9. Tỏ tình
Ngày đầu Kim Taehyung trở thành giảng viên của trường đại học mình từng theo học diễn ra khá thuận lợi, có lẽ cho bản thân anh chưa tốt nghiệp được bao lâu, còn trẻ như vậy để có thể hiểu được tâm lí của sinh viên là chuyện quá đỗi bình thường.
Khoảng cách tuổi tác quá gần, Kim Taehyung vẫn xem sinh viên của mình như những đàn em khóa dưới, cách anh truyền đạt kiến thức đến sinh viên giống như chia sẻ những hiểu biết của bản thân hơn là giảng dạy.
"Thầy ơi, có thể cho em xin phương thức liên lạc với thầy không ạ?" một nam sinh viên năm hai nán lại cuối cùng, đợi bạn học ra gần hết, cậu ta chạy đến bàn của Kim Taehyung.
Kim Taehyung hơi bất ngờ nhưng vẫn điềm tĩnh "Thầy có phổ biến cho lớp trưởng của em rồi nhưng mà để cho tiện thì bây giờ thầy tại đây luôn cũng được nhé, em lấy giấy bút ra ghi lại gmail của thầy đi"
"À không, ý em không phải gmail..." Cậu nam sinh chứ chần chừ không chịu nói.
"Hửm?" Kim Taehyung bắt đầu thấy khó hiểu.
"Số điện thọai! Em có thể xin số điện thoại riêng của thầy không, để... tiện liên lạc, em có vài thắc mắc về bài giảng múôn hỏi lại chỗ thầy" Cậu ta gãi đầu, ngập ngừng tìm lí do.
"À này thì không cần đâu, em có thắc mắc gì cứ gửi mail cho thầy, thầy sẽ cố gắng giải đáp sớm nhất có thể, giờ thì thầy có hẹn rồi, đi trước nhé!" Kim Taehyung lách khỏi người nam sinh trước mặt, ra khỏi cửa đi thẳng, không hề ngoái đầu lại một lần nào.
Cậu nam sinh thờ dài, tay xoa xoa quai cặp, lắc đầu rồi chậm rãi bước ra khỏi giảng đường. Cậu ta đã lập một kế hoạch vô cùng tỉ mỉ, ban đầu sẽ xin số điện thoại riêng của thầy, sau đó liên tục tìm đến thầy để hỏi bài, rút ngắn khoảng cách giữa mình với thầy kế tiếp là... Cậu thất vọng não nề, ngay từ bước đầu tiên đã không thể hoàn thành.
Cậu ta lẳng lặng nhìn màn mưa bất chợt đổ xuống, thầy Kim lúc nãy hình như không mang theo dù thì phải, ông trời tạo cơ hội cho mình rồi sao?
Không nghĩ ngợi nhiều, cậu sinh viên nắm chặt cây dù trong tay xem nó như chiếc mũi tên tình yêu của thần cupid, hăng hái đi tìm Kim Taehyung để tự tay "ghim mũi tên" ấy vào tim Kim Taehyung.
A đây rồi, quả nhiên thầy ấy không mang theo dù "Thầy K..."
"Ơ, cậu đến đây làm gì thế?" Kim Taehyung ngơ ngẩn nhìn Jeon Jungkook cầm dù chạy nhanh về phía mình.
"Còn làm gì nữa, đương nhiên là đến đưa dù cho cậu" Jeon Jungkook nửa thật nửa đùa. Hắn đoán chắc rằng Kim Taehyung sẽ quên mang theo dù nên mới không đợi bên ngoài mà chạy luôn vào bên trong. Không ngoài dự đoán bắt gặp được một Kim Taehyung để túi xách lên đầu chuẩn bị xuyên qua màn mưa. "Đùa thôi, hôm nay không phải sinh nhật của Min Yoongi sao, tôi đến đón cậu tới nhà cậu ấy, tiện đường chúng ta đi mua quà luôn, tôi không biết cậu ta thích gì nên muốn hỏi ý kiến cậu"
"À ra là vậy, tôi còn tưởng cậu cố tình muốn đón tôi tan làm haha" Kim Taehyung cười cười, nói đùa.
"Tôi là cố tình đến đón cậu mà"
"Hả?"
"Tôi nói chúng ta mau đi thôi, mưa lớn lắm rồi" Jeon Jungkook cố nói lớn hơn tiếng mưa.
"À, thế thì đi thôi" thật ra Kim Taehyung nghe được trọn vẹn câu nói lúc nãy, chỉ là cảm thấy hơi ngượng nên mới giả vờ không nghe thấy. Cũng may là Jeon Jungkook lảng sang chuyện khác...
Jeon Jungkook vươn tay ôm vai Kim Taehyung, kéo anh dán vào lồng ngực mình "Nép sát vào, mưa lớn quá coi chừng ướt đó"
Kim Taehyung gật đầu, nghe lời nép vào ngực Jeon Jungkook, hai người đàn ông dính chặt lấy nhau dưới một tán ô, nhanh chân bước ra xe.
Cậu thanh niên ban nãy còn ôm trong mình hi vọng với Kim Taehyung nhìn thấy trọn vẹn khoảnh khắc thân mật vừa rồi, siết chặt cán dù trong tay...
...
"Hai cậu làm gì đến trễ thế" Park Jimin thay Min Yoongi ra tiếp đón. “Ngài giám đốc đây sao lại đến cùng Taehyung vậy” Park Jimin lâu ngày không gặp thì thôi, hễ gặp lại thì cậu ta phải cà khịa vài câu.
“Tôi chưa tính sổ vụ cậu mách lẻo với mẹ tôi đâu, tí trả cả vốn lẫn lời với cậu” Kim Taehyung giơ nắm đấm đe dọa, Park Jimin co giò định chạy, bị Kim Taehyung tóm lại.
"Mua quà, lựa hơi lâu nên đến trễ, Yoongi đâu?" Kim Taehyung lắc lắc túi quà trong tay.
Min Yoongi tính tình nóng nảy lại bộp chộp nên ít người chơi được với cậu ta nên hiển nhiên bạn của hắn tính qua tính lại cũng chỉ có dưới hai mươi người, cụ thể hơn thì là ba người, tính luôn Jeon Jungkook.
Thảm đến không thể thảm hơn, nhưng dù sao có còn hơn không.
Nhìn bàn đồ ăn đầy tràn mẹ Min Yoongi kì công chuẩn bị cho hơn mười người ăn, bà cười giả lả "Ha ha, dì làm có hơi quá tay, bốn đứa cao lớn như thế chắc ăn rất khỏe có đúng không, đừng khách sáo, ăn mạnh vào nhé mấy đứa" và còn nữa "cảm ơn vì đã chịu chơi cùng Yoongi nhà dì nhé"
"Ha ha, sao dì lại nói thế, cháu phải cảm ơn vì cậu ấy chịu chơi cùng cháu mới phải haha, dì ngồi xuống đây ăn cùng bọn cháu đi" Kim Taehyung cười rộ lên, ấn mẹ Min Yoongi ngồi vào bàn, cạnh con trai bà.
Jeon Jungkook cười cười nhìn Kim Taehyung, chắc chắn bố mẹ hắn sẽ thích cậu ấy lắm cho coi, người gì khéo ăn nói với người lớn như thế cơ mà.
"À dì nghe nói Taehyung mới phân hóa thành omega gần đây nhỉ, có gặp khó khăn gì không cháu?" Mẹ Min Yoongi ân cần hỏi thăm.
"Dạ, không sao, cháu khỏe re" Kim Taehyung tự hào cười cong cả mắt.
“Cháu có chắc về tình trạng của mình không, dì của Yoongi cũng từng phân hóa giới tính thứ hai trễ như cháu, lần đó dì từng chứng kiến, không có chồng hiện tại của nó cũng ở đó giúp nó, thì thật lòng dì không dám tưởng tượng đến hậu quả xấu nhất có thể xảy ra” Mẹ Min Yoongi không khỏi rùng mình khi nhớ về chuyện xưa.
“Đúng là như vậy thật…” nếu như hôm đó không may mắn gặp được Jeon Jungkook thì có lẽ...
“Nói vậy hôm đó cháu có người giúp đỡ sao? May quá, dì còn nghĩ cháu sử dụng thuốc ức chế liều cao, sẽ không tốt chút nào, vẫn là nên có cho mình một người ở bên cạnh, đúng không cháu?”
Kim Taehyung không đáp ngay lập tức, chỉ lặng lặng nhìn sang Jeon Jungkook rồi giật mình dời mắt sang cái bánh trên bàn vì hắn cũng đang nhìn anh.
Ánh mắt này là sao đây?
Park Jimin cười hê hê, hôm nay ngày rằm nên làm người tốt một bữa, giai vây giúp bạn “Đương nhiên là vậy rồi haha, dì đừng lo, Taehyung của chúng ta mà dì còn sợ không có người dòm ngó sao”
“Phải rồi ha, Taehyung có người yêu chưa nhỉ?” Min Yoongi biết mẹ mình sẽ bị cuốn theo một chủ đề, nếu không được ngăn cản ngay từ đầu, mẹ hắn sẽ hỏi thăm cho đến cùng. Kim Taehyung kín miệng như bưng, cả Min Yoongi lẫn Park Jimin đều muốn nghe nên... trông cậy cả vào mẹ Min vậy.
“Dạ… vẫn chưa” Sao tự nhiên bị lái sang vấn đề này rồi.
“Gì?” Park Jimin và Min Yoongi buông đũa nhìn đăm đăm Jeon Jungkook.
“Hai đứa làm sao đấy?” Mẹ Min Yoongi nhìn phản ứng dữ dội của con trai và Park Jimin mà khó hiểu “Cháu thích người thế nào, dì giúp cháu tìm vài người ưu tú, ài cháu không phải ngại, chúng ta mới biết nhau ngày một ngày hai hay sao, dì thấy môi trường công ty Yoongi và Jimin làm rất tốt, hẳn là đồng nghiệp làm ở đấy rất tốt, hay để Yoongi giới thiệu cho cháu thử vài đồng nghiệp nhé?”
“Nghe hay đó, để tôi giới thiệu cho cậu nhé” Min Yoongi ngứa mồm xen vào “Sếp của tôi coi bộ vẫn còn độc thân, cậu muốn hẹn hò với cậu ta thử không?”
Khụ khụ khụ...
Cả Kim Taehyung lẫn Jeon Jungkook đều bị sặc…
Park Jimin bên cạnh Kim Taehyung vờ tốt bụng vỗ vỗ lên lưng bạn “Ơ kìa, sao lại sặc rồi, nói trúng tim đen cậu hả?”
Kim Taehyung cộng dồn vụ này chung với lần mách lẻo trước của Park Jimin, liếc sắc lẹm về phía hai người bạn tốt của mình.
“Mém tí quên mất, cậu trai này là bạn mới của Yoongi đúng không, nghe nó nhắc đến cháu từ lâu mà đến nay mới được gặp mặt, cháu học cùng trường với con trai dì, chắc là đồng nghiệp của nó luôn nhỉ?” Mẹ Min Yoongi sao có thể bỏ qua người có giá trị nhan sắc cao nhất trong bàn này được. “Nếu bác không nhìn lần, cháu là alpha nhỉ?”
“Được rồi mẹ, con giới thiệu lại lần nữa, đây là Jeon Jungkook, bạn học thời đại học của tụi con, đồng thời là sếp của con ở công ty hiện tại” Min Yoongi hờ hững ghim rau câu bỏ vào mồm.
“Ôi còn trẻ mà đã có tiền đồ như vậy sao, con ráng mà học hỏi người ta đi nhé Yoongi, cả Jimin nữa” Mẹ Min Yoongi vỗ đầu con mình, chỉ biết mỗi ăn. “Ưu tú như vậy chắc cháu có nửa kia của mình rồi nhỉ?”
“Dạ không đâu, cháu vẫn chưa có” Jeon Jungkook haha cười lớn, dì không phải là người đầu tiên cho rằng hắn đã lập gia đình.
“Lỡ rồi, cháu nói luôn đi, cháu thích kiểu người nào, Yoongi làm mai luôn hộ cháu” Mẹ Min Yoongi luôn là người hào sảng như vậy.
Park Jimin ngồi lể hạt dưa với hai đứa bạn, cắn răng nhịn cười.
Min Yoongi, ông mối bất đắc dĩ, nghiến răng hối hận vì khi nãy không cản mẹ lại. Con trai mẹ ế mốc meo mà mẹ không lo, còn bắt con đi làm mai hộ người ta, hết nói nổi mẹ mình.
“Cháu ấy ạ, cháu có thiện cảm với những người họ Kim, bố cháu dặn kiếm vợ làm giảng viên giống mẹ, vừa tri thức vừa đàng hoàng. Không biết Yoongi có quen thân với ai như vậy không?” Jeon Jungkook nói ra hình tượng người yêu tương lai trong lòng.
Park Jimin và Min Yoongi muốn úp dĩa hạt dưa này lên đầu Jeon Jungkook, văn vẻ cho cố, hết có thiện cảm với người họ Kim đến bố dặn dò này nọ, nói tóm lại là cậu thích Kim Taehyung chứ gì.
“Chà, hơi khó nhỉ, Yoongi có biết ai như vậy không con?” Đầu óc nhanh nhạy của mẹ Min không hiểu sao hôm nay hơi lag.
Park Jimin nhanh miệng, trả lời giúp Min Yoongi “Yoongi không biết ai đâu dì ơi, dì thử hỏi KIM Taehyung nè, cậu ấy là giảng viên trường đại học cũ của tụi cháu, không chừng cậu ấy quen được vài người đó dì” Nói rồi còn không biết sống chết đập tay với Min Yoongi.
…
Kim Taehyung cúi đầu, nói muốn ra bên ngoài đi hóng gió cho tiêu cơm.
Jeon Jungkook không nói gì, đợi anh đi khuất, hắn chầm chậm đứng dậy đi theo ra bên ngoài.
Park Jimin ăn no trật hông, cũng muốn theo ra ngoài đi vài vòng lại bị Min Yoongi cản lại.
…
“Chà, dì nấu ăn ngon thật đó” Jeon Jungkook đi đến bên cạnh Kim Taehyung, thở ra một làn khói mỏng, hôm nay có hơi lạnh.
“Lúc nãy, cậu có ý gì?” Kim Taehyung đi thẳng vào vấn đề mà bản thân thắc mắc từ nãy.
Jeon Jungkook không đáp chỉ nhìn thẳng vào mắt Kim Taehyung, nhìn anh có vẻ muốn né tránh ánh mắt mình, hắn ôm lấy hai má Kim Taehyung lại, buộc anh nhìn mình. “Chính là cái ý mà cậu đang nghĩ đến ấy”.
Má lẫn tai Kim Taehyung đỏ hây lên, không biết do trời quá lạnh hay do lời ngầm thừa nhận vừa rồi của Jeon Jungkook.
Dẫu biết Kim Taehyung đã dán miếng ngăn tin tức tố nhưng Jeon Jungkook vẫn cảm nhận được hương dâu ngọt ngào phát ra từ Kim Taehyung len lỏi qua cánh mũi mình, như có điều gì thôi thúc, Jeon Jungkook hạ một tay từ má Kim Taehyung xuống eo, kéo anh áp sát vào mình, khi cả hai không còn lấy một khe hở, chân áp chân, ngực áp ngực, đầu áp đầu… môi áp môi.
Kim Taehyung không hiểu tại sao bản thân lại nhắm mắt lại khi Jeon Jungkook đưa môi gần đến…
Không biết là qua bao lâu, cảm nhận được cái nhíu mày của Kim Taehyung, Jeon Jungkook từ từ buông anh ra, khẽ dùng hơi thở còn đậm mùi của cả hai trộn lẫn vào nhau, nói “Hẹn hò với tôi đi”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com