn, địa điểm hẹn thường xuyên là thư viện hoặc các quán café sách, mỗi lần gặp mặt hai người đó đều hăng say bàn luận về các vấn đề thần kinh học, làm Jimin nhiều lúc tự hỏi họ đọc được những tri thức đó ở đâu, sao mà hiểu biết thế, sao mà một sinh viên cũng – học – khoa – thần – kinh như y lại chẳng thể chen miệng vào nổi vậy? Taehyung và Jungkook nói chuyện rất hợp nhau, tính cách và lối sống cũng bù trừ cho nhau rất nhiều, Jimin phát hiện Taehyung dần cởi mở lên nhiều, nói nhiều hơn, cười cũng nhiều hơn, có đôi khi họ còn nói đến hăng say về chủ đề cún cưng, cây cảnh, nhiếp ảnh, hội họa... làm Jimin trợn mắt há mồm, y vốn tưởng trước nay Taehyung chỉ biết mỗi y khoa?

Có đôi khi Jimin bận không đến được, hai người họ sẽ tự hẹn nhau.

Sau đó?

Sau đó con mẹ nó Jimin phát hiện hai người đó yêu nhau. Vào một lúc nào đấy mà Jimin lơi là cảnh giác, hai người đó lén lút yêu nhau cmnr !!!

Đó là một buổi chiều mùa đông, bọn họ vốn có buổi hẹn trong thư viện trường, nhưng khóa luận tốt nghiệp của y mắc lỗi, thầy hướng dẫn gọi y đến chỉnh. Jimin cứ nghĩ lỗi lớn lắm phải chữa đến đêm chưa xong, báo hai người kia mình không đến được, ai ngờ là vài lỗi nhỏ thôi, chỉnh một lúc là xong rồi, y hí hửng chạy đến thư viện, trên đường đi còn nghĩ lát kéo hai người đó đi ăn thịt nướng, trời lạnh thế này ăn nướng là tuyệt cú mèo. Mùa đông, điều hòa ở thư viện hỏng chưa sửa, có rất ít sinh viên đến học, đặc biệt là những giá sách khô khan của khoa thần kinh học càng chẳng có một bóng ma, Jimin quen chỗ đi đến dãy bàn nằm phía cuối thư viện. Dãy bàn đó nằm khuất sau những giá sách chứa đầy những quyển sách dày cộm, tách biệt với khu vực đọc sách bên ngoài, rất lí tưởng để ba người bọn họ vừa nghiên cứu sách vừa bàn luận, cho dù nói chuyện cũng không ảnh hưởng đến các sinh viên khác.

Ở đó, dưới nắng chiều hiếm hoi giữa mùa đông hắt vào từ khung cửa sổ bằng kính, Jungkook hơi nghiêng người về phía Taehyung, dịu dàng hôn môi anh.

Hình ảnh đẹp đến mức trực tiếp chọc mù mắt chó của Jimin.

---tbc---

*Kéo Mayo: Một loại kéo chuyên dùng trong phẫu thuật, thường dùng để cắt chỉ.

*Học theo tín chỉ, sinh viên hoàn thành chương trình học và các bài thi sớm thì có thể tốt nghiệp trước thời hạn. Trong fic Taehyung và Jimin bằng tuổi nhưng Taehyung tốt nghiệp sớm hơn Jimin, vậy nên anh tham gia học nghiên cứu sinh trước. Kết thúc nghiên cứu sinh, người học được cấp bằng tiến sĩ, sau đó nghiên cứu cao hơn để trở thành giáo sư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com